Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- điện hạ ngài không được vào mà điện hạ - thái giám canh gác ngoài cửa điện Lưu Ly dùng hết sức ngăn cản tên điên Châu Cảnh Nghi đang nổi sát khí xông vào đại sảnh

- ngươi có tin ngươi cản ta thêm một bước ta cắt luôn cả đầu của ngươi hay không, cút ngay - Châu Cảnh Nghi trừng mắt đe doạ, hắn một chân đá văng tên thái giam kia ra xa rồi xông vào đại sảnh

Hoàng đế vẫn đang ung dung ngồi trước núi tấu chương chậm rãi phê chuẩn, vừa thấy Châu Cảnh Nghi bước vào liền giật mình ngơ ngác

- lại muốn làm loạn sao? điện Lưu Ly này của trẫm đã bị con làm loạn bao nhiêu lần rồi? - hoàng đế trấn tĩnh cau mày gằn giọng hỏi

- làm loạn nhiều lần rồi thì thêm một lần cũng chẳng sao? ta chỉ muốn hỏi ngài vì sao Hoà Gia lại có kim bài miễn tử? - Châu Cảnh Nghi bước đến trước mặt hoàng đế hạ thấp thanh âm lạnh lùng hỏi

Thái giám ban nãy vừa định vào thỉnh tội thì bị hoàng đế đuổi ra ngoài, thái giám kia run rẩy lui ra không quên đóng lại cánh cửa, lúc này bên trong căn phòng chẳng khác gì địa ngục cả nếu tên thái giám ấy cứ cứng đầu xông vào há chẳng phải nộp mạng hay sao?

- kim bài đó là trẫm ban cho Hoà Gia sau khi Hoà Gia gả cho ngươi... trẫm biết ngày này nhất định sẽ đến, trẫm cũng biết Hoà Gia đã gây ra không ít tội lỗi nhưng Hoà Gia là con cháu hoàng thất, trẫm không muốn vì một nữ tử nhà võ tướng nhỏ nhoi lại phải hạ thủ với máu mủ của trẫm - hoàng đế lúc này đã lộ ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa vốn có của mình, hắn thật vẫn còn chút kiêng kị đối với Sở Lan, nàng là hậu duệ của Trình gia nếu để nàng sống yên ổn chắc chắn sẽ có một ngày chính nàng sẽ đến tìm hắn rửa món nợ máu của Trình gia, so với nữ nhi của Châu gia thì nữ nhi của Trình gia chẳng thể sánh được

- thì ra là ngài, ngài đã biết tất cả nhưng vẫn để yên cho ả hãm hại người của ta sao? - Châu Cảnh Nghi hiểu hết mọi chuyện thì rơi vào thất vọng tột cùng, vốn nghĩ hoàng đế còn chút nhân tính nhưng bây giờ mới biết đó chẳng qua là sự giả tạo vốn có của hắn mà thôi

- vậy thì đã sao? ngươi cũng là con cháu Châu thị chẳng lẽ vì một nữ tử ngoại tộc nhẫn tâm ra tay với người trong tộc hay sao? Trẫm không muốn nói nhiều với ngươi, Lăng Sở Lan đã chết rồi ngươi nên buông bỏ chấp niệm điên cuồng đó của ngươi đi thì hơn, nếu ngươi vẫn còn ý niệm muốn động đến Hoà Gia thì trẫm e là sẽ không bảo toàn tính mạng của Lăng gia nữa đâu - hoàng đế hạ giọng đe doạ, Lăng gia nhiều đời trung dũng lại có nhiều chiến công chính là một trong những mối đe doạ lớn đối với hắn, hắn dường như đã có sẵn tính toán với Lăng gia từ lâu, nếu bây giờ Châu Cảnh Nghi vì một phút bất đồng mà động đến Hoà Gia thì hoàng đế sẽ động thủ với Lăng gia mất

- hoá ra vị trưởng bối ta ngày đêm kính trọng chính là người như vậy... hoá ra những gì ta điều tra đều là sự thật, ngài luôn có lòng kiêng kị đối với Trình gia, bây giờ lại đề phòng Lăng gia? Bây giờ ta thật sự đã tỏ tường rồi, việc Trình gia diệt môn thật sự là do ngài gây nên, bây giờ đến cả nữ nhân ta yêu cũng là ngài hại chết? Năm đó nàng ấy sảy thai cũng là do ngài mắt nhắm mắt mở để mặc Hoà Gia ra tay? Cũng là ngài lừa gạt ta lấy Hoà Gia, cái gì mà lợi dụng ả để báo thù cho phụ thân chứ? Tất cả đều là dối trá, ngài luôn như vậy, từ trước giờ luôn như vậy... - không kềm được sự bức xúc trong lòng nữa hắn gào lên như một kẻ điên loạn, sự thất vọng tột cùng bao phủ lấy tâm can hắn, hắn lê đôi chân nặng trĩu rời khỏi hoàng cung.

Ánh chiều tàn cùng những áng mây đen đã bao phủ khắp Hoàng Thành, cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn càng thêm sợ hãi, hắn lúc này đã biết sợ rồi... sợ lòng người quá sâu, đến cả những người hắn từng xem là người thân đều lừa gạt hắn lợi dụng hắn, đến cả người hắn yêu nhất cũng bỏ mạng vì những mưu tính của người khác. Tiếng sấm rền vang nổi lên, từng hạt mưa rơi xuống nặng trĩu như lòng hắn lúc này, cơn mưa dần lớn hơn và lớn hơn... nó lớn đến mức hắn không thể mở nổi đôi mắt của mình, cơ thể ướt đẫm của hắn chầm chậm bước về cửa lớn Lăng phủ, khung cảnh trước mắt hắn dần mờ đi rồi tối đen như mực, hắn ngất đi ngay trước cửa lớn Lăng phủ rồi chìm vào hôn mê suốt mấy ngày liền.

Trong cơn mê man hắn luôn nhìn thấy phụ thân và mẫu thân hắn, lại nhìn thấy người bằng hữu Thạch Đầu đã bỏ mạng vì hắn, thoáng chốc bọn họ đều tan biến bỏ lại hắn trong một không gian tối đen như mực. Hắn cứ chạy cứ chạy cho đến khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc, là nàng ấy... vẫn là dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên, vẫn là nụ cười hồn nhiên khiến hắn say đắm, vẫn là ánh mắt vô tư trong sáng khiến hắn từng mê mẫn đến mất lí trí, nàng ngay lúc này đã mặc trên người bộ giá y thêu phượng hoàng năm đó, nhớ lại ngày hôm đó hắn đã không đến đón nàng khiến tim hắn có chút nhói lên.

- phu quân, chàng đến đón thiếp sao? - giọng nói của nàng mơ hồ vang lên bên tai hắn, vẫn là thanh âm trong trẻo ngọt lịm ấy nhưng bây giờ giống như từ đâu vọng về

- A Niệu, là nàng thật sao? - giọng nói của hắn rung lên dường như sắp khóc

- chàng mau trở về đi, mau về đi... - nàng rưng rưng nước mắt khẽ cất giọng

- không, ta không muốn xa nàng... A Niệu nàng mau trở về đi, ta thật không thể chịu nổi nữa rồi - hắn lao đến muốn ôm nàng nhưng bóng dáng của nàng vẫn cứ cách xa hắn

Lúc này bóng hình của nàng đột ngột tan biến, hắn lao đến muốn ôm nàng một lần nhưng đã quá trễ. Hắn khuỵ xuống thất thần đau khổ, thoáng chốc một người đàn ông cao tuổi xuất hiện trước mắt hắn, ông ta với bộ y phục đẫm máu với mái tóc bạc phơ mĩm cười nhìn hắn

- đến Trình gia trang, đến Trình gia trang... - câu nói của người đàn ông cứ văng vẳng trong đầu hắn, đột nhiên hình ảnh Sở Lan nhảy khỏi thành lại xuất hiện trước mắt hắn, hắn ở thực tại giật mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê

Hắn nhìn xung quanh một lúc thì phát hiện mình đang nằm trong phòng của Sở Lan, lúc này Thiếu Nhân đẩy cửa bước vào trên tay là bát thuốc nóng hổi vừa sắt xong.

- huynh tỉnh rồi sao? - Thiếu Nhân vui vẻ cất giọng

- ta đã ngủ bao lâu rồi? - Châu Cảnh Nghi nhìn Thiếu Nhân đang đặt chén thuốc xuống bàn lên tiếng hỏi

- huynh có biết hôm đó huynh đã ngất xỉu ngay trước cửa Lăng phủ không? Gia nô nhà ta đã mang huynh vào đây lúc đó cả người huynh nóng như lửa đốt vậy, đại phu nói huynh bị đả kích lại dầm mưa nên mới như vậy nghĩ là ngất một lúc rồi sẽ tỉnh nào ngờ huynh lại ngủ suốt hơn hai mươi ngày rồi đấy! - Thiếu Nhân chậm rãi nói

- ta đã ngủ lâu như vậy sao? - Châu Cảnh Nghi giật mình hỏi lại

- huynh có biết hơn nửa tháng qua Lăng phủ đã xảy ra chuyện gì không? - Thiếu Nhân cúi mặt xuống vẻ mặt đầy lo lắng

- đã xảy ra chuyện gì sao? - Cảnh Nghi cất giọng hỏi

- bệ hạ đã cách chức đại tướng quân của phụ thân ta, huynh trưởng cũng vì thế mà bị huỷ tư cách tiếp nối tước vị của phụ thân... Vạn bá phụ nhiều lần cầu xin nhưng vẫn không có chuyển biến, bệ hạ nói phụ thân ta lớn tuổi nên giao lại binh quyền, tuy là cách chức phụ thân trước triều đường nhưng vẫn cho phép cả nhà họ Lăng tuỳ ý ra vào hoàng cung, còn nói sẽ đảm bảo an nguy đời đời cho Lăng gia ta, mấy hôm trước bệ hạ còn đặc biệt gửi cho phụ thân một kim bài miễn tử có thể dùng bất cứ lúc nào để tránh các vị hoàng đế sau này quên mất điều này còn đặc biệt chiếu cáo thiên hạ đưa Lăng gia vào tộc phổ Châu thị các người - Thiếu Nhân chầm chậm kể

Châu Cảnh Nghi dường như hiểu ra mọi chuyện, có lẽ hoàng đế đã có quyết định cắt đứt toàn bộ kiêng kị đối với Lăng gia rồi, không nắm binh quyền thì sẽ không lo uy hiếp... Châu Cảnh Nghi tuy lo lắng nhưng lại rất an tâm, xem như lần này hoàng đế đã cho Lăng gia một con đường sống.

- nếu không làm quan nữa vậy Lăng gia các người phải làm sao? - Châu Cảnh Nghi lo lắng hỏi

- Lăng gia ta ngoài cống hiến cho đất nước thì còn có sản nghiệp từ thời tổ tiên để lại, cửa hàng và đất đai của Lăng gia có thể nuôi sống cả nhà ta đấy, lúc tổ mẫu được gả về Lăng gia cũng có không ít hồi môn toàn bộ để lại cho phụ thân, bây giờ không làm võ tướng thì quay về kinh doanh, làm ruộng... nói thật với huynh, ta thích cuộc sống như vậy hơn là chém chém giết giết trên chiến trường nhiều lắm đấy, huynh thử nghĩ xem... sáng sớm ra đồng đến trưa lại về dùng bữa sau đó lại đến cửa tiệm xem sổ sách tối lại cùng huynh đệ thưởng trà hưởng rượu, chà chà... thật thoải mái biết bao - Thiếu Nhân khoanh tay bước xung quanh phòng bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh sau này

- lần này thì ta tin chắc huynh và A Niệu là cùng mẹ sinh ra rồi đấy - hắn lại nhớ đến vị thê tử chưa qua cửa của hắn, nụ cười trên môi không còn miễn cưỡng như trước mà lại hạnh phúc vô cùng

- thì ta và con bé là cùng một mẹ sinh kia mà, chẳng phải huynh nói tất cả những chuyện trước kia là Hoà Gia quận chúa tạo nên sao? - Thiếu Nhân ngồi lại vào bàn bắt đầu luyên thuyên

- nàng ấy cũng có suy nghĩ giống như huynh vậy, nàng ấy từng nói muốn cùng ta xây một căn nhà nhỏ có ta và nàng... nàng ấy trồng hoa ta nấu cơm, bình bình an an sống hết đời... nhưng có lẽ đó là chuyện không thể nữa - đang hoà mình trong sự hạnh phúc hắn đột nhiên bị thực tại kéo lại một cách tàn nhẫn

Thiếu Nhân thở dài không muốn tiếp lời kẻo lại khiến hắn lại suốt ngày thẫn thờ như người mất hồn, Châu Cảnh Nghi bất ngờ nhớ lại lời nói của ông lão trong mơ vội cất tiếng hỏi

- huynh biết Trình gia trang ở đâu hay không?

- Trình gia trang? Ta chỉ biết đó là gia sản của ngoại tổ phụ mà thôi ngoài ra ta không biết, từ khi ta nhận thức được thế giới này ta chỉ nghe qua chưa từng đặt chân đến, sao huynh lại có hứng thú với nơi đó thế? - Thiếu Nhân ngạc nhiên, gia sản của Trình gia xưa nay đều nằm trong tay Trình đương gia nhưng sau khi Trình gia diệt môn ngoại trừ binh quyền bị triều đình thu lại thì gia sản đều được bảo quản nghiêm ngặt ở chỗ Huyết y vệ, nhưng Huyết y vệ lại đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian có tìm cũng không tìm thấy chỉ khi Lăng Sở Lan tiếp nối vị trí Độc Tôn tiểu thư bọn họ mới lộ diện vì vậy người biết được hành tung của họ chỉ có Lăng Sở Lan nhưng nàng đã chết chắc chắn Huyết y vệ sẽ giống như bốc hơi một lần nữa.

- vậy Lăng phu nhân có lẽ biết, Lăng phu nhân là nữ nhi Trình gia chắc chắn phải nắm rõ những thứ đó - dứt lời Châu Cảnh Nghi bỏ ra ngoài chạy đến tìm Thiếu Phụng theo sau là Thiếu Nhân đang hiếu kỳ cũng chạy theo

Thiếu Phụng và Phi Yến đang ở hậu viện bàn bạc việc tổ chức tiệc đầy tháng của hai tiểu tử của Vạn Di Giai, Châu Cảnh Nghi bước đến cung kính cúi đầu chào hỏi, Lăng Phi Yến vừa nhìn thấy hắn liền niềm nở cất giọng

- cậu đã khoẻ rồi sao, thật làm người ta lo lắng quá đấy

- đa tạ phu nhân quan tâm, may mắn được mọi người chăm sóc A Thạnh đã khoẻ - Châu Cảnh Nghi mĩm cười đáp lại

- mấy ngày nay cậu ngất đi ta còn có chuyện muốn nói, hay là cùng nhau ngồi xuống một chút có được không? - Thiếu Phụng nhìn thấy sắc mặt hắn đã hồng hào trở lại thì nhẹ nhõm trong lòng

- cung kính chi bằng tuân mệnh, A Thạnh không khách sáo - dứt lời hắn ngồi vào bàn, Thiếu Nhân vừa đến thì ngồi vào bên cạnh

Lăng Phi Yến chầm chậm rót trà cho hai người họ trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng

- A Thạnh... gọi như vậy có ổn hay không? - Thiếu Phụng vui vẻ cất giọng gọi tên thân mật của hắn nhưng lại kiêng dè thân phận lúc này của hắn

- Lăng phu nhân đừng quá để tâm, nói cho cùng ngài cũng là trưởng bối, A Thạnh không dám có ý kiến - Cảnh Nghi mĩm cười xoa dịu sự lo lắng của Thiếu Phụng

- được, nếu đã như vậy ta không khách sáo... giữa cậu và A Niệu nhà ta trải qua nhiều chuyện, đôi khi ta cũng rất giận cậu nhưng sau khi nhìn thấy những gì cậu làm cho con bé ta thật không nỡ giận, A Niệu đã qua đời cả hai người vẫn chưa thành hôn nhưng ta đã xem cậu là con cháu trong nhà từ lâu... ta và phu quân đã bàn bạc rất lâu, thấy cậu đã không còn phụ mẫu lại cô độc một mình, bây giờ cậu lại xa cách với gia tộc ta thật không nỡ nhìn cậu cô đơn như vậy, nếu đã từng xem A Niệu nhà ta là thê tử chi bằng gọi ta một tiếng mẫu thân... có được không? - Thiếu Phụng dịu dàng cất giọng, sau khi Lăng Sở Lan qua đời bà đã xem hắn như nhi tử của mình từ lâu, chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra nên vẫn chưa tiện nói mà thôi

Trong phút chốc hắn như cứng hết cả người, cứ ngỡ đến cả hoàng đế vị bá phụ này còn ra tay với hắn vậy thử hỏi còn ai thật tâm đối đãi với hắn kia chứ, không ngờ một người xa lạ không cùng huyết thống lại có thể xem hắn như con mà hết lòng đối đãi. Hắn trong lòng mừng rỡ lại có phần xúc động, hắn trấn tĩnh lại tâm trí quỳ xuống trước mặt Thiếu Phụng rồi đưa ánh mắt đầy biết ơn nhìn bà

- mẫu thân, ngài đối đãi với A Thạnh tốt như vậy A Thạnh không biết làm sao báo đáp, chỉ cần ngài không chê bai A Thạnh xin thề từ nay về sau sẽ thay A Niệu hết lòng chăm sóc cho ngài, hôm nay dùng trà thay rượu kính ngài một chung, mời mẫu thân dùng trà của nhi tử - Cảnh Nghi đưa tay cầm lấy ly trà thơm phức trên bàn cúi đầu đưa tay cao cung kính với Thiếu Phụng

Lăng Phi Yến nhìn Thiếu Phụng nở nụ cười hạnh phúc, Thiếu Phụng cầm lấy ly trà nhấp một ngụm rồi đưa tay dìu Cảnh Nghi đứng dậy

- đừng cứ một chút là quỳ, từ nay đều là người trong nhà không cần câu nệ - Thiếu Phụng mĩm cười

- hay quá, vậy từ nay ta lại có thêm một muội phu rồi - Thiếu Nhân vui mừng nhảy lên la hét khắp nơi

- vậy thì từ nay không được gọi ta là phu nhân nữa, cứ như A Niệu lúc trước gọi một tiếng cô cô đi - Phi Yến vui đến mức sắp bay lên trời, miệng cười tươi nói với Cảnh Nghi

- cô cô - Cảnh Nghi không khách khí vui vẻ đáp lại, ngay lúc mọi người đang vui vẻ như vậy hắn không tiện nhắc đến Trình gia trang chỉ đành gác lại đợi khi khác mới đề cập đến

Chớp mắt đã đến ngày đầy tháng của hai tiểu tử Lăng gia, đứa trẻ sinh ra đầu tiên được đặt là Lăng Tuấn Hào tự là Vạn Hào tức người có tài năng có trí tuệ kiệt xuất, đứa trẻ còn lại đặt là Lăng Tuấn Triết tự là Vạn Triết tức người có tài trí hơn người và sáng suốt.

Lăng phủ nhộn nhịp trong yến tiệc đầy tháng của hai tiểu tử bao nhiêu thì hoàng cung đại nội lại bao phủ một lớp mây đen mù mịt chờ thời cơ chín muồi thì nổi giông tố, Mạn Nhu thuận lợi lên được phi vi ngang vai ngang vế với Hạ Trường Lạc chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Hạ Trường Lạc bị giam lỏng trong cung chỉ biết tức giận đến động thai liên tục, hết đập phá đồ đạc thì lại bày trò muốn thu hút chú ý của hoàng đế nhưng đều trở thành công cốc.

Vân phi mang thai 3 tháng thì không giữ được nữa, vào một đêm tĩnh lặng Vân phi nằm trên giường ôm bụng gào thét, cung nhân bên ngoài vẫn nghĩ là nàng lại gây sự nên chẳng mảy may đếm xỉa, sáng hôm sau khi Tâm Nhi mang điểm tâm vào đã thấy Vân phi nằm trên vũng máu cả người lạnh toát. Tâm Nhi truy hô lên khiến thị vệ bên ngoài nghe thấy, sau khi được thái y cứu giúp Vân phi tỉnh lại thì nàng ta đã trầm lặng hơn rất nhiều, không còn la hét không còn đập phá đồ đạc như trước, nàng chỉ an phận ở trong cung đọc sách rồi lại thưởng trà. Hoàng đế thấy biểu hiện của nàng như vậy cũng có chút mềm lòng hạ lệnh giải bỏ lệnh cấm túc, sau khi cửa cung được mở ra nàng vội vã chạy đến tìm con trai của mình, nhìn thấy tiểu Sở Tiêu tròn trịa kháu khỉnh nằm trong nôi nàng liền tràn đầy hạnh phúc, có lẽ ngay lúc này tình mẫu tử trong lòng Hạ Trường Lạc đã trỗi dậy một cách quyết liệt, nàng bắt đầu có một kế hoạch lớn hơn, kẻ thù của nàng bây giờ không chỉ là hoàng hậu mà còn có quý phi và Chu phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro