Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh doanh trại lúc này đều là các tướng sĩ bị thương đang được sơ cứu, sau trận chiến tổn hao binh lực không ít. Vạn Di Giai nhận cú đá vào bụng lúc này đã đau đến trắng bệt cả gương mặt, Ngũ Quỷ được Sở Lan dắt vào xem xét hắn nhanh chóng bắt mạch cho Di Giai, gương mặt hắn có chút nhăn nhó nói

- vết thương ở bụng không nghiêm trọng nhưng có vẻ lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương không nhẹ

- lúc đó không để ý nhưng khi nghĩ lại thì thấy có chút không ổn? - Di Giai được Thiếu Quân đỡ lưng tựa vào thành giường khó khăn lên tiếng

- có gì bất thường sao? - Thiếu Quân lo lắng

- phải, ta theo phụ thân nhiều năm cũng nếm trải qua đủ loại chiêu thức nhưng lực đá của hắn có gì đó không đúng, nhìn bên ngoài chỉ là cú đá bình thường nhưng ta lại có cảm giác như có một luồn nội công rất lớn đẩy vào trong người ta - Di Giai nhớ lại khoảnh khắc lúc đó liền khó hiểu

- lúc nãy ta đã xem thi thể của bốn tướng soái kia rồi, trên người bọn họ có một ấn ký chính là ấn ký của một giáo phái giang hồ, lúc sinh thời lão tổ phụ nhà ta có nói giáo phái ấy không có tên, bọn chúng dựa vào bào chế chất độc và giết người để duy trì, trong tay giáo chủ của bọn chúng có một quyển binh thư cổ, trong đó có một chiêu thức rất khó học... chỉ cần dùng một cái chạm là có thể phá huỷ được lục phủ ngũ tạng của một người - Ngũ Quỷ xoay người chậm rãi nói

- không lẽ đại tẩu.... - Sở Lan lo lắng, nếu đúng như lời Ngũ Quỷ thì Di Giai đã trúng phải chiêu thức đó, nếu thật vậy thì lục phủ ngũ tạng của Di Giai đã bị tàn phá rồi sao

- không... có lẽ tên đả thương thiếu phu nhân chỉ mới học một phần thôi, lục phủ ngũ tạng chỉ mới tổn thương một chút chỉ cần dùng thuốc là có thể hồi phục - Ngũ Quỷ cúi đầu

Châu Cảnh Nghi khoanh tay tựa vào cột đã được một lúc lâu, hắn tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của Ngũ Quỷ, kẻ này từ đâu xuất hiện sao lại am hiểu nhiều thứ như vậy? Chẳng lẽ là người của Trình gia hay là một cao thủ giang hồ được Sở Lan vô tình thu nhặt được?

- ngươi là ai? Sao lại biết những thứ đó? - những dấu chấm hỏi càng lúc càng nhiều khiến Cảnh Nghi không giấu được tò mò lên tiếng hỏi

- có liên quan đến ngươi sao? - Ngũ Quỷ lạnh nhạt đáp lại, hắn luôn có cảm giác Châu Cảnh Nghi là một mối hoạ đối Sở Lan, hắn không những không chút thiện cảm nào với Cảnh Nghi mà còn có chút kiêng dè

- hắn là Ngũ Quỷ, là bằng hữu của ta, đều là người nhà cả mà - Sở Lan cảm nhận được luồn sát khi toả ra từ hai nam nhân trước mặt đã dần bao phủ cả trại liền xen vào giữa phá tan bầu không khí nặng nề kia

- ta nói làm bằng hữu của cô từ khi nào? - Ngũ Quỷ lạnh lùng liếc nhìn Sở Lan, phải... là bằng hữu thì cũng nên trêu chọc một chút

- ngươi là đang muốn kiếm cớ đánh nhau có phải không? - Sở Lan trên miệng vẫn giữ nụ cười nhưng lại liếc mắt nhìn Ngũ Quỷ liền nhẹ giọng hăm doạ

- ây da, quên mất ta và Ngũ Quỷ còn có chuyện phải làm, bọn ta ra ngoài một lúc đây, cáo từ cáo từ - A Nguyệt nhận thấy sắp có chuyện xảy ra vội vã kéo Ngũ Quỷ ra ngoài

Vạn Di Giai bị thương khiến Thiếu Quân đau lòng khôn nguôi, hắn thức cả đêm túc trực bên cạnh chăm sóc cho nàng. Nếu hắn có thể thay nàng nhận cú đá đó thì nàng sẽ không một mình chịu đựng như vậy, lẽ ra hắn nên nhốt nàng ở Lăng phủ nếu vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Châu Cảnh Nghi có chút không vui liền bỏ về trại, Lăng Sở Lan thấy thế liền đuổi theo, chẳng phải đã lâu không gặp nàng sao? Sao lại không vui chứ?

- vương gia, ngài đây là sao vậy? - Sở Lan nắm lấy tấm màn che kéo mạnh xông vào trong bất mãn nói

- không có gì - hắn lạnh nhạt đáp lời, hắn vẫn luôn có cảm giác Lăng Sở Lan còn có điều dấu diếm, trong phút chốc liền khó chịu

- ngài tự nhiên tức giận với ta làm gì? Ngài ghen với Ngũ Quỷ sao? - Sở Lan cau mày tức giận, nàng và Ngũ Quỷ vốn chẳng có liên quan gì nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt từ nãy giờ của Châu Cảnh Nghi nàng đã thầm đoán được tâm tư của hắn

- hắn là ai? tại sao lại xuất hiện ở đây? nàng còn bao nhiêu chuyện giấu ta nữa? - Châu Cảnh Nghi đưa gương mặt đen xì nhìn Lăng Sở Lan, một luồn câu hỏi xoẹt ngang đầu hắn

- hắn là bằng hữu của ta, hắn và A Nguyệt bây giờ chính là tâm phúc của ta, nếu A Nguyệt có thể cùng ta xuất hiện vậy tại sao ta lại không để hắn ở bên cạnh được chứ? Ngài hỏi ta có giấu ngài chuyện gì hay không? Tất cả mọi chuyện chẳng phải ta đã nói hết với ngài rồi sao? Ngài không tin ta? Hay thật ra là ngài chưa từng tin tưởng ta? - Sở Lan có chút uất ức, đứng trước mặt hắn nàng vốn không cần phải gồng mình lên mạnh mẽ nhưng ngay lúc này nàng lại phải dùng bộ dạng giả tạo đối hắn, nàng phải xem hắn như người ngoài mà diễn vở kịch một nữ nhân mạnh mẽ kiên cường mà trừng mắt hỏi ngược lại hắn

- ta luôn tin nàng, ta chưa từng nghĩ sẽ không tin nàng, nhưng nàng thì sao? nàng luôn dấu diếm ta, luôn che đậy con người thật của nàng trước mặt ta - Châu Cảnh Nghi lớn tiếng nói

- che đậy con người thật sao? ý ngài là sao hả? - ở trước mặt hắn nàng luôn buông thả bản thân nhưng hắn lại cho là nàng đang che đậy con người thật là có ý gì đây chứ?

- nàng có từng sống thật khi ở trước mặt ta hay không? hay là luôn trưng cái bộ dạng giả tạo đó hả? ngày trước nàng đơn thuần bao nhiêu thì bây giờ lại gian xảo bấy nhiêu thậm chí nàng dùng ta để làm con cờ giúp nàng trả thù, nàng có từng thật lòng với ta hay không? - Châu Cảnh Nghi bất mãn quát lên

Hơn một tháng trước A Khởi được phái đi điều tra hành tung của Lăng Sở Lan, A Khởi đã theo dõi nàng suốt hơn một tháng, hắn nắm rõ từng bước chân từng địa điểm mà Lăng Sở Lan đã đến, A Khởi cũng đánh hơi được việc Huyết Diệt các tồn tại từ sớm nhưng Huyết Diệt các vốn không phải nơi hắn muốn tra thì tra, A Khởi chỉ biết phía sau Lăng Sở Lan còn có một giáo phái hỗ trợ mà thôi. Sau khi Châu Cảnh Nghi xuất chinh A Khởi đã trình lại toàn bộ những gì hắn tra được, Châu Cảnh Nghi cũng đã nảy sinh nghi ngờ từ đây. A Khởi cũng đã nghe được cuộc đối thoại của Lăng Sở Lan và Vân Ám Linh cách đây không lâu, lúc đó Vân Ám Linh đã đề cập đến việc lợi dụng Châu Cảnh Nghi để dễ dàng tiếp cận được đương kim hoàng đế Bắc quốc hòng bày ra kế sách trả thù. Châu Cảnh Nghi biết mình biến thành quân cờ liền có chút không vui, suốt chặng đường luôn bị phân tâm vì chuyện ấy.

Lăng Sở Lan đúng thật đã từng nghĩ đến việc lợi dụng Châu Cảnh Nghi để báo thù nhưng trong lòng nàng có hắn nàng thật không muốn mang hắn ra làm quân cờ, nhưng đến lúc này nghe thấy lời chất vấn của hắn nàng đã ngầm hiểu được vài chuyện. Nhiều lần nói chuyện cùng Vân Ám Linh nàng luôn có cảm giác bị theo dõi, đến cả khi đi Túc Sơn gặp Huyết Diệt các cũng là cảm giác ấy, Lăng Sở Lan xâu chuỗi lại sự việc liền biết lí do vì sao Châu Cảnh Nghi đột nhiên tức giận như vậy.

- ngài cho người theo dõi ta lại dám nói luôn tin tưởng ta sao? - Lăng Sở Lan có chút thất vọng, nàng chưa từng nghĩ sẽ bị hắn theo dõi nhưng bây giờ dường như cảm nhận được hắn chưa thật sự tin tưởng nàng

- ta... nhưng nếu nàng không dấu diếm thì sao lại lo sợ bị ta điều tra? - nhìn dáng vẻ thất vọng của Lăng Sở Lan hắn như cứng họng

- phải, ta chưa từng thật lòng với ngài, ta chỉ muốn mang ngài ra làm quân cờ mà thôi, vậy ngài thì sao? ngài cho người điều tra ta sao? - Sở Lan tức giận siết chặt bàn tay lớn giọng nói

- .... - Châu Cảnh Nghi không biết nói gì chỉ có thể tức giận im lặng nhìn nàng

- nếu ngài muốn biết thì ta nói cho ngài biết, từ khi ngài và hoàng đế cấu kết làm hại ta và đứa con của ta thì ta đã hạ quyết tâm không tha thứ cho ngài nữa rồi, phải... ta lợi dụng ngài chỉ để báo thù mà thôi, ngài đừng nghĩ ta thật sự yêu ngài, đến tận bây giờ ta thật rất hận ngài, ta hận đã không dùng một đao giết chết ngài kia kìa, nhưng giết ngài là giải thoát cho ngài ta không muốn, thứ ta muốn là nhìn ngài ngày ngày ân hận ngày ngày bị dày vò bởi chính sự lựa chọn của mình... - Lăng Sở Lan không nhịn nổi liền quát lớn, những lời này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của nàng, nhưng hôm nay bị hắn chọc tức chỉ có thể dùng bộ dạng giả tạo này mà đáp lời hắn

-...được... chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu nàng muốn dùng ta báo thù thì cứ việc... xem như đó là đặc ân duy nhất và cuối cùng ta dành cho nàng để tế cho thứ tình cảm của chúng ta bấy lâu - Châu Cảnh Nghi thất vọng, hắn nhẹ giọng xoay lưng đi

- được, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau ta và ngài sẽ không ai xuất hiện trước mặt ai nữa... từ nay có ngài không có ta, ta sẽ không cần ngài làm quân cờ nữa, tự ta sẽ đi giải quyết lão hoàng đế đó, ta không phiền đến vương gia cao cao tại thượng như ngài - Lăng Sở Lan trầm giọng đáp lại sau đó xoay lưng bỏ đi

Trong trại lúc này đang im lìm một cách đáng sợ, hắn không làm loạn như trước mà chỉ lẳng lặng về giường ngủ. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Lăng Phi Vũ, Lăng Phi Vũ có chút ngạc nhiên, chẳng phải vừa làm lành sao? Sao đột nhiên lại ân đoạn nghĩa tuyệt? Chưa kịp để Lăng Phi Vũ thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn thì từ bên ngoài đã có một tướng sĩ hớt hãi xông vào

- tướng quân không hay rồi, quận chúa sau khi bước ra từ trại của Thần vương điện hạ thì chạy ra ngoài, vừa ra khỏi doanh trại chưa được mấy bước thì đã bị một bóng đen bắt đi, A Nguyệt cô nương đã dắt theo người xông ra ngoài đi tìm rồi

- cái gì? bị bắt sao? - Thiếu Phụng đang ngồi bên cạnh Lăng Phi Vũ để Lăng Phi Vũ băng bó lại vết thương thì giật mình đứng bật dậy

- mau đi báo cho hai vị điện hạ, quận chúa vô duyên vô cớ bị bắt đi chắc chắn là do thủ hạ của Lâm quốc, bọn chúng không thắng được chúng ta một cách đường đường chính chính chắc hẳn muốn dùng quận chúa uy hiếp đây mà - Vạn Hoà định vào hỏi thăm Trình Thiếu Phụng thì nghe thấy tướng sĩ báo lại vội xông đến hạ lệnh

Tướng sĩ kia nhanh chân chạy đi thông báo, Vạn Hoà bước vào nói tiếp

- A Giai nhà ta bị thương e là không tiện đánh nhau, A Quân tuy là huynh trưởng của quận chúa nhưng phía sau doanh trại còn có Biện thành, nếu A Quân cũng đi thì nhỡ Lâm quốc đánh lén chắc chắn A Giai sẽ không thể bảo vệ được... bây giờ an nguy của A Niệu và bá tánh phải đặt lên hàng đầu, chúng ta tự mình đi cứu con bé là được - Vạn Hoà biết trong lòng Phi Vũ đang nghĩ gì liền lên tiếng nói

- Vạn huynh không hổ đại tướng quân chinh chiến nhiều năm, ngay lúc này có thể suy nghĩ cẩn trọng như vậy quả là bội phục - Phi Vũ gật đầu đáp lại

Vài ngày sau trong buổi thượng triều, Hạ Lãnh như biết trước sự việc liền lên tiếng nói

- bệ hạ, Sở Lan quận chúa không biết vì sao lại xuất hiện ở chiến trận còn dẫn theo một đội quân hơn vạn người tên gọi Bạch y vệ, nghe nói mấy hôm trước còn lén lút dẫn quân rời khỏi doanh trại chạy đến doanh trại của Lâm quốc đầu quân

- cái gì? - hoàng đế nghe tin liền tức giận

- bệ hạ, Sở Lan quận chúa đã là kẻ phản quốc, bệ hạ ngài đừng vì giao tình với Lăng gia mà khoan nhượng cho nàng ta nữa... nàng ta có lẽ đã ôm hận ngài gả nàng ta cho Lâm quốc nên mới tạo phản - Hạ Lãnh tiếp lời

Trong điện bắt đầu nhốn nháo, vài vị quan khác cũng lên tiếng cầu xin hoàng đế xử phạt Lăng Sở Lan và cả tộc Lăng thị, phản quốc là tội chết, bây giờ cả triều đình đều là người của Hạ Lãnh nếu Lăng gia không có ai ra mặt nói giúp e là cả tộc khó tránh khỏi xử tử. Hoàng đế bị Hạ Trường Lạc ngày ngày thao túng nay lại bị chèn ép trên triều, hắn nhất thời không thể nghĩ gì hơn bèn hạ lệnh bắt giữ những người còn lại trong Lăng phủ đợi khi binh biến được dẹp yên cả nhà Lăng Phi Vũ trở về mới bắt đầu định tội.

Lăng Sở Lan đã mất tích 5 ngày, trong những ngày này giao tranh giữa Lâm quốc và Bắc quốc không ngừng nổ ra, Thiên Khải luôn nói bản thân không bắt giữ Sở Lan nhưng Lăng Phi Vũ và mọi người làm sao có thể tin được hắn, Châu Cảnh Nghi tuy miệng nói không quan tâm nhưng khi nhìn thấy Thiên Khải liền như phát điên, Châu Cảnh Nghi là người đầu tiên sau khi hay tin Sở Lan bị bắt đã dẫn binh đi tìm Thiên Khải.

Ngày thứ 6 Sở Lan mất tích, người được Châu Cảnh Nghi sắp xếp hầu hạ Hoà Gia đã đến báo tin Hoà Gia vô cớ mất tích, Sở Lan mất tích khiến hắn đã nổi cơn thịnh nộ nay đến cả Hoà Gia cũng bị bắt càng khiến hắn không khỏi phát điên.

Ngày thứ 7 Sở Lan bị bắt đi, tin tức Sở Lan phản quốc truyền đến tai Lăng Phi Vũ khiến hắn nhất thời không kiềm chế được mà phẫn nộ đập nát đồ dùng trong lều, con gái bị bắt lại biến thành phản quốc nhất định là có người hãm hại, hắn ôm tức giận trong lòng liền thề chỉ cần đánh thắng được Lâm quốc trở về kinh thành nhất định tìm ra kẻ gian một đao giết chết.

Suốt nửa tháng liên tục chiến đấu với Lâm quốc, cả hai bên đều đã sức cùng lực kiệt, binh lính cả hai đều đã tổn hao rất nhiều. Trong lúc lo lắng về số lượng tướng sĩ ngày một giảm, một tin tức từ phía Thiên Khải gửi đến khiến Châu Anh Kiệt tức tốc đi thông báo cho Lăng Phi Vũ. Thiên Khải thật sự đã bắt cóc Sở Lan, hắn gửi thư đến muốn cùng đám người Lăng Phi Vũ giao chiến một lần cuối cùng, nhận được tin tức trong lòng Lăng Phi Vũ nóng như lửa đốt, nếu cứ đấu đá với nhau mãi như vậy thì người chịu thiệt chính là các tướng sĩ nhưng nếu không nhanh chóng cứu con gái ra chắc chắn cả tướng sĩ lẫn con gái đều gặp nguy, chi bằng một lần dứt điểm toàn bộ, dùng cách nào cũng gây tổn hao binh lực chi bằng ích kỷ một lần dùng toàn bộ binh lực còn lại đấu một trận sống còn với Lâm quốc.

Lăng Phi Vũ nhanh chóng tập hợp Châu Cảnh Nghi và mọi người lại bàn bạc kế sách suốt cả đêm.

Trời chưa sáng cả đội quân Bắc quốc đến trước cửa Cô Thành chờ đợi, Thiên Khải vừa hay tin liền tức tốc chạy đến trên tường thành tỏ vẻ đắc ý

- đến sớm như vậy sao? không đợi thêm chút nữa được à? Lăng Sở Lan vẫn còn đang được người của ta chơi đùa e là chưa trả được cho các ngươi ngay được rồi - Thiên Khải nhếch khoé môi đầy ẩn ý

- tên khốn, ngươi làm gì muội muội ta rồi? Nếu muội ấy mất một sợi tóc nào ta thề phanh thây ngươi làm trăm mảnh - Lăng Thiếu Quân tức giận đùng đùng chỉa mũi kiếm về phía Thiên Khải quát to

- ấy ấy, tiểu Lăng tướng quân sao lại tức giận như vậy? Bản vương chỉ là cho cô ta uống chút thuốc mà thôi, có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc xuất hiện rồi - Thiên Khải vỗ vỗ tay lệnh cho thuộc hạ đưa người lên

- Thiên Khải, rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng ấy? - Châu Cảnh Nghi nghiến răng hỏi

- ta quên mất ngươi đấy Châu Cảnh Nghi, ta có một món quà nho nhỏ muốn tặng cho ngươi đây - Thiên Khải nhìn cận vệ Chấn Kỳ bên cạnh gật đầu một cái, Chấn Kỳ lập tức rời đi

- ngươi muốn làm gì đây? chuyện đấu đá này là chuyện của nam nhân chúng ta, ngươi tốt nhất đừng nên mang nữ tử vô tội ra làm lá chắn, nhất là mang nữ nhi của ta ra làm lá chắn - Lăng Phi Vũ quát lên

- nên hay không ta cũng đã làm rồi, bây giờ có quay đầu cũng muộn rồi - Thiên Khải mĩm cười gian xảo, hắn nhún nhún vai xoay lưng nhìn ra phía sau

Chấn Kỳ lôi Hoà Gia đang mặc hỷ phục bước đến, Hoà Gia cả người bầm tím có vẻ đã bị đánh rất nhiều, chiếc khăn được nhét trong miệng Hoà Gia còn dính máu dường như khoé miệng cũng bị thương, Thiên Khải giật miếng vải trong miệng Hoà Gia ra khiến Hoà Gia như được thở nhẹ nhõm hơn.

- Cảnh Nghi, cứu ta, mau cứu ta, ta sắp không chịu nổi nữa rồi - giọng nói Hoà Gia ngày một yếu đi, tiếng nấc lấn át đi giọng nói yếu ớt của nàng

- Thiên Khải, ngươi đây là muốn gì đây? Mau thả Hoà Gia ra ngay - Châu Cảnh Nghi tức giận hét lên, hoá ra Hoà Gia mất tích là âm mưu của Thiên Khải, thảo nào hắn cho người truy tìm mãi không thấy nàng

- khoan khoan, chẳng phải còn Lăng Sở Lan sao? Cô ta còn chưa đến ngươi hấp tấp cái gì? - Thiên Khải tóm lấy tóc Hoà Gia giở giọng thách thức Châu Cảnh Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro