Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tử Phong bước vào Ninh Tịch lâu liền được chưởng quỹ tiếp đón niềm nở, Tử Phong vui vẻ cúi đầu chào lão chưởng quỹ rồi bước lên căn phòng ở tầng cao nhất. Sau khi Lăng Tử Phong bước vào thì lại là thiếu đông gia Ninh Tịch lâu với chiếc mặt nạ bước ra, thiếu đông gia bước xuống lầu xem xét sổ sách được một canh giờ thì nhận được lời mời từ Vân Ám Linh ở mật thất, hắn mang sổ sách giao cho lão chưởng quỹ rồi bước ra phía sau đi vào mật thất. Ở đấy lúc này có tổng cộng năm người tính cả hắn, hắn ngồi vào chủ vị không nói gì chờ bốn người kia trình báo, Ám Nhất cất giọng

- các chủ, thuộc hạ đã điều tra vị thái tử Lâm quốc kia nhiều ngày, phát hiện phía sau hắn ngoài đám quan lại của Lâm quốc thì còn có Hạ Lãnh (Hạ thượng thư) và vài tên thống soái của Bắc quốc.

- Hạ Lãnh là một con sói già ẩn nấp dưới danh nghĩa thượng thư Bắc quốc, hắn và thái tử Lâm quốc từng gửi không ít thư tín, gần đây hắn ở Bắc quốc đi khảo sát dân tình nhưng thực chất là khảo sát địa thế Bắc quốc - Ám Bát cất giọng tiếp lời

- chuyện này không ngoài dự liệu của ta, Hạ Lãnh có ý mưu phản đích thực là có âm mưu sâu xa hơn, Lâm quốc vừa vặn lại là địch nhân mạnh nhất trong các địch nhân của Bắc quốc - Lăng Tư Phong chậm rãi đáp lời, nàng đã suy nghĩ chuyện này từ lâu, chỉ là thượng thư nhỏ bé nếu muốn mưu phản ắt phải có kẻ đứng sau chống lưng

- các chủ, thuộc hạ nhận được tin báo từ Thần vương phủ nói rằng vị kia đang điều tra về cái chết của Lăng lão thái thái thu hoạch không ít bí mật - Ám Thất lên tiếng

- thật sao? - hắn từng nói sẽ giúp nàng điều tra chân tướng, thời gian qua lâu như vậy cứ ngỡ hắn đã quên không ngờ lại âm thầm điều tra, nàng thân là cháu của người lại chưa thể tìm ra được manh mối gì, nghe được tin này liền bất ngờ một phen

- bí mật đó chỉ có vị kia mới rõ, chúng thuộc hạ vô năng chỉ biết được bấy nhiêu - Ám Thất có chút áy náy

- không trách, hắn làm việc rất cẩn trọng, các ngươi biết được chuyện này là hắn sơ suất thôi, những việc khác dù các ngươi muốn biết cũng khó mà hiểu được - thở dài một hơi Sở Lan đáp lời

- các chủ, A Nguyệt vừa tình báo về, nói rằng đã thu hoạch được vài chuyện liên quan đến Trình gia - Ám Linh cất giọng

- nói - Sở Lan cau mày, việc quan trọng nhất lúc này chính là tìm được chân tướng năm xưa

- đương kim bệ hạ hiện nay, năm xưa từng có ân oán nhỏ với Trình gia, năm đó hắn cùng Lăng gia cướp giật tân nương chính là mẫu thân của ngài, theo như điều tra thì hắn cũng có liên quan đến việc diệt môn năm đó, khi xưa Bình Nguyên Vương không phải tự dưng lại đến Bắc thành trấn giữ mà nguyên nhân là do xích mích với đương kim bệ hạ mới bị đày đi, những năm đó Bình Nguyên Vương tận tâm tận lực chống đỡ biên quan còn đương kim bệ hạ lại hưởng thụ vinh hoa phú quý ngút trời được vạn dân kính nể. Nghe nói năm xưa tiên đế chọn Bình Nguyên Vương làm thái tử nhưng lại bị từ chối, e là việc này đã biến thành kiêng kị đối với đương kim bệ hạ - Ám Linh đáp lời vẻ mặt đầy khó hiểu

Sở Lan chậm rãi suy ngẫm một lúc lâu, nàng xâu chuỗi từng sự việc một lại với nhau, từ chuyện lớn chuyện nhỏ bắt đầu có liên kết nàng vô thức nhận ra được sự tình liền cất giọng nói

- Bình Nguyên Vương nếu làm thái tử thì đương kim bệ hạ nhất định không phục, Bình Nguyên Vương tận trung vì thiên hạ cam chịu bị ca ca đày đi biên quan trấn giữ, có lẽ kiêng kị năm xưa vẫn còn trong lòng nên mới xảy ra chuyện biên cương lỏng lẻo để phản quân tấn công Bắc thành. Trình gia năm xưa lớn mạnh lại trong 1 đêm bị diệt vong, nếu năm đó Trình gia thật sự đứng về phía Bình Nguyên Vương hoặc thậm chí có tâm mưu phản thì cho dù hoàng cung đại nội có trăm vạn binh lính cũng phải đầu hàng, với quyền lực trong tay cộng thêm Huyết y vệ và Huyết Diệt các thì việc lật đổ Châu gia chỉ trong gang tấc, tiên đế và đương kim bệ hạ sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn thiên hạ rơi vào tay Bình Nguyên Vương hoặc Trình gia ta chứ....

- các chủ ngài đúng là sáng suốt, Huyết Diệt các theo lệnh ngài đã tìm ra đủ chứng cứ xác thực từ lâu nhưng vì lo sợ bị lộ hành tung nên chỉ có thể chờ ngài ra lệnh - Ám Nhất cau mày lên tiếng

- tất cả sao? - Sở Lan ngạc nhiên

- phản quân năm đó tất cả đều do Bành Dụ và Tôn Niên sắp xếp, bọn họ đều là người dưới tay Hạ Lãnh, Hạ Lãnh lại là kẻ tâm hướng về Lăng quốc. Đương kim hoàng đế Lăng quốc năm xưa và tiên đế có giao hảo nhưng bất ngờ thay đột nhiên trở mặt, tuy không công khai giao tranh nhưng cũng ngấm ngầm khai chiến, sau khi tiên đế thoái vị rồi băng hà quyền lực đến tay đương kim bệ hạ, kiêng kị bấy lâu sinh ra oán hận nên hắn liền ngầm truyền khẩu vụ sai khiến Hạ gia từng bước tiêu diệt quyền lực trong tay Trình gia và Bình Nguyên Vương để tránh đêm dài lắm mộng dẫn đến ngôi vị lung lay, nhưng hắn nào ngờ đến Hạ gia lại ra tay dứt khoát đến mức diệt môn Trình gia rồi lại tàn sát cả Bắc thành. Người của chúng ta ở hoàng cung bấy lâu đã tận mắt nhìn thấy hắn ngày đêm hối hận, hắn chỉ nghĩ sẽ làm Trình gia và Bình Nguyên Vương giao ra binh quyền nào ngờ lại để xảy ra thảm kịch ấy - Ám Nhất tiếp lời

Sở Lan suýt chút thì ngồi không vững, cả người run rẩy đón nhận tin, sự thật vạch trần khiến nàng thất thần một lúc lâu. Nàng luôn kính trọng vị minh quân kia, luôn xem hắn là trưởng bối, dù là hắn gián tiếp giết con nàng nhưng nàng không để tâm. Hôm nay lại biết hắn là kẻ chủ mưu đứng sau thảm kịch diệt môn của nàng khiến nàng không khỏi buồn nôn, hoá ra những đặc ân những sủng ái hắn dành cho nghĩa nữ là nàng tất cả chỉ vì muốn khiến tâm hắn được nhẹ nhõm.

- Ngũ Quỷ đâu? Hắn vẫn không muốn gặp ta sao? - Sở Lan đờ đẫn hỏi, Ngũ Quỷ chính là sát thủ mạnh nhất của Huyết Diệt các, hắn là người duy nhất không muốn nàng thượng vị các chủ vì luôn nghĩ nữ nhân không thể gánh vác được trọng trách to lớn này. Nàng biết hắn không phục nhưng vẫn đối đãi không tệ với hắn, nàng không cần hắn quy phục chỉ cần hắn giúp nàng cai quản Huyết Diệt các, chỉ mong hắn trung thành bảo vệ Huyết Diệt các bình an.

- các chủ đừng lo lắng, hắn nhờ thuộc hạ chuyển lời, nếu các chủ thật có năng lực cai quản Huyết Diệt các thì hắn sẽ quy phục tận trung với ngài, hắn là kẻ ăn mềm không ăn cứng nên ngài cứ mặc kệ hắn, các chủ ngài chỉ cần làm tốt phận sự được tiền chủ giao phó tự khắc hắn sẽ thật tâm trung thành - Ám Thất lên tiếng

- tiếp xúc với hắn vài lần, ta cũng hiểu một chút tính tình của hắn, hắn trung thành là điều ta chắc chắn nhưng tâm hắn có hướng về ta hay không chỉ hắn mới biết - nàng hạ ánh nhìn trầm tư

Ngũ Quỷ không chỉ là sát thủ mạnh nhất của Huyết Diệt các, hắn còn là con trai độc nhất của tiền chủ Huyết Diệt các. Hắn luôn lạnh lùng không dễ bị tiếp cận, làm việc cẩn trọng nhanh nhẹn và dứt khoát, tuy là con trai của tiền chủ nhưng hắn không quan tâm đến chủ vị kia, tuy không nhúng tay vào việc truyền lại chủ vị nhưng hắn kịch liệt phản đối việc Sở Lan nắm tất cả uy quyền trong tay, một nữ nhân yếu kém sao có thể lo liệu chu toàn cho cả giáo phái, hắn tuyệt không phục tùng.

- các chủ, nếu sự tình đã bại lộ vậy kế hoạch trả thù của chúng ta? - Vân Ám Linh bước đến hỏi, Vân Ám Linh là thuộc hạ Trình gia đương nhiên xem trọng nhất là báo thù cho trăm mạng người của Trình gia

- các ngươi cứ lui về chuẩn bị, đợi khi ta nghĩ ra kế sách cư nhiên sẽ tìm các ngươi bàn bạc, tuy nói là thù của ta nhưng các ngươi chính là cánh tay của ta nếu các ngươi không đồng tình ta tuyệt không ép buộc - nàng hiểu rõ Huyết Diệt các không liên quan đến Trình gia, nếu đã gánh trên vai trọng trách các chủ thì vẫn phải đặt an toàn Huyết Diệt các lên đầu, nếu đã muốn dựa vào Huyết Diệt các báo thù thì phải khiến bọn họ toàn tâm toàn ý hỗ trợ

- rõ - bốn người đồng thanh sau lại bỏ đi

Cả căn phòng bấy giờ chỉ còn Lăng Tư Phong một mình ngồi thẫn thờ. Nếu Châu Cảnh Nghi biết được người mà hắn xem là cha bấy lâu nay lại chính là chủ mưu hại chết cha mẹ hắn thì hắn sẽ thế nào? Nếu hắn không chịu được đả kích ngộ nhỡ đi đến đại nội tìm hoàng đế tính sổ thì hậu quả ra sao? Hạ Lãnh và thái tử Lâm quốc đều là những con sói, nếu lỡ manh động dẫm phải đuôi của chúng thì sẽ khó mà chống đỡ, tuy nói có Huyết Diệt các chống đỡ nhưng phía sau Thiên Khải là những ai còn chưa nói được hơn nữa trong triều đường Bắc quốc có không ít người của Thiên Khải cài vào nếu Cảnh Nghi và nàng vô tình đả thảo kinh xà thì không chỉ cả hai gặp nạn mà đến cả Lăng gia cũng khó bảo toàn, nay Lăng gia và Vạn gia kết thông gia không chừng cả Vạn gia cũng không tránh được bão tố. Rốt cuộc nàng phải làm thế nào? Đã chuẩn bị tâm lí đón nhận sự thật nhưng với kết quả này nàng vốn không thể một mình quyết định được kết cục.

Ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng, Sở Lan mang theo thâm tâm như bị náo loạn lê nước nặng nề trở về Lăng phủ, nàng không nói không rằng bước về phòng của Trình Thiếu Phụng quỳ trước mặt Trình Thiếu Phụng.

- đây là có ý gì? - Thiếu Phụng được phen hốt hoảng vội lên tiếng hỏi

Lăng Sở Lan vẫn không lên tiếng liếc nhìn những nô tì trong phòng, Thiếu Phụng ngầm hiểu tâm tư của nàng liền đuổi tất cả người trong phòng ra ngoài, cả căn phòng chỉ còn hai nữ nhân im lặng nhìn nhau.

- mẫu thân, nữ nhi thật có vài chuyện đã dấu diếm ngài bấy lâu - nàng chôn mình trong mớ bí mật bấy lâu nay đã ngột ngạt biết bao, hôm nay nhận được chân tướng rồi thì lại không thể không đến nói cho Thiếu Phụng biết

- hôm đó ngửi được mùi máu tanh trong phòng ngươi, ta đã biết ngươi có chuyện muốn dấu diếm ta rồi, nếu đã đến đây chi bằng nói rõ một lần, rốt cuộc Bạch y vệ và ngươi muốn làm gì?

- A Niệu đã tự mình đi điều tra ra chân tướng thảm kịch Trình gia năm xưa, A Niệu tự biết dấu diếm mẫu thân là sai, ngài dù gì cũng là nữ nhi Trình gia A Niệu tuyệt không thể che dấu ngài mãi

- tra ra được gì? - bàn tay siết chặt chiếc khăn trong tay, Thiếu Phụng là người đầu tiên hơn ai hết muốn biết tại sao Trình gia chỉ trong một đêm lại diệt vong, nghe được Sở Lan nói đã tra được trong lòng không khỏi nôn nóng

- đương kim thánh thượng chính là chủ mưu - ánh mắt đầy kiên định ngước nhìn Thiếu Phụng

- bậy bạ, bệ hạ sao lại làm ra chuyện này? - không dám tin vào tai mình Thiếu Phụng vội cất giọng quát lên

- mẫu thân, A Niệu xin đem tính mạng của mình ra cam đoan những gì A Niệu nói là xác thực

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Sở Lan, Thiếu Phụng không khỏi hốt hoảng chăm chú lắng nghe. Sở Lan kể lại tường tận tất cả cho bà, trong lúc nhất thời Thiếu Phụng bị đả kích suýt thì ngồi không vững. Bà nhìn đứa con đang quỳ dưới đất hồi lâu thì vung tay tát thật mạnh, hai hàng nước mắt của bà đã không kiềm chế được mà chảy xuống. Sở Lan không oán trách về cái tát kia chỉ im lặng cúi đầu, Thiếu Phụng nhào đến ôm chặt Sở Lan vào lòng khóc lên vài tiếng

- A Niệu, rốt cuộc con đã trải qua những gì? Làm sao có thể tra được tường tận như vậy, nhân chứng năm đó đều đã chết thảm sao có thể tìm ra được, nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc con đã phải khổ cực thế nào vậy chứ?

- mẹ, A Niệu không chỉ vì Trình gia mà còn vì ngài, sau khi biết chuyện Trình gia năm đó trong lòng con đã không khỏi đau đớn huống hồ gì ngài là nữ nhi của Trình gia sao có thể không đau, A Niệu chỉ muốn tìn ra hung thủ giúp Trình gia rửa nợ máu mà thôi, nếu so về khổ thì ngài còn khổ gấp trăm lần A Niệu, một thân một mình ngài chống chọi với nỗi đau mất đi tộc nhân e là đã phải khổ cực đè nén sự đau khổ này... A Niệu đã lớn, A Niệu sẽ thay ngài vứt bỏ tảng đá trong lòng

Sau một lúc lâu ôm nhau khóc nức nở, Thiếu Phụng đã không chịu được mà thiếp đi. Sở Lan đưa bà lên giường nghỉ ngơi rồi trở về phòng ngủ một giấc thật say.

Hoàng đế và Bình Nguyên Vương tuy là huynh đệ nhưng tình cảm chốn thâm cung chỉ là nói cho có lệ, dù tình thân sâu nặng bao nhiêu vẫn không bằng ngôi vị quân vương biết bao người thèm khát, Bình Nguyên Vương dù không tranh đoạt nhưng vẫn là người được tiên đế có ý nhường ngôi, hoàng đế không hiện ra mặt nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa ganh ghét.

Sau khi lên ngôi lại không ngừng chèn ép muốn đẩy Bình Nguyên Vương đến biên ải xa xôi nguy hiểm trùng trùng.

Trình gia năm xưa có ý muốn phò tá Bình Nguyên Vương lên ngôi đã vô tình đánh vào điểm yếu của hoàng đế khiến hắn có chút kiêng dè, sau khi bắt tay với Hạ gia đã đạt được thành công ngoài ý muốn. Hạ gia không ra tay với Bình Nguyên Vương nhưng lại sai khiến Bành Dụ và Tôn Niên trừ khử mối hoạ là Bình Nguyên Vương. Hạ gia lại bắt tay với Lâm quốc diệt trừ Trình gia đang nắm binh quyền, sau khi mất đi Trình gia thì lá chắn bảo hộ biên ải như bị tan biến, không ít kẻ địch thừa cơ hội tấn công may mắn trong Bắc quốc có không ít người tài mới giữ được thái bình.

Sáng sớm hôm sau Sở Lan lại tiếp tục ra ngoài, một mạch chạy đến Ninh Tịch lâu biến thành thiếu đông gia.

Châu Cảnh Nghi như đã hẹn bước đến Ninh Tịch lâu, vừa vào cửa liền gặp lão chưởng quỹ niềm nở đón tiếp

- thiếu đông gia các người và ta có hẹn, phiền chưởng quỹ dẫn đường - Cảnh Nghi khách sáo nói

- khách quan, mời theo tại hạ - chưởng quỹ thay đổi sắc mặt cẩn trọng dẫn đường đến mật thất

Châu Cảnh Nghi bước vào trong, cánh cửa đột ngột bị đóng chặt, hắn chậm rãi đi đến giữa căn phòng quan sát xung quanh. Sở Lan từ trong góc lao đến chôn chân trong lồng ngực hắn, đôi tay quận chặt thắt lưng hắn không rời. Hắn bất ngờ một lúc liền đưa tay ôm lấy nữ nhân trong lòng, nàng rời vòng tay hắn đưa ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt.

- sao thế, mới một hôm đã nhớ ta đến vậy sao? - nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia hắn không khỏi yêu chiều trêu chọc

- ai nhớ ngài chứ? - nàng phồng má đẩy hắn ra bước về chiếc bàn ở góc tường, trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà và điểm tâm nóng hổi.

Hắn mĩm cười hạnh phúc đi theo sau, nàng không nói gì chầm chậm cùng hắn thưởng trà.

- nàng nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta không phải sao? - hắn ôn nhu cất giọng

- ngài hứa với ta phải thật bình tĩnh, dù có trời long đất lỡ cũng không được tuỳ tiện hành động - Sở Lan nghiêm mặt

- rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - cảm thấy sự việc nghiêm trọng hắn nghiêm túc hỏi

Nàng từ tốn kể lại sự tình cho hắn nghe, sau khi nghe được sự thật năm xưa hắn không khỏi phẫn nộ, hắn vừa định rời đi thì bị nàng kéo lại

- ngài hứa với ta không được tuỳ ý hành động sao lại mất bình tĩnh như vậy? - nàng lo lắng nói, nàng biết chắc với tính tình của hắn sẽ muốn xông vào cung quấy rối nên đã chuẩn bị tinh thần từ sớm nhưng không ngờ hắn lại nhanh như vậy

- hắn giết phụ mẫu ta sao ta có thể bình tĩnh được chứ? - biết rõ hung thủ lại không được trả thù hắn hận bản thân đã vì hoàng đế mà chinh chiến bấy lâu tận trung báo đáp xem hoàng đế như phụ thân, hắn chỉ muốn một đao giết chết hung thủ ngay tức khắc

- ngài đã quên rồi sao? Cũng vì tính nóng nảy này của ngài mà khiến con chúng ta mất đi, cũng vì tính nóng nảy này mà ngài suýt là mất cả ta, bây giờ ngài xông vào cung chẳng phải cả mạng cũng không cần không? - nàng tức giận nói to, chính vì sự nóng nảy kia mà cả hai suýt chút nữa là không thể bên nhau, nàng sao có thể để chuyện cũ lặp lại lần nữa

Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân, quỵ xuống nền đất lạnh lẽo với sự phẫn nộ tột cùng. Nàng quỳ xuống đối mặt với hắn, cả hai không nói không rằng cứ vậy im lặng một lúc. Nhìn thấy giọt nước mắt của hắn chảy xuống, nàng không khỏi đau lòng mà ôm hắn vào lòng, hắn như một đứa trẻ bắt đầu gào lên bi thương. Người cha mà hắn tôn kính bấy lâu lại chính là người khiến hắn thành đứa trẻ mồ côi, khiến hắn nhà tan cửa nát gia đình ly tán hắn sao có thể không hận được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro