Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lan cùng người đàn ông kia ở một căn nhà gỗ trong rừng, nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách cách đó không xa, tiếng chim hót chuẩn bị đón mùa xuân đến hoà vào tiếng cây cỏ xung quanh đang xen vào khiến bầu không khí thêm phần lãnh đạm.

Hai người cùng nhau đánh cờ thưởng trà rồi trò chuyện suốt cả một ngày, người đàn ông nhìn thấy gương mặt rầu rĩ như có tâm sự của Sở Lan liền cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

- vẫn không nỡ sao?

- có phải ta quá ích kỷ hay không? Rõ ràng hắn đã biết ta còn sống nhưng ta lại không để hắn gặp mặt, rõ ràng ta có thể cùng người nhà họ Lăng sum vầy nhưng lại vì chút sợ hãi mà bỏ đi không lời từ biệt... có phải ta lại đi sai đường rồi không? - Sở Lan thở dài nói

- sai hay không cũng đã đi rồi không thể quay đầu lại... lúc trước ta cũng như ngươi cũng là vì sợ mà không dám quay đầu lại nhìn người phụ nữ ta yêu lần cuối nhưng rồi đến khi ta vô tình nhìn thấy nàng ấy một lần nữa ta vẫn không dám đứng trước mặt nàng ấy nói lời xin lỗi, ta khuyên cô một câu... nếu có thể hãy cho bản thân một cơ hội làm theo trái tim mình, dù kết cục có xấu hay tốt cũng nên vui vẻ đón nhận nó - người đàn ông hạ giọng

- ngươi không định đi gặp người đó sao? - Sở Lan ngã lưng về sau ánh mắt nhìn vào hư không nhẹ nhàng nói

- ngươi muốn nói đến ai? - người đàn ông co chút thắc mắc

- trước mặt ta không cần che đậy như vậy, ta đã sớm biết ngươi là Lưu Giai Thuỵ đệ nhất cao thủ giang hồ cũng tức là một trong Thượng Sát Tứ Vương người mang trên mình sứ mệnh của Nguyệt cung trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ngươi chính là phu quân của Bạch Chân là người đã không nói lời nào bỏ đi không một tung tích... ngươi khuyên ta nên đối mặt vậy mà lại là con rùa rụt đầu trước người phụ nữ của mình? Ngươi còn đủ tư cách gánh trên vai trọng trách của Nguyệt cung sao? - Sở Lan giữ nguyên trạng thái thở dài nói

- ngươi biết từ khi nào? - Lưu Giai Thuỵ nhếch môi cười

- Bạch Chân từng nói với ta rằng sau gáy của ngươi có một hình xăm chữ Nguyệt, theo như ghi chép của ngoại tổ phụ để lại thì Thượng Sát Tứ Vương trên người đều sẽ có một hình xăm đại diện cho mỗi cung mà người đó trấn thủ, còn Thất Sát Tinh Tú sẽ có hình xăm giống nhau khi ghép lại chính là bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu hay còn gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh... ta là hậu duệ Trình gia cũng tức là chủ nhân đương nhiệm của Thượng Sát Vô Phong đương nhiên nắm rõ những thứ cơ bản này rồi - Sở Lan nhếch môi cười đắc ý

- không hổ danh là người được chọn đúng là có năng lực - Lưu Giai Thuỵ vỗ tay khen ngợi

- được chọn sao? - Sở Lan chưa hết đắc ý lại phải ngạc nhiên một phen

- ngoại tổ phụ cô trước khi tử trận từng nói với ta rằng hai huynh trưởng của cô tuy là nam nhân nhưng tư chất không đủ nên lúc mẹ cô mang thai cô ông ấy đã nói rằng đã xem qua thiên tượng cũng tính toán ngày tháng cô chào đời, theo như ông ấy nói thì đứa bé đó sẽ mang trên người số mệnh đặc biệt dị thường vì nếu đúng như dự tính thì đứa trẻ đó sẽ có số làm đế vương nhưng không ngờ chưa đến ngày mẹ cô lâm bồn ông ấy đã phải tử trận chưa kịp kiểm chứng suy đoán của mình, may mắn ta đã có được lá thư do ông ấy gửi đến trong đó có đầy đủ sinh thần bát tự của cô mà ông ấy từng tính toán... và thật không ngờ những gì ông ấy suy đoán đều đúng không sai một tí nào - Lưu Giai Thuỵ hồi tưởng

- ngoại tổ phụ tài giỏi vậy sao? Còn biết xem thiên tượng tính toán như thần như thế? - Sở Lan kinh ngạc

- ông ấy còn nói dù cái thai là nam hay nữ đều sẽ là mối đe doạ cho nhà họ Châu, số của cô nếu không làm vương cũng là vượng phu làm vương không thể sai... giang sơn này vốn là của họ Trình nếu không vì ân tình mấy trăm năm trước thì Châu gia đến giờ e là cũng chỉ là một môn hộ nhỏ ở phía Nam mà thôi - Lưu Giai Thuỵ chậm rãi kể

- không ngờ ta không chỉ là Thiên Sát Cô Tinh mà còn mang thêm mệnh số nặng nề như vậy... - Sở Lan xụ mặt nói

- đây là lo lắng hay vui mừng thế? - Lưu Giai Thuỵ trêu ghẹo

- nếu ta là hoàng đế thì chẳng phải là hoàng đế cô độc sao? - Sở Lan cười đùa đáp lại

- yên tâm, nếu cô thật sự làm hoàng đế ta nhất định vẫn sẽ làm bằng hữu của cô cùng cô thưởng trà đàm đạo - Lưu Giai Thuỵ trêu chọc

- nhưng ta muốn ngươi vì ta làm một chuyện được không? - Sở Lan dập tắt nụ cười của hắn bằng gương mặt cầu khẩn

- nói đi, ta không ngại vì cô bỏ mạng đâu - Lưu Giai Thuỵ đáp

- không cần bỏ mạng... ngươi đến gặp cô cô được không? Cô cô chờ người đã hai mươi năm ngươi còn muốn cô cô chờ ngươi đến chết hay sao? - Sở Lan trách móc

Lưu Giai Thuỵ suy nghĩ rất lâu, hắn trầm tư một hồi liền đồng ý.

- vậy chúng ta cùng đi được không? Nếu cô không nỡ nhìn nàng ấy chờ đợi vậy chắc cũng không nỡ nhìn hắn chờ đợi đến chết không phải sao? - Lưu Giai Thuỵ hạ giọng nói

- nhưng ta sợ chàng ấy lại phải vì ta mà chịu thêm một lần đau lòng nữa... - Sở Lan cúi đầu xót xa

- nhưng chẳng lẽ cô muốn để hắn đi tìm kiếm khắp nơi như vậy sao? Hắn đã đau một lần không lẽ cô muốn hắn đau lòng hơn sao? Thay vì trốn tránh tại sao không dùng thời gian còn lại vui vẻ cùng hắn trải qua - Lưu Giai Thuỵ khuyên can

- A Niệu ... - tiếng Châu Cảnh Nghi cang vọng trong rừng sâu, nơi này cách Trình phủ không xa cũng không quá khó để hắn tìm đến

Sở Lan chưa kịp suy nghĩ đang đứng dậy bỏ chạy như sợ hãi thứ gì đó, Lưu Giai Thuỵ vội kéo tay nàng lại nhắc nhở.

- gặp hay không là ở trái tim của cô, đừng để tâm đến việc khác... thuận theo trái tim mình

- trong lúc này trong bộ dạng này ta thật không thể gặp chàng ấy... - Sở Lan cuống cuồng hất tay Lưu Giai Thuỵ rồi chạy đi

Châu Cảnh Nghi vừa nhìn thấy căn nhà tranh liền chạy đến tìm kiếm vừa vặn gặp được Lưu Giai Thuỵ đang một mình uống trà. Hắn cất giọng hỏi

- làm phiền tiên sinh nghỉ ngơi xin thứ tội, không biết tiên sinh có nhìn thấy vị cô nương tóc trắng nào quanh đây hay không? - Cảnh Nghi cúi đầu chào hỏi rồi cất tiếng hỏi thăm

- người không muốn gặp cớ gì phải cố chấp tìm kiếm - Lưu Giai Thuỵ thong thả nói

- tiên sinh xin rộng lòng chỉ dẫn, nàng ấy là người quan trọng nhất đối với ta nếu tiên sinh có nhìn thấy mong chỉ dẫn - Cảnh Nghi nhìn thấy chén trà còn nóng trên bàn cũng nhận ra điểm bất thường, hương thơm trà quen thuộc xộc vào mũi hắn đã nhận ra là loại trà Sở Lan từng pha liền biết nàng ấy vừa ở đây

- phía Đông, cô ấy vừa đi nếu muốn tìm thì nhanh chạy theo kẻo không còn cơ hội - Lưu Giai Thuỵ nhắm mắt chỉ tay về hướng Sở Lan vừa đi

- đa tạ tiên sinh, trong lúc gấp gáp nếu có mạo phạm xin hẹn lần khác tạ tội, tại hạ Châu Cảnh Nghi xin cáo từ trước - Cảnh Nghi cung kính cúi đầu

Cảnh Nghi chạy nhanh theo hướng Lưu Giai Thuỵ vừa chỉ liền nhìn thấy bóng Sở Lan đang bỏ đi phía trước không xa, vẫn là dáng người nhỏ nhắn đó nhưng với mái tóc trắng xoã dài trong bộ y phục màu đen tuyền. Hắn cất giọng gọi tên nàng khiến nàng giật mình quay lại nhìn, vẫn là dung mạo như hoa như ngọc đó nhưng trên gương mặt lại là vẻ mặt vừa sợ vừa lo. Sở Lan vừa thấy Cảnh Nghi đuổi theo liền đâm đầu chạy về phía trước không biết đã chạy bao xa lại chạy đến vách núi lúc trước khi vừa gặp lại Lăng gia. Không hiểu vì sao nàng lại không còn sự kích động như trước mà lại sợ hãi khi nhìn xuống vách núi kia, bầu trời đã bắt đầu kéo mây đen bao phủ khắp tứ bề Trình gia trang rộng lớn.

Đứng trên vách núi nàng bất giác sợ hãi lui về sau vừa vặn Cảnh Nghi vừa chạy đến thở không ra hơi, hắn nhìn thấy nàng sợ hãi đến run người liền chạy đến kéo nàng vào lòng ôm chặt như sợ nàng chạy mất.

- nàng điên rồi sao? Tại sao còn sống lại không cho phép ta gặp mặt? Tại sao lại bỏ đi như vậy? Nàng đây là đang muốn tạo phản sao hả? Nàng muốn nhìn ta chết tâm thêm một lần phát điên thêm một lần nữa nàng mới hả dạ sao? - Cảnh Nghi quát lớn trách móc tay siết chặt cơ thể mỏng manh của Sở Lan, hốc mắt ươn ướt vì vui mừng nhưng trái tim lại nhói lên vì lo lắng

- thả ta ra, ngài đang làm ta đau đấy! - Sở Lan cố đẩy cơ thể to lớn của Cảnh Nghi ra nhưng chẳng hiểu sao lại không có sức chống trả

- nàng đừng hòng, ta đã mất nàng một lần ta không đánh mất nàng thêm một lần nữa đâu... làm ơn đừng bỏ ta đi nữa được không? Ba năm qua ta sống không bằng chết nàng có biết hay không? Ta thật rất sợ... lần này ta thật sự sợ nàng rồi... nàng đừng bỏ rơi ta có được không? Ta cầu xin nàng đừng đi có được không? - Châu Cảnh Nghi rơi nước mắt cầu xin

- ngài bỏ ta ra trước đã, ngài ôm chặt như vậy ta không thở được, ngài định để ta chết trong tình thế khó coi này sao? - Sở Lan khó khăn nói

Châu Cảnh Nghi nới lỏng đôi tay nhưng quyết không buông tay Sở Lan ra vì sợ nàng lại chạy mất.

- ta khuyên ngài nên trở về Hoàng Thành kia đi, tiếp tục sống cuộc sống của ngài, sau này có thể lấy một cô nương tốt hơn ta cũng người ấy sinh con đẻ cái giúp Châu gia khai chi tán diệp... - Sở Lan nuốt nước mắt vào trong uỷ khuất nói

- ta đã nói cả đời chỉ có nàng là thê tử, ta tuyệt đối không lấy thêm ai khác... - Cảnh Nghi cau mày nói

- ta là một phế nhân, ta không sinh được con, cả người ta đều là độc, mạng của ta không thể cầm cự quá năm năm nữa... ngài cần gì phải lưu luyến như vậy? Đáng sao? - Sở Lan đau lòng nói

- cho dù nàng chỉ có thể sống thêm một ngày cũng xin đừng rời xa ta được không? Năm năm cũng được năm ngày cũng năm canh giờ cũng được... miễn là có thể cho ta ở bên nàng lần nữa được không? Ta chỉ cần nàng mà thôi... - Châu Cảnh Nghi siết chặt tay Sở Lan tha thiết nói

- đừng cố chấp như vậy... chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi... chúng ta vốn dĩ đã không thể, ngài và ta ân đoạn nghĩa tuyệt từ ngày hôm đó rồi, chúng ta không thể mãi mãi không thể - Sở Lan gào lên nước mắt không kiềm được mà chảy xuống gò má

- tại sao chứ? Rốt cuộc tại sao không thể? - Cảnh Nghi cố chấp nói

- bởi vì ta mang số mệnh cô độc cả đời, ta là Thiên Sát Cô Tinh ta sẽ khắc chết những người bên cạnh đấy... làm ơn đi, ta cầu xin ngài hãy trở về nơi mà ngài nên ở thì hơn... làm ơn đừng để ta phải mang thêm tội nữa có được không? Ta thật không gánh nổi trách nhiệm này đâu... ta không muốn có thêm ai vì ta mà bỏ mạng nữa - Sở Lan uất ức nấc lên từng tiếng

- Thiên Sát Cô Tinh cái gì? Khắc chết cái gì? Ta vốn không quan tâm... ta có thể sống quãng đời còn lại cùng nàng cũng có thể vì nàng mà từ bỏ tính mạng chỉ xin nàng ở lại bên ta được không? Làm ơn có thể ở bên ta hay không? - Cảnh Nghi cương quyết muốn níu giữ nàng ở lại

- tại sao vậy chứ? Tại sao ngài cố chấp như vậy? Ngài có thể buông tha cho ta không? Có thể đừng làm ta có thêm một lúc không nỡ nữa có được không? - Sở Lan vẫn là không thể cự tuyệt tấm lòng chân thành của hắn, nàng có thể mạnh mẽ kiên cường với bất cứ ai nhưng với hắn lại yếu đuối như vậy

- ta vẫn là cứ làm nàng không nỡ... chỉ cần nàng không nỡ sẽ lại ở bên ta, chỉ cần nàng không nỡ sẽ cho ta thêm cơ hội... làm ơn ở lại có được không? - Cảnh Nghi như thấy được tia hy vọng le lói liền nhanh chóng bắt lấy

- ta còn có thể cự tuyệt sao? - Sở Lan nước mắt đầm đìa đáp lại

- là nàng nói đấy, nàng không được bỏ đi nữa càng không được rời xa ta... đây là lệnh - Cảnh Nghi xúc động nói rồi kéo Sở Lan vào lòng

Sở Lan đôi tay run rẩy chầm chậm đưa lên ôm lấy cơ thể của Cảnh Nghi, đột nhiên tiếng sấm rền vang vang lên Sở Lan giật mình sợ hãi hét lên đưa tay ôm lấy hai tai ngồi xổm xuống run rẩy vì sợ. Cảnh Nghi vừa thấy Sở Lan sợ hãi như vậy liền quỳ xuống ôm nàng vào lòng trấn an, tiếng sấm bắt đầu dai dẳng càng khiến Sở Lan hoảng sợ đến bật khóc thành tiếng.

- là ta không tốt là ta không tốt, đừng sợ đừng sợ có ta ở đây nàng đừng sợ... - Cảnh Nghi vuốt ve trấn an

- mau đưa ta về nhà được không? - Sở Lan sợ hãi nói

- được, chúng ta về nhà chúng ta về nhà - Cảnh Nghi bế nàng trên tay từng bước trở về Trình phủ, tiếng sấm vẫn cứ vang khiến nàng sợ hãi ôm chặt cổ hắn không buông

Khi hắn vừa đưa nàng về đến cửa phủ trời đã bắt đầu rơi từng hạt mưa nhỏ rồi nặng hạt dần, hắn sợ mưa sẽ rơi vào nàng vội dùng tay đẩy nhẹ vai nàng để mặt nàng áp vào má hắn để hắn nghiêng đầu che mưa cho nàng, gia nhân trong phủ vừa nhìn thấy đã vội cầm ô ra che chắn đưa họ về phòng, lúc đứng bên mái hiên bên cạnh phòng của nàng hắn định bế nàng bay sang đó nhưng đã bị nàng ngăn cản. Cảnh Nghi đỡ nàng đứng dậy rồi nhìn nàng một cách dịu dàng, Sở Lan chầm chậm đi về phía góc tường nắm một sợi dây thừng bên ô cửa sổ kéo nhẹ, một chiếc cầu treo bằng gỗ từ dưới hồ trồi lên bắt qua căn phòng cô lập kia. Nàng một mình trở về phòng đóng chặt cửa rồi thay y phục trèo lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Cảnh Nghi vừa về đã nhận được lời mời của Ngũ Quỷ và Lăng lão phu nhân, hắn đến Đông viện cùng trò chuyện với lão phu nhân rất lâu thì Ngũ Quỷ cũng đến.

- có phải Sở Lan lại hoảng sợ vì tiếng sấm hay không? - Ngũ Quỷ lên tiếng hỏi

- phải, lúc trước nàng ấy chẳng phải cũng rất sợ sao? Nhưng hình như lần này lại sợ hơn rất nhiều - Cảnh Nghi đáp lại

- A Niệu từ nhỏ đã rất sợ tiếng sấm nhất là tiếng sấm rền vang như vậy, lúc nhỏ cứ hễ trời đổ mưa to thì nó sẽ chạy đến chỗ ta ôm ta ngủ, lúc bị mẹ của Bội Sam đuổi về quận Tuyên thì có Yên Chi bên cạnh trấn an, ba năm nay những lúc như vậy thì có A Nguyệt ôm... nhưng từ khi trở về đây mức độ hoảng sợ ngày càng tăng lên, ta nhớ có lần còn sợ đến ngất xĩu thật khiến ta lo lắng biết mấy... cơn mưa hôm nay nặng hạt như vậy e là rất lâu mới dứt - Lăng lão phu nhân trầm giọng

- tổ mẫu đừng lo, A Thạnh sẽ canh gác bên ngoài nếu A Niệu lại hoảng sợ thì A Thạnh sẽ nhanh chóng đến trấn an, tuyệt đối không để nàng ấy một mình - Cảnh Nghi cung kính đáp

- A Niệu những năm gần đây không cho phép ai vào phòng cả, chiếc cầu treo đó cũng là lúc bất đắc dĩ mới được kéo lên thôi... ta gọi con đến không phải để nói chuyện này, sức khoẻ của A Niệu đã không còn như xưa... ngày thường A Niệu chỉ dùng nội lực để vào phòng hôm nay lại kéo cầu treo lên mà không phải là bay vào nữa, ta nghi ngờ mấy ngày qua độc tính trong người đã bắt đầu phát tác mới khiến nội lực của nó tạm thời không thể sử dụng nữa, ta muốn hỏi con có phải biểu hiện của A Niệu lúc nãy bên vách núi có gì bất thường hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro