Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau khi yến tiệc kết thúc.

Sau chuyện ở yến tiệc hôm ấy, Châu Cảnh Nghi quyết không bước vào cung nửa bước, thù hận giữa hắn và hoàng đế ngày một tăng cao nhất là khi hoàng đế có ý muốn đưa nương tử của hắn ra làm vật hy sinh.

Lăng Sở Lan từ khi trở về lại chẳng mấy để tâm đến chuyện hôm đó, ngày ngày cùng đại tẩu Vạn Di Giai cùng thứ huynh Lăng Thiếu Nhân bày trò quậy phá để lại đống tàn tích cho trưởng huynh Lăng Thiếu Quân dọn dẹp. Lăng phủ vẫn là bầu trời yên bình nhất lúc này cho đến khi bồ câu đưa thư của Huyết Diệt các mang theo mảnh giấy khẩn cầu Lăng Sở Lan giúp đỡ đến trước cửa phòng nàng. Cảm thấy có chút bất an Sở Lan vội vã rời phủ, Huyết Diệt các nhiều năm liền đều tự thân hành động, trong Huyết Diệt các còn có Ngũ Quỷ quản lí nếu không phải gặp chuyện lớn thì chắc chắn không tìm đến nàng.

Nàng suốt một ngày một đêm cưỡi ngựa, vừa tránh bị kẻ khác phát hiện lại phải tránh để lại dấu vết cực khổ trăm bề. Vừa đến chân núi Túc Sơn nàng liền xuống ngựa cẩn thận quan sát tứ phương tám hướng, sau một hồi tỉ mỉ nhìn ngó nàng bước đến một lùm cây chậm rãi vén lớp cỏ dày đang che lấp một lối đi. Bước vào trong mật đạo tối tăm nàng cẩn thận sờ mó xung quanh tránh va chạm vào đá trên đầu, xuyên qua lối nhỏ kia là một sơn động rất lớn, ở đây có thể nói là một thế giới ngầm trong núi Túc Sơn. Nàng quen thuộc địa hình nơi đây nên đã nhanh chóng đến được phân đà của Huyết Diệt các, bên trong phân đà có hơn 200 tướng sĩ mặc hắc phục che mặt, nàng bước đến chủ vị chậm rãi ngồi xuống hướng ánh mắt sắt lạnh nhìn các tướng sĩ bên dưới.

- bái kiến các chủ - hai trăm tướng sĩ đồng thanh

- gửi thư bảo ta đến là có chuyện gì? - Sở Lan trầm giọng hỏi

- Thái tử Lâm quốc đã rời Hoàng Thành hơn một tháng nay nhưng đoàn quân Lâm quốc vẫn chưa rời khỏi biên giới Bắc quốc - Ngũ Quỹ với phong thái lãnh nhược băng sương đứng bên phải chủ vị lên tiếng, hắn vốn không muốn cùng Sở Lan nói chuyện nhưng vì sự tình cấp bách nên chỉ có thể miễn cưỡng nói

- hắn muốn làm gì tiếp theo đây? - Sở Lan cau mày, nàng biết Thiên Khải là kẻ dễ bị kích động, hắn không những xảo quyệt mà còn ghi hận trong lòng rất lâu, hôm đó đánh vào tự tôn của hắn chắc chắn đã làm hắn phát điên, nếu thật sự hắn muốn tấn công Bắc quốc thì nhất định phải về Lâm quốc vận động binh lực nhưng hắn lại không làm vậy mà vẫn ở lại Bắc quốc lâu như vậy sao?

- người của chúng ta tình báo về nói rằng trên đường theo dõi hắn không biết vì sao hắn và đoàn đội đột nhiên biến mất không chút tung tích - Ám Nhất lên tiếng nói

- biến mất sao? Dưới mắt người của chúng ta lại biến mất? Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây chứ? - Sở Lan kinh ngạc, dưới tầm mắt của Huyết Diệt các dù là một con kiến cũng khó mà tránh được, cả một đoàn người lại vô cớ biến mất rốt cuộc là vì sao?

- các chủ, hiện tại thuộc hạ của Huyết Diệt các từ Lâm quốc nói rằng toàn bộ binh lực của Lâm quốc mấy ngày trước đột nhiên kéo nhau ra chiến trường, nếu ta đón không lầm thì cái tên Thiên Khải kia đang muốn trong ứng ngoại hợp dùng toàn lực tấn công Bắc quốc - Ngũ Quỷ hạ giọng ánh mắt đầy lo lắng

- toàn lực tấn công? Hắn đúng là đã bị chọc điên rồi - Sở Lan nghe lời Ngũ Quỷ liền tức giận

- các chủ, sự việc đã dần mất đi kiểm soát rồi, chuyện này tuy nói Huyết Diệt các có thể tự lo liệu nhưng mà an nguy của ngàn sinh mạng tướng sĩ Huyết Diệt các và trăm vạn bách tính không thể mạo hiểm được - Ám Thất bước lên nói

Sở Lan suy nghĩ rất lâu, cơn đau đầu lại đột nhiên ập đến ngay lúc quan trọng, nàng siết chặt bàn tay cố nén đau đớn. Ngũ Quỷ nhìn thấy sắc mặt Sở Lan dần tái xanh liền có chút lo lắng, hắn không ghét bỏ nàng nhưng chỉ vì bất bình chuyện ngôi vị lại lọt vào tay nữ nhân yếu đuối nên mới bất mãn, Ngũ Quỷ nhanh chóng gạt bỏ đi bất mãn trong lòng bước đến kéo tay nàng bắt mạch, từng nhịp mạch đập hắn đều đã cảm nhận được trong vô thức hốt hoảng hỏi

- tại sao cô lại trúng phải độc của cổ trùng? - hắn từ lúc vừa chào đời đã nếm trải vô số biến cố lớn nhỏ, mẫu thân hắn cũng là người đam mê y thư nên hắn cũng được mẫu thân dạy dỗ không ít y thuật, vừa bắt mạch cho Sở Lan hắn liền phát hiện nàng trúng phải độc của cổ trùng

- cái gì mà cổ trùng? Ta không biết, bách thảo cô cô nói là loại độc khó bài trừ, thứ độc gì đó sẽ khiến ta mất mạng bất cứ khi nào phát tác mà thôi - giọng nói Sở Lan dần dần nhỏ lại, nàng vẫn gượng người chịu đựng cơn đau đầu ấy nói chuyện

- các ngươi lui xuống đi, chuyện của Lâm quốc đợi các chủ khoẻ lại sẽ nói tiếp - Ngũ Quỷ lớ tiếng ra lệnh

Tướng sĩ Huyết Diệt các nhận thấy tình trạng chủ nhân không tốt đành cúi người rời đi, Ngũ Quỷ không nói gì liền bế Sở Lan một mạch đi về phòng, Sở Lan được đặt ngồi xuống chiếc giường bằng đá lạnh lẽo không chút kháng cự, nàng biết Ngũ Quỷ ngoài lạnh trong ấm tuyệt không hại nàng nên chỉ có thể mặc cho hắn đưa đi. Ngũ Quỷ bước đến giá sách gần đó lấy ra một lọ thuốc, hắn lấy một viên đan dược đưa cho Sở Lan uống. Sau khi uống xong cơn đau đầu của nàng dần biến mất, nàng đưa ánh nhìn khó hiểu nhìn Ngũ Quỷ

- lúc này ngươi nói độc cổ trùng là gì? - Sở Lan cau mày khó hiểu

- ta vừa xem mạch tượng của cô nhận thấy trong người cô có vẻ là đã trúng cổ trùng, độc cổ trùng là loại độc chỉ có thể trúng không thể giải, nếu muốn sống thì chỉ có thể dùng thuốc có chứa dược dẫn là máu người mới có thể duy trì, nhưng một khi độc tính phát tác nhẹ thì mù loà hoặc mất đi trí lực, nặng hơn là đầu tóc bạc trắng tuổi thọ giảm dần và đến khi độc tính ăn mòn đi sinh khí thì cô sẽ mất mạng lúc nào không biết - Ngũ Quỷ chậm rãi giải thích

Nghe thấy những lời này Sở Lan có chút mơ hồ, nàng tiếp tục hỏi

- nếu như bị mù hay mất trí thì có khỏi hay không?

- trừ phi có người tìm được thuốc và dược dẫn may ra mới có thể tạm thời khắc chế được, nhưng dù cho trị được hai thứ đó thì việc mất mạng vẫn là trong gang tấc - Ngũ Quỷ đáp lời

- có nghĩa lần đó không phải Tôn Bích khiến ta bị mù mà do độc tính phát tác - Sở Lan hạ ánh mắt xuống khẽ lảm nhảm

- đừng nói với ta cô đã từng... - Ngũ Quỷ có chút hoang mang

- phải, lần trước ta bị Tôn Bích tra tấn mấy ngày sau khi được cứu sống ta lại mất đi trí nhớ và mù một khoảng thời gian, lúc đó A Nguyệt và Bạch Chân cô cô đã đi tìm thuốc về chữa khỏi cho ta - Sở Lan thản nhiên đáp lại

- tóc của cô đã xuất hiện hiện tượng gì lạ chưa? - Ngũ Quỷ lo lắng hỏi

- từ nhỏ tóc của ta đã xuất hiện vài sợi bạc nhưng tổ mẫu nói có thể do di truyền mà thôi, người của Trình gia đều như vậy

- không đúng, nếu tóc đã bạc thì phải là sau khi phát tác bước đầu chứ không thể là trước khi phát tác được, nhưng cô nói A Nguyệt tìn thuốc chữa trị đôi mắt cho cô? Có lẽ là đã tìm được dược dẫn thích hợp

Sở Lan bắt đầu nhớ lại, trên cổ tay của A Nguyệt lúc này cũng xuất hiện miếng vải trắng quấn quanh, nếu thật sự là A Nguyệt dùng máu của mình làm dược dẫn cho Sở Lan vậy những chén thuốc tanh nồng hằng ngày nàng uống chính là máu của A Nguyệt hay sao? A Nguyệt, rốt cuộc là vì sao lại đem bản thân ra liều mạng như vậy? Làm dược dẫn không phải ngày một ngày hai mà là cả đời, nếu cứ dùng máu làm dược dẫn thì chắc chắn đến một ngày nào đó máu sẽ cạn thì A Nguyệt sẽ mất mạng, A Nguyệt làm vậy chẳng lẽ là muốn cùng nàng sinh tử không rời sao? Hiện nay A Nguyệt đã phụng mệnh ra ngoài làm việc, Sở Lan không tiện hỏi rõ.

- A Nguyệt muốn làm dược dẫn cho ta sao? Không được tuyệt không được, như lời ngươi nói thì chẳng lẽ ta ngày nào cũng phải uống máu cô ấy hay sao? Cứ như vậy máu của A Nguyệt, sức khoẻ của A Nguyệt sẽ không chịu nổi mất - Sở Lan lo lắng hỏi Ngũ Quỷ

- ta cùng A Nguyệt cũng được xem là cùng nhau lớn lên, từ nhỏ cô ấy đã mồ côi được Lưu Giai Thuỵ đưa về nuôi nấng dạy dỗ, Lưu Giai Thuỵ và Huyết Diệt các chúng ta có giao tình nên thường đưa cô ấy đến đây, bọn ta tình cảm như huynh muội một nhà nên ta hiểu tính cô ấy nhất, chỉ cần có người đối tốt với cô ấy một chút thì dù muốn cô ấy bỏ mạng cũng được, cô và cô ấy kết nghĩa tỷ muội chắc chắn cô ấy thật rất trân trọng tình cảm này... ta khuyên cô đừng từ chối tấm lòng của cô ấy bằng không thì cô ấy sẽ khiến cô hối hận đấy - Ngũ Quỷ xoay lưng nhớ về thời bé thơ, trên miệng khẽ nhếch lên nụ cười ấm áp.

Tuy được Ngũ Quỷ khuyên nhủ rất lâu nhưng Sở Lan thực chất không muốn nhìn A Nguyệt vì mình mà liều mạng, sinh tử tồn vong là chuyện sớm muộn nàng không muốn bất cứ ai phải đau khổ vì mình, chuyện thù hận tạm thời gác lại để tập trung tác chiến với Thiên Khải, lần này động vào kẻ điên như Thiên Khải e là chỉ có thể cùng hắn một mất một còn mà thôi.

Hai canh giờ sau khi Sở Lan cùng Ngũ Quỷ bàn bạc kế sách đối phó, cả hai cũng xem như hiểu thấu lẫn nhau nên quyết định gạt bỏ bất mãn trong lòng. Ngũ Quỷ lần này cam tâm tình nguyện phò ta tân các chủ, hắn thề với lòng tận trung cho đến khi hơi thở cuối cùng bị dập tắt.

Sở Lan đứng trước hàng trăm tướng sĩ triệu cáo phong Ngũ Quỷ làm tả hộ pháp từ nay cùng hắn cai trị Huyết Diệt môn, khúc mắc được tháo gỡ cả hai quyết cùng sống cùng chết bảo vệ an toàn Huyết Diệt môn, Sở Lan thân là các chủ đời thứ mười chín tuyệt không thể xảy ra sơ suất. Sau mấy canh giờ thảo luận đối sách, Ngũ Quỷ quyết định cùng Sở Lan âm thầm trở về Hoàng Thành. Ngũ Quỷ không tiện xuất hiện chỉ có thể âm thầm ở lại Ninh Tịch lâu chờ đợi.

Sở Lan vừa trở về liền chạy đến Thần vương phủ tìm Châu Cảnh Nghi, sau khi kể lại toàn bộ cho hắn biết về sự việc của Thiên Khải hắn không giấu được tức giận trong lòng, nhưng hắn là kẻ cẩn trọng nên chỉ đè nén tức tối dưới đáy lòng bình tĩnh cùng nàng bàn bạc.

Lăng Sở Lan lo sợ sự việc sẽ ảnh hưởng đến Bội Sam và Đông Quân lại lo cho Lăng gia sẽ phải dính líu đến chuyện này, Cảnh Nghi biết rõ tâm sự trong lòng Sở Lan liền triệu cáo thiên hạ cùng Bội Sam cắt đứt quan hệ.

Bội Sam chờ ngày này đã lâu nay thừa lúc thiên thời địa lợi nhân hoà mang theo Đông Quân trở về Lăng phủ, Bội Sam lúc đầu có chút lo lắng nhưng không ngờ lại được Lăng phủ chào đón niềm nở như vậy bèn có chút bối rối.

Chỉ sau nửa tháng, tin tức biên cương dồn dập ùa về khiến cả triều thần hoang mang tột độ. Lâm quốc trong ứng ngoại hợp dốc toàn lực phá vỡ yên bình Bắc quốc chỉ trong ba ngày, chiến sự nổ ra quyết liệt khiến lòng quân dậy sóng, Châu Cảnh Nghi cùng Sở Lan và Lăng gia không ai nói gì cho đến khi Anh Kiệt lên tiếng

- phụ hoàng, sự việc này là do thái tử Lâm quốc muốn khai chiến trước, nhi thần khẩn xin được dẫn binh xuất chinh dẹp loạn - không muốn đám triều thần chỉa mũi giáo về Sở Lan, hôm ấy vì Thiên Khải không cưới được nàng nên mới lên cơn điên nếu để triều thần chèn ép Sở Lan nhất định phải gặp rắc rối, hắn cương quyết cầu xin

Nhìn thấy Anh Kiệt tiên phong dẫn binh Châu Cảnh Nghi không thua kém liền lên tiếng

- ta đây chinh chiến nhiều năm nguyện xung phong ra trận

Sau nửa ngày trời bàn bạc hoàng đế quyết định giao binh quyền cho Châu Cảnh Nghi nắm giữ, tam hoàng tử Châu Anh Kiệt ít khi ra trận nên chỉ có thể dưới trướng Cảnh Nghi cùng hắn chống địch. Lăng gia và Vạn gia chiến công hiển hách, triều thần liền đùn đẩy trách nhiệm cho cả hai bên, Lăng gia và Vạn gia đã chuẩn bị sẵn tinh thần chỉ đợi thời cơ thích hợp là sẽ khoác giáp phục lên ngựa ra trận. Sở Lan chỉ là nữ nhân không được xuất chinh nhưng nàng là nữ nhi Lăng gia, là con cháu Trình gia lại là các chủ Huyết Diệt các âm thầm nắm giữ Bạch y vệ và Huyết y vệ trong tay sao có thể ở nhà chờ đợi. Kế hoạch đã vạch sẵn từ lâu, đội quân đã sẵn sàng, thời cơ vừa vặn thích hợp, sau khi bàn bạc xong thánh chỉ hạ xuống lệnh cho Lăng gia và Vạn gia xuất chinh.

Đêm đó cả Lăng phủ nháo nhào cả lên, trưởng nữ Lăng Phi Yến lo lắng đến quýnh cả tay, Tô Mặc đi lại khó khăn nhưng hắn vẫn cùng thê tử chuẩn bị hành trang để sáng sớm mai cả nhà Lăng Phi Vũ lên đường ra trận. Yên Chi cùng Thiện Quân trở về hỏi han liền bị Sở Lan kéo ra hậu viện tụ tập cùng Châu Cảnh Nghi, phu thê Thiếu Quân, Thiếu Nhân cùng Bội Sam, phong thái lãnh đạo của Sở Lan khiến ai nấy đều bật cười. Sở Lan cau mày ra lệnh

- biểu tỷ và tỷ phu nghe lệnh

- có - phu thê Yên Chi đồng thanh

- bản quận chúa không ở trong thành, an nguy của Lăng gia giao cho hai người, tuyệt không được để xảy ra sơ suất - Sở Lan gằn giọng ra lệnh

- rõ - Yên Chi bật cười đáp lại

- quận chúa nương nương của ta, muội có cần phải ra vẻ như vậy không? - Mặc Thiện Quân tựa đầu về vai Châu Cảnh Nghi bật cười thành tiếng

- huynh thì biết cái gì, đây là giao phó của bản quận chúa, nếu khi bản quận chúa khải hoàng trở về trong nhà gà chó không yên người đầu tiên bị trị tội là huynh đấy - Sở Lan chống nạnh hất mặt nói

- vậy còn muội thì sao? - Bội Sam vui vẻ hỏi

- Lăng Bội Sam, bản quận chúa ra lệnh cho muội ở yên trong nhà chăm sóc tốt cho tiểu Quân Quân, giúp cô cô quản lí nhà cửa - Sở Lan mĩm cười đáp lại

- A Niệu muội đừng ra dáng đại tướng quân nữa, ta thật sự nhịn không nổi nữa rồi - Thiếu Nhân lên tiếng châm chọc

- huynh còn nói nữa sao? Ta lệnh cho huynh ở nhà bảo vệ Lăng gia Vạn gia và cả Mặc gia, nếu có ai gặp bất trắc gì ta sẽ mang huynh ra làm bao cát, đánh đến khi nào gãy tay thì thôi - Sở Lan lao đến kéo tai Thiếu Nhân đang rút người sau lưng Thiếu Quân nhẹ nhành cảnh cáo

- ây da, bà cô của ta ơi, muội muội tốt, quận chúa đại nhân của ta muội mau thả ta ra đi tai ta sắp bị muội kéo đứt rồi đây - miệng buông lời cầu xin nhưng không nhịn được cười, Thiếu Nhân vẫn cố ý trêu ghẹo

Châu Cảnh Nghi cố nhịn cười từ lâu chỉ để cho tiểu nha đầu của hắn có chút uy nghiêm nhưng hành động của nàng ta khiến hắn không nhịn nổi nữa bèn giúp Thiếu Nhân giải vây bằng cách kéo Sở Lan ngồi vào lòng.

- ây da, có cần thể hiện tình cảm trước mặt bọn ta như vậy không đây? - Di Giai lên tiếng trêu ghẹo

- ấy, biểu muội mau đem Đông Quân tới đây đi, ta thật không nhịn nổi hai kẻ ân ái này nữa rồi, mang tiểu Quân Quân đến chia cắt bọn họ đi - Thiếu Quân khoác tay ôm Di Giai cười tươi nói với Bội Sam

- à phải, dù sao cũng là nghĩa phụ và di nương chắc sẽ yêu thương tiểu Quân Quân nhà ta lắm đây - Bội Sam vội vàng bắt tay với Thiếu Quân trêu chọc

Chuyện giữa Bội Sam và Châu Cảnh Nghi đã được Bội Sam kể lại tất cả, cả nhà họ Lăng đã vui vẻ đón nhận mẹ con Bội Sam cũng như không để ý chuyện cũ nữa, Bội Sam và Cảnh Nghi cũng không xảy ra chuyện gì chỉ là một phút hồ đồ của Bội Sam và phò mã mới thành ra cớ sự hôm đó, Lăng gia xem như không có gì cũng xem như trong hoạ lại có được tiểu Quân Quân đáng yêu bụ bẵm.

- ấy đừng đừng, tiểu Quân Quân đáng yêu nhưng cứ gặp di nương là ta thì hết tè lại ị, ta thật sợ tiểu Quân Quân lắm rồi, muội muội tốt đừng mang thằng nhóc đó đến có được không? - Sở Lan bị Đông Quân xoay như chong chóng mấy hôm nay đã sợ đến thất kinh hồn vía rồi

Thấy biểu cảm sợ hãi một xú tiểu tử của Sở Lan cả đám liền kéo nhau cười một trận, tiểu nha đầu Sở Lan này ngoài gây hoạ ra thì đúng thật là kẻ tạo niềm vui cho cả nhà, lúc chia tay với Châu Cảnh Nghi u sầu bao nhiêu bây giờ lại vui vẻ hồn nhiên bấy nhiêu đúng thật làm người khác lo lắng.

- nhưng mà... sáng mai chúng ta lại đường ai nấy đi rồi, không biết bao giờ mới có dịp tụ tập lại như vậy? - Yên Chi có chút buồn bã nói

Sở Lan vui vẻ đứng dậy hô to

- bản quận chúa ra lệnh cho tất cả mọi người, dù chiến trường tàn khốc cách mấy cũng phải cùng nhau an toàn trở về nghe rõ chưa

Chưa kịp u sầu đã bị Sở Lan vực dậy tinh thần, cả đám vui vẻ đồng thanh

- tuân lệnh

- đợi khi chúng ta khải hoàng trở về lại cùng nhau uống một trận thật say, ngày mai xuất chinh tất cả chúng ta phải đánh cho Lâm quốc tơi tả tả tơi, phải đánh thật đẹp phải trở về, ở đây còn có người nhà chờ đợi tuyệt không được bỏ cuộc - Châu Cảnh Nghi vui vẻ tiếp lời

- phải, ở đây còn có huynh đệ trông còn có người trưởng bối chờ chúng ta nhất định phải dành thắng lợi trở về - Di Giai hùng hổ đứng dậy nói

- hôm nay chúng ta dùng trà thay rượu chúc cho mọi người đại thắng - Mặc Thiện Quân hùa theo Di Giai đứng bật dậy

Cả đám cầm chén trà lên cạn một hơi hết sạch, cảnh tượng đám trẻ nô đùa đã bốn vị trưởng bối trong nhà nhìn thấy, cả bốn người đứng ở cánh cửa hình bán nguyệt vui vẻ nhìn nhau. Trận chiến ngày mai không biết sẽ tàn khốc thế nào đây, chỉ mong tất cả bình an trở về, ở đây còn có người mong kẻ chờ còn có ân oán chưa trả còn có lương duyên chưa thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro