Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân vườn nhà họ Lăng lúc này đã rộn ràng như mở hội, cả nhà lớn nhỏ đều tập trung vào hai tiểu tử của Vạn Di Giai đang nằm trong chiếc nôi đung đưa ở dưới mái hiên. Lăng Phi Vũ sau khi có được hai đứa cháu trai đã không ngừng tươi cười đến lúc ngủ cũng vui không dứt được, Tô Mặc lại càng thêm thương yêu hai tiểu tử vì bản thân không có con nên đã dồn hết sự yêu thương của mình vào hai đứa trẻ.

- này này này, đệ có thôi bóp vào gò má của A Hào hay không? - Vạn Di Giai bất mãn với Thiếu Nhân vì hắn cứ hết lần này đến lần khác đưa tay vò nắn đôi má tròn trịa ửng hồng của tiểu Tuấn Hào

- thì sao nào? Đệ cứ thích bóp đấy thì sao? - Thiếu Nhân hất mặt kiêu căng đáp lại

- ấy, tiểu Đông Quân đến rồi này - Phi Yến vừa nhìn thấy Bội Sam dắt tay Đông Quân đến liền hớn hở ra mặt

Tiểu Đông Quân cũng đã ba tuổi rất nghịch ngợm thường chạy lung tung khắp nơi, hắn biết nói từ sớm nhưng lại không rõ câu từ, mỗi lần thốt lên một câu gì đó liền khiến người khác phì cười.

- muội muội - tiểu Đông Quân nghịch ngợm chạy đến chiếc nôi nằn nặc đòi xem hai tiểu tử

- cái gì mà muội muội, phải gọi là đệ đệ có biết không? - Phi Vũ bước đến bế tiểu Đông Quân lên dạy hắn cách xưng hô, Phi Vũ thực sự rất yêu thương đứa trẻ Đông Quân này còn không quan tâm đến hắn là con ai mà để hắn ghi dưới danh nghĩa của mình để hắn trở thành cháu ngoại chính thống của mình

- nào nào tiểu Đông Quân mau cho ngoại tổ mẫu ôm một lúc nào - Thiếu Phụng chạy đến muốn ôm tiểu Đông Quân trắng trẻo mập mạp một lúc

- bá phụ bá mẫu cứ ôm nó trên tay như vậy kẻo mệt người đấy - Bội Sam ngồi vào bàn liền lên tiếng, ngay lúc này nàng thực sự đã xem phu thê Lăng Phi Vũ là phụ mẫu thân sinh của mình, lúc trước đối nghịch là vậy nhưng dưới sự yêu thương của hai người họ đã khiến Bội Sam động lòng

- đừng ngăn cản bọn họ, bây giờ bá phụ con không cần lên triều nên cả người hắn lúc nào cũng thấy không thoải mái, nếu con không để hắn ôm Đông Quân e là hắn sẽ rảnh rỗi đến phát điên đấy - Phi Yến bật cười vỗ vai Bội Sam

- sao mọi người tụ họp mà không gọi con đến góp vui? - Yên Chi từ xa bước đến lớn tiếng gọi, bên cạnh là Mặc Thiện Quân tay bồng tiểu Hạ Nhan đi tới

- hôm nay đúng thật là náo nhiệt, xem xem Yên Chi và Hạ Nhan cũng về nhà tham dự náo nhiệt kia kìa - Tô Mặc ôm Tuấn Triết đứng lên hô to

- phải phải, tiểu Hạ Nhan mau sang đây để đại tổ mẫu nhìn xem - Phi Yến vẫy tay gọi tiểu Hạ Nhan đến, tiểu Hạ Nhan vừa được Thiện Quân đưa đến tay Phi Yến liền cười rất tươi

- hiếm khi cả nhà đông đủ như vậy hay là cùng ăn bữa cơm có được không? - Thiếu Phụng mĩm cười nói

- chưa đủ chưa đủ - Phi Vũ tay ôm tiểu Đông Quân lắc đầu

- đúng rồi, mau cho người gọi A Thạnh đến đi, hiếm khi cả nhà đông đủ như vậy mau gọi A Thạnh đến ăn bữa cơm - Tô Mặc chợt nghĩ đến Châu Cảnh Nghi vội lên tiếng rồi cho người đi mời

- không cần đâu cô trượng, A Thạnh đến rồi đây - Châu Cảnh Nghi dắt theo Diệu Hàm và hai thân cận tay ôm cả đống đồ bước vào

Vừa thấy Diệu Hàm đến cả nhà liền đứng dậy hành lễ, Diệu Hàm hốt hoảng vội chạy đến ngăn cản.

- đừng hành lễ với ta, suy cho cùng ta cũng là giản bối sao lại để trưởng bối hành lễ như vậy - Diệu Hàm mĩm cười nói

- A Thạnh mau mau lại đây, ta có chuẩn bị món điểm tâm mà con thích nhất đây này lại thử một miếng đi - Thiếu Phụng niềm nở cất thanh âm dịu dàng

Châu Cảnh Nghi bước đến ngồi vào bàn, vừa nhìn thấy món bánh quế hoa được làm tỉ mỉ trước mặt liền không cầm lòng được mà cho một miếng vào miệng

- thế nào? Có ngon không? - Thiếu Phụng cúi người quan tâm

- rất ngon - Châu Cảnh Nghi vui vẻ đáp lại

- vậy phải ăn nhiều một chút, đây là điểm tâm do đệ muội làm đấy, không phải lúc nào cũng có đâu - Tô Mặc bước đến vỗ vai Cảnh Nghi vui vẻ cất lời

- không được ăn nhiều đâu, phải chừa phần cho ta nữa chứ - Phi Vũ đứng cách đó không xa lên tiếng trêu chọc

- phu quân đã bao nhiêu tuổi rồi còn tranh giành với con trẻ như vậy chứ? - Thiếu Phụng gằn giọng cảnh cáo vẻ mặt như thể đang cố kìm nén nụ cười trên môi, biết rõ đó chỉ là lời trêu chọc củ phu quân nên bà cũng chỉ nhắc nhở nhẹ một câu

Châu Cảnh Nghi sau khi được Thiếu Phụng nhận làm hiền tế thì đã xem như có thêm một mái nhà mới, ở đây vừa có cha mẹ lại có huynh đệ tỷ muội chờ hắn trở về cùng nhau ăn bữa cơm, hắn không còn cảm thấy cô đơn như trước không cần phải lủi thủi ăn cơm một mình trong vương phủ rộng lớn. Hắn bây giờ chính là một mảnh ghép không thể thiếu trong nhà họ Lăng, Lăng gia tuy đã không còn người trong triều nhưng không vì thế mà suy sụp, Phi Vũ ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà giúp Thiếu Phụng trông coi hai tiểu tử, Thiếu Quân và Di Giai lại trở thành đương gia chủ mẫu ra ngoài kiếm tiền trên các cửa hàng gạo muối thuộc Lăng gia, Bội Sam cũng thể ngồi yên ở trong phủ mà cũng đích thân đến cửa hàng trang sức phụ giúp trông coi, Thiếu Nhân thì cũng đã được Cảnh Nghi nói giúp ở chỗ Ninh Tịch Lâu nên hắn chính thức trở thành tân thiếu đông gia của Ninh Tịch Lâu giúp muội muội đã khuất của hắn lo liệu chu toàn cho Ninh Tịch Lâu và Bạch y vệ, Tô Mặc và Phi Yến cũng đã bán đi căn nhà bên cạnh Lăng phủ dọn về Lăng phủ sinh sống, Bảo Hiên Lăng phủ trước kia đã được ghép vào Lăng phủ hiện tại nhằm mở rộng khuôn viên Lăng phủ ra một chút, Tô Mặc ngày ngày túc trực ở y quán giúp bá tánh chửa bệnh không lấy bạc nên cũng rất được lòng người dân trong thành, người đến xem bệnh không trả bạc nhưng lại thường xuyên mang ít trà bánh và rượu thịt đến biếu xem như cảm tạ, cả Lăng gia lúc này bình yên đến mức đã không còn bị sự u ám của trước kia bao phủ thay vào đó là tiếng cười nói rộng vang khắp nhà.

Trong bữa cơm ấm cúng hôm nay Châu Cảnh Nghi bất chợt nhớ đến giấc mơ về người đàn ông cả thân đầy máu trước đó liền lên tiếng hỏi.

- mẹ, A Thạnh có chuyện muốn hỏi ngài có tiện không?

- người nhà với nhau có gì mà tiện hay không tiện, mau nói đi - Thiếu Phụng tươi cười đáp lời

- ngài là nữ nhi của Trình gia, không biết có biết đến Trình gia trang hay không? - Châu Cảnh Nghi buông đũa nghiêm túc hỏi

- sao tự dưng lại nhắc đến nơi đó? - Thiếu Phụng có chút kinh ngạc, Trình gia trang là lãnh địa của Trình gia rất ít người biết thậm chí đến cả Lăng Sở Lan trước kia hay huynh đệ Thiếu Quân bây giờ cũng chưa từng đặt chân đến ấy vậy mà người ngoại tộc như hắn lại hỏi đến Trình gia trang sao?

- thú thật với ngài, lần trước hôn mê A Thạnh đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ - Châu Cảnh Nghi cau mày vẻ mặt đầy thắc mắc, cả bàn ăn bắt đầu nghi hoặc liền buông đũa hóng chuyện

- các ngươi lui ra ngoài hết đi - Phi Yến có cảm giác không tốt liền cho nô bộc lui ra ngoài

- A Thạnh mơ thấy một người đàn ông cả thân đầy máu, ông ta bảo con mau đến Trình gia trang... con còn mơ thấy A Niệu nhưng nàng ấy trong mơ cả thân giá y đẫm máu đứng dưới gốc mộc lan khóc thảm thiết - Châu Cảnh Nghi thấy trong phòng chỉ còn người nhà liền chậm rãi kể

Châu Cảnh Nghi lấy trong tay áo ra bức hoạ của người đàn ông mà mình đã hoạ từ sớm đưa cho Thiếu Phụng, vừa nhìn thấy bức tranh Thiếu Phụng liền hoảng hốt vì bà cũng đã mơ thấy ông ấy cách đây vài hôm

- là nhạc phụ kia mà, ông ấy đã mất cách đây ba mươi năm sao A Thạnh có thể hoạ lại giống như đúc vậy chứ? - Phi Vũ sững sốt

- đến cả ta và phu quân cũng chưa gặp qua, cả huynh muội A Quân càng chưa từng gặp, nếu A Thạnh có thể vẽ ra được chân thật như vậy thì điều này không thể sai, có lẽ lão tướng quân ở suối vàng muốn nhắc nhở chúng ta gì đấy - Phi Yến bắt đầu suy luận

- chắc chắn phụ thân muốn nhắc nhở chúng ta rằng ở Trình gia trang có một điều gì đang xảy ra... chẳng lẽ Trình gia trang gặp chuyện? - Thiếu Phụng cau mày lo lắng

- mẹ, ngài có biết Trình gia trang ở đâu hay không? - Thiếu Nhân hiếu kỳ chòm người đến đưa gương mặt tò mò hỏi

- từ khi sinh ra ta chỉ đến đó một lần duy nhất, lần đó là sinh thần của ta năm ta được 5 tuổi, ký ức lúc đó với ta thật sự rất mờ mịt... chỉ nhớ nơi đó rất xa kinh thành cũng rất xa Trình phủ, ở đó cảnh vật đẹp đến nao lòng... ta nhớ mẫu thân có nói Trình gia trang là trang viên độc nhất không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ quốc gia nào, nó được truyền lại từ nhiều đời chủ quân Trình gia, mấy trăm năm trước Trình gia trang chỉ là một vùng đất hoang vu bao phủ bởi tuyết trắng đến cả sông ngòi cũng đóng băng nên không nước nào nhận đó là địa giới của họ cả cho đến khi tổ tiên Trình gia đến đó khai quật thì nơi đó bỗng dưng không còn tuyết phủ mà trời cũng trong xanh ấm áp vô cùng sau đó trở thành địa phận của Trình gia nhưng vì Trình gia thuộc Bắc quốc nên cũng trở thành địa phận của Bắc quốc, tuy vậy nhưng Trình gia và Châu gia có một khế ước rằng chỉ nhận Trình gia trang thuộc Bắc quốc nhưng sở hữu và sử dụng chỉ có người họ Trình mới có thể quyết định dù trời long đất lở cũng không được động đến một phân đất ở đây... - Thiếu Phụng từ tốn kể

- ngài còn chút ký ức nào về nơi đó hay không? - Di Giai tò mò cất lời

- ta nhớ khi đó ta cùng mẫu thân ngồi trên xe ngựa suốt mấy ngày liền, sau đó lên thuyền đi hết một tháng ròng rã thì đến địa phận của Trình gia trang... phải rồi, trong rương hồi môn của ta có một bức tranh hoạ lại con đường đến đó - Thiếu Phụng đang nói bỗng nhớ đến bức hoạ đồ

Phi Vũ cùng Thiếu Phụng nhanh chóng chạy về phòng theo sau là đám trẻ hiếu kỳ chạy theo, lúc này bỗng có tiểu thái giám đến đón Diệu Hàm về cung vì trời đã tối, Diệu Hàm rất muốn biết chuyện về Trình gia trang nên không muốn trở về liền nhìn chằm chằm Thiếu Nhân cầu cứu

- Diệu Hàm ngoan mau trở về cung trước có được không? Đợi khi tìm rõ mọi chuyện rồi sẽ kể cho muội nghe, nhưng đây là chuyện riêng của Lăng gia muội phải nhớ không được nói cho ai biết được không? - Thiếu Nhân ôn nhu dỗ dành

Diệu Hàm đắn đo một lúc liền gật đầu đồng ý sau lại cùng thái giám hồi cung.

Sau khi tìm được bức hoạ đồ trong rương Thiếu Phụng liền cùng cả nhà xem, bức hoạ đồ lớn đến mức phải trải ra đất mới có thể xem hết. Trong bức hoạ là con đường từ Trình phủ đến Trình gia tranh còn có con đường từ Hoàng Thành đến đó, dựa trên bức hoạ đồ cho thấy đoạn đường đi rất xa nếu muốn đến Trình gia trang phải vượt qua ba ngọn núi lớn lại phải ngồi thuyền dọc theo ba con sông lớn mới có thể đến được, điều quan trọng nhất là ba con sông kia muốn qua phải mất hơn nửa tháng mới đến được và ba con sông đó nối liền ra biển nước sông chảy xiết vô cùng nguy hiểm.

Phi Vũ ở bên kia cũng tìm thấy một bức hoạ vội mang đến trải ra bàn, trong bức hoạ chính là cảnh vật của Trình gia trang ba mươi năm về trước do chính tay phụ thân Thiếu Phụng hoạ nên. Cảnh vật trong bức hoạ thật sự đẹp đến mức khiến người ta phải thốt lên vì sự hùng vĩ nơi đây, nơi đây có ba ngọn núi lớn nối dài với nhau còn có rất nhiều sông ngòi kênh rạch lớn nhỏ, theo như bức hoạ thì hoa cỏ nơi đây nở rộ khắp nơi còn có mấy trăm cánh đồng lúa đang đua nhau trĩu hạt, chỉ một bức hoạ mà người trong phòng ai nấy đều có thể cảm nhận được sự lộng lẫy nơi đây.

- nếu phụ thân muội đã muốn chúng ta đến đây chắc chắn có nguyên do sâu xa nào đó - Phi Yến ngẩn đầu nhìn Thiếu Phụng

- có lẽ có liên quan đến chuyện nhà họ Trình diệt môn năm xưa chăng? - Cảnh Nghi cất giọng phỏng đoán

- có lẽ ở đó có manh mối về thảm kịch năm đó hoặc có thể nhân chứng sự việc đang ở đó hay thậm chí hung thủ đang ở đó! - Thiếu Phụng chầm chậm nói ra suy nghĩ

Châu Cảnh Nghi trong lòng đã biết được hung thủ của thảm kịch kia nên không mấy để tâm nhưng manh mối và nhân chứng có lẽ sẽ xuất hiện ở đấy, hắn hạ quyết tâm phải đến được Trình gia trang một lần vì ít ra cũng có thể giúp Lăng Sở Lan hoàn thành tâm nguyện báo thù hoặc chí ít có thể được đến nhìn ngắm "giang sơn" của Trình gia ngắm nhìn đại bản doanh vốn thuộc về Lăng Sở Lan.

- nhưng bây giờ đã là mùa đông e là không tiện đến nơi đó, mùa xuân công việc của cửa tiệm cũng bộn bề hơn nữa trong cung cũng sẽ đến truyền người của Lăng phủ vào cung tham dự yến tiệc, dù rút khỏi triều đường nhưng giao tình giữa nhà ta và hoàng thất không thể chấm dứt, mùa hạ lại không thể đi vì thời điểm đó cửa của ba con sông lớn kia cũng sẽ mở vì thế nước sông sẽ chảy càng xiết hơn bao giờ hết nếu muốn đi phải chờ đến tháng tám năm sau mới có thể lên đường - Tô Mặc suy tính một lúc liền lên tiếng

- tỷ phu nói không sai, người của hoàng thất không thể động, giao tình mấy trăm năm giữa hai tộc càng không thể động... thời gian này chúng ta cứ từ từ bàn tính chuẩn bị chu toàn mọi việc trước rồi hẵng lên đường - Phi Vũ gật gật đầu

- đường đến Trình gia trang xa xôi hiểm trở, phải chuẩn bị thuyền lớn và lương thực đầy đủ, ba ngọn núi kia cũng không dễ qua vì hiện nay ở đó là nơi đóng quân của rất nhiều sơn tặc - Cảnh Nghi vẫn là người trong triều nên hiểu rất rõ những chuyện đang xảy ra trong thiên hạ, ba ngọn núi kia theo thứ tự tên là Địa Quan, Trầm Phú và Thanh Lương. Trên đỉnh núi Thanh Lương chính là đại bản doanh của một giáo phái giang hồ, ở núi Trầm Phú lại là địa phận của đội quân sơn tặc hùng hậu nhất Bắc quốc, Địa Quan lại là nơi rừng thiêng nước độc nơi đây lại thường xuyên xảy ra thảm ác kỳ quái và hơn hết nơi này chính là địa bàn hoạt động của Tầm Dã Môn - môn phái tập trung các sát thủ mạnh nhất của hoàng thất không thể kinh động đến.

Thiếu Phụng suy nghĩ một hồi liền chìm vào trầm tư rất lâu, Phi Vũ lay người bà khiến bà trấn tĩnh

- phu nhân sao vậy? Có tâm sự gì sao? - Phi Vũ dịu dàng hỏi

- thiếp chỉ là đang nghĩ chúng ta nên làm sao mới đến được Trình gia trang thôi - Thiếu Phụng mĩm cười đáp lời

- chẳng phải chỉ cần chuẩn bị thuyền và lương thực là đủ rồi sao? - Di Giai khó hiểu hỏi Thiếu Phụng

- ta nhớ năm đó khi cũng mẫu thân đến Trình gia trang dừng chân ở núi Thanh Lương nghỉ thì gặp một cảnh tượng rất kỳ lạ... lúc đó đã là giữa đêm, ta thấy ẩn sâu trong rừng cây là một đám người đen xì đứng lấp ló nhìn theo bọn ta, lúc đó mẫu thân không mấy để tâm chỉ hừ lên một tiếng bỗng bọn họ biến mất, sáng hôm sau ta đi lại nơi đó thì chẳng thấy dấu vết gì cả - Thiếu Phụng cau mày khó hiểu

- chẳng lẽ ở đó có ma? - Thiếu Nhân và Di Giai đột nhiên tái xanh mặt đồng thanh hét lên

- đừng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn còn thời gian hơn nửa năm để bàn bạc kia mà, cùng lắm khi xuất phát dẫn theo một đội quân là được - Cảnh Nghi thản nhiên đáp lại

- phải, A Thạnh có hắc giáp y vệ mà, bọn họ đều là tướng sĩ có kinh nghiệm trên chiến trường thì dù là ma hay quỷ bọn họ cũng không sợ - Thiếu Nhân bừng tỉnh liền vỗ tay tán thành ý kiến

Sau một lúc trò chuyện cả nhà họ Lăng đều trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, Châu Cảnh Nghi đột nhiên lại nhớ bóng dáng của Lăng Sở Lan liền đi đến phòng của nàng, hắn đóng cánh cửa lại bước đến chiếc giường đã lạnh lẽo từ lâu chầm chậm ngồi xuống, trên chiếc giường đã không còn hơi ấm của nàng nhưng vẫn phảng phất mùi hương hoa cỏ như thể nàng vẫn ở đây vẫn ngủ trên chiếc giường này khiến mùi hương đọng lại trên từng sợi vải, hắn từ từ nằm xuống nhắm đôi mắt lại tận hưởng thứ hương thơm ấy rồi chốc lát lại chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro