Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế bước vài yến sảnh bên cạnh là quý phi cùng Chu phi và Vân phi, sau khi thượng toạ hoàng đế hạ lệnh khai tiệc.

Lăng Phi Vũ hít một hơi thật sâu đứng dậy đi đến giữa sảnh quỳ xuống hành đại lễ, tiếng nhạc cùng tiếng người nói cười bỗng chốc bị dừng lại.

- bệ hạ, thần có chuyện muốn xin bệ hạ làm chủ - Lăng Phi Vũ dập đầu

- Lăng tướng.... à không, Phi Vũ đệ có gì cứ nói - theo thói quen hoàng đế định gọi hắn là tướng quân nhưng lại nhớ đến chuyện hắn đã bị mình cách chức liền vội sửa lại lời

- bệ hạ anh minh sáng suốt là minh quân trong minh quân, dưới chân thiên tử lại có kẻ lòng dạ đen tối huỷ hoại cuộc đời nữ nhi nhà thần lại có kẻ ở sau lưng xúi giục nữ nhi nhà thần làm chuyện trái với đạo lý, thần không có ý muốn rửa tội cho nữ nhi nhà thần nhưng vẫn xin bệ hạ niệm tình nữ nhi nhà thần nhất thời bị tiểu nhân thao túng mà tha mạng cho nữ nhi của thần - Lăng Phi Vũ thẳng lưng ngước ánh nhìn mạnh mẽ pha trộn tia hy vọng le lói về hoàng đế

- rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nữ nhi của ngươi? An Bình công chúa đã mất vậy ngươi còn nữ nhi nào nữa sao? - hoàng đế vẫn trong cơn hoang mang không hiểu ý trong lời nói của Lăng Phi Vũ

Bội Sam hít thở đều đặn liền bước đến quỳ phía sau Phi Vũ.

- bẩm bệ hạ, thần nữ thân là nữ nhi không biết giữ thân trong sạch, trong phút nhất thời đã... đã cùng nhị phò mã qua lại... sau đó thần nữ biết mình đã mang cốt nhục của hắn liền hoảng sợ không biết phải làm gì, lúc đó Hoà Gia quận chúa đã gọi thần nữ đến trò chuyện và xúi giục thần nữ vào ngày đại hôn của tỷ tỷ vu khống Thần vương điện hạ hòng chia cắt điện hạ và tỷ tỷ... thần nữ trong lúc hồ đồ đã phạm tội, nhưng Lăng gia vô tội, tiểu Đông Quân cũng chỉ là kết quả của sự việc sai trái này, khẩn cầu bệ hạ tha cho Lăng gia tha cho con trai của thần nữ, thần nữ nguyện lấy mạng của mình ra tạ tội - Bội Sam vừa nói đôi mắt lại rưng rưng không dứt

Cả yến sảnh đang vui vẻ đột nhiên bị làm cho hốt hoảng, người nào người nấy đều kéo nhau bàn tán xôn xao khiến cả đại sảnh ồn đến điếc cả tai, hoàng đế tối sầm mặt đập bàn hét lớn ra lệnh tất cả im lặng.

- ngươi nói cha đứa bé là ai? - muốn chắc chắn điều mình nghe không phải nhầm hoàng đế cất giọng hỏi lại

- bẩm, là nhị phò mã... Tào Trung Tự - Bội Sam ngẩn đầu, cất thanh âm chứa đầy thù hận từng chữ từng chữ mạnh mẽ bay ra từ miệng

Nhị công chúa ở sau tấm bình phong đã không nhịn được tức giận liền bước ra đẩy ngã tấm bình phong lao đến đánh Bội Sam tới tấp.

- tiện phụ nhà ngươi, tranh giành lang quân với ta thì đã thôi đi còn dám quyến rũ phò mã của ta lại ở đây ăn nói xằn bậy, hôm nay bản công chúa không xé xác ngươi ra ta quyết không làm người - nhị công chúa liên tục hạ thủ miệng lại hết lời mắng nhiếc

Phi Yến và Thiếu Phụng trong lúc nhất thời hốt hoảng liền chạy đến can ngăn, nhị công chúa không biết từ đâu lại có một sức mạnh to lớn đẩy ngã hai người họ ra lại xông vào tiếp tục hành hạ Bội Sam một cách tàn nhẫn, Châu Cảnh Nghi nhanh như cắt lao đến kéo nhị công chúa ra nhưng lực kéo quá mạnh đã khiến nhị công chúa ngã lăn ra đất.

- Châu Cảnh Nghi, ngươi phụ tấm lòng ta đã đành lại vì ả tiện nhân này đẩy ta? Ả Lăng Sở Lan kia chết rồi ngươi vẫn lo lắng cho Lăng Bội Sam bảo vệ nhà họ Lăng sao? Rõ ràng ta đã giết Lăng Sở Lan rồi mà? Tại sao ngươi vẫn không để mắt đến ta? - nhị công chúa tràn đầy phẫn nộ gào thét

- giết sao? Ngươi giết nàng ấy sao? - Châu Cảnh Nghi tối sầm mặt đưa ánh nhìn chết chóc về phía nhị công chúa khiến nàng ta nhận ra bản thân đã lỡ miệng liền tái xanh mặt

- là ngươi? Không phải Hoà Gia sao? Thì ra là ngươi sao? - Di Giai ở một góc đứng lên mang trong mình sự ngỡ ngàng đến đơ người

Hoàng đế ở phía trên cao cũng có chút nghi hoặc cũng có chút thất vọng, hắn đưa gương mặt ngơ ngác nhìn con gái mình đang run rẩy dưới đất.

- là con sao? - hoàng đế chầm chậm đứng dậy cất giọng nhẹ nhàng hỏi

- phụ hoàng, phụ hoàng... ngài nghe nhi thần giải thích đi phụ hoàng - nhị công chúa bò dưới đất run rẩy nói

- là tỷ? Hôm nay tỷ phải nói rõ cho ta rốt cuộc tỷ đã làm gì, bằng không ta giết tỷ ngay lập tức, ta không ngại liều mạng này với tỷ đâu đấy... tỷ hiểu tính ta nhất, tỷ cũng biết ta chắc chắn nói được làm được - Châu Anh Kiệt đứng dậy chỉ tay về phía nhị công chúa, hắn tức đến run người đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn nàng ta

Thấy nhị công chúa vẫn không dám lên tiếng Châu Cảnh Nghi liền hét lên.

- A Khởi, đến địa lao mang Tào Trung Tự đưa cho Phương công công, bảo với ông ấy là bản vương thưởng cho ông ấy một tiểu thái giám giúp hầu hạ tắm rửa

- đừng mà đừng mà, đừng hại chàng ấy - nhị công chúa giật bắn mình bò đến dưới chân của Cảnh Nghi can xin

- ngươi cũng biết Phương công công là ai rồi, ông ta là thái giám có tay nghề cao nhất trong các lão thái giám, thái giám trong cung có biết bao người đều qua tay ông ta rồi, ra tay rất dứt khoát rất sạch sẽ... Tào Trung Tự chắc chắn không đau đâu - Châu Cảnh Nghi khuỵ gối tóm lấy tay nhị công chúa, hắn từ tốn đe doạ

- đừng động đến chàng ấy, ta nói ta nói, ngươi tha cho chàng ấy được không? Ngươi biến chàng thành thái giám vậy chàng ấy làm sao ngẩn đầu, ta làn sao có thể làm người nữa đây - nhị công chúa giàn giụa nước mắt dập đầu cầu xin, nàng lúc trước rất ghét bỏ phò mã nhưng vì Phương gia đối đãi với nàng rất tốt nàng thật không thể trơ mắt nhìn hắn vị hành hạ

- ngươi nói cho rõ, bệ hạ xin hãy làm chứng... nữ nhi của ngài giết nhi nữ của ta thế nào? Ngài phải làm chủ cho ta - Thiếu Phụng cố giữ bình tĩnh liếc nhìn hoàng đế

- là ta, là ta đã giúp Hoà Gia hạ cổ trùng vào người Lăng Sở Lan... cổ trùng đó là do ta vô tình được thuật sĩ Tây Vực tặng cho, là Hoà Gia đã đến tìm ta vì Lăng Sở Lan khiến ngươi bỏ mặt cô ta lại khiến cô ta mất mặt trước đám đông... cũng là ta đã cùng Hoà Gia bày kế cho tam muội và tứ muội nhiều lần làm khó Lăng Sở Lan, ta và Hoà Gia đã dùng mối quan hệ mật với thái tử Lâm quốc khiến hắn muốn cưới Lăng Sở Lan để khiến ngươi và Lăng Sở Lan vĩnh viễn không có cơ hội... là Hoà Gia đã nhờ ta viết thư gửi cho thái tử Lâm quốc muốn hắn ép Lăng Sở Lan uống tẩy tuỷ hoàn để khiến cổ trùng mau chóng phát tác chấm dứt mạng sống của Lăng Sở Lan, là ta giúp Hoà Gia âm thầm rời khỏi hoàng lăng để cô ấy đến Cô Thành cùng Thiên Khải diễn trò chọn lựa chỉ vì muốn ngươi nhìn thấy dáng vẻ sắp chết của Lăng Sở Lan mà thôi - nhị công chúa run rẩy thuật lại

- hay lắm, kế hoạch rất hay... chả trách ta cứ tra mãi mà không biết người giúp Hoà Gia rời khỏi hoàng lăng là ai, thì ra là ngươi sao - Châu Cảnh Nghi tức đến khó thở hắn nghiến răng nói

- ngươi... ngươi... nghịch nữ nhà ngươi... lại dám làm ra chuyện này, dám... dám tiếp tay cho giặc huỷ hoại đất nước của trẫm, giết hại bách tính của trẫm... người đâu, mau đem đứa ngổ nghịch bất đạo này ra khỏi cung, giam giữ ở phủ công chúa... không có chỉ của trẫm không được để nó ra khỏi phủ nửa bước - hoàng đế tức đến không nói nên lời đôi chân nặng trĩu chầm chậm bước xuống suýt chút bị ngã may mà có thái giám đỡ lấy

- phụ hoàng... phụ hoàng, là nữ nhi nhất thời hồ đồ thưa phụ hoàng... muốn đánh muốn phạt xin hãy phạt nữ nhi, phụ hoàng hãy tha cho phò mã... xin phụ hoàng khai ân, phụ hoàng khai ân - nhị công chúa bò dưới đất hết lời cầu xin mặc cho cung nhân đang cố kéo nàng ra ngoài

- Tào Trung Tự bại hoại thuần phong, trước dụ dỗ Lăng tiểu thư sau lại làm nhục nữ nhi Thịnh gia, kéo ra ngoài đánh hai trăm đại bản đày đi biên ải vĩnh viễn không được trở về... Lăng thị và Thịnh thị niệm tình mẫu tộc có công phò tá nhiều năm lại là nhất thời bị hãm hại, trẫm không truy cứu - hoàng đế ôm lấy đầu nói, nhiều chuyện lớn nhỏ liên tiếp xảy ra khiến hắn không khỏi đau đầu khó chịu

- bệ hạ, vậy Hoà Gia? - Châu Cảnh Nghi tiếp lời

- A Thạnh, Hoà Gia là nữ nhi hoàng thất tay nắm kim bài miễn tử, điều này trẫm đã nói qua chẳng lẽ ngươi không nhớ? - hoàng đế hạ cơn tức giận liền quay mặt nhìn Cảnh Nghi

- nhưng... - Cảnh Nghi định tiếp lời thì bị hoàng đế xen vào chắn lời hắn

- lời trẫm đã nói chẳng lẽ ngươi muốn trẫm đuổi cùng giết tận Hoà Gia ngươi mới hả dạ? Hoà Gia mang họ Châu tức là con cháu của trẫm, nó có làm sai trẫm tự có cách khiến nó hối cãi... các ngươi lui hết ra ngoài đi, đừng phiền trẫm - hoàng đế lườm Cảnh Nghi bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, trong lòng hắn có chuyện không thể nói rõ càng không thể hạ thủ với Hoà Gia

- bệ hạ, ngài đây là đang dung túng cho ả sao? Ả giết con ta, ngài lại dung túng cho ả tự tại như vậy? Há chẳng phải là muốn bức chết nhà họ Lăng ta sao? - Lăng Phi Vũ bước đến đầy tức giận mắt trừng trừng nhìn hoàng đế

- An Bình công chúa cũng đã chết rồi, khanh còn muốn trẫm thế nào chứ? Hay là khanh muốn giết cả trẫm để tế bái vong linh của An Bình công chúa đây? - hoàng đế không kiềm chế được mà quát vào mặt Lăng Phi Vũ

- ta và ngài lớn lên cùng nhau, cùng nhau trải qua sinh tử, ta vì giang sơn của ngài mà không tiếc xương máu ở chiến trường, ngài lại xem mạng sống nữ nhi của ta là cỏ rác tuỳ tiện để người khác chà đạp? Sở Lan quận chúa An Bình công chúa gì chứ? Chẳng qua là hư danh do ngài đặt cho chính là muốn xoa dịu những vết thương trên người ta muốn rửa đi những vết máu trên người ta mà thôi... chẳng qua là ngài đang muốn thể hiện cho người khác thấy ngài đối với Lăng gia ta thật lòng đối đãi, muốn Lăng gia ta dùng cả sinh mạng giúp ngài chấn hưng Bắc quốc mà thôi - Lăng Phi Vũ quát lên khiến cả sảnh phải im lặng ngay cả hoàng đế cũng không nói nên lời

- Lăng Phi Vũ, ngươi... - hoàng đế sững người

- Châu Ảnh Quân, ta và ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, chúng ta từ nay đừng gọi nhau hai tiếng huynh đệ, ngươi gián tiếp giết con ta chính là kẻ thù của Lăng Phi Vũ này... ta không giết ngươi cũng không động đến giang sơn của ngươi, nhưng ta thề sẽ giết chết Hoà Gia để rửa hận cho con ta ở trên trời... ngươi muốn bảo vệ ả thì cứ bảo vệ, ta giết ả hay không đó là chuyện của ta... đợi khi ta giết được ả ta tự khắc sẽ tìm ngươi để đền mạng, cùng lắm ta sẽ xuống suối vàng gặp lại con gái ta là xong - Lăng Phi Vũ hất tay quay lưng bỏ đi không quên để lại cho hoàng đế một cái liếc mắt đầy ớn lạnh

Cả nhà họ Lăng cứ thế kéo nhau ra khỏi hoàng cung không ngoảnh đầu nhìn lại, thân phận của tiểu Đông Quân cũng đã rõ ràng từ nay về sau đường đường chính chính mang họ Lăng không còn là đứa trẻ bị người khác gièm pha về thân phận nữa.

Tào gia sau khi hay tin cũng chạy đến Lăng gia nhận lỗi mong nhận lại đích tử nhưng đã bị Lăng gia lạnh nhạt đuổi đi. Tào gia đến không phải nhận cháu chẳng qua chỉ muốn tìm Bội Sam mong nàng có thể lên trước triều đường cầu xin tha tội cho Tào Trung Tự mà thôi, nhưng với Tào Trung Tự thì Bội Sam đã chẳng còn để tâm đến vì hắn từng nhẫn tâm từ bỏ huyết mạch của mình thì sao nàng có thể dung thứ cho hắn một lần nữa. Tào Trung Tự sau khi bị đánh đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp liền bị đày đi biên ải nhưng chỉ vài ngày xuất phát vết thương đã nhiễm trùng đến chảy mủ, máu thịt lẫn lộn khiến hắn tắt thở ngay trên đường. Thi thể hắn bị binh lính vứt ở bãi tha ma mặc cho thú rừng đua nhau xâu xé.

Thoáng cái đã đến tiết Kinh Trập, thời điểm này côn trùng đã bắt đầu đua nhau sinh sôi nảy nở phá hoại mùa màn của bá tánh, Châu Cảnh Nghi nhận lệnh ra ngoại ô thị sát giúp bá tánh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hắn vừa ngang qua quận Tuyên liền bị sơn tặc đánh lén, hắn và hắc giáp vệ bị tách ra, số lượng sơn tặc mỗi lúc một nhiều hắn bị truy đuổi suốt mấy ngày liền toàn thân đẫm máu, sau khi bị mai phục ở núi Địa Quan hắn đột nhiên mất tích. Hắc giáp vệ dựa theo vết máu trên đường tìm đến chỉ có con ngựa mà Châu Cảnh Nghi cưỡi nằm trên vũng máu lớn bị thú hoang ăn đến chỉ còn một nửa, ở gần xác ngựa chỉ có chiếc áo choàng dính máu của hắn xung quanh là thi thể đám sơn tặc nằm thưa thớt. Hắc giáp vệ tìm suốt mấy ngày liền vẫn không thấy hắn chỉ đành chia nhau ra tứ phía tìm kiếm.

Đã hơn một tháng trôi qua, Châu Cảnh Nghi đột nhiên trở về Hoàng Thành như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn trở về Thần vương phủ giải quyết mớ hỗn độn ở trong phủ như thường lệ. Những ngày rảnh rỗi lại vào cung tìm thái tử trò chuyện, từ khi trở về hắn như biến thành một người khác hoàn toàn, dáng vẻ như cũ chỉ là tính cách có phần thay đổi khiến A Khởi có chút hoài nghi, lúc này Lăng phủ truyền tin đến muốn hắn đến Lăng phủ dùng cơm, hắn đột nhiên có chút khó hiểu nhìn A Khởi

- tại sao họ lại mời ta?

- thiếu chủ ngài nói gì vậy? Bình thường cứ cách một hai ngày ngài sẽ đến dùng cơm kia mà? Ngài quên rồi sao? - A Minh đứng bên cạnh ngạc nhiên trả lời

- à không, ý ta là họ đột nhiên cho người đến khiến ta không quen - Châu Cảnh Nghi khoát khoát tay cho A Khởi và A Minh lui ra ngoài

A Khởi và A Minh ra khỏi thư phòng liền nhìn nhau khó hiểu, A Minh bụng đói cồn cào liền kéo A Khởi trở về chỗ Tiểu Đào dùng cơm. Trong lúc ăn cơm A Khởi cau mày nhìn A Minh khó hiểu hỏi

- ngươi thấy thiếu chủ có gì đó không đúng hay không?

- phải, ngày thường nếu không phải chúng ta tự mình đến Lăng phủ ăn cơm thì người của Lăng phủ cũng đến gọi kia mà, thiếu chủ lại nói không quen là có ý gì? - A Minh miệng ngập đồ ăn trả lời

- điện hạ sau khi trở về rất hiếm khi đến Lăng phủ, các người không thấy lạ sao? - Tiểu Đào buông đũa chống cằm nói

- lúc trước ngày nào cũng muốn đến bây giờ lại như không quen, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Ngài ấy mất trí sao? - A Khởi đưa ánh mắt quái lạ nhìn Tiểu Đào

- như biến thành người khác vậy - A Minh phồng má đáp lời

Cả ba người ôm trong mình sự hoài nghi lạ thường, Châu Cảnh Nghi thật ra là vì sao lại thay đổi như thế? Hắn mất trí nhớ sao?

Sau khi trở về Hoàng Thành, Châu Cảnh Nghi không những không đến Lăng phủ mà A Khởi và A Minh cũng bị hắn lạnh nhạt không giao phó công việc như trước nữa, hắn cũng không tiếp tục điều tra nơi Hoà Gia đang lẫn trốn càng không muốn đến linh đường của Lăng Sở Lan nhìn bài vị của nàng nữa, là hắn sợ đối mặt hay là có ẩn tình nào khác? Các bức hoạ Lăng Sở Lan trong thư phòng đều được hắn cất đi nhưng để ở nơi nào không ai biết, hắn thường xuyên vào lúc giữa đêm bỏ ra ngoài cách một hôm mới trở về Thần vương phủ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro