Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhưng Đồ Cát Tư Thành không phải kẻ dễ dàng đối phó như vậy, nếu hắn không vui sẽ chạy đến đây gây khó dễ với chúng ta, với binh lực của chúng ta sau khi trợ giúp triều đình đã không cong đủ sức chống chọi với hắn nữa rồi - Ngũ Quỷ trầm giọng

- vậy thì sao? Hắn muốn đánh cứ đánh, bản cung có thể một thân một mình đánh nhau với hắn, có chết bản cung cũng không gả cho hắn, muốn lấy thì lấy mạng bản cung đây này - Sở Lan tức giận nói

A Nguyệt lúc này đã đứng bên ngoài nghe thấy cuộc cãi vã của ba người bên trong, nàng siết chặt tay trên mặt rơi xuống hai giọt nước mắt, vì cứu nàng mà Huyết Diệt các phải đứng trước sự đe doạ của đội quân Tây Vực, vì nàng mà Sở Lan phải khó xử trước lời cầu hôn của Đồ Cát Tư Thành....

Thoáng cái đã ba tháng trôi qua, ngày hôm nay Châu Cảnh Nghi mang theo mười dặm hồng trang tiến về Lăng phủ đón Sở Lan về làm thê tử chính thất của hắn, kiệu hoa lộng lẫy bên cạnh còn có hàng trăm tướng sĩ Hắc giáp vệ mặc y phục chỉnh tề đeo tú cầu đỏ bên thắt lưng bồi Châu Cảnh Nghi đến đón dâu.

Lăng Sở Lan ngồi trước gương để A Nguyệt và Tiểu Đào cùng mấy vị ma ma trang điểm chải tóc, khoác trên mình bộ hỉ phục lộng lẫy đầu tóc vấn lên cầu kỳ điểm tô là nhiều trang sức bằng vàng và ngọc quý, nàng trang điểm xinh đẹp giữa ấn đường vẽ lên hoa điền đỏ thẩm, dung mạo khi làm tân nương của nàng khiến bao người phải xuýt xoa.

- tiểu thư, hôm nay ngài thật xinh đẹp, xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần chả trách Thần vương điện hạ lại tức tốc mang sính lễ đến lấy ngài về - Chu ma ma tấm tắc khen ngợi

- tiểu thư nhà ta trước giờ luôn xinh đẹp, dù tóc có trắng thì cũng không ngăn nổi - Tiểu Đào đắc ý nói

- xinh đẹp thì có ích gì? Hoa nở có lúc ắt cũng sớm tàn phai - Sở Lan dường như có chút không vui liền thở dài

- hôm nay là ngày vui sao lại than thở như vậy? - A Nguyệt trách móc

- chỉ là mang quá nhiều trang sức khiến ta có chút không thoải mái - Sở Lan mĩm cười gượng gạo

- hôm nay là ngày vui tất nhiên phải mang nhiều trang sức - Tiểu Đào chen lời

- mau trùm khăn lên, tân lang sắp đến rồi - Chu ma ma nhìn ra cửa sổ liền cất giọng hối thúc

- sợ người khác thấy ta mà sợ hãi sao? - Sở Lan cúi mặt

- tiểu thư, ngày vui đừng nói những lời bi thương như vậy, nếu ngài không thích thì không che khăn nữa chúng ta cầm quạt có được không? - Tiểu Đào hiểu ý liền lên tiếng

- không che, không cần che, thiếu chủ nhà ta xinh đẹp như vậy cứ để người ta nhìn ngắm - A Nguyệt càng hiểu ý hơn đẩy tay Tiểu Đào đang cầm quạt ra

Ở tiền sảnh lúc này Châu Cảnh Nghi đã mang sính lễ vào chất đầy cả sân, hắn cũng đã cử hành đầy đủ lễ nghi chỉ chờ tân nương của hắn bước ra nữa mà thôi.

Theo tiếng gọi của bà mối Sở Lan được A Nguyệt và Tiểu Đào dìu ra sảnh, nàng vừa đến đã khiến tất cả quan khách có mặt phải trầm trồ trước vẻ đẹp đọng lòng người của mình, ai nấy đều nói Châu Cảnh Nghi tu mấy kiếp mới lấy được một tân nương như vậy, những lời nói ra bây giờ đều khác xa với những câu nói trước kia khi nàng được ban hôn. Trước đó đều nói nàng trèo cao, là nàng có phước mới lấy được lang quân như thế ai mà ngờ được chỉ mấy năm ngắn ngủi nàng đã thay đổi tình thế trở thành nữ nhân tôn quý nhất Bắc quốc đường đường chính chính gả cho hắn làm chính thất.

Sau khi thực hiên đủ tam bái, Thiếu Phụng và Phi Vũ đã vui mừng đến bật khóc, Phi Vũ lao đến ôm con gái nấc lên như đứa trẻ.

- A Niệu, phải sống thật tốt, nếu A Thạnh ức hiếp con thì nhất định phải về đây... cha thay con trừng trị nó - Phi Vũ căn dặn trong nước mắt

- cha mẹ đừng làm A Niệu khóc mà, A Niệu không muốn lại phải không nỡ như vậy - Sở Lan cố gắng không khóc nũng nịu với cha nàng

- đừng làm trễ giờ lành, A Niệu mau lên kiệu thôi - lão phu nhân lau vội nước mắt cất giọng

- tổ mẫu, cha mẹ... bảo trọng - Sở Lan nắm tay Cảnh Nghi quay lưng rời đi, nàng vui vẻ rời đi để lại một câu ngắn gọn mong sao những người thân yêu nhất có thể bình an

Vừa ra đến cửa đã thấy hai huynh trưởng đứng nghiêm trang bên ngoài.

- bọn ta chỉ có một mình muội là muội muội... bọn ta muốn đích thân đưa muội lên kiệu hoa, để cho cả thiên hạ biết Lăng gia huynh đệ bọn ta chính là hậu thuẫn cho muội bất kỳ ai cũng không được động vào - Lăng Thiếu Quân nghiêm nghị nói

Thiếu Quân vừa dứt câu cả hai huynh đệ liền khuỵ gối kề vai nhau làm chỗ ngồi cho Sở Lan, cả nhà vì náo nhiệt liền bước ra xem quan khách khắp nơi đều hết lời khen ngợi hai huynh đệ lại ngưỡng mộ Sở Lan có được hai vị ca ca yêu thương nàng như vậy. Sở Lan bước đến ngồi lên vai hai ca ca để bọn họ cõng nàng ra khỏi cửa Lăng phủ.

Ngồi trên vai hai huynh trưởng, giọt nước mắt của Sở Lan chầm chậm lăn dài trên má.

- ca ca, hôm nay muội gả đi sẽ ít khi trở về, ca ca thay muội chăm sóc cha mẹ hiếu kính với tổ mẫu... giúp muội bảo vệ cả nhà họ Trình bình an, hứa với muội được không? - Sở Lan uỷ khuất nói

- đây là trách nhiệm của bọn ta muội chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân, phải sống thật hạnh phúc thật vui vẻ - Lăng Thiếu Quân rơi xuống giọt nước mắt đầy mãn nguyện nói

- A Thạnh là người tốt chắc chắn sẽ chăm sóc cho muội tốt, còn muội đấy đừng ỷ hắn yêu muội mà ức hiếp hắn đấy - Lăng Thiếu Nhân mĩm cười trêu chọc

- ta và chàng nhất định sẽ sống tốt... ca ca, ta cũng gả đi rồi... ca ca sớm ngày đón tẩu tẩu về thì hơn đừng suốt ngày lải nhải bên tai ta nữa - Sở Lan chậm rãi bước xuống khỏi vai hai huynh trưởng mĩm cười đáp lời Thiếu Nhân

- ca ca... bảo trọng - Sở Lan đưa khuôn mặt không nỡ nhìn hai huynh trưởng cung kính hành lễ

- muội muội tốt... bảo trọng - hai huynh trưởng bước về sau hai bước nghiêm trang cúi đầu tiễn Sở Lan lên kiệu

Châu Cảnh Nghi ân cần bước đến dìu Sở Lan lên kiệu lại chu đáo đóng rèm che một cách nhẹ nhàng nhất, hắn tuy không lên tiếng nhưng chỉ với hành động nhỏ cũng đủ khiến người khác nhận ra hắn nâng niu yêu thương thê tử của hắn thế nào, cách hắn nắm tay Sở Lan cũng đủ khiến người khác biết nàng chính là người mà hắn yêu nhất biết được hắn có thể dùng cả mạng của mình đổi lấy mạng của nàng.

Đội rước dâu của Châu Cảnh Nghi từng bước trở về vương phủ phía sau là những giọt nước mắt an tâm của người nhà họ Lăng dành cho đôi tân phu thê này, cả con phố bị đoàn người của Châu Cảnh Nghi đi qua làm cho nhộn nhịp biết bao, đoàn người đông đúc đứng chật cả con phố không thể chen vào cũng không thể thoát ra.

Châu Cảnh Nghi không còn cha mẹ chỉ có thể dùng bài vị thay cho trưởng bối của hắn, hoàng đế trước nay luôn xem hắn như con ruột cũng đến chung vui suy cho cùng cũng là hoàng thúc của hắn cũng được xem như trưởng bối trong nhà. Hoàng đế đường đường chính chính ngồi bên cạnh nhận được cái bái lạy của tân lang tân nương cũng được nhận chén trà con dâu từ Sở Lan. Lăng Sở Lan vốn không xem hoàng đế là bề trên nhưng nàng biết vị hoàng đế này là người thế nào càng hiểu rõ tấm lòng của hắn dành cho phu quân nàng nên cũng dùng tấm lòng kính trọng của mình đặt lên người hắn.

Lễ đại hôn náo nhiệt nhất kinh thành cũng là lễ đại hôn lớn nhất kinh thành nhanh chóng vượt qua, Sở Lan ở trong phòng tân hôn cứ chờ mãi chẳng thấy phu quân bước vào, đã gần giữa đêm mà đám nam nhân say sưa bên ngoài vẫn không buông tha cho tân lang cứ không ngừng chuốc say lôi kéo không để hắn vào phòng. Sở Lan vốn là người không kiên nhẫn thêm việc cả bụng đói meo sôi ùng ục, nàng bị cơn đói làm cho tức giận liền tháo bước đến gương tháo hết trang sức thay luôn cả y phục tân nương khoác vội bộ thường phục mà Châu Cảnh Nghi đã chuẩn bị sẵn từ lâu vào rồi lẻn ra ngoài, nàng thân thuộc nơi này như nắm trong lòng bàn tay chạy đến nhà bếp, nghe thấy bên ngoài dường như đang dần bớt người liền vơ lấy hai chiếc bánh giấu vào tay áo chạy về phòng, lúc này tiếng ồn ào bên ngoài vẫn còn dù rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến nàng chán nản liền ăn hết hai chiếc bánh trèo lên giường trùm chăn ngủ.

Sau khi tiễn hết khách về, Châu Cảnh Nghi lật đật chạy về phòng nhưng hắn đã say đến không thể đi thằng chỉ có thể chân này đá chân kia mò về tân phòng, vừa đến cửa hắn cố giữ tỉnh táo chỉnh trang y phục đẩy nhẹ cánh cửa rón rén nhìn vào trong, căn phòng đã tắt bớt nến chỉ còn hai ngọn nến giữa phòng thắp lên ánh sáng le lói, hắn bước vào trong như kẻ trộm nhưng đã bị tiếng la của Sở Lan làm cho giật bắn mình đứng nghiêm nghị ở cửa.

- chàng còn tỉnh táo để vào đây sao? Có giỏi thì mang chăn gối sang thư phòng mà ngủ - Sở Lan tức giận trùm chăn quát lên

- ta... ta nào có uống say... ta còn rất tỉnh táo để về phòng đây mà - Châu Cảnh Nghi cưới được thê tử liền biến thành kẻ sợ vợ tái xanh mặt khi bị thê tử quát

- nếu chàng cong tỉnh táo vậy mang đồ sang thư phòng ngủ ngay cho ta, ta không muốn ngủ cùng kẻ có mùi rượu - Sở Lan tức giận vứt gối xuống đất

Châu Cảnh Nghi đóng cửa lại liền nhặt lấy gối để nhẹ xuống giường, hắn cởi bộ y phục tân lang xuống cẩn thận tháo giày trèo lên giường nằm cạnh Sở Lan, vừa định vòng tay ôm nàng liền bị nàng đẩy ra suýt chút lăn xuống giường.

- ta ở đây chờ chàng từ lúc trời sáng đến lúc tối trời, ta ở đây đói đến mức phải lẻn xuống bếp trộm hai chiếc bánh ăn tạm còn chàng thì hay rồi, ở ngoài uống rượu ăn thịt đến bụng cũng no căng rồi đây này - Sở Lan bật dậy đấm vào bụng Cảnh Nghi đầy oán trách

- nàng đói sao? Sao không gọi bọn hạ nhân mang thức ăn đến? - Cảnh Nghi bật dậy xót xa

- hạ nhân? Chàng thử ra ngoài xem xem có ai hay không? Nếu ta biết có người bên ngoài thì đã không đi trộm bánh rồi - Sở Lan phồng má giận dỗi

- thôi được rồi, là vi phu không tốt là vi phu để nàng chịu đói... vi phu xuống bếp làm món ngon cho nàng có chịu không? - Cảnh Nghi nắm tay Sở Lan dỗ dành

- không cần, ta đã no rồi... hơn nữa dạo này ca ca cứ mang thức ăn ngon cho ta dỗ cho ta béo lên rất nhiều nếu bây giờ còn ăn nữa e là ta sắp phải lăn rồi - Sở Lan nhớ đến hai ca ca liền phụng phịu

- ta có thứ này cho nàng - Cảnh Nghi lấy ra một chiếc bánh từ trong tay áo đưa cho Sở Lan

- đây là gì? - Sở Lan ngây ngốc

- đây là chiếc bánh ban nãy thứ huynh bảo ta mang đến cho nàng, huynh ấy nói nàng dễ đói vào ban đêm bảo ta đưa nàng thứ này, huynh ấy còn nói ăn chiếc bánh này rồi sẽ không đói nữa và cũng không hại nàng béo lên đâu - Cảnh Nghi đưa tay véo má Sở Lan đầy yêu chiều

Sở Lan sau khi ăn bánh liền cau mày đánh vào ngực Cảnh Nghi làm hắn giật bắn mình.

- mặn quá, mau mang nước cho ta - Sở Lan cất giọng hối thúc

Cảnh Nghi vội mang nước đến cho nàng, nàng vừa thấy ly nước trên tay Cảnh Nghi liền cầm lấy uống hết một lần rồi thở hổn hển

- quả là no mà không sợ béo mà, mặn như vậy uống thêm vài ly nước nữa e là bụng cũng no căng thôi - Sở Lan thầm oán trách Thiếu Nhân lại bày trò phá mình

- no chưa? - Cảnh Nghi cúi mặt nhìn Sở Lan đang phồng má giận dỗi

- no rồi, đi ngủ thôi - Sở Lan nằm xuống kéo chăn trùm kín người rồi nhắm mắt đi ngủ

- vậy đến lượt vi phu - Châu Cảnh Nghi giở bộ mặt gian xảo kéo Sở Lan nằm ngửa ra đối mặt với hắn

- khoan đã, chàng muốn làm gì đây? - Sở Lan ửng đỏ mặt lấy tay che thân run rẩy hỏi

- đêm nay là tân hôn đương nhiên phải viên phòng rồi - Cảnh Nghi lấy thân mình đè xuống người của Sở Lan nhếch môi đầy ẩn ý

- cái gì mà viên phòng chứ, cả ngày hôm nay hết làm lễ này lại đến bái lạy nọ ta đã mệt lắm rồi ta muốn đi ngủ - Sở Lan cố đẩy Cảnh Nghi ra giọng nói đầy sợ hãi

- ta cũng mệt mà, nàng không chiều vi phu lần này hay sao? - Cảnh Nghi đặt nụ hôn lên trán của Sở Lan giọng nói dịu dành cất lên

- chàng muốn viên phòng thì đợi hôm khác không được sao? Hôm nay ta mệt lắm rồi - Sở Lan trấn tĩnh rồi giờ giọng nũng nịu

- được rồi được rồi, vi phu chỉ đùa nàng một chút thôi, chúng ta thành thân rồi còn nhiều cơ hội khác... đêm nay ta chỉ muốn ôm nàng ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày nay chuẩn bị hôn lễ ta biết nàng cũng mệt lắm rồi, đêm nay chúng ta phải ngủ thật ngon ngày mai ta đưa nàng về thăm tổ mẫu được không? - Châu Cảnh Nghi yêu chiều dỗ dành

Sở Lan nâng đầu hôn lên má hắn rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, hắn mệt mỏi ngã lưng xuống giường kéo nàng vào lòng ôm chặt, nàng thu mình vào lòng hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Màn đêm yên bình lặng lẽ trôi qua, bọn họ trải qua biết bao gian nan khó khăn lắm mới có được một hôn lễ, lẽ ra ngày hôm nay nên đến từ sớm nhưng vì ân oán đời trước cộng thêm mưu kế của kẻ khác kéo dài đến tận hôm nay, trải qua sinh tử trải qua ly biệt ngay lúc này họ được xem như hái được quả ngọt rồi, yên bình hạnh phúc bên nhau đấy cũng xem như là đại kết cục cho mối lương duyên này.

Trong đêm đen vắng lặng ấy, A Nguyệt đứng bên ngoài cửa phòng của đôi phu thê trên mặt lộ ra vẻ mãn nguyện, nàng mang trên vai hành lý sẵn sàng rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào, lấy trong tay áo ra một bức thư lẳng lặng nhét vào khe cửa, A Nguyệt lùi về sau ba bước chỉnh trang y phục quỳ dưới đất liên tục dập đầu.

- thiếu chủ thứ cho thuộc hạ không từ mà biệt, thuộc hạ biết vì cứu thuộc hạ mà thiếu chủ phải chịu sự chèn ép từ Tây Vực, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy thiếu chủ phải đau đầu vì lời liên hôn với Đồ Tộc... mạng này của thuộc hạ là nhờ thiếu chủ cứu về, nếu không phải thiếu chủ chấp nhận thỉnh cầu trăm năm bảo hộ Tây Vực của Đồ Vương thì cha chắc chắn không thể lấy được thuốc giải... thuộc hạ không thể ích kỷ nhìn thiếu chủ phải vào sinh ra tử chỉ để bảo vệ đám người xa lạ đó càng không thể để thiếu chủ gả cho Đồ Cát Tư Thành, thuộc hạ thay ngài gả đi không tiếc nuối điều gì... chỉ mong thiếu chủ có thể sống hạnh phúc bên điện hạ và có thể thay thuộc hạ chăm sóc cho cha và cô cô, chỉ cần như vậy thuộc hạ ở nơi xa cũng không còn vướng bận

Sở Lan sau khi đọc hết bức thư liền làm loạn lên, nàng chạy đến Ninh Tịch Lâu tìm Ngũ Quỷ ép buộc Ngũ Quỷ mang A Nguyệt quay về, dù gây náo loạn cả Ninh Tịch Lâu nhưng nàng vẫn không thể làm Ngũ Quỷ dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro