Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng A Nguyệt trò chuyện rất lâu, Sở Lan liền ôm trong lòng một mớ hỗn độn trở về phòng ngồi thẫn thờ suy ngẫm. Châu Cảnh Nghi vì muốn chuộc lại lỗi lầm đã không màng danh dự quỳ dưới đất ba ngày ba đêm chỉ để giữ chân nàng ở lại trong phủ, hắn và Ngũ Quỷ vốn không mấy thân thiết lại bắt tay nhau tìm A Nguyệt trở về, nếu không phải vì Đồ Cát Tư Thành đã chán nản thì có lẽ Ngũ Quỷ thật sự phải giao tranh với hắn mất rồi, Châu Cảnh Nghi vì muốn tạ tội lại bỏ ngoài tai lời bàn tán bên ngoài bắt tay với các chủ của một môn phái giang hồ lại vì nạp thiếp mà đến quỳ gối trước mặt thê tử, điều này truyền ra ngoài danh dự của hắn chắc chắn sẽ bị kẻ khác chà đạp dưới chân.

Châu Cảnh Nghi vừa giải quyết công vụ ở phủ Đình Uý liền lập tức thúc ngựa trở về vì hắn nghe Tiểu Đào chạy đến khóc lóc nói rằng Cao thị đã sỉ nhục nàng là kẻ phế nhân, hắn xem nàng là báu vật nâng niu như một đoá hoa làm sao có thể để nàng chịu đựng sự sỉ nhục ấy từ một người như Cao thị, hắn vừa vào phòng nhìn thấy Sở Lan với gương mặt đau thương liền lao đến ôm chầm lấy nàng.

- ta xin lỗi, để nàng chịu tổn thương rồi... ta lập tức tống cổ ả ra khỏi phủ, cái thai đó chắc chắn không phải của ta... nàng đừng vì ả ta mà đau thương như vậy, ta không đành lòng - Châu Cảnh Nghi hổ thẹn, hắn đã hứa sẽ bảo vệ nàng ấy vậy lại để nàng chịu tủi nhục ngay trong phủ của chính mình hắn sao có thể mắt nhắm mắt mở để Cao thị ở lại trong phủ

- đừng vì thiếp mà nói những lời như vậy, thiếp có thể chịu đựng được mà... đứa trẻ đó vô tội, đừng vì thiếp mà vứt bỏ nó - Sở Lan nấc lên trong vòng tay của Châu Cảnh Nghi

- không... A Khởi đã mang thị nữ của ả từ Cao gia đến phủ Đình Uý tra hỏi suốt mấy ngày hôm nay, thị nữ đó khai nhận Cao thị vốn có hôn ước với đường huynh ở quê nhà từ lâu, ả ta chỉ dùng ta làm thế thân mà thôi... ta không gạt nàng, ta tuyệt đối không có nửa lời dối trá, ả và ta thật sự chưa từng có chuyện gì cả - Châu Cảnh Nghi cương quyết khẳng định

- là thật sao? Chàng chưa từng phản bội thiếp đúng không? - Sở Lan đưa đôi mắt long lanh ngước nhìn Châu Cảnh Nghi chờ đợi câu trả lời từ hắn

- tuyệt đối chưa từng... nàng thử nghĩ xem nếu ta thật sự có năng lực chỉ một đêm đã làm ả mang thai vậy tại sao chúng ta lại chưa có tin vui kia chứ? Bản thân ta chinh chiến nhiều năm sức khoẻ cũng không còn như thời thiếu niên nữa rồi, nếu muốn có con thì ta chỉ muốn đó là con của chúng ta mà thôi... hơn nữa ta đã tìm Cao đại nhân nói chuyện rồi, ông ta hổ thẹn với ta đã khai nhận giữa ta và Cao thị vốn chẳng có chuyện gì, tất cả là vì ả muốn ta giúp ả giữ lại đứa trẻ bởi vì đường huynh của ả đã bất hạnh qua đời từ ba tháng trước - Cảnh Nghi vui vẻ trả lời

- A Thạnh... thiếp tin chàng... thiếp biết chàng vì thiếp mà đi hoà giải với Ngũ Quỷ cũng biết chàng và hắn đã bày kế giữ chân thiếp lại trong phủ vì sợ thiếp đi tìm Đồ Cát Tư Thành gây sự... chàng tốt với thiếp như vậy thiếp đương nhiên một lòng tin tưởng chàng... - Sở Lan mếu máo

- nàng biết rồi sao? - Cảnh Nghi thở dài

- là A Nguyệt đã nói với thiếp... A Thạnh, Cao thị nếu không có liên quan đến chàng, vậy thiếp có thể...? - Sở Lan tối sầm mặt

- tuỳ nàng, vi phu luôn ở phía sau chống lưng cho nàng... lần này ả đã sỉ nhục nàng như vậy thì nàng đừng nương tay - Cảnh Nghi hiểu ý liền nhếch môi mĩm cười quỷ dị

- Lý ma ma - Sở Lan cất cao thanh giọng gọi

- vương phi có gì sai bảo? - Lý ma ma đứng ngoài cửa bước vào cúi người đáp lời

- truyền tin ra ngoài nói Cao gia muốn dựa vào cái thai uy hiếp Thần Vương điện hạ muốn chàng nhận hối lộ nâng đỡ cả tộc Cao gia, Cao thị hành vi không đoan chính mang thai con kẻ khác lại nói là cốt nhục Châu gia... ma ma giúp ta tống cổ ả ra khỏi kinh thành cùng cả nhà họ Cao, sai người đến bẩm báo với thánh thượng nhờ ngài ấy phân xử - Sở Lan cất giọng đầy sát khí nói

- lão thân đã biết nên làm gì, vương phi yên tâm... lão thân sẽ không để đôi tay ngọc của ngài bị vấy bẩn - Lý ma ma như hiểu được thâm ý trong câu nói của Sở Lan liền cúi người đóng cửa rời đi

Cả căn phòng im lặng đến lạ thường, Châu Cảnh Nghi dịu dàng đưa tay lau nước mắt trên má Sở Lan còn yêu chiều hôn lên trán của nàng xoa dịu cơn thịnh nộ trong nàng.

- Bạch Chân cô cô nói đã điều tra y thư của Hạ Lãnh biết được thuốc giải cổ trùng là gì rồi, đợi khi bà ấy điều chế được thuốc nàng sẽ không phải chịu đau đớn nữa - Châu Cảnh Nghi ánh mắt sáng ngời nhìn Sở Lan yêu chiều xoa má nàng

- cô cô tìm ra rồi sao? - Sở Lan ánh mắt lấp lánh ôm tia hy vọng đã chết từ lâu nhìn hắn

- mọi thứ đều đã ổn, chỉ đợi nàng mang thai nữa là chúng ta sẽ có một mái ấm trọn vẹn - Cảnh Nghi háo hức ôm nàng vào lòng

- chàng muốn có con đến vậy sao? - Sở Lan có chút buồn bã

- ta muốn con nhưng ta cần con của chúng ta hơn... nàng đừng sợ vết thương năm đó khiến nàng không thể có thai, ta đã hỏi cô cô rồi, chỉ cần nàng được thoải mái nhất ắt sẽ có cho mình một đứa con thôi.... nàng không tin ta sao? - Châu Cảnh Nghi muốn nàng không phải suy nghĩ đến chuyện mất đi khả năng làm mẹ kia nữa liền hết lời dỗ dành

- thiếp tin chàng... thiếp cũng từng mong chúng ta có thể có một đứa con... nhìn tiểu Hạ Nhan và tiểu Đông Quân kháu khỉnh lại nhìn huynh đệ Vạn Hào Vạn Triết thiếp càng muốn có cho mình vài đứa nhóc để chúng suốt ngày chạy loanh quanh trong nhà, chỉ nghĩ đến đó thiếp thật sự rất vui - Sở Lan trầm tư rồi lại nói điều mong muốn trong lòng

- vậy nàng phải hứa với ta nhất định phải ngoan ngoãn bồi bổ bản thân thật tốt, nàng phải sinh cho ta năm bảy đứa trẻ mới được đấy - Châu Cảnh Nghi trêu chọc véo má Sở Lan

- chàng xem thiếp là heo hay sao? Thiếp nói cho chàng biết, thiếp muốn sinh con nhưng thiếp chỉ sinh một lần thôi, sinh con rất đau thiếp sợ đau lắm đấy - Sở Lan phụng phịu đẩy tay Châu Cảnh Nghi ra khỏi mặt mình

- được được được... vi phu đói rồi, chúng ta mau dùng bữa thôi, phải ăn thật no mới sinh được con đấy - Châu Cảnh Nghi cười tươi xoa lên má nàng

- Tiểu Đào, mau cho người dọn thức ăn lên, vương gia đói rồi - Sở Lan cất giọng gọi Tiểu Đào đang ở bên ngoài

- tiểu thư có muốn uống rượu hoa quế không? Tiểu Ấn vừa gửi đến vài vò rượu hoa quế hắn nói đây là loại rượu mới được ủ đấy, tuy tên gọi có chút tầm thường nhưng hương vị rất khác lạ vì được ủ bằng hoa quế và vài dược liệu quý hiếm nên vị ngọt thanh hương thơm như hoa quế mùa xuân vậy - Tiểu Đào lém lỉnh mở to mắt tròn xoe dụ dỗ Sở Lan

- được đấy, mau mang lên đi, rượu của Ninh Tịch Lâu ủ chắc chắn rất ngon - Sở Lan vừa nghe đến rượu hai mắt liền sáng lên

Tiểu Đào vội vã chạy đi chuẩn bị thức ăn, Châu Cảnh Nghi gác tay lên bàn chống cằm nhìn Sở Lan một cách thích thú.

- chàng nhìn thiếp như vậy làm gì? - Sở Lan có chút khó chịu

- ta không ngờ nàng là con sâu rượu đấy? - Châu Cảnh Nghi lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên

- chàng thì hiểu gì chứ, ba năm ở Trình gia trang ngày nào A Nguyệt và Ngũ Quỷ cũng cùng thiếp uống rượu cả nhưng lúc đó thiếp lại không mở miệng nói chuyện đã làm bọn họ không vui, bọn họ vì muốn thiếp mở miệng đã không ít lần làm trò cho thiếp xem... nếu những năm đó không có họ thiếp thật không biết thế nào sẽ trở thành người ra sao nữa - Sở Lan vui vẻ kể lại chuyện ở Trình gia trang

Suốt trong bữa cơm nàng luôn miệng kể cho hắn nghe cuộc sống ba năm ở Trình gia trang, cả hai vừa trò chuyện vừa uống rượu đến lúc khuya, không biết từ khi nào mà bốn vò rượu lớn đã bị hai con sâu rượu kia uống cạn. Sở Lan ban nãy còn khoác lác về tửu lượng của mình ấy vậy mà bây giờ đến đứng còn không thể đứng nổi, Cảnh Nghi lại trái ngược với thê tử của hắn dù uống nhiều cách mấy hắn vẫn giữ được tỉnh táo để bế nàng trở về giường.

Sở Lan say rượu liền ôm chặt lấy cổ của Cảnh Nghi không buông, hơi men trong người cứ hoà vào hơi thở của hai người. Cảnh Nghi đặt lên môi nàng nụ hôn sâu không quên thăm dò bên trong khoang miệng, Sở Lan đưa tay kéo thắt lưng của hắn ném xuống đất, Cảnh Nghi bị hành động của Sở Lan kích thích liền nổi thú tính cởi hết y phục của nàng trong chớp mắt. Tấm rèm buông xuông hai con người đang quấn lấy nhau bên trong từng nhịp thở như hoà làm một giữa màn đêm tĩnh lặng.

Mặt trời vừa lo dạng len lỏi qua ô cửa sổ rọi vào chiếc giường lớn của đôi phu thê còn đang ôm nhau ngủ say, Sở Lan bị ánh nắng rọi vào làm cho tỉnh giấc, nàng he hé đôi mắt còn đang ngáy ngủ lên nhìn xung quanh. Cảnh Nghi nhận thấy dưới lồng ngực có chút bị dao động liền xoay người lại giúp Sở Lan che ánh nắng đang in hằn lên gương mặt nhỏ của nàng.

- ngủ thêm một tí đi, vi phu phải lên triều rồi - Châu Cảnh Nghi dịu dàng xoa đầu nàng

- hôm nay thiếp muốn về thăm tổ mẫu, thiếp nhớ tổ mẫu - Sở Lan dúi đầu vào lòng hắn lười biếng nói

- vậy ta nói A Khởi đưa nàng về Lăng phủ, đợi ta giải quyết chính sự rồi sẽ cùng nàng ăn cơm chịu không? - Cảnh Nghi đáp lại

- ừm... chàng mau chuẩn bị đi, lên triều trễ lại bị bệ hạ trách phạt đấy - Sở Lan nhắm mắt xoay mặt vào trong, nàng xua tay đuổi hắn đi

- bảo bối... nàng ngủ thêm một lúc, chốc nữa phải uống thuốc tẩm bổ đấy... đừng quên nàng phải sinh con cho ta không được để bản thân lao lực quá đấy - Cảnh Nghi nhếch môi trêu chọc

- thiếp sẽ sinh cho chàng một đàn con để chàng trông đến chán thì thôi có được chưa? Chàng đừng lải nhải nữa để thiếp ngủ - Sở Lan vì giấc ngủ ngon bèn hứa suông hòng đuổi Cảnh Nghi đi

Châu Cảnh Nghi vừa tức cười lại vừa nuông chiều, hắn choàng người dậy hôn lên má nàng rồi nhanh chóng sang phòng bên cạnh thay y phục rồi lên ngựa vào cung tham gia chính sự.

Giờ thìn đã sắp qua Sở Lan cũng thức dậy, nàng hưng phấn gọi Tiểu Đào vào giúp nàng chải tóc thay y phục, A Khởi theo lệnh chủ tử đã chuẩn bị xe ngựa hộ tống thiếu phu nhân của hắn về nhà mẹ đẻ.

Sở Lan vừa về đến phủ đã khiến cả phủ như đón năm mới, đám trẻ con trong phủ không còn sợ nàng như trước mà lại càng quấn quýt theo nàng nhiều hơn, tiểu Hạ Nhan được Mặc Thiện Quân gửi đến Lăng phủ săn sóc bấy lâu nay cũng đã lớn hơn một chút còn nói rất nhiều, tiểu Hạ Nhan tuy là con gái của Yên Chi vậy mà chẳng giống tính cách điềm đạm dịu dàng của mẹ lại giống di mẫu Sở Lan y đúc, tiểu Hạ Nhan hiếu động chạy khắp phủ làm cho cả phủ nháo nhào cả lên. Trái ngược với Hạ Nhan hiếu động, tiểu Đông Quân do được cửu cửu Lăng Tuân dạy dỗ nên bây giờ cũng đã hiểu chuyện hơn càng không quậy phá như trước còn có thể kiềm chế cái tính hiếu động của tiểu muội Hạ Nhan của hắn và được mọi người khen ngợi hết lời vì tính cách điềm đạm ấy. Hai nhóc tử của Vạn Di Giai được hai vị tổ phụ thay nhau săn sóc bây giờ lại biết đi càng khiến người khác không an lòng vì chúng hết đánh nhau lại kéo nhau cùng Hạ Nhan bày trò nghịch phá.

- Bội Sam này, tiểu Đông Quân đúng là ra dáng một ca ca tốt đấy, xem thằng bé dọn mớ hỗn độn của đệ đệ và muội muội kìa xem có phải rất ngoan hay không? - lão phu nhân ngồi dưới mái hiên nhìn Bội Sam mĩm cười hiền hậu

- thằng bé này dường như hiểu được nổi khổ của tiểu nữ nên cũng không quấy phá nữa, may có ca ca dạy dỗ nên bây giờ cũng biết đọc được vài chữ, hôm qua còn đọc cho con nghe vài câu trong Tứ Thư Ngũ Kinh, tuy không nhớ hết nhưng đọc vài câu cũng xem như có cố gắng - Bội Sam nhìn con trai hiểu chuyện trong lòng có phần an ủi

- tiểu Đông Quân rất ngoan, những lúc lên lớp học là chăm chỉ, không những vậy còn rất biết lắng nghe lại hay giúp ta thu dọn lại sách vở, tuổi còn nhỏ đã như vậy sau này ắt làm nên chuyện - Lăng Tuân gật gù khen ngợi

- nghe nói A Tuân ca ca vừa mở một lớp dạy cho những đứa trẻ trong thành mà không lấy bạc từ phụ mẫu của chúng? - Sở Lan vui vẻ cất lời

- ta từng gặp một đứa trẻ ở trong thành rất đáng thương, phụ mẫu của nó chỉ có thể làm việc vất vả bên ngoài để đổi lại một bát cơm trắng cho cả nhà hơn mười người, đứa trẻ đó chỉ mới hơn năm tuổi đã phải ra ngoài làm ăn xin kiếm vài đồng bạc, lúc ta nhìn thấy nó là lúc nó len lén nhìn một hoạ sư ven đường viết thư pháp, ta kinh ngạc hơn khi thấy đứa trẻ đó vừa nhìn đã viết được y đúc vị hoạ sư kia... sau khi hỏi chuyện mới biết đứa trẻ đó rất thích đọc sách nhưng vì gia cảnh mới như vậy, ta suy nghĩ rất lâu mới quyết định mượn tam gian phòng cạnh y quán của cô trượng để mở lớp học dạy đám trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong thành, tuy có sơ sài nhưng thấy chúng chăm chỉ như vậy bản thân ta cũng thấy rất vui - Lăng Tuân từ tốn kể

- A Tuân ca ca, nếu được muội cũng muốn góp chút sức được không? - Sở Lan vui vẻ nói

- giúp thế nào? Muội đến chữ còn không viết nổi vậy giúp ta thế nào đây? - Lăng Tuân biết rõ Sở Lan không giỏi thi thư càng là người viết chữ xấu nhất trong các huynh muội họ Lăng bèn trêu chọc

- huynh có thôi mang chữ viết của muội ra nói hay không? Muội viết xấu nhưng ít ra cũng còn đọc được kia mà? - Sở Lan phụng phịu

- đúng, muội chỉ viết đẹp khi có người cầm tay mà thôi, chữ viết của muội chỉ có mình A Thạnh là đọc nổi thôi... muội đừng nghĩ ta không biết những bức thư trước giờ được xem là muội viết ra đó thật chất là của Tiểu Đào bên cạnh muội viết hoặc là A Nguyệt hay thậm chí là vị bằng hữu nào đó của muội mà thôi - Lăng Tuân nắm được thóp của Sở Lan càng thêm phấn khích trêu chọc

Sở Lan bị Lăng Tuân nắm được thóp liền câm nín, những chuyện này chỉ có Sở Lan và người bên cạnh nàng biết ấy vậy Lăng Tuân là người ít tiếp xúc với nàng lại nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy cũng là vì những bức thư mà Sở Lan từng để lại ở Lăng phủ đề được Lăng Tuân âm thầm cất giữ cẩn thận, hắn dù sao cũng là một người am hiểu thi thư vừa nhìn đã biết nét chữ không phải của vị muội muội này của hắn.

- A Niệu cũng có hứng thú trong chuyện này sao? - Yên Chi ngồi bên cạnh lão phu nhân vui vẻ nói

- muội không thích mấy thứ thi thư ấy nhưng muội muốn giúp mấy đứa trẻ kia có một môi trường tốt hơn thôi, trước đây A Thạnh cũng muốn mở một viện bên cạnh Ninh Tịch Lâu để chiêu mộ thêm binh sĩ, chàng ấy nói muốn đích thân tuyển chọn đào tạo thêm nhiều tướng sĩ để sau này giúp chàng ấy sang sẻ gánh nặng, chàng ấy nói đợi khi tìm được người xứng đáng sẽ tiến cử cho bệ hạ sau đó từ quan lui về cùng A Niệu sống cuộc sống của một người bình thường - Sở Lan vui vẻ đáp lại

- vậy muội muốn giúp ta thế nào? - Lăng Tuân nghe vậy liền thấy hứng thú với kế hoạch của Sở Lan

- lúc xuất giá tổ mẫu đã cho muội rất nhiều hồi môn, muội nghĩ số hồi môn đó quá nhiều muội cũng không thể dùng hết chi bằng góp vào thư viện của A Tuân ca ca để huynh xây sửa sang lại, nếu cứ mượn tạm gian phòng của y quán chi bằng mở một thư viện khang trang hơn một chút thì khi các sĩ tử ấy đến học cũng thấy thoải mái hơn - Sở Lan chầm chậm nói

Đám người dưới mái hiên bị Sở Lan làm cho thu hút trước kế hoạch của nàng, bọn họ bắt đầu bàn bạc về việc xây dựng thư viện cũng như vẽ ra kế hoạch cho sau này, cứ bàn bạc mãi đến khi trời sập tối vẫn chưa chịu ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro