Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lan lê những bước chân nặng trĩu trở lại đại sảnh cùng Tô Mặc, nàng cố hết sức gồng mình lên chỉ để cho Cao thị thấy sự uy nghiêm của nàng càng muốn để nàng ta thấy vậy mà an phận hơn một chút.

- phu nhân... - Cảnh Nghi muốn hỏi han gì đó nhưng thấy sắc mặt Sở Lan vẫn lạnh lùng như trước liền không dám tiếp lời

- Tiểu Đào, muội cho người thu xếp Tương Huyên các cho Cao tiểu nương, chọn vài nữ tì đắc lực đến hầu hạ nhân tiện muội đi nói với A Minh cầm theo lệnh bài của ta đến điền trang Lăng thị ở ngoại ô phía Tây mời Lý ma ma về đây chăm sóc Cao tiểu nương, sau khi hài tử được hạ sinh thì để Lý ma ma chăm sóc, bà ấy từng là nữ tì của tổ mẫu mang từ Tiêu gia đến sẽ biết cách chăm sóc thai phụ thế nào - Sở Lan vui vẻ nhìn Tiểu Đào căn dặn

Tiểu Đào có chút không hài lòng nhưng lời chủ tử nói là lệnh trời ban chỉ có thể miễn cưỡng đi làm việc trước khi đi còn không quên nán lại tặng cho Cao thị một ánh nhìn đe doạ như thể muốn cảnh cáo nàng ta nên biết an phận đừng gây ra hoạ cho chủ từ của nàng.

Cao thị có chút kinh ngạc vì không ngờ Sở Lan vậy mà lại dễ dàng để nàng ở lại phủ lại cho nàng một danh phận càng chu đáo căn dặn hạ nhân chọn người hầu hạ cho mình, Cao thị vẫn không dám tin vào mắt và tai mình nhưng vẫn phải quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn không đuổi đi của Sở Lan.

- từ nay ngươi là người của Thần Vương phủ phải biết an phận giữ mình nếu dám gây náo loạn ở đây bản cung sẽ không bỏ qua và sẽ cho người ném ngươi về Cao gia... sẵn đây bản cung nhắc cho ngươi biết một chuyện, chỉ cần bản cung còn sống trong phủ chỉ có bản cung mới là chủ nhân, dù đây là Vương phủ nhưng chỉ có mình bản cung là Vương phi của Thần Vương điện hạ vĩnh viễn không có trắc phi hay quý thiếp, sau này dù có thêm trăm người như ngươi xuất hiện đi nữa thì bản cung chỉ cho phép các ngươi làm tiểu nương tử trong phủ thậm chí chỉ là thị nữ thông phòng - Sở Lan nghiêm giọng răn đe

- sau này hài tử hạ sinh không được ghi dưới danh nghĩa của ngươi mà phải ghi dưới danh nghĩa của Vương phi nghe rõ hay chưa? - Cảnh Nghi thấy Sở Lan nghiêm mặt liền bồi thêm một câu khiến Cao thị hụt hẫng một phen, nhưng nàng ta dù có không cam tâm cũng không dám trái ý vì chính nàng ta biết rõ để bước chân vào Thần Vương phủ là chuyện khó hơn lên trời, Thần Vương điện hạ nổi tiếng chỉ yêu một người nếu không phải vì nàng ta sử dụng âm mưu hèn hạ thì vĩnh viễn đừng hòng đặt chân được vào đây hơn nữa nữ chủ nhân của Thần Vương phủ lại là Độc Tôn Cố Luân An Bình công chúa do hoàng đế thân phong nổi danh thiên hạ là người không dễ động vào lại nắm trong tay biết bao binh lực từng giúp triều đình trừ khử phản tặc, bây giờ Sở Lan lại để Cao thị vào phủ đã là đặc ân to lớn rồi

Ánh chiều tà của ngày hôm nay không còn lung linh lãng mạn nữa, trong mắt Sở Lan lúc này chỉ là một chút ánh sáng mang vẻ ảm đạm nặng nề rọi vào căn phòng của nàng, nàng vốn muốn tự mình thưởng trà nhưng lại không có tâm trạng pha trà, pha mười ấm trà thì hết cả mười ấm đều không vừa miệng.

Trời đã tối sầm bên ngoài phủ cũng tối om, người hầu trong phủ cũng đã tắt hết đèn đi ngủ, từ bên ngoài cửa bóng dáng to lớn quen thuộc chầm chậm bước vào, Châu Cảnh Nghi nét mặt buồn bã pha chút lo lắng chậm rãi đóng cửa lại định đến tạ lỗi nhưng đã bị Sở Lan tức giận vứt tách trà xuống đất làm nó vỡ tan tành ngay trước mặt hắn. Sở Lan bước đến phòng ngủ phía sau bức bình phong nhanh chóng tháo hết trang sức thay đổi y phục trèo lên giường trùm chăn nhắm mắt lại. Châu Cảnh Nghi biết nàng rất giận nên cũng nhẹ nhàng thay đổi y phục nhưng hắn lại không lên giường mà dùng một tấm đệm lót dưới sàn rồi quỳ trên đó, Sở Lan vặn vẹo một hồi lâu mà mãi không thể ngủ được khi vừa xoay người ra ngoài liền giật mình khi thấy Châu Cảnh Nghi quỳ dưới đất với vẻ mặt ủ rủ.

- chàng quỳ như vậy làm gì? Muốn để người khác biết ta là người không có học thức bắt phu quân quỳ dưới đất chỉ vì nạp thiếp hay sao? - Sở Lan bật dậy lạnh nhạt nói

- chỉ cần nàng đừng giận dỗi ta quỳ ở đây mãi cũng được - Cảnh Nghi nhẹ giọng đáp

- được, chàng thích quỳ như vậy thì cứ quỳ vài ngày cũng không sao, ta về Lăng phủ ngủ là được để chàng vui vẻ đến tìm tiểu nương tử của chàng xem tiểu nhi tử chưa ra đời của chàng - Sở Lan bùng nổ cơn tức giận dồn nén từ sáng đến giờ hất chăn bước xuống giường thay đổi y phục, nàng bước ra cửa định mở cửa bỏ đi thì lại phát hiện cửa đã khoá từ bên ngoài liền tức giận nhìn Cảnh Nghi tỏ vẻ khó chịu

- ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi nàng nguôi giận nên nàng cũng phải ở đây canh chừng để biết ta không nhân lúc nàng đi mà không quỳ, đợi nàng nguôi giận rồi thì cửa sẽ tự mở ngay thôi - Cảnh Nghi thong thả đáp lại

- chàng có nói lý hay không? Là chàng ra ngoài ăn chơi để một nữ nhân đến đây gây sự, ta đồng ý để chàng nạp thiếp đã thôi đi, ta là một nữ nhân bình thường chẳng lẽ không được ghen tuông hay sao? Chàng đến phòng ta quỳ làm ta không ngủ được, bây giờ đến cả chuyện ta muốn về nhà của ta chàng cũng muốn ngăn cản sao? Chàng đây là đang ép người quá đáng - Sở Lan tức giận xông vào trong ngồi trước mặt Cảnh Nghi đối chất

- ta nói rồi, nàng nguôi giận thì ta sẽ mở cửa - Cảnh Nghi nghiêm túc nhìn Sở Lan nói

- chàng đang chọc điên ta sao? - Sở Lan cau mày tức giận nói

- muốn chém muốn giết tuỳ nàng, ta chết đi cũng không sao miễn là nàng đừng như vậy nữa là được - Cảnh Nghi giữ nguyên sắc mặt đáp lại

- chàng giỏi lắm, được thôi... chàng muốn như vậy thì ta chiều ý chàng - Sở Lan dù tức giận nhưng vẫn không thể làm được gì hắn, nàng thấy hắn chỉ lót một tấm đệm mỏng dưới chân cũng lo lắng đêm nay hắn sẽ bị lạnh liền kéo chăn trùm lên người hắn còn giả vờ cố ý trùm cả lên đầu hắn

- nàng lo lắng cho ta đến vậy sao? - Cảnh Nghi ở trong chăn cười thầm

- ta sợ chàng cứ nhìn ta cả đêm ta lại không ngủ được thôi, ai muốn lo lắng cho chàng, biết điều thì đi tắt hết đèn trong phòng đi may ra ta sẽ suy nghĩ lại - Sở Lan nằm xuống giường xoay mặt vào trong nói lẫy

Cả đêm đó trời đổ mưa nặng hạt, không biết vì sao cả căn phòng đóng kín cửa lại như có làn gió lùa vào khiến Sở Lan lạnh đến co người rút vào góc tường run rẩy cả đêm.

Châu Cảnh Nghi quỳ suốt một đêm nhưng vẫn điềm tĩnh như vậy không một động thái gì, hắn kéo tấm chăn ra đưa mắt nhìn Sở Lan đã lạnh đến co cứng người trên giường liền hốt hoảng bước đến xem, hắn lấy chăn đắp lên người nàng lại dịu dàng sờ lên trán của nàng may mà nàng vẫn không sao, hắn lo lắng như vậy cũng vì cơ thể nàng bây giờ đã rất yếu trước khi thành hôn không lâu nàng cũng vì chịu lạnh như vậy mà sốt cao mấy hôm không hạ đã làm hắn sợ đến hồn bay phách lạc. Nhận thấy Sở Lan đã dễ chịu hơn hắn liền quay lại quỳ dưới đất không nói gì, đêm qua hắn không được ngủ ngon có chút mệt mỏi nhưng với một người từng chinh chiến sa trường như hắn thì một đêm như vậy cũng chẳng là gì.

Cả ngày hôm nay hắn và Sở Lan chẳng ai nói ai câu nào, Tiểu Đào mang thức ăn đến đưa qua ô cửa sổ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Thoáng chốc lại hết một ngày nhạt nhẽo trôi qua, Sở Lan đã buồn bực đến phát cáu nhưng nàng vẫn không muốn nói chuyện với Cảnh Nghi, cả ngày loanh quanh trong căn phòng ngoại trừ thưởng trà đọc sách nàng chẳng biết làm gì khác, đến lúc chuẩn bị đi ngủ nàng liền bước đến ngồi xếp chân đối diện với Cảnh Nghi.

- chàng định giam lỏng ta đến bao giờ? - Sở Lan cau có khó chịu

- đợi nàng nguôi giận rồi hãy nói chuyện với ta - Cảnh Nghi dường như có chút giận dỗi

- chàng đang giận ta sao? Chàng có nói lý hay không đây? Là chàng dùng hết trò này đến trò khác chọc giận ta bây giờ lại giận ngược lại với ta sao? Thật không công bằng - Sở Lan bất bình than vãn

- vậy thì sao? - Cảnh Nghi lạnh nhạt đáp lại

- ta không nói với chàng nữa, cả ngày hôm nay chàng chưa ăn gì rồi, thức ăn ta để bên đó chàng mau ăn một chút đi kẻo đói đến ngất xĩu lại bắt ta chăm chàng ta không rảnh rỗi như vậy đâu - Sở Lan bất lực xua tay

- tay của ta không có sức cầm đũa, ta không ăn - Cảnh Nghi lạnh nhạt nói

Sở Lan thở dài ngao ngán, nàng bước đến gắp thức ăn cho vào bát rồi mang đến đưa cho Cảnh Nghi, hắn nhếch môi như đạt đúng ý nguyện liền giở thói nũng nịu không ăn, Sở Lan cũng muốn đánh hắn nhưng lòng muốn tay lại không nỡ cũng đành miễn cưỡng ngồi xuống đút cho hắn ăn, Châu Cảnh Nghi sau khi ăn xong liền vươn vai lười biếng. Sở Lan vừa nhìn vào mắt hắn liền thấy có gì đó không đúng, linh cảm của nàng mách bảo nàng có nguy hiểm khiến nàng vội đi tìm một sợi dây trói hắn lại.

- khoan đã, nàng muốn làm gì? - Cảnh Nghi bất ngờ thốt lên

- đề phòng kẻ gian như chàng cần có phòng bị, chẳng phải nói muốn quỳ đến khi ta nguôi giận sao? Vậy thì ngoan ngoãn quỳ tiếp đi phu quân, ta đi ngủ đây - Sở Lan như nắm được kế hoạch của Châu Cảnh Nghi liền nhếch môi đắc thắng khiến Châu Cảnh Nghi tức đến nghiến răng nghiến lợi

Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, Châu Cảnh Nghi đã quỳ suốt ba ngày ba đêm không ngưng nghỉ, hắn thức trắng mấy hôm đến mắt cũng thâm quầng đầy mệt mỏi. Đêm nay Sở Lan đã không nhịn được muốn ra ngoài nhưng nàng vẫn còn rất giận Châu Cảnh Nghi nên không làm gì được chỉ đành gọi Tiểu Đào mang vài vò rượu ngon của Ninh Tịch Lâu đến đưa qua ô cửa sổ.

Sở Lan và Cảnh Nghi cách nhau một bức bình phong, nàng ở bên ngoài tận hưởng số rượu thịt tươi ngon còn hắn ở bên trong vẫn quỳ ở đó điềm tĩnh chờ đợi điều gì đó.

Trời đã tối sầm lại từng hạt mưa nặng trĩu lần lượt rơi xuống mái nhà tạo ra âm thanh êm tai dễ chịu, Sở Lan lúc này đã say khước đến bước cũng không bước nổi.

(căn phòng lớn được chia làm 3 phòng nhỏ ngăn cách bằng bức bình phong lớn, căn phòng ngủ nằm ở bên phải còn bên trái là căn phòng tắm được thiết kế độc đáo với một hồ nước lớn đủ để mười mấy người cùng ngâm mình trong đó, ở đây cũng có trang bị sẵn mao xí ở trong một góc, nếu có người sử dụng mao xí xong thì sẽ có một gia nhân đến mang ra ngoài xử lý)

Sở Lan khó khăn bước về phía tấm bình phong bên trái, lúc này nàng đã sắp không chịu nổi cơn say suýt chút ngã xuống hồ nước may mà vẫn đứng vững, nàng thấy trong người có chút nóng liền cởi hết y phục bước xuống hồ ngâm mình cho tỉnh táo. Châu Cảnh Nghi ở đó không xa nghe thấy tiếng nàng nghịch nước liền suýt chút không kiềm nén được dục vọng mà lao qua nhưng hắn biết ngay lúc này vẫn chưa thể đến gần Sở Lan nên chỉ có thể nhẫn nhịn thêm, hắn nhân lúc Sở Lan đang ngâm mình liền đứng dậy thư giản gân cốt một lúc, không ngờ đến là hắn đã quỳ ba ngày ba đêm mà vẫn như chưa có gì, đầu gối của hắn chẳng có lấy một vết bầm nhỏ nào cũng vì tấm đệm mà hắn lót là tấm đệm được sử dụng ở quân doanh tuy mỏng nhưng rất mềm hơn nữa y phục của hắn lại rất dày dặn nên quỳ mấy ngày đối với hắn cũng không là vấn đề, cốt yếu là hắn không chỉ muốn chuộc lỗi mà còn vì một chuyện khác.

Hắn nghe thấy tiếng Sở Lan rời khỏi hồ liền tiếp tục quỳ xuống nét mặt vẫn điềm tĩnh vô cùng, Sở Lan đã không còn tỉnh táo để đi thẳng cứ chân này đá chân kia mấy lần suýt chút ngã lăn ra đất, nàng từ từ đi đến gần Cảnh Nghi rồi ngồi bệt xuống trước mặt của hắn. Gương mặt ửng đỏ của nàng lúc này đáng yêu đến kỳ lạ khiến Châu Cảnh Nghi sắp không thể nhịn nỗi nữa.

- Châu Cảnh Nghi... chàng là kẻ nói dối... rõ ràng nói chỉ có mình ta vậy mà lại rước Cao thị đó vào phủ... chàng thất hứa với ta rồi... chàng lại thất hứa với ta rồi - Sở Lan bật khóc nức nở liên tục đánh vào ngực Cảnh Nghi, hắn đưa ánh mắt dịu dàng nhất nhìn nàng khóc lóc oán trách hắn lại thêm đau lòng liền kéo nàng vào lồng ngực ôm thật chặt

- vi phu sai rồi, vi phu lại làm nàng buồn nữa rồi... A Niệu, vi phu xin lỗi nàng... - Cảnh Nghi ôm chặt Sở Lan vào lòng đưa bàn tay xoa lên mái tóc trắng xoá của nàng

- tên khốn này, chàng luôn như vậy... chàng biết ta sẽ không trách chàng, biết rõ ta sẽ luôn tha thứ cho chàng... ta đã tha thứ cho chàng từ lâu rồi... nếu không phải chàng cứng đầu quỳ ở đây ta cũng không phải cố tỏ ra rằng đang giận chàng - Sở Lan nấc lên từng tiếng đưa tay đánh vào cánh tay rắn chắc của hắn

- ta biết nàng đã tha thứ cho ta nhưng ta lại không thể tha thứ cho bản thân mình, ta hận bản thân không đủ năng lực chống lại thứ mê dược bẩn thỉu đó... - Châu Cảnh Nghi tự trách

Bất chợt một luồn sáng xoẹt qua nhanh như cắt, Châu Cảnh Nghi liền nhớ đến bên ngoài đang mưa to thêm thứ ánh sáng ban nãy hắn liền đưa tay bịt hai tai Sở Lan lại, đúng như hắn dự đoán một tiếng sấm vang trời nổ ra làm Sở Lan giật mình co người lại sợ hãi. Tiếng mưa ngày càng lớn hắn cảm nhận được hơi lạnh từ dưới nền đất đang truyền lên vội bế Sở Lan lên giường, hắn cuộn nàng vào tấm chăn dày rồi kéo nàng ôm vào lòng trấn an nàng rất lâu, nửa tuần hương trôi qua tiếng sấm cũng nhỏ đi không còn rền vang như lúc nãy. Sở Lan từ dưới lồng ngực hắn ngẩng mặt nhìn hắn rất lâu, đối diện với gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt ướt sũng của nàng hắn đã không còn nhịn thêm được nữa.

Hắn đẩy nàng nằm xuống giường đưa tay tóm lấy chiếc cổ nhỏ trắng nõn của nàng, đôi môi của hắn nhanh như cắt bắt lấy đôi môi hồng đào đang khép hờ của nàng. Mùi rượu hoa đào mà nàng vừa uống càng kích thích con thú dữ trong cơ thể hắn, hắn tiến sâu hơn vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng của nàng không thôi khiến nàng dường như sắp không thở kịp. Hắn dừng lại nhìn vào gương mặt đỏ ửng ngại ngùng của nàng liền nhếch môi gian xảo, hắn nhanh chóng cởi hết y phục trên người rồi kéo tấm chăn ra, hắn tiếp tục tấn công xuống chiếc cổ trắng nõn nà của nàng đôi tay lại điêu luyện cởi phăng bộ y phục trắng của nàng tay còn lại tháo sợi dây yếm phía sau cổ nàng ra, chỉ trong chớp nhoáng hắn đã khiến cả hai trần như nhộng.

Buông tha cho chiếc cổ nhỏ kia, hắn lại lần nữa đột nhập vào khoang miệng của nàng quấn lấy chiếc lưỡi ngọt dịu ban nãy, bàn tay không an phận của hắn lần lượt tham quan khắp cơ thể mềm mịn của nàng, khi đi đến nơi đó liền không ngần ngại tách đôi cặp đùi trắng như tuyết của nàng ra sau đó lại tiến vào vị trí âm ấm kia trêu đùa điểm nhô cao của nàng, ngón tay từ chậm đến nhanh kích thích thứ dục vọng đang dần xâm lấn lên tâm trí nàng, khắp người nàng lúc này như nóng lên từng thanh âm khe khẽ vang lên bên tai hắn khiến hắn càng thêm thích thú liên tục gia tăng tốc độ trêu chọc. Hắn rời khỏi đôi môi mềm mại của nàng lại cúi xuống hôn liên tiếp lên bầu ngực của nàng, cái lưỡi của hắn càng không an phận đưa đẩy xung quanh nhũ hoa cộng thêm sự kích thích từ bên dưới khiến nàng phải cong người lên khỏi giường. Hương thơm hoa cỏ từ nàng quyến rũ hắn kích thích dục vọng của hắn lên đỉnh điểm, đôi tay bên dưới ngừng trêu chọc nàng hắn cũng buông tha cho nhũ hoa rồi nhìn nàng thở gấp gáp, hắn quyết không để nàng yên ổn liền đưa ngón tay vào trong nơi nóng ấm kia liên tục xóc lên từng nhịp nhanh chậm, nghe thấy thanh âm ư a của nàng vang lên bên tai hắn đã không còn một chút kiềm chế nào nữa, hắn chống hai tay xuống giường để cơ thể mình đè lên người của nàng rồi nhanh chóng đưa thứ cưng cứng bên dưới vào trong tra soát tận sâu bên trong nơi ẩm ướt đó. Từng nhịp từng nhịp đến rồi đi của hắn khiến nàng không chịu nổi nữa phải thở gấp lên, trong tiếng thở kia vài âm thanh ư a lại xuất hiện càng khiến hắn thêm phần thú tính liên tục đưa đẩy nhanh và mạnh hơn nữa. Suốt cả đêm hắn liên tục đưa nàng lên tận mây xanh khiến cơ thể nàng mệt rã rời, tiếng mưa bên ngoài thêm cả tiếng rên rỉ bên trong đan xen vào nhau suốt cả đêm, dù cho nàng đã mệt đến mức không mở nỗi mắt hắn vẫn không buông tha vẫn muốn tiếp tục chơi đùa nhưng khi thấy nàng mệt đến thở không ra hơi hắn mới chấp nhận dừng lại, hắn kéo chăn đắp lên người cả hai nằm xuống bên cạnh nàng chậm rãi để nàng gối đầu lên cánh tay của hắn dúi đầu vào lồng ngực hắn ngủ thiếp đi, hắn chầm chậm nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn của nàng liền cảm thấy mãn nguyện, ôm nàng vào lòng thật chặt hắn cũng từ từ nhắm đôi mắt đã ba đêm chưa ngủ của mình lại rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro