Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không biết hai vị điện hạ đại giá quan lâm đến đây có chuyện gì sai bảo? - Tào lão gia cúi người nói

- bản cung lâu ngày không gặp tiểu Đông Quân, nghe nói Tào phu nhân đến đón về đây nuôi dạy nhất thời nhớ nhung mới mạo muội đến thăm không biết Tào gia có tiện để bản cung gặp mặt nhi tử hay không? - Sở Lan vui vẻ cất giọng, Cảnh Nghi ngồi bên cạnh cũng phải vỗ tay khen ngợi tài diễn xuất của nàng, rõ ràng đã sai người đi lật phủ nhà người ta vậy mà vẫn có thể vui vẻ nói chuyện thân mật như vậy

- công chúa điện hạ quá lời, sao lão phu có thể không cho điện hạ gặp mặt nhi tử được chứ chỉ là tiểu Đông Quân bệnh nặng sợ lây sang điện hạ, điện hạ thân ngọc mình vàng sao có thể để ngài nhiễm bệnh - Tào lão gia niềm nở đáp

- bị bệnh nên chữa, chỗ bản vương có Bách Thảo tiên cô tài y thuật vô song còn có Tô đại phu từng hầu hạ thái hậu nương nương cũng không kém cạnh, nếu nghĩa tử bản vương bị bệnh chi bằng đưa nó về Lăng phủ để bọn họ chữa trị - Cảnh Nghi không muốn thua kém thê tử cũng liền trưng bộ mặt vui vẻ đáp lời

- e là không cần phiền đến Tô đại phu hay tiên cô gì đó, tiểu Đông Quân đã được bắt mạch dùng thuốc cũng sắp khỏi rồi - Tào phu nhân vội vã lên tiếng

- nếu đã sắp khỏi vậy thì mau gọi nó đến thỉnh an bản cung và vương gia đi chứ? Bản cung lâu ngày không gặp cũng nhớ nó lắm, huống hồ kinh thành vừa xảy ra chuyện Thần vương điện hạ cũng lo lắng cho nghĩa tử lắm có phải không? - Sở Lan mĩm cười quay sang nhìn Cảnh Nghi

- nhị vị điện hạ xin thứ tội, tuy nói tiểu Đông Quân sắp khỏi nhưng vẫn không tiện ra ngoài sợ sẽ nhiễm phong hàn khiến bệnh tình thêm nặng - Tào lão gia lên tiếng

- hai người nói chuyện thật khó hiểu, lúc thì nói bị bệnh nặng lúc thì nói sắp khỏi bây giờ lại bảo không thể ra ngoài, rốt cuộc nghĩa tử của bản vương sức khoẻ thế nào? - Cảnh Nghi cau mày khó chịu

- vương gia xin chớ tức giận, thằng bé Đông Quân nghịch ngợm mấy hôm trước đúng là đã khỏi bệnh nhưng mới hôm qua chạy ra khỏi phòng đã nhiễm phong hàn mất rồi, bây giờ không thể ra khỏi cửa - Tào lão gia biện bạch

- nếu có bệnh thì gọi đại phu, hay là để ta truyền thái y trong cung đến vậy, nếu không tiện ra khỏi phòng cũng nên mời đến xem mà? - Sở Lan nhếch một bên chân mày nói

- chuyện này... - Tào phu nhân không có cớ từ chối

- hai người cứ không cho bản cung gặp tiểu Đông Quân có phải là thằng bé xảy ra chuyện rồi không? Bản cung nói cho hai người biết, tiểu Đông Quân là nghĩa tử của bản cung được sự bảo hộ của bản cung, nếu thằng bé có bất trắc gì bản cung không đảm bảo cả nhà họ Tào các ngươi có thể bình an được đâu... Đừng nói là nhị công chúa, cho dù bệ hạ có đến cũng không cản nổi kiếm của bản cung đâu - Sở Lan mất kiên nhẫn cau mày nói

- An Bình công chúa là người có công dẹp loạn phản quân còn là đương kim thiếu chủ của Trình gia nhận được đặc ân từ nhiều đời hoàng đế, không những vậy An Bình công chúa còn là tỷ muội thân thiết của thái tử phi là nghĩa muội của thái tử điện hạ là nghĩa nữ của bệ hạ được bệ hạ cho phép tuỳ ý định tội, các người nếu không giao tiểu Đông Quân ra ta không chắc có thể giúp các người ngăn chặn công chúa đồ sát cả Tào gia đâu - Cảnh Nghi tiếp lời đe doạ

- nghe nói muội muội bản cung cũng ở đây, còn nghe nói muội ấy đã ra tay với phu nhân hay là để bản cung ở đây tạ tội được không? - Sở Lan đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Tào phu nhân

Phu phụ Tào gia sợ hãi quỳ xuống xin tha, cả hai run rẩy toát hết mồ hôi.

- điện hạ tha mạng, tiểu Đông Quân hiện không có ở đây - Tào lão gia run sợ nói

- khoan nói đến tiểu Đông Quân, muội muội ta tại sao lại đánh phu nhân? - Sở Lan nở nụ cười lạnh nhạt hỏi

- điện hạ minh giám, là ả ta muốn tìm tiểu Đông Quân nhưng thiếp thân sợ sẽ lây bệnh nên không đồng ý, ả ta không vui liền xô ngã thiếp thân rồi bổ nhào vào thiếp thân đánh thiếp thân suýt chút là đi gặp Diêm Vương lão gia - Tào phu nhân uỷ khuất nói

- vậy tại sao người của phu nhân lại đánh muội ấy rồi cả gan giam muội ấy lại mà không phải đưa về Lăng phủ hay đến phủ Đình Uý kiện cáo? Bắc quốc có quốc pháp hà cớ phải tự mình xử trí? - Sở Lan lạnh nhạt hỏi tiếp

- điện hạ thứ tội, lúc đó cấp bách nên thị nữ của thiếp mới ra tay nhằm bảo vệ thiếp, thiếp cũng không muốn chuyện bé xé ra to chỉ là muốn dạy cho ả ta bài học mà thôi - Tào phu nhân biện bạch

- dạy dỗ sao? Bắc quốc không còn người giải quyết hay sao? Lăng phủ không còn ai có thể giải quyết hay sao? Cả kinh thành rộng lớn này không lấy nổi một ai có thể giải quyết ư? - Cảnh Nghi cau mày nói

Tào phu nhân cứng họng cúi đầu sát đất toàn thân run rẩy, Tào lão gia toát hết mồ hôi không dám lên tiếng bênh vực, rõ ràng có thể dùng cách khác để giải quyết nhưng Tào gia vẫn cứ muốn tự mình xử lý Bội Sam, nếu tin tức không truyền đến tai Sở Lan thì đến khi Bội Sam có bất trắc gì rồi cũng không ai biết.

- bẩm công chúa, thuộc hạ theo lệnh đã tìm được Bội Sam tiểu thư ở trong nhà củi phía sau hậu viện, Bội Sam tiểu thư bị tra tấn rất dã man toàn thân đều là vết thương, thuộc hạ đã sai người đưa người ấy về Lăng phủ còn đám nữ nhân dụng hình kia đã được trói lại đợi công chúa xử trí - A Khởi từ bên ngoài chạy vào bẩm báo

- còn dám lạm dụng tư hình? A Khởi, truyền lệnh bản vương bao vây tứ phía Tào phủ tuyệt không được để ai ra vào, đám nữ nhân kia đưa đến phủ Đình Uý giao cho A Minh tra khảo, đợi khi mọi chuyện được giải quyết lập tức đánh chết - Cảnh Nghi trừng mắt nhìn phu thê Tào gia đang run sợ dưới đất gằn giọng ra lệnh

- bản cung vốn định đến thăm nhi tử không ngờ lại được Tào phu nhân tặng cho món lễ vật lớn như vậy, A Khởi ngươi về nói lại với Bạch Chân rằng xem cho kỹ vết thương cử Bội Sam, nếu mất một tấc thịt nào thì cứ lấy thịt của Tào phu nhân bù vào không cần tiếc, bản cung ở đây làm chủ dù bệ hạ có trách tội cứ để bản cung đến nhận thay - Sở Lan ngã lưng ra sau ghế lạnh lùng nói, Cảnh Nghi bên cạnh nhìn Sở Lan ra tay dứt khoát như vậy trong lòng có chút kính nể

- điện hạ tha mạng, thiếp thân chỉ là nhất thời nóng nảy xin điện hạ tha mạng - Tào phu nhân sợ hãi bò đến kéo y phục Sở Lan cầu xin

- thiếu chủ, tiểu Đông Quân đến rồi, tiểu Đông Quân bị đưa đến chỗ một lão ma ma chăm sóc nhưng không rõ chăm sóc thế nào mà khắp người toàn vết thương cả người còn sốt đến mức mê man không tỉnh - Ngũ Quỷ và Ám Nhất tay bế Đông Quân chạy vào với vẻ mặt đầy lo lắng

Sở Lan vừa nhìn thấy tiểu Đông Quân bất tỉnh trên tay Ám Nhất liền sốt ruột chạy đến xem, Cảnh Nghi vội đưa tay sờ lên trán tiểu Đông Quân liền hốt hoảng nói.

- mau đưa về Lăng phủ, thằng bé sốt cao như vậy nếu không mau hạ sốt nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng

Ám Nhất không nghĩ nhiều liền theo lệnh đưa Đông Quân vội vàng hồi phủ, Sở Lan bừng bừng sát khí quay lưng nhìn về phu thê Tào gia đang run sợ dưới đất.

- Ngũ Quỷ ngươi đi truyền lệnh của bản cung, Tào gia lạm dụng tư hình tra tấn muội muội ta đến suýt mất mạng, bắt cóc nhi tử của bản cung giam lỏng không chăm sóc khiến nhi tử bản cung lâm trọng bệnh sống chết chưa rõ, mang phu thê bọn họ đến phủ Đình Uý canh chừng cẩn thận, những người có liên quan lập tức tra khảo không cần nương tay nhưng nhất định phải để chúng sống, những kẻ không liên quan giam lại trong phủ - Sở Lan lạnh lùng hạ lệnh rồi cùng Cảnh Nghi rời đi mặc cho phu thê Tào gia van khóc xin tha

Cả hai lên xe ngựa tiếp tục lên đường đến Mặc phủ, Cảnh Nghi thấy Sở Lan cứ chóng tay lên thái dương gương mặt có chút xanh xao liền lo lắng.

- nàng lại đau đầu sao? - Cảnh Nghi vừa nói vừa giúp nàng xoa hai bên thái dương

- không sao, chỉ là nghĩ đến cảnh tiểu Đông Quân bị đối xử tệ còn Bội Sam vì nhi tử mà bị kẻ khác hành hạ như vậy, ta thật có chút đau lòng - Sở Lan ủ rủ nói

- đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đã xong rồi, Tào gia nhất định sẽ trả giá cho việc làm của mình thôi... ta sẽ thay nàng giải quyết bọn họ tuyệt không để tay nàng nhuốm máu tanh dơ bẩn của bọn họ - Cảnh Nghi kéo Sở Lan tựa vào vai mình dịu dàng an ủi

- ta không ngại ra tay chỉ là lo thế lực đứng sau bọn họ sẽ tiếp tục gây chuyện với nhà ta mà thôi - Sở Lan thở dài

- ý nàng là nhị công chúa? Cô ta xưa nay là vậy, chỉ cần là người cô ta không thích thì sẽ tìm cách gây khó dễ, nhưng trong tay ta nắm điểm yếu chí mạng của cô ta nàng không cần lo cô ta sẽ tiếp tục gây chuyện - Cảnh Nghi nghiêm túc nói

- điểm yếu chí mạng sao? Ý ngài là việc nàng ta nuôi phụ tá hay việc nàng ta lộng quyền nhận hối lộ? - Sở Lan thắc mắc

- là cả hai, ta sống trong cung nhiều năm biết rõ nếu muốn sống sót trong cung cần phải nắm rõ điểm yếu của kẻ thù, dù là đại công chúa hay thậm chí là bên cạnh hoàng hậu và bệ hạ ta đều có tai mắt được sắp xếp, nhưng vì vậy ở trong vương phủ của ta cũng có không ít kẻ được cài vào thăm dò nhất cử nhất động của ta chính vì vậy trong phủ ta trước nay chưa từng có nữ tì hầu hạ, ngoại trừ người của Hắc y vệ ra thì đám gia nô trong phủ đều là nội gián, ta không trừ khử bọn chúng là do ta biết dù có giết bọn chúng thì người trong cung cũng sẽ tự có cách sắp xếp người khác vào mà thôi - Cảnh Nghi đáp lời

- vì thế ngài luôn để cho Hắc giáp vệ tự do ra vào, chuyện ăn uống thì để A Minh lo liệu sao? Là vì ngài sợ bị ám sát? - Sở Lan hiểu chuyện liền ngạc nhiên

Vốn tưởng cuộc sống của Châu Cảnh Nghi sẽ rất dễ dàng nhưng sự tình bên trong nội trạch của hắn lại hỗn độn vô cùng chả trách hắn ít khi ở phủ, sống trong phủ của mình mà lại bị kẻ khác dòm ngó thì sao có thể thoải mái được.

- ngài có cần bản cung giúp ngài xử lý sạch sẽ đám tai mắt kia hay không? - Sở Lan hạ giọng

- đợi khi nàng gả cho ta rồi, ta sẽ để nàng tuỳ ý ra tay ta tuyệt đối không ngăn cản - Cảnh Nghi nhếch môi đầy tự tin

- bản cung sẽ không nương tay, ngài đợi mà xem trò hay của bản cung - Sở Lan liếc mắt nhìn Cảnh Nghi đầy ẩn ý

Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn Mặc phủ, gia nhân Mặc gia nhanh chóng ra tiếp đón dẫn đường hai người vào trong đại sảnh.

- Ngũ Quỷ, bản cung cho phép ngươi một lần nữa lật tung Mặc phủ, không cần để mắt đến kẻ khác chỉ cần đưa Hạ Nhan trở về là được, đợi khi tỷ phu an toàn trở về ta sẽ nói với huynh ấy một tiếng, huynh ấy thương ta nhất chắc chắn không trách ta lật phủ huynh ấy đâu - Sở Lan vừa đi vừa lạnh lùng nói

Sở Lan và Cảnh Nghi vẫn như ban nãy ngồi chễm chệ trên chủ vị chờ đợi. Đúng như Sở Lan suy tính, Ngũ Quỷ thật sự đã quậy cho hậu viện lộn xộn đến mức gà bay chó chạy nhốn nháo cả một vùng, nghe tiếng chửi mắng bên ngoài vọng vào Sở Lan liền bật cười nhìn sang Cảnh Nghi, Cảnh Nghi có chút khâm phục Ngũ Quỷ vì chưa đến nửa canh giờ đã làm cho cả Mặc phủ chỉ còn là một đống hoang tàn, Yên Chi được thị nữ dìu đến đại sảnh khi nghe tin Sở Lan đến. Yên Chi yếu ớt ngồi xuống bên cạnh, nàng đã gầy gò đi rất nhiều.

- tỷ tỷ, đừng trách Ngũ Quỷ, là muội sai hắn ra tay có trách thì cứ trách muội - Sở Lan dịu dàng nắm tay Yên Chi nói

- ta không trách muội, nếu không phải muội đến ta cũng muốn lật tung nơi này lên để cứu Hạ Nhan mà thôi chỉ tiếc ta quá yếu đuối không đấu lại di mẫu - Yên Chi mĩm cười đáp lại

- muội đến rồi, tỷ đừng lo lắng nữa... muội giúp tỷ xử lý bà ta, Hạ Nhan sẽ nhanh chóng được cứu thôi - Sở Lan an ủi

- các ngươi nghĩ mình là ai mà dám đến phủ của lão nương quấy phá, có tin lão nương kiện lên thánh thượng chém đầu các ngươi hay không? - Tần phu nhân là biểu di mẫu của Mặc Thiện Quân hùng hổ kéo theo đám ma ma xông vào la lối

- di mẫu, đây là Thần vương điện hạ nghĩa tử của bệ hạ, còn đây là An Bình công chúa biểu muội của thiếp cũng chính là nghĩa nữ duy nhất của bệ hạ, di mẫu xin cẩn trọng ngôn từ - Yên Chi cau mày nhắc nhở

Tần phu nhân chưa nói gì đã lao đến tát Yên Chi một tát tai khiến khoé môi rướm máu, không để ai xen vào liền lớn tiếng quát.

- ả yêu nghiệt nhà ngươi nghĩ mình là cái thứ gì mà dám ở đây dạy dỗ lão nương, lão nương là trưởng bối ngươi cũng dám lên tiếng trước mặt ta sao? Nghĩa tử nghĩa nữ gì chứ? Cũng chỉ là hư danh chẳng qua chỉ là đám con cháu nhà quan nhất thời được bệ hạ nhìn tới có đáng là gì? Phu quân ta là Hộ bộ Thượng thư được bệ hạ tấn phong lên Chính lục phẩm, thứ nghĩa tử nghĩa nữ này có gì to tát, nếu lão nương không thích có thể sai người ném chúng vào đại lao dụng hình - Tần phu nhân quát lớn

- hay lắm, Tần Trực của Hộ bộ đúng không? Hắn làm việc cũng rất khá đấy - Cảnh Nghi nhếch môi chóng tay nhìn Sở Lan

- người đâu - Sở Lan cất cao giọng gọi

Ám Nhất sau khi đưa Bội Sam và Đông Quân về Lăng phủ liền quay lại Mặc phủ đợi lệnh. Vừa nghe thanh âm của Sở Lan hắn liền xông vào nhận lệnh.

- truyền lệnh bản cung, Tần Trực không biết quản lý gia quyến phạt năm mươi gậy đại hình, Tần phu nhân Liễu thị xuất ngôn bất kinh xem thường bản cung hết lời nhạo bán lập tức tống vào nhà lao phủ Đình Uý chờ bệ hạ định đoạt - Sở Lan lạnh lùng nói

- ngươi nghĩ mình là công chúa thật sao? Dám sai người bắt lão nương - Tần phu nhân tức giận lao đến muốn đánh Sở Lan

Cảnh Nghi nhanh như cắt bật dậy đạp vào sau đầu gối Tần phu nhân làm bà ta quỳ xuống dưới đất một cách bất ngờ, Sở Lan vung tay tát vào mặt Tần phu nhân một cái rõ đau làm bà ta ngã ra đất.

- Ám Nhất, gửi thư đến chỗ quý phi nương nương nói rằng Tần phu nhân xuất ngôn bất kính còn cả gan ra tay đánh bản cung khiến bản cung ngất xĩu, Thần vương điện hạ vì bảo vệ ta đã mang bà ta giam vào đại lao nhờ nương nương giúp bản cung đòi lại công bằng - Sở Lan đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi dìu Yên Chi đứng dậy rời đi, Sở Lan vừa ra đến cửa đã thấy Ngũ Quỷ bế Hạ Nhan đi đến, cả bốn người nối đuôi nhau về Lăng phủ còn Ám Nhất theo mệnh lệnh dắt người trói Tần phu nhân và đám ma ma của bà ta lại đưa đến phủ Đình Uý để A Minh canh giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro