Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Lãng lao về phía Sở Lan nắm lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy, quát vào mặt cô, Sở Lan sợ hãi đến phát khóc. Cảnh Nghi đùng đùng sát khí đứng dậy kéo nàng vào lòng rồi đạp vào ngực Tề Lãng khiến hắn ngã nhào ra đất, cô sợ đến run lẫy bẫy. Thiếu Phụng không nhịn được nữa mà bật dậy tóm lấy cổ Tề Lãng nhìn hắn với đôi mắt tựa đao kiếm, bà tung một cái bạt tai vào mặt hắn và nói

- ngươi nghĩ ngươi là thế tử là ta đây không dám làm gì ngươi sao hả, ta không cần biết ngươi đã làm gì A Niệu nhà ta nhưng ngươi vừa khiến con bé hoảng sợ đến phát khóc thì hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi

Phi Vũ vội xông đến ngăn cản vợ mình lại, Yên Chi và Thiếu Quân cũng vội giúp đỡ ngăn cản bà vì tính tình bà nóng nảy sợ sẽ gây thêm chuyện. Cảnh Nghi ôm chặt cô nương đang khóc kia vào lòng, bệ hạ nhìn hoàng hậu cười dường như hiểu ý nhau vậy. Bệ hạ đập bàn một cái cả điện lại im lặng không dám cử động, lúc này một người phụ nữ y phục xanh lam đi vào, bà là Du quý phi - Mã Giai Tuệ mẹ của tam hoàng tử. Bà hành lễ rồi tiến về chỗ ngồi bên cạnh hoàng hậu, bà cất tiếng nói

- thế tử có lẽ vẫn chưa biết lúc ngươi đang đuổi theo Lăng tam cô nương đã đi ngang qua chỗ bổn cung chứ

- Giai Tuệ muội muội nói vậy ý là... - hoàng hậu dịu dàng hỏi

- lúc nãy thần thiếp đang nghỉ ngơi trong cung của mình thì chợt nhớ chưa mang tấm tranh Bách Điểu Triều Phụng vừa vẽ xong sang cho tỷ tỷ và lúc đó nô tì của tỷ tỷ có đến mời ta đến dùng tiệc nên ta mới cố gắng ngồi dậy chỉnh trang y phục rồi đến đây, vừa ra khỏi cửa cung đi ngang qua ngự hoa viên ta thấy thế tử đuổi theo một cô nương ta còn thấy thế tử lôi lôi kéo kéo và nghe cô nương ấy kêu cứu, ta định lên xem có việc gì thì thấy thế tử định đánh cô nương kia nhưng bị Cảnh Nghi cản lại rồi lôi đi, cô nương đó khóc rất nhiều nhưng ta thấy Cảnh Nghi đưa cô ấy đi rồi nên ta cũng không nghĩ nhiều mà đi đến đây, nãy giờ ở ngoài cửa ta đã đôi phần hiểu ra câu chuyện của các người rồi - Du quý phi kể

Bệ hạ lại đập bàn tức giận

- hay cho cái tên thế tử nhà ngươi lại dám ở trong hậu cung của trẫm giở trò với nghĩa nữ của trẫm, ngươi ỷ có cha là hầu tước hay ỷ có tổ phụ là bá tước kia hả

- bệ hạ tha tội, lúc nãy là thần say rượu nên mới vô tình làm tam cô nương hoảng sợ mong bệ hạ và tam cô nương đừng trách - Tề Lãng hoảng sợ vội dập đầu

- cái tên súc sinh nhà ngươi, mặt mũi Tề Gia bị ngươi làm mất hết rồi - Tề Hầu xông đến đá hắn

- không nói nhiều nữa, giải Tề Lãng xuống đánh 50 trượng rồi đưa về phủ bá tước giam lỏng không có lệnh của trẫm không được ra khỏi phủ nửa bước - bệ hạ quát lớn

Tề Lãng không ngừng cầu xin tha nhưng đều vô ích, hắn bị binh lính lôi ra ngoài. Tề Hầu mất mặt cũng đành bỏ về, các quan quyến cũng kéo theo ra về. Cảnh Nghi nói to

- Hạ tiểu thư còn gì muốn nói nữa không hả

-.... - Hạ Trường Lạc im lặng

- cô luôn miệng nói nàng ấy dụ dỗ ta luôn miệng nói nàng ấy dành phu quân với Hoà Gia quận chúa, cô nói nàng ấy là loại nữ nhân trắc nết vậy cái loại nữ nhân mồm miệng sắc bén đâm chọt người khác như cô là loại nữ nhân gì đây - Cảnh Nghi quát khiến Hạ Trường Lạc sợ hãi vội quỳ xuống xin tha

- Hạ tiểu thư, hôm nay niệm tình cô là con gái phủ thượng thư nên ta sẽ xin bệ hạ tha cho cô nhưng mong cô giữ mồm giữ miệng từ nay về sau đừng vu oan người khác khi chưa biết sự việc ra sao nhé - hoàng hậu nhân từ nói

- Hạ Trường Lạc xuất ngôn bất kính nhạo bán quận chúa, đuổi ra khỏi cung trả về cho phủ thượng thư xử trí - bệ hạ nói

Sở Lan lúc này đã bình tĩnh rời xa vòng tay của Cảnh Nghi rồi đi về phí cha mẹ nàng, bữa tiệc cũng coi như kết thúc. Cảnh Nghi tiễn nhà họ Lăng ra cửa hoàng cung, Sở Lan dừng chân ở lại, cả nhà hiểu ý liền bước đi trước. Nàng và chàng đối mặt nhau, cả 2 nhìn nhau chẳng ai nói nhau câu nào, hắn dịu dàng cất tiếng hỏi

- còn đau không

Sở Lan sờ lấy cánh tay bầm tím rươm rướm máu của mình rồi nói

- đã không sao nữa rồi

Cảnh Nghi nhìn xuống cánh tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy, chàng cau mày xót xa nhìn vết thương của nàng

- sao lạ ra nông nổi này

- lúc giằng co vô tình bị móng tay thế tử cào trúng thôi

Cảnh Nghi xót xa nói

- từ nay về sau ta sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt nàng nữa đâu

Sở Lan mĩm cười thu tay lại, nàng đặt 2 bàn tay ở thắt lưng nhẹ nhàng nhúng người

- đa tạ ơn cứu giúp của ngài hôm nay

Sở Lan quay lưng bước ra khỏi cổng cung, Cảnh Nghi nhìn theo bóng lưng nàng khuất xa dần rồi mĩm cười

- ngốc quá, ta bảo vệ nàng cả đời kia mà

Cảnh Nghi quay về cung hoàng hậu, bệ hạ và hoàng hậu cùng Du quý phi chờ cậu để nói chuyện. Cảnh Nghi bước vào bệ hạ liền kéo cậu đến hỏi

- có phải con đã thích con bé Sở Lan kia rồi không hả

- con và nàng chỉ là bằng hữu

- bằng hữu nào mà lại ôm ấp thế kia chứ - Du quý phi trêu

- người ta chỉ xem con là bằng hữu thôi - Cảnh Nghi đáp

- con có cần ta giúp con chinh phục con bé hay không hả - hoàng hậu nói

- cứ thuận theo tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn đây ạ - Cảnh Nghi nói

- cái thằng nhóc này không hiểu gì cả, nếu cứ thuận theo tự nhiên thì đến bao giờ mối quan hệ này mới đi đến hồi kết đây hả - bệ hạ thở dài

Nói qua nói lại cứ thế đã đến tối, Cảnh Nghi trở về phủ bước vào căn phòng lạnh lẽo của mình, đặt lưng xuống giường lại nghĩ đến dáng vẻ sợ hãi của nàng lúc sáng, chàng cứ nhớ đến nụ cười của nàng rồi lại nhớ đến giọt nước mắt của nàng rồi dần chìm vào giấc ngủ

Sở Lan bên này lại ám ảnh việc lúc sáng mà trằn trọc mãi, khi nhắm mắt lại thì lại thấy Tề Lãng đang níu kéo lấy nàng, nàng giật mình tỉnh giấc cứ thế mà thức đến sáng hôm sau. Lão phu nhân hay tin thì tức giận và xót thương cho cháu mình vô cùng, nhưng vì Phi Vũ dỗ dành nên cũng nuốt cơn giận vào trong. Cảnh Nghi đến Lăng phủ tìm nàng nhưng lại gặp phải Bội Sam, Bội Sam bám theo cố bắt chuyện nhưng đều bị Cảnh Nghi ngó lơ, Phi Vũ thấy Cảnh Nghi đến vội kéo sang nói chuyện

- tướng quân à, sao mới sáng sớm ngài đã đến đây rồi

- Lăng đại nhân, ta đến để mang thuốc của hoàng hậu gửi cho Sở Lan

- à ra vậy, ta nói cậu nghe một việc nhé

-....

- Sở Lan nhà ta vì ám ảnh việc hôm qua nên cả đêm không ngủ sáng ra lại nhốt mình trong phòng, từ lúc về nhà đến nay nó không ăn không uống cứ như thế mãi, ta nghĩ nếu cậu đã đến thì cậu hãy thử lựa lời nói với nó giúp ta có được không, nó cứ như vậy ta nhìn thôi cũng thấy đau lòng

- được để ta thử xem sao

Cảnh Nghi theo hướng mà Phi Vũ chỉ đã đến phòng của Sở Lan, chàng nhẹ nhàng gõ cửa

- Tiểu Đào, muội để ta yên đi - Sở Lan nói vọng ra từ trong phòng

- Châu Cảnh Nghi của Bình Nguyên Vương phủ - Cảnh Nghi hô to

Sở Lan giật bắn mình khi nghe thấy giọng Cảnh Nghi, nàng thầm nghĩ "ngài ấy đến làm gì chứ", cô đi quấn chăn bước ra cửa nhưng không mở cửa mà nói vọng ra

- ngài đến đây làm gì

- ta mang thuốc của hoàng hậu đến cho nàng, mau mở cửa đi - Cảnh Nghi dịu dàng nói

- ta không sao không cần thuốc đâu, ngài về đi ta muốn ở một mình - Sở Lan nói

Sở Lan xoay người đi vào trong thì cánh cửa đột nhiên mở ra, là Cảnh Nghi đã đẩy cửa vào

- cửa không khoá mà còn đòi nhốt mình ở trong phòng sao

Cảnh Nghi đóng cửa lại rồi tiến về phía nàng, nàng hoang mang lùi lại phía sau, cứ lùi cứ lùi rồi ngồi xuống giường, nàng quấn chăn thu mình vào trong góc, chàng ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng kéo chăn ra, chàng nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của nàng rồi từ tốn ngồi lại gần nàng. Chàng chỉ kéo tay nàng ra khỏi chăn để bôi thuốc cho nàng rồi nhẹ nhàng trả nó lại vào chăn. Cảnh Nghi thở dài nói

- nàng cứ như thế mà không ăn không ngủ vì cái tên đó sao

- ta chỉ là còn hơi sợ vì từ đó đến giơ ta chưa gặp phải cảnh tượng đó bao giờ cả - Sở Lan phồng má nói

- có đói không - chàng ân cần hỏi

- đói - nàng đáp

- thay y phục đi ta dắt nàng đến một nơi này đảm bảo nàng sẽ thích - Cảnh Nghi mĩm cười

Cảnh Nghi bước ra ngoài đợi nàng, Tiểu Đào bước vào giúp nàng rửa mặt thay y phục, trời còn rất lạnh nên nàng mặc chiếc áo choàng rất dày màu hồng bước ra. Cảnh Nghi lấy trong áo của mình ra một đôi găng tay làm bằng lông bạch hồ, chàng ân cần nắm tay nàng đeo vào, khẽ nói

- tay nàng dễ bị lạnh sau này đi đâu cũng phải mang theo nó đó

Dứt lời cả 2 đi ra khỏi Lăng phủ, chàng leo lên ngựa rồi đưa tay cho nàng, Sở Lan cũng không suy nghĩ mà đưa tay mình cho chàng, Cảnh Nghi kéo nàng lên ngựa để nàng ngồi vào lòng của mình. Sở Lan nắm chặt lấy dây cương, cả 2 phi ngựa thật nhanh ra khỏi Hoàng Thành, họ đến một trấn nhỏ ở ngoại ô, đến một tiệm ăn họ dừng ngựa lại, chàng bước xuống rồi đỡ nàng xuống ngựa. Cảnh Nghi nắm lấy tay nàng kéo nàng vào quán ăn, chủ quán ăn là một ông lão lớn tuổi, vừa gặp Cảnh Nghi ông lão liền vui vẻ nói

- A Thạnh đến rồi sao, hôm nay ăn một tô thật lớn mới được đấy nha

Cảnh Nghi và Sở Lan ngồi vào bàn, chàng chu đáo lấy đũa cho nàng. Hoá ra đây là tiệm bán mì, 2 tô mì thịt nóng hổi đặt trước mặt mùi hương của nó thơm phức, Sở Lan bất ngờ với tô mì to tướng trước mặt, Cảnh Nghi dùng muỗng vớt bớt hạt tiêu ra cho nàng vì biết nàng không ăn được tiêu. Sờ Lan ngạc nhiên khi hắn biết được điều ấy, nàng cầm đũa lên gắp một đũa bỏ vào miệng, sợi mì dai nhưng bỏ vào miệng lại rất mềm, nước dùng cũng rất vừa miệng, cả 2 cùng nhau vui vẻ ăn hết bát mì. Cảnh Nghi lại đưa cô đến một con suối ở gần đó, đường đến con suối khá khó đi vì chỉ toàn là đá lớn xung quanh lại là rừng cây um tùm rất khó để nhìn thấy con suối, chàng nắm tay nàng dắt nàng đến gần con suối, nàng vui vẻ ngắm nhìn nó rất lâu. Cảnh Nghi nắm tay nàng leo lên một tảng đá và đến gần 1 thác nước, hoá ra đi theo tảng đá đó là có thể vào phía trong ngọn thác, thác nước chỉ đổ phía ngoài còn ở phía trong là một hang động rất lớn, phía trong động rất sạch sẽ còn có giường và bàn ghế, phía trước hang động là một cái hố và cái hố bị lấp bởi nước phía trên thác chảy xuống tạo nên một cái hồ nhỏ chỉ sâu đến đầu gối, bên trong hang động thoáng mát vô cùng còn có cây cỏ hoa lá, nàng ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy bèn hỏi

- đây là căn cứ bí mật của ngài sao

- đúng vậy, trong một lần dạo chơi ta đã lạc đến đây và vô tình tìm thấy chỗ này, lúc ta đến nơi đây khá bẩn và ẩm mốc, ta đã cùng với A Khởi A Minh và Thạch Đầu dọn dẹp lại, nếu không có làm gì ta thường đến đây để nghỉ ngơi, nơi đây chỉ ta và 3 người bọn họ biết và nàng là nữ nhân duy nhất ta tiết lộ nơi bí mật này - Cảnh Nghi trìu mến nhìn

- sao ngài đối tốt với ta vậy - Sở Lan nghiêm túc nhìn hắn

- bởi vì từ lần đầu tiên gặp nàng rồi nghe được câu chuyện của nàng ta đã thích nàng, ta cảm thấy 2 ta rất giống nhau đều thiếu thốn tình phụ mẫu từ lúc còn nhỏ, lại hay vì người khác mà quên thân mình, ta thích tính cách thẳng thắng của nàng

- nhưng ta là một người không giỏi gì cả, ta chỉ biết gây hoạ cho người khác mà thôi

- nàng biết gây hoạ ta biết dòn tàn cuộc

- ta và ngài không môn đăng hộ đối

- nàng là con gái võ tướng ta là tướng quân của một triều

- ta và ngài cách nhau tận 10 tuổi

- bệ hạ lớn hơn hoàng hậu 10 tuổi vẫn có thể bên nhau

- ngài là lang quân mơ ước của các rất nhiều cô nương

- nhưng nàng lại là cô nương mà ta mơ ước có được

- ngài có chiến công hiển hách tương lai sáng lạn còn ta chỉ mong muốn một ngày 3 bữa không bị đói không bị lạnh là đủ, chúng ta vốn không giống nhau

- ta chinh chiến sa trường bỏ mồ hồi nước mắt và cả máu thịt đổi lại cho bá tánh ấm no chẳng lẽ với nàng lại không sao

-.....

Cả 2 cứ nói qua nói lại rồi Sở Lan im lặng nhìn chàng

- Sở Lan tại sao nàng không mở lòng cho ta cơ hội chứ - Cảnh Nghi nhìn nàng

- ta chỉ muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên, ta và ngài chỉ mới quen biết gần đây ta không mong chúng ta có thể tiến xa hơn với thời gian ngắn như thế

- vậy nếu chúng ta chầm chậm liệu nàng có thể mở lòng không

- ta có thể nhưng mà ta cần thời gian để tìn hiểu lẫn nhau có được không

- được, ta đợi nàng

Cảnh Nghi nhìn nàng dịu dàng nắm lấy tay nàng, cả 2 nhìn ngắm khung cảnh xung quanh thật bình yên biết bao.

Ở Lăng phủ lúc này là đường đệ muội (em dâu họ) của lão phu nhân ở quê nhà của bà cùng cháu đích tôn của bà ấy là Tiêu Chí Thành đến thăm nhà. Lăng Gia vui vẻ chào đón khách, Tiêu Chí Thành vừa đến đã rất được lòng Phi Vũ và Thiếu Phụng, 2 bà cháu họ quyết định ở lại Lăng phủ vài tháng để thăm quan kinh thành cũng như thăm hỏi cả nhà.

Tối đó Tiêu Chí Thành cùng các huynh muội Lăng Gia ra phố dạo chơi vừa về đến cửa Lăng phủ thì nghe tiếng gọi của Sở Lan. Sở Lan và Cảnh Nghi cưỡi ngựa về đến phủ, Chí Thành vừa thấy nhan sắc của Sở Lan thì như chết đứng. Cảnh Nghi bước xuống ngựa nhẹ nhàng bế Sở Lan như một đứa trẻ xuống, Thiếu Quân giở giọng giận lẫy hỏi

- A Thạnh, huynh đã bắt cóc A Niệu nhà ta đi đâu đấy hả

- ta dắt muội ấy đi ăn đi du ngoạn đi chơi không được sao - Cảnh Nghi trêu

- nè nè ta nói huynh đấy, tại sao lại thiên vị như thế hả, 2 huynh đệ bọn ta chí ít cũng là bằng hữu hảo huynh đệ của huynh vậy mà huynh lại đưa muội ấy đi bỏ bọn ta ở lại - Thiếu Nhân tiến đến tỏ ra giận lẫy

- thôi cho ta xin đi, huynh ấy biết 2 người các huynh sẽ giận nên có mua hồ lô ngào đường và bánh bao nhân thịt ở ngoại ô cho 2 người nè - Sở Lan giải vây

- tha cho huynh đấy, nếu huynh không nhớ món bọn ta thích thì bọn ta sẽ tẩn huynh một trận ra trò đấy - Thiếu Quân nói

Sở Lan nhìn thấy Chí Thành liền hỏi

- vị này là....

- tại hạ Tiêu Chí Thành đến Lăng phủ theo tổ mẫu tá túc vài tháng tìm hiểu Hoàng Thành, chắc đây là Sở Lan muội muội có phải không - Chí Thành cúi người đáp

- thôi vào nhà mau đi ta muốn ăn bánh bao của lão bằng hữu mua quá đi - Thiếu Nhân vui vẻ nói

Mọi người cũng nghe thấy mà theo nhau vào nhà, Chí Thành nán lại ở cửa để nhìn Cảnh Nghi và Sở Lan. Cảnh Nghi nhìn nàng không nói gì chỉ mĩm cười, Sở Lan ngượng ngùng

- huynh về đi, trễ rồi

- ta đợi muội vào rồi ta về

- được, huynh về cẩn thận đấy

Sở Lan quay lưng bước vào thì Cảnh Nghi gọi lại, nàng quay lại nhìn chàng, Cảnh Nghi chầm chập bước đến đưa tay vào tay áo lấy ra một chiếc trâm bạc có đính vài sợi xích dài, bên trên là ngọc màu trắng, Cảnh Nghi nhẹ nhàng cài lên búi tóc cho nàng rồi dặn dò nàng

- đêm nay hãy ngủ thật ngon, đừng sợ gì cả mọi chuyện đã có ta rồi

Sở Lan mĩm cười gật đầu rồi chạy vào trong, nhìn nàng đã vào trong chàng lên ngựa phi về phủ. Cảnh Nghi mặc một bộ y phục đen và dẫn theo một đội hắc y nhân đều là binh lính và 3 cận vệ của cậu bí mật đi đến phủ bá tước, họ nấp ở một con hẻm gần đó đợi đến khi cả thành chìm vào giấc ngủ thì hành động. Thân thủ của họ rất tốt, mọi hành động đều nhanh nhẹn và nhẹ nhàng không một tiếng động, họ chia nhau ra tìm kiếm căn phòng giam giữ Tề Lãng. Thạch Đầu tìm được liền ra hiệu cho vài binh lính bên cạnh, họ nhẹ nhàng nhảy xuống đột nhập vào phòng Tề Lãng, Tề Lãng giật mình tỉnh giấc chưa kịp la đã bị đánh ngất, trói hắn lại nhét khăn vào miệng và trùm vải đen lên đầu hắn và đưa hắn ra khỏi phủ bá tước, trước khi rời đi Thạch Đầu để ý thấy một ngăn tủ bí mật phía sau bước tường, cậu liền đến xem thì phát hiện trong đó có một hộp gỗ, Thạch Đầu không nghĩ nhiều liền mang hộp gỗ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro