Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- điện hạ, điện hạ - từ bên ngoài cửa phòng của Châu Bách Điền là thái tử phi Kim Tâm Vũ vẻ mặt vừa lo lắng vừa hớt hải chạy thẳng vào trong

Kim Tâm Vũ là con gái của một tri huyện nhỏ ở phương Bắc, 6 năm trước may mắn được tham dự tuyển tú nhằm chọn ra người hầu hạ cho thái tử hiện nay, dung mạo xinh đẹp lại am hiểu thi thư cùng tính tình dịu dàng ôn hoà của nàng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của thái tử, ban đầu hoàng hậu có chút e ngại khi thái tử chọn nàng làm thái tử phi nhưng sau khi gặp qua và cùng nói chuyện hoàng hậu đã rất thích người con dâu như vậy liền đồng ý, lúc đó quyền quản lý hậu cung vẫn còn trong tay Du quý phi nhưng may mắn là giữa quý phi và hoàng hậu không có hiềm khích vì thế hôn sự của Kim Tâm Vũ và Châu Bách Điền vẫn được diễn ra suông sẻ.

Ba năm gả vào Đông Cung nhưng cái bụng nhỏ của nàng mãi chẳng có động tĩnh, thái tử tuy mong có con nhưng vẫn không cưỡng ép nàng, hắn một lòng một dạ yêu thương vị thê tử dịu hiền này lại rất trân trọng nàng, hắn yêu đến mức mặc cho hoàng đế và hoàng hậu hối thúc việc nối dõi mà ép hắn nạp thiếp, hắn không dám trái lệnh phụ mẫu mà vẫn tham dự nhiều buổi tuyển chọn nhưng sau cùng vẫn không chọn thêm ai, hoàng hậu cũng chán nản không muốn cứ tiếp tục giằng co chỉ có thể chờ đợi.

Thái tử dù là huynh đệ thân thiết của Cảnh Nghi nhưng những chuyện liên quan đến Cảnh Nghi đều ít khi nhúng tay vào nhất là khi có sự xuất hiện của Lăng Sở Lan hắn càng không muốn động đến, không phải vì không muốn mà do hắn biết những khó khăn mà hai người trải qua đều do chính người phụ hoàng tôn kính của hắn gây nên hơn thế nữa là do người mẫu hậu của hắn cũng đã uy hiếp hắn không cho phép hắn có thêm liên can đến Châu Cảnh Nghi, thân hắn là quân vương tương lai vì thế hoàng hậu tuyệt không để hắn vị vấy bẩn bởi mớ hỗn độn bên ngoài.

Mấy tháng gần đây hắn thường xuyên bị nhiễm phong hàn, ban đầu thái y khám qua chỉ phỏng đoán là do lao lực nhưng mấy ngày gần đây hắn thường nôn ra máu lại sốt cao, tuy thân bệnh chưa khỏi hắn vẫn chăm chỉ cùng huynh đệ lên triều giải quyết chính sự. Hôm nay vào lúc sáng sớm, nô tì hầu hạ hắn rửa mặt mang nước vào đã thấy hắn nằm trên mặt đất lạnh giá toàn thân tái xanh ngất đi từ bao giờ. Thái y và hoàng hậu đã đến ngay khi tin tức truyền ra ngoài, thái tử phi vừa từ nhà mẹ về liền hốt hoảng chạy đến, trước mắt là hoàng hậu đang lo lắng không thôi bên cạnh là thái y đang chẩn mạch.

- nhi thần bái kiến mẫu hậu - thái tử phi nhẹ nhàng hành lễ

- không cần đa lễ, mau qua xem Điền nhi thế nào - hoàng hậu đưa tay đỡ Kim thị đứng dậy rồi thúc người nàng lại gần giường bệnh của thái tử

Thái tử lúc này cả thân đã lạnh toát, gương mặt hốc hác trắng bệt không vệt máu, thái y hội chẩn một lúc lâu liền lo lắng nói

- điện hạ lao lực quá độ lại bị nhiễm lạnh lâu ngày, ngài ấy còn thường xuyên ăn những món cay nóng và dùng thuốc có lượng hoả khí cao lâu ngày nên mới dẫn đến việc nôn ra máu, thần sẽ nhanh chóng đi kê đơn thuốc phù hợp ngài ấy nhất định sẽ mau chóng khoẻ lại thôi - Lý thái y lau mồ hôi trên trán chậm rãi nói rồi rời đi

- mẫu hậu thứ tội, là nhi thần không tốt, là nhi thần không chăm sóc cho điện hạ chu đáo khẩn xin mẫu hậu trách phạt - Lâm Vũ quỳ dưới đất hoảng sợ thỉnh tội

- đừng hở một tí là quỳ hở tí là xin tội, mẫu hậu không trách con được, con về nhà mẹ suốt hai tháng qua sao có thể trách con kia chứ... có trách thì trách mẫu hậu đã giấu con tuyển thêm một vị nương tử cho Điền nhi khiến nó ngày thì bận rộn triều chính đêm thì lao lực như vậy, ta có lỗi với Vũ nhi của ta mới đúng - hoàng hậu bề ngoài nhân từ, miệng thì tự trách nhưng câu nói lại có phần như dao cứa vào trái tim Kim Lâm Vũ. Sau khi Kim Lâm Vũ về nhà mẹ thì hoàng hậu đã nhanh chóng đưa một nữ nhân đến Đông Cung hầu hạ, đêm đầu tiên nàng ta được đưa đến, hoàng hậu sắp xếp ổn thoả ở chỗ Châu Bách Điền hòng để hắn cùng nữ nhân kia viên phòng, bà cho người hạ xuân dược vào canh của Bách Điền khiến hắn không thể kềm chế được dục vọng mà làm ra chuyện có lỗi với thê tử của hắn. Dù là đưa người đi từ cửa sau nhưng bây giờ gạo đã nấu thành cơm thái tử phi không nhận người cũng không được, thân là con dâu sao có thể chống lại người mẹ chồng là mẫu nghi thiên hạ này được.

- nhi thần vô năng không thể giúp điện hạ khai chi tán diệp, bây giờ có thêm người hầu hạ cũng là chuyện nên làm, mẫu hậu là vì nghĩa diệt thân nhi thần sao có thể nói ngài có tội được, có trách thì trách nhi thần không hầu hạ điện hạ chu đáo mới khiến điện hạ vừa có người mới liền quên sức khoẻ bản thân - trầm ngâm một hồi lâu Kim Lâm Vũ cũng hiểu rõ vấn đề, đưa người vào Đông Cung trong lúc nàng không ở phủ, hoàng hậu đây là có ý muốn đổi vị nữ chủ Đông Cung hay sao?

- Điền nhi cần nghĩ ngơi, chúng ta sang phiến điện nói chuyện - hoàng hậu nắm tay thái tử phi kéo đi trong lòng đã có sẵn tính toán

Phiến điện chỉ có hai nữ nhân với hai trạng thái khác nhau, hoàng hậu ung dung ngồi trên cao vẻ mặt đầy kiêu ngạo, thái tử phi khép nép ngồi bên dưới lại thấp thỏm lo sợ vì vị hoàng hậu này nàng đã hiểu rõ từ lâu, bề ngoài nhu thuận ôn hoà là vậy nhưng khi đóng cánh cửa của phiến điện lại chính là một con hồ ly gian xảo trong hình dáng con người. Thái tử phi đã không ít lần thấy bà ta hạ độc thủ với các phi tần khác thậm chí là các tiểu hài tử còn chưa ra đời, nàng còn chính tai nghe thấy chính mắt nhìn được cảnh tượng hoàng hậu lợi dụng Lăng Sở Lan đối phó với Vinh phi Tôn Bích, nhìn thấy cơ thể Lăng Sở Lan nhuộm màu máu tươi được hai thị vệ đưa ra khỏi cung, cảnh tượng đó đã khiến Kim Lâm Vũ ám ảnh đến tận bây giờ... một người xa lạ không thù không oán lại bị lợi dụng đến suýt mất cả mạng như vậy, Kim Lâm Vũ cũng chỉ là con dâu vốn không cùng huyết thống lại chỉ là nữ nhi nhà quan huyện thấp bé, sinh mạng của nàng cũng chẳng khác gì Lăng Sở Lan treo lửng lơ trên mũi giáo chỉ chờ ngày rơi xuống, Lăng Sở Lan có Lăng gia chống lưng bên cạnh còn có Châu Cảnh Nghi bảo hộ lại là Độc Tôn tiểu thư của Trình gia được tiên đế phong còn rơi vào cảnh như vậy xá chi một nữ tử nhỏ bé không chỗ dựa như nàng.

- mẫu hậu có chuyện dạy bảo nhi thần? - Kim Lâm Vũ hạ giọng

- cũng xem như ngươi thông minh, bản cung không muốn nói nhiều lời... Thịnh Mẫn là nữ nhi Thịnh gia ta tức là biểu muội xa của Điền nhi, ngươi thân là hoàng hậu tương lai ngoài việc hiểu lễ nghi ra thứ quan trong nhất là phải giúp Điền nhi nối dõi tông đường, chỉ việc sinh con ngươi cũng không làm tròn thì xứng làm hoàng hậu sao? - hoàng hậu đưa ánh mắt sắt lẹm liếc nhìn thái tử phi

- nhi thần biết - trái tim nhỏ bé của Kim Lâm Vũ như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí của hoàng hậu

- bản cung không bắt ngươi rời khỏi vị trí thái tử phi là bản cung đã nương tình lắm rồi, nếu không phải Điền nhi yêu thích ngươi bản cung đã hạ chỉ đưa người về Kim phủ từ sớm rồi, Mẫn nhi chỉ làm trắc phi giúp Điền nhi sinh thêm hoàng tử, việc quán xuyến ở Đông cung vẫn là ngươi lo liệu, mọi chuyện như cũ chỉ là thêm một người thêm một miệng ăn, mọi thứ ở chỗ Mẫn nhi đều phải đầy đủ để mai này còn sinh nhiều con cái, bản cung nói cho ngươi biết... nếu Mẫn nhi có gì không thoải mái thì bản cung tức khắc đuổi ngươi về Kim phủ rõ chưa - hoàng hậu gắt gỏng đe doạ

- nhi thần hiểu, xin mẫu hậu an tâm - Kim Lâm Vũ nhắm chặt đôi mắt thở phào nhẹ nhõm, mất đi vị thái tử phi không quan trọng điều quan trọng là nàng sẽ không được ở bên cạnh Châu Bách Điền nữa và Kim gia sẽ không thể an toàn trên triều đường nữa mà thôi, một nữ nhân thôi chắc chắn sẽ không gây nên chuyện lớn gì, cùng lắm nhịn nhục nàng ta đợi khi Châu Bách Điền kế vị rồi hẵng tính tiếp

Hoàng hậu hất tay áo rời đi bỏ lại Kim Lâm Vũ đã uất ức đến bật khóc không thành tiếng, biết rõ gả vào nhà đế vương đã là không nên bây giờ còn gánh trọng trách của một mẫu nghi tương lai lại càng mệt mỏi, bây giờ là một Thịnh Mẫn nhưng sau này sẽ có thêm hàng trăm hàng ngàn người khác sao nàng có thể chống chọi lại bọn họ, ngay lúc này ngoài sự dịu dàng của một thê tử ra nàng chẳng thể đảm bảo sau này có thể dùng nó để nắm giữ trái tim của bậc đế vương. Bầu trời mùa đông đã xuất hiện vài cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ của phiến điện, bên trong căn phòng chỉ có một nữ tử mảnh mai nấc lên từng tiếng khiến cơ thể cũng theo đó mà lay động, bầu không khí ảm đạm bắt đầu bao phủ lấy Đông Cung trùm lên tâm trạng nặng nề của Kim Lâm Vũ.

Hoàng hậu vừa về đến An Hoà cung đã nhìn thấy cung nữ của Vân phi đứng đầy trong sân liền hiểu vấn đề, bà chỉnh trang lại y phục rồi thẳng lưng bước vào trong. Hoàng hậu di bước đến toạ vị không một cảm xúc cũng chẳng đếm xỉa đến Vân phi ngồi chễm chệ bên dưới.

- nương nương vẫn như vậy, vẫn là bộ dạng nhân từ ấy sao? - Vân phi cất tiếng nói những câu khó hiểu

- ngươi thì khác rồi, Hạ Trường Lạc kiêu căng ngạo mạn vừa vào cung đã đi đâu rồi? Tại sao lại xuất hiện một Vân phi hiểu chuyện an phận đến vậy? - hoàng hậu đáp lời, người hoàng hậu xem thường trước kia đích thị là Hạ Trường Lạc của thượng thư phủ đưa đến nhưng người mà bà phải dè chừng trong ngoài ngay lúc này chính là Vân phi Hạ thị vừa được gỡ bỏ lệnh cấm túc, sau sự việc mất con kia dường như Hạ Trường Lạc đã biến thành một con người khác rồi, nàng ta không còn càng quấy chua ngoa như trước mà lại đằm thắm một cách đáng sợ, từ ánh mắt cử chỉ của nàng ta cũng khiến hoàng hậu phải chú ý đến.

- nương nương ngài còn tâm trí để tâm đến thiếp sao? Thiếp còn tưởng ngài đang bận lo cho vị trắc phi ở Đông Cung kia mới phải chứ? Nếu như vị trắc phi đó vô ý để thái tử phi biết là ngài chuốc xuân dược cả hai người rồi nhốt hai người họ trong một căn phòng rồi lại châm thêm hương liệu khiêu khích dục vọng trong cơ thể bọn họ khiến bọn họ không tự chủ mà ân ái, vậy thì thái tử phi sẽ ra sao? - Vân phi nhếch môi cười khẩy, nàng ta đã nắm rõ tất cả hành tung của hoàng hậu trong hai tháng này, từng bước đi từng sự việc ở chỗ hoàng hậu đều đã được nàng ghi nhớ. Sống ở trong cung dưới chân thiên tử có kẻ nào không muốn dòm ngó đến hoàng vị, hoàng hậu cũng vậy... bà ta luôn mong muốn nhi tử của mình thuận lợi lên ngôi nhưng nếu để người khác biết vị hoàng đế tương lai như hắn sử dụng xuân dược và mê hương để huỷ hoại cuộc đời của một cô nương thì liệu hắn có thể thuận lợi kế vị hay không?

- Hạ Trường Lạc, ngươi đây là muốn gì ở bản cung? - thấy sự tình bại lộ hoàng hậu không giấu được cảm xúc liền đập lên thành ghế gằn giọng đối đáp

- bảo hộ - không do dự Vân phi lập tức nói ra lời trong lòng

- ý ngươi là gì? - cảm thấy có gì đó không đúng, với bản lĩnh của Vân phi trước giờ vốn chẳng cần đến sự bảo hộ của hoành hậu, thậm chí nếu nàng ta thích thì nàng ta cũng có khả năng lật đổ bà rồi trèo lên vị trí chủ nhân của cung An Hoà này

- ta cần ngài đảm bảo an toàn cho mẹ con ta, dù có bất cứ chuyện gì cũng phải bảo vệ mẹ con ta thậm chí là dùng mạng của ngài để chu toàn mọi thứ cho ta - Vân phi nhếch môi cười khẩy, nắm được thóp của hoàng hậu chẳng qua chỉ muốn bà ta đảm bảo sẽ giữ được mạng của bản thân và hài tử mà thôi, đây chính là sợi dây thừng cứu mạng khẩn cấp của nàng ta và cũng là một bước quan trọng trong kế hoạch của ả

- nực cười, bản cung lại phải dùng mạng để bảo vệ ngươi? - hoàng hậu ngã lưng về sau bật cười thành tiếng, cừu nhân của bà lại đến tìm bà cầu xin sự bảo bọc, nếu truyền ra ngoài e là lại khiến người khác cười rớt răng

- ngài cứ cười thoải mái, đợi khi sự tình đến tai bệ hạ xem ngài còn cười được hay không? Nếu bệ hạ biết việc ngài đầu độc thái hậu, biết ngài dùng Lăng Sở Lan trừ khử Vinh phi và đám phi tần kia, biết ngài hại nhiều hoàng tử công chúa không kịp ra đời đã chết, còn hàng trăm chuyện ác hành trăm người bỏ mạng vì ngài... liệu bệ hạ có để yên cho ngài ngồi vững ở vị trí trung cung nữa hay không? - Hạ thượng thư đã có ý mưu phản từ lâu, hắn cũng đã tra ra được những chuyện có liên quan đến hoàng hậu vì hắn muốn để Hạ Trường Lạc làm cho hậu cung trên dưới không yên trước rồi mới từ chỗ hở đó tấn công, Hạ Trường Lạc lúc này không chỉ vì Hạ thượng thư hay Hạ gia mà còn vì đứa trẻ Sở Tiêu, chỉ cần Hạ gia thượng vị thành công thì tiền đồ sau này của tiểu Sở Tiêu không cần lo nghĩ nữa

- ngươi đây là đang uy hiếp bản cung sao? Ngươi có nghĩ đến hậu quả hay không? Bản cung có thể ra tay với đám phi tần kia thì ngươi cũng là một sớm một chiều thôi - hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi đe doạ, vừa biết Vân phi nắm được thóp của mình hoàng hậu đã sợ đến run rẩy

- đừng nhiều lời, đồng ý hay không là chuyện của ngài, thái tử có thuận lợi thượng vị hay không là việc của ta, có một mẫu thân như ngài thì ngôi vị trữ quân chắc chắn không đến lượt thái tử - Vân phi đứng dậy rời đi để lại một lời hăm doạ

Hoàng hậu tức giận đến mức hất đổ vật dụng trên bàn, toàn thân run rẩy toát cả mồ hôi, Vân phi dừng bước ở trước cửa sảnh liền quay lại mỉa mai

- ta cảm thấy tam hoàng tử còn xứng với vị trữ quân hơn đấy - lời của Vân phi không hề sai, khắp triều đường ai nấy đều thấy Châu Anh Kiệt mới xứng làm hoàng đế Bắc quốc hơn Châu Bách Điền, đều nói thái tử nhu nhược không có chí tiến thủ lại rụt rè nhát gan đến cả việc Lâm quốc tấn công cũng chỉ Châu Anh Kiệt xung phong ra trận còn thái tử lại cắm mặt trong trang sách không một động thái, có người còn nói nếu để Châu Cảnh Nghi thượng vị có khi còn xứng hơn mặc dù không phải con ruột nhưng với tài trí của hắn cũng hơn thái tử gấp trăm lần

Hoàng hậu vừa nghe thấy lời của Vân phi liền tức đến thổ huyết rồi ngất đi, ngoài Vinh phi hống hách nhưng vô dụng kia ra thì Du quý phi chính là mối đe doạ lớn nhất trong đời bà, quý phi chỉ cách vị hoàng hậu một bậc nếu lỡ một ngày hoàng đế không vui thì sẽ để quý phi lên làm chủ hậu cung, đến lúc đó dù thái tử có được xem trọng hơn cũng khó mà chống lại được đệ đệ Châu Anh Kiệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro