Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mang thai rồi sao? - hoàng đế trên mặt đầy vui mừng dìu Vân phi đang nức nở quỳ dưới đất lên

Lúc nãy hắn vẫn đang nổi giận vì Vân phi xô sủng thiếp của hắn xuống hồ sen suýt chết, Hạ Trường Lạc chỉ vừa khóc lóc một trận uỷ khuất dồn nén gào lên cầu xin, lại thông báo tin nàng mang thai khiến hoàng đế không khỏi vui mừng, tuổi tác hoàng đế đã cao sau khi Diệu Hàm ra đời đến nay trong cung không hề có tiếng tiểu hài tử vang khóc nhưng sau khi Hạ Trường Lạc tiến cung thì liên tục có hỉ làm lòng hắn hết mức hài lòng.

- bệ hạ, thiếp biết thiếp sai rồi nhưng bệ hạ có thể vì tiểu hài tử trong bụng này mà tạm tha cho thiếp hay không? - Vân phi ngồi vào lòng hoàng đế nũng nịu

- thôi được, Chu tần đã không có gì rồi nàng lại đang mang thai, trẫm không truy cứu nữa nhưng từ nay không được xảy ra chuyện này nữa - hoàng đế suy nghĩ một hồi cuối cùng vì bào thai chưa thành hình kia liền mềm lòng bỏ qua

- Chu tần? - Vân phi kinh ngạc, nàng sinh hạ hoàng tử lại tiếp tục mang thai ấy vậy chỉ có thể cam chịu ngôi vị phi, ả Mạn Nhu vừa vào cung đã phong làm mỹ nhân bây giờ lại lên tần vị dù chưa hề giúp hoàng đế khai chi tán diệp, đúng là bất công

- nàng ấy hầu hạ rất tốt, phong tần vị xem như trấn an nàng ấy mà thôi, đợi nàng hạ sinh hài tử ta sẽ thăng quý phi cho nàng - hoàng đế nhìn vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa bất mãn của Vân phi liền cất giọng trấn an

- thiếp không dám có ý gì nhưng tần vị là chủ một cung, muội ấy chưa mang thai lại thăng vị dễ dàng, thiếp sợ bệ hạ sẽ bị người khác nói là người không xem trọng quy củ - Vân phi tỏ vẻ lo lắng ngã đầu vào vai hoàng đế

- quy củ là trẫm đặt ra ai dám nói trẫm chứ? - hoàng đế cau mày, nghe câu nói của Vân phi hắn ngầm hiểu việc thăng tần cho Mạn Nhu không khiến Vân phi hài lòng

- nhưng... - Vân phi bật dậy định tiếp tục nói thì bị sắc mặt tối sầm của hoàng đế làm cho hoảng hồn một phen

- nàng nghỉ ngơi đi, chuyện này trẫm tự biết sắp xếp, trẫm còn công vụ phải làm, rãnh rỗi sẽ đến tìm nàng... a, thời gian này nàng nên nghỉ ngơi tốt nhất đừng ra khỏi cung, chuyện thỉnh an cũng miễn đi - hoàng đế đứng dậy rời đi, ý của hắn chẳng phải là giam lỏng Vân phi hay sao? Không được gặp chính là thất sủng? Ngoài miệng nói bỏ qua nhưng lại phạt nàng không được ra khỏi cung chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người biết hắn đang truy cứu việc của Mạn Nhu hay sao?

- bệ hạ, bệ hạ - Vân phi ngẫm lại ý trong câu nói của hoàng đế liền hiểu ra vội vàng đuổi theo nhưng cửa cung đã đóng từ bên ngoài còn có thị vệ canh giữ, lần này thật sự là gây hoạ rồi, nếu cứ bị giam lỏng trong này thì việc lớn của Hạ gia phải làm sao?

Hoàng hậu và Du quý phi vẫn đang vui vẻ đánh cờ thưởng hoa thì giật mình khi nghe Nguỵ Linh Châu kể lại những chuyện của Mạn Nhu và Trường Lạc, cả hai không khỏi kinh ngạc một phen.

- thật thú vị, muội tưởng Tôn thị, Hứa tần và Hân phi tạ thế rồi thì trong cung sẽ được yên ắng không ngờ bây giờ lại có hai cô nương trẻ đẹp xuất hiện làm hậu cung nhộn nhịp như vậy - Du quý phi bật cười

- hai người bọn họ còn xuân sắc còn sức khoẻ, chúng ta có tuổi rồi chi bằng cứ đánh cờ ngắm hoa thưởng trà xem bọn họ diễn trò - hoàng hậu đặt viên cờ xuống vui vẻ đáp lại

- Hạ thị này cái bụng cũng tốt thật, vừa sinh không lâu nay lại mang thai rồi - Du quý phi cắn khối điểm tâm trong tay, có chút khen ngợi nói

- bụng tốt thì sao? cũng không bằng muội sinh được một hài tử vừa hiếu thảo vừa kính trọng huynh trưởng - hoàng hậu mĩm cười khen ngợi Châu Anh Kiệt khiến quý phi mĩm cười ngượng ngùng

- làm sao tốt bằng thái tử của tỷ, thái tử từ nhỏ ham học lớn lên lại tài giỏi có thể giúp bệ hạ phân ưu mai này chính là quân vương được người người tôn kính, tiểu tử nhà muội suốt ngày chỉ biết gây chuyện, nếu không phải năm ngoái lập được chút chiến công thì e là sẽ không được bệ hạ thương yêu như vậy - quý phi khiêm tốn đáp lại

- chúng ta đều có phúc, nếu sau này thái tử lên ngôi thì A Kiệt nhà muội cũng là một vương gia, huynh đệ đồng lòng cùng nhau gầy dựng gian sơn đó mới là thứ mà kẻ làm mẫu thân như chúng ta muốn không phải sao? - hoàng hậu vui vẻ ngã lưng ra sau mắt ngắm nhìn những đoá hoa đang nở rộ từ phía xa

- nói đi cũng phải nói lại, tiểu ngũ bấy lâu nay không thấy hắn xuất hiện, đến cả sinh thần của phụ hoàng hắn mà cũng không thấy hắn trở về ? - quý phi đột nhiên nhớ đến ngũ hoàng tử liền thắc mắc

- nghe nói sau khi Tôn thị ngã xuống tâm tính của hắn cũng thay đổi rồi, bây giờ không gây chuyện cũng không ra ngoài rong chơi nữa, nghe bệ hạ nói hắn đã xuất cung du sơn ngoạn thuỷ chắc sẽ không về nữa - hoàng hậu nhắm mắt dưỡng thần đáp lại

- mẫu thân thất thế, nhà ngoại thì tan thương... trừ nhị công chúa vẫn kiêu ngạo ra thì hắn đúng thật là khác hẳn, nhớ lại lần cuối gặp hắn chính là vào tết nguyên tiêu năm ngoái thì phải? - quý phi ngã lưng ra sau tay vẫn cầm khối điểm tâm thưởng thức

- nghe bệ hạ nói tiểu tử đó ở bên ngoài đã gặp được một nữ tử tri âm, cũng vừa làm lễ bái đường nhỏ ở bên ngoài, bệ hạ không trách hắn thành thân không báo mà còn âm thầm mang cho hắn ít ngân lượng để phu phụ họ làm ăn, bệ hạ còn nói tiểu ngũ đã xây một căn nhà nhỏ rồi mở một cửa hàng vải bây giờ đã từ bỏ vị hoàng tử mà thành một thương nhân rồi, cuối cùng trong số các nhi tử của bệ hạ thì hắn chính là kẻ an nhàn nhất, không cần quyền lực không để tâm phú quý, bệ hạ rất an tâm về hắn - hoàng hậu có chút ngưỡng mộ cuộc sống hiện tại của Châu Thiệu Huy, có thê tử có thể tự lập nghiệp bình bình an an sống đến hết đời chính là cuộc sống mà người trong cung như bà không bao giờ có được

Bào thai trong bụng của Vạn Di Giai vừa tròn tám tháng, cơ thể nặng nề khiến nàng không muốn đi lại, cả người ngày đêm đau nhức ăn không ngon ngủ không yên, Vạn Di Giai mấy tháng qua ngày nào cũng thầm mắng tiểu hài tử còn chưa ra đời đã gây sự trong bụng nàng rồi, nếu sinh ra rồi còn khó nuôi khó dạy đến thế nào, chỉ cần sinh ra được nàng nhất định phải đưa tiểu hài tử này cho mấy vị trưởng bối dạy dỗ chứ với kinh nghiệm non nớt của nàng thì không biết sẽ nuôi hài tử hay nuôi thứ gì nữa.

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, Diệu Hàm lại dắt theo Cảnh Nghi đến phủ tìm huynh đệ Lăng gia chơi đùa, Lăng Bội Sam vừa dỗ tiểu Đông Quân ngủ cũng liền cùng Lăng Tuân đến góp vui, đang ở hậu viện trò chuyện vui vẻ thì bất ngờ bầu không khí ấy bị Hoà Gia đạp đổ

- đang nói gì mà vui thế? cho ta góp vui có được không? - Hoà Gia dắt theo thị nữ Liên Tâm bước đến với dáng vẻ yêu kiều cùng gương mặt thanh tú được điểm trang kỹ càng, cả thân y phục màu tím vui vẻ cất giọng

- ai mời cô đến? - Vạn Di Giai mang thai vốn đã rất bực bội nay lại gặp mặt kẻ không đội trời chung này càng thêm bực bội trăm phần

- ta là quận chúa muốn đi đâu thì đi, hơn nữa Lăng phủ và Hoà Đức phủ ta xưa nay có giao tình ta ghé qua thăm phu nhân có gì sai sao? - Hoà Gia nhếch môi kiêu ngạo

- ghé qua thăm? cô tốt vậy sao? hay là ghé qua thăm phu quân cũ? - Vạn Di Giai châm chọc

- cứ cho là vậy đi, thì sao hả? ta tìm phu quân ta có gì sai? - Hoà Gia tức giận quát

- im miệng cho ta - Châu Cảnh Nghi cau mày quát

- chàng? - Hoà Gia kinh ngạc, chẳng phải mấy năm nay chàng luôn dịu dàng tử tế với nàng sao? Tự nhiên lại quát nàng như vậy?

- đừng nhắc hai từ phu quân ấy với ta, ta thật hối hận ngày hôm đó đã chọn cứu ngươi... ta càng hối hận vì đã lấy loại người như ngươi, ta và ngươi đã không còn gì nữa tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta bằng không đừng trách ta bội tín với lời hứa với ngươi - Châu Cảnh Nghi với gương mặt đen xì liếc Hoà Gia gắt lên

- chàng sao vậy? - Hoà Gia nhíu đôi lông mày thanh mảnh lại mếu máo hỏi

- hắn bảo ngươi cút, sao ngươi cứ đứng ở đó làm gì? Người đâu, ném đi - Vạn Di Giai vác bụng to đứng dậy, vẻ mặt vừa thích thú với câu nói ban nãy của Cảnh Nghi vừa thấy ghét bỏ Hoà Gia vội ra lệnh cho gia nô

Hoà Gia run rẩy, rốt cuộc Cảnh Nghi đã làm sao mà đột ngột thay đổi cách đối xử với nàng như vậy? Đang yên đang lành lại quay lại dáng vẻ năm xưa, cái bộ dáng ghét bỏ nàng cái gương mặt lạnh nhạt làm lơ ấy. Vừa ngây ngốc một lúc Hoà Gia liền nhìn sang Di Giai đang thong thả vuốt ve chiếc bụng to tròn với vẻ mặt đắc ý, nàng dường như hiểu rằng chắc chắn là do Vạn Di Giai gây nên, cô ấy vẫn chưa tha cho nàng vì giành Cảnh Nghi với tỷ muội của cô sao?

- Aaaaa!

Hoà Gia tức giận đến đỏ cả mặt lao đến đẩy ngã Vạn Di Giai, trong phút chốc Vạn Di Giai hét lên vì đau đớn, cái thai đã động máu bắt đầu chảy ra thấm ướt cả y phục. Lăng Thiếu Quân cùng những người khác cuống cuồng chạy đến đỡ lấy Di Giai

- mời đại phu, gọi bà đỡ đến mau lên - Lăng Bội Sam có kinh nghiệm sinh con vừa nhìn thấy cảnh ấy liền bình tĩnh hạ lệnh

- mau đi đun nước, thiếu phu nhân sắp sinh rồi, mau lên - Lăng Tuân quát lớn

Thiếu Quân bế nàng trở về phòng, theo sau là huynh muội Lăng Tuân, Diệu Hàm cũng định chạy theo liền bị Thiếu Nhân ngăn cản, nữ nhi chưa xuất giá không nên bước vào phòng sinh nhất là đối với một vị công chúa cành vàng lá ngọc nếu bị kinh sợ thì Lăng gia không gánh nổi trách phạt, Diệu Hàm chỉ có thể ở bên ngoài cùng Thiếu Nhân giúp đỡ trông coi đám hạ nhân làm việc.

Châu Cảnh Nghi nhìn vệt máu dưới đất liền nhớ đến Lăng Sở Lan cũng từng như thế, bất giác trái tim hắn lại nhói lên một lúc, vừa nhìn dáng vẻ run rẩy của Hoà Gia hắn liền bừng lên cơn thịnh nộ bước đến tóm cổ Hoà Gia

- ngươi từng khiến nàng ấy mất đi đứa con, ta đã thề sẽ không tha cho ngươi, nếu hôm nay mẹ con Di Giai có bất trắc gì thì ta nhất định sẽ tìm ngươi tính cả gốc lẫn lãi - Châu Cảnh Nghi nghiến chặt răng cảnh cáo, ánh mắt sắc lạnh muốn ăn tươi nuốt sống Hoà Gia

- ta... Cảnh Nghi... - Hoà Gia sợ đến tái xanh cả mặt nói không nên lời

- A Minh, tống cổ cô ta về Hoà Đức phủ, nói với lão vương gia trông chừng nữ nhi nhà ông ấy cho tốt, ngày mai ta sẽ đến tìm ông ấy nói chuyện tiện thể đòi lại nợ nần giữa ta và ông ấy - Châu Cảnh Nghi hạ lệnh xong liền bỏ đi

A Minh bước đến định kéo Hoà Gia đi thì bị Liên Tâm chắn phía trước, A Minh và A Khởi chung sống cùng chủ tớ Hoà Gia ở Thần vương phủ một thời gian dài cũng hiểu rõ võ công của Liên Tâm rất khá, nhưng nếu so với A Nguyệt đệ tử của đệ nhất cao thủ thì cũng là một chín một mười. A Khởi không muốn giao tranh xảy ra trong khi Lăng phủ đang rối loạn chỉ có thể nói vài câu rồi "từ tốn" tóm cổ Liên Tâm lại khoá chặt tay không cho cô cử động, A Minh nhanh tay kéo Hoà Gia ra khỏi Lăng phủ đẩy cả hai lên xe ngựa cho người đưa họ về Hoà Đức phủ.

Vạn Di Giai lúc này đã bước nửa chân vào quỷ môn quan không dám có chút sơ suất nào, theo hướng dẫn của bà đỡ bên dưới Vạn Di Giai gắng gượng tỉnh táo nghe theo, cơn gò càng lúc càng mạnh khiến Vạn Di Giai đau đến rơi nước mắt.

- biểu tẩu, hít thở đi hít thở đều vào - Bội Sam siết chặt bàn tay Vạn Di Giai, bây giờ chỉ có nàng mới vào được căn phòng nồng mùi máu tanh này, nàng nhất định phải giúp biểu tẩu vượt qua ải sinh nở nguy hiểm này

- không ổn không ổn, thai nhi bị lệch nếu muốn sinh ra được e là rất khó - bà đỡ bên dưới nói to, đôi bàn tay đẫm máu của bà vừa lộ ra khiến Bội Sam có chút kinh sợ suýt chút nôn mửa, khó khăn lắm mới nuốt xuống được

Bội Sam vội vã chạy ra ngoài, bên ngoài lúc này là tất cả người của Lăng gia đã đứng chờ từ lâu, vừa nghe Bội Sam truyền lời Châu Cảnh Nghi không chút do dự chạy thật nhanh ra ngoài, Tô Mặc từng là ngự y trong cung vừa nghe thấy cũng vội vào xem tình hình, Lăng Thiếu Quân từ nãy đến giờ đã nóng hết ruột gan cũng theo sau vào trong, Thiếu Phụng và Phi Yến lo sợ nam nhân ở trong sẽ không tiện cũng liền đi theo những người khác vẫn ở bên ngoài chờ.

Tô Mặc bắt mạch liền thấy không ổn, mach tượng loạn xạ hơi thở nặng nề nhanh chậm không đều, đứa bé trong bụng nếu không nhanh chóng được sinh ra thì cả mẹ lẫn con cũng khó giữ.

- A Giai, cố lên, nàng không được bỏ lại ta - Thiếu Quân lo lắng bước lại nắm chặt tay thê tử, nước mắt cũng tuôn xuống không ngừng

- nói bậy gì vậy tên ngốc này.... thiếp nhất định sẽ sinh ra được.... đứa bé nhất định an toàn... - Vạn Di Giai nhịn đau thều thào an ủi

- trời cao phù hộ, liệt tổ liệt tông phù hộ mẹ con A Giai thuận lợi vượt qua kiếp nạn này - Lăng Phi Yến lo lắng chắp tay cầu khấn

- Thôi ma ma, bà có biết nắn thai nhi hay không? - Tô Mặc nhìn bà đỡ hỏi

- bà già này tuy đỡ sinh nhiều năm nhưng thực chất không dám làm liều, việc này ngoài sức của lão rồi - Thôi ma ma thở dài

- không còn cách nào sao? - Thiếu Phụng lo lắng hỏi tiếp

- còn, nếu có đại phu nào y thuật cao minh biết cách châm cứu thì chắc chắn giúp được, ta nghe nói có người từng dùng một châm là có thể khiến thai nhi xoay lại nhanh chóng nhưng đó chỉ là lời đồn ta cũng không biết vị đại phu đó là ai... - Thôi ma ma đáp lại

Trong khi tất cả mọi người trong căn phòng đang lo lắng thì tiếng đẩy cửa vang lên khiến tất cả ngoái nhìn, Bạch Chân đẩy cửa bước vào đi đến bên giường Vạn Di Giai, bà chậm rãi vén nhẹ chiếc chăn nhìn tình hình của Vạn Di Giai rồi cất giọng

- mọi người ra ngoài cả đi, Tô đại nhân và vị ma ma này ở lại giúp ta

Biết rõ y thuật của Bạch Chân không tầm thường, nhóm người Lăng Phi Yến cũng yên tâm bỏ ra ngoài.

- Tô đại nhân, ngài có thể khiến Vạn tiểu thư tỉnh táo hay không? - Bạch Chân nghiêm nghị hỏi

- được - Tô Mặc gật đầu sau đó dùng châm cứu giúp Vạn Di Giai giữ lại chút tỉnh táo để cô không chìm vào hôn mê

- ma ma, bà tiếp tục đỡ sinh, tình hình của đứa bé phải liên tục nói cho ta được không? - Bạch Chân nhìn Thôi ma ma, Thôi ma ma gật gật đầu tiếp tục đỡ sinh

Bạch Chân đứng dậy dịch người đến phần bụng của Di Giai, bàn tay Bạch Chân chầm chậm xoa lên bụng Vạn Di Giai

- phu nhân, có chút di chuyển rồi, qua phải một chút nữa là có thể đưa đứa trẻ ra - Thôi ma ma vui mừng thốt lên

Vạn Di Giai vẫn như lúc đầu, nàng đau đớn muốn ngất đi như vì Tô Mặc ở bên cạnh giúp nàng tỉnh táo, Tô Mặc ở bên tai cứ liên tục khích lệ giúp nàng quên đi cơn buồn ngủ để tránh nhắm mắt lại quá lâu.

- dùng sức - Bạch Chân nhìn Vạn Di Giai cau mày một cái rồi mạnh tay đẩy phần bụng nàng thật mạnh qua bên phải

- Aaaa

Vạn Di Giai thét lên một tiếng đầy đau đớn, cơn gò cộng thêm lực đẩy của Bạch chân khiến nàng như bị xé toạt cả cơ thể, Thôi ma ma bên dưới vừa thấy động tĩnh liền nhanh chóng giúp cô đỡ đứa trẻ vừa ló đầu đưa ra ngoài. Vạn Di Giai cảm nhận được tất cả nàng đã bước một chân vào cửa tử nhưng khi nghe thấy tiếng khóc vang vọng của đứa trẻ liền thở hổn hển vui mừng.

- không đúng, nếu đã sinh ra rồi tại sao trong bụng vẫn như còn đứa trẻ, chẳng lẽ là song thai? - Bạch Chân nhìn Thôi ma ma khó hiểu nói

- là song thai, phu nhân là song thai, còn một đứa bé nữa - Thôi ma ma vừa ngạc nhiên vừa lo lắng thốt lên

- Aaaaaaaaa, không được không được, ta không chịu nổi nữa rồi - Vạn Di Giai hét lên, tiếng hét như muốn xé toạt cả bầu trời vang vọng khắp nơi

Bạch Chân nhìn Tô Mặc gật đầu, Tô Mặc nhanh chóng châm một châm vào đỉnh đầu Di Giai rồi nhét một chiếc khăn vào miệng nàng, Bạch Chân tiếp tục sờ sờ chiếc bụng miệng mĩm cười thở phào vì theo như cảm nhận thì đứa trẻ còn lại đã chuyển dạ thành công từ lần đẩy lúc nãy. Bạch Chân đưa tay nắm chặt hai tay Vạn Di Giai

- nghe theo lời ta, chỉ cần cơn gò đến lập tức dùng hết sức lực một lần nữa, ta biết cô làm được, người nhà cô và con cái của cô đang cùng cô vượt qua, nhất định phải dốc hết sức lực

Vạn Di Giai như bừng tĩnh, mặc cho cơn đau thấu xương đang giằng xé cơ thể nàng, cơn gò lại đến nàng theo lời Bạch Chân dốc hết sức lực cuối cùng. Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng, Vạn di Giai vừa đau vừa mệt thở dốc một hồi rồi thiếp đi. Lần này nàng đã biết cái gì gọi là quỷ môn quan, nữ nhân sinh con chính là đặt một chân vào cửa tử lần này Vạn Di Giai như vừa được dạo quanh địa ngục vậy. Sự ra đời của hai đứa trẻ khiến cả Lăng phủ tràn ngập hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro