Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Cảnh Nghi bất giấc nhớ lại lúc bên vách núi biểu cảm đột nhiên thay đổi hẳn đi.

- tổ mẫu không hỏi A Thạnh cũng không để ý tới, đúng là lúc ở bên vách núi nàng ấy rất lạ... khi vừa đến vách núi nàng ấy như đang sợ thứ gì ở bên dưới thì phải cứ lùi về sau run rẩy rất nhiều - Cảnh Nghi cau mày nói

- dưới vách núi sao? - Ngũ Quỷ ngạc nhiên

Cảnh Nghi gật gật đầu, Ngũ Quỷ hốt hoảng nói

- ngươi mau đến chỗ cô ấy bảo vệ cô ấy ngay đi, ta thật không biết dưới vách núi có thứ gì nhưng lần trước cô ấy nhảy xuống đã hoảng sợ đến ngất xĩu trên tay ta, ta cũng đã hỏi qua nhưng cô ấy chỉ nói một chữ .... QUỶ - Ngũ Quỷ trầm giọng tỏ ý nghiêm trọng

- quỷ sao? - Lăng lão phu nhân kinh ngạc, sống ở đây cũng nhiều năm nhưng vẫn chưa từng nghe qua chuyện này, hơn hết nơi này là đại bản doanh của Trình gia nếu thật có thứ gì chắc chắn người ở đây phải rõ nhưng chưa nghe qua ai nhắc đến những chuyện liên quan đến ma quỷ đó.

Châu Cảnh Nghi nghe thấy lời nói của Ngũ Quỷ liền đứng dậy rời đi, hắn cùng A Khởi canh gác bên ngoài không rời nửa bước. Cả nhà họ Lăng sau khi nhận được bức thư của Sở Lan đã vội vã chia nhau xuống núi tìm kiếm từ sớm. A Nguyệt lại cùng Bạch Chân mang thuốc đi khắp nơi tìm kiếm Sở Lan vì A Nguyệt biết nếu không có thuốc Sở Lan nhất định chịu không nổi.

"CHOẢNG" tiếng bể đồ vật đột nhiên phát ra từ phòng Sở Lan vừa đúng lúc tiếng sấm rền lại vang lên hoà vào nhau. Cảnh Nghi hốt hoảng xông thẳng vào phòng nhưng hắn biết đây là nơi không phải ai cũng tuỳ tiện được vào nên đã để A Khởi ở bên ngoài canh gác.

Khi cánh cửa được mở ra đã thấy Sở Lan buông xoã mái tóc bạc trắng cả thân y phục màu đen đang nằm vùng vẫy dưới đất ngay bên cạnh là một bộ ấm trà đã vỡ tan tành, Sở Lan đau đớn ôm lấy cơ thể khoé môi rỉ máu không thôi. Châu Cảnh Nghi không biết phải làm gì liền lao đến ôm lấy nàng định chạy ra ngoài nhưng đã bị nàng đẩy ngã ra xa.

Ngũ Quỷ gác bỏ kiêng kỵ một lần nữa bước chân vào trong, hắn kéo Sở Lan đứng dậy một cách khó khăn bởi vì Sở Lan dường như đã mất đi ý thức nên luôn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn.

- A Nguyệt - Ngũ Quỷ lớn tiếng gọi A Nguyệt vì biết cô vừa trở về

Cảnh Nghi cùng Ngũ Quỷ cố gắng khống chế Sở Lan kéo dài thời gian để A Nguyệt đến. A Nguyệt vừa vào trong đã thấy cảnh tượng như vậy liền giúp Sở Lan điểm vào huyệt đạo ngăn chất độc tiếp tục phát tán.

- mau đưa cô ấy đến hầm băng ngay - A Nguyệt nghiêm túc nói

Cảnh Nghi tuy không hiểu gì nhưng cũng liền bế Sở Lan trên tay chạy theo A Nguyệt, Ngũ Quỷ vừa ra đến cửa đã sai A Khởi đi tìm Bạch Chân còn hắn thì chạy theo sau ba người kia.

Cả bốn người cứ thế đến một dãy phòng bỏ hoang ở sau Trình phủ, A Nguyệt khởi động một cơ quan mật mở ra đường hầm tối dưới mặt đất, A Nguyệt đi trước cầm đuốc dẫn lối, Ngũ Quỷ đứng ở cửa mật đạo trước là bảo vệ sau là đợi Bạch Chân đến.

- mau ném cô ấy xuống hồ nhanh lên - A Nguyệt căng thẳng

Cảnh Nghi ngỡ ngàng rất nhiều nhưng vì tin tưởng A Nguyệt càng không muốn Sở Lan chịu thêm đau khổ chỉ có thể đau lòng thẳng tay ném Sở Lan xuống hồ. Sở Lan chìm vào hồ băng bất tỉnh, A Nguyệt lại khởi động một cơ quan khác đột nhiên hai sợi dây xích lớn từ dưới hồ không biết vì sao đã được khoá vào tay Sở Lan kéo nàng treo lên, nửa thân dưới ngâm vào nước hồ lạnh giá.

- lui lại ngay đi - A Nguyệt càng thêm áp lực khi nhìn thấy bộ dạng của Sở Lan lúc này, đã từng dùng qua cách này nhưng chưa bao giờ phải cảm nhận thứ áp lực nặng nề này cả

A Nguyệt đến chiếc bàn gần đó lấy một túi vải đựng rất nhiều kim châm bạc trải ra bàn, A Nguyệt xoay hai vòng phóng kim châm về hướng Sở Lan từng chiếc kim xuyên qua huyệt đạo trên người Sở Lan khiến nàng đau đến tỉnh lại gào thét không thôi.

- A Niệu, mau dùng nội lực, mau dùng Vô Phong Thức - A Nguyệt lớn tiếng nói, Vô Phong Thức là chiêu thức độc môn do Tuyết cung sáng chế ra, chiêu thức này không chỉ có thể lấy mạng người còn có thể giúp người thực hiện nó thải độc tố trong người ra ngoài

- A Nguyệt.... ta ta không... không thể - Sở Lan vừa đau vừa lạnh khó khăn đáp lại

- nếu không dùng cô sẽ không thể sống tiếp, chẳng phải đã hứa với ta sẽ sống thật vui sao? Mau dùng nó đi chứ? - A Nguyệt tức giận quát lên

Cảnh Nghi vừa nghĩ đến cảnh Sở Lan đã phải chịu biết bao nhiêu lần đau đến chết đi sống lại như vậy trong lòng không khỏi đau xé tâm can, hắn muốn giúp nàng nhưng thật không biết cách chỉ có thể chạy ra ngoài tìm Bạch Chân, khi hắn chưa ra đến cửa đã thấy Ngũ Quỷ đưa Bạch Chân đến phía sau còn có Lưu Giai Thuỵ.

Lưu Giai Thuỵ cảm thấy có gì đó không ổn từ lúc Sở Lan cùng hắn nói chuyện nên đã đến thăm dò nhưng đúng như hắn lo lắng Sở Lan thật sự đã bị cổ trùng khống chế một lần nữa.

- mau cởi dây xích ra, cổ trùng đang tấn công vào tâm trí cô ấy rồi không thể tự mình sử dụng Vô Phong Thức, cả ba chúng ta phải dốc sức trợ giúp mới có thể đón vận may thôi - Lưu Giai Thuỵ không dám chậm trễ vội hét lên với A Nguyệt

A Nguyệt lập tức ngắt cơ quan để Sở Lan rơi xuống hồ, tuy không sâu nhưng vừa đủ để Sở Lan chìm xuống.

Cả ba cao thủ lập tức lao đến đánh nhau với Sở Lan, không hiểu sức mạnh từ đâu Sở Lan lại có thể đánh Ngũ Quỷ và A Nguyệt văng ra xa chỉ trong một chiêu. Lưu Giai Thuỵ một thân giao tranh với Sở Lan nhưng chẳng khiến Sở Lan tỉnh táo lại mà càng khiến Sở Lan như trở thành một con quỷ dữ liên tục ra những chiêu khó nhằn đánh Lưu Giai Thuỵ văng ra khỏi hồ băng.

Sở Lan cảm nhận được cơn đau được truyền lên đỉnh đầu liền ngã xuống ôm lấy đầu gào thét không ngừng, cả ba người A Nguyệt nhắm trúng thời cơ hợp sức xông đến tấn công, A Nguyệt và Ngũ Quỹ kéo hai tay Sở Lan lên áp tay mình vào bàn tay Sở Lan đưa một nguồn nội lực vào cơ thể nàng, Lưu Giai Thuỵ từ phía sau dùng một chưởng đánh vào lưng Sở Lan khiến nàng nôn ra một vũng máu đen tuyền hoà vào làn nước, Bạch Chân nhắm trúng thời cơ phóng hai chiếc kim châm vào vai nàng, Sở Lan vì hai chiếc kim châm xuyên qua liền dùng nguồn nội lực trong người sử dụng Vô Phong Thức, Vô Phong Thức được thi triển liền đánh bật cả ba người xung quanh ra xa còn Sở Lan tay không vung một chưởng về phía bức tường bên cạnh khiến nó bị thủng một lỗ lớn, Sở Lan một lần nữa nôn ra vũng máu đen tuyền rồi ngã xuống, Cảnh Nghi nhìn thấy Sở Lan vẫn đau đớn liền lao vào ôm lấy nàng để Bạch Chân nhét viên đan dược bào chế sẵn vào miệng nàng. Sau khi đùng được đan dược Sở Lan lập tức ngất đi trong bộ dạng ướt sũng, Cảnh Nghi ôm nàng trong tay đau lòng đến rơi lệ.

- ba năm qua nàng ấy đều trải qua như thế này sao? - Cảnh Nghi xót xa nói

- ba năm qua nhờ được dùng thuốc đúng lúc đều không đến mức này, lẽ ra chỉ cần uống thuốc sẽ an toàn nhưng lần này cổ trùng đã tấn công lên tâm trí nên chỉ có thể dùng cách này đẩy độc ra ngoài tạm thời mới có thể dùng thuốc - Ngũ Quỷ hạ giọng

- sư phụ... bọn ta đưa thiếu chủ đi trước, ngài và sư mẫu từ từ nói chuyện - A Nguyệt khoé mắt rưng rưng vì hai người mà cô kính trọng nhất cuối cùng cũng hội ngộ

Sau khi cả ba người đưa Sở Lan rời đi bên trong mật thất yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Bạch Chân, Lưu Giai Thuỵ lê cơ thể ướt sũng đến trước mặt Bạch Chân từ từ đưa tay lau đi hàng nước mắt trên má Bạch Chân.

- nương tử... xin lỗi nàng, ta đi mà không lời từ biệt làm nàng dành cả thanh xuân chờ đợi... nhưng mong nàng hiểu ta cũng có chuyện khó nói - Lưu Giai Thuỵ cúi mặt hổ thẹn

- tướng công, A Nguyệt có thật sự là con ruột của chàng hay không? - Bạch Chân rưng rưng nói

- nàng biết rồi sao? - Lưu Giai Thuỵ ngạc nhiên

- thiếp biết chuyện này từ lúc chàng mất tích, A Nguyệt thật sự rất giống chàng... thiếp chỉ là suy đoán chẳng có chứng cứ, nhưng thiếp tin chàng... chắc chắn chàng cũng là có khổ tâm mới che đậy chuyện này có phải không? - Bạch Chân đưa tay sờ lên gương mặt hốc hác của Lưu Giai Thuỵ

- A Nguyệt đúng thật là con gái ruột của ta và A Vũ, năm đó là cha nàng ấy có ơn cứu mạng ta nên ta không phòng bị gì với cô ấy... là ta không tốt không làm chủ được mình mới xảy ra chuyện đó, nhưng ta càng không ngờ A Vũ vậy mà bị cha cô ấy bán vào lầu xanh lại trở thành hoa khôi rồi lại trở thành tiểu thiếp của Lăng Phi Phong, thật không ngờ người mà A Nguyệt theo bảo vệ lại là biểu tỷ của con gái A Vũ... lẽ ra ta đã muốn đến tìm nàng giải thích từ sớm nhưng vì sứ mệnh Nguyệt cung cũng vì mối quan hệ rắc rối giữa A Nguyệt và muội muội nó mà ta không thể đối mặt... ta đã từng gửi thư nói chuyện này với Lăng Phi Phong nhưng hắn chẳng quan tâm mà càng dung túng cho mẹ con A Vũ lộng hành ở Lăng phủ đến mức muốn giết cả Lăng lão phu nhân... mọi chuyện càng lúc càng đi xa ta thật không thể giải quyết - Lưu Giai Thuỵ nhớ lại chuyện năm đó giữa hắn và mẹ Bội Sam liền có chút áy náy

Năm đó Vũ thị vừa tròn 17 tuổi là con gái một hộ gia đình bình thường, cha nàng là cao thủ trong giang hồ chuyên nhận nhiệm vụ giết người kiếm sống, trong một lần làm nhiệm vụ vô tình cứu được Lưu Giai Thuỵ đang trọng thương bên đường liền mang hắn về nhà dưỡng thương. Trải qua một khoảng thời gian ở cùng nhau, Vũ thị nảy sinh tình cảm với Lưu Giai Thuỵ nhưng hắn trong lòng đã có người thương bèn khéo léo từ chối, nhưng nào ngờ cha của nàng đã bày kế hạ xuân dược vào thức ăn của Lưu Giai Thuỵ rồi để Vũ thị đến săn sóc, khi Lưu Giai Thuỵ tỉnh dậy mọi chuyện đã không thể cứu vãn nhưng Vũ thị lại không muốn giữ một người không yêu mình bên cạnh nên đã lén lút giúp hắn rời đi. Khi biết mình mang thai nàng đã bị cha ghét bỏ vì không giữ Lưu Giai Thuỵ ở lại, sau khi A Nguyệt được hạ sinh đã bị mang ra ngoài bán cho bọn buôn người còn Vũ thị bị chính cha ruột bán vào lầu xanh đổi lấy hai trăm lượng. Vừa mất con gái lại bị cha ruột ruồng bỏ, Vũ thị từ đó biến thành một con người khác, nàng ta hết quyến rũ nam nhân này lại đến hầu hạ công tử kia cho đến một ngày gặp được Lăng Phi Phong thuận lợi trở thành tiểu thiếp nhỏ nhoi của hắn. Lưu Giai Thuỵ sau khi biết A Nguyệt bị bán đi đã liều mình đi cứu về, không dám để thê tử biết chuyện liền đưa cô đến Bạch y vệ chăm sóc sau này dùng danh nghĩa cao thủ đệ nhất đến nhận làm đồ đệ đưa về dạy dỗ.

Bạch Chân và Lưu Giai Thuỵ sau bao lâu gặp lại đã vui mừng đến bật khóc, cả hai ôm lấy nhau nức nở đến quên cả thời gian.

Sáng hôm sau cả nhà họ Lăng trở về khi nghe A Khởi truyền tin, bọn họ kéo nhau đến thăm Sở Lan nhưng không ngờ Sở Lan đã ra ngoài từ sớm tiếp tục luyện công để đè nén độc tố trong cơ thể.

Tối hôm ấy Sở Lan cùng Cảnh Nghi tay trong tay trở về Trình phủ đã khiến người nhà họ Lăng ngạc nhiên đến thẫn người, sau một lúc nói chuyện mới hiểu ra mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo của nó khiến tất cả bọn họ vui mừng đến bật cười thành tiếng lớn, Trình phủ ảm đạm ngày nào đột nhiên lại náo nhiệt vô cùng.

Trong bữa cơm đoàn tụ đêm đó ai nấy trên môi đều nở một nụ cười không thể dập tắt, Sở Lan trở về bên cạnh Cảnh Nghi, Bạch Chân và Lưu Giai Thuỵ đoàn tụ, nhà họ Lăng trên dưới sum vầy ngồi cùng một bàn ăn.

- đã bao lâu không cảm nhận được bầu không khí này rồi, ngày thường chỉ mình ta và A Niệu ăn cơm nay có thể cùng với nhi tử nhi nữ và các tôn tử tôn nữ ăn cơm đúng thật là náo nhiệt - Lăng lão phu nhân cười to

- mẹ, hay là cùng chúng con về Lăng phủ để chúng con tiện chăm sóc có được không? - Lăng Phi Yến nũng nịu

- được được được, nhưng ta muốn cả A Niệu cùng về - lão phu nhân đưa mắt nhìn sang Sở Lan đang bị hai huynh trưởng trêu ghẹo bên cạnh nói

- tổ mẫu, chuyện ở đây chưa giải quyết xong A Niệu chưa có dự định trở về... hơn nữa A Niệu không muốn trở về nơi đó - Sở Lan vẫn giữ nét mặt lạnh đáp lại

- A Niệu đừng bướng bỉnh nữa, chúng ta cùng về có được không? Nếu muội trở về tẩu tẩu sẽ đảm bảo không ai dám ức hiếp muội nữa - Di Giai nghịch ngợm nói

- tẩu tẩu, muội thật sự chưa thể về... chuyện ở đây còn chưa giải quyết muội thật không thể về - Sở Lan cương quyết nói

- nàng về cùng ta được không? Hay là ta ở lại đợi muội được không? - Cảnh Nghi dịu dàng nói

- không cần đâu, ngài còn chính sự cần giải quyết không phải sao? Châu Anh Kiệt trở về nhất định bệ hạ sẽ nghi ngờ việc ngài đột nhiên mất tích, nếu để bệ hạ biết ngài đến đây chắc chắn sẽ phái người đến tìm, ta không muốn bất kỳ ai liên quan đến hoàng thất đặt chân đến địa bàn của ta, ngài tốt nhất nên về cùng tổ mẫu và cha mẹ - Sở Lan hạ giọng

- A Niệu có phải còn giận không? - Thiếu Nhân véo má Sở Lan nói

- đệ có thôi cái trò véo má này đi được không? Đừng trêu muội ấy nữa - Thiếu Quân gằn giọng cảnh cáo

- ca ca, mọi người cứ về trước đợi A Niệu thu xếp chuyện ở đây xong tự nhiên sẽ trở về mà - Sở Lan mĩm cười nhìn Thiếu Nhân nói

- nếu A Niệu đã quyết chi bằng cứ theo ý A Niệu - Tô Mặc gật gù

- trải qua chuyện lần này bọn ta thật sự không thể quản con nữa, mọi chuyện đều nghe theo con nhưng phải nhớ Lăng phủ mới là nhà của con, dù có đi đâu dù có làm gì hay gây hoạ gì cũng phải trở về đó... mẹ sẽ giúp con thu dọn tàn cuộc - Thiếu Phụng vuốt ve mái tóc Sở Lan dịu dàng nói

- mẹ, A Niệu đã rõ... A Niệu đã thu xếp cho mọi người một con thuyền lớn ở bên bờ sông phía Tây, hành lý cũng đã thu xếp ổn thoả cho mọi người... sáng sớm mai có thể khởi hành rồi - Sở Lan chu đáo đã chuẩn bị tất cả từ sớm, nàng hạ giọng nói

Đang lúc vui vẻ từ bên ngoài Trình Lục chạy vào bẩm báo.

- thiếu chủ, Hoàng Thành truyền tin đến nói Lăng phủ gặp chuyện rồi

- nói, là chuyện gì? - Sở Lan lạnh nhạt hỏi, bên cạnh là người nhà họ Lăng vẻ mặt đầy lo lắng

- Tào gia hay tin Lăng gia đã rời kinh thành liền cho người đến bắt tiểu thiếu gia đi, Bội Sam tiểu thư không đòi được con đã đau lòng sinh bệnh, ở Mặc phủ cũng đã huyên náo lên vì Mặc đại nhân xuất thành điều tra thuế muối chỉ còn Yên Chi tiểu thư ở phủ, không biết từ đâu xuất hiện vài vị di mẫu của Mặc đại nhân đến làm càng khiến Yên Chi tiểu thư phải quỳ gối giữa trời tuyết đến mức nhiễm phong hàn đến nay chưa khỏi, Hạ Nhan tiểu thư cũng bị đưa đến chỗ mấy vị di mẫu kia dạy dỗ, không hiểu dạy dỗ cách nào mà khiến Hạ Nhan tiểu thư cũng lâm bệnh - Trình Lục từ từ nói

- đúng là làm càng, nhân lúc Lăng gia ta không có ở kinh thành lại dám ức hiếp nhi nữ của nhà ta sao? - Lăng lão phu nhân tức giận nói

- Trình Lục, ngươi lập tức cho người chuẩn bị, sáng sớm mai hộ tống tổ mẫu và mọi người lên thuyền đi đường ngắn nhất nhanh chóng trở về kinh thành, ngươi và Trình Cung dẫn theo một đội Bạch y vệ cùng nhau hộ tống, đến kinh thành rồi thì đến Ninh Tịch Lâu tìn chưởng quỹ nói với hắn huy động lực lượng nhất định phải đưa tiểu Đông Quân trở về ngay cho ta - Sở Lan bình tĩnh nói

- rõ - Trình Lục cúi đầu rời đi

- kinh thành không ổn rồi, phải nhanh chóng trở về thôi - Lăng Phi Vũ nghiêm túc nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro