Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay âm u lại có trận bão tuyết lớn đến mức không ai dám bước ra khỏi nhà, Châu Cảnh Nghi thức trắng mấy đêm liền chỉ để chăm sóc cho thê tử của hắn, nếu không phải xoa bóp cho nàng thì hắn sẽ ôm nàng vào lòng để sưởi ấm không thì lại dùng nước ấm để lau người cho nàng, từng việc từng việc hắn đều vô cùng tỉ mỉ không dám sơ suất một khắc nào.

Trong lúc hắn đang loay hoay châm thêm than sưởi ở bên cạnh, Sở Lan đột nhiên bừng tĩnh bật dậy ho vài tiếng nặng nề rồi nôn ra một vũng máu lớn màu đỏ thẫm. Hắn hốt hoảng vứt cả chậu than chưa đốt do hạ nhân mang đến xuống đất rồi lao đến đỡ lấy nàng rồi vỗ vào lưng nàng liên tục.

- không sao rồi, nàng cứ nôn ra hết đi, nôn ra rồi sẽ ổn thôi - hắn lo lắng vừa vỗ lưng vừa dịu dàng cất giọng

Sở Lan cứ nôn liên tục không ngừng, ở dưới đất bây giờ là một vũng máu to đùng, thứ cảm giác khó chịu ấy vừa dịu xuống nàng liền thở ra một cách nặng nề, cả cơ thể như không có chút sức lực nào nữa, nàng nằm xuống đầy mệt mỏi đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh.

- về đến nhà rồi sao? - Sở Lan thều thào cất tiếng, bất tỉnh bấy lâu giọng nói của nàng dường như không được giống như trước kia mà lại khàn khàn như có thứ gì mắc ở cổ họng

- sao lại mạo hiểm như vậy chứ? Nếu nàng muốn về cứ cho người đến báo với ta, ta tự khắc sẽ đến đón nàng ngay cần gì liều mạng quay về giữa tiết trời khắc nghiệt như thế này? - hắn lo lắng cau mày giọng nói có chút oán trách, hắn giận nàng vì không báo cho hắn nhưng lại không nỡ mắng nàng một câu, hắn lấy khăn tay giúp nàng lau đi vệt máu ở khoé miệng rồi dịu dàng xoa lên gương mặt hốc hác của nàng

- thiếp... thiếp thấy nhớ tổ mẫu - Sở Lan như có thứ gì nghẹn ở cổ họng không nói nên lời, nàng không dám nói với hắn việc nàng trở về là vì lo sợ hắn sẽ từ bỏ nàng cũng lo cho hắn sẽ bị đám người xấu lăm le bên cạnh hắn

- thôi được rồi, nàng về là tốt rồi, ta xin lỗi... lẽ ra ta nên đến đón nàng à không, phải là đến đó cùng nàng sống hết quãng đời còn lại... A Niệu, nàng sẽ không trách ta chứ? - Cảnh Nghi cúi mặt áy náy

- ý chàng là việc nạp Hoà Gia vào phủ sao? - Sở Lan thở dài

- nàng biết rồi sao?

- thiếp biết, nhưng thiếp tin chàng có nỗi khổ riêng, thiếp biết chàng chưa từng quên việc ả hại chết con của chúng ta thế nào nhưng chàng yên tâm, ả đã vào phủ thì đương nhiên nằm trong kiểm soát của chúng ta, thiếp sẽ không để ả lộng hành ở nhà của thiếp - Sở Lan nắm chặt tay Cảnh Nghi, sự thông cảm của nàng một lần nữa khiến Cảnh Nghi cảm thấy tội lỗi chồng chất nặng nề, thân là một vương gia lại lực bất tòng tâm mặc cho người khác thao túng hắn hận bản thân không sớm ngày chết đi để chuộc lại tội lỗi đã gây ra cho nàng

Lăng Sở Lan sau khi trải qua thêm một trận bạo bệnh đã khiến sức khoẻ của nàng càng thêm yếu đi, nàng càng lúc càng lo sợ ngày nàng rời xa dương thế không còn xa nữa, cả nhà họ Lăng trải qua ba tháng khó khăn nhất khi nhìn tiểu nha đầu vui vẻ ngày nào đã trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, dù trước kia có trải qua bao sóng gió dù có bước qua sinh tử cũng chưa hề như thế này.

Ba tháng ròng rã nhìn Lăng Sở Lan đau đớn đến chết đi sống lại vì Bạch Chân ngày đêm giúp cô đẩy hết phần độc tố còn lại trong người, ba tháng này tình trang sức khoẻ của Sở Lan tuy xấu đi nhưng quả thực chất độc trong người đã giảm đi rất nhiều.

Từ trong cung, một tin tức truyền đến tai khiến Sở Lan đau lòng suýt chút ngất đi, thị nữ được Huyết Diệt Các sắp xếp hầu hạ đến báo lại rằng Mạn Nhu bất ngờ mang long thai vào nửa năm trước nhưng khi bước vào tháng thứ bảy của thai kỳ lại nhiễm chu sa khiến Mạn Nhu phải sinh non. Tiểu công chúa vừa chào đời đã mắc phải bệnh lạ, toàn thân nổi đầy đốm xanh liên tục phát sốt chỉ vài canh giờ đã tắt thở, Mạn Nhu vì sinh non lại trúng độc chu sa sức khoẻ đã không còn tốt nên khi công chúa vừa chào đời nàng đã băng huyết mà chết đi trên giường.

- A Niệu, muội đừng như vậy, nếu để Mạn Nhu biết muội như vậy cô ấy và đứa trẻ sẽ không thể an lòng nhắm mắt mất - A Nguyệt ôm lấy cơ thể yếu ớt của Sở Lan đang đứng không vững, A Nguyệt biết mối liên hệ giữa Sở Lan và Mạn Nhu không chỉ đơn giản là tình bạn thuở thơ ấu hay ơn cứu mạng đơn thuần, Sở Lan là người luôn dốc hết lòng vì người khác dù cho thân phận của người đó có ra sao, tình bạn giữa Sở Lan và Mạn Nhu cũng như đối với A Nguyệt và Tiểu Đào đều là thật tâm đối đãi, Sở Lan vì lo cho an nguy của Mạn Nhu đã không ngại tuyển chọn người có thân thủ tốt để cùng Mạn Nhu vào cung báo thù, Mạn Nhu lại vì ơn chuộc thân khỏi thanh lâu của Sở Lan mà tiến cung trợ giúp, đến nay thù chưa báo được Mạn Nhu lại ra đi trong đau đớn như vậy.

- A Nguyệt, ta sai rồi, ta không nên đưa cô ấy vào cung, ta không nên vì thù riêng mà huỷ hoại cô ấy - Sở Lan thất thần ngồi phịch xuống đất tự trách bản thân.

- muội hối hận cũng có ích gì, có trách thì trách người trong cung quá tàn nhẫn không như chúng ta vì đôi ba lần được đối tốt mà dốc sức suy nghĩ cho đại cục - A Nguyệt siết chặt nắm đấm, nàng hối hận vì đã thuận theo ý Sở Lan mà buông tha cho người của hoàng thất, nếu Sở Lan cứng cỏi thêm một chút chắc chắn sẽ không có cớ sự ngày hôm nay.

- A Nguyệt, tại sao người bên cạnh ta liên tục rời khỏi dương thế vậy? Có phải do ta là Thiên Sát Cô Tinh hại bọn họ hay không? - Sở Lan ngồi dưới nền đất lạnh giá ánh mắt đau buồn nhìn A Nguyệt.

- nói bậy, là có người hãm hại mà thôi, những người bên cạnh chúng ta từng người từng người bị hại, chúng ta nhất định không được suy sụp như vậy - A Nguyệt cau mày khó chịu khi thấy Sở Lan suy sụp như vậy.

Sở Lan khó khăn hít thở để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

- A Nguyệt, chúng ta đã quá nhân từ, bọn họ hại chết người của chúng ta, chúng ta không được tha cho bọn họ nữa... A Nguyệt, ta muốn lấy lại sức khoẻ trước đây muốn tự tay báo thù, lần trước tha cho bọn họ một lần bây giờ ta quyết không tha cho bọn họ nữa, lần này ta sẽ lấy đầu của bọn họ cúng tế cả gia tộc họ Trình lấy máu của họ rửa hận cho toàn bộ tướng sĩ đã nằm xuống của nhà họ Trình dù là một kẻ cũng không được bỏ sót - Sở Lan đưa đôi mắt đầy lửa hận nhìn A Nguyệt, bàn tay cô siết chặt lấy miếng ngọc bội của Trình gia để lại.

Ngay tối hôm đó, Bạch Chân và Lưu Giai Thuỵ trở về liền đưa Sở Lan đến mật đạo của Ninh Tịch Lâu, một chậu nước đun sôi bên trong có vô vàn loại thảo dược quý hiếm mà Bạch Chân và Lưu Giai Thuỵ khó khăn lắm mới thu hoạch được, Lưu Giai Thuỵ lấy ra rất nhiều châm bạc cùng với một con dao sắc bén đặt lên bàn, bên cạnh là một bồn nước ấm chuẩn bị sẵn từ trước.

- Lưu bá bá, cô cô những thứ này là sao? -Sở Lan có chút khó hiểu nhìn hai người Lưu Giai Thuỵ.

- người của chúng ta đã tìm được quyển y thư thật sự của Hạ Lãnh còn tìm thấy vài lọ thuốc từ trong mật thất của Hạ gia, theo như những gì ta đã kiểm tra đó quả thực chính là cổ trùng mà Hạ Lãnh đã bào chế, những thứ ta làm trước đó đối với chất độc trong người con chỉ là kéo dài sự sống cho con chứ không hoàn toàn giải được độc, lần này ta cam đoan sẽ hoàn toàn giúp con giải hết độc trong người giúp con trở lại như xưa không phải dùng thuốc giữ mạng nữa - Bạch Chân ánh mắt tự tin hướng về Sở Lan, lần này bà đã thử trên người của chính mình vì vậy mới dám khẳng định chắc nịch như thế.

"đợi cô cô giải hết độc trong người con, bá bá nhất định giúp con khôi phục thể lực cũng sẽ giúp con luyện lại võ công, Trình gia trước kia có một chiêu thức có thể giúp người ta nhanh chóng gia tăng nội lực cùng lúc đó sẽ giúp con phục hồi lại sức khoẻ nhanh nhất có thể, bá bá ở Trình gia trang hai mươi năm không phải chỉ để bảo vệ nơi đó mà là bảo vệ tất cả những thứ mà Trình gia chưa kịp trao lại cho chủ nhân kế nhiệm - Lưu Giai Thuỵ thở dài, những năm qua ra sức bảo vệ di vật của nhà họ Trình chờ đợi chủ nhân kế nhiệm đã khiến ông rất mệt, bây giờ chủ nhân kế nhiệm đã xuất hiện còn chuẩn bị tiếp quản khiến ông như trút được tảng đá trong lòng.

Sở Lan tràn đầy sự biết ơn không biết nói gì chỉ có thể cúi thấp người tạ ơn, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết nàng càng khiến Bạch Chân có thêm tự tin vào việc sắp làm.

Sở Lan mặc trên người bộ y phục trắng búi tóc gọn gàng ngồi vào bồn nước ấm, Bạch Chân mang số thuốc đang nấu sôi ở bếp lửa từ từ đổ vào bồn, từng chậu nước sôi đổ vào làm cho nhiệt độ nước càng lúc càng nóng lên khiến Sở Lan toát hết mồ hôi trán đồng thời cảm nhận được cơ thể đang ngấm thuốc toàn thân như có dao đâm đau đớn vô cùng.

Lưu Giai Thuỵ đứng bên cạnh rạch một đường nhỏ trên 2 cổ tay Sở Lan ngâm vào trong nước, Bạch Chân tiếp tục châm từng chiếc châm bạc vào các huyệt đạo trên khắp người Sở Lan, Lưu Giai Thuỵ ở sau lưng hỗ trợ Bạch Chân để Sở Lan giữ được tỉnh táo cũng như khống chế Sở Lan tránh nàng không giữ được bình tĩnh mà tổn hại thân thể.

Suốt cả một đêm dài, Sở Lan cắn răng chịu đựng hàng ngàn cơn đau xâm chiếm lấy cơ thể, nàng liên tục nôn ra máu đen khiến Bạch Chân phải liên tục dùng khăn giúp nàng lau người, từng chậu thuốc liên tục được đun sôi đổ vào bồn, tiếng la hét trong mật đạo suốt cả đêm vang lên cũng đủ để A Nguyệt ở bên ngoài canh gác hiểu được những gì mà Sở Lan đang trải qua thật sự khó khăn đến mức nào, Ngũ Quỷ ở bên cạnh A Nguyệt cũng đã lo lắng đến mức siết chặt bàn tay khiến nó chảy cả máu.

Cửa mật đạo mở ra Lưu Giai Thuỵ bước ra với sự mệt mỏi vô cùng, tiếng gào thét của Sở Lan đã nhỏ hơn có lẽ vì gào thét cả đêm đã khiến giọng của nàng khàn đi.

- cha, muội ấy sao rồi? - A Nguyệt sốt ruột níu lấy tay áo Lưu Giai Thuỵ hỏi thăm

- đừng lo lắng, chất độc đã được thải ra hết rồi, A Nguyệt con mau đi chuẩn bị thuốc tẩm bổ cho thiếu chủ, cả đêm qua liên tục nôn ra máu thiếu chủ bây giờ cần được tẩm bổ - Lưu Giai Thuỵ vỗ vỗ vào tay A Nguyệt trấn an, vẻ mặt vui mừng hớn hở của ông đã giúp A Nguyệt và Ngũ Quỷ trút được tất cả lo lắng trong lòng

Lưu Giai Thuỵ cùng A Nguyệt rời khỏi để chuẩn bị thuốc và thức ăn để tẩm bổ cho Sở Lan, Ngũ Quỷ lo lắng cả đêm liền xông vào trong xem xét.

Nhìn thấy đống khăn trắng bị nhuộm một màu đỏ thẫm pha chút màu đen chưa kịp khô ở trong góc cùng với vạt áo trắng bị nhuộm đỏ của Sở Lan đủ khiến Ngũ Quỷ hiểu được Sở Lan đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn, sắc mặt tái nhợt hơi thở yếu ớt của nàng như con dao cứa vào tim hắn.

- Ngũ Quỷ, giúp ta đưa Sở Lan trở về phòng, Sở Lan cần được nghỉ ngơi - Bạch Chân thở phào nhẹ nhõm, bà đưa mắt dịu dàng nhìn Ngũ Quỷ rồi bước đến bên cạnh lấy một tấm chăn dày cầm lên.

Ngũ Quỷ nghe vậy liền không ngần ngại đi đến bế Sở Lan ra khỏi bồn nước, Sở Lan mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lâu đã không hay biết gì nữa. Bạch Chân quấn chăn khắp người Sở Lan rồi cùng Ngũ Quỷ rời khỏi mật đạo.

Ngũ Quỷ dịu dàng đặt Sở Lan nằm xuống giường, hắn chậm rãi giúp nàng đắp thêm chăn còn đóng hết cửa sổ để gió không lùa vào.

Trong lúc hắn vừa định bước đến bên giường thì từ bên ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của Châu Cảnh Nghi, đôi mắt Châu Cảnh Nghi đỏ hoe hơi thở gấp gáp như thể sắp không hô hấp được nữa.

Cảnh Nghi nhanh như cắt lao đến bên giường Sở Lan, nhìn thấy cả người nàng ướt sũng cổ áo lại nhuộm đỏ vì máu hắn đau xót đến bật khóc, hắn run rẩy nắm lấy bàn tay trắng toát của Sở Lan từng chút từng chút nhẹ nhàng nâng niu áp lên má.

- cô ấy không sao rồi, cô ấy đã liều mạng nôn hết độc trong người ra rồi, ngươi không cần khóc lóc như đứa trẻ thế đâu - Ngũ Quỷ lạnh lùng cất giọng, biết rõ bản thân chỉ là si tâm vọng tưởng, nàng đã là thê tử của Châu Cảnh Nghi cũng biết cả đời nàng không thể buông bỏ được hắn.

Châu Cảnh Nghi không đáp lại, hắn đặt tay nàng vào trong chăn rồi quay về hướng Ngũ Quỷ mặt đối mặt, Châu Cảnh Nghi đột ngột cúi thấp người hành lễ với Ngũ Quỷ khiến hắn kinh ngạc vội đưa tay đỡ lấy.

- ngươi làm gì vậy? - Ngũ Quỷ thất kinh hồn vía, Châu Cảnh Nghi xưa nay cao ngạo chưa từng cúi thấp đầu với ai ngoài trưởng bối nhà họ Lăng vậy mà với một kẻ xuất thân từ chốn giang hồ như Ngũ Quỷ lại hạ mình hành lễ đúng là không dám tin.

- trước nay ta chưa từng bảo vệ tốt cho nàng ấy, cái cúi đầu này xem như tạ ơn ngươi đã ra tay nghĩa hiệp đưa nàng ấy trở về còn dốc sức bảo vệ nàng ấy, ơn này Châu Cảnh Nghi khắc cốt ghi tâm cả đời không quên - Cảnh Nghi trầm giọng.

- ngươi biết vậy thì tốt, nếu trước kia chưa từng bảo vệ tốt cho cô ấy vậy có thể hứa với ta, từ nay thay ta bảo vệ cô ấy đừng để cô ấy phải chịu thêm uất ức gì nữa có được không? - Ngũ Quỷ im lặng hồi lâu liền đáp lại.

- trước kia là ta nợ nàng ấy, đời này ta không còn người thân chỉ có nàng ấy thật tâm ở bên cạnh ta cùng ta trải qua thăng trầm cùng ta sẻ chia còn vì ta mà liều mình giúp ta báo thù, bây giờ ta mới hiểu cái gì gọi là phu thê đồng tâm, chính là dù việc lớn hay nhỏ dù bất kể hạnh phúc hay u sầu đều nên cùng nhau gánh vác, đời này của nàng ấy trước bị gia đình làm cho khổ sở sau lại vì ân oán đời trước mà tổn thương, ta không thể để nàng ấy chịu đựng một mình nữa - Cảnh Nghi xót xa đưa mắt nhìn Sở Lan nằm trên giường trong lòng lại càng đau đớn như ai dùng hàng trăm thanh kiếm đâm vào.

Đúng ngay lúc đó Bạch Chân và A Nguyệt mang nước ấm đi vào chuẩn bị giúp Sở Lan thay y phục sạch sẽ và điều dưỡng thân thể, hai tên nam nhân cũng không tiện ở lại liền kéo nhau xuống tầng bên dưới uống rượu tâm sự, cũng chẳng biết bọn họ nói cùng nhau những gì mà đã uống hết mấy vò rượu quế hoa của Sở Lan còn say khước đến mức không thể đi nổi mà nằm ở trên đất ôm nhau ngủ, Sở Lan sau khi tỉnh lại đi xuống tầng dưới nhìn một lát liền không ngậm được cười, Châu Cảnh Nghi với tính khí thất thường lại ít khi cùng ai thân thiết như thế cùng với Ngũ Quỷ thân là các chủ của Huyết Diệt Các tính tình lạnh lùng khó gần gũi chẳng xem ai ra gì vậy mà cả hai lại vui vẻ cùng nhau uống rượu cùng nhau ngủ cùng nhau nói mấy lời ngốc nghếch, đây cũng được xem như là chuyện tốt bởi bọn họ trước nay chưa từng nói nhiều như vậy. Bọn họ có tuổi thơ khá giống nhau, đều không còn người thân khi còn rất nhỏ, nếu cha mẹ Châu Cảnh Nghi bị hãm hại mà mất thì Ngũ Quỷ lại chứng kiến cảnh mẹ ruột mình bị kẻ thù giết chết chứng kiến cha mình vì báo thù mà suýt chút mất mạng, tuổi thơ bị xem thường bị ức hiếp phải sống với đao kiếm phải tắm máu mà lớn lên nói cho cùng bọn họ chính là cùng một loại người nhưng Ngũ Quỷ may mắn hơn một chút khi thù hận trong lòng hắn có thể dễ dàng bỏ xuống hơn Châu Cảnh Nghi, ít nhất Ngũ Quỷ còn có cha hắn báo thù cho mẹ nhưng Cảnh Nghi chỉ có một thân một mình đối đầu với cả triều đình với cả hoàng tộc tâm địa nham hiểm khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro