Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Phi Vũ và Trình Thiếu Phụng ngồi ở thư phòng chờ đợi suốt cả buổi sáng, Châu Cảnh Nghi từ bên ngoài tiến vào, hắn cung kính cúi người thỉnh an rồi bước đến ngồi đối diện Lăng Phi Vũ.

- Lăng phủ cho người đến gọi A Thạnh không biết là có chuyện hệ trọng gì chăng? - Châu Cảnh Nghi nhẹ giọng

- A Niệu vừa gửi thư cho bọn ta nhờ bọn ta truyền lời đến con, A Niệu đã tìm ra chân tướng thật sự của sự tình năm đó rồi, lúc trước con bé cũng đã từng liều cả mạng để tra ra manh mối nhưng đó chẳng qua chỉ là manh mối giả mà thôi nhưng bây giờ con bé đã tìm ra được sự thật còn nắm trong tay chứng cứ xác thực nhất để con có thể nhanh chóng trả được thù rồi, A Niệu còn nói nếu để con một mình điều tra thì dù có mất thêm mười năm cũng không tra ra được kẻ chủ mưu đứng sau lưng chuyện này chính là người của Ngự sử đài, Mã Nghiêm huynh trưởng ruột thịt của hoàng hậu nương nương... - Thiếu Phụng thở dài kể lại

Lăng Phi Vũ lấy trong tay áo ra một xấp giấy đã có dấu vết của thời gian còn có vài vệt máu nhỏ loang lỗ bên trên đưa cho Cảnh Nghi.

- A Niệu nói để con tự mình đọc hết những lá thư này thì sẽ hiểu ra tất cả mọi chuyện - Phi Vũ nhàn nhạt tiếp lời

Mã Nghiêm năm đó chỉ là một viên quan nhỏ ở Hoàng Thành, hắn có giao tình vô cùng khắn khít với nhà họ Hạ cũng như từng có ơn giúp đỡ Hạ Lãnh trong việc thi đỗ trạng nguyên.

Bình Nguyên Vương năm xưa là người duy nhất đe doạ đến ngai vàng của hoàng đế điều này thì khắp kinh thành ai ai cũng biết, mãi cho đến khi Bình Nguyên Vương đưa thê tử đến Bắc Thành trấn thủ và thề độc quyết không dòm ngó đến ngôi vị hoàng đế ấy mà chỉ một lòng trấn thủ biên cương phò tá triều đình thì sự việc mới yên ổn hơn.

Hoàng đế lúc đó tuy rất tài giỏi nhưng cũng vì bản tính nhu nhược và đa nghi của mình đã dễ dàng bị Hạ Lãnh điều khiển, Hạ Lãnh vì có sự giúp sức của Mã Nghiêm đã to gan đến chỗ hoàng đế dụ dỗ hắn ra tay với chính huynh đệ ruột của mình, sau khi sự việc đi quá xa hoàng đế mới thức tỉnh sau đó không còn quá trọng dụng Hạ Lãnh nữa mà bắt đầu tìm thêm rất nhiều sĩ tử tài ba khác hòng tìm được người thay thế vị trí hiện tại của Hạ Lãnh, dù hắn là thiên tử nhưng nếu ngang nhiên trừ khử Hạ Lãnh sẽ khiến bách tính hoài nghi sau đó chuyện của Bình Nguyên Vương sẽ càng dễ bại lộ.

Từ sau chuyện đó hoàng đế cũng đã ý thức được việc hắn nên làm, hoàng đế đã lạnh nhạt với Hạ Lãnh khiến địa vị của hắn trong triều đình dần sa sút, càng về sau triều đình được đưa vào trạng thái hoạt động của nó mọi chuyện mới dần dần bị đưa vào quên lãng.

Cho đến khi Sở Lan xuất hiện tra lại thảm kịch nhà họ Trình, Cảnh Nghi lại ngang nhiên điều tra vụ án năm đó ở Bắc Thành mọi chuyện mới vỡ lở ra nhưng thảm án của Bình Nguyên Vương đến giờ vẫn chưa thể tìm được chân tướng bởi nhân chứng đều đã bị giết sạch những người có liên quan cũng đã như biến mất khỏi thế gian.

Mã Nghiêm dù là kẻ đầu sỏ nhưng đến giờ vẫn ung dung ngồi ở Ngự sử đài ngày ngày ăn ngon ngủ yên mặc cho bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn, hắn có thể như vậy cũng vì phía sau có hậu thuẫn là hoàng hậu lại được hoàng đế ra sức bảo vệ cả tộc, nếu bây giờ Cảnh Nghi thực sự muốn báo thù tức là chống lại triều đình hoặc là hắn nhất định phải tạo phản vì chủ mưu là Mã Nghiêm nhưng dù muốn hay không hung thủ vĩnh viễn là hoàng đế cao quý kia.

Cảnh Nghi siết chặt lá thư trong lòng như có oán khí ngút trời đang sôi sục, giang sơn mà hắn ngày đêm bảo vệ lại là của kẻ thù giết cha, mười mấy năm điều tra của hắn lại đổ sông đổ biển vì cái người hắn xem là nghĩa phụ ấy đã diệt trừ hết tất cả manh mối còn sót lại, hắn mất gần nửa đời người chỉ để báo thù vậy mà mọi thứ lại đi vào ngỏ cụt.

- A Thạnh, nhất định phải nghĩ kỹ... mưu phản là tội tru di không thể vì chút nóng giận mà phạm phải sai lầm - Thiếu Phụng nhìn thấy hắn sắp mất bình tĩnh liền lên tiếng trấn an

- A Thạnh tự biết bản thân nên làm gì, xin mẹ an lòng, A Niệu còn đang đợi A Thạnh ở Trình gia trang nên A Thạnh sẽ tự biết suy tính cẩn thận - Cảnh Nghi hít một hơi thật sâu rồi cất giọng đáp

- thiếu chủ, A Khởi về rồi đang đợi ngài ở phủ - A Minh hớt hãi chạy vào thông báo

- chẳng phải nói ba ngày sao? Mau hồi phủ - Cảnh Nghi ngạc nhiên hỏi rồi rời đi

- A Thạnh khoan đã - Phi Vũ lớn tiếng gọi tên

- cha còn gì căn dặn - Cảnh Nghi quay đầu trầm giọng

- nhớ lời ta, mọi việc phải đặt bản thân lên hàng đầu, A Niệu của ta còn đợi con chăm sóc - Phi Vũ thở dài căn dặn

Cảnh Nghi khẽ cúi đầu hiểu ý rồi liền bỏ về vương phủ, vừa về đến vương phủ Cảnh Nghi liền tức tốc chạy vào thư phòng không quên căn dặn thuộc hạ canh chừng cẩn trọng xung quanh không để ai đến gần.

- điện hạ... điện hạ... nô tài Triệu Chi Diệp xin khấu đầu thỉnh an điện hạ -Triệu Chi Diệp quỳ dưới đất nước mắt giàn giụa dập đầu không ngừng

- Triệu thúc đừng như vậy - Cảnh Nghi khom lưng đỡ lấy Triệu Chi Diệp ngăn hắn vái lạy mình

- thiếu chủ, Triệu đại nhân bấy lâu nay bị giam cầm ở biên ải chả trách bấy lâu nay chúng ta truy tìm những người còn sống mãi chẳng thấy đâu, ông ấy vì bị phản tặc đánh trọng thương nên tháo chạy về phương Nam không ngờ lại bị gian thương bắt về làm nô dịch, chân ông ấy bị phế không thể rời khỏi gian thương lại canh chừng nghiêm ngặt nên ông ấy mãi không truyền tin ra bên ngoài được, thuộc hạ phái người đến biên ải truy tìm vô tình lạc vào nơi giam giữ mới tìm được - A Khởi cất giọng bẩm báo

Cảnh Nghi đỡ Triệu Chi Diệp lên ghế song hắn cũng ngồi vào chỗ, A Khởi im lặng lui về bên cạnh chuẩn bị trà.

- nghe Khởi tướng quân nói điện hạ vừa có được một thê tử tài sắc hơn người? - Triệu Chi Diệp lau đi nước mắt trên miệng nở ra nụ cười an ủi

- hắn cũng thật nhanh miệng chưa chi đã nói cho thúc biết rồi sao - Cảnh Nghi nở nụ cười nhẹ, từ lúc cưới được Sở Lan mỗi khi có người nhắc đến thê tử của hắn đều khiến hắn như có thêm kiêu hãnh ngẩn cao đầu

- không biết là nương tử nhà nào lại có thể khiến điện hạ phải đến tuổi này mới cưới về được? - Triệu Chi Diệp xem Cảnh Nghi như con cháu trong nhà liền không ngại cất giọng hỏi

- nàng là đích nữ Lăng gia, Độc Tôn Cố Luân An Bình Công Chúa nữ chủ nhân hiện tại của Trình gia, quý danh Lăng Sở Lan - Cảnh Nghi vui vẻ đáp lại với sự tự hào hiện rõ trên mặt

Sắc mặt của Triệu Chi Diệp đột ngột biến dạng, đôi lông mày rậm dường như sắp nối vào nhau, ông kinh ngạc hỏi lại với thanh âm trầm xuống đầy tức giận.

- Lăng gia? Là con gái của đại tướng quân Lăng Phi Vũ hay con gái của Lăng Phi Phong?

- nhạc phụ của ta chính là Lăng tướng quân Lăng Phi Vũ, Triệu thúc có gì không ổn à? - thấy sắc mặt của Triệu Chi Diệp tối sầm lại Cảnh Nghi liền thấy bất an

- ngài lại lấy con gái của kẻ thù giết cha mình sao? - Triệu Chi Diệp tức giận đập bàn, câu nói của ông khiến A Khởi và Cảnh Nghi kinh ngạc đến sững người

- Triệu đại nhân đừng nói bừa, thiếu phu nhân nhà ta vì để giúp thiếu chủ báo thù đã không ngại hy sinh cả tính mạng, cả nhà họ Lăng trên dưới đều thật lòng đối đãi với thiếu chủ như nhi tử ruột thịt sao có thể là hung thủ giết lão vương gia được? - A Khởi rời khỏi vị trí bước đến gặn hỏi

- Triệu thúc, nếu đã nhắc đến chuyện của gia phụ chi bằng thúc mau kể rõ sự tình năm ấy ở Bắc Thành cho ta nghe, năm đó thúc và cha ta kề vai sát cánh bảo vệ Bắc Thành người sống sót cuối cùng ở trận chiến đó chỉ có ngài mà thôi - Cảnh Nghi cố nén cảm xúc bắt đầu vào thẳng vấn đề quan trọng nhất

- năm đó Mã Nghiêm và Hạ Lãnh bắt tay nhau thao túng triều đình, Mã Nghiêm khi ấy nắm trong tay quyền lực của ngự sử đài đã cấu kết với Lăng Phi Vũ mở đường cho phản tặc tấn công các thành trì xung quanh, lúc đó thê tử Lăng Phi Vũ sắp lâm bồn nên mọi việc đều giao cho thủ hạ của hắn lo liệu, năm đó còn có sự góp sức của Bành Dụ và Tôn Niên uy lực thật không thể chống nổi, chúng ta cứ đánh cứ đánh... đánh đến khi vương gia ngã xuống, lúc ta may mắn lánh được một kiếp thì mới hay tin đội quân của Lăng Phi Vũ bắt đầu tiến công lấy lại Bắc Thành nhưng ta đã âm thầm trở về giả làm lính canh gác thăm dò tin tức, theo như đám lính canh năm đó kể lại Lăng Phi Vũ không biết tại sao trên đường xuất trận lại liên tục cho dừng lại nghỉ ngơi khiến Bắc Thành không có quân tiếp ứng kịp thời, ta còn tận mắt nhìn thấy Lăng Phi Vũ và Hạ Lãnh nhàn nhã nói chuyện trong một căn phòng xem vẻ như đã thân thiết từ lâu, lúc đó vết thương ở chân của ta đã trở nặng không may bị Mã Nghiêm phát giác truy sát ta về đến phía Nam, lúc kề cận cái chết ta bị một đám người làm việc ở mỏ than đá phía Nam bắt được nhờ chúng cứu giúp sau đó ta lại bị thương nhân bắt ép ở lại làm việc, ta muốn trở về tìm ngài nhưng mọi thứ ta bỏ ra đều là công cóc, mãi đến khi Khởi tướng quân tìm thấy ta ta mới có thể trở về đây nói những lời này với ngài - Triệu Chi Diệp chầm chậm kể rõ sự tình

Cả đêm đó ba người đàn ông ở trong căn phòng tường tận kể rõ những việc đã xảy ra cho nhau nghe, Cảnh Nghi một mực bênh vực Lăng gia và Sở Lan nhưng luôn bị Triệu Chi Diệp trách hắn quên đi mối thù giết cha.

A Khởi hết ức khuyên ngăn sau lại cùng bọn họ xâu chuỗi lại từng sự việc, trời cũng sắp sáng cả ba người nói suốt một đêm vẫn chưa chịu ngừng, Triệu Chi Diệp dường như nghĩ ra gì đó liền uống ngụm trà thấm giọng rồi tiếp tục phân trần.

- ngài nghe ta nói, những chuyện năm đó là chính tai ta nghe được cũng là ta thấy được, chẳng phải Lăng Sở Lan đó từng biến mất một thời gian lại đột nhiên trở về sao, những chuyện đã xảy ra với ngài và Lăng gia ta xem như đã hiểu ra nguyên do thực sự rồi, Lăng gia muốn tạo phản mới lợi dụng nữ nhi tiếp cận ngài mượn tay của ngài mưu phản, nếu ngài thành công bọn họ sẽ dùng Lăng Sở Lan uy hiếp ngài giao ra vương vị nhưng nếu ngài thất bại bọn họ có thể nói Lăng Sở Lan đã chết vì độc tính phát tác vì thế nếu tội gián xuống chỉ có ngài hứng chịu, ngài mau tỉnh táo lại đi... một nữ nhân bé nhỏ sao lại dễ dàng thu phục cả một môn phái sao có thể dẫn binh đánh bại phản tặc sao lại có thể khiến bệ hạ kiêng dè mấy phần? Ngài vẫn chưa hiểu mưu kế này sao? Ngày xưa Trụ Vương vì Đát Kỷ mà nhà Thương lụi tàn cả mạng cũng không còn, ngài còn muốn biến mình thành kẻ như vậy sao? Ngài ăn nói thế nào với vương gia và vương phi ở suối vàng - Triệu Chi Diệp dứt lời thì thở dài mệt mỏi

- ta lại sai rồi sao? Mười mấy năm qua trả thù cho cha đã tra sai hướng, chả nhẽ bây giờ lại cười nhầm thê tử rồi sao? Chẳng lẽ nàng ấy lại lừa ta như ba năm trước? Lúc nàng ấy rời đi ta như phát điên suýt chút đã lật tung cả kinh thành này, lúc nàng ấy trở lại ta lại tận mắt nhìn thấy nàng ấy giết chết kẻ thù chung của bọn ta, cứ tưởng một năm qua mọi thứ đã ổn rồi... tại sao? Tại sao chẳng ai thật lòng với ta? Tại sao đến cả nữ nhân ta dùng mạng bảo vệ cũng lừa gạt ta - Cảnh Nghi như hiểu ra gì đó, hắn gục xuống một cách nặng nề, hắn không ngừng lặp lại câu hỏi tại sao với chính mình, nội tâm hắn một lần nữa bị huỷ hoại bởi chính những người hắn xem là gia đình ấy.

Sau ngày hôm ấy Cảnh Nghi không còn lui tới Lăng phủ nữa, hắn nản lòng buông bỏ mọi thứ sa vào tửu sắc thâu đêm suốt sáng, hắn cứ như vậy cũng đã mấy tháng ròng rã, quốc sự bỏ bê binh quyền thoái thác cho huynh đệ A Khởi A Minh tự mình lo liệu. Hắn còn không ngần ngại nạp hết đám nữ nhi của các quan lại trong triều gửi đến, một số thì là tiểu thư một số lại là tì nữ còn có vài người được mua từ kỹ viện về gửi đến chỗ hắn hầu hạ.

Hoàng đế biết chuyện nhưng lại không thể khuyên can vì bây giờ binh quyền trong tay hắn rất mạnh thêm phần áy náy với cha hắn mà mặc cho hắn tuỳ hứng bên ngoài.

Bên phía Lăng phủ không rõ sự tình cứ nghĩ hắn vì không thể báo thù mà nản chí, Trình Thiếu Phụng lo hắn cứ đắm chìm trong tửu sắc mãi sẽ ảnh hưởng sức khoẻ chỉ có thể gửi thư thông báo cho Sở Lan ở Trình gia trang.

Thuộc hạ của Trình Thiếu Phụng tức tốc lên đường mang thư đến Trình gia trang, dựa vào bức hoạ đồ của Sở Lan để lại mà chưa đến 10 ngày thư đã đến tay Sở Lan.

Suốt mấy tháng ròng rã thử thuốc Sở Lan đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt ngồi ở hậu viện đọc thư, từng câu từng chữ của mẫu thân nói về phu quân sa đoạ nữ sắc khiến Sở Lan tức giận đến thổ huyết.

- thiếu chủ bảo trọng sức khoẻ - Tử Vi thấy Sở Lan nôn ra máu liền nhanh chóng đỡ lấy, cô vuốt lưng Sở Lan giúp cô dễ thở hơn một chút

- muội mới đi không lâu hắn đã như vậy rồi, chẳng phải nói hắn yêu muội như mạng sống hay sao? Muội ở đây vì hắn đoạt lại mạng để ở cùng hắn, hắn lại ở vương phủ vui vẻ ôm nữ nhân khác, muội thấy đáng hay sao? - A Nguyệt đọc xong thư liền tức giận oán trách

- A Nguyệt, tỷ đừng nói vậy, muội tin chàng ấy có nỗi khổ riêng mà thôi, có lẽ vì muội rời đi nên đám quan lại kia mới thừa cơ nhét thêm người vào phủ hòng dụ dỗ chàng mà thôi, đợi thêm ít hôm chất độc hoàn toàn được áp chế rồi chúng ta cùng trở về giúp chàng giải vây, chàng đã hứa với muội chắc chắn sẽ giữ lời - Sở Lan mệt mỏi bênh vực Cảnh Nghi, hơi thở yếu ớt tựa vào vai Tử Vi nghỉ ngơi

- tuỳ muội vậy, Ngũ Quỷ nói đợi muội áp chế được chất độc hắn sẽ đưa muội về, đến lúc đó ta giúp muội xử lý đám yêu tinh kia còn huynh ấy sẽ ở bên ngoài xử lý đám quan lại đó là được - A Nguyệt xua tay cau mày đáp lại

- đừng phiền đến huynh ấy, muội nợ huynh ấy quá nhiều rồi, Huyết Diệt Các đã giao cho huynh ấy rồi, bọn ta cũng cắt đứt liên quan rồi thì đừng phiền huynh ấy nữa - Sở Lan mệt mỏi đáp lại

- thôi được rồi, thiếu chủ sớm ngày giải độc là tốt nhất, những việc khác cứ từ từ giải quyết là được - Tử Vi lo cả hai cứ nói lại xảy ra tranh cải liền cất giọng cắt đứt câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro