Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc giường lớn được treo rèm đỏ chầm chậm được đưa đến bên cạnh Thiên Khải, phía sau rèm chính là Sở Lan mặc hỷ phục đang chịu dày vò bởi thứ thuốc mà Thiên Khải đã nhắc qua, không biết là thứ thuốc gì mà khiến cả cơ thể Sở Lan như bị thiêu đốt, lục phủ ngũ tạng nóng rang đầu thì đau như búa bổ, ngày thường chứng đau đầu do cổ trùng đã khiến nàng không chịu nổi nay lại thêm thứ thuốc lạ càng khiến đầu Sở Lan như vỡ tung.

- Châu Cảnh Nghi, chuyện này là do ngươi gây nên không phải sao? Vậy ta để ngươi lựa chọn, nếu như hôm đó các ngươi không đánh vào tự tôn của ta thì sẽ không rơi vào kết cục này rồi, ta có thể chấp nhận một nữ nhân không trong sạch nhưng ta tuyệt đối không nhận một nữ nhân trong lòng có người khác - Thiên Khải trừng mắt buông tha tóc Hoà Gia liền bước đến tóm lấy cổ Sở Lan đang quằn quại bên cạnh

- không xong rồi, Hoà Gia và Thần vương điện hạ cũng từng là phu thê, Thần vương tuy đã hoà ly nhưng ngài ấy luôn cảm thấy có lỗi với Hoà Gia nếu bây giờ vì tình ái mà bỏ mặc cô ấy thì ngài ấy chắc chắn sẽ ân hận - A Minh nhìn sang A Khởi lo lắng nói

- nhưng nếu chọn Hoà Gia thì hắn nhất định sẽ có lỗi với A Niệu, chẳng lẽ các ngươi nỡ nhìn hắn cả đời sống trong dày vò sao? - Di Giai đứng bên cạnh cau mày phân tích, chọn ai cũng không có kết cục tốt, dùng hai nữ nhân đặc biệt trong đời Châu Cảnh Nghi để uy hiếp thì Thiên Khải ván này chưa đánh đã thắng không phải sao

Châu Cảnh Nghi siết chặt nắm đấm, bắt hắn chọn giữa tình nghĩa và tình ái hắn thật sự không thể chọn, hắn có lỗi với Hoà Gia nhưng càng có lỗi với Sở Lan nhiều hơn. Thiên Khải không nghe được lựa chọn từ Châu Cảnh Nghi liền mạnh tay điểm vào huyệt đạo gần vai Sở Lan, sau cú điểm huyệt ấy khiến Sở Lan càng lúc càng đau đớn hơn, máu trong miệng cũng đã nôn ra, gương mặt trắng bệt gào lên một cách thảm thương. Hắn không động đến Hoà Gia lại chỉ đánh chủ ý lên người Sở Lan cũng vì khi bắt được Sở Lan hắn đã phát hiện ra trong người Sở Lan có một lượng độc rất lớn, hắn cũng đã biết thứ độc đó là gì nên đã dùng chính thứ độc đó làm mục tiêu.

- dừng tay - nhìn thấy Lăng Sở Lan bị dày vò đau đớn khôn tả, Châu Cảnh Nghi lòng như lửa đốt vội vã quát lên

- sao hả, đã suy nghĩ kỹ rồi sao? - Thiên Khải đứng dậy chỉnh trang y phục nhếch môi mĩm cười

-... thả Lăng Sở Lan ra - Châu Cảnh Nghi siết chặt bàn tay, hắn thà cả đời áy náy với Hoà Gia còn hơn nhìn nữ nhân hắn yêu nhất phải chịu dày vò

- Châu Cảnh Nghi, chàng nói gì vậy? Chẳng phải chàng từng hứa sẽ bảo vệ ta sao? - Hoà Gia trong lòng vừa thất vọng vừa bất mãn gào lên

- ta xin lỗi, nhưng ta phải cứu nàng ấy - Châu Cảnh Nghi áy náy lên tiếng

- khoan, ta còn có chuyện muốn nói rõ cho ngươi biết một chuyện - Thiên Khải lớn tiếng chắn lại lời của Châu Cảnh Nghi

- ngươi còn muốn sao nữa đây hả? - Trình Thiếu Phụng phẫn nộ quát lên, nhìn con gái chịu khổ bà không thể không đau lòng

- trong người Lăng Sở Lan có chứa một lượng lớn độc từ cổ trùng tính mạng có thể đe doạ bất cứ lúc nào, bây giờ ta đã cho cô ta thêm một chút tẩy tuỷ hoàn chắc chắn sẽ không qua nổi ba ngày, nếu các ngươi muốn đổi nhận một cái xác ta cũng sẽ hoan hỉ trao tặng - Thiên Khải nhếch môi cười đểu

- ngươi...ngươi dám hạ độc nữ nhi của ta, ta phải giết ngươi - Lăng Phi Vũ không kềm chế được nhún người bay lên không trung cầm kiếm định tiến về phía Thiên Khải thì bị Chấn Kỳ nhanh chóng lao đến điểm vào ngực hắn một cú chưởng, nhận lấy một chưởng này khiến Lăng Phi Vũ bị văng ra xa ngã xuống nền đất hộc ra một ngụm máu đỏ tươi.

- cha - Lăng Sở Lan gượng người lao đến tường thành, vì nàng mà phụ thân bị thương nàng không nhịn được định lao mình xuống thành thì bị Chấn Kỳ kéo lại

- ngươi nghĩ ngươi còn đủ sức để lao về phía bọn họ sao? - Thiên Khải trừng mắt hướng Sở Lan quát lớn

- sao hả Châu Cảnh Nghi, ngươi có nghĩ kỹ hay chưa? Muốn nhận một cái xác hay nhận một mỹ nữ này đây? - Thiên Khải đưa tay tóm tóc Hoà Gia kéo đến gần tường thành

- Cảnh Nghi, chàng hứa sẽ chăm sóc ta mà, chẳng phải chàng nói chàng và cô ta không có hy vọng sao? Bây giờ cô ta không thể sống được nữa, chàng tại sao không cứu ta? - Hoà Gia nước mắt đầm đìa hướng Châu Cảnh Nghi than oán

Châu Cảnh Nghi im lặng một lúc liền cất giọng

- ngươi không cần uy hiếp ta, ta và Lăng Sở Lan đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu, sống chết của cô ta không liên quan đến ta... Hoà Gia là thê tử được ta dùng tam thư lục lễ rước về, ta cư nhiên là chọn nàng ấy - Châu Cảnh Nghi lạnh nhạt đáp lại

- chà, ngươi thay đổi thật nhanh quá rồi đó Châu Cảnh Nghi, bản vương có chút khâm phục ngươi rồi - Thiên Khải trưng bộ mặt giả tạo tán thưởng Châu Cảnh Nghi, hắn không ngờ Châu Cảnh Nghi lại thay đổi nhanh như vậy

- Lăng Sở Lan bây giờ đã là kẻ phản quốc, dù có sống thì khi về kinh thành cũng bị xử tử mà thôi - Châu Cảnh Nghi nhắm chặt đôi mắt lại nhẹ nhàng nói

- ngươi nói bậy bạ gì vậy hả? Muội ấy là bị bắt đi chứ không hề phản quốc, ngươi cũng biết rõ điều này cơ mà? - Lăng Thiếu Quân bất mãn quát lớn

- thánh chỉ đã hạ, ta và cô ta cũng không còn gì cớ sao lại phải vì cô ta hy sinh thê tử của ta chứ? - Châu Cảnh Nghi lạnh nhạt đáp lại

Đám người Vạn Hoà liền mất bình tĩnh liền muốn xông đến giết chết Châu Cảnh Nghi ngay tức thì, A Khởi và A Minh vội vã ngăn cản. Thiên Khải nhếch môi tóm cổ Hoà Gia đưa lên cao, hắn chỉ dùng một chưởng đã đẩy Hoà Gia bay vào không trung thẳng tấp về hướng Châu Cảnh Nghi, Châu Cảnh Nghi nhún người bay lên đón Hoà Gia trong tay chậm rãi đáp xuống mặt đất.

Trước mắt đám người Vạn Hoà đang tức giận Châu Cảnh Nghi ôm khư khư Hoà Gia trong lòng la lên

- bệ hạ có chỉ, Lăng Sở Lan phản quốc tội khó tha thứ, niệm tình Lăng gia có công phò tá bấy lâu sẽ không tính toán, Lăng Sở Lan càng không phải huyết mạch của Lăng thị, Lăng Sở Lan từ nay không còn là người của Bắc quốc... bây giờ có chết cũng không oan uổng, nếu ai dám cầu xin... tru di cửu tộc - hắn không muốn nhìn Sở Lan chịu khổ nhưng lúc này hắn không còn cách nào khác, nếu không thể cứu nàng sống sót hắn chỉ có thể cùng nàng chết một lần, ít nhất dưới suối vàng hắn cũng có thể cùng nàng đi một đoạn.

- Châu Cảnh Nghi, uổng cho ta xem ngươi là huynh đệ, ngươi lại bỏ mặt muội muội ta tự sinh tự diệt như vậy sao? - Lăng Thiếu Quân chỉ tay về phía Cảnh Nghi tức giận la hét

- A Niệu là người của Lăng gia, nếu con bé có bề gì Lăng gia nhất định sẽ không tha cho ngươi, nếu con bé chết đi thì Lăng gia tồn tại cũng không còn ý nghĩa gì - Trình Thiếu Phụng phẫn nộ

- khoan đã, Lăng gia có hơn trăm mạng người, các người định vì một người không sống được ba ngày mà hy sinh toàn tộc hay sao? - Vạn Hoà là người bình tĩnh nhất, dù yêu thương Sở Lan bao nhiêu nhưng dưới chân thiên tử không thể kháng chỉ, hơn nữa con gái hắn cũng là người của Lăng gia hắn càng không nỡ nhìn con gái bị xử tử như vậy

Câu nói của Vạn Hoà khiến tất cả mọi người ở đó như được bừng tỉnh, một mạng của Sở Lan đổi lấy trăm mạng người của Lăng thị cũng đã quá hời.

- cha mẹ, đừng lo cho A Niệu... vì Lăng gia... tuyệt không được chống lại thánh chỉ... - Lăng Sở Lan lúc nãy nhận thấy Châu Cảnh Nghi tuyệt tình như vậy cũng đã chết tâm, bây giờ nghe thấy thánh chỉ ban xuống nàng không thể đứng nhìn Lăng gia vì mình mà diệt môn được, thù của Trình gia kiếp này nàng không thể báo được nữa.

Nhìn thấy bộ dạng của Sở Lan lúc này Lăng Phi Vũ không thể đau lòng hơn, nếu mạng của Sở Lan có thể đổi lấy mạng của Lăng gia hắn chỉ có thể một mình ôm đau khổ chứ không thể trơ mắt nhìn cả tộc Lăng thị diệt vong.

- bản vương đánh đánh giết giết bây lâu với các ngươi cũng chán rồi, bản vương cũng chỉ là muốn dập tắt sự tức giận trước đây mà thôi... bây giờ thấy các ngươi như vậy ta cũng đã vui rồi, thôi vậy... về nói với hoàng đế của các ngươi bản vương đồng ý ký kết hiệp ước liên ban hai nước... ba ngày sau đợi Lăng Sở Lan chết rồi bản vương sẽ lui binh trả lại bình yên cho các ngươi - Thiên Khải không hổ danh kẻ đê tiện, chỉ vì bị chọc giận lại khởi binh đánh vào Bắc quốc khiến không ít người thiệt mạng, bây giờ dùng chiêu thức hèn hạ này lại cam tâm tình nguyện rút quân. Câu nói của hắn khiến người của Lâm quốc càng thêm tức giận

- không cần đợi ba ngày, ngay hôm nay bản toạ sẽ cho ngươi cùng bản toạ xuống suối vàng, có ngươi lót xác bản toạ cảm thấy rất an ủi - Lăng Sở Lan gượng cơ thể yếu ớt đã nằm dưới đất từ nãy giờ đứng dậy, nàng đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Thiên Khải

Cả nhóm người đứng dưới thành còn chưa hiểu gì thì đã được một phen hốt hoảng. Lăng Sở Lan khoác trên người giá y đỏ thẩm cứ thế gieo mình xuống thành, trong lúc cơ thể còn đang lơ lửng trong không trung nàng dùng tất cả sức lực còn lại lấy ra thanh chuỷ thủ do Vạn Hoà tặng từ trong tay áo ra cầm chặt trong tay, dốc hết sức phi thanh chuỷ thủ về phía Thiên Khải, thanh chuỷ thủ nhanh như cắt xuyên qua cuốn họng của Thiên Khải khiến hắn chết ngay tại chỗ. Châu Cảnh Nghi đẩy Hoà Gia ra liều mạng chạy đến muốn đón lấy cơ thể của Sở Lan, không đợi Châu Cảnh Nghi đến trước một bóng đen nhanh như gió xoẹt qua mặt Châu Cảnh Nghi khiến hắn còn chưa kịp nhìn rõ.

Ngũ Quỷ đón lấy cơ thể nhỏ nhắn của Sở Lan trong tay, nàng đã mất đi ý thức chìm vào hôn mê từ lúc nào. Châu Cảnh Nghi như gỡ được tảng đá trong lòng thở phào một hơi, nhóm người phía sau Châu Cảnh Nghi cũng như chậm đi một nhịp thở, Trình Thiếu Phụng hoảng sợ quá độ đã ngất đi, Vạn Di Giai nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng đã ngã quỵ xuống nền đất. Châu Cảnh Nghi vừa định đến xem tình trạng của Sở Lan thì A Nguyệt từ đâu xuất hiện ngăn cản

- tránh xa cô ấy ra, ngươi đi mà lo cho thê tử của ngươi kia kìa - A Nguyệt đã không còn chút thiện cảm nào với Châu Cảnh Nghi, nàng đưa đôi mắt như muốn giết người nhìn Châu Cảnh Nghi cảnh cáo

Châu Cảnh Nghi lúc này không dám đến gần không vì A Nguyệt trừng mắt với hắn mà là sự ân hận đối Sở Lan trong lòng hắn. Hắn đã vì nữ nhân khác bỏ mặc nàng sống chết chưa rõ, cả đời này hắn nợ nàng quá nhiều hắn không thể không buông tha cho nàng, buông tha cho thứ tình cảm này của cả hai.

Không đợi nhóm người Lăng Phi Vũ bước đến Ngũ Quỷ lạnh nhạt lên tiếng

- chiến sự là của các người, các người tự đi giải quyết đi, cô ấy bây giờ là người của bọn ta không cần các người bận lòng nữa - A Nguyệt khoác áo choàng lên người Sở Lan, Ngũ Quỷ ôm chặt nàng trong lòng nhanh chóng bay đi.

Châu Anh Kiệt bấy giờ mới cất giọng, trong giọng nói có chút phẫn nộ có chút đau thương quát lớn

- kẻ cầm đầu đã chết, bây giờ bọn chúng đã là rắn mất đầu chi bằng diệt cỏ tận gốc tránh để lại hậu hoạn, các tướng sĩ nghe lệnh.... lập tức công phá Cô Thành diệt trừ tất cả tướng sĩ của Lâm quốc.... Giết

Tiếng hét của Châu Anh Kiệt như giao động lòng quân, hắn dẫn binh tấn công vào Cô Thành cùng Vạn Hoà và Lăng Thiếu Quân giết sạch tất cả binh sĩ Lâm quốc, Chấn Kỳ và Thiên Lạc cũng nhanh chóng bị trừ khử dưới tay của phu thê Vạn Di Giai.

Một tháng sau đội quân Bắc quốc khải hoàng trở về Hoàng Thành được bá tánh niềm nở đón chào, hoàng đế vui vẻ liền hạ chỉ thăng quan phong tước ban thường không ít kim ngân châu báu. Dù đặc ân dành cho Lăng gia nhiều bao nhiêu thì trên dưới Lăng gia đều không mấy vui vẻ.

Ba ngày sau, A Nguyệt cùng cả đội quân Bạch y vệ đến trước cửa Lăng gia không nói không rằng cứ đứng ở đó suốt cả ngày. Châu Cảnh Nghi nhận được tin từ miệng Tiểu Đào liền hiểu nguyên do vì sao A Nguyệt cứ đứng ở đó lâu như vậy, chắc chắn là đợi hắn đến, chắn chắc là tin tức của Lăng Sở Lan. Hoà Gia sau khi được cứu về đã được Châu Cảnh Nghi đưa về hoàng lăng, hắn chu đáo sắp xếp thêm rất nhiều binh lính bảo vệ bên ngoài.

Châu Cảnh Nghi dẫn theo A Khởi chạy đến trước cửa Lăng phủ, lúc này cả nhà họ Lăng đều đã đứng ở đó rất lâu.

- A Nguyệt, có phải A Niệu có tin tức gì không? Con bé ổn chứ... - Trình Thiếu Phụng cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này rất nhiều lần nhưng A Nguyệt vẫn không hé nửa câu đáp lại

- ngươi đến rồi sao? - A Nguyệt lạnh như băng nhìn Châu Cảnh Nghi đang bước đến

- A Niệu... nàng ấy sao rồi? - hắn từ khi nhìn thấy Sở Lan gieo mình xuống tường thành đã không ngừng tự trách, hắn đưa gương mặt thất thần nhìn A Nguyệt

A Nguyệt im lặng vén áo choàng sang hai bên, nàng đã ôm một chiếc hộp gỗ đứng ở đây từ sáng đến bây giờ, chiếc hộp gỗ được chạm khắc hình hoa tinh xảo hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Những người có mặt ở đây không hiểu gì chỉ im lặng nhìn hành động của A Nguyệt.

- Độc Tôn thiếu chủ Lăng Sở Lan... đã mất rồi! - A Nguyệt không kiềm nổi xúc động, khoé mắt cay cay bắt đầu lắng đọng một chút nước mắt

Lăng gia như sét đánh bên tai, Trình Thiếu Phụng đứng không vững ngã xuống may mắn được Lăng Phi Vũ đỡ lấy ôm vào lòng. Vạn Di Giai đưa tay che miệng để tránh phát ra tiếng hét, nàng dúi đầu vào lồng ngực Lăng Thiếu Quân đang sững sờ khóc nấc lên, Lăng Thiếu Nhân và Lăng Bội Sam khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo thất thần. Lăng Phi Yến không kiềm chế được mà ngất lịm đi, Tô Mặc ôm thê tử vào lòng đau xót, tiểu nha đầu nũng nịu với hắn ngày nào lại đột ngột qua đời khiến hắn nửa tỉnh nửa mê không phân định được gì nữa. Lăng Yên Chi ôm lấy Mặc Thiện Quân oà lên khóc như một đứa trẻ, tiểu muội muội cùng nàng lớn lên lại ra đi như vậy nàng sao không thể đau lòng.

Châu Cảnh Nghi cố trấn tỉnh bản thân lê từng bước lại gần A Nguyệt, hắn đưa đôi tay run rẩy nhận lấy chiếc hộp gỗ từ tay A Nguyệt trong lòng đau đớn như bị ai đó dùng hàng vạn thanh đao cứa vào, nước mắt của hắn rơi xuống chiếc hộp đọng lại như sương sớm trên lá cây. Đau khổ ôm lấy chiếc hộp lặng lẽ quỳ xuống gào lên thê lương, bầu không khí ảm đạm bao phủ lấy cả một vùng trời.

- sau khi qua đời... thi thể được mang đi hoả táng, hài cốt được chính tay ta và Ngũ Quỷ lụm nhặt lại cho cả vào hộp... ta vốn không muốn để thiếu của trở về nơi đau thương này nhưng tâm nguyện cuối cùng của cô ấy là được về nhà... về lại nơi mà cô ấy có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình, về lại nơi có người yêu thương có người che chở có người dung túng cô ấy gây hoạ... - A Nguyệt nghẹn ngào nhìn Lăng Phi Vũ, nàng biết người thật lòng yêu thương Lăng Sở Lan chỉ có người của Lăng gia, chỉ có họ mới thật sự là gia đình của Lăng Sở Lan mà thôi

Lời của A Nguyệt vừa dứt cả nhà họ Lăng oà khóc nức nở, tiểu nha đầu hoạt bát ngày nào nay lại chỉ còn là một bộ hài cốt được đặt trong một chiếc hộp như vậy... Từ nay sẽ không có ai quấy rối để Lăng Phi Vũ và Trình Thiếu Phụng dạy dỗ nữa, sẽ không có ai cùng Lăng Thiếu Nhân và Vạn Di Giai bày trò để lại mớ hỗn độn cho Lăng Thiếu Quân dọn dẹp, sẽ không có ai nũng nịu tranh giành Lăng Phi Yến với Tô Mặc nữa, sẽ không có ai đứng ra bảo vệ tỷ muội Lăng Yên Chi nữa càng sẽ không còn một nữ nhân để Châu Cảnh Nghi dốc hết tâm sức yêu thương nữa. Lần trước nàng vì oan ức mà phải bỏ đi đã khiến nhiều người nhớ thương nhưng ít ra nàng vẫn tồn tại, nhưng bây giờ dù trông chờ bao lâu đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không quay về được nữa. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... thật khiến người ta đau lòng

- A Niệu, ca ca còn chưa cõng muội xuất giá sao muội lại nhẫn tâm bỏ lại ca ca như vậy? - Lăng Thiếu Quân đau khổ oán trách, hắn từng hứa sẽ đích thân cõng nàng ra cửa nhưng bây giờ sẽ không thể thực hiện được lời hứa nữa

- Lăng Sở Lan muội là kẻ nuốt lời, trước khi đi còn nói sẽ khải hoàng trở về cùng bọn ta uống rượu... bây giờ muội bỏ đi trước như vậy có xem bọn ta là người thân nữa hay không? - Lăng Thiếu Nhân ngẩng mặt nhìn bầu trời âm u, tiểu muội muội ngày thường bất hoà với hắn nhưng là người hắn yêu thương nhất lại bỏ hắn mà đi rồi

- A Niệu... ta xin lỗi... là ta có lỗi với nàng... ta xin lỗi... ta trăm vạn lần xin lỗi nàng... nàng mau xuất hiện trước mặt ta được không... ta mặc cho nàng chém giết, chỉ xin nàng quay lại thôi A Niệu - Châu Cảnh Nghi ôm lấy hộp tro cốt của Lăng Sở Lan khóc than thảm thương, hắn trăm vạn lần đều là người có lỗi với nàng, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ có kết cục này, cả đời hắn sẽ không tha thứ cho bản thân sẽ sống mãi trong sự đau khổ dày vò này cho đến hơi thở cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro