Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày giỗ của Bình Nguyên Vương vừa qua đi, Sở Lan trong lòng bồn chồn không nguôi liền lo lắng chạy về Lăng phủ.

Lão phu nhân đã nhiễm phong hàn mấy hôm mệt mỏi nằm trên giường không ăn nổi một chút gì, Lăng Phi Vũ lại đột ngột bị ngất xĩu khi trông coi hai tiểu tử của Vạn Di Giai, Thiếu Phụng vì bận rộn chăm sóc phu quân và lão phu nhân cũng đã suy nhược đến mức nằm trên giường không đi nổi, Lăng Thiếu Nhân trước nay thay Sở Lan chăm lo cho Ninh Tịch Lâu và nhiều cửa tiệm bận rộn cả ngày lo liệu sổ sách cũng sắp không trụ nổi nữa, Yên Chi và Bội Sam ngày đêm chăm sóc nhi tử cũng bận đến quên ăn quên ngủ, Lăng phủ bề ngoài yên ắng ấy vậy bên trong lại xảy ra nhiều chuyện như thế này nhưng Sở Lan đều chẳng biết gì, cũng chẳng trách nàng vô tâm vì vốn dĩ cả Lăng phủ đều sợ Sở Lan lại lo lắng tái phát bệnh cũ bèn không cho hạ nhân đi bẩm báo đến cả Cảnh Nghi hằng ngày đều cùng Lăng Tuân đến thư viện vậy mà cũng chẳng biết gì.

Sở Lan ở lại Lăng phủ mấy hôm để chăm sóc cho lão phu nhân và cha mẹ cũng đã mệt mỏi rất nhiều, Bạch Chân càng khổ cực hơn khi ngày đêm cùng Lưu Giai Thuỵ sắt thuốc cho cả Lăng phủ còn phải tìm thuốc giải độc cho Sở Lan đến quên mất bản thân, Bạch Chân đường đường là bách thảo tiên cô trong giang hồ ấy vậy mà từ khi đồng ý theo bảo vệ Sở Lan lại biến thành ngự y của cả nhà họ Lăng bận rộn trăm bề, tuy có cực khổ nhưng Bạch Chân vẫn luôn vui vẻ vì người nhà họ Lăng ai nấy đều hết lòng đối đãi với bà càng kính trọng bà vì nếu không có bà thì Sở Lan e là đã mất mạng từ lâu hơn thế nữa nếu không có Sở Lan thì phu thê Lưu Giai Thuỵ vĩnh viễn không có ngày tương phùng.

- cô cô, ngài nói xem có phải số mệnh của ta đã bắt đầu ứng nghiệm rồi không? - Sở Lan ngồi ở mái hiên vẻ mặt buồn bã cất giọng tâm sự với Bạch Chân

- sao lại hỏi ta như thế? - Bạch Chân điềm đạm hỏi

- ta trở về mới một năm, tổ mẫu lại ngã bệnh, cha ta lại đột ngột ngất xĩu, mẹ ta cũng vì chăm sóc cho tổ mẫu và cha cũng đã nằm không bước nổi xuống giường... Lăng gia khi không có ta đã rất bình yên vậy mà khi ta trở về lại xảy ra nhiều chuyện như thế này... là do ta, ta lại làm hại cả nhà - Sở Lan rầu rĩ cúi mặt

- đừng ngốc như thế, con người ai rồi cũng trải qua sinh lão bệnh tử... lão gia là do bệnh cũ trên sa trường tái phát mới ngất đi, phu nhân là vì lao lực quá độ thêm chứng phong hàn mới suy nhược, lão phu nhân là do tuổi cao không chịu được thời tiết thay đổi mới ngã bệnh hoàn toàn không liên quan đến cô - Bạch Chân thở dài an ủi

- lúc nhỏ bị giam giữ ở quận Tuyên, cả nhà họ Lăng đều bình an vui vẻ đến cả cha mẹ cũng liên tục lập chiến công, từ khi họ trở về cùng ta đoàn viên, mọi biến cố trước đó đều do ta mà ra nhưng khi ta rời xa nơi này đến Trình gia trang ba năm... ba năm này bọn họ đều rất tốt, cha mẹ vui vẻ bên các huynh trưởng và tỷ muội còn chào đón thêm thành viên mới trong nhà... không còn liên quan đến hoàng thất lại có thể yên ổn sống một cuộc sống bình lặng như bao người khác... ta trở về lại một lần nữa đưa bọn họ đến trước lưỡi đao sinh tử, phải chăng ta thật sự không nên tồn tại hay không? - Sở Lan buồn bã nói

- đừng tự trách bản thân như vậy, có trách thì trách cô sinh ra không đúng lúc, sinh ra vào thời chiến loạn bị kéo vào vòng xoáy thù hận của Trình gia lại được chọn làm người kế thừa chức vị đương gia họ Trình phải gánh trên vai mấy trăm sinh mạng nắm trong tay tồn vong của cả một đội quân, đó cũng là ý trời - Bạch Chân thở dài

- A Thạnh nói cô cô đã tìm ra thuốc giải cổ trùng rồi? - Sở Lan thở dài

- đúng là đã tìm ra nhưng chỉ nắm chắc ba phần thành công vì vốn dĩ cổ trùng được bào chế bởi trăm loại thảo dược cùng với độc trong cơ thể một loại trùng độc cổ xưa muốn giải được rất khó khăn - Bạch Chân cúi đầu đáp lại

- không cần tìm cách giải nữa, thay vì để cô cô và mọi người hy vọng rồi thất vọng ta thà để mặc cho ông trời sắp đặt, cô cô nói đúng... sinh lão bệnh tử ai rồi cũng phải trải qua chỉ là với ta ngày ta chết đi đến sớm hơn một chút ta coi như cũng đã được giải thoát, ta rất sợ mỗi ngày đều phải dùng thuốc để kéo dài sinh mạng ta đã uống thứ thuốc ấy gần năm năm cũng đã không muốn uống nữa rồi... nếu ta chết đi có thể khiến cả nhà họ Lăng bình an vậy ta chết sớm hơn cũng là chuyện tốt - Sở Lan mĩm cười nhưng dường như nụ cười ấy không hề vui vẻ mà chỉ càng để Bạch Chân thấy rõ sự thất vọng trong lòng nàng

Trời đổ tuyết càng lúc càng dày, gió cũng càng lúc lạnh hơn nhưng đối với Lăng Sở Lan thì nó chẳng còn lạnh nữa vì vốn dĩ trong lòng nàng đã chết đi từ lâu, trong lòng nàng chỉ còn sự bình an của cả tộc Lăng thị và của Châu Cảnh Nghi mới có thể sưởi ấm được mà thôi, nàng từng muốn rời khỏi nơi này nhưng lại không nỡ để Châu Cảnh Nghi phải cô đơn phải đau khổ mới đồng ý ở lại nhưng nhìn thấy Lăng gia càng lúc càng đến gần với cửa sinh tử nàng thật không muốn nhìn bọn họ đau khổ như vậy nhưng biết làm sao vì nếu lúc này nàng lại biến mất liệu Châu Cảnh Nghi sẽ ra sao, hắn sẽ tự hành hạ bản thân thế nào?

Ông trời đúng là không phụ người có lòng, Sở Lan thức trắng mấy đêm liền chăm sóc cho cả nhà mệt mỏi vô cùng, trời hôm nay vừa ngừng đổ tuyết lão phu nhân và phụ mẫu Lăng Sở Lan cũng đã hồi phục lại như trước, Châu Cảnh Nghi vừa từ triều đường trở về đã lập tức đến thăm Lăng gia, hắn đau lòng không thể tả khi thấy thê tử hắn đã gầy đi trông thấy sắc mặt cũng trắng bệt hai mắt đã xuất hiện quầng thâm, hắn vội vã từ biệt Lăng gia rồi bế Sở Lan lên xe ngựa trở về vương phủ.

- sao lại thành ra thế này? - Châu Cảnh Nghi ôm lấy Sở Lan vào lòng dịu dàng xoa đầu nàng

- thiếp mệt quá, thiếp muốn ngủ - Sở Lan thở dài đầy mệt mỏi nàng đưa tay nắm lấy bàn tay của Châu Cảnh Nghi

- nàng tựa vào ta ngủ đi, chốc nữa ta bế nàng về nàng không cần thức dậy, ngoan... có ta ở đây rồi - Châu Cảnh Nghi dịu dàng trầm giọng, hắn khẽ ngã người về sau một chút để Sở Lan có thể tựa vào dễ chịu hơn

- chàng có biết thiếp thích chàng nói nhất là câu nào không? - Sở Lan tựa đầu vào lồng ngực Châu Cảnh Nghi, nàng nhỏ giọng nói

- là gì?

- thiếp thích nhất lúc chàng nói với thiếp rằng "có ta ở đây rồi", mỗi lúc thiếp mệt mỏi hay những khi thiếp gặp nguy hiểm chàng luôn nói câu này, những lúc như vậy thiếp thật sự rất an tâm - Sở Lan nhắm đôi mắt lại rồi mĩm cười hạnh phúc

- được, từ nay ta sẽ nói nhiều hơn - Châu Cảnh Nghi mĩm cười rồi đưa tay xoa đôi má tròn trịa của nàng

Mệt mỏi suốt mấy ngày qua Sở Lan thật đã quá mệt, vừa nhắm mắt không lâu nàng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xe ngựa chầm chậm dừng lại trước cửa vương phủ, Châu Cảnh Nghi dịu dàng xốc cơ thể của Sở Lan lên rồi bế nàng xuống xe, tuyết lại bắt đầu rơi xuống những hoa tuyết nhỏ có vài hoa tuyết còn không ngần ngại rơi xuống gương mặt của Sở Lan, Cảnh Nghi sợ nàng bị tuyết rơi trúng lại nhiễm lạnh liền nâng nhẹ nàng lên để mặt nàng áp sát vào vai hắn, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu hòng che chắn những hoa tuyết tinh nghịch đang muốn đáp lên gương mặt của nàng.

Châu Cảnh Nghi dịu dàng đặt nàng xuống giường, hắn chậm rãi cởi giày cho nàng còn sợ những chiếc trâm cài trên tóc làm nàng ngủ không ngon liền dùng hết sức nhẹ nhàng tháo chúng ra, thấy nàng mệt mỏi mấy hôm trong tiết trời giá rét hắn lo nàng sẽ lại ngã bệnh vội cho người mang nước ấm đến, hắn nhẹ nhàng lau người cho nàng rồi giúp nàng thay y phục được làm bằng tơ tằm chuyên sử dụng cho y phục mùa đông.

Đêm đó hắn vừa giải quyết xong chính sự liền quay về phòng, Sở Lan vẫn ngủ mê man trên giường, có lẽ vì trời quá lạnh nên nàng đã co người lại rồi rút vào một góc để ngủ như một chú mèo nhỏ, Châu Cảnh Nghi cả ngày hôm nay bận rộn cũng đã thấm mệt, hắn thay y phục rồi nhẹ nhàng trèo lên giường. Hắn sợ nàng lạnh liền đắp thêm một chiếc chăn bông dày cho nàng, có lẽ vì phu thê ngủ cùng nhau quá lâu nên Sở Lan cũng đã quen thuộc mùi hương của Cảnh Nghi, ban nãy còn co người vào góc tường ấy vậy mà Cảnh Nghi vừa đặt lưng xuống giường nàng đã nhanh chóng cựa quậy rồi chui vào trong vòng tay của hắn tiếp tục giấc ngủ, Châu Cảnh Nghi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng chỉ biết mĩm cười lắc đầu, hắn choàng tay ôm nàng vào lòng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài tuyết ngày càng dày đặc, không khí càng trở nên lạnh hơn rất nhiều nhưng bên trong căn phòng của phu thê Cảnh Nghi lại ấm áp như mùa xuân, cả hai ôm chặt lấy đối phương ngủ đến quên mất trời đã sáng.

Sở Lan tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài có lẽ trong mấy ngày qua đây là giấc ngủ ngon nhất của nàng, nàng hé đôi mắt ra từ từ tìm kiếm thứ gì đó, đáng lẽ lúc này Châu Cảnh Nghi không nên ở trong phòng mới phải sao hôm nay hắn lại không lên triều mà còn ăn mặc chỉnh tề như thế?

- chàng đang làm gì vậy? - Sở Lan chống tay rướn người dậy, nàng mở to đôi mắt ngây thơ hỏi

- nàng có biết nàng ngủ bao lâu rồi không? - Châu Cảnh Nghi chống hai tay ngang eo vẻ mặt tỏ rõ sự bất lực kèm chút nuông chiều nói

- thiếp ngủ lâu lắm sao? - Sở Lan ngây thơ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra

- tính từ lúc nàng chợp mắt trên xe ngựa đến nay đã ba ngày rồi, nàng mệt đến mức ngủ quên không biết bản thân chưa ăn gì cơ đấy - Cảnh Nghi bước đến bên cạnh đáp lại, hắn đưa tay xoa xoa đầu nàng rồi mĩm cười

- ba ngày, thiếp ngủ mê man như vậy sao? - Sở Lan kinh ngạc với sức ngủ của mình, vốn nghĩ chợp mắt một đêm là ổn nhưng không ngờ ngủ đến mức này đúng là không dám tin

- nàng đói không? - Cảnh Nghi dịu giọng, hắn nhớ đến viễn cảnh ba ngày qua gọi mãi nàng chẳng dậy liền có chút lo lắng

- chàng không nhắc thiếp cũng không biết bụng thiếp đói đến kêu lên rồi đây - Sở Lan bĩu môi nũng nịu

- mau thay y phục, ta đưa nàng vào cung tham dự yến tiệc, hôm nay là lễ sắc phong hoàng hậu của quý phi nương nương, hôm qua công công trong cung vừa đến mời nhưng nàng đang ngủ ta không muốn đánh thức nàng, nếu hôm nay nàng vẫn không thức giấc thì ta sẽ phải lẻ loi đến đó rồi - Châu Cảnh Nghi vừa dứt lời hắn liền bắt chước lại cái hành động nũng nịu của Sở Lan, nàng ngủ mấy hôm bỏ mặc hắn dùng bữa một mình cũng chẳng có lấy ai để trò chuyện hắn thật muốn làm nũng một chút

- bệ hạ thật sự phế Thịnh thị rồi sao? - Sở Lan bất giác nghĩ đến Thịnh hậu, tuy bà ta có làm sai cách mấy nhưng cũng từng hết lòng dạy dỗ nàng, bây giờ hay tin người khác ngồi vào vị trí của y Sở Lan có chút chua xót

- Thịnh thị mưu hại hoàng tự nhiều lần gây ra thị phi khiến bệ hạ nổi giận, ta nghe nói bệ hạ không chiếu cáo thiên hạ việc phế hậu nhưng đã cho người đưa bà ấy đến Trầm Bích Viên rồi, nơi đó xa xôi hẻo lánh chẳng có lấy bóng người ghé qua, bà ấy bị giam lỏng ở đó cho đến chết... bệ hạ tuy có tuyệt tình nhưng vẫn cho phép thái tử và Diệu Hàm đến thăm nom cũng cho người hầu hạ bên cạnh còn đặc biệt phái một thái y đến lo liệu chuyện thuốc than chắc cũng không khổ cực mấy - Cảnh Nghi hạ ánh mắt xuống từ từ đáp lại, Thịnh hậu từng có ơn nuôi dưỡng hắn thuở hắn vừa về kinh, dù y có lợi dụng hắn cách mấy hắn cũng không nỡ nhìn y chịu khổ

Mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu, phu thê Châu Cảnh Nghi ngồi xe ngựa tiến thẳng vào nội cung, thời gian vừa vặn là lúc Du quý phi được tấn phong hậu vị, sách bảo và phượng ấn vừa trao tay cũng là lúc Mã hậu tại vị. Yến tiệc thoáng chốc bắt đầu, phi tần khắp tam cung lục viện cũng đã có mặt cũng với các triều thần cùng gia quyến của họ đều đã ngồi chật kín cả đại sảnh, ca vũ cùng nhạc công đã bắt đầu hoà tấu ở giữa sảnh góp vui, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi náo nhiệt cô cùng.

- A Thạnh, thiếp thấy hơi say, thiếp ra ngoài đi dạo một lúc - trời vừa sập tối, Sở Lan đã uống khá nhiều rượu cũng đã ngà ngà say khiến đôi má ửng hồng lên, nàng lay cánh tay Cảnh Nghi rồi nói khẽ

- ta đưa nàng đi - Cảnh Nghi vừa dứt lời định đứng dậy thì bị Sở Lan ngăn cản

- thiếp chỉ đi dạo ở quanh đây thôi, các vị đại nhân kia còn đang chờ để uống rượu với chàng, hôm nay là đại lễ sắc phong của hoàng hậu nương nương đừng vì thiếp khiến mọi người mất vui, A Nguyệt và Tiểu Đào đang ở bên ngoài rồi, thiếp đi một lúc rồi quay lại ngay - Sở Lan kéo tay Cảnh Nghi rồi mĩm cười nói

- được rồi, nàng đi đi... nếu lâu quá nàng không quay lại ta sẽ đi tìm nàng, nhớ lời ta đừng đi xa quá kẻo ta không tìm thấy lại lo lắng đấy - Cảnh Nghi mĩm cười xoa đầu nàng

- thiếp nhớ rồi - vừa dứt lời Sở Lan liền nhẹ nhàng rời đi tránh ánh mắt của những người xung quanh

Sở Lan dạo quanh hoa viên một lúc cảm thấy hơi men trong người dường như đã vơi đi không ít, nàng ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đầy sao rực rỡ liền bị sự mê hoặc của những vì sao thu hút, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến bộ dao trên tóc nàng cũng đung đưa tạo ra âm thanh xoạt xoạt nhỏ bên tai.

- Tiểu Đào, A Nguyệt... hai người đợi ta ở đây, ta đến mái hiên phía trước ngắm sao trời một lúc nếu ta không gọi hai người không cần đến - Sở Lan quay đầu cất giọng nói

- được - A Nguyệt gật đầu đáp lại

Sở Lan một mình đi đến mái hiên bên bờ hồ gần đó, nàng chưa kịp ngồi xuống đã đụng mặt Châu Anh Kiệt không biết đã đến từ lúc nào. Sở Lan lo sợ bị người khác đàm tiếu liền lùi về sau giữ khoảng cách với hắn.

- nàng vẫn không muốn nói chuyện với ta sao? - Châu Anh Kiệt đau lòng nhìn Sở Lan rồi cất giọng

- bản cung sao dám, chẳng qua bản cung đã là người có phu quân không tiện ở cùng chỗ với nam nhân khác, bản cung không sợ bị người khác đàm tiếu chẳng qua sợ phu quân không vui - Sở Lan lạnh nhạt đáp

- nàng sợ hắn đến vậy sao?... Hơn một năm qua nàng và hắn sống có tốt không? Hắn có ức hiếp nàng không? Có đối xử tệ với nàng không?... Nếu hắn không tốt với nàng, nàng hãy hoà li với hắn, ta không quan tâm nàng và hắn đã có gì với nhau, ta có thể dùng tam thư lục lễ đón nàng về làm vương phi đời đời kiếp kiếp không có thêm thê thiếp nào nữa - Châu Anh Kiệt càng nói càng bước đến gần hơn nhưng khi hắn bước đến một bước Sở Lan lại lùi xa thêm một bước khiến hắn đau lòng gấp bội lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro