Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy Châu Anh Kiệt càng lúc càng bước đến gần, Sở Lan vội vã lùi lại rồi trầm giọng.

- điện hạ xin tự trọng, bản cung nói cho cùng chính là thê tử của biểu huynh điện hạ... phu quân đối xử với bản cung rất tốt không cần điện hạ lo lắng, người như chàng ấy bản cung có đốt đuốc đi tìm cũng e là khó hơn lên trời... điện hạ xin hãy bỏ ý định vừa nãy thì hơn - Sở Lan nghiêm chỉnh cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi

Châu Anh Kiệt vẫn không cam lòng, hắn biết hiện tại Sở Lan đã bị phế hết võ công chỉ còn là một nữ nhân chân yếu tay mềm đến trói gà còn không chặt, hắn lao đến lôi lôi kéo hòng muốn giở trò đồi bại.

- mau bỏ tay ra - Sở Lan hốt hoảng vì cánh tay của hắn đang dần siết chặt cơ thể nàng liền hét lên nhằm muốn để A Nguyệt ở gần đó nghe thấy

A Nguyệt đang cùng Tiểu Đào trò chuyện thì đột ngột cả hai nghe thấy tiếng hét của Sở Lan, lo sợ Sở Lan gặp chuyện cả hai vội vã chạy đến mái hiên phía trước nhưng khi đến lại chẳng thấy người đâu.

A Nguyệt nhìn ngó xung quanh một lúc, đột nhiên Tiểu Đào nhặt được một chiếc khăn tay, dưới ánh sáng le lói của ánh trăng khuyết nửa Tiểu Đào nhận ra đây là chiếc khăn tay do mình đã thêu cho Sở Lan lúc còn ở Lăng phủ, A Nguyệt cẩn trọng quan sát phát hiện một vệt máu nhỏ ở trên cột của mái hiên, tính theo vị trí từ vệt máu xuống đất A Nguyệt có thể ngầm khẳng định là Sở Lan vì vóc dáng của Sở Lan khá nhỏ nhắn rất dễ nhận ra.

- Tiểu Đào, muội mau đi báo cho cô gia mau, rất có thể tiểu thư bị kẻ xấu bắt đi rồi, ta đi xung quanh đây tìm xem sao, chúng ta chỉ mới vừa nghe tiếng hét đây thôi vết máu này cũng còn rất ướt chắc tiểu thư vẫn chưa đi xa - A Nguyệt nhìn sang một lối đi gần đó phát hiện chiếc trâm ngọc mà Sở Lan đã cài lúc nãy đang nằm dưới đất liền quay sang nói với Tiểu Đào

Tiểu Đào không dám chậm trễ liền chạy thẳng một mạch quay lại yến tiệc.

A Nguyệt dựa vào lối đi kia từ từ đến gần một tiểu viện hoang vắng cách đó không xa, đứng từ xa nhưng cô nghe rất rõ tiếng bể nát của vài món đồ bằng sứ, ánh đèn từ trong viện hắt ra đủ để A Nguyệt nhìn thấy đám lính canh gác bên ngoài tiểu viện.

- đừng động vào người ta.... A Nguyệt cứu ta... - giọng của Sở Lan gào thét thất thanh vang lên từ trong tiểu viện

- hét lớn lên, nơi đây không ai đến được đâu - giọng nói của Châu Anh Kiệt gào lên khiến A Nguyệt đứng từ xa cũng phải rợn hết gai óc

- A Thạnh.... mau cứu thiếp, A Nguyệt.... A Nguyệt... - Sở Lan vẫn cố gắng gào lên cầu cứu nhưng đổi lại vẫn là tiếng mắng chửi của Châu Anh Kiệt ở bên trong cùng tiếng đổ nát của vô số đồ vật

A Nguyệt nghe thấy giọng Sở Lan đang gọi mình liền không nghĩ nhiều đơn độc lao đến, số lính canh quá đông A Nguyệt nhất thời chỉ có thể cầm chân bọn chúng ở bên ngoài.

- thiếu chủ, ta đến rồi, ngài cố gắng lên - A Nguyệt ở bên ngoài vừa giao tranh với đám lính canh vừa cố gắng hét lên để Sở Lan nghe thấy

Tiểu Đào ở bên này chạy đến suýt thở không nổi nữa, vừa vào đến sảnh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bên trong, Tiểu Đào vấp ngã dưới đất khá đau nhưng vẫn không dám than nửa lời, A Khởi chạy đến đỡ nàng chưa kịp hỏi gì Tiểu Đào đã cất giọng hốt hoảng nói với Châu Cảnh Nghi.

- cô gia, tiểu thư bị kẻ xấu bắt đi mất rồi - Tiểu Đào vừa dứt lời từ hốc mắt bất giác rơi xuống hai giọt nước mắt bất lực

- ngươi vừa nói gì? Chẳng phải ngươi và A Nguyệt đi theo bảo vệ nàng ấy sao? - Châu Cảnh Nghi kinh ngạc đến đánh rơi chén rượu trong tay xuống đất

Lời Tiểu Đào khiến cả yến tiệc đột ngột yên tĩnh, Châu Cảnh Nghi không đợi Tiểu Đào trả lời liền chạy ra ngoài đi tìm Sở Lan, Mã hậu thấy vậy liền phái người đi theo giúp đỡ.

Tiểu Đào dẫn đường đến chỗ Sở Lan mất tích thì mệt quá ngất đi, A Khởi tuy lo lắng cho thê tử nhưng vẫn không thể bỏ mặc chủ nhân đang mất bình tĩnh trước mặt, A Khởi nhờ vả hai tì nữ mà Mã hậu phái tới chăm sóc Tiểu Đào rồi tiếp tục cùng Cảnh Nghi tìm kiếm.

Tiếng đao kiếm phát ra từ sau những gốc cây to thu hút sự chú ý của Cảnh Nghi, hắn nhận thấy bất thường liền dẫn theo A Khởi A Minh chạy đến, vừa đến đã thấy A Nguyệt một thân một mình giao đấu với rất nhiều cấm vệ quân không nghĩ nhiều liền chạy đến tiếp ứng.

- cô gia, tiểu thư ở bên trong, ngài mặc kệ ta mau cứu tiểu thư ngay đi - A Nguyệt nhìn thấy Cảnh Nghi đến liền cất giọng

Cảnh Nghi lúc này nghe thấy một âm thanh đổ vỡ bên trong tiểu viện kèm theo là tiếng hét đau đớn của Sở Lan liền mất hết bình tĩnh lao vào bên trong.

Sở Lan cố hết sức kháng cự đã làm cho đồ đạc trong phòng vỡ tan tành, Châu Anh Kiệt như con thú hoang vồ đến nàng hắn còn chẳng để tâm đến việc nàng đã bị thương chỉ chăm chăm muốn chiếm lấy cơ thể nàng, Sở Lan vừa xô ngã Châu Anh Kiệt xuống đất liền tháo chạy ra cửa nhưng cửa đã khoá từ bên ngoài, Châu Anh Kiệt nhanh chóng đứng dậy đẩy Sở Lan ra sau khiến nàng mất đà đập đầu vào thành giường, hắn nhanh chóng cởi lớp y phục bên ngoài rồi kéo nàng lên giường mạnh bạo xe toạt y phục nàng ra.

- ngươi cút ngay, đừng động vào người ta - Sở Lan vừa gào thét vừa cố đẩy cơ thể của Châu Anh Kiệt ra

Châu Anh Kiệt mặc kệ lời nói của Sở Lan hắn cúi xuống cắn vào cổ nàng khiến nàng bất giác cắn chặt lấy môi đến rướm máu. Nàng nhận ra hắn đang cố sờ soạn khắp người nàng liền bật khóc một cách sợ hãi tột độ, nàng vẫn không từ bỏ vẫn cố xô hắn ra nhưng vẫn không có tác dụng.

Rầmmmm

Châu Cảnh Nghi cầm đao chém đứt chiếc khoá cửa bên ngoài rồi thẳng chân đạp phăng cánh cửa tiến vào trong, Cảnh Nghi nhìn thấy thê tử mà hắn hết lòng yêu thương đang dốc sức kháng cự kẻ đồi bại có ý đồ bất chính với nàng liền tức giận lao đến tóm cổ Châu Anh Kiệt đẩy ngã xuống đất, cùng lúc đó bệ hạ và Mã hậu chạy theo Châu Cảnh Nghi vừa hay nhìn thấy cảnh đó liền sững người ở ngoài cửa, Châu Cảnh Nghi lo lắng vội kéo Sở Lan uỷ khuất khóc không thành tiếng vào lòng dịu dàng trấn an nàng.

- vi phu đến rồi, nàng đừng sợ nữa, vi phu đưa nàng về nhà... là vi phu không tốt không bảo vệ cho nàng, để nàng chịu sỉ nhục lớn như vậy - Châu Cảnh Nghi nghe thấy tiếng khóc nấc lên trong lòng liền càng thêm phẫn nộ, hắn dứt lời liền cởi chiếc áo bên ngoài khoác lên người nàng rồi dịu dàng xoa đầu nàng.

Hoàng đế và Mã hậu bị sốc đến không nói thành lời, Châu Cảnh Nghi lúc này đã biến thành con quỷ dữ như lúc trên chiến trường hắn nhào đạp ngã Châu Anh Kiệt lần nữa rồi trèo lên người hắn vung nắm đấm liên tục tấn công vào mặt Châu Anh Kiệt khiến hắn chảy cả máu miệng, Cảnh Nghi vừa định đưa tay cầm đao chém Châu Anh Kiệt thì bị hoàng đế và A Minh lao đến ngăn cản.

- thiếu chủ đừng làm vậy, điều quan trọng nhất là đưa thiếu phu nhân về phủ điều trị vết thương, đừng khiến mọi chuyện lớn thêm nữa - A Minh hết lời khuyên ngăn

- thiếu chủ, bệ hạ và hoàng hậu đang ở đây chúng ta nên đưa phu nhân về trước, mọi chuyện cứ để bệ hạ xử lý - A Khởi chạy đến chắn trước mặt Châu Anh Kiệt hòng trấn an Cảnh Nghi

Châu Cảnh Nghi đùng đùng sát khí muốn giết người ngay lúc này lại nhìn sang thê tử đang run rẩy co người trong góc giường liền nuốt cơn tức giận xuống đáy lòng, hắn vẫn giữ nguyên quyết định muốn giết người nhưng hắn không nỡ để Sở Lan tiếp tục bị người khác nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi ngay lúc này, hắn vứt đao xuống đất rồi tiến đến ôm lấy Sở Lan, hắn thấy nàng sợ đến tái xanh mặt liền kéo tấm chăn mỏng bên cạnh quấn người nàng lại rồi dịu dàng bế nàng lên, Sở Lan cảm nhận được sự an toàn đang ở bên cạnh liền tựa đầu vào vai hắn rồi ngất đi vì đuối sức. Châu Cảnh Nghi cứ thế không nói lời nào đưa nàng hồi phủ, A Nguyệt thấy Sở Lan bị thương liền sốt sắn chạy đi tìm Bạch Chân đến chữa trị.

Suốt cả đêm Sở Lan không ngừng mơ thấy ác mộng khiến cô liên tục bị đánh thức giữa đêm, Sở Lan ngày thường mạnh mẽ ngang ngược là vậy nhưng đối với chuyện vừa xảy ra cô thật không thể tưởng tượng được sự đáng sợ của nó, nếu Châu Cảnh Nghi đến chậm một bước thì Sở Lan e là không giữ được mình nữa rồi, muộn một bước nữa nàng sẽ trở thành nữ nhân nhơ nhuốc nhất kinh thành và sẽ khiến Châu Cảnh Nghi và nhà họ Lăng bị đem ra làm trò cười. Lúc trước dù nàng và Châu Cảnh Nghi có ra sao đi nữa thì đó cũng là chuyện giữa hai người mà thôi, dù có bị đàm tiếu thì chẳng qua chỉ nói nàng mơ mộng muốn trèo cao nhưng với tình hình hiện nay chỉ cần nàng sơ sẩy một chút cũng sẽ khiến Châu Cảnh Nghi rơi vào tình thế khó xử đến cả tiền đồ cũng phải lung lay.

Châu Cảnh Nghi thức suốt đêm canh cho nàng ngủ, cứ mỗi lần nàng bị ác mộng làm cho thức giấc hắn liền ôm lấy nàng giúp nàng bình tĩnh trở lại vì hắn biết rõ với sức khoẻ của nàng lúc này nếu chịu đả kích quá lớn như vậy độc tính trong người sẽ càng khó giải trừ thậm chí chỉ cần nàng kích động hơn một chút cũng sẽ phải mất mạng, hắn dù rất mệt nhưng bấy nhiêu đó không đáng là bao so với việc mất đi thê tử của hắn.

- đừng động vào ta... đừng động vào ta....

Sở Lan lại mơ thấy cơn ác mộng đó, nàng khua tay múa chân lung tung nhưng lại không thức giấc, từ khoé mắt nàng xuất hiện giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống thái dương.

- A Niệu.... A Niệu... tỉnh dậy tỉnh dậy

Châu Cảnh Nghi nằm bên cạnh bị cái hành động của Sở Lan làm cho thức giấc giữa đêm, hắn choàng người dậy lay mạnh cánh tay của nàng rồi cất giọng gọi.

- A Thạnh.... thiếp.... thiếp....

Sở Lan chậm chậm mở mắt, nàng nhìn gương mặt tuấn tú của Châu Cảnh Nghi đang co rút lại vì lo lắng liền nấc lên từng tiếng nói không nên lời.

- ngoan nào, vi phu ở đây rồi.... vi phu ôm nàng ngủ nhé, A Niệu ngoan nào, đừng khóc nữa sẽ khiến ta lo lắng đấy - Châu Cảnh Nghi nằm xuống rồi gối tay ôm nàng vào lòng, hắn dịu dàng vỗ về tấm lưng của nàng trấn an nàng từng chút một

- thiếp không nên rời khỏi yến tiệc, thiếp không nên ham chơi tự ý đi một mình, thiếp không nên để A Nguyệt cách xa thiếp như vậy... thiếp nên nghe lời chàng để chàng đi cùng, nếu thiếp không bướng bỉnh sẽ không có chuyện gì xảy ra... A Thạnh, thiếp lại gây hoạ cho chàng rồi - Sở Lan co người dúi đầu vào lòng Cảnh Nghi rồi thút thít nói

- A Niệu ngoan đừng tự trách như vậy, vi phu đã nói dù nàng có gây ra hoạ lớn cách mấy vi phu cũng sẽ giúp nàng thu dọn tàn cuộc huống hồ lần này là do hắn ta cưỡng chế bắt nàng đi... A Niệu ngoan nào, mau ngủ đi kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ... vết thương của nàng vẫn nên để Bạch cô cô xem qua, A Nguyệt nói hiện tại Bạch cô cô đang ở ngoại thành nhưng sáng sớm ngày mai cô cô sẽ đến thôi, A Niệu không muốn cô cô vất vả không phải sao? Vậy mau nghỉ ngơi thôi, vi phu ở đây canh gác cho nàng - Châu Cảnh Nghi dịu giọng dỗ dành, chẳng biết từ khi nào mà một kẻ thô lỗ như hắn lại có thể nhẹ nhàng dỗ dành người khác như vậy, có lẽ bởi vì sự ra đi của Sở Lan trước kia đã khiến tính cách của hắn thay đổi rồi

Sở Lan không đáp lại chỉ ngoan ngoãn ôm lấy hắn rồi nhắm mắt lại, hắn thức cả đêm hôm đó để canh gác cho nàng ngủ. Trời còn chưa sáng hắn đã dịu dàng rút cánh tay đang gối đầu cho Sở Lan ra rồi nhẹ nhàng kéo chăn cho nàng, hắn rón rén rời khỏi phòng để chuẩn bị vào cung, trước khi đi còn không quên căn dặn hạ nhân canh gác nghiêm ngặt quanh phủ sợ rằng sẽ có người từ trong cung đến làm phiền, hắn chỉ mang theo A Minh vào cung để lại A Khởi ở phủ để bảo vệ cho nàng vì hiện tại A Nguyệt đã rời khỏi thành không ai bên cạnh lo lắng cho nàng ngoài Tiểu Đào nữa.

- chàng nói xem, tiểu thư ra nông nỗi như vậy liệu cô gia có nổi điên giết người hay không? - Tiểu Đào mắt hướng về bóng lưng Châu Cảnh Nghi rồi xót xa nói với A Khởi

- từ khi phu nhân bỏ đi sau đó trở về tâm tính của thiếu chủ đã thay đổi rồi, nếu là trước kia thì Châu Anh Kiệt đó e là đã không toàn thây từ lâu nhưng bây giờ ngài ấy sẽ không liều mạng nữa đâu vì còn có phu nhân đang chờ ngài ấy chăm sóc kia mà, ta nghĩ thiếu chủ sẽ đi đòi công bằng cho phu nhân bằng một cách nào đó để tránh bàn tay ngài ấy nhuốm máu tươi cũng sẽ tỉ mỉ tránh xa các trọng tội diệt thân - A Khởi thở dài đáp lại

- tiểu thư luôn muốn sinh cho ngài ấy một đứa con nhưng năm đó bị sảy thai đã khiến tiểu thư khó mang thai được nữa, thiếp thấy họ yêu nhau đến chết đi sống lại như vậy mà ông trời lại không cho họ toại nguyện thật lòng thiếp rất xót xa - Tiểu Đào đưa tay xoa xoa bụng rồi thở dài

- trước đây ta và ngài ấy thường hay nói vui với nhau rằng nếu bọn ta có con sẽ để chúng cùng nhau chơi đùa cùng nhau lớn lên, bọn ta còn nghĩ đến chuyện khi có con rồi sẽ rời xa khỏi quân doanh đưa thê nhi về một thôn trang nào đó sống yên ổn đến già, khi già rồi bọn ta vẫn sẽ là huynh đệ cùng nhau trông cháu cùng nhau uống trà nhưng có lẽ ngày đó sẽ không đến được mất - A Khởi ủ rủ kể lại chuyện giữa hắn và Cảnh Nghi khi còn ở biên quan đánh trận, thời gian đó tuy rất khổ cực nhưng đối với cả hai lại rất ý nghĩa, tình huynh đệ vào sinh ra tử của họ thật khó mà nói hết bằng lời

- thiếp không biết con của cô gia khi nào mới chào đời nhưng con của chúng ta thì sắp rồi - Tiểu Đào đỏ mặt cất giọng, nàng đã mang thai được một tháng nhưng vì bận rộn chăm sóc nhà họ Lăng nên vẫn chưa tiện nói cho A Khởi biết chuyện

A Khởi nghe thấy lời này liền không dám tin vào tai mình, hắn ngơ người nhìn xuống bàn tay đang xoa bụng của Tiểu Đào rất lâu, hắn vui mừng đến bật khóc rồi luýnh huýnh không biết phải diễn tả niềm vui bày thế nào, hắn ôm chầm lấy Tiểu Đào rồi nhảy cẩn lên vì vui sướng, bốn năm thành thân cuối cùng hai người cũng đã có cho mình đứa con của riêng hai người, chuyện này đối với bọn họ còn vui hơn là phát tài, A Khởi vui đến mức suýt chút quên luôn việc mà Cảnh Nghi giao phó may là Tiểu Đào còn giữ được bình tĩnh để nhắc nhở, cả hai trong lòng vui sướng nhưng công việc của họ vẫn phải hoàn thành, A Khởi thầm nghĩ đợi khi mọi chuyện yên ổn hắn sẽ từ chức lui về cuộc sống giản dị cùng nàng nuôi dưỡng nhi tử và sẽ giúp đỡ Cảnh Nghi dạy dỗ các tướng sĩ trở thành những tướng sĩ tài ba như ước muốn của Cảnh Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro