Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả nhà họ Lăng lên thuyền trở về kinh thành giải quyết chuyện của Bội Sam và Yên Chi thì Sở Lan đã quay trở lại Trình phủ bắt đầu một cuộc bàn bạc chuẩn bị tác chiến.

Thứ mà không ai ngờ đến đó là bá tánh lương thiện ở Trình gia trang tất cả đều là tướng sĩ do Trình gia đào tạo, nam nhân dũng mãnh có nữ nhi xinh đẹp như hoa cũng có, người già cao tuổi có trẻ nhỏ đang tuổi học hành cũng có.

Sở Lan ngồi trên kiệu lớn cả thân y phục đen điểm lên hàng trăm viên ngọc trai nhỏ và hoa văn thêu bằng chỉ tơ vàng, trên đầu là rất nhiều trang sức lộng lẫy bằng vàng. Thượng Sát Tứ Vương hiếm gặp cũng đã xuất đầu lộ diện, cha của Ngũ Quỷ là tiền cung chủ của Phong cung vì vậy Ngũ Quỷ chính là chủ vị đương thời của Phong cung, chủ vị của Hoa cung đương thời là một nữ nhân chỉ mới hai mươi lăm tuổi tên là Tưởng Tử Vi xinh đẹp như tiên nữ phong thái tao nhã pha lẫn một chút lạnh lùng đáng sợ. Nguyệt cung hiện tại chính là Lưu Giai Thuỵ, A Nguyệt đã được định sẵn sẽ trở thành chủ vị tương lai theo phò tá bên cạnh cha mình tạm thời được gọi là tiểu cung chủ Nguyệt cô nương, Tuyết cung chủ là một tiểu tử tên là Hàn Phong tuổi mới mười sáu nhưng trong tay đã nắm được tất cả chiêu thức độc môn của Tuyết cung, mẹ ruột Hàn Phong là tiền cung chủ nhưng vì sau khi sinh Hàn Phong đã mất máu quá nhiều nên đã qua đời từ sớm, Hàn Phong từ đó được nuôi dạy bởi các trưởng lão Tuyết Cung.
Thất Sát Tinh Tú chính là Thất Ám của Huyết Diệt các.

Sở Lan ngồi trên kiệu đầy tôn kính, nàng đưa mắt ngắm nhìn các tướng sĩ đã mặc giáp phục sẵn sàng liều mạng cùng nàng tác chiến rồi cất to giọng.

- tướng sĩ nghe lệnh, bản toạ biết các ngươi một lòng trung thành với Trình gia ta, Trình gia chết thảm dẫn đến việc các ngươi bị dồn đến bước đường cùng phải trở về đây nương náo, hơn hai mươi năm qua phải chống chọi với đám ma quỷ bên ngoài một cách khó khăn... nay bản toạ đã trở về quyết không để các ngươi chịu thêm uất ức nào nữa nhưng thù của Trình gia phải trả bằng mọi giá phải đòi lại công bằng cho Trình gia, ma quỷ bên ngoài đã nhắm đến đại bản doanh yên bình này của chúng ta vì vậy chúng ta không được ngồi đây chờ chết, thay vì ở đây đợi bọn chúng đến giết chúng ta thì chúng ta nên đứng lên cầm binh khí quyết chiến một trận sống còn với chúng, ngoại trừ trẻ nhỏ và người già ra tất cả theo ta tiến về Hoàng Thành đòi lại nợ máu

- CHÚNG THUỘC HẠ NGUYỆN THEO CHÂN CHỦ CÔNG DÙ ĐẦU RƠI MÁU ĐỔ DÙ LÊN NÚI ĐAO XUỐNG BIỂN LỬA CŨNG KHÔNG NGẠI - tất cả tướng sĩ lớn tiếng đồng thanh hét to

- tốt, thuyền lớn đã chuẩn bị sẵn sàng, giáp phục và binh khí cũng đã được trang bị, chúng ta cùng nhau tiến về Hoàng Thành - Sở Lan lớn tiếng nói

Năm ngày sau khi rời khỏi Trình gia trang thuyền của Lăng gia đã cập bến bên bờ sông gần Hoàng Thành, sau khi trở về Lăng phủ thu xếp ổn thoả cho lão phu nhân xong xuôi cả nhà họ Lăng kéo nhau đến Tào gia đòi người.

- Tào gia các người không nói lý sao? Tào Trung Tự dụ dỗ nữ nhi của ta sinh con rồi chối bỏ nay lại nhân lúc Lăng gia trở về quê nhà liền đến cướp người? Đây là muốn gây sự với Lăng gia ta sao? - Phi Vũ đập bàn quát lớn

- Lăng lão gia cần gì phải huy động lực lượng đến đây gây sự? Tiểu Đông Quân là máu mủ của Tào gia ta thì phải sống ở Tào gia chẳng lẽ phải ở Lăng gia các người chịu khổ sao? - Tào phu nhân thong thả uống trà nói

- Tào phu nhân ăn nói cũng thật vô lý, là Tào gia các người ruồng bỏ nữ nhi của ta bây giờ lại muốn lấy con bỏ mẹ ngang nhiên đến cướp người? - Thiếu Phụng trừng mắt

- bản phu nhân chỉ là để tiểu Đông Quân nhận tổ quy tông sao lại nói là cướp được? Lăng gia các người bây giờ chỉ còn là một hộ thương nhân có tư cách gì đến nhà quan nhân đòi người? - Tào phu nhân đáp lại

- nhưng nó là con cháu nhà họ Lăng mang họ Lăng tại sao phải nhận tổ quy tông với Tào gia chứ? - Thiếu Phụng tức giận

- để ta nói cho các người biết, bệ hạ đã ân chuẩn cho Đông Quân trở về Tào gia từ lâu rồi chỉ là nữ nhi nhà các người mãi không chịu giao người ra mà thôi, người đã là của bọn ta đương nhiên phải đưa về chứ - Tào phu nhân đáp lại

- là bệ hạ nói sao? - Phi Vũ ngạc nhiên

- nếu muốn đòi người thì đến tìm bệ hạ xin thánh chỉ bọn ta tự khắc sẽ giao ra bằng không đừng hòng, dù có dùng vũ lực ta cũng không thả, nếu các ngươi ngoan cố thì bọn ta không ngại đến nha môn kiện các người đâu, nên nhớ các người bây giờ chẳng thể làm gì được bọn ta đâu - Tào phu nhân đắc ý nói

- ngươi... - Phi Vũ tức đến run người

Hai bên tranh cải qua lại một lúc thì Lăng gia phải nuốt cơn giận rời đi vì thế lực phía sau Tào gia là hoàng thất tuyệt đối không thể manh động, Lăng gia vừa định chạy đến Mặc gia giúp Yên Chi thì hay tin Yến Chi nức nở trở về đòi sống đòi chết vì mất con.

Lăng gia vừa về đến sảnh Lăng phủ đã nghe thấy Yên Chi và Lăng Tuân đang tranh cãi bên trong, nghe thoáng qua là vì Lăng Tuân muốn cầm đao đến Mặc phủ giết người nên Yên Chi đã khóc lóc ngăn cản.

- biểu ca bình tĩnh đừng gây thêm chuyện nữa - Thiếu Nhân nhanh tay cướp lấy đao trong tay Lăng Tuân lên tiếng ngăn cản

- đệ bỏ tay ra, ta nhất định phải đến Mặc gia đưa Hạ Nhan về - Lăng Tuân tức giận muốn lấy lại đao từ Thiếu Nhân

- dừng lại đi, muốn làm gì cũng cần phải có kế hoạch đừng manh động như vậy - Phi Yến lớn tiếng quát

- phải đó, đừng để như Tào gia lúc nãy đã không đòi được người còn bị làm cho tức đến hộc máu - Tô Mặc phàn nàn

- à phải rồi, Trình Cung nói hắn và Trình Lục sẽ đến Ninh Tịch Lâu tìm người giúp mà, hay là đợi tin tức từ bọn họ trước đã - Di Giai chợt nhớ đến chuyện Sở Lan dặn dò Trình Lục và Trình Cung liền lên tiếng nói

- hai người họ là tâm phúc của A Niệu chắc chắn sẽ làm nên chuyện - Phi Vũ gật gù

- mọi người đang nói gì vậy? - Lăng Tuân bình tĩnh lại cất giọng hỏi

Cả nhà họ Lăng bình tĩnh ngồi xuống bắt đầu kể lại những chuyện ở Trình gia trang, sau nửa ngày nói chuyện thì Yên Chi và Lăng Tuân cũng đã hiểu hết, Bội Sam tuy ngạc nhiên nhưng vì nhung nhớ con trai cũng không mấy vui mừng.

Đột nhiên một thái giám đến truyền chỉ nói rằng hoàng đế muốn gặp người nhà họ Lăng, A Khởi cùng lúc cũng đến truyền lời nói rằng hoàng đế cho người đến bắt Cảnh Nghi vào cung tra hỏi nửa ngày trời về Trình gia trang nhưng Cảnh Nghi vì quyết không muốn tiết lộ đã khiến hoàng đế tức giận giam hắn vào nhà lao.

Mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn, Yên Chi bật khóc nức nở nói.

- lại là người của hoàng thất, là bọn họ dung túng cho mấy vị di mẫu kia đến nhà làm loạn cũng là bọn họ bắt ép Thiện Quân xuất thành, bây giờ lại bắt A Thạnh... rốt cuộc là muốn ép chúng ta đến mức nào? - Yến Chi trên mặt đầy nước mắt uất ức nói

- chúng ta không thể chống chọi với hoàng thất, bây giờ không còn binh quyền không thể dẫn binh làm loạn... Châu Ảnh Quân muốn ép chúng ta đến chết mà - Phi Vũ tức giận đập bàn nói

- vậy bây giờ phải làm sao đây? Cả hai đứa trẻ đều bị đưa đi đến cả A Thạnh chỗ dựa cuối cùng của nhà ta cũng bị bắt nhốt, đừng nói đến cứu A Thạnh bây giờ muốn đưa hai đứa trẻ về còn khó như lên trời kia kìa - Thiếu Phụng vừa tức giận vừa lo lắng đi loanh quanh nói

- bá phụ, hay là cứ vào cung xem sao? Nếu may mắn cứu được A Thạnh về thì việc cứu hai đứa trẻ chắc hẳn cũng dễ dàng hơn, nếu có A Thạnh chúng ta có thể dựa vào thân phận vương gia của A Thạnh mà đường đường chính chính mang hai đứa trẻ về rồi - Bội Sam dùng chút lý trí cuối cùng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

- Bội Sam nói đúng, bây giờ bệ hạ đã ép chúng ta đến mức này chúng ta không thể không thử một lần... - Tô Mặc gật gù

- nếu hắn đã muốn chơi ta chơi cùng hắn - Lăng Phi Vũ đùng đùng sát khí rời khỏi phủ đi thẳng về hoàng cung

Lăng Phi Vũ bước vào cửa phòng hoàng đế đầy kiêu hãnh, cánh cửa được đóng chặt bên trong chỉ còn lại sự im lặng đến lạnh người.

- Phi Vũ, ta và huynh có phải huynh đệ hay không? - hoàng đế nhẹ giọng

- Ảnh Quân, ta và ngươi lớn lên cùng nhau cùng nhau vào sinh ra tử chưa từng có ý muốn phản bội đối phương... nhưng ngươi vì người của mình bức chết nữ nhi của ta lại dung túng cho một lũ ma quỷ ức hiếp nữ nhi của ta còn ngang nhiên cướp ngoại tôn của ta đi, ta từng nghĩ sẽ xem ngươi là huynh đệ nhưng ngay lúc này ta không muốn nhận thứ danh nghĩa này nữa rồi - Phi Vũ điềm đạm đáp

- huynh phải hiểu cho ta, phụ mẫu Hoà Gia vì ta mà chết ta không thể không thiên vị nó... hơn hết ta có một bí mật muốn nói với huynh - Hoàng đế cúi mặt hổ thẹn

- bí mật gì? Giữa chúng ta còn đủ thân mật để nói bí mật gì nữa chứ? - Phi Vũ nhếch môi khinh bỉ

- huynh vì con gái mà không tiếc đối đầu với đế vương, ta cũng vì con gái mà không thể không đối đầu với huynh đệ... thật ra Hoà Gia là con ruột của ta... chỉ vì một lúc bốc đồng ta đã lỡ sủng hạnh thê tử của biểu đệ mình... không ngờ vì lần đó mà khiến đệ muội mang thai Hoà Gia... lúc đó ta cũng muốn nhận lại con nhưng không ngờ phu phụ họ lại đột nhiên qua đời ta không muốn gây thêm chuyện chỉ có thể phong Hoà Gia làm quận chúa ban cho kim bài miễn tử cùng vô số đặc ân khác mà thôi... - Hoàng đế tường tận kể lại

- ngươi... vậy thì sao? Ngươi vì vậy ép chết con ta dung túng con gái ngươi hãm hại con ta mặc cho con gái ngươi làm loạn suýt chút khiến cả giang sơn của ngươi lâm vào đại hoạ? Nếu năm đó không phải nữ nhi của ta hy sinh thân mình uống thứ thuốc độc của Thái tử Lâm quốc rồi dùng hơi tàn cuối cùng giết chết hắn thì giang sơn của ngươi đã phải hai tay dâng cho Lâm quốc từ ba năm trước rồi... ngươi không mang ơn lại nghe theo lời xằn bậy của đám quan lại định tội nữ nhi ta phản quốc còn hạ lệnh giết con ta sao? Con ta chết rồi ngươi có đền lại cho ta được hay không? - Phi Vũ bức xúc nói

- Phi Vũ ta thật xin lỗi, nhưng ta chỉ muốn ngươi tha thứ cho ta... ta là bất đắc dĩ thôi - Hoàng đế đưa tay che đi đôi mắt đã ướt sũng từ lúc nào, hắn thật sự rất hối hận nhưng chỉ vì lòng yêu thương con cái mà lại gây ra nhiều chuyện như vậy

- bệ hạ không xong rồi - tiểu thái giam tông cửa chạy vào hớt hãi nói

- có gì mà hớt hãi như vậy? - Hoàng đế lau đi nước mắt lớn tiếng quát

- Hạ thượng thư tạo phản rồi, không biết từ đâu hắn lại có được rất nhiều binh lính, từ đêm qua đã đánh phá tất cả thành trì tứ phía bây giờ đã dẫn binh đánh vào Hoàng Thành bây giờ binh ta đã sắp không trụ nổi nữa - thái giam vừa khóc vừa sợ hãi run rẩy nói

- cái gì chứ? - Hoàng đế nhận tin dữ đã sững sốt đến điến người

- không ổn rồi, phu nhân của ta - Phi Vũ nghe tin liền lo lắng cho thê nhi ở nhà vội chạy ra khỏi cung

Lăng Phi Vũ vừa đến gần cửa cung đã bị một bàn tay kéo lại, Tô Mặc đã đưa được thân quyến trong nhà vào cung ẩn náo vì bên ngoài đã bị giặc tấn công đến mức không còn chỗ ẩn nấp nữa rồi.

- phu nhân không sao chứ? - Phi Vũ lo lắng kéo Thiếu Phụng vào lòng, tảng đá trong lòng hắn phút chốc được tháo bỏ khiến hắn thở phào nhẹ nhõm

- tướng công đừng lo lắng, cả nhà đều an toàn... mẹ đã được Trình Cung và Trình Lục đưa vào mật thất rồi, hai bọn họ là tâm phúc của A Niệu võ côn không tầm thường chắc chắc mẹ sẽ không sao - Thiếu Phụng an ủi

- Vạn huynh và hai đứa nhỏ đâu rồi? A Giai và A Quân sao rồi? - Phi Vũ không thấy Di Giai và Thiếu Quân liền nhớ đến an nguy của Vạn phủ

- đệ đừng lo, A Giai đã đi đón kế mẫu và hai tiểu tử rồi, A Quân cùng Vạn tướng quân đang cố gắng cầm chân Hạ Lãnh bên ngoài chắc chắn sẽ ổn thôi, đệ phải tin tưởng vào A Quân chứ - Phi Yến trấn an

- A Nhân đâu? Tại sao không đi cùng? Còn Yên Chi và Bội Sam nữa đã đi đâu rồi? - Phi Vũ tìm mãi không thấy Thiếu Nhân liền sốt ruột

- A Nhân đã cùng thái tử dẫn binh đến cửa thành phía Tây rồi, trước khi đi còn dặn dò chúng ta phải cố gắng giữ mạng chờ A Niệu về nữa kìa, hai cô nương của nhà ta đều đã chia nhau đến Tào gia và Mặc gia để bảo vệ nhi tử của mình rồi... lúc nãy A Khởi đã dẫn người theo Bội Sam còn A Minh cũng đã hộ tống Yên Chi đi rồi đừng lo, Tiểu Đào trung thành đã theo mẹ xuống mật thất rồi - Phi Yến đáp lại

- nơi này không an toàn, nơi an toàn nhất là chỗ của Châu Ảnh Quân, chúng ta đến đó mau lên - Phi Vũ vội vã kéo thê tử và mọi người trở về chỗ hoàng đế

Hoàng đế đã cho người đưa hoàng hậu và quý phi cùng Mạn Nhu và vài phi tần khác đến nơi này ẩn nấp từ sớm, chỉ có Hạ Trường Lạc và hài tử lại không thấy đâu nhưng hắn cũng không mấy ngạc nhiên vì khi Hạ gia tạo phản thì chắc chắn Hạ Trường Lạc cũng góp công nên không mấy để tâm đến nữa.

- Phi Vũ huynh trở lại rồi sao? - hoàng đế mừng rỡ nói

- Châu Ảnh Quân, chẳng phải ngươi muốn ta tha thứ cho ngươi sao? Bây giờ giang sơn của ngươi người nhà của ta đều đang gặp nguy hiểm, ngươi còn không mau hạ lệnh đi chứ? - Phi Vũ tức giận quát vào mặt hoàng đế

- Lăng Phi Vũ ngươi điên rồi sao? Dám ở đây mắng bệ hạ ngươi chán sống rồi sao? - hoàng hậu tức giận quát

- đây là thời khắc nào rồi mà ngươi còn trọng lễ nghi như vậy? Ngươi muốn đợi đến lúc Hạ Lãnh tấn công vào đây rồi giết hết chúng ta ngươi mới hài lòng sao? - Thiếu Phụng tức giận tiến đến tát hoàng hậu ngã xuống đất

- Thiếu Phụng bình tĩnh, lúc này cần bình tĩnh giải quyết - Phi Yến ôm Thiếu Phụng lại ngăn cản cơn thịnh nộ của Thiếu Phụng

Bá quan trong triều cũng đã đưa gia quyến vào cung nương nhờ và đã tụ họp lại bàn bàn đối sách, hoàng đế lúc này đã hạ lệnh cho Châu Anh Kiệt làm thống soái dẫn binh tấn công Hạ Lãnh, Lăng Phi Vũ lúc này đã được khôi phục chức tướng quân nắm binh quyền hỗ trợ Châu Anh Kiệt dẹp loạn.

Đội quân của Hạ Lãnh không thể đối đầu với Vạn Hoà và Thiếu Quân đã tạm thời rút lui. Thiếu Quân và Vạn Hoà đã lao lực quá độ cả người cũng bị thương trong lúc này khó lòng giao tranh, ở chỗ Bội Sam và Yên Chi tạm thời ổn định nhưng cả hai vẫn chưa tìm thấy nhi tử của mình nhưng bên ngoài loạn lạc lại không thể tuỳ tiện ra cửa hội ngộ cùng Lăng gia chỉ có thể ở lại Tào gia và Mặc gia nương náo.

Sáng sớm hôm sau Hạ Lãnh đột nhiên tấn công khiến đội quân của Châu Anh Kiệt không kịp trở tay, Châu Anh Kiệt và Lăng Phi Vũ đã trọng thương lui về sau phòng thủ. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng lại nhận tin hoàng cung bị tấn công Châu Anh Kiệt và Lăng Phi Vũ vội vã lui về hộ giá, tình thế không thể khó khăn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro