Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lãnh và Hạ Trường Lạc tháo chạy một mạch ra khỏi Hoàng Thành nhưng liền bị người của Vạn Di Giai và Thiếu Quân bao vây phục kích, cả đội quân hành vạn người thoáng chốc chết như rạ, từ phía sau đoàn đội của Sở Lan cũng nhanh chóng bắt kịp hỗ trợ trưởng huynh trưởng tẩu tác chiến, chỉ trong thời gian chưa đầy hai canh giờ thì đội quân của Hạ Lãnh chỉ còn hơn ngàn người, tất cả đều đã run sợ buông đao đầu hàng. Hạ Lãnh và Hạ Trường Lạc lúc này bị bao vây tứ phía không còn cách thoát thân.

- Hạ Lãnh, ngươi còn định ngoan cố đến bao giờ? - Lưu Giai Thuỵ hét lớn

- muốn chém muốn giết thì mau đến đây - Hạ Lãnh ngẩn cao đầu đáp lại

- bản toạ chỉ cần Hạ Trường Lạc, còn ngươi... tự khắc sẽ có người đến tính sổ ngay thôi - Sở Lan lau vết máu trên khoé môi lạnh lùng đáp lại

- Lăng Sở Lan, ngươi đúng như những gì ta nghĩ... tàn bạo, gian xảo, thâm độc, giả nhân giả nghĩa... ta muốn hỏi ngươi rằng liệu ngươi có nhớ dáng vẻ của ngươi ngày xưa hay không? Ngươi có nhớ con người thật sự của ngươi hay không? - Hạ Trường Lạc bị thương nặng hơi thở cũng yếu dần, nàng ta khó khăn cất giọng

Câu nói của Hạ Trường Lạc khiến Sở Lan trong phút chốc chìm vào hồi ức, nàng từng là một cô nương vô lo vô nghĩ, từng là một người không biết lễ nghi cũng không biết thứ gọi là thù hận... Dù cho năm xưa bị Vũ thị hãm hại dày vò đến mức suýt chết đi ở quận Tuyên nhưng nàng chưa từng có ý nghĩ sẽ mang thù hận với bà ta, dù cho năm xưa nàng được chính tay Tề sư phụ dạy dỗ nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng võ công hại người. Ấy vậy mà khi trở lại Hoàng Thành lại phải giả vờ như không biết gì phải sống trong thù hận, phải đứng ở ranh giới giữa tình yêu và tình thân, mang trong người loại độc dược có thể khiến nàng mất mạng bất cứ lúc nào, gánh trên vai sứ mệnh bảo hộ toàn bộ tướng sĩ và bách tính ở Trình gia trang đồng nghĩa với việc trở thành người rửa đi nợ máu của Trình gia... Hài nhi trong bụng chưa thành hình cũng phải trở thành vật hy sinh, bằng hữu của nàng lần lượt ra đi vì nàng, thân là thiên sát cô tinh số mệnh đã định cô độc đến chết... Từng việc từng chuyện lần lượt kéo đến khiến nàng trải qua sinh tử trải qua đủ loại đau khổ để rồi hôm nay chính nàng cũng không nhớ được bản thân là ai và tại sao lại sinh ra trên cõi đời này?

- sao hả? Ngươi cũng không nhớ bản thân mình sao? - Hạ Trường Lạc hơi thở gấp gáp tiếp lời

- dù ta có là ai hay ta từng như thế nào đi chăng nữa, đó cũng là chuyện của ta... nữ nhân thâm độc như ngươi không nên tồn tại nữa rồi - Sở Lan tối sầm mặt liền đưa tay xuống bên dưới yên ngựa kéo ra một sợi roi thừng đang được quấn gọn bên dưới, nàng vung roi quấn chặt cổ Hạ Trường Lạc kéo nàng bay xuống đất một cách rất nhanh đến mức Hạ Lãnh cũng không kịp ngăn cản

Hạ Lãnh nhún người muốn lao vào cứu Hạ Trường Lạc thì đã bị Cảnh Nghi nhanh chân xông đến quật ngã xuống đất, Châu Cảnh Nghi lúc này khắp người phủ đầy sát khí kề kiếm vào sau gáy Hạ Lãnh cưỡng chế trói hắn lại, Hạ Trường Lạc không còn chút sức lực cố gắng bò dậy, Sở Lan bước xuống ngựa tay cầm kiếm từng bước chân nặng trĩu đi về phía Hạ Trường Lạc. Cả hai đã rất gần nhau, gần đến mức Hạ Trường Lạc có thể nhìn rõ đôi mắt sắt lạnh đang nhìn về mình, Hạ Trường Lạc đã không sợ chết nữa, nàng ta ngồi thẳng lưng đối mặt với Sở Lan không chút dè chừng.

- Hạ Trường Lạc, ngươi vì thứ tình yêu không được đáp trả nhẫn tâm ra tay với con của ta, vì thứ tình cảm đó không tiếc gả cho một người đáng tuổi phụ thân của ngươi, cam lòng sinh con cho hắn lại đành lòng nhìn con mình bị hắn đưa đi... ba năm sống ở thâm cung lạnh lẽo, ngày phải đấu đá đêm ngủ không yên vậy có đáng hay không? - Sở Lan nghĩ đến khoảng thời gian mà Hạ Trường Lạc phải chịu đựng liền có chút nương tình

- đáng hay không cũng đã qua cả rồi... nhi tử của ta đã bị đưa đi, hai đứa trẻ trong bụng ta cũng vì tranh chấp hậu cung mà không kịp chào đời đã mất, tuổi xuân... sức khoẻ... danh tiết của ta đều đã không còn, bây giờ ngẫm lại quả thực ta hối hận rồi - Hạ Trường Lạc cúi mặt rơi nước mắt

- hối hận đã muộn, lẽ ra ta có thể tha cho ngươi nhưng nghĩ đến năm đó ngươi bày kế khiến con ta chưa thành hình đã mất ta thật không thể tha... nếu có kiếp sau, ngươi hãy tìm một nhà bình thường hãy tìm một lang quân yêu ngươi... đừng sống lại cuộc đời của Hạ Trường Lạc - Sở Lan dứt khoát đâm thanh kiếm xuyên qua cơ thể của Hạ Trường Lạc, Hạ Trường Lạc nôn ra vũng máu lớn đưa ánh mắt mãn nguyện nhìn Sở Lan, nàng ta ngã đầu vào vai Sở Lan hơi thở yếu dần nhưng vẫn cố gắng nói

- Hoà Gia... cẩn thận Hoà Gia... Tư Phong, ta xin lỗi - Dứt lời Hạ Trường Lạc cũng kết thúc cuộc sống sai lầm của chính mình bỏ lại đứa con còn chưa hiểu chuyện ở trong thâm cung lạnh lẽo

Sở Lan sững người một lúc vì lời nói của Hạ Trường Lạc, nàng đột nhiên nhớ lại năm đó ở quận Tuyên từng quen biết một tiểu cô nương tên gọi Tiểu Hà, vị cô nương đó luôn đối xử tốt với nàng hết lòng, mỗi khi bị cấm túc vị cô nương đó thường len lén lẻn vào phủ mang thức ăn cho nàng, lúc bị Vũ thị phạt quỳ ở bên ngoài cũng là cô nương đó mang áo đến khoác cho, nhưng chỉ mới quen biết không lâu vị cô nương đó lại biến mất không rõ tung tích. Năm đó Sở Lan vô tư chỉ nghĩ cô nương ấy là khách đi đường ngang qua nên không mấy để tâm đến, nhưng bây giờ nhìn thấy vết sẹo dài trên chân Hạ Trường Lạc nàng mới nhận ra cô nương Tiểu Hà ấy đang nằm trên vai mình và cũng là người mình đã ra tay giết chết. Nội tâm Lăng Sở Lan như bị đảo lộn cả lên, khoé mắt chầm chậm rơi xuống hai giọt lệ, nàng đỡ Hạ Trường Lạc nằm xuống đất rồi lấy khăn tay của nàng ta đắp lên mặt nàng ta.

Hạ Lãnh bị bắt đưa về nhà lao cùng các thủ hạ còn sót lại, tất cả thuốc nổ được Hạ Lãnh đặt khắp kinh thành cũng nhanh chóng được thu gom mang ra một vùng đất hoang vu tiêu huỷ. Sau trận chiến này Sở Lan đã đánh mất đi người bằng hữu Ám Thất và cũng đã đẩy A Nguyệt đến gần cửa tử vì thứ độc dược A Nguyệt trúng chính là tích cơ tán đến nay chỉ có một viên thuốc giải nhưng vẫn đang nằm ở trong tay của Đồ Vương ở Tây Vực xa xôi. Bạch Chân cùng Sở Lan túc trực bên giường bệnh của A Nguyệt, Lưu Giai Thuỵ dẫn theo Ám Nhị, Ám Tam, Ám Tứ và Ám Ngũ thúc ngựa ngày đêm đến Tây Vực tìm Đồ Vương nói chuyện.

Trong hai tháng ngắn ngủi mọi thứ dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó, bá tánh trong thành trở lại cuộc sống xô bồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoàng cung đại nội tiếp tục sống cuộc sống ảm đảm nhưng xa hoa như trước kia, hoàng hậu vẫn bị cấm túc mọi quyền hành rơi vào tay Du quý phi, thái tử sau trận chiến cũng lâm bệnh không thể xuống giường mọi việc đều giao lại cho tam hoàng tử Châu Anh Kiệt lo liệu, Châu Cảnh Nghi dâng tấu sớ miễn lên triều từ nay rời xa triều chính chỉ khi có việc thật sự quan trọng hắn mới trở lại nơi lạnh lẽo đó. Hai đứa trẻ của Bội Sam và Yên Chi vẫn cứ bị giam giữ không rõ tung tích, cả hai tỷ muội đều đã mệt mỏi đến đổ bệnh nặng không thể xuống giường, Lăng Tuân ngày thường ôn nhu hiểu chuyện đã sắp phát điên khi không thể đưa hai đứa trẻ trở về, cả nhà họ Lăng vẫn chiến đấu hết sức đòi lại hai đứa trẻ nhưng cũng là công dã tràng, Tào gia bây giờ lớn mạnh một cách kỳ lạ đến cả Cảnh Nghi cũng không thể nhún tay vào, Mặc Thiện Quân ở bên ngoài tra thuế muối không may bị chìm thuyền đến giờ không rõ sống chết.

- tiểu thư, tiểu thư - Tiểu Đào trở về bên cạnh hầu hạ Sở Lan từ sau trận chiến đó, trời còn chưa sáng hẳn đã hớt hãi chạy vào phòng kéo Sở Lan dậy

- lại là chuyện gì nữa, để ta ngủ thêm một lúc - Sở Lan gương mặt ngáy ngủ giọng nói lười biếng đáp lại

- Bội Sam tiểu thư bị Tào gia đánh bây giờ còn bị bắt lại, nghe người bên đó nói là Bội Sam tiểu thư ngông cuồng đả thương Tào phu nhân khiến Tào phu nhân bất tỉnh đến giờ, tiểu thư ngài đừng tránh chuyện nữa... đến cả cô gia cũng không chạm tay vào được bây giờ người duy nhất có tiếng nói trong nhà họ Lăng chỉ có ngài thôi - Tiểu Đào rối rít nói

- ai đánh? - Sở Lan bừng tỉnh bước xuống giường nhanh chóng rửa mặt

- nghe nói vị bên đó có mấy ma ma rất được việc, khi Bội Sam tiểu thư vừa ra tay liền lao vào đánh Bội Sam tiểu thư đến ngất xĩu - Tiểu Đào hầu hạ Sở Lan rửa mặt từ từ kể

- lấy bộ y phục trên tủ mặc lên cho ta, giúp ta chỉnh trang một chút... mấy bà già Tào gia đó cũng chẳng phải loại người tốt lành gì, nói muội muội ta đánh người sao? Nếu không phải bọn họ ỷ thế hiếp người thì muội ấy cần ra tay sao? - Sở Lan điềm đạm đáp lại

Trời vừa sáng hẳn phu thê Lăng Phi Vũ đã vội đến tìm Sở Lan, Châu Cảnh Nghi cũng dẫn theo A Khởi phía sau chạy đến, việc quan trọng nhất lúc này chính là đón hai đứa trẻ trở về an toàn nhưng muốn đối phó với Tào gia và Mặc gia lúc này chỉ có thể dùng thân phận công chúa của Sở Lan mà thôi.

Sở Lan khoác trên mình bộ y phục được làm bằng vải gấm đỏ hình thêu phượng hoàng được thêu bằng chỉ tơ vàng đính bên trên là rất nhiều trân châu và ngọc bích, thắt lưng khảm ngọc được điểm tô lên một miếng ngọc bội khắc hai từ "Độc Tôn" cùng ấn ký của nhà họ Trình bên cạnh còn có miếng ngọc bội hình bướm của Cảnh Nghi tặng cho. Mái tóc chải trang trọng cùng với rất nhiều trang sức bằng vàng lộng lẫy vô cùng.

Châu Cảnh Nghi bị hút hồn trước dung nhan của Sở Lan, dù nàng có bạc trắng tóc cũng không thể khiến cho sự xinh đẹp của mình giảm đi thậm chí còn đẹp gấp bội lần.

- thiếu chủ, thiếu chủ... - A Khởi nhìn thấy Cảnh Nghi bị mất hồn liền cất giọng gọi

- A Niệu, đi đòi người có cần phải ăn mặc long trọng như thế không? - Phi Vũ nhìn thấy con gái sửa soạn tỉ mỉ liền giở giọng trêu chọc

- con gái chúng ta thân phận thế nào chứ? Muốn đòi người cũng cần đến khí phách mà... thiếp thấy còn chưa đủ - Thiếu Phụng cũng tiếp lời

- mẹ nói đúng, thế này còn chưa đủ kia mà... Tiểu Đào đi chuẩn bị xe ngựa, nhân tiện gọi cả Ngũ Quỷ và Ám Nhất đến đây - Sở Lan mĩm cười đáp lại

Tiểu Đào nhanh chóng rời đi theo mệnh lệnh.

- cha mẹ, hai người ở lại phủ chờ tin tức đi, đợi nữ nhi mang tỷ tỷ muội muội cùng hai đứa trẻ trở về có được không? - Sở Lan kéo tay Thiếu Phụng dịu dàng nói

- được, nhưng con phải cẩn thận đấy - Thiếu Phụng dịu dàng xoa bàn tay Sở Lan đáp lại

Sở Lan vừa bước đi được ba bước liền khựng lại, nàng xoay đầu nhìn Cảnh Nghi rồi thở dài.

- phu quân không định hôn tống bản cung hay sao? - nàng cất giọng trêu chọc

Châu Cảnh Nghi như bị đánh thức lần nữa, hắn mơ hồ ngước nhìn nữ nhân trước mắt rồi thẩn người một lúc lâu.

Khụ khụ - Lăng Phi Vũ giả vờ ho vài tiếng kéo Cảnh Nghi về thực tại, Cảnh Nghi vội vàng chạy theo Sở Lan cúi đầu nói

- vi phu thất trách, vi phu hộ tống nương tử đi đòi người - Cảnh Nghi mĩm cười đáp lại

- A Khởi ngươi đứng đơ ra đó làm gì? Còn không mau đi theo - Sở Lan ngoáy đầu nhìn A Khởi ra lệnh

- tuân mệnh phu nhân - A Khởi bật cười cúi đầu đáp lại

Cảnh Nghi đưa tay dìu Sở Lan ra cửa lớn, hắn dịu dàng đỡ nàng lên xe ngựa sau đó cũng lên theo. Ngũ Quỹ và Ám Nhất cưỡi ngựa hộ tống phía sau, A Khởi dẫn đầu đi về hướng Tào gia.

Cảnh Nghi ngồi trong xe ngựa đôi tay run rẩy không dám đưa mắt nhìn Sở Lan.

- vương gia sao thế? Không thoải mái sao? Hay là để bản cung xuống xe tự mình cưỡi ngựa? - Sở Lan ngã lưng ra sau nhắm mắt dưỡng thần

- nào dám không thoải mái... ta chỉ là không dám tin đây là sự thật thôi - Cảnh Nghi toát mồ hôi đáp lại

- vậy thì ngài cứ mơ hồ một lúc đi, bản cung xuống cưỡi ngựa - Sở Lan khom người định đẩy cửa bước ra thì bị cánh tay Cảnh Nghi ôm lấy eo kéo lại ngồi lên đùi hắn

- sao thế? Không nỡ sao? - Sở Lan nhếch môi trêu chọc

Châu Cảnh Nghi ôm chặt Sở Lan từ sau giọng nói dịu dàng cất lên bên tai nàng.

- gả cho ta, nàng gả cho ta được không?

- nếu ta nói không thì sao? - Sở Lan nhếch môi đáp lại

- vậy thì bản vương sẽ mang sính lễ đến sau đó cưỡng chế mang nàng về, đến lúc đó bản vương sẽ nhốt nàng lại không cho nàng đi đâu nữa - Cảnh Nghi nhếch môi gian xảo

- ta nói ngài làm sao vậy? Tại sao khí khái một đại tướng quân trước kia của ngài lại biến mất rồi? Ta cảm thấy từ sau khi ta chết đi ngài dường như không còn là đại tướng quân cầm đao giết giặc nữa - Sở Lan kéo tay Cảnh Nghi ra ngồi xuống bên cạnh, gương mặt nhỏ của nàng hất lên giọng nói đầy sự đanh đá

- ai bảo nàng bỏ ta lại làm gì? Lúc trước còn có người đợi ta chinh chiến trở về nhưng nàng đi rồi ta còn lý do gì phải liều mạng nữa chứ? - Cảnh Nghi giở giọng oán trách

- nhưng trước kia ta và ngài chưa gặp nhau ngài cũng đâu phải như thế này? - Sở Lan đáp lại

- nàng nói lúc đó chúng ta chưa từng gặp nhau vậy sao nàng biết trước kia ta không giống bây giờ? - Cảnh Nghi tiếp tục đùa giỡn

- là ca ca nói, ca ca nói trước kia ngài uy phong lẫm liệt có thể chống trả cùng lúc mấy vạn quân, vậy mà đến cả Hạ Lãnh ngài cũng không đấu lại - Sở Lan phụng phịu nói

- ta cũng không biết, nhưng dường như sau khi hay tin nàng mất ta không còn đủ sức để chiến đấu nữa rồi, con người mà... khi không còn lý do để tiếp tục ắt sẽ yếu đuối dần dà sẽ thành thói quen ấy mà - Cảnh Nghi thở dài

- vậy nếu ngài hứa với ta từ nay phải sống lại cuộc đời của Châu Cảnh Nghi oai phong trước kia không né tránh cũng không tiêu cực nữa ta hứa sẽ gả cho ngài - Sở Lan nhẹ giọng

- chỉ cần nàng gả cho ta, ta nhất định không làm nàng thất vọng - Cảnh Nghi đôi mắt sáng rực nắm lấy tay Sở Lan

- ta hứa... nhưng phải đợi đến khi cả nhà yên ổn rồi ta mới gả cho ngài - Sở Lan mĩm cười

- được, ta sẽ đợi - Cảnh Nghi cười đáp

Đoàn người ngựa của Sở Lan dừng lại trước cửa phủ Tào gia khiến người qua đường phải dừng lại ngước nhìn sự xa hoa lộng lẫy của nó, A Khởi đi tới nói vài câu với tên canh cửa nhưng dường như tên đó không muốn để người của Sở Lan dễ dàng vào trong. Sở Lan trên xe nhận thấy không ổn liền cùng Cảnh Nghi xuống ngựa.

- An Bình công chúa ở đây ai dám ngăn cản? - Cảnh Nghi cất cao giọng nói

- đến cả bản cung và Thần vương điện hạ mà Tào gia cũng dám không tiếp sao? Các ngươi là đang dựa vào chức quan lục phẩm nhà các ngươi hay dựa vào sủng ái của nhị công chúa? - Sở Lan lạnh lùng tiếp lời

- khởi bẩm nhị vị điện hạ, tiểu nhân không phải không cho hai vị vào mà là phu nhân đã hạ lệnh không được để người ngoài vào, mong nhị vị điện hạ đừng trách tội - tên canh cửa run rẩy quỳ xuống

- Ám Nhất, dọn đường - Sở Lan lạnh lùng ra lệnh

Ám Nhất dẫn theo vài tên thuộc hạ nhanh chóng đến kéo hai tên canh cửa sang một bên rồi đạp tung cửa lớn Tào gia mở đường cho Sở Lan và Cảnh Nghi.

- Ngũ Quỷ, ngươi và Ám Nhất lật tung Tào phủ lên nhất định phải tìm cho ra tiểu Đông Quân, kẻ nào dám ngăn cản bắt trói lại đợi ta xử lý, A Khởi dẫn người đến hậu viện bằng mọi giá mang Bội Sam trở về, chỉ cần tìm được muội ấy phải nhanh chóng đưa muội ấy hồi phủ chữa trị trước không cần bẩm báo lại - Sở Lan vừa tiến vào phủ vừa hạ lệnh

Cảnh Nghi và Sở Lan kẻ trước người sau đi thẳng vào đại sảnh Tào gia, Cảnh Nghi lúc này đã trở lại dáng vẻ ngang tàn trước kia cứ gặp một tên cản đường liền không nương tay đánh ngã ra đất dọn sạch đường cho thê tử của hắn. Khí khái của đôi phu phụ này đi tới đâu cũng khiến đám hạ nhân Tào gia run sợ chạy đi nơi khác. Sở Lan và Cảnh Nghi ngồi chễm chệ trên vị trí chủ vị chờ đợi một lúc thì Tào phu nhân và Tào lão gia cũng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro