Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế bây giờ đã như kẻ mất hồn ngồi dưới đất với hai hàng nước mắt chảy dài trên má, hoàng hậu đứng bên cạnh không kiềm được kinh ngạc khi Sở Lan chỉ dùng một câu nói đã khiến cho vị hoàng đế cao cao tại thượng phải rơi lệ đầy hối hận. Không đợi hoàng hậu hết kinh ngạc Sở Lan liền lạnh nhạt đứng dậy nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt chán ghét.

- nương nương, đợi ngày chi bằng hôm nay bản cung và ngài tính toán nợ cũ vậy - thanh âm trầm lắng pha chút bí ẩn của Sở Lan bất giác khiến hoàng hậu rợn gai óc

- ta và ngươi có nợ hay sao? - hoàng hậu giữ chút bình tĩnh còn lại đáp lời

- nếu nương nương không nhớ vậy để bản cung nhắc cho bà nhớ... bà lợi dụng ta trừ khử Vinh phi Hân phi và Hứa tần, trước là khiến Hứa tần và Hân phi thất sủng sau đó hạ độc khiến bọn họ sống không bằng chết, sau lại lợi dụng Châu Anh Kiệt say rượu kéo hắn đến gần chỗ Vinh phi để bà ta biết bản cung là chủ mưu khiến bà ta bị cấm túc để rồi bà ta đã hành hạ bản cung đến suýt chết sau đó thừa cơ lật tầy Vinh phi lợi dụng Cảnh Nghi trừ khử Tôn gia vì bà biết rõ trong tay Cảnh Nghi nắm được chứng cứ Tôn gia tham ô... trước khi bản cung và Thiên Khải xảy ra ẩu đả bà còn gửi mật thư đến cho Đồ Vương ở Tây Vực hết lời nói tốt về ta hòng muốn ta thay Diệu Hàm gả đến Tây Vực xa xôi chỉ vì con trai của Đồ Vương mang không ít tiếng xấu ở bên ngoài nhưng bà nào ngờ người sắp lên thay thế Đồ Vương lại là bằng hữu của bản cung và hắn cũng đã gửi mật thư kể lại tất cả cho bản cung biết từ lâu... bà biết vì sao ba năm qua Đồ Vương và các vương tử không đến thăm Bắc quốc hay không? Là vì bọn họ biết được bà và bệ hạ đã tiếp tay cho Hoà Gia lợi dụng Thiên Khải giết chết ta mất rồi... Đồ Vương và nhà ngoại tổ phụ ta mấy mươi năm trước từng có giao tình thậm chí cửu cửu của ta là nghĩa tử của Đồ Vương đương nhiệm, bà thử nghĩ xem bản cung và Đồ Vương và cả vương tử là quan hệ gì? Bà nghĩ xem nếu bản cung thật sự bị giết thì người sẽ trả thù cho bản cung sẽ là ai? Sẽ có bao nhiêu người? - Sở Lan gằn giọng đe doạ

- một nữ tử nhỏ bé như ngươi lại có mối quan hệ rắc rối như vậy sao? - hoàng hậu kinh ngạc

- nếu bà thật sự giết được bản cung thì cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ? Phu quân ta là Châu Cảnh Nghi hay gọi Thần Vương điện hạ của Bắc quốc, gia phụ gia mẫu là đại tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, huynh trưởng từ bé theo cha mẹ ra chiến trận, nghĩa phụ và tẩu tẩu cũng là tướng quân trên tay không biết đã bao nhiêu lần nhuốm máu tươi của địch, Đồ Vương Tây Vực chính là nghĩa tổ phụ vương tử Tây Vực lại là bằng hữu thân thiết của bản cung... chưa kể đến nhà ngoại bản cung còn có cả một đội binh sĩ hùng mạnh và có cả Thượng Sát Vô Phong khó có ai sánh bằng... bà nghĩ xem khi ta chết đi thì tai hoạ gì sẽ ập đến đây? - Sở Lan tự hào nói về người thân của mình khiến hoàng hậu cũng phải run sợ

- ngươi chỉ là dựa dẫm vào kẻ khác, nếu muốn đấu thì sao không tự mình ra tay? - hoàng hậu run rẩy nói

- dù ta không có ai chống lưng thì bà vẫn nghĩ có thể thắng ta hay sao? Hoàng hậu nương nương đã xem thường ta quá rồi... bà quên rằng ai giúp bà bình định hậu cung sao? Bà quên rằng ai đã giúp bà lấy lại quyền quản lý lục cung sao? Dù cho bà có kéo cả Thịnh gia đến đây ta cũng không sợ... Thịnh gia nếu không phải có nữ nhi làm hoàng hậu thì e là đã suy từ lâu rồi, nữ nhi trong nhà hết làm thiếp lại bị bán vào kỷ viện nam nhân trong nhà không là sâu rượu thì cũng là đỗ thần đứng đầu sòng bạc còn không nữa thì nạp mấy mươi tiểu thiếp để mặc bọn họ đi khắp nơi làm loạn thậm chí còn giết người phóng hoả nhưng vì bà chống lưng cho chúng nên không ai dám đụng vào những vụ án đó mới khiến cho những người chết oan kia mãi không được siêu thoát, đám cháu trai nhà họ Thịnh còn to gan cưỡng bức con gái nhà lành làm cho các cô nương không thể gả đi chịu sỉ nhục phải tìm đến con đường chết kia kìa - Sở Lan bất bình vạch tội của hoàng hậu

Hoàng đế nghe thấy tội lỗi của hoàng hậu và gia quyến liền khiếp sợ đứng dậy nhìn bà với gương mặt không sững sốt đến nói không nên lời, hoàng hậu quỳ xuống dưới đất khóc lóc minh oan nhưng chẳng lọt nổi vào tai hoàng đế.

- bệ hạ nếu vẫn không tin thì cứ cho người theo bản cung đến một nơi, ở đó đều là phụ nữ bị người nhà họ Thịnh cưỡng bức sau đó vì tự tử bất thành nên hoá điên dại, còn có những đứa trẻ vừa chào đời đã phải chịu cảnh mồ côi vì mẹ của chúng không dám đối mặt với chúng bởi chúng là sự sỉ nhục lớn nhất của mẹ chúng... nơi đó gọi là Mẫu Tử Quán do một vị sư cô lập nên nhằm cưu mang những người phụ nữ gặp chuyện không may như vậy... sau khi ta biết chuyện của người nhà họ Thịnh gây ra ta liền cho người bảo vệ nơi đó bởi vì sư cô có nói từng có người đến sát hại các cô nương vô tội... bệ hạ, ngài thân là quân vương sao có thể để một nữ nhân như vậy bên cạnh sao lại để một môn hộ không bằng súc sinh như vậy dựa vào thế lực hoàng thất mà lộng quyền? - Sở Lan uất ức nói

Hoàng đế nghe đến đây liền vung tay tát hoàng hậu ngã ra đất, Du quý phi lo sợ hoàng đế tức đến sinh bệnh vội chạy đến can ngăn.

- hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ lại không quản giáo được người nhà mình, nàng làm hoàng hậu nữa để làm gì chi bằng để người khác làm thay nàng - hoàng đế thịnh nộ nói

- bệ hạ nguôi giận, tỷ tỷ trăm sai ngàn sai thì bệ hạ cũng không được phế tỷ ấy... phế hậu là việc làm thất đức bệ hạ không được làm như vậy - quý phi khuyên can

- thiếp biết thiếp đã không làm tốt chức trách, thiếp cam lòng bị phế bỏ nhưng xin bệ hạ niệm tình phu thê hơn ba mươi năm qua tha cho Thịnh gia tha cho các con của chúng ta đừng để chúng vì người mẹ như thiếp làm liên luỵ - hoàng hậu liên tục dập đầu van xin đến trán cũng đổ máu

- bệ hạ, quý phi nương nương nói rất đúng, phế hậu là việc thất đức hơn hết Thịnh gia không phải ai cũng xấu xa... Thịnh đại nhân là người trung nghĩa luôn hết lòng vì bệ hạ vì bách tính, Thịnh tứ công tử cũng là một vị thống lĩnh tài ba đã từng không ngại máu tanh mà đương đầu với phản quân Hạ Lãnh... bệ hạ cân nhắc cẩn trọng đừng vì chút nóng nảy mà huỷ đi tiền đồ của các công tử cũng như huỷ đi sự trung thành mà Thịnh gia dành cho bệ hạ - Sở Lan lên tiếng khuyên ngăn, đối với Thịnh gia nàng nắm rõ trong lòng bàn tay, tuy với hoàng hậu nàng đã có không ít bất mãn nhưng thật tâm nàng vẫn luôn xem trọng Thịnh gia cũng như lòng trung thành của Thịnh đại nhân

Cả hoàng cung sau một hồi nhốn nháo liền trở lại không khí yên bình trước kia. Chỉ vỏn vẹn ba ngày trôi qua, hoàng hậu bị giam giữ trong An Hoà cung bị hoàng đế phạt sám hối tội lỗi của mình, quyền quản lý lục cung chính thức trao cho Du quý phi nắm giữ, Mạn Nhu vẫn yên lặng sống cuộc sống của một phi tần dù không còn được sủng ái như trước, hoàng đế ngày ngày lên triều tối đến lại xem tấu sớ xử lý chính sự không để tâm đến phi tần trong hậu cung nữa. Châu Cảnh Nghi sau khi được thả ra liền nhận được đặc ân cho phép hắn tuỳ ý sử dụng phủ Đình Uý, Lăng Phi Vũ bất ngờ được hoàng đế trao lại ấn soái khôi phục tước vị nhưng hắn đã nhanh chóng trao lại cho Thiếu Quân muốn hắn kế nghiệp mình vì Lăng Phi Vũ đã lớn tuổi không còn đủ sức ra chiến trận như xưa. Vạn Hoà sau một khoảng thời gian giúp Di Giai trông cháu thì đã trông đến nghiện, Vạn Hoà dâng tấu cáo lão hồi hương cùng thê tử mới cưới tận hưởng cuộc sống thanh tịnh đến cuối đời, Vạn Hoà ngày ngày đến Lăng phủ cùng Lăng Phi Vũ chơi đùa cùng Vạn Hào và Vạn Triết, Lăng Phi Yến thấy hai người họ thích trẻ con như thế cũng vội đẩy tiểu Đông Quân và tiểu Hạ Nhan cho hai người trông coi, hai người đàn ông trông bốn đứa trẻ tưởng chừng sẽ khiến nhà cửa rối lên nhưng không ngờ bốn đứa trẻ lại thích thú suốt ngày ở bên cạnh chơi đùa đến quên mất trời đất.

Lăng Thiếu Nhân nhậm chức chưa lâu đã nhận lệnh xuất chinh, Vạn Di Giai không nỡ xa phu quân liền khăn gói theo phu quân ra chiến trận. Mặc Thiện Quân sau khi tra thuế muối trở về liền được sắc phong lên làm Thượng thư, Yên Chi sau khi làm Thượng thư phu nhân càng thêm bận rộn, ngày thì phải đón tiếp các vị phu nhân đến viếng thăm tối đến lại phải đối phó với đám họ hàng từ xa đến, tiểu Hạ Nhan lần trước bị đưa đi đã làm Yên Chi hoảng sợ quá độ nên đã phải gửi Hạ Nhan về Lăng phủ cho Phi Yến và Thiếu Phụng trông coi.

Sở Lan đã ba tháng không ra khỏi cửa phủ nửa bước, ngày đêm đều túc trực ở phòng bệnh của A Nguyệt chăm sóc.

Gần nửa năm sau khi A Nguyệt hôn mê, Lưu Giai Thuỵ khó khăn lắm mới lấy được thuốc giải liền dốc sức cưỡi ngựa ngày đêm trở về, Bạch Chân không có thời gian vui mừng vội chạy vào phòng cho A Nguyệt dùng thuốc.

- Lưu bá bá, đường xá xa xôi gian nan vất vả rồi, để A Nguyệt bị thương ta còn chưa tạ lỗi với bá bá, hay là bá bá và mọi người trở về Ninh Tịch Lâu nghỉ ngơi trước - Sở Lan bước đến bắt chuyện

- thiếu chủ đừng lo lắng, ta không sao... ta ở đây đợi A Nguyệt tỉnh lại rồi hẳn đi cũng được - Lưu Giai Thuỵ mĩm cười đáp lại

- A Niệu nói đúng, chàng mau đi nghỉ ngơi đi, A Nguyệt uống thuốc xong cũng chưa thể tỉnh dậy ngay đâu... chàng định để A Nguyệt tỉnh dậy lại phải chăm sóc cho chàng phải không? Thiếp chăm A Nguyệt đã rất mệt rồi chàng đừng gây chuyện nữa được không? - Bạch Chân trêu chọc

- ayyo... hai người đừng chàng chàng thiếp thiếp nữa được không? Ngũ Quỷ huynh mau đem Lưu bá bá về Ninh Tịch Lâu đi, đừng để bá bá làm cho nơi này nháo nhào lên nữa - Sở Lan than thở đẩy Lưu Giai Thuỵ ra ngoài, nàng biết từ khi gặp lại thê tử nhận lại A Nguyệt thì Lưu Giai Thuỵ đã không còn trầm tính như trước mà suốt ngày đeo bám con gái cưng chiều hết mực còn khiến cả Thượng Sát Vô Phong phải mệt mỏi một thời gian.

- Nguyệt tiên sinh, chúng ta đã lâu không gặp hay là uống chút rượu thịt từ từ trò chuyện được không? - Ngũ Quỷ chạy đến kéo Lưu Giai Thuỵ ra ngoài

- ta không uống rượu, ta muốn xem con gái ta - Lưu Giai Thuỵ cứng đầu níu kéo cửa phòng

- Lưu tiên sinh không uống rượu vậy thì cùng ta uống trà, Ninh Tịch Lâu vừa về một loại trà mới thơm ngon vô cùng, đã lâu ta chưa đi Tây Vực hay là ngài từ từ kể cho ta nghe được không? - Ám Nhất vội tháo tay Lưu Giai Thuỵ cùng Ngũ Quỷ kéo hắn rời khỏi, cả ba người đàn ông cứ lôi lôi kéo kéo trong phủ làm cho đám hạ nhân ngang qua cũng phải bật cười

- cô cô, A Nguyệt ổn chứ? - Sở Lan nhẹ giọng đối Bạch Chân cất giọng

- không sao rồi, thuốc vào độc ra đã không còn nguy hiểm nữa, tạm thời còn hôn mê ít ngày nữa sẽ khoẻ mạnh chạy nhảy khắp nơi thôi - Bạch Chân thở phào nhẹ nhõm đáp lại

- cô cô đã mệt rồi, hay là đi nghỉ ngơi để ta chăm sóc cô ấy thay ngài - Sở Lan bước đến nắm tay Bạch Chân dịu dàng nói

- A Niệu không cần nhọc lòng, mấy ngày qua con luôn ở đây không rời đi cũng mệt rồi, chúng ta cùng nhau đi nghỉ ngơi... A Nguyệt cũng đã an toàn rồi chỉ cần để con bé ngủ một chút là được - Bạch Chân mĩm cười đáp lại

Sở Lan và Bạch Chân rời khỏi phòng còn cẩn trọng đóng cửa lại, Sở Lan vừa về đến phòng đóng cửa lại đã cảm thấy đầu óc choáng váng suýt chút ngã may mà tựa vào vách cửa nên mới đứng vững, bất chợt những vật trước mắt nàng đều dần mờ đi, đầu nàng đột nhiên truyền đến một cơn đau tột độ làm cho trước mắt nàng chỉ còn một màu đen, chưa đứng vững được bao lâu nàng đã ngã xuống đất bất tĩnh.

Châu Cảnh Nghi hôm nay mang theo rất nhiều điểm tâm mà Sở Lan thích ăn nhất đến, khi vừa vào cửa đã nghe giọng của Diệu Hàm vang lên phía sau.

- A Thạnh ca ca - thanh âm trong trẻo vang lên bên tai khiến Cảnh Nghi phải dừng bước ngoảnh đầu lại

- muội đến đây làm gì? - Cảnh Nghi vui vẻ hỏi

- nghe A Nhân ca ca nói Sở Lan tỷ dạo này bận rộn chăm sóc A Nguyệt tỷ, muội lo tỷ ấy lao lực quá độ nên mang chút điểm tâm đến cho tỷ ấy - Diệu Hàm ngây ngô trả lời

- là mang cho Sở Lan tỷ hay mang cho A Nhân ca ca đây? - Cảnh Nghi như ở trong bụng Diệu Hàm, liền cất tiếng trêu chọc

- huynh đâu cần nói ra như vậy chứ? - Diệu Hàm đỏ mặt

- thôi được rồi, mau đi tìm A Nhân ca ca của muội đi, ta mang điểm tâm đến chỗ Sở Lan tỷ tỷ trước - Cảnh Nghi xua tay đuổi Diệu Hàm rồi nhanh chân trở vào trong

Cảnh Nghi nghĩ bụng Sở Lan chắc chắn sẽ ở chỗ A Nguyệt bèn chạy đến đó tìm nàng.

- cô gia mới đến sao? Tiểu thư vừa đi nghỉ ngơi rồi - tiểu nha hoàn canh gác bên ngoài vội đến tiếp chuyện

- A Nguyệt đã ổn rồi sao? - Cảnh Nghi lên tiếng hỏi thăm

- Nguyệt cô nương sau khi dùng thuốc đã không còn nguy hiểm, tiểu thư và Bạch phu nhân sau khi yên tâm đã đi nghỉ ngơi - tiểu nha hoàn đáp lời

- ta biết rồi, ngươi làm việc của ngươi đi ta tự đi tìm tiểu thư - Cảnh Nghi gật đầu rồi quay lưng rời đi

Cảnh Nghi ung dung đi dạo trong hiên nhà từ từ đi đến gần cửa phòng Sở Lan, hắn định đẩy cửa bước vào thì thấy cửa như bị đóng chặt từ bên trong, nghĩ bụng Sở Lan đã ngủ nên định rời đi thì bất chợt nhìn thấy mảnh vải màu xanh nhạt kẹt dưới góc cửa liền nhận ra hoa văn trên tấm vải đó là bộ y phục mà Sở Lan hay mặc, cảm thấy có chuyển chẳng lành hắn vội dùng sức đẩy cánh cửa bước vào trong. Đúng như hắn lo lắng, Sở Lan đang nằm bất tỉnh dưới đất toàn thân nóng rang hơi thở yếu ớt.

- A Niệu, A Niệu... Người đâu, mau đến đây - Cảnh Nghi ôm lấy Sở Lan lay người nàng nhẹ nhàng rồi hô hoán gọi người đến

Bạch Chân nghe thấy tiếng hô hoán của Cảnh Nghi vội vã chạy đến xem, Bạch Chân và người nhà họ Lăng vừa nghe thấy tiếng hô của Cảnh Nghi chạy đến phòng đã thấy Sở Lan nằm trên giường bất tỉnh còn Cảnh Nghi đã lo lắng đến mất đi bình tĩnh ngồi bên giường gọi tên nàng hết lần này đến lần khác. Bạch Chân vội đến xem mạch tượng phát hiện độc tính trong người đột nhiên phát tác nhưng không hiểu nguyên do vì sao lại bị nội lực của Sở Lan chèn ép đến mức tích tụ lại một chỗ hơn hết là máu độc đã sắp đông lại ngăn chặn máu lưu thông mới khiến Sở Lan đột nhiên ngất xĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro