Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Hoà vừa nghe con gái sinh con liền cuống cuồng ôm sự hào hứng chạy đến Lăng phủ, vừa thấy hai nhi tử bụ bẵm nằm trong nôi thì tràn đầy hạnh phúc, Vạn Di Giai lúc mang thai bụng tuy có lớn nhưng cũng chỉ như mang một thai không ngờ khi sinh lại đến tận hai thai nhi đã thế hai nhóc tử vừa chào đời đã rất tròn trịa thậm chí là to lớn hơn các nhóc tử khác dù là sinh non.

Tuy hai đứa trẻ có khác với các đứa trẻ thông thường nhưng Bạch Chân và Thôi ma ma có nói không sao nên cả nhà cũng an tâm, Thôi ma ma kinh nghiệm đỡ sinh nhiều năm vừa nhìn đã tấm tắt khen ngợi

- hai nhóc tử này dù sinh non nhưng tiếng khóc rất to, tướng mạo to lớn gương mặt sáng ngời chắc chắn sau này sẽ làm nên chuyện, thiếu phu nhân đúng thật khéo sinh nở

Lăng Phi Vũ và Vạn Hoà đã ngồi ngoài cửa phòng Vạn Di Giai gây gỗ suốt cả buổi sáng chỉ vì muốn dành đặt tên cho hai đứa trẻ

- ta nói huynh sao lại nhỏ mọn như vậy? Ta chỉ có đứa con gái là A Giai, bây giờ nó sinh ra hai nhi tử thì huynh cũng nên cho ta một đứa để mang họ Vạn ta chứ? - Vạn Hoà ngang ngược đánh vào vai Lăng Phi Vũ nằng nặc đòi một nhi tử để mang họ Vạn

- huynh ngang ngược thật đấy? Chúng đều là con của A Quân nhà ta phải mang họ Lăng của chúng ta mới phải chứ? Huynh cứ muốn bắt một đứa mang họ Vạn khác nào muốn huynh đệ chúng phân ly? - Phi Vũ bất mãn đánh vào vai Vạn Hoà gắt lên

Cả hai cứ cãi nhau mãi đến khi Thiếu Phụng và Phi Yến đến giải vây

- hay là theo ý ta đi, trên gia phả hai đứa trẻ mang họ Lăng nhưng ngày thường chúng ta cứ thêm chữ Vạn vào tên của chúng mà gọi có được không? Nói cho cùng đều là con cháu hai nhà Lăng Vạn, lại là đồng trưởng tử Lăng gia không nên ghi dưới gia phả là họ Vạn - Phi Yến nêu ý kiến

Vạn Hoà trầm ngâm một lúc lâu thì đồng ý, Thiếu Phụng mĩm cười thờ phào nhẹ nhõm, nếu cứ để hai tên này tranh cãi tiếp thì hai tiểu tử bên trong sẽ không thể ngủ được mất.

Châu Cảnh Nghi đến Hoà Đức phủ tìm lão vương gia nói chuyện rất lâu, hắn thấy lão vương gia như vẫn chưa biết chuyện liền trầm giọng

- vương gia ngài vẫn không biết lý do hôm nay ta đến sao?

Lão vương gia khó hiểu nhìn Cảnh Nghi, ông biết mình tuổi đã cao nên suốt ngày loanh quanh trong phủ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

- cháu gái của ngài đã làm không ít chuyện tán tận lương tâm, ngài thật không biết sao? - Châu Cảnh Nghi cau mày

- A Thạnh, ngươi muốn nói gì cứ nói đừng hỏi ta như vậy? - lão vương gia nghiêm nghị

- bản vương không thích nhiều lời, nhưng hôm nay lại phải nói nhiều một lần với ngài, ngài dạy dỗ nữ nhi thật tốt vừa biết hại người lại biết diễn trò uỷ khuất làm người ta thương hại, ta thật không nhìn ra một vị vương gia bề ngoài nhã nhặn lại dạy được cô nương tài giỏi như vậy - Cảnh Nghi ngã lưng ra sau đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn lão vương gia đang cau mày khó hiểu

- Hoà Gia lại gây hoạ gì rồi sao? - lão vương gia là người hiểu tính của Hoà Gia hơn ai hết, nhìn bộ dạng như muốn giết người của Châu Cảnh Nghi ông liền hiểu được vài phần cất giọng khẽ hỏi

- giết người, vu khống, bày mưu tính kế, giả vờ bị bắt, uy hiếp... bây giờ lại suýt chút đoạt đi tính mạng của ba mẫu tử Vạn Di Giai ngay trong Lăng phủ, Vạn Di Giai là ai là con người thế nào chẳng lẽ cô ta còn không biết? Con gái duy nhất của Vạn đại tướng quân, dâu trưởng của Lăng tướng quân, chính thê của trưởng tử Lăng gia là huynh trưởng của Độc Tôn Cố Luân An Bình Công Chúa, nếu như ngày hôm qua không kịp thời cứu được Vạn Di Giai ra khỏi quỷ môn quan thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Châu Hoà Gia ngài có hiểu hay không? - Châu Cảnh Nghi gằn giọng đe doạ

(Quên mất một chi tiết, từ sau yến tiệc tiếp đãi thái tử Lâm quốc Lăng Sở Lan đã được phong làm An Bình Công Chúa nhưng vì chưa có lễ sắc phong nên hầu hết ai cũng chỉ gọi là quận chúa. Sau khi nàng mất được hoàng đế hạ chỉ phong làm Độc Tôn Cố Luân An Bình Công Chúa, phong hiệu được gộp từ Độc Tôn tiểu thư Trình gia với Cố Luân An Bình Công Chúa lại"

Lão vương gia kinh ngạc run rẩy đến mức không cầm nổi chén trà, ngày thường biết Hoà Gia gây hoạ không ít nhưng không ngờ lại dám động thủ với Vạn Di Giai ngay dưới Lăng phủ như vậy, nhìn thấy sắc mặt khó coi của lão vương gia Châu Cảnh Nghi không nói tiếp mà chờ đợi hành động của lão vương gia. Lão vương gia truyền lệnh đưa Hoà Gia đến để hỏi chuyện, chưa đến một khắc Hoà Gia đã được đưa đến quỳ giữa nhà, Châu Cảnh Nghi bắt đầu cất giọng

- năm đó cô đột nhiên chủ động từ bỏ chủ ý gả cho ta đã khiến ta chủ quan không để tâm đến cô, sau đó thấy cô một mực bênh vực Sở Lan ta đã nghĩ cô đã thông suốt. Lúc cô và Hạ Trường Lạc cấu kết làm khó nàng khiến nàng truỵ thai ta cũng đã nghĩ là do Hạ Trường Lạc làm còn cô thì vô tình dính líu mà thôi, nhưng ta thật không ngờ những chuyện đó tất cả là do cô muốn khiến ta có cái nhìn khác về cô để ta không dè chừng cô mà thôi - Châu Cảnh Nghi trừng mắt

- phải, là ta thấy cô ta chướng mắt mới bắt tay với Hạ thị, nhưng ta không ngờ đã làm mất đứa con của hai người, nhưng nếu ta biết cô ta mang thai ta cũng sẽ làm như vậy... ta có gì không tốt sao? Có gì không bằng cô ta hay sao? Luận dung mạo luận tri thức ta hơn cô ta gấp mấy phần vậy tại sao không phải là ta? Tại sao chàng lại đến cầu thân với ta? Chẳng phải là vì muốn lợi dụng ta thôi sao? - Hoà Gia uất ức gào lên

- nàng có lỗi gì chứ? - Châu Cảnh Nghi tức giận hỏi

- tội lớn nhất của ả là tồn tại, tội của ả là cướp chàng khỏi tay ta, ta tự hỏi ả có gì mà khiến chàng say đắm đến phát điên như vậy chứ? - Hoà Gia bất mãn nói tiếp

- dù cho không phải nàng ấy thì ta cũng không bao giờ để mắt tới cô chẳng lẽ cô không biết? - Châu Cảnh Nghi quát lên

- tại sao chứ? - Hoà Gia rưng rưng nước mắt, nàng vẫn luôn nghĩ nếu Lăng Sở Lan không tồn tại thì nàng sẽ có cơ hội nhưng bây giờ tia hy vọng đó lại bị chính người nàng yêu dập tắt

- cô giả vờ hay thật sự đã quên chuyện năm đó rồi? - Châu Cảnh Nghi trừng mắt

Mười ba năm trước, lúc đó Hoà Gia và Cảnh Nghi chỉ vừa đến tuổi cập kê, năm đó Châu Cảnh Nghi và trưởng công chúa Châu Tuệ Dung có không ít lời đồn rằng sẽ được ban hôn vì trưởng công chúa đã đem lòng yêu mến hắn từ lâu lại vừa đến tuổi cặp kê.

Năm đó quả thực giữa Cảnh Nghi và trưởng công chúa có tình ý với nhau, hắn sống trong cung nhiều năm tiếp xúc với trưởng công chúa nhiều cũng nảy sinh tình cảm, Hoà Gia lúc đó tính tình háo thắng thường xuyên tìm trưởng công chúa gây sự. Cùng năm đó Châu Cảnh Nghi nhận lệnh xuất chinh, trước khi đi liền tìm trưởng công chúa nói lời từ biệt

- A Thạnh, huynh phải hứa với bản công chúa nhất định phải bình an trở về - trưởng công chúa rưng rưng kéo tay áo Cảnh Nghi

- muội yên tâm, ta nhất định sẽ bình an, có muội ở đây chờ đợi thì dù chỉ còn nửa cái mạng ta cũng sẽ trở về gặp muội lần cuối mà - Cảnh Nghi mĩm cười nắm tay trưởng công chúa an ủi

- nói bậy, sắp đi rồi đừng nói lời không may mắn này nữa... mẫu hậu đã nói, chỉ cần huynh khải hoàng trở về sẽ đến xin phụ hoàng ban hôn cho chúng ta, huynh nhất định phải sớm ngày trở về lấy ta đấy - trưởng công chúa lau nước mắt

- Tuệ Dung, ta chưa nghĩ đến chuyện đó nhưng nếu muội muốn gả cho ta thì hãy đợi thêm vài năm có được không? - tuy có tình ý với nàng nhưng hắn vẫn chưa thể cùng nàng yên bề gia thất, hắn còn thù chưa trả còn chưa làm nên chuyện lớn sao có thể để một vị công chúa cao cao tại thượng này chịu khổ được

- huynh không muốn lấy ta sao? - trưởng công chúa có chút hụt hẫng

- không, ta còn có chuyện chưa làm xong, ta chưa thể cho muội cuộc sống đầy đủ, ta không thể để muội chịu thiệt thòi... chẳng phải muội không thích thua thiệt người khác sao? lấy muội là chuyện nhỏ nhưng ta tuyệt không thể để muội thua thiệt các công chúa khác - Cảnh Nghi hạ thấp giọng

- phải, ta ghét nhất là các muội muội kia của ta vượt mặt ta, thân là trưởng công chúa ta tuyệt không để các muội ấy qua mặt được... huynh nhất định phải lập nhiều chiến công một chút để mai này ngẩng cao đầu trong quan trường còn ta thì cũng phải ngẩng cao đầu gả cho huynh, ta tuyệt không được thua bọn họ - Tuệ Dung đưa ánh mắt hy vọng nhìn Cảnh Nghi

- được, muội cũng hứa với ta nhất định phải đợi ta về, đợi ta công thành danh toại sẽ mang kiệu hoa tám ngựa kéo đến rước muội về làm thê tử có được không? - Châu Cảnh Nghi mĩm cười trêu chọc

- được thôi, bản công chúa hứa với huynh - Tuệ Dung nhanh như cắt đặt lên má trái Cảnh Nghi một nụ hôn rồi ngượng ngùng bỏ chạy

Lúc này Châu Cảnh Nghi đã có một chút suy nghĩ không tốt với Tuệ Dung, ban đầu thích nàng là vì tính tình đơn thuần vui vẻ của nàng nhưng bản tính háo thắng của nàng khiến hắn có chút khó chịu nhưng là nữ nhân sao lại không muốn hơn người khác, hắn cũng nhắm mắt bỏ qua tính khí đó của nàng, nhưng khi Tuệ Dung nói lời ban nãy đã khiến hắn thêm phần thất vọng. Người hắn yêu có phải quá cao thượng hay không? Cao đến mức hắn cũng không với tới? Thân nàng là công chúa vốn không thể cùng hắn nếm trải thù hận nặng mùi máu tanh, nhưng hắn thật phải cố thêm nữa mới lấy được vị công chúa này sao? Bây giờ hắn đã là một tướng quân tuy trẻ tuổi nhưng đã lập rất nhiều chiến công, vị trí Vương gia của Bình Nguyên Vương phủ chắc chắn sẽ thuộc về hắn, suy đi tính lại vị thế của hắn bây giờ đã là cao nhất trong các công tử ở Hoàng Thành ấy vậy mà Tuệ Dung vẫn cảm thấy chưa đủ sao?

Hắn xuất chinh hơn một năm, trong một năm này Hoà Gia thường đến tìm Tuệ Dung gây sự, Hạ Trường Lạc cũng là bằng hữu của Hoà Gia lại được Hoà Gia hết lòng đối đãi nên cũng là người bày kế cho Hoà Gia làm loạn ở chỗ Tuệ Dung. Trong một năm này hoàng hậu thường hay ngõ ý muốn hoàng đế tìm phò mã cho Tuệ Dung, hơn mấy trăm công tử từ khắp nơi đổ về để Tuệ Dung lựa chọn nhưng lọt vào mắt nàng chỉ có vài người, dù cho có chọn được người thích hợp thì Tuệ Dung vẫn một lòng nhớ nhung đến vị tướng quân kia đang dốc hết sức mình ở chiến trận vì nàng, nàng thật không thể chọn một trong số đó.

Bất chợt tin tức Châu Cảnh Nghi tử trận rồi mất tích truyền về khiến tâm nàng chết lặng, hắn ở chiến trường bị địch tấn công trong lúc tháo chạy thì mất tích, tướng sĩ Bắc quốc tìm kiếm suốt 3 ngày 3 đêm nhưng chỉ tìm thấy áo choàng đẫm máu và thanh kiếm của hắn bên bờ sông. Châu Tuệ Dung vừa nhận tin thì đau lòng khôn xiết, nàng đau buồn suốt ba tháng trời cũng nguôi ngoai mà đồng ý hôn ước với đích tử của Mã Hầu trấn giữ Cô Thành tên Mã Hiểu Phong, tên này tương lai sẽ kế thừa tước vị lại là người am hiểu thi thư, hoàng hậu vừa nhìn đã nhắm trúng hắn. Châu Tuệ Dung tiếp xúc với hắn chỉ vỏn vẹn một tháng đã đồng ý gả đi. Ngày Châu Tuệ Dung xuất giá cũng là ngày tin tức của Châu Cảnh Nghi được truyền về, bấy giờ nàng cũng đã gả cho người khác có muốn quay đầu cũng không thể. Châu Cảnh Nghi vừa trở về hay tin người trong lòng đã xuất giá thì đau lòng khôn xiết, hoàng đế tìm hắn nói chuyện rất lâu nhưng hắn dường như đã thông suốt

- bệ hạ, thần biết mối quan hệ giữa thần và công chúa vốn có muốn tiến xa hơn cũng khó, tuy ngài và phụ thân của thần cùng cha khác mẹ nhưng ít nhiều cũng là huynh đệ ruột thịt, thần và công chúa chính là tình cảm huynh muội nên dù ra sao cũng không thể tiến thêm một bước, thần đối với công chúa chỉ là huynh trưởng đối muội muội tuyệt không có thêm ý gì - hắn cúi đầu nói, trong lòng có chút buồn bã nhưng nghĩ kỹ lại về thân phận hắn cũng hiểu rõ là không thể tiếp tục

Sau khi chuyện của Cảnh Nghi và Tuệ Dung được giải quyết trong cung cũng yên tĩnh hẳn, nhưng vào một ngày đẹp trời hắn đến An Hoà Cung thỉnh an thì nghe được câu chuyện của Hoà Gia và hoàng hậu.

Hoà Gia chính là người đề xuất việc gả Tuệ Dung đi xa, hắn điều tra được tin tức hắn tử trận cũng chính Hoà Đức Vương phi sắp xếp người truyền về, tất cả là do Hoà Gia muốn trừ đi tình địch là Tuệ Dung nên mới cùng Vương phi bày kế để nàng rời xa Hoàng Thành rời xa hắn. Không những vậy, từ miệng của hoàng hậu hắn đã hỏi ra nguyên nhân chính để Tuệ Dung gả đi là vì giữa Tuệ Dung và Mã Hiểu Phong đã xảy ra chuyện từ trước, trong một đêm Mã Hiểu Phong được giữ lại trong cung đã vô tình uống say còn Tuệ Dung không biết vì sao lại chạy ra ngoài với bộ dạng say đến quên trời đất, sáng hôm sau nô tì thân cận của Tuệ Dung vào phòng nhìn thấy cả hai ngủ cùng một giường trên người không mảnh vải che thân, hoàng đế không muốn ai biết chuyện xấu hổ này bèn hạ chỉ gả nàng đi ngay. Sau khi Châu Cảnh Nghi tiếp tục điều tra mới hiểu tất cả là do Hoà Gia gây nên, một tiểu cô nương như Hoà Gia lại thâm độc và cao tay đến mức không để lại sơ hở nào.

Châu Cảnh Nghi vừa nhớ lại chuyện năm đó liền tức giận trừng mắt với Hoà Gia, hắn quát lên

-  năm xưa là cô đã huỷ hoại cả cuộc đời cô ấy, bây giờ cũng là cô huỷ hoại đi cuộc đời của ta, cô bày đủ trò hãm hại A Niệu đủ đường, chẳng phải cô cũng biết A Niệu chính là mạng sống của ta hay sao? Nàng ấy có tội gì chứ?

- tất cả là do ta sao? Ta tự hỏi nhiều năm như vậy tại sao chàng vẫn không chọn ta chứ? Trước là ả Châu Tuệ Dung sau lại là Lăng Sở Lan, bọn họ có gì hơn ta? - Hoà Gia nước mắt lưng tròng nhìn hắn đầy uỷ khuất

- vậy Lăng Bội Sam có tội gì hả? - Châu Cảnh Nghi tiếp tục hỏi khiến Hoà Gia ngẩn người ra

Lăng Bội Sam đã kể lại tất cả cho Cảnh Nghi nghe từ lâu, thật ra Bội Sam đã tìm đến Hoà Gia bắt tay đối phó với Sở Lan từ sau khi tham dự yến tiệc ở Vạn phủ, cũng đã được Hoà Gia chỉ điểm không ít chuyện để hãm hại Sở Lan. Bội Sam ở bên cạnh Sở Lan đã nắm được nhiều bí mật của Sở Lan, lúc Bội Sam xô ngã Sở Lan xuống hồ ở hội hoa đăng Bội Sam đã biết điểm yếu của Sở Lan là nước, chuyện Sở Lan rơi xuống hồ ở quận công phủ cũng là Bội Sam nói với Hoà Gia việc Sở Lan không biết bơi và rất sợ nước, Hoà Gia đã tìm Vương Ngân bày kế, biết rõ hồ nước của quận công phủ như thế nào nên đã lợi dụng Vương Ngân và hai vị công chúa hại Sở Lan rơi xuống hồ suýt mất mạng.

Bội Sam biết được mối quan hệ giữa Sở Lan và Tề sư phụ ở quân Tuyên nên cũng đã nói cho Hoà Gia biết, Hoà Gia vung tiền như nước sắp xếp người tìm một bang phái trong giang hồ chỉ điểm cho bọn sơn tặc đến đánh phá quận Tuyên, nếu quận Tuyên gặp chuyện thì chắc chắn Lăng Sở Lan sẽ đến ứng cứu, chỉ là một nữ nhân chắc chắn không địch nổi một đội phản quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro