Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sở Lan từ Lăng phủ trở về đã bàn bạc với Cảnh Nghi cả đêm về vấn đề tu sửa lại thư viện của Lăng Tuân, Cảnh Nghi trước kia lo sợ Sở Lan không có hứng thú nhưng bây giờ thấy nàng hào hứng như vậy liền vui vẻ cùng nàng thực hiện ý nguyện của nàng.

Sau một đêm trăn trở, Sở Lan và Cảnh Nghi quyết định thu mua lại quán trọ bên cạnh Ninh Tịch Lâu để xây dựng thư viện, Cảnh Nghi không muốn động vào của hồi môn của Sở Lan bèn dùng ngân phiếu mà hắn tích góp bấy lâu mở rộng quán trọ thông qua hậu viện Ninh Tịch Lâu mở ra một "lò đào tạo" võ sĩ.

Kế hoạch nhanh chóng được tiến hành chỉ vỏn vẹn ba tháng mọi thứ đều đã được thu xếp ổn thoả. Quán trọ cũ nát lúc trước biến thành thư viện khang trang, từ cửa lớn ngang qua lớp học đi thẳng ra phía sau chính là nơi mà Châu Cảnh Nghi đào tạo võ sĩ, khắp cả sân viện đều là dụng cụ để rèn luyện thể lực cũng như binh khí bằng gỗ để các võ sĩ luyện tập binh pháp.

Thoáng cái đã đến ngày giỗ của Bình Nguyên Vương, trước kia Sở Lan chỉ biết Bình Nguyên vương bị ám hại chưa từng nghĩ đến việc ngày giỗ của ông ấy lại đúng vào ngày sinh thần của nàng.

Sáng hôm nay trời đã đổ xuống trận tuyết lớn phủ lên cả kinh thành một màu trắng xoá, Sở Lan mặc trên người y phục trắng tinh khôi vấn tóc đơn giản chỉ cài thêm chiếc trâm bạc nhằm tưởng niệm cho phụ thân của Cảnh Nghi. Châu Cảnh Nghi thức dậy đến thao trường từ khi trời chưa sáng, hắn vừa trở về liền quay về phòng rón rén mở cửa sợ thê tử bị hắn làm tỉnh giấc, vừa bước vào trong hắn nhìn thấy Sở Lan ngồi trên giường với nét mặt ảm đạm.

- trời lạnh làm nàng tỉnh giấc sao? - hắn dịu dàng bước đến xoa đôi bàn tay lạnh cóng của Sở Lan

- thiếp xin lỗi... - Sở Lan ủ rũ cất lời

- tại sao phải xin lỗi? - Cảnh Nghi thắc mắc

- trước kia không biết phụ thân chàng hy sinh cùng ngày với sinh thần của thiếp lại là ngày sinh thần của chàng, thiếp nhớ năm đó chàng còn chuẩn bị chu đáo mọi thứ để đón sinh thần cùng thiếp vậy mà thiếp lại chưa từng chuẩn bị gì cho chàng... hai tháng trước thiếp không nghĩ đến chàng đau buồn lại còn muốn chàng đưa thiếp ra ngoài chơi vào sinh thần của thiếp - Sở Lan áy náy không thôi

- đừng tự trách như vậy, phụ thân mất đi ta đúng là rất đau khổ, chưa ngày nào ta quên đi bộ dạng của ông ấy khi bị sát hại... nhưng người cũng đã đi rồi, trên dương thế ta chỉ còn mỗi nàng là người thân duy nhất, tưởng nhớ ông ấy là bổn phận của ta nhưng ta còn có trách nhiệm là phu quân của nàng, ta không thể để nàng phải khó xử... - Châu Cảnh Nghi cúi mặt thở dài

- A Thạnh... thiếp đã quyết định rồi... từ nay về sau đúng vào ngày này chúng ta sẽ cùng nhau tưởng nhớ về phụ thân... những ngày khác chúng ta sẽ vui vẻ thay cho sinh thần của chúng ta có được không? - Sở Lan mĩm cười an ủi

Châu Cảnh Nghi bị lời nói của Sở Lan làm cho cảm động, hắn ôm lấy nàng vào lòng đôi mắt khẽ ngấn lệ, hắn biết nàng yêu hắn nhưng chưa từng dám nghĩ nàng sẽ hiểu chuyện như vậy, điều đúng đắn nhất mà hắn từng chính là yêu nàng và lấy được nàng, Lăng Sở Lan có thể thua kém rất nhiều nữ tử trong thiên hạ nhưng đối với hắn Lăng Sở Lan là người duy nhất có thể thấu hiểu hắn hơn cả bản thân hắn cũng chỉ có nàng mới có thể khiến hắn không phải đeo lên lớp mặt nạ kiêng cường bấy lâu, chỉ có ở bên nàng hắn mới có thể vui vẻ sống tiếp trên thế gian đầy cạm bẫy như vậy.

- thiếp đã thay chàng chuẩn bị mọi thứ bây giờ chúng ta có thể đến linh đường thắp cho cha của chúng ta một nén nhang rồi... tổ mẫu nói ngày quan trọng như hôm nay Lăng gia chắc chắn phải đến tham dự, nghĩa phụ cũng nói đã rất lâu chưa đến thăm cha nên cũng sẽ đến... đây là năm đầu tiên thiếp gả đến đây, thiếp không biết lúc còn sống cha thích thứ gì nên chàng phải giúp thiếp xem lại nếu có gì chưa thoả đáng thì phải nói với thiếp để năm sau và năm sau nữa thiếp có thể chuẩn bị tốt hơn được không? - Sở Lan nắm lấy tay hắn mĩm cười xoa dịu vết thương lòng của hắn

- A Niệu... lấy nàng đúng thật là quyết định đúng nhất của ta - Châu Cảnh Nghi lần nữa bị Sở Lan làm cho tâm can dao động, hắn dịu dàng hôn lên trán nàng với gương mặt đầy mãn nguyện

Trong linh đường lúc này không khí yên ắng đến lạnh cả người, Hoà Gia bấy lâu không xuất hiện hôm nay lại xuất đầu lộ diện đến tận vương phủ tham dự lễ cúng tế của Bình Nguyên Vương, Cảnh Nghi bấy lâu này đã căm thù nàng ta tận xương tuỷ chỉ thiếu chút nữa là cầm đao giết chết nàng ta, Sở Lan ở bên cạnh không muốn vào ngày giỗ của Bình Nguyên Vương xảy ra chuyện liền dịu dàng xoa dịu nội tâm đang sục sôi lửa hận của Cảnh Nghi.

Nhưng dù hôm nay Sở Lan không trấn an Cảnh Nghi thì Anh Kiệt và Diệu Hàm cũng sẽ đứng ra bảo toàn mạng sống cho Hoà Gia vì trong nội cung đã có tin tức về việc hoàng đế sủng hạnh đệ muội sinh ra Hoà Gia, vừa mới mấy hôm trước Hoà Gia đã được sắc phong làm công chúa bây giờ nếu nàng ta có bất trắc gì ở vương phủ e là dù Sở Lan có dùng hết cách cũng không thể bảo toàn được tính mạng của cả vương phủ và nhà họ Lăng.

- A Thạnh... ta có chuyện muốn giải thích với chàng - Hoà Gia dịu dàng bước đến tiếp chuyện

- hôm nay là ngày giỗ của phụ thân ta, phu thê bọn ta bận rộn nhiều việc không tiện nói chuyện với công chúa, vẫn mong công chúa di giá đến đại sảnh dùng bữa trước, nếu công chúa muốn nói chuyện thì đợi đến lúc đó phu thê bọn ta sẽ tiếp chuyện cùng cô - Sở Lan mặt lạnh bước đến đáp lời, nàng biết với tính tình của Cảnh Nghi nếu lúc này để hắn nói chuyện với Hoà Gia không biết lại có chuyện gì xảy ra

- ta muốn nói chuyện với A Thạnh, cô tránh ra - Hoà Gia có chút tức giận

- bây giờ bản cung còn chút lý trí cô khôn hồn thì mau đi đến đại sảnh, cô đừng quên đây là đâu, bây giờ nơi này là do bản cung làm chủ đừng để bản cung cho người ném cô ra ngoài - Sở Lan trừng mắt đe doạ

- cô dám ném bản công chúa sao? Cô cũng đừng quên ta cũng là thê tử của chàng ấy, cô là kế thất đừng ở đây lớn tiếng với ta - Hoà Gia tức giận quát lên

- thê tử? Ta đã bao giờ xem cô là thê tử sao? Ta chỉ có mình nàng ấy là thê tử, chỉ có cô ấy mới xứng đáng được nói câu đó cô có nghe rõ hay chưa? - Cảnh Nghi kéo tay Sở Lan nép ra sau lưng rồi xông lên gằn giọng

- chàng quên những tháng ngày chúng ta hạnh phúc rồi sao? Là chàng đến trước mặt phụ hoàng cầu xin được lấy ta kia mà? - Hoà Gia uất ức nói

- cô đừng khiến ta phải nói cho người trong thiên hạ biết tội lỗi của cô càng đừng khiến ta phải chiếu cáo thiên hạ rằng ta chỉ lợi dụng cô để báo thù cho cha ta, nếu không phải tổ mẫu cô đến tìm ta nói rằng bà ta có chứng cứ về cái chết của cha ta thì cô đừng hòng bước vào vương phủ của ta.... ngày tháng hạnh phúc? Cô đang tự gạt mình sao? Cô quên những ngày cô ở vương phủ thế nào sao? - Cảnh Nghi siết chặt tay kiềm nén cánh tay không tát vào mặt Hoà Gia

- A Thạnh... - Hoà Gia rưng rưng nước mắt không nói nên lời

Cảnh Nghi nhanh chóng dắt Sở Lan rời khỏi linh đường trở về phòng đóng cửa lại, hắn liên tục đấm vào tường cho thoả cơn giận, Sở Lan thấy hắn như vậy liền lo lắng ngăn hắn lại. Tay hắn cũng đã bị thương rướm cả máu, Sở Lan dịu dàng thổi vào để hắn dịu cơn đau.

- cần gì vì cô ta mà tự làm mình bị thương như vậy chứ? - Sở Lan cau mày oán trách

Cảnh Nghi thấy Sở Lan lo lắng như vậy liền nguôi cơn giận trong lòng, hắn kéo nàng vào lòng ôm chặt suýt chút làm nàng ngạt thở.

- A Thạnh... mọi chuyện đã qua rồi, chàng đừng như vậy nữa có được không? Thiếp sợ lắm đấy - Sở Lan vuốt ve tấm lưng to lớn của hắn trấn an

- mỗi lần nghĩ đến việc cô ta làm với nàng ta chỉ hận không giết cô ta trả thù cho nàng... ta càng nghĩ càng sợ, ta sợ mất nàng lần nữa... nàng biết không, từ khi lấy được nàng ta càng sợ có một ngày nàng bỗng dưng biến mất, từ khi nhìn nàng nhảy khỏi tường thành ta chưa đêm nào ngủ yên giấc, chỉ sau khi lấy nàng ta mới có thể ngủ ngon hơn một chút... ta rất sợ mất nàng, A Niệu ta xin nàng đừng biến mất nữa được không? - Châu Cảnh Nghi run rẩy lên từng hồi càng nói hắn càng ôm chặt nàng hơn

- phu quân ngốc, thiếp đã nói sẽ cùng chàng đi đến hết phần đời còn lại thiếp tuyệt đối không để chàng bơ vơ nữa... từ khi quyết định gả cho chàng thiếp đã biết mình là người thân của chàng, thiếp sẽ là chỗ dựa cho chàng những lúc chàng mệt mỏi nhất... thiếp dù có chết cũng sẽ cố gắng để chàng biết thiếp chết ra sao chết ở đâu - Sở Lan mĩm cười an ủi

- A Niệu... cảm tạ nàng... cảm tạ ông trời đã để nàng đến bên cạnh ta lần nữa... ta không để nàng chịu tổn thương nữa, khi gặp lại nàng ta đã quyết, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ bảo vệ nàng tuyệt đối không để chuyện của Cô Thành lần nữa tái diễn - Cảnh Nghi dịu dàng đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi đưa tay xoa lên má nàng đầy nuông chiều

- sắp đến giờ khai tiệc, đừng để quan khách chờ đợi, thiếp giúp chàng băng bó vết thương - Sở Lan kéo hắn ngồi xuống rồi giúp hắn xử lý vết thương trên tay

Cả đại sảnh bị lấp đầy vì những quan khách quyền quý trong triều, nam nhân đều ở giữa sảnh tranh nhau thưởng thức rượu quế hoa thơm ngon, nữ nhân ở sau bức bình phong lại hết mình tán chuyện.

- nghe nói Vương phi mới của Thần Vương điện hạ là yêu nữ hoá thành đấy - Tạ phu nhân của Tạ Doanh Triệt đang ngồi ở vị trí Hộ Bộ thượng thư quay sang nói với Danh phu nhân của Hình Bộ thượng thư Danh Khúc

- nghe nói cô ta là người dẫn binh dẹp loạn phản tặc Hạ Lãnh trước kia, mấy năm trước còn nổi tiếng là nữ nhi độc nhất vô nhị của Lăng tướng quân với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành từng khiến thái tử Lâm quốc say mê đến mức dẫn quân đánh vào Bắc quốc vì không lấy được cô ta đấy - Danh phu nhân đáp lại với giọng nói đầy ngưỡng mộ

- nhưng không biết tại sao sau khi đánh bại được thái tử Lâm quốc cô ta lại mất tích sau đó lại trở về đánh nhau với Hạ Lãnh nhưng từ khi cô ta trở về mái tóc đã biến thành bạc trắng, chắc chắn là yêu nữ đội lốt người rồi, tự dưng trở về lại có thể một tay giết chết toàn bộ phản tặc lại còn ngang nhiên đứng trước bệ hạ tự xưng bản cung, ấy vậy mà chẳng ai nói được gì cô ta chả nhẽ cả hoàng thất cũng bị ả ta thao túng hay không? - Tạ phu nhân nói giọng điệu run rẩy như đang đe doạ những người xung quanh

- bản cung nếu là yêu thì người đầu tiên bản cung giết là đám đàn bà điêu ngoa bịa đặt như các ngươi sau đó mới giết phản tặc - Sở Lan nắm tay Cảnh Nghi từng bước tiến vào đại sảnh, nàng cất thanh âm cao vút đáp lại đám người phía sau bức bình phong

- tham kiến Thần Vương điện hạ, tham kiến Vương phi nương nương - tất cả người trong sảnh ngoại trừ công chúa và hoàng tử thì đều quỳ xuống thỉnh an phu thê Cảnh Nghi

Cảnh Nghi dắt tay thê tử ngồi xuống vị trí cao quý ở giữa đại sảnh, hắn dịu dàng đỡ nàng ngồi xuống hết mực cưng chiều vị thê tử này của hắn, khiến người trong sảnh cũng phải trầm trồ.

- hôm nay là ngày giỗ của gia phụ, cảm tạ các vị dành chút thời gian quý báu đến thắp cho gia phụ nén nhang... nhưng không vì thế mà các vị có thể để mặc gia quyến của mình sỉ nhục thê tử của ta như vậy... Tạ đại nhân Danh đại nhân, làm phiền hai vị quản thúc lại gia quyến đừng ra ngoài đặt điều xấu xa về thê tử của ta - Cảnh Nghi gằn giọng nói

- phu nhân thần vô tri, mong điện hạ và vương phi rộng lòng tha thứ, thần về nhà sẽ dạy dỗ lại ngay - Tạ đại nhân cúi đầu sợ hãi

Danh đại nhân liếc mắt cảnh cáo Danh phu nhân bên kia tấm bình phong, Danh phu nhân run sợ trước ánh mắt của phu quân liền run rẩy quỳ xuống dập đầu.

- thiếp thân ăn nói phạm thượng, thiếp thân nghe lời xằn bậy của bọn người thấp hèn mới mạo phạm vương phi nương nương, mong nương nương đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân tha thứ cho thiếp lần này - Danh phu nhân run sợ suýt chút bật khóc

- bản cung sao phải trách các ngươi? Tự bản cung biết là kẻ nào ở phía sau đặt điều vu cáo cho bản cung, các ngươi không biết gì thì tốt nhất ngậm chặt miệng lại đừng để bản cung phải nhờ đến tay bệ hạ chặn miệng các ngươi... bản cung nói đúng không? Hoà Gia công chúa? - Sở Lan lạnh lùng đưa mắt nhìn Hoà Gia đang ngồi bên cạnh Anh Kiệt đầy vẻ tức giận, rồi nhếch môi như thể đang đánh chủ ý lên Hoà Gia

- chỉ là những lời đồn thổi của bá tánh bên ngoài nói vui bên tai nhau, vương phi cần gì phải đặt nặng như vậy? - Anh Kiệt mĩm cười đáp lại

- điện hạ nói vậy tức là không xem bản cung ra gì sao? Ngài nói vậy là bênh vực kẻ khác để chúng tiếp tục nói sai về bản cung sao? - Sở Lan cau mày tức giận

- A Niệu tỷ đừng tức giận, tam ca chỉ là không biết ăn nói khiến tỷ tức giận rồi, hôm nay là ngày giỗ của hoàng thúc không nên gây thêm ồn ào - Diệu Hàm vội lên tiếng can ngăn

- Diệu Hàm nói đúng, chuyện gì cũng nên để sau khi lễ tế của phụ thân ta rồi hãy xử lý, những người đặt điều về thê tử ta ta sẽ tự mình xử lý, dù bọn chúng có là thần tiên trên trời ta cũng sẽ giết sạch - Cảnh Nghi tối sầm mặt gắt giọng cảnh cáo tất cả những người đang có mặt trong đại sảnh

Bữa tiệc nhỏ được diễn ra khá suông sẻ tuy nhiên vẫn có vài kẻ không mấy vui vẻ khi dùng bữa, Hoà Gia trong suốt bữa tiệc diễn ra chẳng có lấy một lần động đũa chỉ liên tục nốc rượu quế hoa đến say mèm. Anh Kiệt lại khác với Hoà Gia, hắn và Diệu Hàm vốn đã hợp nhau từ bé hết lần này đến lần khác tranh nhau uống rượu và thưởng thức điểm tâm.

Châu Cảnh Nghi liên tục được mời rượu, hắn uống đến mức gục ngay tại bàn không biết trời đất thế nào.

- A Khởi, đưa thiếu chủ về phòng nghỉ ngơi, A Minh chuẩn bị vài bát canh giải rượu cho mấy vị đại nhân, họ uống quá nhiều rồi mau nói người bên dưới không dâng rượu lên nữa - Sở Lan đỡ Cảnh Nghi tựa vào vai mình rồi cất giọng ra lệnh cho huynh đệ A Khởi A Minh

- rượu ngon thế này vương phi chẳng lẽ tiếc với bọn ta sao? - Anh Kiệt mĩm cười trêu ghẹo

- rượu quế hoa này là do ta ủ, rượu ngon không phải để say mà là để thưởng thức, khi say rồi làm sao có thể thưởng thức được rượu ngon nữa - Sở Lan vốn chẳng có thù oán gì với Anh Kiệt chỉ là có chút kiêng dè khi nói chuyện với hắn, lúc này nàng nhẹ giọng đáp lại trên gương mặt lộ lên một nụ cười khiến Anh Kiệt càng thêm say đắm trước dung mạo xinh đẹp ấy

- cũng đã không còn sớm, ta đưa Diệu Hàm và Hoà Gia hồi cung nghỉ ngơi, không làm phiền hai người nữa - Anh Kiệt dù có đắm chìm trong sắc đẹp của nàng cách mấy cũng phải nhận ra người bên cạnh nàng lúc này mới là phu quân của nàng, hắn đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi bèn đứng dậy cúi đầu từ biệt

- A Nguyệt, thay ta tiễn điện hạ và công chúa ra cửa - Sở Lan nhìn sang A Nguyệt khẽ nói

A Nguyệt nhận lệnh liền bước đến đỡ Diệu Hàm đã bị các phu nhân chuốc say đang nằm trên bàn, A Nguyệt chầm chậm đưa ba người bọn họ ra khỏi phủ. Lăng gia hôm nay không biết vì sao lại chỉ có Lăng Tuân thay mặt đến tham dự nhưng vừa đến không lâu cũng đã vội vã rời đi, chuyện này khiến Sở Lan trong lòng có chút bất an. Anh Kiệt cùng hai muội muội rời đi không bao lâu tất cả quan khách cũng kéo nhau hồi phủ, Sở Lan sau khi trở về phòng nhìn thấy Cảnh Nghi say đến mức bất tỉnh nhân sự nằm la liệt trên giường chỉ có thể thở dài một hơi rồi dịu dàng giúp hắn lau người thay y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro