Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặng đường từ Hoàng Thành đến Cô Thành tương đối thuận lợi, quãng đường kéo dài hơn dự kiến vì khi ngang qua núi Thanh Lương đã gặp phải một trận mưa to đến không nhìn rõ phía trước khiến Lăng gia phải dừng chân trong một ngôi chùa nhỏ ở giữa núi vì trời cứ mưa như trút nước suốt gần nửa tháng mới tạnh.

Khi vừa đến ngoại ô Cô Thành, Lăng gia vô tình chạm mặt đại công chúa đang cùng con trai và phò mã dạo chơi, đại công chúa và phò mã vừa nhìn thấy Châu Cảnh Nghi liền ngõ ý mời bọn họ ở lại mấy hôm, vì không thể từ chối nên cả nhà họ Lăng chỉ có thể cam tâm ở lại thêm vài ngày.

Thoáng chớp mắt đã đến ngày lên thuyền, tính toán thời gian từ lúc khởi hành đến nay cũng đã mất hai tháng liền. Cả nhà họ Lăng tiếp tục lên đường vì nếu cứ ở lại Cô Thành mãi chắc chắn thời gian di chuyển bằng thuyền sẽ phải kéo dài đến mùa đông, lúc đó trời đổ tuyết càng không tiện di chuyển trên sông.

- nhìn xem, hai bên bờ sông đều là cây Tử Đằng kia kìa - đứng trước vẻ đẹp của sông Tử Đằng Lăng Thiếu Nhân không khỏi cảm thán vì sự lộng lẫy của nó, hai bên bờ sông đều là cây Tử Đằng nở rộ, màu tím đậm của hoa đã nhuộm màu cho dòng sông thêm phần huyền ảo lãng mạn hiếm thấy

- bởi vì hai bên bờ đều là Tử Đằng nên mới gọi là sông Tử Đằng, ngốc quá - Di Giai bước đến điểm ngón tay vào thái dương trái của Thiếu Nhân, Di Giai đanh đá cất tiếng nói

- không những vậy, khi có gió những cánh hoa sẽ bị thổi rơi xuống mặt nước rồi biến dòng sông thành một màu tím tuyệt mỹ - Tô Mặc cất giọng từ phía sau

Tô Mặc vừa dứt lời thì trời bắt đầu nổi gió như nghe thấy tiếng lòng đầy ham muốn của bọn họ, đúng như lời Tô Mặc đã nói kho gió thổi qua cánh hoa sẽ rơi xuống mặt sông biến nó thành một dòng sông màu tím tuyệt mỹ, thêm vào cảnh tượng ấy là ánh hoàng hôn lung linh rọi xuống mặt nước càng khiến dòng sông thêm phần lộng lẫy.

Con thuyền lớn của Lăng gia cứ vậy chậm rãi trôi theo dòng nước suốt một tháng liền, cả nhà họ Lăng ngày đêm cùng nhau dùng bữa, trò chuyện, chơi đùa đến quên mất ngày tháng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa mùa đông cũng đã chuẩn bị đến, thuyền của Lăng gia vừa vặn cập bến tàu trước khi trời đổ trận tuyết đầu mùa. Nơi này chỉ là ngoại ô Trình gia trang vậy mà đã mang một nét đẹp đến người ta phải thẫn thờ trước nó, nơi này không hoang vu như tưởng tượng mà lại náo nhiệt vô cùng. Xung quanh bến tàu là một trấn nhỏ tấp nập người qua lại, khắp mặt đất đều phủ đầy hoa cỏ rực rỡ không từ tả được, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi phủ lên những mái nhà gần đó.

Lăng gia tá túc ở một khách điếm nhỏ ven sông một đêm sau đó tiếp tục lên đường tiến thẳng vào Trình gia trang, Trình Thiếu Phụng đã hơn ba mươi năm không quay lại nơi này liền có chút bồi hồi khôn xiết, đã hơn ba mươi năm trôi qua nơi này đã biến thành một xa lạ đối với bà. Lăng Thiếu Quân vừa mua bốn cổ xe ngựa nhưng vì không biết rõ đường liền xuống xe hỏi thăm một người phụ nữ trung niên.

- đại thẩm làm phiền, không biết đường đến Trình gia trang đi hướng nào? - Lăng Thiếu Quân lãnh đạm hỏi

- các người là ai? Nhìn không giống người của Trình gia trang càng không phải người ở đây, sao lại muốn đến Trình gia trang? - người phụ nữ khó hiểu hỏi

- không giấu gì thẩm, bọn ta là người từ xa đến, không biết đại thẩm có tiện chỉ đường giúp hay không? - Lăng Thiếu Quân mĩm cười phúc hậu đáp lời

- nếu không phải người của Trình gia trang tuyệt không thể ở đây, mau đi đi - vị đại thẩm khó chịu xua đuổi

Trình Thiếu Phụng ở trong xe ngựa nghe thấy hai người họ nói chuyện một lúc liền bước xuống hỏi han, người phụ nữ kia cương quyết không chỉ đường vì cho rằng bọn họ là người ngoài. Thiếu Phụng chợt nhớ ra gì đó liền lấy trong thắt lưng ra một miếng ngọc bội đã cũ bên trên là ấn ký của nhà họ Trình đưa cho người phụ nữ xem. Người phụ nữ kia liền kinh ngạc quỳ xuống đất, Thiếu Phụng hốt hoảng đỡ người phụ nữ lên cất giọng nói.

- vị tỷ tỷ này sao lại quỳ với ta? - Thiếu Phụng khó hiểu

- ngài thật sự là Trình tiểu thư của cố tướng quân, thật không ngờ sau đại hoạ đó mà hậu duệ của nhà họ Trình vẫn còn sống đã thế còn là hai nữ nhân, đúng là ông trời có mắt để ta có thể gặp lại hậu duệ nhà họ Trình lần nữa - người phụ nữ rưng rưng nói

- ý thẩm là ngoài ta ra còn có một người sao? - Thiếu Phụng cau mày nói

- ba năm trước có một vị tiểu thư khoảng hai mươi tuổi cũng đã trở về, hiện đang ở Trình gia trang cai trị cả vùng đất này - người phụ nữ đáp lời

- không ngờ Trình gia còn một người nữa, thật đúng là không thể ngờ được - Thiếu Phụng hoang mang nói

- nếu thẩm đã biết mẫu thân ta là tiểu thư nhà họ Trình vậy có thể chỉ đường hay không? - Thiếu Quân không còn kiêng nhẫn liền lên tiếng

- đi theo đường này đến cuối đường là đến con đường lớn, đi theo đường lớn về hướng Bắc là sẽ đến cửa lớn Trình gia trang, muốn vào trong thì cứ đưa miếng ngọc này cho thủ vệ là được - người phụ nữ chỉ tay về hướng cuối con đường sau đó lại chỉ tay về miếng ngọc bội của Trình Thiếu Phụng

- đa tạ đại thẩm giúp đỡ, nếu có duyên xin hẹn tương phùng - Trình Thiếu Phụng cúi đầu cảm tạ rồi quay lưng bước lên xe ngựa

Lăng Thiếu Quân phóng lên lưng ngựa dẫn đầu cả đoàn xe ngựa phía sau, theo hướng người phụ nữa kia chỉ dẫn cả nhà họ Lăng cũng đến cửa lớn Trình gia trang.

Tất cả mọi người bước xuống xe ngựa liền sững sốt trước vẻ nguy nga tráng lệ của Trình gia trang, nếu nói đây là thành trì to lớn của một đất nước thì có vẻ còn không đủ vì cổng thành này vừa cao lại vừa trải dài về hai phía đến nỗi không nhìn thấy điểm cuối của nó, bên trên và dưới cửa thành là một đội binh lính canh gác nghiêm ngặt không một khe hở. Sau khi Thiếu Phụng đưa miếng ngọc bội cho gác cổng thì cánh cổng liền được mở lớn hết mức như chào đón chủ nhân trở về.

Vừa qua khỏi cổng thành cả nhà họ Lăng đã choáng ngợp trước sự phồn vinh náo nhiệt bên trong, nơi này lớn gấp ba lần Hoàng Thành phong cảnh phải gọi là như bồng lai tiên cảnh khó gặp ở chốn nhân gian này, đứng ở cửa thành đã có thể thấy từ xa là bốn dãy núi như bốn người khổng lồ khoác vai nhau che chở cho những mái nhà bên trong thành. Dù trời đã đổ tuyết nhưng những con người nơi đây vẫn đi lại chật kín hết con đường, hai bên đường nếu không phải y quán hay tửu lầu thì là các cửa tiệm buông bán nhu yếu phẩm thường thấy, bên lề đường còn có nhiều gian hàng lớn nhỏ bán đủ loại bánh mứt, đi thêm một đoạn là đến một ngã tư lớn nơi này chính là nơi sầm uất vì các tiểu thương đều tập trung ở nơi này buông bán nhiều mặt hành khác nhau.

Sau khi qua khỏi đoạn đường tấp nập kia Lăng gia đã đến một bờ kênh nhỏ, bên dưới dòng nước là các con thuyền nhỏ qua lại, hai bên bờ là nhiều cây liễu rũ thân mình xuống dòng nước, tiếng cười nói của đám trẻ con gần đó thu hút sự chú ý của cả nhà họ Lăng nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi một giọng nói của một người phụ nữ vang lên cách đó không xa.

- Sở Lan cô nương! - tiếng gọi của người phụ nữ nhanh chóng lôi kéo ánh nhìn của cả nhà họ Lăng về phía mình

Theo hướng giọng nói phát ra chính là một nhóm trẻ khác đang nô đùa, bên cạnh nhóm trẻ là một cô gái khoác trên người bộ y phục mà đen tuyền thêu hoa bằng chỉ màu vàng óng, mái tóc màu trắng xoá buông xoã dài qua khỏi thắt lưng khiến người ta phải bị thu hút bởi nó, tấm lưng của cô gái đang hướng về phía nhà họ Lăng bên bờ kênh để nói chuyện với người phụ nữ ban nãy đã lớn tiếng gọi.

Cả nhà họ Lăng nhìn thấy dáng người quen thuộc liền không tin vào mắt mình, Lăng Phi Yến đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Châu Cảnh Nghi dịu dàng cất thanh âm hỏi.

- có phải rất quen không?

- đúng, rất giống... giống đến không thể tả được bằng lời - Phi Vũ giọng nói rung rung

- không, không phải đâu, chắc chắn không phải... - đến cả Thiếu Phụng cũng không dám tin vào mắt mình càng không dám khẳng định suy nghĩ của mình

- là muội ấy sao? Muội ấy qua đời rồi kia mà? Chắc chắn không phải, không phải - Thiếu Quân nắm chặt tay Vạn Di Giai giọng nói đầy hoang mang

- thiếu chủ ngài đánh thuộc hạ một cái được không? Có phải thuộc hạ cũng mơ rồi hay không? Là phu nhân sao? - A Minh ngây người không dám rời mắt khỏi cô gái trước mặt

- A Niệu - không muốn nhìn cả nhà cứ thẫn thờ hoang mang như vậy, Vạn Di Giai liền lớn tiếng gọi nhưng suy nghĩ của Vạn Di Giai lúc này cũng đã mờ mịt không biết phải đối diện thế nào nếu người đó thật sự là Lăng Sở Lan đã mất

Đúng như những gì Vạn Di Giai lo lắng, cô gái tóc trắng kia vừa nghe thấy tiếng gọi liền xoay người lại, thật sự là Lăng Sở Lan? Nàng đã mất rồi kia mà? Người đứng trước mặt bọn họ ngoài mái tóc khác lạ ra thì gương mặt lẫn dáng người chính là Lăng Sở Lan mà bọn họ thương nhớ.

Lăng Sở Lan vừa nhìn thấy bọn họ liền sững người đánh rơi mấy gói đồ trên tay, ánh mắt kinh ngạc pha chút sự ngỡ ngàng hướng thẳng về bọn họ, đôi chân như bị biến thành tảng đá không thể di chuyển được nữa.

Châu Cảnh Nghi bị gương mặt đó làm cho chết lặng, hắn khó khăn lấy lại bình tĩnh liền nhào đến như tên bắn kéo Lăng Sở Lan vào lòng ôm thật chặt. Lăng Sở Lan như bị chết đứng không nói nên lời càng không thể di chuyển.

- thật là nàng, nàng chưa chết, Sở Lan nàng thật sự chưa chết - Châu Cảnh Nghi rưng rưng đôi mắt ôm chặt lấy Lăng Sở Lan không buông

Lăng Sở Lan lấy lại bình tĩnh liền thay đổi sắc mặt đẩy Châu Cảnh Nghi ra xa, nàng cầm lấy túi đồ trên đất rồi bỏ chạy thật nhanh, phía sau nàng là Lăng gia đang nhanh chóng đuổi theo sau không ngừng.

Lăng Sở Lan vừa chạy vừa trong tay áo ra một chiếc tiêu ngắn bằng ngón tay, tiếng tiêu vang lớn đến chói tai vọng khắp cả thành.

Lăng Sở Lan chạy đến một đường mòn ở chân núi rồi theo lối mòn mà đâm đầu chạy mặc cho Lăng gia và Châu Cảnh Nghi đang đuổi theo sau lưng.

Lăng Sở Lan dừng chân bên vách núi xoay mặt nhìn về đám người phía sau vừa đuổi tới, Lăng gia thở hổn hển vì đuối sức còn Lăng Sở Lan lại xoay lưng về phía vực sâu phía sau.

- A Niệu, thật là muội rồi, tại sao còn sống lại nói mình đã chết? Tại sao lại bỏ chạy? - Thiếu Nhân vừa thở nặng nề vừa oán trách

- Sở Lan, lại đây, phía sau nàng là vực sâu nguy hiểm, đừng lui về đó nữa - Châu Cảnh Nghi cẩn trọng bước đến đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của Lăng Sở Lan

Lăng Sở Lan không biết vì sao lại kích động đến mức rút thanh chuỷ thủ trong tay áo ra kề vào cổ, Châu Cảnh Nghi không dám manh động liền lùi về phía sau, Lăng gia bắt đầu đặt nhiều câu hỏi cho Lăng Sở Lan khiến nàng càng thêm kích động, lúc này Châu Cảnh Nghi lại tiếp tục bước đến cẩn trọng từng bước.

Lăng Sở Lan càng lui về phía sau hơn đến nỗi chỉ cần thêm nửa bước là rơi thẳng xuống vực.

- A Niệu, ta xin con đấy, mau qua đây có được không? - Thiếu Phụng rơi nước mắt giọng nói run rẩy

- A Niệu ngoan, chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại đừng vì kích động lại khiến chúng ta ly biệt có được không? - Tô Mặc ôn nhu khuyên can

- tiểu thư ngài không nhận ra muội rồi sao? Muội là Sở Đào, là Tiểu Đào của tiểu thư đây mà? - Tiểu Đào khóc lóc nói

Từng người từng người tranh nhau khuyên can khiến tâm trí của Lăng Sở Lan bị làm cho bấn loạn, nhân lúc Lăng Sở Lan nhắm chặt đôi mắt định thần Châu Cảnh Nghi đột nhiên lao đến hòng cướp lấy thanh chuỷ thủ trong tay Sở Lan, nhận thấy có việc bất thường đang đến Lăng Sở Lan không nghĩ nhiều ngã về phía sau lao mình xuống vực.

Cả Lăng gia hoảng đến mức muốn lao đến bên bờ vực nhưng liền bị làm cho kinh ngạc vì từ dưới vực bất ngờ xuất hiện Ngũ Quỷ tay ôm Lăng Sở Lan bay lên. A Nguyệt cũng bất ngờ từ phía sau đám người nhà họ Lăng bay đến chắn trước mặt Ngũ Quỹ và Sở Lan, A Nguyệt tức giận quát lên.

- các người đến đây làm gì?

- ta mới là muốn hỏi ngươi đang làm gì đấy? Ngươi nói muội ấy đã chết còn mang tro cốt đến Lăng phủ, vậy người này là ai? - Thiếu Nhân bất mãn quát lớn

- A Nguyệt, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại lừa gạt chúng ta rằng A Niệu đã chết? Hài cốt đó là của ai? Ngươi đưa A Niệu về đây là muốn làm gì? - Thiếu Phụng dùng chút bĩnh tĩnh cuối cùng trong người bước đến gằn giọng hỏi

- ta khuyên các người một câu, Lăng Sở Lan đã chết rồi các người nên quay về Hoàng Thành đi, đừng ép ta ra tay - A Nguyệt trầm giọng

- ta thân là tiểu thư nhà họ Trình ngươi lấy tư cách gì đuổi ta? - Thiếu Phụng cau mày khó chịu

- đủ rồi, phu nhân là người của Trình gia cũng nên hiểu mọi chuyện, nếu muốn biết rõ thì theo ta về Trình phủ, Sở Lan bị kích động không ít cần phải tịnh dưỡng - Ngũ Quỷ lên tiếng can ngăn, vừa dứt câu liền ôm Sở Lan bỏ đi theo sau là A Nguyệt dẫn đường

Trình phủ rộng lớn gấp ba bốn lần Lăng phủ ở kình thành, xét về độ xa hoa cũng hơn bội phần. Trình phủ được xây dựng trên một mặt hồ rộng lớn, bao phủ xung quanh đều là nước, từ cửa lớn bước vào chính là sân vườn được bày trí một cách hoành tráng. Vì xây trên mặt hồ nên từng lối đi đều giống như một chiếc cầu bắt qua, đi sâu vào trong là đại sảnh rộng lớn với phong cách long trọng như một cung điện, phía sau sảnh là từ đường nơi đây đang uy nghiêm trang trọng vô cùng, bàn thờ lớn như một dãy bậc thang trải dài từ trái sang phải. Ở giữa từ đường chính là bài vị của các chủ nhân Trình gia nhiều đời trước được sắp xếp từ cao đến thấp, ở vị trí cao nhất là bốn bức tượng gỗ tạc Tứ Đại Thiên Vương, hai bên là bàn thờ nhỏ hơn thờ cúng những người đã ra đi trong đại hoạ diệt môn năm xưa. Ở bốn phía xung quanh từ đường là bốn bức tượng của Tứ Đại Thần Thú tạc bằng gỗ, ở trên cửa từ đường là một Bát Quái Đồ, nơi này vừa nhìn đã thấy được sự thiêng liêng cũng như nhận thấy sự tôn nghiêm của nó.

Phía sau từ đường chính là mặt hồ yên ả, trong hồ được nuôi rất nhiều cá chép bên trên còn có rất nhiều đoá hoa sen đang nở dù là mùa đông, qua khỏi hồ sen chính là khu phòng ngủ của phủ đệ. Những gian phòng nối liền với nhau trải dài hai bên ở giữa cũng là mặt hồ rộng lớn, nếu tính sơ cũng có hơn ba mươi căn phòng, Ngũ Quỹ bế Lăng Sở Lan đang say giấc về căn phòng nằm ở giữa hồ, căn phòng này là căn phòng lớn nhất lại tách biệt nhất trong phủ vì nếu muốn qua đó phải dùng đến nội lực để bay qua nếu người không có nội lực muốn vào phòng chỉ e là phải lội xuống hồ nước mà thôi.

A Nguyệt cho người hầu dọn dẹp vài căn phòng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cả nhà họ Lăng xong thì cùng Ngũ Quỷ quay lại đại sảnh, lúc này trong sảnh chỉ còn người nhà họ Lăng còn Châu Cảnh Nghi lại bị đuổi ra ngoài vì hắn là ngoại tộc chưa được ghi vào gia phả nhà họ Trình, phu thê Tô Mặc tuy không liên quan đến nhưng vì là trưởng bối của Lăng Sở Lan nên cũng được ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro