Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Niệu, ta có một chuyện quan trọng rất muốn nói với nàng - giọng nói trầm ấm vang lên từ trong lồng ngực của Sở Lan

- nói đi - nàng dịu dàng đáp lại, bộ dạng của hắn lúc này khiến tâm nàng đau nhói biết mấy

- Lăng lão thái thái có thể vẫn còn sống

Ngỡ như tiếng sấm đánh vào tai, hôm đó tận mắt nhìn tổ mẫu ra đi trong đau đớn, tận mắt nhìn thi hài được đưa vào quan tài, nàng dù nửa bước cũng không rời sao có thể không nhận ra tổ mẫu còn sống?

- ngài nói lung tung gì vậy? - nàng đẩy hắn ra khỏi lồng ngực lớn tiếng chất vấn

- là thật, thi thể dưới lồng đất đó đã được ta tra rất kỹ, ta dám lấy mạng bảo đảm đó chắc chắn không phải Lăng lão thái thái. Ta còn tra được, bên dưới Lăng phủ có một mật đạo thông ra ngoại thành, nếu như lão thái thái thật sự mất thì thi hài đó phải là của bà ấy cớ sao lại là người khác? Nếu như bà ấy còn sống nhất định sẽ từ mật đạo đó ra ngoại thành hoặc là thi hài thật sự bị tráo, nhưng nếu là tráo xác vậy thì có ích gì chứ? Chỉ có một khả năng là bà ấy thật còn tồn tại mà thôi - gương mặt nghiêm túc trước mắt khiến Sở Lan như nhũn ra, nếu còn sống vậy tại sao tổ mẫu lại bỏ rơi nàng? Tại sao lại không cho nàng cơ hội gặp mặt chứ?

Trầm tư một lúc lâu, thần trí Sở Lan như sắp phát điên nhưng chỉ nàng hiểu rõ việc hệ trọng nhất vẫn là báo thù, đè nén tâm tình dưới đáy lòng lại nàng nhỏ giọng

- chuyện này tốt nhất ngài đừng tra nữa, nếu tổ mẫu còn sống ắt sẽ tự trở về, nếu thật sự tổ mẫu còn sống thì cái chết đó chắc chắn là sắp đặt của bà... nếu đã là sắp đặt thì chắc chắn khi thời cơ chín muồi thì tổ mẫu sẽ xuất hiện thôi - ngoài miệng tự trấn an nhưng thâm tâm lại náo loạn

Hắn gật gật đầu, có những lời trong lòng hắn muốn nói nhưng lại không dám mở miệng, suy nghĩ hồi lâu hắn nhẹ giọng hỏi

- A Niệu, nàng có thể gả cho ta hay không?

Sững người trước câu hỏi của Châu Cảnh Nghi, Sở Lan ngơ ngác hồi lâu. Chuyện hệ trọng vẫn chưa làm xong sao nàng dám để tâm đến thứ tình cảm kia, dù cho là muốn nhưng thù nhà chưa trả sao có thể vui vẻ gả cho hắn?

- đừng nhắc chuyện này nữa, ta vẫn chưa thể gả cho ngài

- tại sao? - rõ ràng người có tình kẻ có ý sao lại không thể chứ?

- đợi đến khi trả được thù, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện này sau... ngài về đi - không muốn tiếp tục dây dưa nàng nhanh chóng đuổi hắn đi

Hắn không dám nói thêm chỉ dịu dàng kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, hắn đứng dậy xoay người rời đi với tâm trạng hỗn loạn.

Ba ngày sau hoàng cung tổ chức yến tiệc tiếp đãi Thiên Khải vì hắn chuẩn bị trở về Lâm quốc, quan quyến trong thành đều có mặt. Bề ngoài nói là tiệc chia tay nhưng thực chất là công bố người sẽ đi hoà thân, Châu Cảnh Nghi mang theo A Khởi và A Minh đến trước cửa Lăng phủ để hộ tống Sở Lan vào cung, theo sau là phu thê Lăng Phi Vũ, phu thê Tô Mặc và phu thê Lăng Thiếu Quân. Bốn cổ xe ngựa nối đuôi nhau đến trước Tư Mã Môn, trước cửa là hai thái giám đã chờ sẵn để đón tất cả mọi người, Châu Cảnh Nghi bước xuống xe trước đưa tay đỡ Sở Lan xuống.

Lăng Sở Lan hôm nay ăn mặc cực kỳ sang trọng, thân khoác bộ y phục bằng gấm màu hồng thêu hoa, trên đầu cài không ít trang sức bằng vàng ngọc. Vạn Di Giai trước nay chưa hề giản dị, cả thân y phục bằng tơ lụa thượng hạng màu đỏ tươi, trên đầu cài trâm vàng. Lăng Phi Yến và Trình Thiếu Phụng lại giản dị hơn hẳn khi mặc cùng một bộ y phục màu xanh lá nhạt, trên đầu cài trâm ngọc tao nhã, khí chất thanh cao ra dáng một vị đại phu nhân quyền quý. Những nam nhân đi cùng không hẹn lại cùng nhau mặc y phục màu lam đậm, khí chất ngút ngàn.

Tô Mặc lên tiếng trêu chọc

- có người gương vỡ lại lành, có người phu thê ân ái... ta đây thật ganh tị đó nương tử - liếc nhìn đám người trước mặt một lúc lại quay sang nhìn Phi Yến nũng nịu

- phu quân, chàng đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trưng bộ dáng trẻ con ấy ra chứ, A Niệu đang cười chàng kia kìa - không chịu được bộ dạng nũng nịu của Tô Mặc, Phi Yến vội kéo cả Sở Lan vào để giải vây

- không đâu, A Niệu thấy như vậy mới đúng là cô trượng, cô cô ngài đừng tức giận - nhìn thấy cảnh phu thê ân ái của Phi Yến, Sở Lan không thể không giúp cô trượng nói một câu công đạo

- hai người các ngươi đúng là, ta thật không biết đại tỷ là ruột thịt hay tỷ phu mới là ruột thịt nữa - Lăng Phi Vũ cười một tiếng lớn lại lên tiếng châm chọc

Cả nhóm người vừa cười vừa nói chậm rãi tiến về cung Vĩnh Xuân. Nhóm người Lăng Phi Vũ hành lễ xong liền bước vào vị trí, không ai để ý đến Thiên Khải như mất hồn khi nhìn thấy dung mạo tự thiên tiên của Sở Lan, trái tim hắn bất chợt bị chậm một nhịp. Châu Anh Kiệt ngồi bên cạnh cũng đã sa vào lưới tình trước nhan sắc như hoa như nguyệt ấy, nhưng khi thấy Cảnh Nghi cười cười nói nói với nàng hắn có chút bất mãn, chẳng phải là đã cắt đứt rồi sao lại vui vẻ nói cười như vậy?

Thiên Lạc nghe thấy Lăng gia đến trong lòng háo hức vô cùng, nàng chờ mãi nhìn mãi mà không thấy bóng dáng Lăng Tư Phong đâu bèn lên tiếng

- Lăng Tư Phong? Hắn không đến sao? - nàng không biết bản thân bất giác sinh tình với Lăng Tư Phong từ nào, cứ nghĩ sẽ có cơ hội gặp mặt nhưng không ngờ lại không thấy hắn xuất hiện.

- thật xin lỗi công chúa, lần trước bản quận chúa chỉ là chơi trò nữ cải nam trang, Lăng Tư Phong chẳng qua chỉ là tự bản quận chúa cải trang mà thôi - Sở Lan vui vẻ giải thích, nàng nào biết vị công chúa kia lại để tâm đến Lăng Tư Phong không hề tồn tại ấy chứ

Có chút mê man, Thiên Lạc không dám tin vào tai mình, người nàng trông ngóng đợi chờ hoá ra chỉ là một nữ nhân giả mạo, lòng tự tôn bất chợt như bị đạp đổ, Thiên Lạc tức giận liền bỏ ra ngoài, người trong sảnh vẫn chưa hiểu lý do là gì chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Thiên Khải gượng gạo trưng nụ cười hỏi thăm

- vị đây chắc là Sở Lan quận chúa của Bắc quốc, nghe danh từ lâu nay mới có dịp gặp mặt

Sở Lan đứng dậy hành lễ một cái vui vẻ đáp lại

- thái tử điện hạ, bản quận chúa và ngài nói cho cùng đã từng gặp, lần đó vô lễ ở võ đài mong thái tử đừng trách

- bản thái tử sao lại dám trách móc gì quận chúa, nhưng hôm đó quả thật rất khâm phục võ nghệ của quận chúa, tiếc là ta sắp phải trở về e là không có dịp cùng quận chúa giao đấu đúng là đáng tiếc - Thiên Khải nhếch môi đầy hàm ý

- điện hạ quá lời, vài chiêu mèo cào của ta sao lại khiến điện hạ khâm phục được chứ? - gồng mình lên giả vờ lễ phép đúng thật mệt mỏi, nàng cúi đầu đưa mắt nhìn Châu Cảnh Nghi bên cạnh muốn hắn giải cứu

- bệ hạ, cũng không còn sớm hay là bắt đầu khai tiệc được rồi - giọng nói của Cảnh Nghi hướng về hoàng đế nói, vốn không muốn nói chuyện với kẻ thù giết phụ mẫu nhưng không muốn nhìn nữ nhân của mình cứ dây dưa với kẻ khác hắn chỉ đành lên tiếng

- đúng vậy, mau khai tiệc - hoàng đế vui vẻ tán thành

Trong một canh giờ yến tiệc diễn ra, Thiên Khải và Anh Kiệt luôn hướng ánh mắt về phía Sở Lan đang nói cười với Cảnh Nghi, trong lòng cả hai không khỏi ghen tức liền nốc sạch ly rượu trong tay.

- hôm nay ngoài việc tiễn đưa thái tử ra thì trẫm còn có chuyện muốn nói với chư vị ái khanh - hoàng đế nhận thấy thời cơ thích hợp liền lên tiếng

Cả sảnh chìm vào im lặng lắng nghe

- thái tử Lâm quốc có ý muốn kết giao với Bắc quốc ta, trẫm suy nghĩ nhiều đêm đã chọn được một người để hoà thân

- không biết bệ hạ đã chọn được vị công chúa nào? - Hạ Lãnh ngồi ở xa lên tiếng

- Sở Lan quận chúa tuổi đã không còn nhỏ, cũng nên thành gia lập thất, Sở Lan dịu dàng hiểu chuyện lại tinh thông cầm kỳ thi hoạ chính là ứng cử viên sáng giá với ngôi vị thái tử phi Lâm quốc. Trẫm có ý muốn phong Sở Lan quận chúa thành Cố Luân An Bình công chúa hoà thân với thái tử Lâm quốc

Lời vừa nói ra khiến cả sảnh xuất hiện đủ loại cảm xúc. Cả nhà Lăng Phi Vũ hốt hoảng đến lặng người, nữ nhi nhà mình lại là vật hy sinh để giữ hoà bình. Châu Cảnh Nghi và Châu Anh Kiệt lại phát điên muốn ngăn cản, Lăng Sở Lan như chết lặng đưa mắt nhìn Cảnh Nghi rồi lại liếc ánh mắt hình viên đạn cho Thiên Khải. Hoá ra cái nhếch môi lúc nãy của Thiên Khải là có ý đồ, hắn biết mình sẽ lấy Sở Lan nhưng không ngờ nữ nhân này lại xinh đẹp như vậy, hắn như thắng lợi ngoài ý muốn thản nhiên uống cạn ly rượu trong tay. Cả sảnh nháo nhào cả lên không ai nhường ai, Châu Cảnh Nghi đập bàn bước lên phía trước đưa sự tức giận bộc phát ra ngoài

- bệ hạ, ngài biết rõ tình ý của ta và nàng vậy mà vẫn muốn gả nàng đi sao? Ngài quên ngài từng hứa sẽ giúp ta cầu thân ngài quên rồi sao? Luôn nói thiên tử không nuốt lời, ngài đây là đang nuốt lời với ta sao? - phẫn nộ và thù hận càng lúc càng tăng hắn không đếm xỉa đến lễ nghĩa nữa, hắn mặt đối mặt lớn tiếng chất vấn

- khẩu vụ đã hạ, bất cứ ai cũng không thay đổi được... trẫm đã từng giúp khanh nhưng là khanh không biết trân quý đừng trách trẫm nuốt lời, nay Sở Lan đã sắp làm thái tử phi Lâm quốc ngươi đừng ở đây làm loạn, vì bách tính Bắc quốc nàng ta nhất định phải gả đi - hoàng đế lạnh lùng đáp lại, hắn đúng thật thương yêu đôi trẻ này nhưng nếu không nhẫn tâm thì bách tính sẽ lầm than

- phụ hoàng, cho dù Châu Cảnh Nghi và Sở Lan có xảy ra chuyện gì đi nữa phụ hoàng ngài là quân vương sao lại có thể hy sinh một nữ tử vô tội, nàng ấy có tội gì? Nàng ấy không phải nữ nhi Châu gia, nàng ấy là huyết mạch cuối cùng của Trình gia là Độc tôn tiểu thư Trình gia do tiên đế phong sao lại có thể hy sinh nàng ấy, phụ hoàng xin ngài suy nghĩ lại - Châu Anh Kiệt tuy không muốn nhìn Sở Lan bên Châu Cảnh Nghi nhưng hắn càng không muốn nhìn nàng bị đem đi làm vật hy sinh

- hồ nháo, lời trẫm đã hứa với thái tử Lâm quốc sao có thể làm trái? Hơn nữa là gả đi Lâm quốc làm thái tử phi sao có thể gọi là hy sinh? Độc tôn tiểu thư thì sao? Cũng là người của Bắc quốc do trẫm định đoạt, nếu là hy sinh Sở Lan đổi lại bách tính trăm năm bình an thì cũng là xứng đáng - trong lòng đúng thật không muốn nhưng vì bách tính trăm năm an yên thì chỉ đành nhẫn tâm một lần, huống hồ là do thái tử Lâm quốc khẩn cầu sao có thể từ chối

- Sở Lan là con gái ta, bệ hạ chưa hỏi ý ta đã muốn đưa con ta gả đi sao? - Lăng Phi Vũ bộc phát phẫn nộ

- Lăng tướng quân hình như đã quên nàng ta không phải con ruột của ngươi sao? Ngươi ở đây lớn tiếng là phạm thượng, đáng bị cử tử - Hạ Lãnh cao giọng, Lăng gia là mối đe doạ hắn nhất định phải trừ

- thì sao? Sở Lan là nữ nhi Trình gia, Lăng gia không lên tiếng nhưng bản phu nhân là chủ mẫu Trình gia hiện nay cũng không được phép sao? - Trình Thiếu Phụng bộc phát cơn phẫn nộ tột cùng đứng dậy chất vấn Hạ Lãnh

- câm miệng, ở đây là đâu? Là nơi các ngươi hồ nháo sao? - hoàng đế tức giận quát

- bệ hạ, nếu ngài muốn gả nữ nhi nhà ta đi, ngài vẫn nên hỏi thử ý liệt tổ liệt tông Trình gia ta đã, Trình gia nhiều đời trung dũng không màng tính mạng giữ lấy hoà bình cho Bắc quốc, ngài bây giờ lại muốn mang con ta đưa cho người khác thử hỏi liệt tổ liệt tông Trình gia ta có đồng ý hay không hay là ở dưới suối vàng không thể yên giấc? - Trình Thiếu Phụng không nể nan tiến về phía chủ vị hét lên

- đủ rồi - giọng nói của Sở Lan vang lên khiến mọi người hạ xuống cơn tức giận

- ta muốn hỏi thái tử điện hạ thật sự muốn lấy người như ta sao? - Sở Lan như nắm được phần thắng nhẹ giọng hỏi Thiên Khải

- chỉ cần quận chúa đồng ý - Thiên Khải ung dung đáp lại

- kể cả ta không còn là cô nương trong trắng sao? - Sở Lan nhếch môi cười thầm, nàng là người hiểu tính cách của hắn hơn ai hết, Huyết Diệt các ở Lâm quốc bấy lâu đều đã tra kỹ từng người trong hoàng thất nàng đương nhiên cũng biết rõ

- chuyện này... - hắn ghét nhất là nữ nhân chưa qua cửa đã không còn trong sạch, lòng tự tôn của hắn đặt ở trên đầu tuyệt không nhận một nữ nhân không còn thuần khiết

- ta và Thần vương điện hạ đã từng là phu thê, ngài muốn lấy ta sao? Ta từng là nữ nhân của người khác ngài cũng không bận tâm sao? Điện hạ ngài đây là không bận tâm sự trong trắng bằng lòng lấy ta? Nếu không thì hãy trả lời ta - từng lời như đang tát vào tự tôn của hắn, nàng nhất định không được gả đi làm vật hy sinh, ở Bắc quốc còn nợ máu chưa đòi nàng tuyệt không được rời khỏi

- vô sỉ - Thiên Khải đen mặt khẽ mắng chửi

- đúng, bản quận chúa là như vậy, nếu điện hạ vẫn muốn lấy thì ta đây cũng không dám trái ý - Sở Lan chậm rãi đứng dậy chỉnh trang lại y phục ung dung bước đến gần Thiên Khải

- muội muội ta từ nhỏ đã phóng khoáng như vậy, nếu thái tử điện hạ không chê thì bản công tử cũng xin nguyện ý gả muội muội cho ngài - người hiểu tính tình Sở Lan nhất vẫn là Thiếu Quân, hắn hiểu rõ lời đang nói là khiêu khích lòng tự tôn của Thiên Khải

Thiên Khải siết chặt nắm đấm, hắn suy nghĩ một lúc liền đứng dậy nói

- bệ hạ, hoàng thất Lâm quốc ta có quy chế tổ tiên truyền lại tuyệt không lấy nữ nhân như vậy, bệ hạ muốn gả nàng ta cho ta há chẳng phải đang muốn tát vào hoàng thất ta sao? - Thiên Khải cau mày

- thái tử đừng tức giận, chẳng phải là ngươi muốn ta gả nàng ta cho ngươi sao? - hoàng đế thản nhiên đáp lại

- nhưng ngài chưa từng nói cho ta rằng nàng ta là người như vậy? - Thiên Khải gằn giọng

Hoàng đế im lặng sắc mặt tối sầm lại, Thiên Khải tức giận nói

- ta nghĩ giao ban hai nước không cần bàn nữa, ngay hôm nay ta sẽ cùng muội muội ta trở về Lâm quốc, cáo từ - Thiên Khải ôm tức tối bỏ đi

Hoàng đế bộc phát tức giận đuổi hết những người không liên quan đi, cả nhà họ Lăng cùng Châu Cảnh Nghi vẫn đứng yên không nói gì.

- các ngươi tự xem hậu quả các ngươi gây ra đi, trẫm đã biết các ngươi có tình ý nhưng tại sao lại hồ nháo như vậy chứ? - hoàng đế tức giận

- ngài muốn gả con ta đi sao lại không cho ta tức giận - Thiếu Phụng đáp lại ánh mắt chứa hoả diệm

- ta đã có kế hoạch từ trước, chỉ cần Sở Lan gả đi, trên đường đi trẫm sẽ sắp xếp người cướp dâu nếu công chúa Bắc quốc có mệnh hệ gì thì Lâm quốc sẽ không thể cho Bắc quốc một câu trả lời thích đáng, chỉ cần như vậy Bắc quốc và Lâm quốc sẽ không xảy ra giao chiến, cả hai ngươi vẫn có thể bình yên ở bên nhau không phải sao? - hoàng đế chậm rãi giải thích

- nếu bệ hạ muốn thì có thể bàn bạc với ta, hà cớ lại không nói không rằng hạ khẩu vụ như vậy? - Phi Vũ cảm thấy không phục trước lời nói của hoàng đế, hắn bước lên chất vấn

- tên Thiên Khải đó bất ngờ đến thì sao trẫm có thể có thời gian bàn bạc? Nhưng chuyện đã đến nước này, trẫm chỉ có thể chờ giao chiến giữa hai nước xảy ra mà thôi - hoàng đế bất lực nói

- ngài không cần lo, dù giao tranh xảy ra bản quận chúa nhất định đứng ra chịu trách nhiệm tuyệt không cần bệ hạ bận lòng - Sở Lan ôm hận trong lòng, nàng vừa dứt lời liền phủi tay rời đi, theo sau là Châu Cảnh Nghi rồi lần lượt từng người của Lăng gia cũng rời đi

Cả sảnh chỉ còn mỗi hoàng đế ngồi thẫn thờ một mình, hắn là quân vương chỉ nghĩ đến xả tắc nhưng hắn thật tâm muốn những người bên cạnh đều bình an hạnh phúc nhưng trớ trêu là có những chuyện không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro