Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Lăng gia vẫn yên bình như mọi ngày, Lăng Phi Vũ và Trình Thiếu Phụng bận rộn chăm lo cho hai tiểu tử nằm trong nôi quấy khóc, Lăng Phi Yến giúp Bội Sam trông nom tiểu Đông Quân đang nghịch ngợm bên hồ nước nhỏ, Lăng Thiếu Quân và Vạn Di Giai vừa từ cửa tiệm trở về cả người mệt mỏi rủ rượi, Lăng Thiếu Nhân lại thong thả chạy vào với vẻ mặt đầy phấn khởi theo sau là Bội Sam tay cầm mấy gói trà bánh trở về.

Châu Cảnh Nghi một mình bước vào sân vườn nhìn thấy vẻ đẹp yên bình trước mắt không khỏi ngưỡng mộ một phen.

- A Thạnh, cuối cùng cũng chịu về rồi sao? - Tô Mặc từ phía sau bước tới vỗ vai hắn khiến hắn giật mình quay lại

- Tô thái y lâu rồi không gặp - Cảnh Nghi cung kính cúi đầu chào

- cái gì mà Tô thái y? Đang đùa cô trượng sao? Thằng nhóc này lúc nào cũng thích trêu người ta mà - Tô Mặc có chút ngạc nhiên lại bật cười thật lớn sau đó kéo hắn vào trong

- A Thạnh về rồi sao? Hôm nay phải ở lại ăn cơm đấy, từ khi gặp nạn ở ngoại ô đệ sao lại không về đây vậy? Làm cha mẹ lo cho đệ lắm đấy - Thiếu Nhân vui vẻ chào đón

- làm phiền lão gia và phu nhân lo lắng, Cảnh Nghi thật thấy có lỗi - Cảnh Nghi đan tay vào nhau đưa lên cao rồi cúi đầu xuống thấp, thanh âm khàn đặc có vẻ không khoẻ

- con lại đùa rồi, sao từ nãy đến giờ cứ lão gia rồi phu nhân lại gọi ta là Tô thái y nghe xa lạ quá, chẳng phải đã là phu quân của A Niệu rồi sao? Sao cứ thích xem mình là người lạ như vậy? - Tô Mặc thấy Cảnh Nghi có gì đó lạ liền khó chịu nói

Cả nhà họ Lăng lúc này nào hay biết người đứng trước mặt họ đã không còn là Châu Cảnh Nghi trước đây nữa rồi, người trước mắt đã là một người khác rất xa lạ nhưng lại rất thân quen, việc xưng hô giữa Châu Cảnh Nghi và Lăng gia chỉ người trong Lăng phủ và thân tín của Cảnh Nghi mới biết mà thôi. Châu Cảnh Nghi lúc này có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo tiếp tục trò chuyện.

- cô trượng thứ tội, thật ra Cảnh Nghi sau khi bị sơn tặc phục kích đã bị thương ở đầu một chút vì thế có nhiều chuyện đã quên hết, nếu có lỡ nói sai xin ngài không chấp - Cảnh Nghi xoa xoa đầu mĩm cười ngượng ngùng

- ra là mất trí, chả trách không nhớ cách xưng hô - Di Giai tay bế tiểu Tuấn Hào miệng lảm nhảm

- cũng trễ rồi, mau vào dùng cơm - Thiếu Phụng nở nụ cười hiền hậu nhìn Cảnh Nghi, bà từ từ dắt tay tiểu Đông Quân cùng vào phòng theo sau là những người còn lại

Cả bàn thức ăn vẫn như mọi hôm nhưng hôm nay đặc biệt có thêm vài món mà Châu Cảnh Nghi thích ăn, cả nhà họ Lăng vẫn thương yêu vị hiền tế này như trước, hết người này gắp thức ăn vào bát lại đến người khác hỏi thăm khiến Châu Cảnh Nghi có chút không quen.

- A Thạnh sao vậy? Đây đều là món đệ thích kia mà? Không ngon sao? - Di Giai thấy Cảnh Nghi không động đũa liền cất tiếng hỏi

- không, chỉ là hơi nhạt miệng thôi - Châu Cảnh Nghi lạnh nhạt đáp lời

- thời tiết thay đổi khó tránh khẩu vị không tốt, A Thạnh không muốn ăn không cần cố, mẫu thân có dặn nhà bếp hầm một bát canh hạt sen cho con, hạt sen có công dụng giúp ngủ ngon hơn với thời tiết nóng bức bây giờ thì một bát canh hạt sen sẽ giúp cơ thể mát hơn nhiều - Thiếu Phụng tỉ mỉ quan tâm

- đa tạ mẫu thân, khiến ngài nhọc tâm - Cảnh Nghi vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt kia đáp lời

- đúng rồi, người của chúng ta đã chuẩn bị thuyền lớn cùng lương thực đầy đủ... lần trước chẳng phải A Nhân nói muốn mau chóng đi Trình gia trang nhìn ngắm phong cảnh hay sao? Bây giờ mọi thứ đã thu xếp ổn thoả định khi nào khởi hành? - Tô Mặc buông đũa từ tốn nói

Châu Cảnh Nghi vừa nghe đến Trình gia trang liền có chút háo hức vội cất giọng.

- hay là tháng sau khởi hành có được không?

- xem xem, cứ tưởng A Thạnh là người cẩn trọng nhất không ngờ lại ham chơi như A Nhân vậy, nôn nóng đi du ngoạn như vậy sao? - Phi Vũ bật cười lớn tiếng

- ý của đệ ấy rất tốt, chúng ta còn phải thu xếp việc ở cửa tiệm, thời gian một tháng là quá vừa vặn - Thiếu Nhân háo hức vỗ tay tán thành

- đường xá xa xôi đám tiểu tử trong nhà có lẽ không thể đi cùng - Phi Yến lo lắng nói

- đã là nhi tử của Lăng Thiếu Quân này thì ngại gì nguy hiểm cơ chứ - Thiếu Quân vỗ ngực tự hào về hai tiểu tử của mình đầy khí thế

- thật ra phụ thân đã có ý muốn đón hai tiểu tử đó về Vạn gia chăm sóc một thời gian, kế mẫu cũng là người hiểu chuyện lại là biểu di mẫu của con chắc sẽ chăm lo tốt cho hai đứa trẻ thôi - Di Giai không giấu được sự ham chơi liền cất giọng, Vạn Hoà cách đây vài tháng vừa tái hôn cùng biểu muội của cố thê tức là mẫu thân của Vạn Di Giai, vị kế mẫu này xưa nay an phận thủ thường chỉ là trước kia từng phải gả cho một người đàn ông bạo lực khiến tuổi xuân bị chôn vùi không thương tiếc, sau khi tái giá cùng Vạn Hoà và nhận được sự yêu thương của Vạn gia bà luôn hết lòng chăm lo cho cả Vạn phủ cũng như dùng hết tình yêu thương cho Vạn Di Giai đứa cháu gái của mình.

- chẳng qua là phu thê các con ham chơi mà thôi - Tô Mặc trêu ghẹo

- cô trượng nói bọn con vậy ngài thì sao? ngay cả đệ tử cũng đã nhận đến mấy người, tất cả phương thuốc cũng truyền đạt lại cho họ chẳng phải là muốn họ giúp ngài quán xuyến y quán trong thời gian chúng ta đi hay sao? - Di Giai cất tiếng châm chọc

- thì ra bọn trẻ cứ ham chơi hoá ra là do tỷ phu dạy dỗ - Thiếu Phụng nhìn Tô Mặc đang ngượng ngùng thì phì cười liền lên tiếng trêu ghẹo

- nếu A Thạnh cũng muốn mau chóng xuất phát vậy thì chúng ta khởi hành sớm một chút cũng không sao, vậy thì cứ chọn ngày mười lăm tháng sau chúng ta khởi hành - Phi Vũ nhìn Cảnh Nghi trong mắt có bảy phần cưng chiều nói

- bây giờ đã vào mùa hạ nước sông chảy xiết nếu muốn đi đến Trình gia trang một cách an toàn chúng ta chỉ có thể đi đường vòng thôi - Thiếu Phụng tiếp lời

- đường vòng sao? Có thể đi đường khác à? - Phi Yến ngạc nhiên hỏi

- tháng trước muội đã nhớ ra có một vị ma ma từng hầu hạ mẫu thân muội liền cho người đi tìm không ngờ bà ấy tuy lớn tuổi mà trí nhớ vẫn rất minh mẫn, bà ấy có nói muốn đến Trình gia trang an toàn thì chúng ta nên đi đường vòng lớn qua ba ngọn núi Thanh Lương, Trầm Phú và Địa Quan sau đó dọc theo bờ sông Hải Thượng đến bến tàu ở Cô Thành sau đó từ Cô Thành qua thêm hai con sông lớn Tử Đằng và Lục Châu sẽ đến địa giới của Trình gia trang nhưng muốn vào đến cổng Trình gia trang phải đi xe ngựa nhỏ thêm mấy hôm nữa thì mới có thể đến nơi - Thiếu Phụng chầm chậm giải thích

- như vậy sẽ mất thêm rất nhiều thời gian - Thiếu Nhân chán nản nói

- nhưng đây đã là con đường an toàn nhất trong lúc này rồi, nếu muốn đi đường cũ thì phải chờ đến cuối mùa thu may ra mới có thể, nhưng nếu đợi đến lúc đó thì chúng ta di chuyển trên sông nhất định sẽ gặp phải trời đổ tuyết mất... không phải tự nhiên mà Trình gia trang lại là vùng đất bị cô lập, chỉ là do nó nằm ở một nơi rất khó đi muốn đi phải bỏ nhiều công sức thậm chí là cả mạng sống - Thiếu Phụng nghiêm túc nói

- nếu đã như vậy chi bằng đi xa một chút cũng không sao - Phi Yến gật gật đầu

- tiểu Đông Quân còn nhỏ e là không chịu được vất vả, chi bằng cứ để con ở lại chăm sóc cũng như trông coi cửa tiệm - Bội Sam cất tiếng dịu dàng nói

- Bội Sam đúng là trưởng thành rồi, tính toán cũng rất khéo, cứ đợi tiểu Đông Quân lớn hơn một chút sau này lại cũng đi cũng chưa muộn - Tô Mặc khen ngợi

- còn muốn có sau này sao? - Phi Yến ngạc nhiên nhìn Tô Mặc

- một nơi như Trình gia trang chẳng lẽ chỉ đến một lần sao? Theo như tranh vẽ thì nơi đó chẳng khác gì bồng lai tiên cảnh, nếu có thêm cơ hội ta cũng muốn mỗi năm đến một lần đấy - Tô Mặc bật cười thành tiếng

- nhưng mà sau khi Trình gia diệt môn ta thật không thể tưởng tượng được Trình gia trang sẽ thế nào, ta thật không biết liệu không còn nằm dưới sự cai trị của Trình gia thì Trình gia trang có còn là nơi yên bình như trước hay không - Thiếu Phụng lo lắng nói, quả thực không thể tưởng tượng được nếu Trình gia trang không được Trình gia cai trị và bảo vệ như xưa thì những kẻ có mưu đồ xâm chiếm sẽ biến nơi này thành ra thế nào?

- mẫu thân có thể kể cho chúng ta nghe về nơi đó lần nữa hay không? - Châu Cảnh Nghi tò mò hỏi

- ta nhớ nơi đó rất rộng lớn, nếu nói đó là một thành trì hay một tiểu quốc thì cũng không quá đáng, xung quanh Trình gia trang được bao phủ bởi bốn dãy núi lớn, trên dãy núi cao nhất lúc đó chính là phủ đệ của Trình gia được xây dựng một cách lộng lẫy vô cùng, không những vậy ở tứ phương tám hướng đều có phong cảnh tuyệt thế, nếu chỉ nói bằng lời e là khó mà diễn tả được - Thiếu Phụng ngã lưng về sau chậm rãi kể

- nếu chỉ qua lời kể thì khó mà hình dung, chi bằng đợi khi đặt chân đến nơi đó rồi mới rõ ràng - Tô Mặc gật gật đầu

Bữa cơm gia đình cứ như vậy yên bình trôi qua, Châu Cảnh Nghi sau khi trở về Vương phủ liền giam mình trong thư phòng. Đến lúc giữa đêm hắn lại ra khỏi phủ không một ai hay biết, hắn đi theo đường mòn nhỏ đến một lỗ chó gần cửa Tây hoàng cung sau đó nhân lúc không có người liền lẻn vào.

Hắn âm thầm đến Duật Tú Cung (cung của Du quý phi) sau đó bước vào gian phòng của tam hoàng tử đóng chặt cửa.

Châu Cảnh Nghi lúc này đã tháo bỏ lớp mặt nạ bằng da trên mặt mình ra ẩn phía sau chính là gương mặt của Châu Anh Kiệt, là Châu Anh Kiệt đã dùng dịch dung thuật cải trang thành Châu Cảnh Nghi nguyên do là vì nghe việc Lăng gia sẽ đưa Châu Cảnh Nghi đến Trình gia trang từ miệng của Diệu Hàm, tiểu công chúa Diệu Hàm là nha đầu đơn thuần dễ bị thao túng vì vậy sau một hồi hỏi han đã biết được sự tồn tại của Trình gia trang kia. Châu Anh Kiệt đã hận Châu Cảnh Nghi tận xương tuỷ từ việc Lăng Sở Lan ra đi, hắn vừa vặn nghe được chuyện của Trình gia trang lại biết Châu Cảnh Nghi phải đi thị sát liền lên kế hoạch trừ khử Châu Cảnh Nghi ở ngoại thành sau đó cải trang thành Châu Cảnh Nghi tiếp cận Lăng gia.

Trình gia trang không chỉ là một vùng đất bình thường, từ khi Trình gia khai khẩn nơi này lập nên Trình gia trang cũng đã đào tạo ra không ít dũng sĩ nhưng không phải dùng để chinh chiến sa trường mà là để bảo vệ mảnh đất này an toàn tuyệt đối. Châu Anh Kiệt đã có chủ ý với ngôi vị trữ quân chắc chắn không thể chỉ dùng vài chiêu trò vặt vảnh là có thể lật đổ thái tử, hắn nhất định phải có được toàn bộ tướng sĩ ở nơi này để giúp hắn thuận lợi thượng vị.

Theo như lời hoàng đế từng nói với các hoàng tử về binh quyền mà Trình gia từng nắm cũng như đã kể cho Châu Anh Kiệt nghe khi Châu Anh Kiệt đến tìm hoàng đế nói về việc của Trình gia trang thì ở nơi này có một nhóm cao thủ gọi là Thượng Sát Tứ Vương gồm bốn người lần lượt gọi là Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt, cả bốn người bọn họ được đào tạo nghiêm ngặt với cường độ cao đến mức mà người thường cũng không chịu được, theo chu kỳ thì đến một thời điểm nhất định họ sẽ tìm một người có tư chất hơn người sau đó sẽ đích thân truyền lại tất cả những gì mình biết và để người đó kế nhiệm. Thượng Sát Tứ Vương ẩn nấp giống như một người bình thường, chưa ai biết họ ra sao vì có thể là nam cũng có thể là nữ có thể là đứa trẻ cũng có thể là người già thậm chí là người của một gia đình nào đó cũng không rõ.

Dưới Thượng Sát Tứ Vương chính là Thất Sát Tinh Tú gồm bảy người có võ công phi phàm, Thất Sát khác với Thượng Sát ở chỗ là Thất Sát chính là đội cao thủ nhận lệnh bảo hộ chủ vị của Trình gia mọi lúc mọi nơi mà không lộ mặt, Thượng Sát chỉ xuất đầu lộ diện lúc cấp bách nhất hoặc lúc Trình gia trang gặp nạn mà thôi, nhưng muốn nắm bọn họ trong tay thì người đứng đầu phải có khả năng đánh bại tất cả bọn họ cùng một lúc hoặc phải nhận được sự quy thuận từ tất cả bọn họ, khi bọn họ cùng lúc xuất hiện sẽ chính là Thượng Sát Vô Phong uy phong ngút trời. Theo lời hoàng đế kể lại thì kẻ nào nắm trong tay được Thượng Sát Vô Phong chính là nắm được thiên hạ trong tay nhưng mấy trăm năm nay chưa ai có thể nhìn thấy bọn họ thậm chí là một người cũng chưa từng thấy lộ diện, nếu năm xưa Trình gia không bị đánh bất ngờ thì dù là cả đội quân của Châu gia cũng không thể đấu lại tướng sĩ dưới trướng Trình gia, lẽ ra Thượng Sát Vô Phong có khả năng báo thù cho nhà họ Trình từ lâu nhưng vì chủ nhân Trình gia trước đây từng lập lời thề không động đến giang sơn của Châu gia dù chỉ một tấc đất bằng không với uy lực của Thượng Sát Vô Phong cũng đủ lật đổ cả Hoàng Thành này.

Châu Anh Kiệt muốn trở thành Châu Cảnh Nghi chính là muốn lợi dụng mối quan hệ giữa Châu Cảnh Nghi và Trình Thiếu Phụng (hậu duệ cuối cùng nhà họ Trình) giúp hắn đoạt được Thượng Sát Vô Phong hòng hỗ trợ hắn thượng vị thuận lợi.

Trong một tháng ngắn ngủi này cả Lăng gia đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ, Châu Anh Kiệt cũng đã thành công lấy được lòng tin của Lăng gia trong diện mạo Châu Cảnh Nghi.

Thoáng chớp mắt ngày khởi hành cũng đã đến, cả nhà họ Lăng đã có mặt ở trước cổng thành đợi Châu Cảnh Nghi từ sớm, hai nhóc tử của Vạn Di Giai đã được đưa về Vạn phủ chăm sóc, Mặc Thiện Quân phải lo công vụ không thể cùng tham gia Lăng Yên Chi phải quán xuyến Mặc phủ chăm sóc tiểu Hạ Nhan bận rộn trăm bề càng không thể cùng đi, Lăng Bội Sam mang theo tiểu Đông Quân đến cửa tiệm lo liệu sổ sách không thể đến tiễn. Lăng gia lúc này xem như tự thưởng cho bản thân một chuyến du ngoạn sau bao năm bận rộn trên chiến trường khốc liệt, xem ra việc Lăng Phi Vũ bị cách chức cũng là trong hoạ có phúc, hắn lúc này có thể bình an cùng cả nhà hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ bây giờ.

Sau hai canh giờ chờ đợi Châu Cảnh Nghi cũng đã đến mang theo phu thê A Khởi, Tiểu Đào và A Minh cùng một nhóm hắc giáp y vệ đã cải trang thành thường dân, bọn họ lúc này chẳng khác nào một đại gia đình đang trên đường trở về quê nhà hưởng thụ vậy, trên mặt ai nấy đều là vẻ hứng khởi vô lo vô nghĩ cười nói suốt chặng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro