Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Giai không phải cố ý, A Niệu đừng giận nữa có được không? - Phi Yến hết lời nói giúp

- A Niệu, tỷ biết sai rồi... muốn đánh muốn chém tuỳ muội, đừng giận nữa có được không? - Vạn Di Giai lay lay cánh tay Sở Lan nũng nịu

- bỏ đi, tiểu bạch hổ đã khoẻ mạnh rồi muội không giận tỷ nữa đâu, các người đi đi đừng phiền muội - Lăng Sở Lan thở dài rồi xua tay

- bọn ta đến đây cũng đã nửa tháng chưa từng cùng con ăn bữa cơm, hay là chúng ta cùng ăn một bữa được không? Tổ mẫu và phụ thân con cũng rất muốn con có thể hoà thuận với cả nhà, dù con có bất mãn gì với cả nhà cũng nên gạt bỏ đi - Phi Yến khuyên

- cô cô không cần nhọc lòng như vậy, bản thân ta đã quen một mình rồi không cần đâu - Sở Lan lạnh nhạt nói

Trong khi Phi Yến và Di Giai đang hết lời khuyên Sở Lan thì ở hậu viện lại xảy ra chuyện, Châu Cảnh Nghi một thân một mình muốn đến căn phòng bí mật kia điều tra thứ ở bên trong nhưng đã bị Trình Lục và Trình Cung phát hiện đánh đuổi ra ngoài. Sau khi hay tin cả nhà họ Lăng và Sở Lan cũng chạy đến xem nhưng chỉ thấy Châu Cảnh Nghi đang dốc sức đánh nhau với Trình Cung và Trình Lục. Sở Lan đùng đùng sát khí chạy đến kéo Châu Cảnh Nghi ra rồi tiện tay tát hắn một bạt tay rõ đau.

- tự ý đến chỗ của ta lại muốn đánh người của ta còn muốn bước vào căn phòng bí mật của ta, ngài đây là không xem ta ra gì sao? - Sở Lan tức giận nói

- Sở Lan nàng nghe ta giải thích đã, ta chỉ là muốn tìm nàng thôi nhưng hai người bọn họ lại muốn đuổi ta ra ngoài nên mới xảy ra ẩu đả - Châu Cảnh Nghi khó xử nói

- đủ rồi Châu Anh Kiệt ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa, ngươi là muốn biết ta có giấu bí mật về Thượng Sát Vô Phong bên trong hay không thôi, ngươi bước vào đại bản doanh của ta lộng hành như vậy ta thật không thể giúp ngươi che giấu nữa - Sở Lan quát lớn

- Châu Anh Kiệt? A Niệu con nói gì vậy? - Phi Vũ khó hiểu nói

Sắc mặt Châu Cảnh Nghi bắt đầu thay đổi hắn tái mặt sợ hãi trước bộ dạng giết người của Sở Lan hắn càng không ngờ đến việc giả mạo của mình lại bị nàng phát giác.

Sở Lan không ngần ngại bước đến đưa tay kéo lớp mặt nạ của Châu Cảnh Nghi xuống, dịch dung thuật nàng cũng đã học qua vì vậy lột mặt nạ của hắn cũng rất nhanh và dứt khoát. Bộ mặt của Châu Anh Kiệt lộ ra khiến người nhà họ Lăng không khỏi kinh ngạc, người mà bấy lâu nay họ đối xử tử tế hết mực thương yêu hoá ra chỉ là kẻ giả mạo.

- điện hạ, ngài rốt cuộc muốn làm gì sao lại giả mạo A Thạnh tiếp cận bọn ta? - Tô Mặc cau mày nói

- ta... ta chỉ là muốn thân thiết với các người mà thôi - Châu Anh Kiệt giải thích

- ngươi là muốn lợi dụng nhà họ Lăng để đến được đây mục đích là truy tìm Thất Sát Tinh Tú và Thượng Sát Tứ Vương hòng mưu cầu bọn họ giúp ngươi ăn nói với lão hoàng đế kia mà thôi, ngươi ra tay trừ khử Châu Cảnh Nghi chỉ vì sự ghen tuông cũng như âm mưu của ngươi mà thôi - Sở Lan tức giận nói

- nàng... sao lại nói những chuyện vô lý này chứ? Sao ta có thể làm vậy với A Thạnh - Anh Kiệt biện minh

Sở Lan đưa tất cả bọn họ vào trong phòng không ngần ngại cho người dời tấm bình phong vén tấm vải lớn sang một bên, đập vào mắt bọn họ là hình ảnh Cảnh Nghi nằm bất tỉnh trên giường trên người quấn đầy vải băng trắng hơi thở yếu ớt.

- ngươi tự đi mà xem thành quả ngươi đã tạo ra kia kìa, hắn có thù oán gì với ngươi chứ? Có cần phải ép hắn đến mức này hay không? - Sở Lan bừng bừng sát khí bước đến đối mặt với Anh Kiệt

- không thù oán sao? - Anh Kiệt nở nụ cười gượng gạo

- hắn không tiếc gì với ngươi luôn coi ngươi là huynh đệ, dù ngươi có ý với ta hắn cũng chưa từng trách ngươi nhưng ngươi thì sao? Ngươi ép hắn tới mức này sao? - Sở Lan tóm cổ Anh Kiệt gằn giọng

- phải, hắn và ta vốn là huynh đệ tốt nhưng tất cả là do nàng... nếu nàng và hắn không yêu nhau nếu nàng không xuất hiện trong cuộc đời ta thì ta và hắn đã vĩnh viễn hoà thuận rồi, là do nàng tất cả là do nàng... tại sao chứ? Ta cũng yêu nàng kia mà nhưng tại sao nàng chỉ để mắt đến hắn mà không nghĩ đến ta chứ? - Châu Anh Kiệt đẩy Sở Lan ra quát lên

- câm miệng cho ta - Ngũ Quỷ từ ngoài bước vào quát lớn

- ngươi là cái thá gì mà xen vào đây - Anh Kiệt tức giận nói

- ngươi nói yêu cô ấy nhưng ngươi đã làm được gì cho cô ấy? Vì ngươi mà cô ấy suýt mất mạng ngươi không cảm kích đã thôi đi còn dám ở đây đổ hết lỗi cho cô ấy sao? Cô ấy sinh ra trên thế gian này là không sai, cô ấy xuất hiện trong đời ngươi cũng không sai... cái sai của cô ấy là chọn nhầm nơi sinh ra sai ở chỗ lại là nữ nhi của hai nhà Trình Lăng và càng sai hơn là dùng cả sinh mạng trả thù cho gia tộc dùng cả mạng đối đầu với cha ngươi - Ngũ Quỷ bức xúc

- phụ hoàng thì liên quan gì chứ? - Anh Kiệt bất bình nói

- cha ngươi giết cả nhà họ Trình của ta còn nhẫn tâm tàn sát huynh đệ ruột của mình là Bình Nguyên Vương, chỉ bấy nhiêu đó đã đủ để ta đối đầu với lão ta hay chưa? - Sở Lan lớn tiếng nói

- A Niệu, con nói bậy gì vậy chứ? Bệ hạ... ngài ấy.. - Thiếu Phụng kinh ngạc lắp bắp nói

- ta đã có đủ bằng chứng nhưng vẫn chưa tiện vạch trần mà thôi... Châu Anh Kiệt ta cảnh cáo ngươi nếu còn muốn Châu thị yên bình nắm quyền thì mau cút về Hoàng Thành ngay cho ta, nếu không ta không ngại nhuốm máu thâm cung một lần đâu - Sở Lan đùng đùng sát khí răn đe

Ngũ Quỷ nhận lệnh liền cùng Trình Cung hộ tống Châu Anh Kiệt về lại Hoàng Thành.

Thời gian A Nguyệt đi cũng đã nửa tháng, nửa tháng này ở Trình gia trang trở lại cuộc sống yên bình vốn có. Sở Lan tay nắm trọng trách phải lo lắng chu toàn cho cả gia trang rộng lớn với hơn mấy nghìn sinh mạng đang cư trú nơi này, nếu không lên núi luyện công nàng liền xuống núi giúp đỡ bá tánh, ba năm ở đây nàng đã làm không ít chuyện cho gia trang rộng lớn này, những cơ quan Tề sư phụ để lại đều đã được Sở Lan bày trí xung quanh Trình gia trang nhằm bảo vệ nơi này an toàn khỏi những kẻ có mưu đồ xấu.

Hôm nay trời đã ngừng đổ tuyết, thời tiết cũng ấm hơn một chút. A Nguyệt vừa vặn đưa Bạch Chân và Vân Ám Linh trở về, A Nguyệt không chậm trễ liền đưa Vân Ám Linh đến sảnh lớn Bắc viện truy hỏi, Bạch Chân thì được Ngũ Quỷ đưa đi chữa trị cho Cảnh Nghi.

Giữa đại sảnh rộng lớn lạnh đến thấu xương chỉ hai người phụ nữ đối diện nhau không nói câu nào, đột nhiên Sở Lan lấy ra một chiếc vòng bằng vàng được điêu khắc tinh xảo tặng cho Vân Ám Linh, nàng nở nụ cười hiền từ cất giọng.

- Linh Nhi, cô cô theo ta cũng đã lâu ta thật rất kính trọng cô xem cô như trưởng bối, chiếc vòng này là món quà ta tặng cô xem như ban thưởng cho tấm lòng trung thành của cô

- thiếu chủ, ngài nhọc tâm rồi, trung thành là sứ mệnh của ta - Vân Ám Linh vừa nói vừa nhìn vào động tác đeo vòng tay của Sở Lan chăm chú, đột nhiên Sở Lan bóp vào khoá vòng khiến nó phát ra một tiếng "cạch", âm thanh rất nhỏ nhưng vừa đủ để hai người cùng nghe thấy. Không hiểu vì lý do gì khi tiếng "cạch" vang lên trong lòng Vân Ám Linh lại có một cảm giác bất an lạ thường

- đúng vậy, trung thành là sứ mệnh của cô vì thế cô thà làm nội gián trong Bạch y vệ cả đời cũng không phản bội lại Hạ gia có phải không? Hạ Trường Vân - Sở Lan đưa ánh mắt giết người nhìn Vân Ám Linh miệng từ từ gọi lên cái tên mà bà ta mất mấy mươi năm che đậy

- thiếu chủ... ngài đang nói gì vậy? - Vân Ám Linh toát hết mồ hôi trên trán lắp bắp hỏi

- ba mươi năm trước vì thân phận thứ nữ mà cô được gả cho lục công tử Trình gia Trình Tử Sơn làm thiếp, Trình Tử Sơn sau khi cưới cô về luôn xem thường cô thậm chí trong đêm tân hôn của hai người ông ấy cũng không đến phòng cô, ta không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì để cô hạ quyết tâm diệt trừ Trình gia như vậy. Cô gả vào Trình gia gần mười năm lại không có con cái, sau khi Trình gia diệt môn lại lấy thân phận Vân Ám Linh rồi lại tìm đến ta lợi dụng ta ra tay với Châu gia, thân phận thật giả của ta là cô ban cho độc tính trong người ta cũng là cô hạ độc có đúng không? Ba năm nay ta luôn suy nghĩ rốt cuộc là tại sao ta lại trúng phải cổ trùng? Nếu không vì một lúc cùng tổ mẫu trò chuyện ta thật không biết mẹ ruột Bội Sam lúc chưa vào kỷ viện cũng từng là thân quyến của Hạ gia, ta suy đi tính lại rất lâu liền cho A Nguyệt đi tra rốt cuộc phát hiện ra người có tên là Hạ Trường Vân sau khi nhìn vào bức hoạ chân dung của Trình gia năm xưa ta phát hiện cô cũng xuất hiện trong bức hoạ đó, ta cũng đã dần hiểu ra mấu chốt trong chuyện này là gì... chẳng qua là kế hoạch của Hạ gia các người muốn nhất tiễn song điêu trừ khử hai tộc Châu Trình cùng lúc mà thôi, trước là khử Trình gia sau lại lợi dụng ta không có cha mẹ bảo hộ mà hạ độc với ta sau đó lại giúp ta tìm cách trả thù cho Trình gia, chỉ cần tìm được chân tướng chắc chắn với sức của ta sẽ lật đổ được Châu gia, Hạ gia các người như ông đắc lợi thừa cơ lên nắm quyền, mưu kế này quả thực không chút kẽ hở - Sở Lan vạch trần chân tướng của Vân Ám Linh

Vân Ám Linh tái xanh mặt toát mồ hôi lạnh, một lúc run rẩy liền lấy lại bình tĩnh từ tốn đáp lời.

- phải, tất cả là do ta cùng Hạ Lãnh bày kế... năm đó gả vào Trình gia các người ta đã chịu biết bao sỉ nhục, phu quân không đếm xỉa... cả phủ không ai nhìn tới, mùa đông chỉ có thể dùng loại than tầm thường sưởi ấm mặc cho cả phòng chìm trong khói, trong khi gia nhân trong phủ đều được sử dụng loại than sưởi ấm không khói... ta khó khăn lắm mới mang thai nhưng lại bị ả chính thất làm cho sảy thai nhưng phu quân vẫn không xót thương dù chỉ một chút... cô nhìn vết sẹo trên mặt ta xem, là do nhà họ Trình các ngươi ban cho... nếu không vì nhà họ Trình bày trò đốt pháo thì ta đâu bị bỏng như thế này, lẽ ra sẽ không có gì nhưng vì đám gia nhân nâng cao đạp thấp mang cho ta toàn những loại thuốc rẻ tiền bán ven đường khiến vết thương bị viêm nhiễm đến mức huỷ hoại cả dung mạo của ta... mười năm ở Trình gia ta sống không bằng súc vật, ta chỉ tiếc cổ trùng mà ta bào chế lại không giết được ngươi mà lại giúp ngươi gia tăng nội lực một cách đáng kể như vậy... ta càng không ngờ ngươi lại còn sống và còn nắm hết quyền lực của Trình gia, ngươi nắm trong tay Thượng Sát Vô Phong rồi thì sao ta đấu lại ngươi nữa chứ? - Vân Ám Linh vừa kể lại vừa như phát điên, thật sự gả vào nhà họ Trình đã khiến một cô nương đơn thuần biến thành một ả nữ nhân tâm địa khó lườn như vậy

- Linh Nhi... chiếc vòng tay này là đích thân ta làm ra chỗ khoá vòng là ta đã lắp đặt một cơ quan nhỏ chỉ có thể đeo vào không thể tháo ra... trong thân vòng là một loại độc dược tự tay ta bào chế, nó sẽ ăn mòn cơ thể cô từ từ mà không để lại chút sơ hở nào, dù cô có chặt đứt cánh tay cũng chỉ khiến độc tính mau chóng ăn vào máu thịt cô nhanh hơn thôi... - Sở Lan lạnh lùng nói

- Lăng Sở Lan, ngươi đối với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Nếu năm đó ta không dẫn binh cứu ngươi thì ngươi đã chết ở cổng Hoành Thành từ lâu rồi... - Vân Ám Linh vừa nghe thấy lời của Sở Lan liền tức giận quát lên

- nếu cô đưa ra thuốc giải cổ trùng ta cũng sẽ tháo chiếc vòng đó ra ngay - Sở Lan lạnh nhạt đáp

- đừng hòng, người nhà họ Trình luôn là như thế, chỉ nghĩ cho bản thân không nghĩ cho kẻ khác đều là vô tâm như thú dữ, ta thà chết cũng không đưa thuốc cho ngươi - Vân Ám Linh gân cổ quát lại

- Linh Nhi... nếu thế ngươi hãy an phận ở lại tử lao nhà họ Trình hết quản đời còn lại đi, ta tuyệt đối không tha thứ cho kẻ đã phản bội ta, ta và ngươi cược xem ai là người chết trước nhé? - Sở Lan lạnh lùng bỏ đi, từ bên ngoài hai thuộc hạ của nàng bước vào kéo Vân Ám Linh đang gào thét đến tử lao giam cầm đến chết.

Bạch Chân dốc sức suốt ba ngày ba đêm cùng Ngũ Quỷ và Sở Lan xem hết các y thư khó khăn lắm mới giúp Châu Cảnh Nghi tỉnh lại, nhưng vừa mắt hắn lại thiếp đi không rõ nguyên nhân nhưng xét mạch tượng hắn thật sự đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa.

Sở Lan mệt mỏi trở về phòng ôm tiểu bạch hổ ngủ suốt một ngày một đêm, Thiếu Phụng mang canh đến giúp nàng tẩm bổ nhưng gọi mãi chẳng thấy nàng tỉnh dậy liền sờ lên trán nàng phát hiện nàng đã sốt cao không dứt, khi Bạch Chân đến xem liền thở dài nhìn Thiếu Phụng.

- không sao, chỉ là nhiễm chút phong hàn thôi, chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc là sẽ khỏi - Bạch Chân thở dài nói

- Bạch nương tử, A Niệu không còn cách cứu sao? - Thiếu Phụng lo lắng cau mày hỏi về độc tính trong người Sở Lan

- phu nhân đừng lo, ta đã phát hiện ra một điểm nhỏ trong loại độc này và cũng đã bắt đầu tìm thuốc, chỉ cần bào chế được thuốc thì sẽ giữ được mạng cô ấy thôi... nhưng ta sợ cô ấy không chờ được nữa... - Bạch Chân khó xử nói

- ý nương tử là sao? - Thiếu Phụng lo lắng kéo tay Bạch Chân hỏi

- thời gian tìm thuốc thật sự không ngắn nhưng Sở Lan không thể chịu được nữa, cơ thể đã tổn thương rất lớn muốn khôi phục như xưa càng khó hơn... thời gian còn lại chắc sẽ không quá năm năm nữa, phu nhân phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày đó là vừa vặn... nhưng cũng đừng quá lo, nếu ta có thể tìm được thuốc chắc chắn sẽ giúp cô ấy trừ độc ngay, trong năm năm này chúng ta chỉ có thể trông cậy vào tình thương của lão thiên gia dành cho cô ấy mà thôi - Bạch Chân an ủi, nhưng chỉ bà mới hiểu rõ độc tính này muốn tìm được thuốc giải còn khó hơn lên trời

Trời còn chưa sáng Sở Lan tỉnh lại liền không nhìn thấy tiểu bạch hổ đâu nữa, nàng vội vã lê bước đi quanh phủ tìm kiếm. Lúc đến hoa viên phía sau phủ liền thấy Châu Cảnh Nghi đã tỉnh từ bao giờ ngồi dưới gốc cây mộc lan tay ôm tiểu bạch hổ đầy yêu chiều. Sở Lan muốn đến mang tiểu bạch hổ đi nhưng lại không muốn đối mặt với Cảnh Nghi, nàng đứng ở góc tường nhìn hắn thật lâu. Đột nhiên A Khởi xuất hiện mang thuốc đã sắt cho hắn dùng đến, A Khởi ngồi xuống bên cạnh cùng hắn nói chuyện rất lâu, ở bên này Sở Lan sợ A Khởi sẽ nói ra việc bản thân còn sống cho Cảnh Nghi biết liền cuống cuồng chạy về phòng. Nàng nhân lúc trời chưa sáng hẳn liền mang theo vài món đồ âm thầm ra khỏi phủ.

Nàng viết vội một bức thư đưa cho nha hoàn dặn dò vài câu rồi bỏ đi không nói câu nào, cả thân y phục màu đen khoác thêm chiếc áo choàng lớn bước đến cổng Trình gia trang, nàng dừng bước nhìn ngắm xung quanh rất lâu không nỡ rời xa nơi yên bình này. Đột nhiên vị bằng hữu đánh cờ hôm nào lại xuất hiện trước mặt nàng, nàng cứ thế kéo mũ trùm đầu theo hắn ra sau núi ẩn mình tại đây.

Châu Cảnh Nghi vừa nghe A Khởi nói nàng vẫn còn sống và cũng chính nàng đã cứu mạng mình liền xúc động chạy khắp phủ tìm kiếm bóng hình của nàng, Lăng gia cũng hay tin liền chạy theo nhưng tìm khắp phủ cũng không thấy bóng dáng nàng ở đâu, Ngũ Quỷ cùng Châu Cảnh Nghi đến nơi mà nàng luyện công tìm kiếm cũng không tìm được. Trong một phút nhận tin nàng còn sống hắn vui mừng đến không tả được nhưng khi muốn gặp nàng thì nàng lại biến mất không rõ tung tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro