Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Quỷ cho người canh gác tứ phía đại sảnh tránh để người ngoài tiếp cận, không khí trong sảnh lúc này nặng trĩu lạ thường, trên mặt ai cũng không có lấy một nụ cười mà chỉ là bộ mặt vừa tức giận vừa khó hiểu.

- được rồi, nếu đã đến được đây gặp được bọn ta vậy cũng xem như ông trời muốn các người biết toàn bộ sự việc - Ngũ Quỷ thở dài

- tại sao lại gạt bọn ta? - Phi Vũ trầm giọng

- ta không có ý gạt các người nhưng ta chẳng còn cách nào khác, từ khi cứu Sở Lan trở về cách đây ba năm ta đã nghĩ cô ấy sẽ không qua khỏi vì độc tính trong người - A Nguyệt cúi mặt

- lý do bọn ta nói Sở Lan đã chết là vì muốn giang tế trong Bạch y vệ lộ diện mà thôi - Ngũ Quỷ chậm rãi nói

- giang tế? - Thiếu Phụng không khỏi ngạc nhiên

- khi bọn ta mang Sở Lan đi mới cảm thấy có điều không ổn... - A Nguyệt bắt đầu kể

Ngũ Quỷ sau khi cứu Lăng Sở Lan trở về phân đà của Huyết Diệt Các đã dốc hết sức cùng Bạch Chân cứu lấy sinh mạng thoi thóp của nàng, Bạch Chân dùng đủ loại thuốc khó khăn lắm mới giữ lại được chút hơi tàn cuối cùng của Sở Lan.

Sở Lan lúc đó nghĩ bản thân sắp chết nên đã kể ra hết những chuyện lúc nhỏ của nàng ở quận Tuyên. Thật ra Tề sư phụ không đơn giản là quan chức trong triều mà còn là một trong Thượng Sát Tứ Vương của nhà họ Trình, ông ấy là Tuyết tiên sinh từ nhỏ được huấn luyện nghiêm ngặt ở Trình gia trang nhưng vì Trình gia sắp xếp mới dấn thân vào chốn quan trường nhằm ẩn nắp bảo vệ Trình gia trên triều. Sau khi Trình gia diệt môn ông ta cáo lão hồi hương lui về ở ẩn tại quận Tuyên, sau khi biết Lăng Sở Lan là ngoại tôn của Trình gia lại có thiên chất bẩm sinh liền dốc sức dạy dỗ võ nghệ và nhiều thứ khác.

Lăng lão phu nhân cũng đã biết hết tất cả nên đã dốc sức che giấu việc Sở Lan được Tề sư phụ dạy dỗ suốt hơn mười năm, không phải tự nhiên mà Sở Lan muốn Phi Vũ dạy võ mà vì muốn đánh lừa người khác rằng việc võ công nàng cao cường là do phụ thân dạy dỗ mà thôi. Cũng vì được huấn luyện từ nhỏ nên thân thủ của Sở Lan cực kỳ tốt nên khi Phi Vũ ra tay dạy bảo liền cảm thấy nàng có tư chất rất tốt vậy nên không nghi ngờ nhiều.

Sau khi Ngũ Quỷ cùng Bạch Chân dốc sức thải hết độc trong người Sở Lan thì mới nhận ra một điều rằng cổ trùng trong người Sở Lan không phải chỉ vừa bị hạ mà là đã trúng từ lúc nhỏ vì vậy càng khó tìm thuốc giải hơn gấp bội lần.

Lăng Sở Lan sau khi được cứu sống đã không còn thiết tha với Hoàng Thành đầy rẫy nguy hiểm kia càng không muốn bản thân phải sống cuộc sống chỉ có thù hận nồng mùi máu tanh kia, nàng đã vạch sẵn mọi kế hoạch gián tiếp để A Nguyệt và Ngũ Quỷ giúp nàng ra tay đòi lại thù hận nhanh nhất. Chỉ cần đám ma quỷ ở Hoàng Thành biết nàng đã chết chắc chắn sẽ càng lộ chân tướng, Mạn Nhu tiến cung không chỉ cướp đi sủng ái của Hạ Trường Lạc mà còn khiến nàng ta bộc lộ điểm yếu chết người để dễ bề điều tra. Nguỵ Linh Châu cũng là kẻ có tài nên đã đánh hơi được không ít chuyện từ phía Hạ Trường Lạc.

Châu Cảnh Nghi cũng đã biến thành quân cờ chủ chốt lật đổ Hạ gia, chỉ cần Lăng Sở Lan chết đi mới khiến quyết tâm trong hắn càng lúc càng bùng nổ mãnh liệt hơn, sự việc của Bình Nguyên Vương và Trình gia xem như được giải quyết cùng một lúc nếu như chứng cứ được tìm thấy.

Lăng Sở Lan là người nắm giữ di vật của Lăng lão phu nhân sau khi mất cư nhiên là đã xem qua hết những thứ bên trong rương, nàng biết đến Trình gia trang thông qua một bức thư giữa Lăng lão phu nhân và một người lạ mặt, cũng như đã từng nghe Tề sư phụ nhắc qua. Nàng quyết định lui mình về nơi này sống bình yên những ngày tháng còn lại trước khi độc tính phát tác cướp đi sinh mạng le lói của nàng, bây giờ Lăng Sở Lan đã có đủ chứng cứ để lật đổ Hạ gia thậm chí là Châu gia nhưng thời cơ chưa chín muồi chỉ có thể ở đây chờ đợi chỉ mong ngày đó sẽ sớm đến nếu không cổ trùng phát tác sẽ không còn cơ hội rửa hận. Những việc Sở Lan sắp xếp không chỉ đơn giản là rửa hận mà còn là việc cuối cùng nàng muốn làm cho chính mình, nàng muốn được giải thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này để mai này chết đi được nhẹ nhỏm một chút.

Cuộc sống của Lăng Sở Lan ở Trình gia trang cũng không dễ dàng gì, mỗi tháng đều phải dùng thuốc có chứa máu của A Nguyệt làm dược dẫn, mỗi ngày phải ngâm mình trong hồ nước lạnh để giảm bớt cơn đau do tổn thương của tẩy tuỷ hoàn đã gây ra trước đây, mỗi ngày lại phải luyện tập khốc liệt chỉ để gia tăng công lực giúp đè nén độc tính của cổ trùng, thời gian ba năm dài đằng đẵng này của Lăng Sở Lan cứ như vậy trôi qua một cách khổ cực đầy đau đớn, chưa kể những lúc độc tính phát tác lại chịu nỗi đau như bị ai đó xé toạt cơ thể ra làm trăm mảnh, mái tóc nàng bạc trắng một phần là vì độc của cổ trùng một phần là vì u uất trong lòng quá nặng đã khiến mái tóc trong vài ngày ngắn ngủi đã không còn thấy nỗi một sợi tóc đen nào nữa.

Dù bộ dạng của nàng bây giờ rất kỳ lạ nhưng người của Trình gia trang chưa bao giờ sợ hãi mà ngược lại vô cùng yêu mến nàng, không chỉ vì nàng là hậu duệ của nhà họ Trình mà còn là người đã giúp bọn họ xua đuổi đám ma quỷ lăm le tấn công đoạt chiếm mảnh đất này.

Sau khi nhà họ Lăng nghe A Nguyệt kể về cuộc sống khó khăn của Sở Lan đã không giấu nỗi đau lòng, Thiếu Phụng xót xa tựa vào vai Phi Vũ nấc lên từng tiếng khó nhọc.

- không phải tự nhiên mà Sở Lan lại nhảy xuống vực khi gặp các người, cô ấy từng nói với ta số mạng của cô ấy là "Thiên Sát Cô Tinh" cả đời định sẵn là cô độc, nếu có một ngày gặp lại các người cô ấy thà là bản thân tự kết liễu mình còn hơn nhìn các người vì cô ấy mà bỏ mạng - Ngũ Quỷ buồn bã tiếp lời

- không chỉ các người, đến cả ta và Ngũ Quỹ đều bị cô ấy xa lánh không thương tiếc, ba năm ở Trình gia trang cô ấy chưa từng mở miệng nói nửa câu, nếu có việc cần giao phó đều viết ra giấy đặt ở cửa phòng bọn ta quyết không hé môi, đôi lúc ta còn cảm nghĩ cô ấy bị câm mất rồi - A Nguyệt cúi mặt rầu rĩ

- không ngờ nàng ấy chịu khổ nhiều như vậy, độc trong người nàng ấy không có thuốc giải hay sao? Nếu có ta có thể về Hoàng Thành gọi ngự y trong cung dùng tất cả loại thuốc quý hiếm giúp nàng ấy mà? - Châu Cảnh Nghi cau mày nói

- nếu có thì bọn ta đã giải độc cho cô ấy từ lâu rồi còn cần ngươi gọi ngự y sao? - A Nguyệt liếc mắt đầy sát khí nhìn Cảnh Nghi

- ta khuyên các người mau về đi, đừng để cô ấy tỉnh lại lại phải tìm cách kết liễu mình - Ngũ Quỷ lạnh nhạt nói rồi quay lưng rời đi

A Nguyệt nhìn bóng lưng của Ngũ Quỷ rời đi lại quay sang nhìn nhà họ Lăng đang đau buồn bên cạnh, chung sống nhiều năm A Nguyệt cũng hiểu Lăng gia ra sao, nếu chỉ vì vài câu của Ngũ Quỷ có thể đuổi bọn họ đi e là chuyện không thể.

- nếu các người muốn ở thì cứ ở, dù sao nơi này cũng là địa phận của Trình gia các người lại là thân tín không phải lo, đợi A Niệu tỉnh lại ta sẽ nói với cô ấy... nhưng khi cô ấy tỉnh lại ta có vài chuyện muốn để các người tận mắt nhìn thấy - A Nguyệt chậm rãi nói

- A Nguyệt, cô là vì A Niệu mới đối với bọn ta như vậy sao? - Phi Yến bước đến cất giọng trầm ấm

- phải, tình cảm giữa hai chúng ta không có từ nào để diễn tả được, nhưng các người yên tâm... ta tuyệt đối không đối xử tệ với cô ấy càng không phản bội lại sự tín nhiệm của cô ấy - A Nguyệt đáp lời rồi rời đi

Đêm đó cả nhà họ Lăng đứng ở bên mái hiên gần phòng của Sở Lan nhìn ngắm, căn phòng cô lập giữa hậu viện rộng lớn đúng thật là đặc biệt, cả căn phòng được xây dựng tinh tế cùng với những đoá sen xung quanh tạo nên bầu không khí bình yên đến lạ thường.

Sáng sớm hôm sau A Nguyệt đến phong Sở Lan nhìn thấy cả nhà họ Lăng vẫn đứng ở đó chờ đợi thì liền kéo họ sang một góc khác, A Nguyệt bước vào phòng Sở Lan một lúc lâu sau thì cùng Sở Lan trở ra.

- thiếu chủ, ngài không định gặp mặt họ sao? - A Nguyệt cất tiếng hỏi

Sở Lan thở dài một hơi lắc lắc đầu đáp lại câu hỏi của A Nguyệt, Sở Lan khoác y phục màu trắng bay sang mái hiên rồi đi thẳng ra cửa chính. A Nguyệt kéo cả nhà họ Lăng lén lút theo sau, bọn họ đến gần một bờ hồ trên núi nấp sang một góc lén nhìn Sở Lan. Nơi này có một cái hồ nước nhỏ, nước trong đến thấy cả đáy hồ, trong hồ còn có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ dưới đáy đều là sỏi li ti. Theo lời A Nguyệt nói cái hồ nước này rất kỳ lạ, dù là mùa hạ hay mùa xuân nước trong hồ đều lạnh như nước mùa đông đến cá cũng không sống nổi.

Sở Lan từ từ đi ra giữa hồ ngâm mình xuống, tuyết rơi trắng xoá khắp nơi nhưng dường như Lăng Sở Lan không hề thấy lạnh, nàng nhắm chặt mắt cắn chặt răng chịu đựng cơn đau trong người đang lớn dần.

- độc tính lại chuẩn bị phát tác rồi, chốc nữa các người sẽ nhìn được bộ dạng như điên dại của cô ấy ngay thôi, đừng bất ngờ mà hét lên đấy - A Nguyệt cẩn trọng nhắc nhở, đám người bên cạnh đưa tay bịt chặt miệng đề phòng

Lăng Sở Lan bắt đầu hít thở khó khăn bàn tay siết chặt chịu đựng được một lúc thì gào lên đau đớn, lúc này Sở Lan như phát điên vùng vẫy trong nước rất lâu rồi nôn ra một ngụm máu đỏ tươi hoà vào làn nước lạnh lẽo.

Trình Thiếu Phụng đau lòng rơi nước mắt không dám nhìn tiếp liền tựa vào lòng Phi Vũ né tránh, Lăng Phi Vũ cũng không kém phần xót xa cắn chặt ngón tay đến rướm máu. Lăng Thiếu Nhân và Lăng Thiếu Quân lo lắng muốn đến giúp nàng nhưng đã bị Di Giai và A Nguyệt ngăn cản, Châu Cảnh Nghi đau lòng đến sốt ruột muốn lao đến nhưng nhanh chóng bị Ngũ Quỹ đột nhiên xuất hiện ngăn lại.

- đây là nơi nào mà ngươi dám làm loạn? Đây là đại bản doanh của cô ấy, để các ngươi đến đây đã là khoan hồng lắm rồi, khôn khéo ở yên đây tuyệt đối đừng bước xuống đó, kẻo xui xẻo bị cô ấy đả thương ta cũng không có cách cứu ngươi đâu - Ngũ Quỷ nhỏ giọng dặn dò

- chẳng lẽ muội ấy đáng sợ như vậy sao? - Di Giai ngạc nhiên hỏi nhỏ

- lúc trước Ngũ Quỷ suýt chút mất mạng dưới tay cô ấy đấy, chỉ một đòn duy nhất đã khiến Ngũ Quỷ mất ba tháng liền mới có thể lành lại - A Nguyệt đáp lại

- thật sự ta không ngờ bên trong người cô ấy có một nguồn sức mạnh lớn đến vậy, không dùng binh khí chỉ bằng tay không đánh ta đến trọng thương, nhắc lại vẫn thấy sợ hãi - Ngũ Quỷ hiếm khi đề cao một ai đó nhưng lại phải tái mặt vì nhớ lại lần bị Sở Lan đả thương

- ta không tin - Thiếu Nhân lắc đầu nói

- nếu không tin thì nhìn đi - A Nguyệt chỉ tay xuống hồ

Lăng Sở Lan ở bên dưới như phát điên dùng tay không đập xuống nước liên hồi, nếu chỉ nhìn sơ thì sẽ nghĩ nàng đang nghịch nước bình thường nhưng đến khi nàng vung tay hất một vệt nước về phía gốc cây gần đó khiến nó gãy đôi thì những người đang ẩn nấp mới biết uy lực của một cú "đùa nghịch" kia.

Sau khi nhận thấy Lăng Sở Lan đã ổn định A Nguyệt mới từ từ tiến lại gần, A Nguyệt cầm lấy một chiếc áo choàng định khoác lên cho Sở Lan nhưng đã bị Sở Lan thẳng thừng từ chối. Sở Lan vẫn giữ im lặng đi về lại Trình phủ, đám người họ Lăng vẫn lẻo đẻo theo dõi phía sau không rời nửa bước.

Lăng Sở Lan sau khi thay đổi y phục liền đến một căn phòng bí mật phía cuối hành lang, căn phòng này đặc biệt có đến bốn nam nhân canh gác tứ phía thậm chí ở bên trong phòng cũng có hai người bảo vệ.

- tại sao căn phòng đó lại phải canh gác nghiêm ngặt như vậy? - Phi Yến cất giọng hỏi

- ta chưa từng vào đó chỉ biết trong đó có thứ không thể để người khác nhìn thấy mà thôi, sau tiết Xuân Phân nơi đó đã bị Sở Lan hạ lệnh canh giữ nghiêm ngặt, đừng nói là ta đến cả bốn tên canh gác bên ngoài cũng không biết bên trong là thứ gì, chỉ có người trong phòng mới rõ nhưng bọn họ chưa từng rời khỏi đó nửa bước, cơm canh đều được chuẩn bị đưa vào từ cửa sổ nhỏ bên cạnh - Ngũ Quỷ từ tốn đáp lời

- bọn họ không tắm rửa hay đi nhà xí sao? - Thiếu Nhân ngốc nghếch hỏi tiếp

- trong từng căn phòng ở đây đều có sẵn bồn tắm và hố xí, cứ vào lúc sáng sớm sẽ có người vào đó dọn dẹp những thứ đó sau đó cũng rời đi nhưng người đó chỉ biết bên trong có một tấm vải lớn và một bức bình phong rất lớn chắn giữa căn phòng và khu vực tắm gội thôi ngoài ra chưa từng nhìn được bất kỳ điều gì - Ngũ Quỷ đáp lại

Một lúc sau Sở Lan rời khỏi phòng tiến thẳng ra cửa sau Trình phủ đi về hướng đỉnh núi bên cạnh.

Trời đã sắp xế chiều nhưng cả nhà họ Lăng vẫn theo sau Sở Lan âm thầm quan sát, Lăng Sở Lan đi đến một khu vực độc lập giữa núi, nơi này có đủ tất cả các loại binh khí và các chướng ngại vật giúp luyện tập võ công. Lăng Sở Lan lao đầu vào tập luyện suốt hai canh giờ vẫn không nghỉ ngơi.

- A Niệu cứ như vậy suốt ba năm nay sao? - Phi Vũ xót xa nhìn A Nguyệt lo lắng hỏi

- phải, các cơ quan ở đây được sắp đặt sẵn từ lâu, mỗi ngày đều sẽ thay đổi vị trí cũng như mức độ khó của nó, những thứ này đều do A Niệu tự tay lắp đặt chỉ cần trời vừa sáng cơ quan sẽ khởi động một mức độ khác với ngày hôm qua, A Niệu đã phải chịu không ít vết thương từ chúng nhưng chưa từng than vản hay chịu thua, cô ấy sẽ tập mãi cho đến khi phá được tất cả chướng ngại trong đó - A Nguyệt cau mày giải thích

- có cần phải dày vò bản thân như vậy không? - Cảnh Nghi lo lắng nói

- đó là bắt buộc, nếu không gia tăng công lực độc tính trong người sẽ mau chóng tàn phá lục phủ ngũ tạng của cô ấy và cô ấy sẽ phải đau đớn đến chết - Ngũ Quỷ lạnh nhạt đáp lời

Trời cũng đã sắp tối Lăng Sở Lan vừa vặn phá giải trận pháp liền trở về Trình phủ, nàng đến Tây viện chờ đợi gì đó rất lâu.

Tây viện có một hồ sen lớn, giữa hồ có một mái đình nhỏ cũng giống như phòng Sở Lan cô lập một mình không lối đi qua. Bất ngờ từ xa có một bóng trắng bay đến ngồi vào bàn cờ trong mái đình, Sở Lan vừa thấy người đó cũng bay sang mái đình cùng người đó đánh cờ thưởng trà nhưng không nói một lời.

- người đó là ai? - Thiếu Quân khó hiểu nhìn Ngũ Quỷ

- ta không biết, người đó luôn che mặt xuất hiện bất ngờ dưới mái đình cùng Sở Lan đánh cờ rất lâu, cứ cách hai ngày lại đến nhưng lúc rời đi luôn khiến Sở Lan vui vẻ hơn một chút, ta cũng đã hỏi qua nhưng Sở Lan chỉ nói là bằng hữu đánh cờ còn lại chưa từng tiết lộ - Ngũ Quỷ đáp lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro