Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoà Gia hay tin Châu Cảnh Nghi cũng xuất hiện để cứu Lăng Sở Lan đã khiến Hoà Gia tức giận đùng đùng.

Chuyện cả nhà họ Lăng bị bắt cóc cũng chính Hoà Gia đứng sau sắp xếp, Hoà Đức Vương phi cũng có chút liên quan đến một giáo phái trong giang hồ, dựa vào quan hệ Hoà Đức Vương phi đã mua chuộc Dư Ảnh Môn bắt giữ Lăng gia. Uyển Dung và nữ nhân bí ẩn cũng là người do Vương phi sắp xếp để vu khống việc Sở Lan giết Lăng lão phu nhân và nói việc thân thế của Sở Lan cho cả nhà Lăng Phi Vũ biết.

Sau khi gây nên hiềm khích giữa Lăng gia và Lăng Sở Lan, Hoà Gia cùng Hạ Trường Lạc bắt đầu tính kế với Bội Sam để Bội Sam thành quân cờ chủ chốt đánh ngã Sở Lan, Hoà Gia biết Bội Sam và nhị hoàng tử đã có con với nhau bèn dùng cả hai mẹ con Bội Sam khiến Sở Lan và Cảnh Nghi xa cách.

Thứ mà Hoà Gia không ngờ đến chính là Bội Sam cũng thành công bước lên vị trắc phi của Cảnh Nghi, sau khi Bội Sam gả vào Thần vương phủ liền cắt đứt quan hệ với Hoà Gia. Dù Hoà Gia nắm được thóp của Bội Sam nhưng Bội Sam vẫn là mối đe doạ lớn, chỉ cần nếu Bội Sam nói cho Châu Cảnh Nghi biết tất cả mọi chuyện thì Hoà Gia sẽ vĩnh viễn không thể chạm đến hắn.

Hoà Gia và Hạ Trường Lạc đã lên kế hoạch lật tẩy thân phận của Sở Lan cộng thêm việc giết Lăng lão phu nhân hòng đẩy Sở Lan vào cửa tử, nhưng việc Châu Cảnh Nghi đứng ra nhận phạt thay Sở Lan. Hạ Trường Lạc đã nhận thấy điểm bất thường lúc Sở Lan vừa mang thai, khi Sở Lan cố gắng ngăn cản Châu Cảnh Nghi bị phạt Hạ Trường Lạc đã bày kế cho Hoà Gia để ra tay với bào thai trong bụng Sở Lan, lúc Sở Lan sảy thai Hoà Gia vẫn chưa biết chuyện nên khi biết được đã hoảng sợ đến run rẩy, nàng sợ vì sự cố này mà Châu Cảnh Nghi sẽ hận mình sẽ không lấy mình nữa.

Châu Cảnh Nghi còn điều tra ra năm xưa Hoà Đức Vương phi từng đưa Hoà Gia cùng đến Lâm quốc thăm người thân, hắn cũng biết giữa Hoà Gia và Thiên Khải cũng đã có giao tình từ chuyến đi đó. Chuyện Thiên Khải đột nhiên muốn lấy Sở Lan cũng là ý của Hoà Gia nhưng Hoà Gia không biết Thiên Khải xem trọng nhất là chuyện trinh tiết của nữ nhân song lại thành ra hoạ ở Cô Thành, may mắn lúc Thiên Khải đánh đến Mã Hầu đã kịp thời đưa trưởng công chúa và gia quyến bỏ chạy từ sớm nên mới không gây thêm hoạ trong cung, trưởng công chúa là nữ nhi của hoàng hậu nếu động đến cô ấy nhất định sẽ không thể yên ổn.

Trong lúc đoàn đội của Cảnh Nghi và Phi Vũ lên đường xuất chinh thì Hoà Gia đã lén lút rời khỏi hoàng lăng tức tốc chạy đến Cô Thành tìm Thiên Khải bàn bạc. Chuyện chọn lựa cũng là Hoà Gia ra chủ ý, sau khi Châu Cảnh Nghi biết được đã nổi cơn thịnh nộ, hắn đã vì một kẻ mưu mô như vậy lại bỏ mặc người hắn yêu xảy khỏi thành tự kết liễu bản thân, bỏ mặc nàng ấy qua đời trong nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, hắn càng nghĩ càng hận Hoà Gia lại hận bản thân nhiều hơn.

Lão vương gia nghe Châu Cảnh Nghi thuật lại thì thẫn người thất vọng, nữ nhi ông nuôi dạy hơn hai mươi mấy năm lại là người cay độc như vậy, thật khiến ông thất vọng lại đau lòng biết bao.

- tổ phụ, ngài phải tin Hoà Gia... Hoà Gia chỉ là bất đắc dĩ mới làm những chuyện như vậy mà tổ phụ - Hoà Gia bò dưới đất níu y phục lão vương gia khóc lóc giải thích

Lão vương gia tát thẳng vào mặt Hoà Gia một cú rõ đau khiến Hoà Gia ngã sang một bên

- ta... ta thật vô phúc... vô phúc mới dạy dỗ ra nữ nhi như ngươi... ta dung túng ngươi gây sự khắp nơi chỉ vì thương ngươi mất phụ mẫu từ nhỏ nhưng không ngờ vì sự nuông chiều ấy đã khiến ngươi biến thành con người như vậy... việc ngươi nuôi đám phụ tá vô dụng kia ta đã mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng ngươi bày mưu hại biết bao mạng người lại gây ra tai hoạ cho Bắc quốc... ta hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Châu gia... ta thật không dám nhìn mặt họ ở suối vàng mà - lão vương gia đau khổ gào lên

- tổ phụ, tổ phụ, ngài đừng bỏ mặc Hoà Gia mà, Hoà Gia không có phụ mẫu, tổ mẫu cũng đi rồi, người thân duy nhất của Hoà Gia chỉ còn mỗi ngài thôi, ngài đừng bỏ mặc Hoà Gia mà - Hoà Gia nước mắt đầm đìa khoé môi rỉ máu bò dưới đất van xin, đến cả người duy nhất để nàng dựa vào bây giờ cũng ruồng bỏ nàng rồi sao

Cứ nhìn cảnh tượng một người khóc than một người ai oán kia của ông cháu Hoà Đức Vương gia, Cảnh Nghi cũng chán nản liền đứng dậy tóm lấy Hoà Gia

- lão vương gia không ngại để bản vương đưa ả nữ nhân này đi chứ?

- chàng muốn đưa ta đi đâu? - Hoà Gia tái xanh mặt khi nhìn vào ánh mắt đầy lửa hận của Cảnh Nghi run rẩy cất giọng hỏi

- ngậm chặt miệng của cô, đừng để bản vương phải động tay, ta ghét nhất là đánh nữ nhân nhưng với cô thì bản vương không ngại đâu - Châu Cảnh Nghi nghiến răng đe doạ, đối với kẻ hãm hại người hắn yêu hắn thật không ngại ra tay với một nữ nhân chân yếu tay mềm

- A Thạnh, ta biết Hoà Gia làm nhiều chuyện tày trời nhưng dù gì nó cũng là nữ nhi của ta... có thể nào giơ cao đánh khẽ hay không? - lão vương gia cất giọng van xin, hận đứa trẻ này cách mấy nhưng cuối cùng cũng là giọt máu của ông không thể trơ mắt nhìn nó chịu khổ được

- lão vương gia yên tâm, bản vương nhất định không động đến cái mạng của cô ta, bản vương chỉ muốn cô ta đến trước bài vị của thê tử ta dập đầu tạ tội mà thôi, còn việc cô ta gây ra hỗn chiến ở Cô Thành ta nhất định sẽ giao cho bệ hạ xử trí - dứt lời Châu Cảnh Nghi rời đi theo sau là A Khởi và A Minh trói Hoà Gia lại mang đi

Lão vương gia đưa tay lên mặt che đậy sự yếu đuối của mình, ông nấc lên từng tiếng từng tiếng... ông thương yêu Hoà Gia bao nhiêu bây giờ nữ nhi ngoan ngoãn kia lại khiến ông thất vọng bấy nhiêu, tất cả hy vọng lão vương gia đặt trên người Hoà Gia đều thoáng chốc bị dập tắt. Cơn gió lạnh khẽ thổi vào sảnh nhưng lão vương gia đã chẳng thấy lạnh nữa, tâm đã chết sao cảm nhận được cái lạnh thấu xương kia nữa.

Châu Cảnh Nghi vừa lôi Hoà Gia đến Lăng phủ đã khiến người trong phủ ngạc nhiên vì khó hiểu, Lăng Phi Yến vừa từ phòng Thiếu Quân bước ra liền bước đến hỏi thăm

- vương gia tại sao lại đưa quận chúa này đến đây? - cảm giác bất an trong lòng Lăng Phi Yến vội nhẹ giọng

- phu nhân yên tâm, A Thạnh chỉ là muốn ả dập đầu tạ tội với A Niệu mà thôi - Châu Cảnh Nghi cung kính cúi người đáp lại, đối với Lăng Phi Yến hắn luôn cung kính như vậy không phải vì bà là di nương của Sở Lan mà còn vì bà ấy đã hết lòng đối đãi với hắn dù trước kia hắn từng khiến Sở Lan chịu nhiều đau khổ, đối với Lăng Phi Yến thì hắn chính là con cháu trong nhà luôn hết lòng yêu thương dù sao cũng là người trong lòng của tiểu nha đầu nhà bà kia mà

- tạ tội sao? - Lăng Phi Yến bất giác kinh ngạc

- A Thạnh sẽ nói cho phu nhân sau, bây giờ A Thạnh phải đưa ả đi trước, xin phép phu nhân để A Thạnh đưa ả đến từ đường - Cảnh Nghi cúi đầu

- được, vương gia cứ tự nhiên, Lăng phủ này có chỗ nào mà ngài không được đi kia chứ - Lăng Phi Yến mĩm cười, cả Lăng phủ này trên dưới đều đã xem hắn là người thân từ lâu, chỉ tiếc Lăng Sở Lan đã chết rồi nếu không khi hai người thành phu thê hắn dĩ nhiên là hắn sẽ đường đường chính chính trở thành người của Lăng gia và sẽ chính thức được ghi vào gia phả Lăng thị

Châu Cảnh Nghi cúi người chào Lăng Phi Yến rồi rời đi, Lăng Phi Yến vội vã chạy đi báo cho Lăng Phi Vũ và Trình Thiếu Phụng, cả 3 ôm sự lo lắng trong lòng chạy đến từ đường. Trước bài vị của Lăng Sở Lan lúc này là Châu Cảnh Nghi đang quỳ, hắn đã gầy đi nhiều hai mắt đã xuất hiện quầng thâm và hõm sâu hiện rõ sự mệt mỏi.

- A Niệu, ta đã giúp muội lấy lại trong sạch rồi, từ nay muội có thể an nghỉ rồi, ta chỉ còn thiếu một bước nữa thôi... đợi ta thêm một chút, ta nhất định sẽ đến tìm muội sớm thôi - sau khi hắn nhận được tin tức Sở Lan qua đời đã ôm trong lòng thứ suy nghĩ không nên ấy từ lâu, nhưng hắn không thể tự kết liễu bản thân ngay vì hắn còn phải thay nàng trả thù còn phải giúp chính bản thân hắn báo được thù xưa hận mới, lúc hắn đã rửa được tất cả thù hận cũng chính là lúc hắn đến tìm thê tử của mình.

Ba người Lăng Phi Cũ vừa chạy đến từ đường đã nhìn thấy Hoà Gia bị trói rồi nhét khăn vào miệng đang quỳ bên ngoài cửa, không chờ đợi lâu họ bước vào từ đường tìm Cảnh Nghi hỏi chuyện.

- vương gia, ngài định làm gì vậy? - Lăng Phi Vũ cau mày hỏi

- A Khởi - không đáp lại lời Lăng Phi Vũ, Cảnh Nghi vẫn quỳ dưới đất quát lên một tiếng lệnh cho A Khởi đưa Hoà Gia vào từ đường

Hoà Gia bị A Khởi lôi vào tháo mảnh vải trong miệng ra, Hoà Gia chẳng hé nửa lời chỉ liếc nhìn bài vị của Lăng Sở Lan ở trên cao với ánh mắt đầy căm phẫn. Châu Cảnh Nghi cất giọng

- thật ra những chuyện trước kia đều do Hoà Gia một tay tạo nên, thân phận của A Niệu cũng là Hoà Gia bày kế hãm hại... cái chết của lão phu nhân cũng là giả, người cố ý hạ độc với lão phu nhân chính là Vũ thị mẹ ruột của Bội Sam làm nên, A Niệu thật sự là con ruột của Lăng tướng quân và phu nhân và A Niệu cũng không phải hung thủ giết người như lời bọn họ nói

- sao vương gia lại biết những chuyện này? - Thiếu Phụng bước đến ngạc nhiên hỏi

- ta từng hứa với nàng ấy rằng sẽ giúp nàng ấy điều tra cái chết của lão phu nhân, nhưng khi ta điều tra thì luôn bị đứt đoạn, một năm trước A Khởi đã tìm được một tên quan binh chính là kẻ tìm được lọ thuốc vu cáo cho A Niệu tội giết người, ta cũng đã tìm được cái người tên Uyển Dung mà Lăng tướng quân từng nói rồi, ta cũng tra được từ miệng của ả rằng chính Hoà Đức Vương phi đã lợi dụng cái chết của lão phu nhân hòng chia cắt tình cảm giữa các người - Châu Cảnh Nghi tiếp lời

- nếu A Niệu không phải con ruột của ta lại ra tay với mẫu thân ta chắc chắn A Niệu sẽ không còn hậu thuẫn phía sau chống lưng cho nó, theo luật pháp Bắc quốc giết người đền mạng... nếu như vậy A Niệu chắc chắn khó thoát tội chết? - Lăng Phi Vũ hạ giọng suy nghĩ mới hiểu ra mấu chốt là dồn Lăng Sở Lan vào cửa tử thì kinh ngạc, lẽ ra ông nên nhận ra chuyện này từ sớm nhưng vì trong một lúc có quá nhiều chuyện xảy ra mới khiến ông không đủ tỉnh táo để suy tính cặn kẽ

- không sai, A Niệu và ta khi đó đã huỷ hôn người khác sẽ nghĩ nàng ấy không còn ta chống lưng vậy nếu đến cả Lăng gia cũng không còn là chỗ dựa cho nàng ấy thì nàng sẽ rơi vào tình thế đơn độc chỉ cần một cơn gió cũng có thể xô ngã, lúc đó Bội Sam còn chịu sự thao túng của Hoà Gia nên đã nói hết những chuyện như hạ độc lão phu nhân cho Hoà Gia biết vì thế mới có chuyện như ngày hôm đó diễn ra - Châu Cảnh Nghi cau mày đáp lại

Lăng Phi Yến bước đến bên cạnh Hoà Gia nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, bà đưa bàn tay tóm lấy cổ áo Hoà Gia nghiến răng hỏi tội

- nữ nhân như cô sao lại thâm độc như vậy? A Niệu gây thù chuốc oán gì với ngươi chứ?

- có trách thì trách ả khiến Châu Cảnh Nghi yêu mình, trách ả xuất hiện huỷ hoại đi tia hy vọng của ta, muốn chém muốn giết thì mau làm đi đừng ở đây giả nhân giả nghĩa trước mặt ta, đừng nói nhảm bên tai ta như vậy - Hào Gia nhếch mép khinh bỉ nói

Lăng Phi Yến đẩy cổ áo Hoà Gia ra khẽ thốt lên

- giết ngươi sao? Bẩn - nhìn bộ dạng bây giờ của Hoà Gia, Lăng Phi Yến có chút ghê tởm, động tay vào một nữ nhân như vậy há chẳng phải tự làm bẩn tay mình

- còn nữa, theo như ta tra được thì cái người bí ẩn xuất hiện cùng Uyển Dung mà Lăng tướng quân nhắc đến dường như có liên can mật thiết với người của Bạch y vệ, Uyển Dung nói là có một người của Bạch y vệ muốn bà ta nói như vậy, Uyển Dung còn nói A Niệu đã biết chuyện đó từ sớm nhưng lại không nói ra mà thôi... theo ta suy đoán việc tráo đổi thân phận này chắc chắn có liên quan đến việc báo thù của Trình gia, nhưng người của Bạch y vệ dường như không ai biết chuyện này cả, ta tin chắc Bạch y vệ có nội gián - Châu Cảnh Nghi quay sang nhìn Thiếu Phụng cất giọng nói

- rốt cuộc là vì sao chứ? Nếu Bạch y vệ muốn báo thù cho Trình gia sao không để A Niệu dùng thân phận của nữ nhi Lăng gia mà chẳng phải như vậy sẽ dễ dàng hơn sao? Sao cứ phải làm mọi thứ rối tung như vậy? Nếu là nội gián vậy hắn muốn làm gì đây? - Thiếu Phụng khó hiểu cất giọng

- vương gia, chuyện này tạm thời gác lại vậy, chúng ta từ từ bàn bạc sau đi, hôm nay ngài đưa quận chúa đến đây nói là tạ tội là ý gì? - Phi Yến không muốn nhìn bộ dạng của Hoà Gia liền lên tiếng hỏi

Châu Cảnh Nghi bắt đầu kể lại mọi chuyện trước đó cho ba người họ nghe, sau khi nghe xong câu chuyện cả ba người không giấu được sự phẫn nộ trong lòng, Châu Cảnh Nghi kéo Hoà Gia quỳ trước bài vị của Sở Lan ép nàng ta dập đầu, Hoà Gia vùng vẫy một hồi lâu không cam tâm nhận tội thì đột nhiên từ bên ngoài Thiếu Quân dìu thê tử Di Giai yếu ớt bước vào từ đường. Vạn Di Giai sau sinh sức khoẻ đã yếu đi nhiều, phần thân dưới vẫn đau đến không bước nổi nhưng hay tin Cảnh Nghi đưa Hoà Gia đến thì vội vã chạy đến.

- tiện nhân - Di Giai bừng bừng sát khí lê cơ thể yếu ớt bước đến tát Hoà Gia một bạt tai, Di Giai gào lên đầy uất hận

- ngươi là cái thá gì chứ? ngươi dựa vào đâu mà dám cả gan hãm hại nhi tử của bản phu nhân, may cho ngươi nhi tử của bản phu nhân bình an chào đời bằng không thì hôm nay ta nhất định sẽ một đao chém chết người rồi - Di Giai tức giận tiếp lời

- các ngươi ỷ đông hiếp yếu, bản quận chúa không phục, có ngon thì đến trước mặt bệ hạ đối chất đi, bản quận chúa không tin bệ hạ dám động thủ với bản quận chúa - Hoà Gia khó khăn ngồi dậy gào lên thách thức

Lúc này từ ngoài cửa thị nữ thân cận của Hoà Gia là Liên Tâm xông vào dìu Hoà Gia đứng dậy

- kim bài miễn tử ở đây ai dám động đến quận chúa? - Liên Tâm lấy trong thắt lưng ra một chiếc kim bài bằng vàng giơ cao quát to

- dù hôm nay trời có sập xuống bản vương gia cũng phải ép ả độc phụ này tạ tội trước linh đường của A Niệu, đừng nói là kim bài miễn tử dù bệ hạ có giá đáo bản vương cũng chả sợ đâu - Cảnh Nghi siết chặt nắm đấu hạ thấp giọng, thanh âm nhỏ nhưng lại khiến người ta lạnh đến thấu xương

Liên Tâm vừa kéo Hoà Gia đi thì bị Cảnh Nghi và A Khởi chặn lại, không muốn đôi co nhiều lời Liên Tâm vội tung chiêu. Thân thủ của Liên Tâm đích thực không thể xem thường, cả hai người Cảnh Nghi và A Khởi đều là tướng sĩ đầy kinh nghiệm chiến đấu ấy vậy mà vẫn không thể đánh bại Liên Tâm, hai bên ngang tài ngang sức đánh nhau từ từ đường ra đến hậu viện, Hoà Gia nấp sau lưng Liên Tâm theo bước ra đến hậu viện kia, Thiếu Phụng không nhịn nổi vội xông vào tiếp ứng, ba chọi một đúng là không thoả đáng nhưng với thân thủ của Liên Tâm lúc này cả ba người vẫn không thể đấu lại. Liên Tâm nhanh hơn một bước ôm lấy eo của Hoà Gia bay lên mái nhà rồi chạy khỏi Lăng phủ, cả ba người Thiếu Phụng dù nhanh chóng đuổi theo nhưng vừa ra đến đường lớn đã không thấy bóng dáng của Hoà Gia đâu nữa. Châu Cảnh Nghi truyền lệnh xuống bằng mọi giá phải bắt được Hoà Gia, hắn đùng đùng sát khí xông vào cung mặc cho Lăng Phi Vũ khuyên can, với tính tình của hắn chắc chắn sẽ tìm hoàng đế làm mọi chuyện rối hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro