Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng phủ đã bình yên trở lại, Bội Sam và Yên Chi cũng đã khoẻ mạnh vui vẻ hơn khi có thể gặp lại hài nhi của mình, Lăng Tuân cũng không còn nóng nảy như trước trái lại càng điềm tĩnh hơn. Diệu Hàm sau khi hay tin Lăng gia gặp chuyện liền mặc kệ vết thương mà Hạ Lãnh ban cho chạy đến thăm.

- Sở Lan tỷ tỷ đúng thật oai phong, muội nghe mẫu phi nói tỷ chỉ cần dùng một câu đã đem mấy bà già kia tống vào đại lao còn cứu được hai đứa trẻ, trước kia muội không tin tỷ dễ dàng bị hại chết như vậy đúng thật không sai, tỷ không những còn sống mà còn trở lại với khí chất bất phàm như vậy - Diệu Hàm chạy nhảy xung quanh hậu viện hết lời tâng bốc Sở Lan lên tận trời cao

- muội xem xem con khỉ con này, suốt ngày quậy phá chưa đủ bây giờ bị thương còn không biết điều chạy nhảy khắp nơi, nếu không may có chuyện chẳng phải gây thêm hoạ cho nhà ta sao - Thiếu Nhân cất tiếng oan trách

- huynh sao thế? Bình thường huynh thích muội ấy như vậy không phải sao? Sao hôm nay lại khó ở như vậy? - Cảnh Nghi lên tiếng trêu ghẹo

- vương gia không biết rồi, đây không phải oán trách mà là vì yêu mà giận đấy - Sở Lan vỗ vai Cảnh Nghi bật cười thành tiếng chọc ghẹo Thiếu Nhân

- phu phụ hai người một kẻ châm ngòi một kẻ vỗ tay đang mang ta ra làm trò cười đấy à - Thiếu Nhân đỏ mặt xua tay

- hai người họ nói đúng mà, là huynh vì yêu mà giận vì giận mà yêu ta thôi - Diệu Hàm vô tư lên tiếng bênh vực

- yêu yêu yêu, yêu cái đầu của muội - Thiếu Nhân nóng rang cả mặt đỏ tía cả tai phồng má cãi lại

- yêu cái đầu của muội cũng là yêu muội, vậy là huynh nói yêu muội rồi đấy - Diệu Hàm tiếp tục trêu

Câu nói vô tư của Diệu Hàm khiến Sở Lan và Cảnh Nghi cười không ngậm được mồm còn Thiếu Nhân lại giận lẫy không dám nhìn ai. Bội Sam và Yên Chi dẫn theo hai đứa trẻ cũng đi đến góp vui.

- ấy, tiểu Hạ Nhan tiểu Đông Quân đến đây để nghĩa phụ ôm nào - Cảnh Nghi vừa nhìn thấy hai đứa trẻ liền mắt sáng rỡ chạy đến ôm

Cảnh Nghi bế cả hai đứa trẻ đến cho Sở Lan nhìn nhưng liền khiến hai đứa trẻ bật khóc nức nở vì sợ hãi bộ dạng của nàng, đây cũng không phải là lần đầu có người sợ nàng nên nàng cũng không mấy quan tâm.

- tỷ tỷ, tiểu Đông Quân còn nhỏ không hiểu chuyện, tỷ đừng trách - Bội Sam lo Sở Lan khó xử liền chạy đến bế Đông Quân cất giọng dịu dàng

- không sao, đã quen rồi - Sở Lan cười nhạt một đáp lại, quả thực đã quen cái cảm giác bị xem là dị dạng này rồi, lúc mới về Trình gia trang nàng đã rất nhiều lần làm cho trẻ con hoảng sợ đến bật khóc có khi còn bị mắng là yêu quái, bấy nhiêu lần trải qua chuyện này nàng đã chẳng mấy buồn rầu vì bộ dạng của mình nữa

Từ xa phu thê Lăng Thiếu Quân bế hai tiểu tử từ từ đi đến, phía sau còn có Tô Mặc và Mặc Thiện Quân. Yên Chi vừa thấy phu quân trở về liền vui mừng đến bật khóc lao về phía hắn khóc thật to, Mặc Thiện Quân vòng tay ôm cả hai mẹ con Yên Chi vào lòng an ủi.

- tỷ phu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muội cho người đi tìm mà không thể tìm được huynh - sau khi tất cả an vị Sở Lan liền nhẹ giọng

- chuyện kể ra rất dài nhưng tóm lại thì ta bị một đám người lạ mặt tấn công sau đó may mắn được một hộ gia đình nhỏ cưu mang giúp ta tránh được sự truy sát của chúng, họ lo đám người đó vẫn sẽ kiên trì tìm kiếm nên bèn giấu ta trong nhà đến mấy hôm trước mới giúp ta trở về, ta tức tốc trở về trong đêm nhưng vừa về đến cổng thành đã hay tin Mặc phủ xảy ra chuyện thầm nghĩ chắc chắn mẹ con Yên Chi sẽ về đây liền đến tìm không ngờ vô tình gặp cô trượng ở bên ngoài - Mặc Thiện Quân vừa đùa với Hạ Nhan vừa tỉ mỉ kể

- không ngờ huynh chịu khổ nhiều như vậy - Cảnh Nghi thở dài

- à phải, ta nghe nói A Niệu trở về ban đầu còn không dám tin nhưng ban nãy nghe cô trượng kể lại thấy muội khoẻ mạnh ở đây đùa giỡn trong lòng ta thật rất vui - Thiện Quân bày bộ mặt kinh ngạc nhìn Sở Lan

- chuyện dài lắm, hay là để tỷ tỷ từ từ kể cho huynh nghe vậy - Sở Lan mĩm cười nhàn nhạt gương mặt dường như có một tia yên tâm loé lên

- à phải, nghe nói bây giờ muội là đương gia của Trình gia lại là thiếu chủ của Huyết y vệ chắc sẽ giúp ta được chuyện này - Mặc Thiện Quân chợt nhớ lời Tô Mặc kể liền lên tiếng

- chuyện gì? Có liên quan đến Trình gia sao? - Sở Lan ngạc nhiên

- trong lúc giao đấu với đám người lạ mặt kia ta có nhìn thấy một hình xăm trên tay chúng hình như là ký hiệu của một môn phái, còn nữa... người cứu ta còn vô tình nhặt được một lệnh bài ở nơi ta bị phục kích, vị ấy nói ấn ký trên lệnh bài này rất lạ có lẽ là của một gia tộc tôn quý hay giáo phái nào đó - Mặc Thiện Quân vừa nói vừa lấy ra bức tranh vẽ hình xăm và lệnh bài được làm bằng đồng đưa cho Sở Lan xem

Cảnh Nghi vừa thấy lệnh bài liền nhận ra nó kinh ngạc không thôi.

- đây là lệnh bài của bệ hạ kia mà!

- đây là hình xăm của Vương Ảnh Môn... sau trận chiến đó Vương Ảnh Môn đã quy thuận ta, ta nhớ cách đây không lâu ta đã truyền lệnh triệu tập toàn quân và hơn hết không có lệnh của ta họ tuyệt đối không rời khỏi núi Địa Quan... Vương Ảnh Môn còn có tên gọi khác là Tầm Dã Môn ngoại trừ nhận lệnh triều đình còn tiếp nhận thêm nhiều yêu cầu nhằm kiếm bạc, Dư Ảnh Môn trước kia là một phần nhỏ của Tầm Dã Môn nhưng vì Dư Ảnh Môn đã làm sai quy tắc nên đã bị cắt khỏi Môn phả từ lâu nhưng Dư Ảnh Môn vẫn luôn nghe theo lệnh của triều đình mà hành động - Sở Lan trầm giọng

- khoan đã, ý muội là chuyện Lăng gia bị bắt là do hoàng thất ra tay? Thiện Quân bị truy sát cũng do hoàng thất? - Di Giai ngạc nhiên

- chuyện này tuyệt đối không được để ai biết, muội sẽ đi tìm hiểu sau... Diệu Hàm, muội phải hứa với ta không được truyền ra ngoài, nhất là tam ca và thái tử ca ca của muội, bởi vì nếu để họ biết Lăng gia sẽ gặp đại hoạ cũng tức là Thiếu Nhân ca ca cũng sẽ không toàn mạng nữa - Sở Lan biết rõ tính của Diệu Hàm sẽ chạy về tìm Châu Anh Kiệt nên vội lấy Thiếu Nhân ra đe doạ vì biết Thiếu Nhân bây giờ là ngoại lệ của Diệu Hàm

- muội thề, nếu hé nửa lời thì cả đời muội sẽ không được A Nhân ca ca yêu nữa - Diệu Hàm giơ tay thề thốt

Lời thề ngây ngô của Diệu Hàm khiến cho bầu không khí đang nặng nề đột nhiên nhẹ nhàng hẳn. Sở Lan sau một hồi trò chuyện cùng đám người Yên Chi liền đến phòng lão phu nhân dùng bữa, lão phu nhân và Sở Lan không ai nói ai câu nào cứ như thế yên bình ăn bữa cơm.

- A Niệu, thằng nhóc A Thạnh đó đã đến tìm ta - Lão phu nhân buông đũa nhẹ giọng bắt chuyện

- ngài ấy đã nói gì? - Sở Lan vẫn cúi mặt ăn thức ăn trong chén nhẹ giọng hỏi

- A Thạnh muốn lấy con, là lấy con lần nữa - Lão phu nhân dường như hiểu được lòng Sở Lan liền thở dài

- nếu tổ mẫu không có ý kiến, con gả đi là được - Sở Lan bỏ đũa trong tay thở dài nhìn lão phu nhân rồi mĩm cười

- con nghĩ thông suốt rồi sao? - lão phu nhân ngạc nhiên

- sinh mạng của A Niệu bây giờ như ngọn đèn sắp tắt, nếu ngài ấy thật sự muốn lấy con thì con cũng không muốn ngài ấy thất vọng... dù thời gian còn lại không nhiều nhưng nếu có thể dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này đổi lại ngài ấy hạnh phúc thì con cũng không thể khiến ngài ấy thất vọng - Sở Lan vui vẻ đáp lời

- phải... chỉ cần cả hai đều hạnh phúc thì thời gian ngắn hay dài đều không quan trọng, ít nhất có thể cùng nhau đi hết quãng đường cuối cùng này thì không còn gì hối tiếc - lão phu nhân mĩm cười nhưng trong ánh mắt như có chút tâm sự, bà và phu quân cũng không thể cùng nhau đi hết cuộc đời nhưng ít ra vẫn có cho nhau khoảng thời gian hạnh phúc nhất vậy thì đã không còn tiếc nuối nữa.

- A Niệu nguyện nghe theo ý của tổ mẫu và cha mẹ quyết không cãi lời, chung thân đại sự do trưởng bối định đoạt - Sở Lan nắm tay lão phu nhân nở một nụ cười tươi nhất mà trong ba năm nay chưa từng xuất hiện trên gương mặt nàng

Bầu không khí yên tĩnh phút chốc bị đập tan bởi tiếng nói hốt hoảng của Tiểu Đào.

- tiểu thư không hay rồi, ban nãy đột nhiên có một đội binh lính xông đến áp giải cô gia vào cung rồi, nghe nói bệ hạ đang nổi trận lôi đình vì cô gia bắt người vô cớ lại dùng tư hình, muội còn nghe nói người của Tào gia và Mặc gia cũng đã được đưa lên đại điện bây giờ sẽ mang cô gia ra xét xử - Tiểu Đào vừa nói vừa thở một cách gấp gáp

- đi gọi Ngũ Quỷ và Ám Nhất chuẩn bị đồ mà ta căn dặn trước đó, muội giúp ta chỉnh trang lại y phục - Sở Lan vừa nhận tin liền bình tĩnh đáp

- A Niệu con lại muốn làm gì? - lão phu nhân lo lắng

- tổ mẫu, A Niệu đi cứu phu quân trở về... - Sở Lan xoa bàn tay của lão phu nhân trấn an

- Chu ma ma, đi giúp tiểu thư chỉnh trang y phục, thân phận của tiểu thư tôn quý không được qua loa, phải trang điểm sao cho đúng với thân phận của tiểu thư - Lăng lão phu nhân liếc mắt nhìn Chu ma ma bên cạnh nói

- tuân mệnh - Chu ma ma cung kính cúi đầu

Sở Lan sau khi thay đổi y phục liền nhanh chóng lên xe ngựa một mạch tiến vào hoàng cung, Ngũ Quỷ và Ám Nhất hộ tống nàng phía sau còn có một đội Bạch y vệ theo sau.

Sở Lan đến cửa cung liền được Ngũ Quỷ đỡ tay dìu xuống, Sở Lan khoác trên mình bộ y phục màu trắng tinh khôi, tóc búi cao chỉ điểm tô vài chiếc trâm bạc và hai đoá hoa đỗ quyên trắng, Ngũ Quỷ và Ám Nhất cùng Bạch y vệ cũng đã khoác lên mình thường phục màu trắng trên đầu còn đeo khăn trắng nếu không nói ai cũng sẽ nghĩ đám người này đang đưa tang, Sở Lan lấy ra lệnh bài rồi dẫn cả đội quân tiến vào bên trong hoàng cung phía sau kéo thêm một xe kéo phủ khăn trắng.

Đứng trước sân của điện Thái Cực, Sở Lan nghiêm trang lớn tiếng.

- Trình gia trăm năm trung thành phó tà triều đình giữ vững giang sơn bảo hộ biên cương lại bị tiểu nhân hãm hại khiến cả nhà trăm ngàn sinh mạng bị sát hại, bản cung Lăng Sở Lan tại đây dùng thân phận Độc Tôn Cố Luân An Bình công chúa khẩn xin bệ hạ cho bản cung câu trả lời cũng như trả lại sự trong sạch cho trăm ngàn sinh mạng vô tội của Trình gia - ánh mắt đầy căm hận với phong thái điềm tĩnh, Lăng Sở Lan chăm chăm nhìn vào cánh cửa lớn của điện Thái Cực

- khẩn xin bệ hạ trả lại công bằng cho Trình gia, trả lại sự trong sạch cho Trình gia - tất cả tướng sĩ của Bạch y vệ đồng loạt hô to

Sở Lan và Bạch y vệ lặp đi lặp lại một câu nói làm cho cả hoàng cung huyên náo một phen, tất cả cung nhân lẫn phi tần đều đến xem trò hay sắp diễn ra bàn tán nhốn nháo bên ngoài điện Thái Cực.

- Lăng Sở Lan, có phải trẫm dung túng cho ngươi quá rồi không? Dám đến điện Thái Cực làm loạn sao? - hoàng đế tức giận đạp cửa bước ra lớn tiếng quát

- bản cung thân là đương gia của Trình gia là thống lĩnh của Bạch y vệ là hậu duệ cuối cùng của nhà họ Trình, hôm nay bản cung đến đây là mong bệ hạ cho bản cung một câu trả lời thoả đáng về đại hoạ diệt môn năm đó - Sở Lan đứng thẳng lưng mắt đầy kiên định nhìn hoàng đế

- Hạ Lãnh chẳng phải đã xử tử rồi sao? Hạ gia cũng đã tru di cửu tộc rồi ngươi còn muốn gì nữa chứ? Hạ Trường Lạc giết con của ngươi thì ngươi cũng giết cô ta rồi ngươi còn muốn sao nữa hả? - hoàng đế tức giận nói

- Hạ Lãnh chẳng qua là kẻ chủ mưu nhưng hung thủ vẫn ở đây, bệ hạ muốn bản cung nói với cả thiên hạ rằng vị thiên tử mà bọn họ tôn kính lại là kẻ đa nghi chỉ vì sợ hãi nhất thời mà ra tay diệt môn cả tộc hoi Trình hay sao? Trình gia nhiều đời kiêu dũng đối với bá tánh đã có sẵn một vị trí nhất định trong lòng, nếu ngài thật sự muốn chuyện này được truyền khắp thiên hạ vậy thì để bản cung giúp ngài - Sở Lan trừng mắt đầy căm phẫn nhìn hoàng đế

- Lăng Sở Lan ngươi to gan dám tự xưng bản cung với bệ hạ sao? Ngươi không biết hay giả vờ không biết mà dám phạm thượng như thế? - hoàng hậu từ xa bước đến chỉ tay về Sở Lan quát lớn

- nương nương không cần bắt bẻ bản cung, bản cung nắm trong tay lệnh bài của tiên đế lại có được thánh chỉ sắc phong của tiên đế, bản cung chính là Độc Tôn Cố Luân công chúa do tiên đế thân phong không phải Sở Lan quận chúa hay An Bình công chúa nhỏ bé nữa, các đời hoàng đế trước kia đều cho phép Trình gia tự ý xưng hô theo danh vị của mình vậy bản cung hỏi nương nương tại sao bản cung không có tư cách xưng là bản cung? - Sở Lan lạnh nhạt đáp lại ánh mắt vẫn không thèm liếc nhìn hoàng hậu

- ngươi nói bậy, có dám mang thánh chỉ và lệnh bài ra đây hay không? - hoàng hậu tức giận nói

Ngũ Quỷ và Ám Nhất cảm thấy thời cơ đã thích hợp liền xén tấm vải trắng trên xe kéo ra, bên dưới tấm vải chính là một trang thờ hình bậc thang rất lớn, bên trên là linh vị của người nhà họ Trình được sắp xếp từ cao đến thấp theo danh vị. Ở giữa trang thờ là thánh chỉ và lệnh bài bằng vàng do nhiều đời hoàng đế ban cho còn có cả thanh kiếm của vị hoàng đế đã khai sinh ra Bắc quốc.

- ngươi mang mấy thứ này đến đây là muốn gì? - hoàng đế vừa nhìn thấy ba món đồ đặt giữa trang thờ liền giật mình run rẩy hỏi

- bản cung biết bệ hạ xưa nay anh minh sáng suốt luôn dốc sức cai trị thiên hạ này, bản cung không hề muốn ngài làm gì quá đáng... từ nhỏ bản cung luôn kính trọng ngài đến khi gặp ngài làm nghĩa nữ của ngài bản cung càng thêm kính trọng ngài hơn, nhưng ngài luôn dè chừng nhà họ Lăng ta càng dè chừng ta điều đó khiến ta cảm thấy niềm tin đặt sai chỗ mất rồi - Sở Lan thở dài

- nói thẳng đi, ngươi muốn trẫm thế nào? Đền mạng sao? - hoàng đế buông lỏng cơ mặt thở dài nói

- ngài vẫn đang làm rất tốt việc của ngài sao bản cung có thể vì tư thù mà khiến thiên hạ mất đi một vị minh quân được... chỉ cần ngài thả Cảnh Nghi ra thì ta tuyệt không làm khó ngài nhưng nếu ngài hết lần này đến lần khác dung túng kẻ gian gây khó dễ với Lăng gia ta không ngại dẫn binh đến gặp ngài đâu - Sở Lan điềm tĩnh nói

- ngươi uy hiếp bệ hạ sao? - hoàng hậu tức đến run rẩy nói

- bản cung nói rồi, chỉ cần không gây khó dễ với nhà họ Lăng và Cảnh Nghi thì bản cung sẽ không làm khó bệ hạ còn sẽ dốc sức vì giang sơn này phò tá bệ hạ dù đầu rơi máu đổ cũng không từ nan - Sở Lan cau mày

Thấy hoàng đế suy nghĩ quá lâu Sở Lan chầm chậm đi đến bên cạnh, hoàng đế ngồi bệt xuống đất đôi mắt đầy sự hối hận. Sở Lan khuỵ gối ngồi bên cạnh thở dài cất giọng.

- nghĩa phụ, ngài có biết vì sao ngài đăng cơ đến bây giờ mà vẫn chưa khiến giang sơn an ổn hay không?.... Là do ngài chưa cho bá tánh và các tướng sĩ thấy được rằng ngài có thể cho họ được sự bình an mà họ cần chưa thể khiến tâm họ hướng về ngài... bản cung không muốn thù hận giữa hai nhà cứ như một vòng luân hồi mãi không thể dứt... chi bằng bản cung và ngài chấm dứt nó tại đây, từ nay giang sơn vẫn là của nhà họ Châu còn nhà họ Trình ta vẫn sẽ phò tá ngài và con cháu của ngài mãi không thay lòng

Câu nói của Sở Lan như khiến hoàng đế tỉnh ngộ, hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ rồi từng bước đến gần trang thờ, hắn dùng tất cả sự kính trọng của mình quỳ xuống dập đầu tạ tội trước linh vị nhà họ Trình, dập đầu với những người mà hắn đã sát hại chỉ vì sự đa nghi và sợ hãi của bản thân hắn. Hắn chưa từng có ý muốn giết cả nhà họ Trình nhưng nội tâm đen tối bị ma quỷ che mắt của hắn đã vô tình cướp đi hàng trăm sinh mạng vô tội đó mất rồi, hậu duệ cuối cùng của nhà họ Trình ấy vậy lại không giết hắn báo thù mà để hắn tiếp tục dốc sức vì thiện hạ thái bình, điều này càng khiến hắn thêm day dứt không thôi khiến cả phần đời còn lại của hắn sẽ phải sống trong ân hận và tội lỗi không thể gột sạch được, đây có lẽ là trừng phạt nặng nhất mà Lăng Sở Lan trao cho hắn nhằm an ủi vong linh của cả Trình gia trên trời. Thay vì tàn sát lẫn nhau chi bằng để kẻ thù sống trong tội lỗi mà hối hận đến chết, điều này còn tàn nhẫn hơn cả dùng một đao giết chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro