Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Cảnh Nghi dắt tay Sở Lan rời khỏi Lăng phủ, cả hai cứ như vậy chậm rãi tản bộ trên đường lớn Hoành Thành, không ai nói ai câu nào cứ bình yên nhìn ngắm bầu trời đầy sao tận hưởng sự an yên hiện tại.

- A Niệu, nàng muốn biết ta đang nghĩ gì hay không? - Châu Cảnh Nghi bất ngờ lên tiếng

- ngài đang nghĩ gì? - Sở Lan mĩm cười hỏi

- ta đang nghĩ khi mọi thứ kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây, đến một nơi yên bình xây một căn nhà nhỏ, nàng thong thả chăm chút cho khu vườn của nàng còn ta sẽ ngày ngày nấu cho nàng một bữa cơm, chúng ta cứ như vậy yên ấm đến cuối đời - hắn mĩm cười nhìn nàng hạnh phúc

- đợi đến lúc báo được thù, ta nhất định sẽ cùng ngài mai danh ẩn tích... nhưng ta còn có chuyện muốn hỏi ngài?

- có chuyện gì sao?

- ngài thích trẻ con sao? - sau lần sảy thai ấy khả năng có thai của Sở Lan rất thấp, nàng vẫn ôm ấp ý nghĩ này suốt bấy lâu nay trong lòng thấy không dễ chịu chút nào

- nếu đó là con của chúng ta thì ta đều thích, nhưng sau lần đó thấy nàng đau đớn nằm trên giường ta thật không nỡ nhìn nàng chịu thêm nổi đau sinh con nữa... với ta nàng vẫn là quan trọng nhất, chuyện con cái là do ông trời định đoạt, có hay không cũng không sao - hắn ôn nhu kéo nàng vào lòng

- nhưng ngài là nam nhi của Châu gia? - hắn là con trai duy nhất của Bình Nguyên vương, nếu không có con nối dõi thì sao phải đạo

- Châu gia không chỉ có mình ta, hơn nữa ta chỉ cần nàng những thứ khác không quan trọng - hiểu được sự tự ti của nàng hắn nhẹ nhàng an ủi

- ta sẽ không sinh được nữa, ngài không thất vọng sao?

- thất vọng? nếu nàng muốn sinh thì ta tự khắc sẽ khiến nàng sinh được thôi, nàng không tin ta sao? - Cảnh Nghi đưa đôi mắt gian xảo mĩm cười nhìn nàng trêu ghẹo

- trước khi ta đấm ngài thì ngài hãy mau rời khỏi tầm mắt ta đi - đôi gò má nóng rang ửng hồng lên, Sở Lan có chút ngượng ngùng hăm doạ

- thử xem - hắn cùi người kề sát mặt nàng thách thức

Nàng thẹn quá hoá giận xoay người rời đi, hắn liếc nhìn bóng lưng của nàng khẽ nhếch môi, bước chân nàng ngày một nhanh khiến hắn phải vội vàng vắt chân chạy theo. Hắn đưa nàng đến Ninh Tịch lâu rồi một mình trở về vương phủ, thứ quan trọng nhất lúc này là giải quyết triệt để mối hoạ mang tên Thiên Khải, cả hai tạm gác lại tình cảm dồn hết tâm sức vào trận chiến sắp tới.

Sở Lan bước vào Ninh Tịch lâu với gương mặt đầy vui vẻ, trong đại sảnh lúc này là Ngũ Quỷ đang thong thả uống trà, Vân Ám Linh ngồi bên cạnh ăn điểm tâm. Nàng nhanh chân bước đến ngồi xuống bàn rót chung trà thơm lừng từng ngụm thưởng thức.

- các chủ không định nói gì sao? - Ngũ Quỷ lạnh lùng hỏi

- có gì để nói? Ta đã sắp xếp chu toàn người ở Hoàng Thành rồi còn gì? - Sở Lan một tay cầm ly trà một tay cầm khối điểm tâm đang ăn dở, hai má đã bị thức ăn độn phồng cả lên

- hình như các chủ bỏ quên Linh Nhi rồi? - Vân Ám Linh lên tiếng

- a, tỷ thay ta ở lại đây âm thầm bảo vệ Lăng gia, tuy thứ huynh của ta võ công không tồi, cô trượng và cô cô lại rất cẩn trọng, nhưng dựa vào họ thì không thể đấu lại đám ma quỷ trong triều đâu... hơn nữa ma quỷ chỉ xuất hiện khi trời tối, nhà không chủ âm khí càng nặng càng dễ thu hút yêu ma hơn - đám người xấu xa trong triều luôn nhăm nhe xử lý Lăng gia, nay trụ cột trong nhà đều xuất chinh chính là lúc bọn họ lộng hành nhất, Châu Cảnh Nghi không ở trong thành thì lá chắn bảo vệ của nhà họ Lăng cũng xem như biến mất, Sở Lan lo lắng trả lời

- các chủ an tâm, chỉ cần ta còn thở thì an nguy Lăng gia sẽ được đảm bảo - Vân Ám Linh mĩm cười

- Ngũ Quỷ, huynh đã sẵn sàng chưa? - liếc nhìn Ngũ Quỷ trầm mặc, Sở Lan lên tiếng hỏi

- bản tôn chỉ sợ đám cừu nhân kia chưa sẵn sàng gặp ta thôi - Ngũ Quỷ hống hách đáp lại. Đúng, phải hỏi đám người của Thiên Khải đã sẵn sàng đối đầu với Ngũ Quỷ hay chưa mới đúng, đương đầu với kẻ mạnh nhất Huyết Diệt các thì chỉ có đường tử mà thôi.

- đúng, người theo chân bản toạ phải có khí khái như này - Sở Lan phì cười tán thưởng

- ai theo chân cô chứ? Ta chỉ sợ cô bị bọn chúng xé xác nên mới theo giám sát thôi, nếu cô có bất trắc gì ta đây chẳng phải phải nhận lấy chức vị các chủ sao, phiền phức - cái tôi của hắn không hề nhỏ tí nào, đúng là kẻ mạnh có quyền kiêu ngạo phải không?

- để bản toạ xem là ai bảo vệ ai? - Sở Lan nheo đôi mắt liếc Ngũ Quỷ, dù hắn có mạng đến mấy cũng là người dưới cơ nàng, nàng có gì phải sợ hắn

Vân Ám Linh nhìn hai kẻ trước mặt đang đùng đùng sát khí suýt chút là cắn xé nhau liền bật cười thành tiếng.

Sáng sớm hôm sau trước cửa thành đã có một đội quân hơn vạn người đứng ngay ngắn, Lăng Phi Vũ và Trình Thiếu Phụng khoác giáp phục cưỡi ngựa đến trước, hai phu thê nắm trong tay 10 vạn quân. Châu Cảnh Nghi và Châu Anh Kiệt dắt theo A Khởi và A Minh đến sau, Châu Cảnh Nghi nắm giữ 10 vạn quân Châu Anh Kiệt được giao cho thêm 5 vạn quân. Lăng Thiếu Quân, Vạn Hoà, Vạn Di Giai trong tay nắm 8 vạn quân cưỡi ngựa đến sau cùng. Cả triều thần không ai muốn đến tiễn vì luôn nghĩ do bọn họ tự mình rước hoạ cho Bắc quốc, chỉ có Du quý phi lo lắng an nguy của con trai nên đã cầu xin xuất cung đưa tiễn. Bọn họ bắt đầu xuất phát, bầu không khí uy nghiêm bao phủ nơi đầy làm ai nấy đều thấy ngộp, trên mặt mỗi người đều hiện rõ sự quyết tâm, sự không nỡ, sự lo lắng...

Thiên Khải đã đánh hạ được bốn thành lớn phía Tây kinh thành, hắn đã đóng quân tại Cô Thành suốt mấy ngày nay những vẫn chưa có thêm động thái nào, Thiên Lạc luôn ôm tức giận vì bị lừa gạt nên cũng đã khoác lên người giáp phục để cùng với huynh trưởng chiến đấu, dưới trướng Thiên Khải là 4 tướng sĩ dũng mãnh nhất Lâm quốc, từ khi tấn công Bắc quốc đến nay Thiên Khải đã tàn sát hàng vạn bách tính vô tội, trong tay hắn hơn trăm vạn quân nhưng dù có giao chiến với 4 thành trì lớn cũng không hao tổn binh lực nhiều.

Đội quân của Bắc quốc khởi hành hơn nửa tháng cuối cùng cũng đã đến Biện Thành các Cô Thành không xa, sau một chặng đường dài gian nan cả đội quân dựng trại nghỉ ngơi. Trong lòng nhóm người Lăng Phi Vũ đều cảm thấy lo lắng khôn nguôi, trước khi khởi hành đã giao hẹn với Sở Lan rằng sẽ hội ngộ nhau khi đội quân ngang qua thành Lạc Châu nhưng đã hơn nửa tháng vẫn không ai thấy được bóng dáng nàng đâu nhưng vì không muốn chậm trễ chiến sự chỉ có thể tự khuyên nhau rằng chắc chắn nàng sẽ an toàn rồi một mạch đến Biện Thành giao tranh.

Không đợi phía Lăng Phi Vũ tấn công trước, Thiên Khải ngay khi nhận tin liền khởi quân tiến đến Biện Thành, tuy đường xa mệt nhọc nhưng lòng quân không hề suy giảm, nhóm người Lăng Phi Vũ ngay trong đêm dẫn quân đến giao chiến.

Lăng Phi Vũ và Lăng Thiếu Quân giao đấu với Tạ Kỷ Trung - Đại tướng quân trăm trận trăm thắng của Lâm quốc. Lăng Thiếu Quân nhanh chóng tiến vào giao đấu, Thiếu Quân dũng mãnh cưỡi ngựa đánh nhau với thuộc hạ thân cận của Tạ Kỷ Trung không phân thắng bại, Lăng Phi Vũ cầm kiếm xông vào đánh nhau với Tạ Kỷ Trung. Hai bên đánh nhau khốc liệt, Tạ Kỷ Trung không hổ danh đại tướng quân chưa đấu bao lâu đã đả thương được Lăng Phi Vũ, cánh tay bị thương không nặng nhưng máu đã thấm ướt y phục của Phi Vũ. Lăng Phi Vũ không thua kém cũng đã rạch một đường trên ngực và chân của Tạ Kỷ Trung khiến hắn đứng không vững chỉ có thể dùng kiếm chống đỡ cả thân mình to lớn. Thiếu Quân chỉ trong vài khắc đã trừ khử được thân tín của Tạ Kỷ Trung bằng một đường kiếm ngang động mạch cổ.

Phía Vạn Hoà đã cùng Châu Anh Kiệt giao tranh với Diệp Triển - Thống soái Lâm quốc. Vạn Hoà không thẹn là lão tướng quân có không ít chiến công, chỉ vừa giao chiến đã khiến Diệp Triển bị thương không nhẹ, Diệp Triển may mắn có hai tâm phúc giải vây sớm bằng không đã thiệt mạng dưới lưỡi đao của Vạn Hoà, Châu Anh Kiệt cưỡi ngựa xông đến đánh với đám quân lính đang bao vây bên ngoài Vạn Hoà, tuy võ nghệ Châu Anh Kiệt rất tốt nhưng với lực lượng đông đảo của Lâm quốc hắn thật không thể chống đỡ một mình, trên mặt Châu Anh Kiệt bị thương khiến máu nhỏ xuống mặt đất khô cằn nứt nẻ, Châu Anh Kiệt lui về sau lưng Vạn Hoà phòng thủ. Trong chớp mắt Vạn Hoà nhanh chóng hạ gục một trong hai tâm phúc của Diệp Triển.

Thiếu Phụng, Di Giai và A Minh giao chiến với Nguỵ Bách và Tống Niệm, Tống Niệm là kẻ xem thường nữ nhân nên đã rút đao bổ nhào đến Thiếu Phụng tấn công, Tống Niệm nào ngờ Thiếu Phụng lại là nữ tướng đầu tiên sau khi đương kim hoàng đế đăng cơ một mình dẹp loạn được hàng nghìn phản tặc. Tống Niệm đánh đến toát cả mồ hôi nhưng chỉ  khiến y phục Thiếu Phụng rách nhẹ một chút, Thiếu Phụng thừa cơ hội Tống Niệm đã mệt liền nhanh như gió bay đến chặt đứt cánh tay phải của Tống Niệm, hắn đau đớn ngã xuống đất ôm lấy bả vai kêu gào, không muốn hắn ngồi dậy Thiếu Phụng ngay tức khắc cắt đứt cuống họng Tống Niệm nhẹ nhàng tiễn hắn về suối vàng. Vạn Di Giai và A Minh chinh chiến nhiều năm lại không hẹn mà cùng nhau tấn công Nguỵ Bách, kiếm trong tay hai người liên tục chém về phía Nguỵ Bách khiến hắn khó khăn chống đỡ, Nguỵ Bách thừa cơ hội hất kiếm của Di Giai ra xa liền vung chân đá vào bụng Di Giai khiến nàng văng ra xa, một ngụm máu nhỏ phun ra từ miệng Di Giai nàng đau đớn ôm lấy bụng gượng người đứng dậy, A Minh nhìn thấy sợi phi đà của Nguỵ Bách bay đến chỗ Di Giai liền nhanh chóng vung kiếm cắt đứt, lưỡi dao của phi đà vẫn đang phi đến chỗ Di Giai nhưng may mắn được Thiếu Phụng nhanh tay bắt được, tình huống cấp bách Thiếu Phụng dùng tay không chụp lấy lưỡi dao khiến lòng bàn tay bị thương. A Minh xác nhận Di Giai an toàn liền nhân cơ hội Nguỵ Bách vẫn đang sững sờ khi thấy Thiếu Phụng, A Minh chạy đến kề lưỡi kiếm vào cổ Nguỵ Bách đẩy hắn lui về sau một đoạn dài rồi kéo lưỡi kiếm thật mạnh cắt đứt cổ Nguỵ Bách.

Thiên Khải nhìn thấy hai chiến tướng của mình ngã xuống không chút nhẫn nại bay đến chỗ Châu Cảnh Nghi cùng hắn giao tranh, Thiên Lạc lấy ra sợi xích bảo bối xông đến cùng tấn công Cảnh Nghi nhưng liền bị A Khởi nhanh chân cản lại, A Khởi tuy không muốn cùng một nữ nhân giao đấu nhưng Thiên Lạc là kẻ địch hắn chỉ đành phá lệ cùng nàng đánh một trận, sợi xích bảo bối của Thiên Lạc sau khi được Sở Lan sửa chửa đã vững chắc hơn hẳn, sợi xích như một con rắn lớn trường bò khắp nơi sau lại bay lên cao hạ không ít quân lính Bắc quốc ở xung quanh. A Khởi nhếch môi khinh bỉ mấy chiêu mèo cào của Thiên Lạc liền nhanh chóng tránh né tất cả chậm rãi tiến đến gần Thiên Lạc, thanh đao trong tay A Khởi nhanh chóng cắt một đường ở hai cánh tay Thiên Lạc khiến nàng trong phút chốc đánh rơi sợi xích. Châu Cảnh Nghi một mình đánh nhau, đánh đến khi cả hai mệt lả vẫn không phân thắng bại. Thiên Khải nhìn thấy Thiên Lạc chưa gì đã bị hạ liền tức giận đến đen mặt thầm chửi mắng "vô dụng, mang theo ngươi là sai lầm của bản thái tử". Thiên Khải dẫn binh lui về sau phòng ngự, Châu Cảnh Nghi cảm thấy bất ổn liền quát to

- lui lại phòng thủ

Tiếng hét của Cảnh Nghi khiến mọi người nhận thấy có điều bất ổn, cả đội quân giương khiên che chắn. Từ phía sau lưng Thiên Khải là một đội xạ binh đồng loạt phóng tên, đội quân Bắc quốc khó khăn chống đỡ, một cơn mưa mũi tên giáng xuống khiến không ít tướng sĩ ngã xuống.

Đột nhiên từ phía xa xa tiếng chân ngựa cộng thêm tiếng bước chân và tiếng binh khí va chạm vào nhau vang vọng tứ phương. Hai đội quân nhanh chóng ngừng mọi hành động đưa mắt sang phía phát ra âm thanh nhìn.

Từ xa là Sở Lan mặc giáp phục màu trắng cưỡi ngựa tay cầm kiếm chạy đến, bên trái là Ngũ Quỷ mặc y phục đen trùm đầu, bên phải là A Nguyệt mặc giáp phục màu đen tuyền, phía sau là hàng vạn tướng sĩ Bạch y vệ đi theo. Sở Lan, A Nguyệt và Ngũ Quỹ nhún người một cái bay đến giao tranh với Tạ Kỷ Trung, Thiên Khải và Diệp Triển, Bạch y vệ theo sau nhanh chóng lao đến dẹp được một phần ba đội quân của Lâm quốc khiến họ trở tay không kịp. Vừa nhìn thấy con gái đến ứng cứu trong lòng Lăng Phi Vũ và Trình Thiếu Phụng bỗng chốc dâng trào lên ngọn lửa chiến đấu, đám người Vạn Hoà nhìn thấy Lăng Phi Vũ và Trình Thiếu Phụng lao lên phía trước liền không muốn thua kém vội dẫn binh thừa thắng xông lên. Trong phút chốc bị Sở Lan tấn công dồn dập Thiên Khải có chút kinh ngạc, lần trước chỉ thấy võ công của nàng rất tốt nhưng hôm nay cứ như được tăng lên gấp bội, lực đánh và chiêu thức phong phú vô cùng khiến hắn không khỏi được phen kinh ngạc.

Sau một trận giao tranh tàn khốc Thiên Khải nhận thấy phía hắn mất đi lợi thế liền hạ lệnh rút quân, Sở Lan và Ngũ Quỷ cầm lên hai chiếc cung tên giương cao, hai mũi tên sắt nhọn bay đi găm xuyên vào người của Tạ Kỷ Trung và Diệp Triển. Chỉ trong một trận bốn đại tướng của Lâm quốc ngã xuống khiến lòng quân giao động, bọn họ bắt đầu sợ hãi bỏ chạy về Cô Thành.

Đội quân Lâm quốc dành thắng lợi nhưng không tiện thừa thắng xông lên, cả đội cùng nhau cười thật to ăn mừng, tuy có người nằm xuống có người bị thương nặng nhưng vì chiến thắng Lâm quốc khiến bọn họ không thấy mất mát. Sở Lan vứt bỏ chiếc cung tên đứng từ xa nhìn đội quân Lâm quốc tháo chạy, bất chợt từ trong miệng nàng trào ra một ngụm máu, trong cơ thể nàng đột nhiên có chút đau nhói vội lấy tay ôm ngực. Nhìn vũng máu nhỏ dưới đất có chút đen Ngũ Quỷ và A Nguyệt vội vã chạy đến đỡ tay Sở Lan

- lao lực quá độ - Ngũ Quỷ cau mày nói

Châu Cảnh Nghi nhìn thấy Sở Lan nôn ra máu liền hớt hãi xông đến đỡ nàng từ tay Ngũ Quỷ và A Nguyệt, nhóm người Lăng Phi Vũ cũng chạy đến xem xét tình hình, sợ mọi người lo lắng Sở Lan liền lấy tay lau đi máu trên khoé miệng mĩm cười nói

- chỉ là sợ mọi người lo lắng mới không màng sức khoẻ đến đây, chỉ là hơi khó chịu mới nôn ra máu không cần lo lắng

- tại sao lại không biết lo cho bản thân như vậy chứ? - Châu Cảnh Nghi tức giận nói

- ta sợ nếu đến trễ mọi người sẽ gặp nguy hiểm, ngài không thương xót lại mắng ta sao? - Sở Lan bĩu môi nũng nịu

- đừng ở đây nói chuyện, mau về doanh trại để ngự y chữa trị, các tướng sĩ đã lao lực rồi mau lui về nghỉ ngơi thôi - Vạn Hoà vui vẻ lên tiếng để phá bỏ không khí nặng nề

Châu Cảnh Nghi leo lên ngựa liền kéo Sở Lan ngồi vào lòng hắn một mạch chạy về doanh trại, một khắc sau cả đội quân đã lui về chỉ còn Ngũ Quỷ và A Nguyệt nán lại nói chuyện

- muội nghĩ hắn có thật lòng với các chủ hay không? - Ngũ Quỷ nhìn A Nguyệt hỏi

- ta theo các chủ đã lâu cũng đã hiểu rõ con người hắn, ta chắc chắn hắn yêu các chủ của chúng ta rất sâu nặng - A Nguyệt mĩm cười

- ta cũng vậy - câu nói khó hiểu thốt lên từ miệng Ngũ Quỷ khiến A Nguyệt ngạc nhiên

- huynh nói gì thế?

- ý ta là... ta đối muội... cũng như bọn họ - gương mặt Ngũ Quỷ đột nhiên ửng đỏ, hắn muốn nói với A Nguyệt những lời này từ lâu

- huynh... nói bậy bạ là giỏi... mau về doanh trại trị thương cho các chủ thôi - ngượng ngùng mắng Ngũ Quỷ một tiếng liền lên ngựa chạy theo sau nhóm Sở Lan, nàng đối với hắn cũng là như vậy nhưng lo lắng hắn không thích nàng nên mới không dám nói ra, nghe thấy hắn tỏ ý liền vui đến đỏ ửng cả hai má chỉ biết né tránh cho bớt ngượng

Ngũ Quỷ đứng từ xa nhìn bóng lưng nữ nhân trong lòng dần khuất bóng, khoé môi vô thức nhếch lên gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc, thanh mai trúc mã cùng nhau vào sinh ra tử bấy lâu nay hắn không biết đã đem nàng đặt trên đầu trái tim từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro