Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy canh giờ cứu chữa khó khăn lắm Bạch Chân mới có thể khiến Sở Lan tỉnh lại, nàng vừa tỉnh lại liền rưng rưng nước mắt ngước nhìn cha mẹ nàng đang ở bên cạnh lo lắng không thôi.

- A Niệu làm sao vậy? Sao lại khóc rồi - Phi Vũ vừa yêu chiều vừa lo lắng hỏi han

- A Niệu nằm mơ... mơ thấy tổ phụ đang đợi A Niệu, mơ thấy ngoại tổ phụ và Ám Thất mơ thấy người của Trình gia cũng ở đấy bọn họ đều muốn đưa con đi - Sở Lan khóc lớn rồi bật dậy ôm lấy Thiếu Phụng

- ngoan nào ngoan nào... không sao rồi, có cha và mẹ ở đây rồi... tổ phụ và ngoại tổ phụ chỉ là đến thăm thôi không sao đâu... A Niệu đừng sợ hãi - Thiếu Phụng ôm lấy con gái dỗ dành

- nhưng lúc đó con có trở về đây nhưng tìm mãi không thấy ai, còn cứ chạy cứ chạy đến khi vừa nhìn thấy ca ca và A Thạnh thì hai người họ liền biến mất, con cứ chạy cứ chạy đến rồi bỗng nhiên nhìn thấy một kẻ tay cầm kiếm đâm xuyên vào người con - Sở Lan mếu máo kể

- A Niệu ngoan, có vi phu ở đây rồi, vi phu không để ai ăn hiếp nàng nữa được không? - Cảnh Nghi ngồi xuống bên cạnh dỗ dành

Cả nhà đột nhiên bị Sở Lan làm cho rối cả lên, nàng cứ khóc mãi không thôi đến khi được Cảnh Nghi trấn an rất lâu mới thiếp đi. Ba năm ở Trình gia trang nàng luôn tự mình vượt qua những giấc mơ kiểu như vậy nhưng khi trở về nhà nàng lại trở thành một cô nương yếu đuối, yếu đuối đến mức bị một cơn ác mộng làm cho khóc oà lên làm cho cả nhà phải lo lắng đến rối hết lên.

Bạch Chân mệt mỏi bước ra khỏi phòng của Sở Lan bước đến bàn lớn bên hậu viện trò chuyện.

- phu nhân và lão gia an tâm, thiếu chủ như vậy cũng là chuyện bình thường không có gì đáng lo - Bạch Chân cất giọng làm dịu đi sự lo lắng trong lòng tất cả mọi người

- nhưng vì sao A Niệu lúc thì đằng đằng sát khi lúc lại như đứa trẻ cứ ngơ ngơ dại dại như vậy? - Thiếu Phụng lo lắng nói

- thật ra lúc trước cô ấy từng tâm sự với ta... lúc nhỏ từng bị sói hoang làm cho hoảng sợ nên mới như vậy, cô ấy nói lúc con sói muốn tấn công cô ấy thì ý chí sinh tồn trong cô ấy liền trỗi dậy sinh ra sát khí ngút trời vì vậy những khi cô ấy cảm thấy nguy hiểm thì sẽ biến thành một kẻ đáng sợ như vậy, nhưng chỉ cần cô ấy có cảm giác an toàn liền trở lại dáng vẻ yếu đuối như đứa trẻ ấy mà - Bạch Chân tay rót trà chầm chậm kể

- có gì mà nhộn nhịp vậy? - lão phu nhân từ xa đi đến cất giọng nói

- mẹ, sao ngài lại đến đây, cẩn thận gió lớn nhiễm phong hàn - Thiếu Phụng nhanh chân chạy đến dìu lão phu nhân ngồi xuống bàn, quan tâm nói

- chúng con đang nói đến tính khí bất thường của A Niệu, mẹ là người nuôi dạy con bé từ khi ra đời không biết có thể giải bày hay không? - Phi Vũ vui vẻ nói

- những gì Bạch phu nhân nói chẳng qua là một phần mà thôi, ta nhớ năm đó A Niệu thường xuyên bị Vũ thị ức hiếp đến mức suýt mất cả mạng, Vũ thị nhiều lần trách phạt con bé làm con bé nhiều lần ngã bệnh nhưng dù vậy Vũ thị cũng không tha càng gây khó dễ con bé nhiều hơn, từ nhỏ chịu đựng bao nhiêu uất ức bao nhiêu tủi nhục làm sao không thành ra như vậy?... Ngày đêm đều bị kẻ thù mưu tính, tính mạng treo lơ lửng trên lưỡi đao như vậy thì đương nhiên con bé phải vùng dậy nổi sát khí chống trả thôi... dù con bé có đáng sợ đến mấy thì khi ở bên ta con bé chưa từng gây ra hoạ cho ta càng chưa từng làm chuyện trái luân thường đạo lý, chỉ tiếc số phận con bé đã định sẵn là hậu duệ cuối cùng của Trình gia khó tránh khỏi cuộc sống thống khổ như bây giờ... tuy nói đều là huynh muội ruột thịt nhưng hai huynh trưởng đều không phải người được chọn chúng càng không thể thay Trình lão tướng quân báo thù, dù cho bọn chúng là nam nhân nhưng hậu nhân đều là người họ Lăng không thích hợp làm chuyện này... nhưng A Niệu thân là nữ nhi tuy nói vẫn phải gả đi nhưng số mệnh đã chọn con bé làm người thực hiện di mệnh của Trình gia, tiếc rằng lá số của con bé lại là thiên sát cô tinh đã định cô độc một mình mà thôi - Lão phu nhân thở dài kể

Nghe đến đây ai nấy đều phải xót xa cho số phận của Sở Lan, một tiểu cô nương vốn phải được sống trong bao bọc yêu thương vậy mà phải chịu đựng nhiều tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần như vậy. Một người vốn dĩ phải sống vui vẻ đến hết đời ấy vậy mà phải đoản mệnh khi tuổi đời chỉ mới hơn hai mươi chỉ vì tham vọng của những người đi trước. Mười lăm năm ở quận Tuyên chịu bao khổ cực nhận biết bao ám ảnh đến tận bây giờ, chưa đoàn viên được bao lâu lại gặp biết bao chuyện lớn nhỏ đến cuối cùng vẫn không thể yên ổn bên những người mà nàng thương yêu nhất.

Châu Cảnh Nghi càng nghe càng thấy đau lòng cho nàng, một nữ nhi vốn yếu đuối lại phải một thân một mình gồng lên gánh chịu tất cả như vậy, nàng chưa từng than oán số phận chỉ tự trách lão thiên gia không toại lòng người đưa đẩy một nữ nhi nhỏ bé trở thành một đương gia gánh mối thù gia tộc trên vai trở thành một thiếu chủ của một môn phái đẫm mùi máu tanh trở thành một Độc Tôn công chúa làm người khác sợ hãi né tránh, cuộc đời nàng vốn dĩ có thể vui vẻ ở bên người thân, có thể gả cho một người bình thường sinh con đẻ cái ấm no đến già... nhưng từ khi gặp hắn nàng từng bước bị cuốn vào vòng xoáy hận thù chốn hoàng thất, nàng từng bước chìm sâu vào vũng bùn lầy nặng mùi máu tanh ghê tởm, bàn tay nàng đã nhuốm máu của kẻ thù đã không còn là một nữ tử đơn thuần vui vẻ chỉ vì nếm được món mà mình thích nữa.

Tối hôm đó A Nguyệt vừa tỉnh lại liền chạy đi tìm Sở Lan, vừa xông vào phòng nhìn thấy Cảnh Nghi ngủ bên giường Sở Lan còn Sở Lan lại xanh xao nằm bất động trên giường, tiếng bước chân của A Nguyệt đánh thức Cảnh Nghi khỏi giấc ngủ ngon, hắn giật mình nhìn thấy A Nguyệt nước mắt đầm đìa liền hốt hoảng.

- cô lại làm sao vậy? Sao tự dưng lại chạy đến đây khóc lóc? - Cảnh Nghi vừa thức dậy đã bị A Nguyệt làm cho hoảng hốt một phen

- là ta không tốt để thiếu chủ chăm sóc ta đến ngã bệnh như vậy, ta không tốt - A Nguyệt mạnh mẽ ngày nào bây giờ nhìn thấy Sở Lan như vậy liền đau lòng mà nấc lên

- không sao rồi, nàng ấy đã tỉnh rồi chỉ là còn mệt nên mới ngủ như vậy... cô cũng mau đi về phòng đi, hai người cứ tranh nhau ngã bệnh làm cho cô cô cũng sắp trụ không nổi rồi đấy - Cảnh Nghi nhỏ giọng oán than

- huynh thì biết cái gì, bọn ta là tỷ muội kết nghĩa bây giờ muội muội bị bệnh người tỷ tỷ này cũng nên ở lại chăm sóc mới đúng - A Nguyệt lau nước mắt trên mặt gân cổ lên đáp lại vô tình đánh thức Sở Lan

- hai người có ngừng xì xào bên tai ta được không? - Sở Lan bị đánh thức liền gắt gỏng nói

- thiếu chủ - A Nguyệt vỡ oà chạy đến leo lên giường ôm lấy Sở Lan nức nở

- này này này, khoan đã tỷ sắp đè ta không thở được rồi này - Sở Lan bị siết đến thở không ra hơi vội đánh vào lưng A Nguyệt

- đủ rồi đủ rồi, hai tỷ muội các người kẻ vừa khỏi bệnh người vừa đổ bệnh đừng cứ giằng co mãi như vậy, đã muộn rồi mau đi nghỉ đi bằng không đợi Ngũ Quỷ nghe thấy lại tóm cổ cô lôi đi dạy dỗ đấy - Cảnh Nghi hết lời can ngăn không còn cách khác chỉ có thể mượn đến uy danh của Ngũ Quỷ đe doạ A Nguyệt vì mấy hôm trước Ngũ Quỷ từng nói A Nguyệt sợ nhất là nghe hắn lải nhải bên tai

- được rồi được rồi, huynh đừng lôi Ngũ Quỷ ra doạ ta, ta vốn không sợ hắn đâu... nếu hắn đến đây thì ta... - A Nguyệt chưa kịp múa võ mồm đã nhìn thấy Ngũ Quỷ xuất hiện như bóng ma đứng sẵn ngoài cửa

- thì muội thế nào mau nói ta nghe xem - Ngũ Quỷ lạnh lùng nói

- muội nào có nói gì chứ, không tin huynh hỏi thiếu chủ xem - A Nguyệt tái xanh mặt

Ngũ Quỷ nhìn sang Sở Lan liền khiến Sở Lan lạnh cả sống lưng toát cả mồ hôi.

- A Nguyệt nói nhớ huynh, hay là huynh mang A Nguyệt đi được không ta muốn ngủ một chút nữa - Sở Lan cười gượng gạo đẩy A Nguyệt ra trước chắn ánh mắt lạnh lùng của Ngũ Quỷ

Ngũ Quỷ không nói không rằng bước vào bế A Nguyệt rời đi trả lại sự thanh tịnh cho hai kẻ ở trong phòng, Ngũ Quỷ trước khi rời đi còn không quên đóng cửa tránh gió lạnh lùa vào khiến Sở Lan chịu thêm đau đớn vì vết thương cũ.

Sở Lan ngồi xếp chân kéo chăn trùm kín người đưa mắt nhìn Cảnh Nghi không ngừng, Châu Cảnh Nghi từ dưới đất trèo lên giường đối diện với Sở Lan, hai người cứ nhìn nhau mãi đến khi Sở Lan bị gió lạnh làm cho hắt hơi mới chịu ngừng.

- còn định ngồi nhìn ta đến bao giờ, không mau qua đây - Cảnh Nghi bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của Sở Lan

- qua đó làm gì? Bây giờ đã là canh bao nhiêu rồi sao ngài còn ở đây mà không về phủ đi? - Sở Lan phụng phịu nói

- nếu ta ở phủ thì ban nãy nàng và A Nguyệt có rời nhau hay không? - Cảnh Nghi trêu chọc

- lẽ ra ta và A Nguyệt có thể ngủ cùng nhau chẳng qua do ngài ở đây cản trở lưu thông mà thôi - Sở Lan phồng má cãi lại

- vậy đã cản trở một lần chi bằng thêm nhiều lần nữa vậy.... ta mệt rồi muốn đi ngủ, nàng mau nép qua cho ta ngủ - Cảnh Nghi vươn vai mệt mỏi ngáp dài một hơi xua tay trước mặt Sở Lan

- này này, đây là giường của ta ngài dựa vào đâu mà ngủ ở đây? - Sở Lan tỏ ra khó chịu đáp lại

- ta cứ thích ngủ ở đây đấy thì sao? Nàng đuổi được ta sao? - Cảnh Nghi mặt dày nằm xuống bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần

- nếu ngài muốn ngủ ở đây thì cứ ngủ, ta đến thư phòng ngủ vậy - Sở Lan giận dỗi bò qua người Cảnh Nghi chưa kịp xuống giường đã bị Cảnh Nghi ôm lấy eo kéo lại đặt nàng nằm bên cạnh

- nằm yên đừng động đậy, ta muốn ngủ đừng quậy phá nữa - Cảnh Nghi nhắm chặt mắt kéo Sở Lan vào lòng ôm nàng

- ngài ngủ thì ngủ liên quan gì đến ta, bỏ cái tay ngài ra khỏi người ta - Sở Lan bức dọc kéo cánh tay Cảnh Nghi ra

- đừng hòng, bản vương đã hơn ba năm chưa được ôm nàng rồi, nàng đừng hòng thoát khỏi bản vương lần nữa - Cảnh Nghi siết chặt tay không để cho Sở Lan rời khỏi, Sở Lan dù bất mãn nhưng với sức lực hiện tại nàng không thể làm gì hơn ngoài việc để hắn ôm ấp như vậy đến khi trời sáng

Trời vừa sáng Sở Lan liền nhân lúc Cảnh Nghi ngủ say bật dậy thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn, nàng ăn mặc chỉnh tề đến đưa A Nguyệt rời khỏi phủ tiến thẳng về Ninh Tịch Lâu. Vừa đến ngoài cửa Ninh Tịch Lâu nàng đã làm cho những tướng sĩ làm việc ở đây được một phen hú vía, bọn họ vừa thấy Sở Lan bước vào với bôn dạng tóc bạc trắng liền bật khóc quỳ dưới đất.

- thiếu đông gia... ngài trở về rồi... cung nghênh thiếu đông gia trở về - Tiểu Ấn hiện đang là chưởng quỹ từ xa lao đến quỳ dưới đất khóc lóc mừng rỡ

- lão chưởng quỹ đâu, sao lại là ngươi? - Sở Lan ngạc nhiên đỡ Tiểu Ấn đứng dậy

- thiếu đông gia thứ tội, tiền chưởng quỹ... ông ấy đã ra đi hai tháng trước khi trận chiến xảy ra... ông ấy đã ra đi trong giấc ngủ vì cơn đau tim tái phát.. - Tiểu Ấn rưng rưng

Sở Lan kinh ngạc suýt chút đứng không vững, Tiểu Ấn đưa Sở Lan ra phía sau đến một căn phòng trống ở đây là phòng thờ những tướng sĩ bất hạnh qua đời trước kia. Sở Lan ngắm nhìn xung quanh vừa nhìn thấy bài vị của tiền chưởng quỹ liền đau lòng đi đến, bàn tay nhỏ của nàng từng chút một sợ lên bài vị, từ trong hốc mắt nàng rơi xuống hai giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống gò má nàng. Tiểu Ấn thắp giúp nàng một nén nhang đưa cho nàng, Sở Lan quỳ xuống giọng nói đầy đau lòng cất lên.

- thúc thúc, ta đi ba năm không ngờ thúc vẫn không đợi được ta trở về sao? Ta đã thực hiện được lời hứa lấy lại công đạo cho Trình gia rồi, đã dành lại được uy nghiêm của Huyết Diệt quân rồi... thúc thúc sao lại không đợi ta về... nén nhang này ta dâng lên cho thúc xem như báo hỉ cho thúc ở suối vàng... thúc ở suối vàng nếu có gặp ngoại tổ phụ thay ta nói với ông ấy rằng tiểu nữ đã giúp ngoại tổ phụ giữ vững cơ nghiệp Trình gia khôi phục Trình gia trang rồi... - Sở Lan vừa nói nước mắt vừa tuôn, dứt lời nàng từ từ dập đầu ba lần sau đó đưa nén nhang cho Tiểu Ấn dâng lên

Sở Lan dạo quanh một vòng trong Ninh Tịch Lâu liền không giấu được vui mừng, ba năm xa cách vậy mà nơi này vẫn như lúc nàng còn ở đây, vẫn là những căn phòng đó vẫn là những chiếc bàn ghế đó chỉ là những món ăn đều được bổ sung thêm rất nhiều, nơi này ngoài trà bánh và rượu thịt ra còn có đủ món ngon khác được bá tánh đùa nhau gọi là mỹ vị nhân gian. Sở Lan cùng A Nguyệt bước lên tầng cao nhất bước vào căn phòng nàng từng ở, mọi thứ sạch sẽ bày trí như cũ, theo lời Tiểu Ấn thì tất cả mọi người ở đây đều muốn giữ lại căn phòng của nàng vì biết nàng chắc chắn sẽ trở về. A Nguyệt bên ngoài bước vào cất giọng nói

- thiếu chủ, cha ta nói có chuyện muốn bàn bạc với cô, ông ấy đang chờ cô ở tầng dưới

- đi thôi, chúng ta đi gặp Lưu bá bá - Sở Lan lau vội nước mắt trên mặt quay lưng bỏ xuống tầng dưới

- thiếu chủ mau lại đây nếm thử trà mới của Ninh Tịch Lâu này, rất thơm đấy - Lưu Giai Thuỵ vui vẻ gọi Sở Lan lại gần bên cạnh ông ấy còn có Ngũ Quỷ đã đến từ lúc nào

- nghe A Nguyệt nói bá có chuyện muốn bàn với ta, là chuyện gì vậy? - Sở Lan ngồi xuống tiếp chuyện

- A Nguyệt, ra ngoài căn dặn đám người Tiểu Ấn đừng để ai đến gần - Lưu Giai Thuỵ thay đổi sắc mặt nhìn A Nguyệt nói, A Nguyệt vừa nghe lệnh liền hiểu ý rời đi

- là chuyện hệ trọng gì mà đến A Nguyệt cũng không thể biết? - Sở Lan khó hiểu nói

- cái tên Đồ Cát Tư Thành đó trước khi bọn ta trở về đã nói muốn cô gả đến Tây Vực làm Vương phi của hắn sau này khi hắn lên làm Đồ Vương sẽ phong cô làm Vương Hậu - Lưu Giai Thuỵ tối sầm mặt nói

- hoang đường, bản cung là ai mà hắn muốn bản cung gả là gả như vậy? - Sở Lan tức giận đập bàn nói

- hắn nói trên danh nghĩa cô là nghĩa muội của hắn nhưng hắn nghe nói cô dung mạo tựa thần tiên lại mang trên người thân phận tôn quý muốn kết thông gia với Trình gia ta, hắn còn nói... lấy được thuốc giải rồi thì phải đổi lại quà hậu hĩnh cho hắn - Lưu Giai Thuỵ tiếp tục kể

- nếu hắn muốn lấy thì đợi bản cung chết rồi hãy đến mang xác bản cung về Tây Vực... bản cung bây giờ đã là phu nhân của Châu Cảnh Nghi sao có thể gả cho hắn - Sở Lan tức giận nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro