Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lan cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp đánh một giấc đến tận chính ngọ vẫn không dậy, bên ngoài trời vẫn cứ đổ mưa như trút nước từ đêm qua đến tận lúc này vẫn không tạnh, Tiểu Đào mang theo chậu nước ấm đến thấy Sở Lan vẫn còn ngủ say liền thở dài bất lực với vị tiểu thư này, từ khi gả cho Châu Cảnh Nghi nàng như được sống đúng với con người của mình, muốn lười biếng thì lười biếng không sợ một ai quấy rầy.

- tiểu thư của ta ơi, tỷ mau thức dậy xem bây giờ đã là canh mấy rồi, còn ngủ nữa lại sẽ bị phu nhân giáo huấn đấy - Tiểu Đào cố gắng kéo tấm chăn ra khỏi Sở Lan gọi nàng dậy

- Tiểu Đào ngốc, muội đi tìm phu quân của muội đi, đừng phiền ta - Sở Lan lười biếng xua tay

- lão phu nhân và phu nhân dắt theo Lý ma ma và Trình ma ma đến rồi kia kìa - Tiểu Đào dùng hết sức kéo Sở Lan ngồi dậy

- Trình ma ma là ai? - Sở Lan nghe thấy Tiểu Đào nhắc đến một người xa lạ liền tỉnh táo hẳn

- Trình ma ma là lão ma ma hồi môn của phu nhân, mười mấy năm trước được đưa đến điền trang tịnh dưỡng, phu nhân nói tiểu thư gả vào danh gia vọng tộc nên muốn để Trình ma ma đến đây giúp ngài đối phó với đám thân quyến kia - Tiểu Đào chậm rãi tường thuật lại lời nói của Thiếu Phụng

- Tiểu Đào, giúp ta chải tóc thay y phục, ta phải đi thỉnh an ma ma - Sở Lan hít một hơi rồi bước xuống giường để Tiểu Đào giúp nàng trang điểm

Trời cũng đã tạnh mưa, không khí hôm nay mát mẻ vô cùng nhờ cơn mưa ấy dù đang là mùa hè oi bức. Sở Lan y phục chỉnh tề từ từ đi đến đại sảnh gặp mặt lão phu nhân và Thiếu Phụng, trên mặt nàng lúc này hiện lên sự hào hứng hiếm có trên môi lại luôn nở nụ cười, nàng bước vào sảnh cung kính thỉnh an trưởng bối, đảo mắt sang hai người phụ nữ đứng phía sau Thiếu Phụng nàng liền nhận ra Lý ma ma.

- Lý ma ma đã lâu không gặp, tiểu nữ xin thỉnh an ngài - Sở Lan vui vẻ cúi người chào hỏi, tuy nói là chủ tớ nhưng Lý ma ma là người bên cạnh lão phu nhân Sở Lan ít nhiều cũng phải kính trọng vài phần

- tiểu thư... à không vương phi xin đừng khách sáo, lão thân không dám nhận cái hành lễ này của ngài - Lý ma ma vui vẻ đáp lại

- tuy nói chúng ta là chủ tớ nhưng tiểu nữ vẫn luôn ghi nhớ công lao chăm sóc thuở bé của ma ma, vẫn nên hành lễ... vị đây chắc là Trình ma ma, tiểu nữ xin thỉnh an ngài - vừa dứt câu với Lý ma ma, Sở Lan đưa mắt nhìn vào người phụ nữ có gương mặt phúc hậu bên cạnh liền cúi người hành lễ

- vương phi xin đừng đa lễ, lão thân mới là người nên hành lễ mới phải - Trình ma ma ái ngại cúi đầu đáp lễ

- các người đừng nói qua nói lại nữa, nha đầu mau qua đây để tổ mẫu xem nào - lão phu nhân nhìn thấy cả ba người hoà thuận như vậy liền an tâm mà mĩm cười

- A Thạnh cũng nuông chiều con quá rồi, thân là chủ mẫu vương phủ vậy mà đến chính ngọ vẫn chưa chịu dậy - Thiếu Phụng cất tiếng vừa trách vừa thương

- phu nhân không biết đấy thôi, cô gia nói tiểu thư nhà ta là bảo bối của ngài ấy còn hạ lệnh nghiêm cấm hạ nhân không được làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi, còn nói nếu ai dám làm phiền lập tức lôi ra đánh sau đó đuổi đi, cô gia nhà ta thương tiểu thư nhất - Tiểu Đào nhanh miệng nói

- A Thạnh thương A Niệu là chuyện cả thiên hạ đều biết, hai đứa trẻ này khó khăn lắm mới lấy được nhau, chỉ cần hạnh phúc yên ổn như vậy là đủ rồi - lão phu nhân bật cười đáp lời Tiểu Đào

- cô gia còn nói... nàng gả cho ta rồi, sau này vi phu sẽ ở bên ngoài trấn thủ để cho nàng yên tâm ăn bữa cơm, nàng chỉ cần ăn ngon ngủ ngon vi phu dù có đầu rơi máu chảy cũng không ngại - Tiểu Đào tiếp tục kể còn cố ý bắt chước giọng điệu của Cảnh Nghi kể lại cho mọi người nghe khiến cả đại sảnh cũng phải bật cười

- tốt tốt tốt, A Niệu lấy được một lang quân như vậy rất tốt, lang quân này dù có cầu cũng không cầu được, có đốt đuốc đi tìm cũng không tìm được đâu - Thiếu Phụng thấy cuộc sống của Sở Lan yên ổn như vậy cũng lấy làm vui mừng

- Lý ma ma và Trình ma ma sau này sẽ giúp con lo liệu chuyện trong phủ, A Minh nói con muốn Lý ma ma đến chỗ Cao thị kia chăm sóc cái thai của ả... Lý ma ma lâu nay hầu hạ chu đáo lại là tay trái tay phải của ta, sau này chuyện ở chỗ Cao thị cứ để Lý ma ma giải quyết con không cần nhọc tâm - lão phu nhân nắm tay Sở Lan dặn dò

- Lý ma ma là người con tin tưởng, vì vậy mới mời bà ấy về đây... A Thạnh nói chỉ cần Cao thị hạ sinh hài tử xong sẽ để Lý ma ma chăm sóc, sau này hài tử sẽ được ghi dưới tên của con còn Cao thị vĩnh viễn chỉ là tiểu nương thông phòng, để nàng ta sống trong phủ cùng lắm là thêm một phần cơm cũng không sao, nếu nàng ta an phận thì thôi nhưng nếu nàng ta có ý muốn gây sự thì sẽ có ma ma dạy dỗ có phải không? - Sở Lan hiểu chuyện đáp lời

- nếu A Niệu đã suy tính như vậy thì cứ theo vậy mà làm, Trình ma ma sau này ở bên cạnh con giúp con quản lý hạ nhân giúp con xử lý sổ sách, Tiểu Đào bây giờ ở bên cạnh con hầu hạ ta cũng an tâm nhưng dù sao cũng là phu nhân của A Khởi nếu sau này sinh con rồi thì ta sẽ tìm một người đắc lực đến hầu hạ con thay Tiểu Đào - Thiếu Phụng thở dài an tâm

- không cần đâu mẹ, chúng con đã bàn bạc rồi... nếu sau này Tiểu Đào thật sự sinh con rồi thì muội ấy vẫn sẽ ở lại giúp con quán xuyến mọi việc, A Thạnh nói A Khởi là cánh tay đắc lực nhất của chàng nên hậu nhân của A Khởi sau này sẽ được nuôi dưỡng trong vương phủ, nếu là nam nhi thì sẽ được chàng ấy và A Khởi dạy võ công nếu là cô nương sẽ để các ma ma dạy dỗ lễ nghi, chàng ấy cũng đã chọn được một vị tiên sinh tài trí hơn người đợi sau này chàng ấy có con sẽ để tiên sinh dạy dỗ vì vậy hài tử của Tiểu Đào cũng sẽ cùng nhi tử của chàng ấy cùng học tập với nhau - Sở Lan đáp lại, nàng thật sự xem Tiểu Đào là người thân nên đã suy tính cho tương lai của Tiểu Đào từ lâu

- tốt tốt, A Niệu đúng là trưởng thành rồi, biết suy nghĩ cho người khác rồi này - lão phu nhân yêu chiều đưa tay véo má Sở Lan

Không khí bên trong đại sảnh đang nhộn nhịp tiếng cười thì từ bên ngoài một nha hoàn bước vào vấn an.

- bẩm phu nhân, Cao tiểu nương nói muốn thỉnh an phu nhân - nha hoàn cúi đầu nói

- cô ta không ở yên trong viện dưỡng thai chạy đến đây làm gì? - Tiểu Đào vừa nghe nhắc đến Cao thị liền chán ghét ra mặt

- bên ngoài vừa tạnh mưa dưới đất rất trơn mau mời cô ta về đi - Sở Lan lạnh nhạt nói

- phu nhân, tiểu nương nói từ khi gả vào phủ chưa thể vấn an ngài nên hôm nay muốn đến vấn an người ấy còn nói nếu phu nhân không cho phép người ấy sẽ lại đến vấn an vào bữa tối - nha hoàn tiếp lời

- lại giở trò gì nữa đây? Cho vào - Sở Lan chán ghét nói

Cao thị bộ dáng yểu điệu thước tha từ từ bước vào hành lễ, nàng ta chưa đợi Sở Lan cho phép liền đứng dậy đi về chỗ ngồi bên trái Sở Lan.

- nghe nói lão phu nhân và Lăng phu nhân ghé thăm không nghênh đón từ xa thất lễ rồi - Cao thị nở nụ cười tươi đối Thiếu Phụng nói

- ta nhớ không nhầm thì đây là đại sảnh của Thần Vương phủ kia mà? Đương gia chủ mẫu là Thần Vương phi nương nương cũng tức là nữ nhi do ta dùng mạng sinh ra kia mà? Ngươi chỉ là một thiếp thất thông phòng sao dám mở miệng nói nghênh đón khách đến phủ? Thần Vương phi nương nương đã chết rồi hay Thần Vương phủ này do thư ti tiện như ngươi làm chủ rồi? - Thiếu Phụng nhếch môi khinh bỉ

- ta thân là người bên gối của Vương gia lại mang thai trưởng tử của chàng sao lại không dám chứ? - mấy hôm không gặp Cao thị như biến thành người khác, nàng ta không còn nhát gan như hôm đó, dám to gan nhìn thẳng vào mắt Sở Lan mà đối đáp

- Cao tiểu nương nói đúng, đứa trẻ trong bụng Cao tiểu nương là trưởng tử của Vương gia cũng là trưởng tử của Vương phi đây, đương nhiên nên ra nghênh đón ngoại tổ mẫu là ta rồi - Thiếu Phụng nhớ đến chuyện cái thai sẽ được ghi dưới danh nghĩa của Sở Lan liền mạnh dạng nghênh chiến với Cao thị

- bản cung bảo ngươi an phận dưỡng thai tại sao dám trái lệnh? - Sở Lan trầm giọng

- thiếp gả vào đây... - Cao thị đang nói thì bị ngắt lời

- gả vào? Vương gia có mang sính lễ đến dạm hỏi hay không? Bản cung đã uống trà nạp thiếp hay chưa? Tên của ngươi từ bao giờ được ghi vào gia phả Châu thị vậy? Từ bao giờ ngươi có cái quyền chưa được bản cung cho phép lại dám tự ý đứng dậy đi vào chỗ ngồi? - Sở Lan sục sôi máu chiến gắt lên

- nhưng ta có thai còn cô thì sao? Một phế nhân - Cao thị hôm nay lại to gan dám ở trước mặt Sở Lan mắng nàng là kẻ phế nhân

Sở Lan tức giận thẳng tay ném chén trà trên bàn xuống đất vỡ tan nát làm cho Cao thị được phen giật nảy mình.

- hôm nay ngươi ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao? Dám ở đây xuất ngôn bất kính nhạo bán bản cung? Ngươi quên bản cung đã nói gì rồi sao? Bản cung cho ngươi ở lại được... bản cung cũng sẽ ném ngươi đi được, lúc này bản cung vẫn còn nhân nhượng ngươi biết điều thì cút về viện của ngươi mau, chậm một bước bản cung không đảm bảo Cao thị được yên ổn nữa đâu - Sở Lan cố giữ chút bình tỉnh cuối cùng cảnh cáo Cao thị

- phu nhân không cần đe doạ thiếp, nhỡ đây thiếp hoảng sợ quá độ làm kinh động thai khí... Châu thị ai nấy đều biết thiếp mang trong mình trưởng tử của Thần Vương điện hạ, nếu đứa trẻ này có mệnh hệ gì thì Lăng gia có thể gánh nổi hay sao? Dựa vào một mình phu nhân có thể chống lại thế lực Châu thị hay sao? Thượng Sát Vô Phong của phu nhân đã tan rã, Huyết Diệt các đổi chủ, ngài và tân các chủ Huyết Diệt các đã tuyệt giao, bản thân là một phế nhân, Lăng gia dựa vào Lăng Thiếu Quân mà sống, Vạn gia tuy là thông gia nhưng chỉ có mình Vạn Di Giai là quý nữ càng không thể bảo vệ cho Lăng gia... phu nhân nghĩ vẫn ngài vẫn còn là Lăng Sở Lan của mấy ngày trước sao? - Cao thị đứng dậy tiến lại gần Sở Lan nhếch môi khinh bỉ

Sở Lan không nhẫn nhịn được nữa liền vung tay tát Cao thị một cái khiến nàng ta đứng không vững suýt chút ngã ra phía sau, trong lúc Cao thị loạn choạng thì một cánh tay từ phía sau đã nhanh chóng bắt kịp đỡ thấy nàng ta.

- A Nguyệt... - Sở Lan nhìn thấy người đỡ lấy Cao thị là A Nguyệt liền kinh ngạc không thốt nên lời

A Nguyệt nhìn thấy cái bụng to của Cao thị lại thấy thái độ của Sở Lan liền như đoán được sự việc không hay vội đỡ Cao thị đứng dậy. Sở Lan thẫn thờ một lúc liền bị tiếng ho của lão phu nhân làm cho thức tỉnh, nàng thấy chuyện này đã đi quá xa liền dịu giọng.

- Tiểu Đào, muội đưa tổ mẫu và mẹ ta về Lăng phủ nghỉ ngơi sớm đi - Sở Lan đưa mắt nhìn Tiểu Đào cất lời, nàng không muốn để tổ mẫu phải lo lắng cho nàng liền sai Tiểu Đào đưa lão phu nhân về phủ

Sau khi thấy lão phu nhân và Thiếu Phụng đã ra khỏi sảnh, Sở Lan liền tối sầm mặt nhìn A Nguyệt như thể đang ra hiệu lệnh, A Nguyệt không hổ là cánh tay phải của Sở Lan vừa nhìn đã hiểu hàm ý trong ánh mắt của nàng.

- thuộc hạ Lưu Sở Nguyệt, tiểu cung chủ Nguyệt cung xin thỉnh an vương phi - A Nguyệt vẻ mặt đầy nghiêm túc quỳ một gối xuống hành lễ với Sở Lan, cái hành lễ này dường như đã làm cho nội tâm cao ngạo của Cao thị bị kéo xuống một cách tàn bạo, nàng ta tái xanh mặt lùi về sau, nàng đứng dậy tay cầm kiếm cố ý để Cao thị nhìn thấy lưỡi kiếm đã được kéo ra khỏi vỏ một chút

- ban nãy ngươi nói bản cung không còn gì sao? Chắc ngươi quên bản cung là máu mủ ruột thịt của Trình gia rồi sao? Dù bản cung có chết đi, tướng sĩ của cả tộc Trình thị vẫn còn ở đó, họ vẫn là tay chân của bản cung... dù bản cung và họ có bất hoà đi chăng nữa cũng chưa đến phiên ngươi lên tiếng ở địa bàn của bản cung - Sở Lan ngồi xuống vị trí chủ vị, nàng trừng mắt liếc Cao thị, cả căn phòng như bị bao phủ bởi luồn sát khí được toả ra từ Sở Lan

- thiếp... thiếp... phu nhân tha mạng... thiếp nhất thời hồ đồ... thiếp mang thai trong người luôn buồn bực không thôi mới... mới dám to gan như vậy... phu nhân đại nhân đại lượng tha cho nhà mẹ thiếp... - Cao thị nhận ra bản thân đã quá xem thường Sở Lan, nàng ta khó khăn quỳ xuống cúi đầu van xin

- bản cung đã nói nếu ngươi dám gây sự trong Thần Vương phủ của bản cung thì bản cung sẽ ném ngươi ra ngoài.... Lý ma ma, Cao thị này phạm tội tày trời dám ở đại sảnh sỉ nhục bản cung trước mặt khách quý, ma ma giúp bản cung canh giữ ả ta cho đến khi lâm bồn, đợi nàng ta sinh xong thì ném nàng ta về Cao gia ngay - Sở Lan bừng sát khí nghiến răng nói

- tuân mệnh vương phi nương nương - Lý ma ma cúi đầu nhận lệnh

- bản cung vốn định cho ngươi chút thể diện nhưng ngươi vừa vào phủ mấy hôm lại dám gây ra huyên náo như vậy, bản cung cũng không còn chút lương thiện nào ban cho ngươi nữa rồi... Trình ma ma, ma ma giúp ta đến Cao gia nói vài lời, Cao gia và phu quân nhà ta vốn đi cùng chiến tuyến nhưng nữ nhi nhà họ không phân tốt xấu muốn huỷ đi giao tình với Thần Vương phủ, bản cung niệm tình Cao thị nhiều đời trung dũng không bẩm lên bệ hạ nhưng mong Cao đại nhân cho ta câu trả lời về sự tình ngày hôm nay - Sở Lan mệt mỏi nhìn Trình ma ma tiếp lời

Trình ma ma nhận lệnh sau đó liền cùng vài thuộc hạ của Hắc giáp y vệ rời phủ.

Đại sảnh ban nãy còn nhốn nháo bây giờ chỉ còn lại sự yên lặng đến rùng mình, yên lặng đến mức cả hai người cũng có thể nghe rõ hơi thở của đối phương. A Nguyệt chỉnh trang lại y phục từ tốn khuỵ gối xuống đất không nói gì chờ Sở Lan định tội.

- ngươi biết rõ Trình gia có một quy tắc bất di bất dịch là tướng sĩ của Trình gia không được tự ý rời khỏi chủ nhân khi chưa được sự cho phép, kẻ phạm tội chắc chắn phải xử theo quân lệnh - Sở Lan trầm giọng

- thuộc hạ biết - A Nguyệt dịu giọng đáp lời

- biết mà vẫn phạm? Ngươi còn xem bản cung là chủ nhân nữa hay không? Hay là cũng như Ngũ Quỷ xem bản cung là phế nhân nghĩ rằng bản cung không còn năng lực đối phó với Đồ Cát Tư Thành sao? - Sở Lan đập bàn tức giận quát lớn

- thuộc hạ không dám - A Nguyệt đi theo Sở Lan đã lâu hiểu được tính khí nóng nảy của nàng hơn ai hết, ngay lúc này chỉ có thể cắn ngăn chịu đựng trừng phạt từ chủ nhân mà thôi

- chẳng phải ngươi đi rồi sao? Sao lại quay về đây làm gì nữa? - Sở Lan hạ giọng

- Đồ thái tử không cần thuộc hạ, thuộc hạ vừa ra khỏi Hoàng Thành không bao lâu đã vô tình chạm mặt thủ vệ thân cận của hắn, hắn nói thiếu chủ mãi không đồng ý yêu cầu của hắn đã khiến hắn chán nản rồi nên định phái người đến nói chuyện, ba hôm trước thuộc hạ đang trở về kinh thành lại gặp Ngũ Quỷ đang chuẩn bị đến Tây Vực đón thuộc hạ về, nghe huynh ấy nói thiếu chủ hay tin thuộc hạ bỏ đi đã tức giận muốn tự mình đi đến Tây Vực gây sự, huynh ấy còn nói huynh ấy đã nhờ Thần Vương điện hạ giữ chân của ngài còn nói ngài bây giờ rất cần một cánh tay đắc lực hầu hạ vì trong phủ đã xuất hiện một kẻ như Cao thị ban nãy - A Nguyệt tường tận kể

- ngươi nói phu quân và Ngũ Quỷ bắt tay nhau cầm chân ta sao? - Sở Lan giật mình khi nghe A Nguyệt kể lại, chả trách Châu Cảnh Nghi lại vì một nữ nhân mà dày vò bản thân như vậy, quỳ suốt ba ngày ba đêm chủ yếu là muốn giữ chân nàng ở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro