Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình gia trang hôm nay đã là tiết Lập Đông, từng trận mưa tuyết lớn liên tục trút xuống những mái nhà ở nơi này, đứng từ vị trí sân vườn của Trình phủ ở trên núi có thể nhìn thấy một màu trắng xoá đã phủ khắp nơi Trình gia trang.

- A Niệu, đừng chờ nữa, hắn sẽ không đến đâu - A Nguyệt mang theo áo choàng lông khoác lên người Sở Lan, A Nguyệt thở dài an ủi

Chỉ mới hai tháng trước, Sở Lan nhận được thư từ Cảnh Nghi, trong thư hắn nói sẽ không đến đón nàng như giao hẹn, hắn bây giờ ngoại trừ việc huấn luyện binh sĩ chỉ ở trong phủ tận hưởng mỹ nữ bên cạnh chẳng màng đến trả thù nữa, trong thư còn nói rõ nếu nàng không quay về được nữa thì vị trí vương phi của nàng hắn sẽ giao phó cho Hoà Gia, nữ nhân từng khiến hắn ghét cay ghét đắng. Trước khi bức thư được gửi đến, thuộc hạ của Lăng phủ đã truyền tin đến bảo rằng Hoà Gia chính thức sắc phong Cố Luân Hoà Gia công chúa, một lần nữa được hoàng đế gả cho Cảnh Nghi với vị trí trắc phi.

- chàng ấy lại phụ ta sao? - Sở Lan đau lòng, giọng nói nàng run lên

- đừng vì hắn mà đau lòng, hắn bạc tình như vậy rồi muội cũng nên quên đi thì hơn - A Nguyệt xót xa ôm lấy Sở Lan an ủi

- thứ muội không ngờ nhất là chàng ấy lại đúng như những gì người ta bàn tán...tàn bạo, vô tình, bạc nghĩa... muội đã sai khi tha thứ cho chàng ấy - Sở Lan trầm giọng tựa vào vai A Nguyệt

- ta cũng không ngờ, năm đó ở võ đài nhìn thấy hắn tay ôm đám kỹ nữ đó mà vui vẻ ta còn tưởng vì muội đoạn tuyệt nên hắn mới như thế không ngờ lại là bản chất của hắn - A Nguyệt tức giận nói

Sở Lan đau lòng nhìn cơn mưa tuyết đang rơi trước mắt mà trầm ngâm, hắn không phải như vậy, những gì hắn đã làm cho nàng chắc chắn không phải giả, lần này bội bạc có lẽ còn có nỗi khổ riêng.

- A Nguyệt, chúng ta trở về được không? - Sở Lan suy nghĩ hồi lâu liền cất giọng

- muội vẫn chấp mê bất ngộ sao? Hắn đáng để muội như vậy không? - A Nguyệt tức giận quát lên

- muội tin chàng ấy, A Nguyệt chúng ta mau chóng trở về đi - Sở Lan đôi mắt ngấn lệ níu tay áo A Nguyệt van xin

- ta không để muội về đó nữa, nơi đau lòng như vậy trở về có ích gì? - A Nguyệt phản đối vung tay ra khỏi bàn tay Sở Lan

- muội xin tỷ, chúng ta trở về đó lần cuối, nếu thật sự chàng ấy bạc tình thì muội sẽ rời đi ngay, nếu như chàng ấy có lý do khác thì chúng ta có thể giúp chàng ấy mà, tổ mẫu vẫn còn ở đó nếu thật sự có chuyện gì ập đến muội vẫn có thể bảo vệ bà ấy, nếu sự việc thật không thể cứu vãn chúng ta đưa người nhà muội trở về đây, dù sao nơi này vẫn là nhà chúng ta có thể về mà - Sở Lan nấc tiếng từng tiếng cầu xin A Nguyệt

A Nguyệt ngoài mặt rất không tán thành nhưng nếu cứ để Sở Lan u uất như vậy lại không tốt cho cơ thể đang hồi phục của nàng, A Nguyệt trầm ngâm một hồi thì gật đầu đồng ý.

Sở Lan vui mừng liền chạy về phủ thu xếp hành lý, A Nguyệt biết Sở Lan dù thân xác ở đây nhưng tâm lại ở Hoàng Thành nếu cứ ép buộc nàng cũng không tốt chỉ có thể mặc cho nàng tuỳ hứng còn mình ở phía sau phân phó cho đám người Huyết Diệt Các âm thầm bảo vệ nàng và người nhà họ Lăng.

Bạch Chân và Lưu Giai Thuỵ ban đầu không đồng ý vì sức khoẻ của Sở Lan không thể vượt đường xá xa xôi hơn thế bây giờ đã là mùa đông thời tiết vô cùng khắc nghiệt khó lòng di chuyển. Ngũ Quỷ ẩn mình ở Trình gia trang bấy lâu nhận được tin từ phía A Nguyệt liền cho người chuẩn bị mọi thứ để đưa Sở Lan trở về Hoàng Thành ngay trong đêm, sau khi được Hàn Phong đến báo tin Bạch Chân và Lưu Giai Thuỵ mới gật đầu đồng ý đưa Sở Lan trở về.

Trên đường trở về Sở Lan liên tục phát sốt còn không ngừng nôn ra máu đen, nhóm người của Ngũ Quỷ âm thầm đi thuyền nhỏ bên cạnh thấy tình hình không ổn liền chuyển sang thuyền của Sở Lan giúp cô sưởi ấm cả con thuyền, Huyết Diệt quân đứng đầy trên mạn thuyền giúp chắn gió và quan sát địa hình phía trước, số còn lại ở trong khoan thuyền dùng những tấm da trâu lớn che hết những chỗ gió có thể lùa vào.

Sức khoẻ của Sở Lan đã không còn tốt nữa, sau thời gian dài áp chế độc tính trong người Sở Lan bây giờ càng dễ đổ bệnh, không phải tự nhiên ai nấy đều lo lắng mà vì ai cũng hiểu rõ phương thuốc mà Bạch Chân tìm được chỉ giúp kéo dài tuổi thọ chứ không thể hoàn toàn loại bỏ chất độc trong người của nàng, bây giờ ai cũng muốn giấu nàng càng lâu càng tốt để tránh nàng u uất thêm.

- Ngũ Quỷ, huynh mau đến giúp mẹ ta đi, A Niệu sắp không xong rồi - A Nguyệt nước mắt đầm đìa chạy đến mũi thuyền cầu cứu

Ngũ Quỷ nghe tin liền chạy như bay vào khoan thuyền, Sở Lan đã bất tỉnh nằm trên giường mấy ngày liền, cả người đã lạnh như tảng băng hơi thở cũng yếu dần, sắc mặt trắng bệt không còn dấu hiệu gì của một người còn sống.

- Ngũ Quỷ ngươi giúp ta nghĩ cách mau lên, nếu Sở Lan cứ như vậy sẽ mất mạng mất thôi - Bạch Chân dùng hết cách mà vẫn không giúp Sở Lan hạ sốt trái lại còn lạnh hơn bao giờ hết

Ngũ Quỷ không chần chừ bước đến đỡ Sở Lan ngồi vào lòng mình, hắn dùng thân nhiệt của mình giúp nàng sưởi ấm, A Nguyệt thấy vậy liền mang thêm chăn đến phủ lên hai người.

- mau mang nước ấm đến, dùng khăn ngâm nước ấm đắp lên người cô ấy, Bạch cô cô mau dùng châm bạc châm vào các huyệt giữ mạng, mang thêm than vào đây ngay - Ngũ Quỷ sốt ruột ra lệnh

Ngũ Quỷ dùng thân mình làm "lò sưởi" bằng thịt cho nàng, hắn dùng tay mình xoa vào bàn tay nàng còn không quên phà hơi nóng từ miệng mình giúp bàn tay nàng ấm lên.

- A Thạnh... A Thạnh... thiếp lạnh quá - Sở Lan vô thức gọi tên Cảnh Nghi, lời nói của nàng khiến những người có mặt không khỏi xót xa, người nàng ngày đêm mong nhớ lại không hay biết nàng đang phải chịu đựng loại đau khổ thế nào

- A Niệu, ta ở đây, muội mau tỉnh lại cho ta, nếu muội dám từ bỏ cái mạng của mình, ta sẽ chém chết Châu Cảnh Nghi ngay lập tức, dù là ở điện Diêm La ta cũng sẽ tìm muội dạy dỗ muội một trận ra trò - Ngũ Quỷ càng nói càng ôm chặt Sở Lan hơn, tình ý hắn dành cho Sở Lan ai ai cũng hiểu rõ chỉ có hắn vẫn đang lừa dối chính mình mà thôi

- A Thạnh... A Thạnh... A Thạnh

Sở Lan cứ mơ màng gọi tên Châu Cảnh Nghi như vậy suốt cả đêm, A Nguyệt và Bạch Chân mệt mỏi ngồi bên bếp lò canh thuốc cho nàng đến ngủ quên.

Sở Lan cuộn tròn trong vòng tay Ngũ Quỷ run lên vì lạnh, hắn cảm nhận được nàng sắp lạnh cóng nhưng chỉ có thể ôm nàng chặt hơn hy vọng hơi ấm của hắn có thể giúp nàng đỡ được phần nào cái rét mùa đông này.

Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng bình len lỏi qua ô cửa rọi vào gương mặt trắng bệt của Sở Lan, cơ thể nàng đã ấm hơn nhưng sự tiều tuỵ vẫn in rõ trên gương mặt nhỏ của nàng, một luồn gió lạnh khẽ thổi vào khoan thuyền khiến nàng bất giác rùng mình một cái làm cho Ngũ Quỷ giật mình xoa lấy bàn tay của nàng, Ngũ Quỷ đã thức cả đêm hắn cứ ngồi đó ôm nàng suốt một khoảng thời gian dài khiến hắn mệt mỏi vô cùng.

- A Thạnh, thiếp đói rồi - Sở Lan lại một lần nữa nói trong vô thức, trong lòng nàng vẫn in sâu bóng hình của Châu Cảnh Nghi dù hắn đã không ít lần khiến nàng tổn thương

- A Niệu, lần này ta đưa muội về bên cạnh hắn để muội toại nguyện ở cùng người muội yêu nhưng nếu hắn lại làm tổn thương muội, ta chỉ có thể cưỡng chế đưa muội đi thật xa, muội có hận ta có ghét bỏ ta cũng được nhưng ta không muốn nhìn muội chịu khổ nữa, cuộc đời của muội đã quá bất hạnh nếu không bị bỏ rơi thì cũng bị phản bội, ta không thể nhìn muội chịu đựng một mình nữa rồi, vì muội ta sắp không kềm chế được bản tính tranh giành của mình nữa rồi - Ngũ Quỷ thì thầm bên tai, nếu không phải vì nàng đang say giấc hắn không biết những lời này đến bao giờ mới nói ra được nữa

Con thuyền lớn chầm chậm cập bến sau nửa tháng di chuyển trên con sông lớn, lẽ ra đã đến sớm hơn nếu không phải vì tuyết rơi dày đặc trì hoãn thời gian di chuyển của nó.

Sở Lan đã nằm mê man suốt nửa tháng, mỗi ngày đều chỉ dùng thuốc và uống ít cháo loãng cầm cự, bây giờ đã về đến nơi nàng sinh ra có lẽ mọi thứ sẽ ổn hơn nếu Bạch Chân tìm được vài vị thảo dược ở trên núi.

Chiếc xe ngựa lớn chầm chậm tiến vào Hoàng Thành rộng lớn, trong xe là A Nguyệt liên tục chườm khăn ấm cho Sở Lan bên ngoài là Ngũ Quỷ bất chấp tiết trời lạnh lẽo hộ tống nàng về nhà. Bạch Chân và Lưu Giai Thuỵ vừa xuống thuyền đã tức tốc đi tìm thuốc không kịp từ biệt.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Lăng phủ, A Nguyệt nhanh chóng bước xuống chạy thẳng vào trong phủ để chuẩn bị vài món đồ giúp Sở Lan giữ ấm.

Ngũ Quỷ choàng lên người Sở Lan hai lớp chăn dày rồi bế bổng nàng lên, phụ mẫu Lăng gia hay tin con gái đổ bệnh liền sốt ruột chạy ra xem xét, nhìn thấy con gái như một cái xác bất động trên tay Ngũ Quỷ mà trong lòng không khỏi chua xót.

- mau mang thêm than sưởi và nước nóng đến phòng tiểu thư, con bé bị lạnh cóng rồi - Phi Vũ xót xa liền hô hoán lên với đám hạ nhân

- toàn thân lạnh như băng vậy, A Niệu của ta đã phải gánh thứ nghiệp chướng gì trên người đây chứ? - lão phu nhân chống gậy chạy ra sờ lên gương mặt của Sở Lan, bà rưng rưng nước mắt nói không nên lời

- muội ấy chịu lạnh nhiều ngày rồi, mau để muội ấy vào trong kẻo bệnh lại nặng thêm thì không hay - Ngũ Quỷ thấy người nhà họ Lăng đã rối cả lên liền lên tiếng nói

- mau mau đưa con bé vào trong sưởi ấm - Thiếu Phụng vẫn là người bình tĩnh nhất, bà đi phía trước dẫn đường, dọc đường đi còn không quên căn dặn đám hạ nhân đốt thêm than sưởi khắp phòng Sở Lan

Sở Lan nằm trên giường bất động, dưới lớp chăn dày còn có thêm mấy chiếc lư sưởi ấm, khắp phòng đều có than sưởi đang đốt đỏ rực, từng ngóc ngách nhỏ trong phòng đều được che chắn kỹ lưỡng. Về đến nhà quả thực rất tốt, với sự chăm sóc của Thiếu Phụng và sự bảo bọc của Lăng Phi Vũ khí sắc của Sở Lan đã khá hơn rất nhiều.

Châu Cảnh Nghi nhận được tin tức từ phía Lăng phủ liền bỏ hết công việc ở triều đường phi ngựa như bay trong mưa tuyết đến Lăng phủ tìm Sở Lan, hắn vừa vào đến phòng đã nhận được nhiều cặp mắt đầy sát khí từ phía nhà họ Lăng, nếu không phải Ngũ Quỷ ngăn cản có lẽ A Nguyệt đã lao đến đánh hắn một trận ra trò.

- ngươi nói xem ngươi làm phu quân của con gái ta như vậy sao? Con bé ở Trình gia trang ngày đêm chịu vô số đau đớn lại bất chấp tuyết rơi phủ trắng bên ngoài ngồi thuyền đến đổ bệnh nặng để trở về đây khiến sức khoẻ đã yếu nay còn yếu hơn, còn ngươi thì sao? Ngươi ở vương phủ vui đùa với đám tiện nhân trong phủ mặc kệ sống chết của con bé? - Thiếu Phụng tức giận lao đến đánh liên tục vào người Cảnh Nghi

- A Thạnh tự biết bản thân đã sai xin mẹ cứ đánh cứ giết, A Thạnh không chăm sóc nàng ấy không thực hiện đúng giao ước, khẩn cầu mẹ định tội nhưng xin mẹ đừng bắt tiểu tế từ bỏ nàng - Cảnh Nghi ân hận quỳ dưới đất mặc cho Thiếu Phụng liên tục đánh

- phu nhân phu nhân, thôi bỏ đi, giữa phu thê có vài chuyện không thể nói ra thành lời, bây giờ cứ đợi A Niệu khoẻ lại rồi để đám trẻ này tự giải quyết với nhau, bọn chúng còn trẻ cứ để chúng mắc sai lầm - Phi Vũ bước đến ôm lấy Thiếu Phụng, ông vuốt lưng thê tử để bà nguôi giận mà không trút lên người hiền tế này nữa

Thiếu Phụng nén xuống cơn tức giận bước sang bàn trà ngồi xuống tự trấn tĩnh mình.

- Châu Cảnh Nghi, ta nói cho ngươi biết, lần này là lần cuối ta đưa muội ấy trở về bên cạnh ngươi, những năm qua muội ấy khổ sở quá nhiều rồi, nếu ngươi còn không biết trân trọng thì bản thiếu chủ này sẽ dẫn theo Huyết Diệt quân đến vương phủ của ngươi lật tung nơi đó lên để đưa muội ấy đi ngay, bản thiếu chủ nói được làm được ngươi liệu mà hành xử - Ngũ Quỷ mặt đầy căm phẫn gằn giọng với Châu Cảnh Nghi mà nói

Cảnh Nghi không đáp lại lời Ngũ Quỷ, hắn đứng dậy bước đến cạnh giường Sở Lan mà quỳ xuống, hắn quả thật có rất nhiều điều không thể nói thành lời, đưa mắt nhìn gương mặt hốc hác của Sở Lan trong lòng hắn như có ai đó đâm vào hàng ngàn vết đao, hắn xem nàng là cả mạng sống nhưng lại phải bắt bản thân mặc kệ sống chết của nàng.

- A Niệu, nàng lạnh lắm phải không? Vi phu giúp nàng sưởi ấm, nàng sợ lạnh nhất không phải sao? - Cảnh Nghi đưa ánh mắt vô hồn nhìn nàng bất tỉnh trên giường, hắn đưa hai tay nắm lấy bàn tay đang thò ra khỏi chăn của nàng rồi chầm chậm ma sát nó để tạo ra hơi ấm, từng làn hơi ấm nóng từ khoan miệng hắn phà đến bàn tay nàng.

Nhìn thấy Cảnh Nghi như kẻ mất hồn ngồi bên giường thì thầm một mình như vậy đám người A Nguyệt cũng không muốn ở đây nhìn hắn như thế nữa chỉ có thể kéo nhau ra ngoài.

Ngũ Quỷ âm thầm rời khỏi Lăng phủ ngay trong đêm, hắn đến Ninh Tịch Lâu cư trú, từ trước đến nay hắn luôn không dám bước đến căn phòng của Sở Lan ở tầng cao nhất nhưng hôm nay lại mạo muội xông lên, hắn thắp lên một ngọn nến rồi nhìn khắp căn phòng.

- thì ra nơi mà muội từng sống là như vậy sao? Muội luôn như vậy, chẳng bao giờ lo cho bản thân mình, căn phòng này tuy rất lớn xung quanh lại thoáng đãng nhưng khi đến mùa đông sẽ lạnh đến thấu xương... - hắn rảo bước xung quanh phòng trong lòng có chút gì đó khó tả

- muội luôn nói muội sợ nóng nên dành cho bọn ta những căn phòng ở tầng dưới, muội nói láo... muội rất sợ lạnh vậy mà lại chọn nơi lạnh lẽo như thế này để ở lại, tại sao không phải là phân đà của Huyết Diệt các quanh năm ấm áp, tại sao không phải là Trình gia trang thanh tịnh mát mẻ? Tại sao lại là Hoàng Thành, tại sao lại là Thần Vương phủ hiu quạnh? Nơi này có gì tốt chứ, ở chốn phồn hoa náo nhiệt này có gì đáng ở lại, đám chó săn mồi vẫn luôn rình rập khắp nơi chỉ đợi nàng có chút không cảnh giác liền lao đến cắn xé nàng vậy mà nàng vẫn không từ bỏ nơi này sao? Châu Cảnh Nghi yêu muội ai nấy đều biết nhưng hắn đã từng tin tưởng muội chưa? Kế hoạch của hắn đã bao giờ nói cho muội hay chưa? Đúng là hắn vì muội mới thành ra như vậy nhưng hắn lại lừa gạt muội hết lần này đến lần khác muội vẫn tin hắn, đáng sao?

Ngũ Quỷ cứ đứng ở cửa sổ nhìn ra Hoàng Thành rộng lớn đang bị tuyết phủ trắng xoá điểm tô lên đó là những ngọn đèn le lói từ những căn nhà dọc trên đường phố, dù đã giữa đêm nhưng bá tánh trong thành vẫn cứ tấp nập qua lại chỉ để kiếm kế sinh nhai, thứ hình ảnh này nói đẹp thì rất đẹp nhưng ai mà biết ẩn sâu trong vẻ đẹp ấy có bao nhiêu người là lương thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro