Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thiếu chủ, ngài mau theo ta trở về Trình gia trang ngay, nếu còn chậm trễ cô nhất định sẽ mất mạng - Bạch Chân vừa xem mạch tượng liền phát hiện dị thường, Bach Chân lo lắng gắt lên

- cô cô, chẳng lẽ nó đến nhanh như vậy sao? - Sở Lan dường như hiểu ra chuyện gì liền cất giọng hỏi

- độc tính trong người cô bấy lâu nay luôn không có động tĩnh nhưng hôm nay ta phát hiện nó đang dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng của cô, thuốc giải ta đã tìm ra nhưng không thể sử dụng ngay vì còn một loại thuốc chỉ có ở Trình gia trang mới có vì vậy cô nhất định phải gấp rút theo ta trở về Trình gia trang ngay kẻo không kịp mất - Bạch Chân bắt đầu rối loạn nhanh chóng thu dọn lại dụng cụ trên bàn

- không thể để ngày mai rồi hẳn đi sao? - Sở Lan vẫn còn lo lắng cho Cảnh Nghi nàng còn vướng bận rất nhiều thứ sao lại bỏ đi ngay lúc này

- chậm nhất là sáng mai, độc tính đang phát tác rồi cô còn chần chừ e là sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy Thần vương điện hạ lần nữa mất - Bạch Chân suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài

- được, giờ mão đêm nay ta sẽ đến bến tàu ở ngoại thành chờ cô cô, ta biết trong người ta thứ gì nên trước khi rời đi ta muốn nói với chàng ấy vài câu ta sợ nhỡ không may ta không qua khỏi chàng ấy sẽ đau lòng đến chết mất - Sở Lan cúi mặt buồn bã, nói đến cùng Bạch Chân chỉ là người ngoài còn nàng mới là người mang thứ độc khó giải đó nên chỉ nàng mới hiểu rõ bản thân mình đang thế nào mà thôi

Giờ mùi ba khắc Châu Cảnh Nghi trở về với bộ dạng lo lắng vô cùng, vốn dĩ hắn định sẽ trở về sớm hơn nhưng vì bị đám quan văn trong triều gây chuyện khiến hắn trễ mất giờ dùng bữa cùng Sở Lan, ngày thường hắn có thể nán lại cùng bệ hạ trò chuyện nhưng mới đây nàng vừa trải qua một chuyện ám ảnh như thế hắn thật không thể tập trung giải quyết chính sự, suốt cả buổi sáng hắn chỉ lo lắng cho thê tử của hắn bị ác mộng làm cho thức giấc sợ thê tử của hắn lại phải khóc vì nỗi sợ hãi ấy, sau buổi chầu triều hắn vội vã thúc ngựa thẳng về vương phủ, nhưng khi vừa vào phòng lại thấy thê tử hắn co người trên giường ngủ rất say khiến hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

- phu nhân đã dùng bữa hay chưa? - Cảnh Nghi nhỏ giọng quay sang hỏi Tiểu Đào đang ngồi bên cạnh tách hạt sen chuẩn bị mang đi hầm canh cho nàng

- lúc sáng sau khi cô gia lên triều Bạch cô cô đến xem vết thương cho tiểu thư xong rồi bỏ đi, nô tỳ có mang chút cháo lên nhưng tiểu thư nói không ngon miệng nên chỉ uống canh an thần rồi ngủ, tính đến bây giờ tiểu thư đã ngủ được hơn hai canh giờ rồi - Tiểu Đào nhẹ giọng đáp

- nàng ấy cứ ngủ mà không ăn gì như vậy sao? Ngươi nói A Minh đến Ninh Tịch Lâu tìm A Nhân huynh nhờ huynh ấy làm chút điểm tâm mà nàng ấy thích mang về đây đi, nàng ấy thích nhất là ăn điểm tâm do A Nhân huynh làm đấy - Cảnh Nghi chậm rãi ngồi bên giường rồi dặn dò Tiểu Đào

- vâng

- nghe A Khởi nói ngươi mang thai rồi so? - Cảnh Nghi vừa nãy nghe A Khởi đến báo tin vui liền mĩm cười nói

- chàng ấy thật không biết giữ mồm giữ miệng gì cả - Tiểu Đào đỏ mặt oán trách

- ngươi mang thai rồi không cần hầu hạ phu nhân nữa, cứ ở lại trong nhà dưỡng thai thì hơn kẻo lại khiến A Khởi lo lắng đến gây chuyện với ta - Cảnh Nghi nói

- đa tạ cô gia quan tâm nhưng nô tỳ theo tiểu thư từ nhỏ những việc này làm cũng đã quen tay nếu bắt nô tỳ ở nhà không làm gì thì nô tỳ sẽ buồn chết mất, cứ để nô tỳ ở bên tiểu thư một thời gian cũng xem như bầu bạn cũng tốt - Tiểu Đào mĩm cười đáp lại ý tốt của Cảnh Nghi

- tuỳ ngươi vậy, ta không cấm cản việc ngươi đến cùng phu nhân trò chuyện nhưng cơ thể ngươi nặng nề ta vẫn nên tìm một người thay ngươi hầu hạ nàng ấy - Cảnh Nghi gật đầu rồi đáp

- nô tỳ ra ngoài trước, A Nguyệt tỷ trước khi đi có căn dặn phải sắc thuốc cho tiểu thư, nô tỳ phải tranh thủ nấu cho kịp lúc tiểu thư dùng bữa - Tiểu Đào dứt lời liền quay người rời đi

Châu Cảnh Nghi ngồi bên giường ngắm nhìn thê tử của hắn vẫn đang chìm trong giấc mộng say sưa trong lòng không tránh khỏi yên tâm, hắn lấy vội một quyển sách trên kệ ngồi bên giường vừa đọc vừa canh chừng.

Trời cũng sắp chiều Sở Lan bất giác toát hết mồ hôi trên trán, giọng nói thều thào như đang mớ ngủ, khoé mắt nàng không ngăn được giọt nước mắt ấm nóng mà dần dần chảy ngang qua sống mũi, Châu Cảnh Nghi chưa kịp đưa tay lay người gọi nàng dậy thì Sở Lan đã bật người ngồi dậy với gương mặt trắng bệt, hơi thở gấp gáp nét mặt thất thần như kẻ mất hồn.

- A Niệu... nàng lại gặp ác mộng rồi sao? - Châu Cảnh Nghi đặt quyển sách xuống rồi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán của nàng

- A Thạnh, thiếp.... thiếp lại thấy giấc mơ đó... nó cứ bám theo thiếp ám ảnh thiếp mãi... A Thạnh, thiếp không chịu nổi nữa mất - từ đêm qua đến tận bây giờ cơn ác mộng đó vẫn cứ như oan hồn bất tán đeo bám theo nàng khiến nàng không chịu được nữa, nàng mệt mỏi ngã vào vòng tay Cảnh Nghi rồi nấc lên

- mọi chuyện đã qua rồi, nàng đừng nghĩ nhiều như vậy tránh tổn hại sức khoẻ - Châu Cảnh Nghi ôm chầm lấy nàng dịu dàng trấn an

- A Thạnh... thiếp muốn về Trình gia trang, ở nơi này thiếp không chịu nổi nữa, chàng để thiếp về Trình gia trang một thời gian được không? - Sở Lan mệt mỏi nói

- được, ngày mai ta đưa nàng về Trình gia trang được không? Ngoan nào, đừng như vậy nữa được không? Sẽ khiến ta đau lòng lắm đấy! - Châu Cảnh Nghi gật đầu đồng ý, hắn dịu dàng dỗ dành

- nhưng chuyện ở đây thì sao? - Sở Lan chợt nhớ đến những việc của hắn đang làm dang dở thì cất giọng hỏi

- nếu không phải còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong ta đã đưa nàng rời khỏi nơi này từ lâu rồi, nếu bây giờ nàng muốn đi như vậy ta cũng không ngại bỏ hết tất cả cùng nàng trở về Trình gia trang sinh sống... chúng ta trở về đó sống cuộc sống yên bình mà nàng từng mong ước được không? - Châu Cảnh Nghi mĩm cười xoa đầu nàng một cách yêu chiều

- A Thạnh... thật ra cô cô nói thiếp phải gấp rút trở về Trình gia trang để trị thương, thiếp không muốn chàng vì thiếp vứt bỏ mọi thứ nhưng thiếp muốn trở về đó để cô cô giúp thiếp giải độc... từ lúc gả cho chàng, thiếp rất sợ một ngày thiếp phải chết đi, thiếp không sợ chết nhưng thiếp sợ chàng cô đơn, A Thạnh... hay là chàng để thiếp trở về đó trước còn chàng ở lại giải quyết hết mọi chuyện, đợi khi thiếp và chàng thật sự không còn vướng bận gì nữa thì chúng ta sẽ lui về Trình gia trang cùng nhau sống hết quãng đời còn lại được không - nghĩ đến mối thù mà Châu Cảnh Nghi còn đang gánh trên vai Sở Lan thật không thể nhìn hắn vì nàng mà mang tội bất hiếu không trả thù cho phụ thân hắn

Châu Cảnh Nghi im lặng hồi lâu, thù giết cha hắn còn chưa trả được sao hắn có thể bỏ xuống tảng đá trong lòng mà cùng nàng sống hết phần đời còn lại kia chứ?

- được... hay là nàng đưa cả Tiểu Đào và A Khởi đi trước, ta sẽ ở lại thu xếp ổn thoã mọi thứ rồi sẽ trở về Trình gia trang cùng nàng... một năm, nàng đợi ta một năm thôi, ta nhất định sẽ đến tìm nàng - Châu Cảnh Nghi suy nghĩ hồi lâu thì lên tiếng

- thiếp sẽ đợi, thiếp nhất định sẽ đợi chàng... trước kia cha và mẹ cũng nói với thiếp rằng họ muốn đưa tổ mẫu về Trình gia trang sinh sống, rời xa khỏi Hoàng Thành nguy hiểm này, trưởng huynh và tẩu tẩu cũng nói bọn họ đã quá mệt với việc ngày đêm chinh chiến rồi, tẩu tẩu nói Vạn nghĩa phụ đã lớn tuổi tẩu ấy muốn đưa nghĩa phụ cùng đến quê nhà của mẹ thiếp để dưỡng lão... Lăng gia nhiều đời vì triều đình mà bỏ mạng ở sa trường, đến đời của thiếp và huynh trưởng cũng đã sa sút đi nhiều, chàng ở lại giúp thiếp kéo dài thời gian, đợi thiếp hoàn toàn giải hết độc trong người rồi thì giúp thiếp đưa bọn họ về Trình gia trang, thiếp sẽ ngoan ngoãn ở đó đợi chàng - Sở Lan cúi mặt mĩm cười nhẹ

- được, chúng ta ở đây lặp lời thề... một năm sau ta và Lăng gia sẽ đến tìm nàng, cả nhà ta sẽ mãi ở Trình gia trang tự tay tạo nên cuộc sống yên bình của riêng mình - Cảnh Nghi mĩm cười rồi khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn, từ sau ngày hôm nay hắn sẽ phải rời xa nàng trong một khoảng thời gian dài, hắn biết rõ chuyện giải độc là chuyện rất khó nhưng hắn vẫn cố ôm lấy tia hy vọng cuối cùng chỉ mong hắn sẽ gặp lại nàng lúc nàng khoẻ mạnh nhất và sẽ cùng nàng đi đến hết quãng đời còn lại

Trong lúc cả hai còn đang trò chuyện từ trên mái nhà một kẻ áo đen che kín mặt dường như đã nghe thấy tất cả, thân thủ của hắn cao cường đến mức khi rời đi chẳng để lại bất cứ âm thanh nào dù là nhỏ nhất.

- ngươi nói cái gì? nàng ấy bỏ đi sao? - Châu Anh Kiệt kinh ngạc khi nghe thấy lời của tên thuộc hạ

- vâng thưa điện hạ, nghe quận chúa nói bọn họ sẽ chia tay trong một năm đợi đến lúc Thần vương điện hạ giải quyết xong chuyện gì đó thì mới cùng quận chúa lui về Trình gia trang sinh sống - tên hắc y nhân cúi đầu

- hắn còn chuyện gì nữa chứ? cuộc đời hắn còn có thứ gì quan trọng hơn an nguy của nàng ấy?... Ngươi đi mời Hoà Gia công chúa đến đây, bảo với cô ta bản điện hạ có chuyện cần bàn - Châu Anh Kiệt tối sầm mặt đáp lại với chất giọng khàn đặc

- rõ, thuộc hạ cáo lui - dứt lời tên hắc y nhân kia rời đi như một bóng ma, chỉ một cái chớp mắt hắn đã biến mất khỏi thư phòng của Châu Anh Kiệt

Một mình ngồi trong thư phòng Châu Anh Kiệt liền ngoáy đầu nhìn sang bức chân dung hoạ Sở Lan đang treo trên tường, hắn thầm hỏi bản thân rốt cuộc đã sai ở điểm nào chứ? Tại sao hắn dùng đủ chiêu trò vẫn không thể tách rời hai người họ?

Trời còn chưa sáng Sở Lan liền lên đường rời khỏi kinh thành đến thẳng bến tàu ở ngoại thành họp mặt cùng phu thê Lưu Giai Thuỵ. Bọn họ lên tàu lớn tức tốc trở về Trình gia trang, ngồi trước mũi tàu từng cơn gió lạnh thổi qua khiến Bạch Chân thấy hơi đau đầu liền đi vào khoang tàu nấu ít canh thuốc, Sở Lan và A Nguyệt cứ thế ngồi lại cùng Lưu Giai Thuỵ thưởng trà chờ đợi bình minh đang sắp ló dạng.

-Lưu bá bá, dạo gần đây ngài có nghe tin tức gì về Ngũ Quỷ không? - Sở Lan trầm giọng

- thiếu chủ đừng lo cho hắn, tuy đã lâu chưa gặp cũng không nghe thấy tung tích gì từ hắn nhưng ta tin chắc hắn vẫn đang ở đâu đó gần chúng ta mà thôi, chỉ là hắn vẫn không dám đối mặt với thiếu chủ vì trong lòng hắn có một khúc mắt khó mà tháo bỏ - Lưu Giai Thuỵ nhẹ nhàng đáp lại

- giữa hắn và ta chỉ là có chút mâu thuẫn nhưng hắn có cần phải tránh né ta như vậy hay không? Hắn có nghĩ cho sự an nguy của bản thân hay không? Con người hắn luôn là như vậy, thoắt ẩn thoắt hiện cứ có tâm sự lại tự mình gánh chịu rồi trốn ở một góc tự làm đau chính mình, hắn vẫn chưa hiểu hết những gì ta từng nói mà - Sở Lan cau mày oán trách

- thiếu chủ đừng trách huynh ấy, chẳng qua thứ tâm sự mà huynh ấy đang mang thật không thể nói ra được để tránh thiếu chủ áy náy - A Nguyệt lạnh lùng nói

- ý tỷ là sao? Lẽ nào tâm sự của hắn lại liên quan đến ta? Ta lại vô ý gây hoạ cho hắn à? - Sở Lan bất giác lo lắng, ngoại trừ Châu Cảnh Nghi ra thì Ngũ Quỷ chính là kẻ bị mớ hỗn độn của nàng làm cho đau đầu, nàng nghĩ có lẽ nàng đã gây hoạ cho hắn liền có chút chột dạ

- đây không phải hoạ, mà là ái tình - A Nguyệt mĩm cười gượng gạo

- A Nguyệt đừng nói nữa, đừng kích thích tâm trạng thiếu chủ, trước khi chất độc hoàn toàn được giải thiếu chủ không được bị kích động - Bạch Chân tay bê ấm trà bên trong đựng chút canh thuốc giúp ấm cơ thể đi đến, bà gằn giọng nhắc nhở

- cô cô, đừng cắt ngang chuyện ta đang nghe - Sở Lan tối sầm mặt lại khi bị Bạch Chân phá mất bầu không khí

- thiếu chủ, nếu muốn nghe tiếp chuyện ngài phải đợi đến khi giải hết độc rồi ta sẽ đích thân nói cho ngài nghe, còn bây giờ ngài mau mau uống chén canh này đi kẻo cơ thể nhiễm lạnh, ngài đừng để vương gia trách ta không chăm sóc ngài chu đáo - Bạch Chân nhàn nhạt đáp lại, bà vẫn chưa thể để Sở Lan hiểu hết sự tình nếu chưa đủ sức chịu đựng nó

Đã hơn nửa tháng Sở Lan rời khỏi Hoàng Thành, Châu Cảnh Nghi ngày đêm nhớ mong chỉ ước thời gian trôi thật mau để hắn sớm ngày đến Trình gia trang để gặp lại nàng, cũng vì nỗi mong nhớ ấy hắn càng quyết tâm muốn nhanh chóng giải quyết hết tất cả ân oán để sớm ngày rút khỏi triều đường rời xa khỏi nơi đầy rẫy hiểm nguy như vậy.

- thiếu chủ, người của Lăng phủ truyền lời đến nói phu nhân vừa truyền tin tức về nói rằng đã thay ngài điều tra chân tướng năm đó, Lăng lão gia mời ngài ghé sang để bàn bạc - A Minh từ bên ngoài đi vào cung kính cúi đầu nói

- A Khởi đã về chưa? - Cảnh Nghi vừa nhận tin liền hỏi đến A Khởi đang ở bên ngoài tìm kiếm tung tích của nhân chứng năm đó

- A Khởi cũng đã truyền tin về nói rằng ba ngày tới sẽ mang kẻ đó trở về, A Khởi nói sự việc này không thể để người khác biết nên chỉ nói rằng kẻ đó vẫn bình an ngoài ra đều không có tin tức gì nữa - A Minh đáp lại

- ta biết rồi, A Minh ngươi cùng ta đến Lăng phủ một chuyến, nhân tiện ngươi truyền lệnh xuống nói với Hắc giáp y vệ rằng phải nhanh chóng cắt đứt tất cả nguồn tin từ trong phủ, đám hạ nhân mà trong cung gửi đến cứ thẳng tay trừ khử, còn những kẻ được đám quan viên tặng đến để hầu hạ phu nhân trước kia cũng nhanh chóng trừ khử ngay thì hơn, phu nhân sẽ không quay về bọn họ cũng không cần giữ lại nữa - Cảnh Nghi tối sầm mặt, hắn lúc này mới thật sự là Châu Cảnh Nghi giết người không gớm tay của trước kia, nếu không vì trong lòng hắn còn có một sợi dây ràng buộc là Lăng Sở Lan e là đến cả hoàng thất cũng đã bị hắn lật tung từ lâu

- thuộc hạ đã biết nên làm gì rồi, thiếu chủ ngài cứ đến Lăng phủ trước thuộc hạ xử lý sạch sẽ rồi sẽ đến sau - A Minh để lộ ra bộ mặt đáng sợ vô cùng, đây mới chính là dáng vẻ của một tướng quân nên có, chẳng qua vì hắn sợ bản thân không kiềm chế được mà giết nhầm người nên bấy lâu nay luôn vờ như mình là kẻ ngốc nhưng thực chất hắn chính là cánh tay đắc lực nhất của Châu Cảnh Nghi nếu so về sự tàn nhẫn A Khởi đối với hắn còn kém xa vài dặm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro