Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- huynh có phải điên rồi hay không? A Nguyệt là thanh mai trúc mã của huynh lại yêu huynh sâu đậm vậy mà huynh lại trơ mắt nhìn cô ấy đi đến nơi đó hay sao? - Sở Lan quát lớn mắng Ngũ Quỷ

- cô có biết tại sao muội ấy biết chuyện hay không? - Ngũ Quỷ nhàn hạ thưởng trà đáp lời

- tại sao chứ? - Sở Lan bị Ngũ Quỷ làm cho tỉnh táo, rõ ràng hôm đó không có mặt A Nguyệt vậy tại sao nàng ấy có thể biết

- hôm đó ta đã thấy bóng muội ấy ngoài cửa, cũng vào đêm đó muội ấy đến tìm ta... ta đã nói cho muội ấy biết - Ngũ Quỷ đặt chén trà xuống nhẹ giọng nói

- huynh điên rồi... biết rõ cô ấy sẽ như vậy mà còn dám nói cho cô ấy biết sao? - Sở Lan bị Ngũ Quỷ chọc cho phát điên rồi, nàng lao đến đánh vào người Ngũ Quỷ liên tiếp nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm đến

- đủ rồi, chính vì ta biết cô ấy sẽ như vậy nên ta càng phải nói đấy, nếu không vì cô thì cô ấy có cần như vậy hay không? Nếu không phải vì cô không gả đi thì cô ấy có cần như vậy hay không? - Ngũ Quỷ không nhịn nổi nữa liền tức giận đập bàn quát Sở Lan

- huynh vừa nói cái gì chứ? Lỗi do ta sao? Nếu huynh nói huynh thấy cô ấy nghe lén vậy tại sao không nói với ta? Đây rõ ràng là huynh không tin tưởng ở ta huynh chưa từng xem ta là bằng hữu của huynh, bây giờ huynh ở đây đổ hết lỗi cho ta sao? Huynh dựa vào đâu mà đổ lỗi cho ta? - Sở Lan càng thêm tức giận đẩy Ngũ Quỷ ra rồi gân cổ lên cãi lại

- chính vì cô vô dụng, bản thân cô là Thiên Sát Cô Tinh đến mạng mình cũng không giữ được thì cô muốn bảo vệ cho ai? Là A Nguyệt muốn để cô hạnh phúc mới tự mình hy sinh, nếu như hôm nay A Nguyệt không đi vậy ta hỏi cô nếu Đồ Cát Tư Thành đánh tới thì với thân thể bị phế hết võ công bây giờ của cô liệu cô có bảo vệ được bọn ta hay không? - Ngũ Quỷ bị Sở Lan chọc cho phát tiết không giữ được bình tĩnh liền lớn tiếng trách móc

Sở Lan bị phế võ công đó là chuyện không ai biết duy chỉ có hắn và Bạch Chân là hiểu rõ, lần trước bị ngất đi độc tính trong người nàng đã bị nội lực tống ra ngoài một nửa bây giờ nàng không thể sử dụng võ công như trước nữa rồi.

Sở Lan bị những lời nói của Ngũ Quỷ làm cho kinh ngạc, Ngũ Quỷ tuy rất lạnh nhạt nhưng hắn chưa từng mắng nàng như vậy. Sau câu nói của Ngũ Quỷ, Sở Lan càng biết bản thân vô dụng không thể bảo vệ bất kỳ ai, tính tình Sở Lan vốn nóng nảy lại dễ bị lời nói làm cho kích động, hốc mắt nàng cay xè ươn ướt rồi lăn xuống giọt nước mắt bất lực, nàng siết chặt tay liếc mắt nhìn Ngũ Quỷ đầy tức giận.

- được, ta biết ta vô dụng, ta không có năng lực làm thiếu chủ của các ngươi nữa... từ nay về sau, Thượng Sát Vô Phong tan rã Huyết Diệt các trả lại cho ngươi, ta không cần các ngươi bảo vệ nữa... bản thân ta cũng là kẻ sắp chết, cùng lắm ta đi đổi lại mạng cho A Nguyệt, ta trả lại A Nguyệt cho ngươi có được hay chưa? Từ nay về sau ta và ngươi không còn quan hệ, ngươi tốt nhất mau cút về các viện của ngươi, ta không cần ngươi ở đây giảng đạo nữa - Sở Lan uỷ khuất lấy ra lệnh bài của các chủ Huyết Diệt các trả lại cho Ngũ Quỷ rồi tức giận rời đi

Sở Lan như người mất hồn lảo đảo trên đường lớn, từng câu nói của Ngũ Quỷ vang lên bên tai càng khiến nàng phải đau lòng hơn, vốn đã biết trước bản thân vô dụng nhưng thật không ngờ đến cả người cũng mình vào sinh ra tử cũng mắng chửi mình như vậy thật không thể nào không đau, đứng trước cửa Lăng phủ nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân vì không muốn người nhà phải lo lắng thêm. Đột nhiên một bàn tay ôm lấy eo nàng làm nàng giật bắn mình định vung tay đánh người, Châu Cảnh Nghi nhanh tay bắt được tay của Sở Lan kịp lúc bằng không đã bị đánh oan uổng mất rồi.

- vi phu xin lỗi, mới sáng sớm mà bệ hạ đã cho truyền ta vào cung nếu không ta đã không để nàng trở về nhà mẹ một mình như vậy đâu - Châu Cảnh Nghi dịu dàng nắm tay Sở Lan nâng niu dìu bước nàng vào trong

- không sao, lúc nãy ta có ghé vào Ninh Tịch Lâu một lúc rồi mới đến đây - Sở Lan nhẹ giọng đáp lời

- hôm nay bệ hạ đã ân chuẩn cho ta không cần lên triều nữa, hôm nay ta dành cả ngày cùng nàng dạo chơi có được không? - Châu Cảnh Nghi yêu chiều nói

- được, vậy hôm nay chúng ta ăn cơm cùng tổ mẫu xong thì chàng đưa ta đến gặp Từ thẩm được không? Cái người đã giúp ta lúc ta bị mù ấy? - tâm nguyện ấp ủ đã lâu của Sở Lan hôm nay cũng có dịp thực hiện, vừa nghe Châu Cảnh Nghi nói dắt nàng dạo chơi liền vui vẻ đáp lại

- được, nàng muốn đi đâu ta đưa nàng đi - Châu Cảnh Nghi vui vẻ cùng Sở Lan vào trong phủ

Lăng phủ hôm nay náo nhiệt vô cùng khi đôi tân phu thê trở về dùng bữa, cả nhà quây quần bên nhau trò chuyện hơn nửa ngày trời, lão phu nhân vừa xa cháu gái không lâu đã nhớ nhung không dứt nếu không phải Lăng Phi Yến nói giúp thì e là lão phu nhân đã không để Cảnh Nghi đưa Sở Lan rời đi mất thôi.

Sáng sớm hôm sau, Sở Lan đã bị tiếng cãi nhau bên ngoài vọng vào làm cho thức giấc, nàng mơ mắt nhìn sang bên cạnh không thấy Cảnh Nghi đâu liền nghĩ rằng hắn đã lên triều cũng vội bật dậy để nữ tì trong phủ giúp nàng chải tóc thay y phục, nàng bước ra ngoài với phong thái của một vị chủ tử đầy quyền lực vừa ra khỏi cửa viện đã kéo một gia nhân trong phủ lại hỏi chuyện.

- rốt cuộc là có chuyện gì vậy? - Sở Lan thắc mắc hỏi

- bẩm phu nhân, không biết từ đâu xuất hiện một ả nữ nhân họ Cao tự xưng là tiểu thiếp của thiếu chủ còn nói ả và thiếu chủ đã có con ép thiếu chủ nạp ả vào phủ - gia nhân cúi đầu đáp lại

- nữ nhân họ Cao? Ta tự mình đi xem - Sở Lan trong lòng chớm lên ngọn lửa ghen tuông xông ra khỏi viện vừa vặn chạm mặt Tiểu Đào vừa từ đại sảnh chạy đến liền không nói không rằng kéo theo Tiểu Đào đi xem chuyện

Trong đại sảnh lúc này chỉ có mình Châu Cảnh Nghi ngồi trên vị trí chủ vị, bên cạnh chỉ có A Khởi hầu hạ còn số gia nhân khác đều bị đuổi ra ngoài, Sở Lan vừa đến gần đã nghe thấy tiếng khóc than van xin của một nữ nhân.

- điện hạ, thiếp dù là thân phận thấp hèn nhưng ít nhiều cũng từng hầu hạ ngài ở biên quan, mấy tháng trước ngài còn đến tìm thiếp trò chuyện âu yếm bây giờ thiếp cũng đã mang thai cốt nhục của ngài.... van xin điện hạ cho thiếp con đường sống thu nhận thiếp và hài tử, thiếp nguyện làm nữ tì trong phủ cả đời chỉ cần ngài cho thiếp hai bát cơm là đủ rồi điện hạ - Cao thị liên tục dập đầu khóc lóc van xin

- quả thực mấy tháng trước bản vương có đến Cao gia nhưng là tìm cha ngươi nói chuyện đại sự, nếu không vì cha con các ngươi chuốc xuân dược vào thức ăn liệu ta và ngươi có xảy ra chuyện xấu hổ ấy hay không? - Cảnh Nghi tức giận trừng mắt về phía Cao thị như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta, hắn càng hận hơn là nàng ta đã cố ý tẩm thuốc vào thức ăn khiến hắn làm chuyện có lỗi với Sở Lan

- Cao thị cũng là gia tộc nhiều đời làm quan trong triều sao nói là thấp kém được chứ? - Sở Lan điềm tĩnh bước vào trong, nàng lướt ngang qua Cao thị không thèm nhìn tới nàng ta rồi ngồi vào vị trí chủ mẫu bên cạnh Cảnh Nghi

- phu nhân, nàng nghe vi phu giải thích - Cảnh Nghi vừa nhìn thấy Sở Lan điềm tĩnh ngồi xuống liền tái mặt vội cất giọng minh oan cho bản thân

- phu quân khoan hãy giải thích, để bản cung hỏi Cao tiểu thư vài câu đã - Sở Lan mĩm cười trấn an Cảnh Nghi

- tiểu thiếp Cao thị Cao Tịnh Thu con gái của tri huyện huyện Tứ Khang ra mắt phu nhân - Cao thị vừa thấy Sở Lan liền tái xanh mặt, bởi trước khi đến đây nàng đã nghe phụ thân nói qua về Sở Lan biết được Sở Lan là người khó đối phó lại có thân phận tôn quý nên càng thêm sợ hãi

- bản cung đã cho phép ngươi vào phủ bao giờ? Đã uống trà nạp thiếp của ngươi khi nào? Ai cho phép ngươi tự xưng tiểu thiếp với bản cung? - Sở Lan điềm đạm hỏi không quên nhếch môi cười nhạo nữ nhân bên dưới

- tiểu nữ thất lễ, phu nhân thứ tội - Cao thị run rẩy dập đầu

- ngươi dập đầu mãi không thấy đau sao? Chẳng phải nói mang thai rồi sao? Tiểu Đào, đi mời lang trung đến bắt mạch cho vị tiểu thư này, đừng để nàng ta dập đầu đến ngất xỉu ở đây bản cung không gánh nổi đâu - Sở Lan quay sang nhìn Tiểu Đào ra lệnh

- dập đầu từ lúc trời chưa sáng đến lúc trời đã đứng bóng cũng xem như tiểu thư này có sức khoẻ tốt, Tiểu Đào thấy không cần nời lang trung kẻo phí công sức lang trung đến đây, chi bằng để cô trượng của phu nhân đến xem xem vừa hay cô trượng của phu nhân từng là thái y bên cạnh thái hậu nương nương nếu Cao tiểu thư có bất trắc gì thì chúng ta cũng dễ bề ăn nói - Tiểu Đào liếc mắt về Cao thị khinh bỉ

- Tiểu Đào chu đáo, mời cô trượng đến đi để ta xem xem bụng dạ Cao tiểu thư tốt đến thế nào mà chỉ trong một đêm đã mang được cốt nhục của Thần Vương phủ ta - Sở Lan có chút nghi hoặc về cái thai của Cao thị liền chăm chăm nhìn vào mắt Cao thị làm nàng ta càng thêm sợ hãi

- điện hạ, ngài không nhận thiếp cũng được nhưng xin ngài để cho hài tử này một danh phận, thiếp không muốn cầu xin gì chỉ mong ngài cho phép thiếp được ở lại trong phủ hầu hạ cho ngài.... xin ngài cho thiếp ở lại dù là nữ tì rửa chân thiếp cũng cam lòng - Cao thị nước mắt đầm đìa bò đến kéo y phục Cảnh Nghi van xin

- ở trong phủ, mọi chuyện lớn nhỏ đều do phu nhân ta lo liệu - Cảnh Nghi hất tay Cao thị ra rồi đưa đôi mắt khó xử nhìn Sở Lan

- đây là người của chàng đừng kéo thiếp vào, phủ này là chàng làm chủ đừng đùng đẩy cho thiếp, thiếp không phải quản gia càng không muốn động tay vào chuyện thiếp thất của chàng - Sở Lan giận dỗi đáp lại với thanh âm lạnh như băng

- vi phu biết đã làm chuyện không nên làm nhưng nàng phải tin ta, ta là bị hại... ta không chối bỏ ta sẽ để mặc cho nàng xử trí được không? - Cảnh Nghi tái xanh mắt rón rén kéo tay áo Sở Lan nỉ non

- đợi cô trượng đến chẩn mạch, nếu nàng ta đúng thật mang thai thiếp sẽ để chàng nạp nàng ta vào phủ, nhưng đứa trẻ đó khi sinh ra cần phải trích máu nghiệm thân một lần nữa... Châu thị là gia tộc thế nào? Huyết thống Châu thị tuyệt đối không thể bị đảo lộn - Sở Lan khẽ cau mày liếc mắt về hướng Cao thị như ngầm để nàng ta biết được nghi ngờ mà nàng dành cho nàng ta

- phu nhân minh giám, thiếp chỉ là nữ nhi tầm thường, cả nhà Cao thị còn ở phía sau làm sao thiếp dám lừa gạt điện hạ và phu nhân - Cao thị đưa tay lau nước mắt giọng điệu uỷ khuất thê lương đối Sở Lan đáp lời

- ngươi bây giờ là khách của Thần Vương phủ, đừng ngồi dưới đất khóc lóc oán than kẻo để kẻ khác nhìn thấy lại nói bản cung ỷ thế hiếp người - Sở Lan chán ghét bộ dạng yếu đuối của Cao thị liền lạnh nhạt nói

Châu Cảnh Nghi dường như hiểu được hàm ý trong câu nói của Sở Lan liền đảo mắt ra cửa, trước mắt hắn bây giờ là một cái bóng đen in hằng trên ô cửa theo ánh nắng bên ngoài rọi thẳng xuống nền nhà, Cảnh Nghi liền có chút khó chịu khi trong phủ của hắn vô cớ xuất hiện vài kẻ thích nghe chuyện của chủ tử rồi đi báo với người ngoài, hôm đại hôn của hắn đã có không ít thân quyến Châu thị từ xa gửi đến cho hắn mấy chục nữ tì nếu không phải vì đại hôn quan trọng hắn đã nổi cơn điên đem tất cả nữ tì ném ra ngoài cảnh cáo đám thân quyến kia từ lâu.

Khoảng nửa canh giờ sau Tô Mặc được Tiểu Đào mời đến, sau khi chẩn mạch Tô Mặc liền kéo Sở Lan sang phòng bên cạnh nói chuyện.

- cô trượng, cái thai là thật sao? - Sở Lan lo sợ sự nghi hoặc của nàng thật sự không đúng, nàng luôn nghi ngờ cái thai là giả nhưng thấy sắc mặt Tô Mặc tối sầm liền run rẩy không thôi

- ta vốn nghĩ A Thạnh là người đứng đắn nhưng A Thạnh cũng đã không còn trẻ tuổi đối với nữ nhân cũng không thể cưỡng lại - Tô Mặc thất vọng nhìn Sở Lan

Sở Lan hiểu ý Tô Mặc liền thất vọng tràn trề suýt chút đứng không vững, dáng vẻ uy nghiêm ban nãy phút chốc bị đánh cho tiêu tan, lúc này nàng cũng rất muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được, nỗi đau đó cứ âm ỉ trong lòng khiến nàng như bị tảng đá to đè lên vai nặng trĩu không thể bước đi được nữa.

- A Niệu... cô trượng nói một câu thật lòng, nếu con không muốn nghe thì cô trượng sẽ không nói nữa - Tô Mặc có chút do dự

- cô trượng, ngài cứ nói... A Niệu biết cô trượng trước nay luôn suy tính cẩn trọng nếu là lời từ cô trượng A Niệu tuyệt đối nghe theo - Sở Lan khó khăn hít thở đưa ánh mắt thất thần nhìn Tô Mặc

- bản thân con cũng không thể sinh con cho A Thạnh.... không bao lâu đến mạng cũng không giữ nổi... chi bằng cứ để Cao thị vào phủ, nếu cô ta an phận sinh con thì cũng không phải vấn đề gì, nếu cô ta thật không an phận đợi sau khi sinh hạ hài tử rồi hãy đuổi đi, hài tử là máu mủ họ Châu không thể để lưu lạc bên ngoài - Tô Mặc cúi đầu khó xử nói

- thật ra A Niệu đã suy nghĩ đến chuyện này từ lâu, nếu không phải Cao thị xuất hiện sớm như vậy thì A Niệu cũng tìm vài người tốt về cho chàng ấy, bản thân A Niệu tự biết bản thân là phế nhân không xứng ở bên chàng - Sở Lan uỷ khuất giọng nói yếu ớt đáp lại

- đừng nói những lời như vậy, A Thạnh yêu thương con thật lòng nhưng cũng không thể trách hắn vì dù sao cũng là nam nhân sao cưỡng lại được dục vọng trước mắt - Tô Mặc thở dài vỗ vai Sở Lan

- nghe A Khởi nói lúc con và chàng ân đoạn nghĩa tuyệt chàng ấy bị đưa đến biên cương trấn thủ, lúc đó chàng cũng đã cho phép đám quan lại địa phương mang đến mỹ nữ hầu hạ chàng, A Khởi nói có vài cô nương rất hiểu chuyện lại có học thức sâu rộng còn là con nhà thế gia, bọn họ tuy bị mang đến hầu hạ chàng trong chuyện chăn gối nhưng luôn giữ đúng đạo không hề chủ động tiếp cận mà chỉ ở bên cạnh hầu trà và điểm tâm, trước khi thành thân A Niệu cũng đã nghĩ sẽ để A Khởi và A Minh mang sính lễ hậu hĩnh đến nhà các cô nương đó dạm ngõ, ít ra bọn họ cũng là người hiểu chuyện chắc sẽ không gây ra hoạ gì cũng sẽ sinh cho chàng ấy vài tiểu hài tử giúp chàng khai chi tán diệp - Sở Lan thờ dài rồi kể lại

- nếu A Niệu đã có quyết định từ lâu vậy cô trượng sẽ tôn trọng quyết định của con, A Niệu nhà ta thông minh lanh lợi lại được tổ mẫu nuôi dạy từ bé hiểu rõ việc quán xuyến nhà cửa nếu sau này có người dám gây chuyện ở hậu viện chắc chắn A Niệu nhà ta sẽ biết cách xử trí thôi.... tiểu nha đầu nhà ta chỉ cần hạnh phúc là được dù trời có sập thì cô trượng và Lăng gia vẫn luôn ở phía sau bảo vệ cho con vĩnh viễn là hậu thuẫn cho con không để ai ức hiếp con - Tô Mặc mĩm cười dỗ dành Sở Lan, từ nhỏ hắn luôn yêu thương nàng tuy không thể ở cùng nàng lúc nguy nan nhưng vẫn luôn từ xa dốc hết sức tạo ra lá chắn bảo vệ cho nàng, năm xưa Vũ thị cũng vì kiêng dè Tô Mặc và Lăng Phi Yến mới không dám trực tiếp ra tay trừ khử Sở Lan mà chỉ âm thầm bày kế hành hạ Sở Lan, suy cho cùng Sở Lan vẫn là bảo bối quan trọng nhất của cả nhà họ Lăng vĩnh viễn là tiểu nha đầu bị phụ mẫu bỏ lại năm nào

- A Niệu biết nên làm gì rồi, sau này chuyện cái thai của Cao thị vẫn xin làm phiền cô trượng lo lắng, nếu nàng ta thật đã mang thai con của chàng ấy thì đây là trưởng tử của chàng nên mong cô trượng dốc sức chăm lo cho đứa trẻ - Sở Lan trầm ngâm một hồi liền vực dậy tinh thần đưa đôi mắt long lanh nhìn Tô Mặc khẽ mĩm cười nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro