Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu xuân mới lại tới, từng cơn mưa tuyết nhẹ nhàng rơi hoà cùng ánh nắng nhẹ dịu dàng sưởi ấm từng góc đường.

Lăng phủ hôm nay náo nhiệt vô cùng, cả nhà từ trẻ đến lớn tập trung lại cùng nhau đón một năm mới tràn đầy hạnh phúc, đám trẻ nhỏ chập chững tập đi đứa lớn nhất là Đông Quân còn đang bận rộn bám đuôi Lăng Thiếu Nhân bày trò, đứa nhỏ nhất là tiểu cô nương vừa đầy tháng của phu thê A Khởi tên gọi Châu Lăng Hương đang được mẫu thân bế đi chào hỏi mọi người. Dùng chữ Lăng làm tên đệm chính là ý của Tiểu Đào, A Khởi xưa nay trong tên chỉ là một chữ Khởi đơn độc nhưng vì Châu Cảnh Nghi là chủ nhân duy nhất mà hắn thật tâm phò tá nên sau khi thành hôn được đích thân Châu Cảnh Nghi điền vào gia phả Châu thị với tư cách nghĩa tử của Bình Nguyên Vương đồng thời nhận tiểu Lăng Hương làm nhi nữ ban cho họ Châu.

Hai tiểu tử nhà Vạn Di Giai tinh nghịch bật nhất đã làm ngoại tổ phụ Vạn Hoà xoay như chong chóng suýt chút nữa tắt thở vì mệt, tiểu cô nương nhà Lăng Yên Chi lại ngoan ngoãn vô cùng khi an tĩnh ngồi bên cạnh tằng tổ mẫu xem đại tổ mẫu Lăng Phi Yến pha trà.

Lăng Sở Lan một mình ngồi ở mái hiên cạnh dòng nước đưa mắt ngắm nhìn đám trẻ nhỏ nô đùa bên trưởng bối trong lòng có chút đau xót, nếu đứa bé đó vẫn còn có lẽ đã lớn bằng tiểu Đông Quân rồi còn có thể cùng huynh đệ tỷ muội nô đùa, chỉ trách lúc đó tuổi trẻ háo thắng không biết suy tính trước sau để đứa bé mất đi khi hình hài còn chưa phát triển.

Châu Cảnh Nghi tay cầm theo áo choàng bằng da cáo đi đến dịu dàng khoác lên vai thê tử, hắn cũng giống như nàng cũng đã rất mong ngóng đứa con của chính mình chào đời nhưng hắn chưa từng đòi hỏi bởi lẽ việc sinh con chính là điểm yếu chí mạng của Lăng Sở Lan cũng chính là sự hối hận lớn nhất đời hắn.

- từ từ rồi chúng ta cũng sẽ có con của chính mình thôi mà - Châu Cảnh Nghi khẽ khom lưng ôm lấy nàng từ phía sau, hắn dịu dàng nói vào tai an ủi nàng.

- đợi đến khi thiếp ổn định lại sức khoẻ, thiếp nhất định sinh cho chàng một trai một gái nhất định con của chúng ta cũng sẽ đáng yêu như đám trẻ này vậy - Sở Lan mĩm cười gượng gạo thuận theo giọng điệu của phu quân mà đáp lại.

- chỉ cần con chúng ta chào đời ta sẽ đưa nàng về Trình gia trang tận hưởng cảm giác yên bình mà chúng ta từng ao ước - Cảnh Nghi đặt lên trán Sở Lan một nụ hôn, trong lòng hắn đã xuất hiện hàng trăm viễn cảnh yên bình hạnh phúc mà hắn chưa từng trải qua ở nửa đời trước.

Tô Mặc tay mang theo một khay lá trà đi đến cất vang giọng gọi

- không biết bà chủ Ninh Tịch Lâu có thể trổ chút tài lẻ pha giúp cô trượng ta đây một ấm trà thơm có được không? - Tô Mặc hiện rõ sự vui vẻ trên mặt, cuộc sống hiện tại cũng xem như là ao ước lớn lao nhất của Tô Mặc, bên cạnh có thê tử còn có đám nhi nữ hiếu thuận bầu bạn còn có gì yên bình hơn nữa.

Châu Cảnh Nghi dìu tay Sở Lan đi đến bàn lớn trong hậu viện, nàng vui vẻ ngồi xuống biểu diễn tài nghệ pha trà của mình, từng lá trà được xay nhuyễn bằng cối đá cùng với nước sương sớm được lấy từ lá sen đun sôi lên, bàn tay nhỏ của Sở Lan như đang nhảy múa cùng với những dụng cụ pha trà được làn từ sứ trắng và thân cây trúc.

Một lúc sau đó, một ấm trà thơm lừng được bày ra trước mắt, hương thơm ngọt dịu có chút tươi mát thuận theo gió trời mà phản phất khắp viện.

- tay nghề của A Niệu đúng là rất khá, khác xa với A Niệu lúc sáu tuổi đấy - lão phu nhân chống gậy đi đến tắm tắt khen ngợi.

- tổ mẫu người đừng trêu A Niệu nữa - Sở Lan mĩm cười ngại ngùng đưa tay rót trà vào chén rồi cung kính đưa đến trước mặt lão phu nhân.

- nhớ năm đó ta dạy con pha trà con còn chê phiền phức, số lá trà thơm từ quê nhà gửi đến cũng bị con phơi đến cháy đen, pha trà lại bất cẩn tự làm bỏng tay mình còn không biết đánh trà ra sao, bây giờ nhớ lại đúng là chuyện cười mà - lão phu nhân vui vẻ kể lại chuyện cũ, khoảng thời gian ở quận Tuyên tuy khó khăn nhưng tình cảm giữa của bà và Sở Lan dành cho nhau thật không thể quên được.

- có chuyện này nữa sao, A Niệu nhà ta không ngờ hậu đậu đến vậy đấy - Lăng Thiếu Quân bật cười như được mùa cười đến ôm lấy bụng.

- ca ca, huynh còn cười nữa có tin phu quân ta treo huynh xà nhà dùng roi đánh vào mông của huynh hay không? - Sở Lan đỏ mặt tức giận liền giở thói ỷ thế hiếp người đe doạ Lăng Thiếu Quân

- tiểu thư, tỷ cần gì tức giận với tướng quân, tướng quân phu nhân thương tỷ nhất chỉ cần chúng ta mách với phu nhân vài chuyện tốt của tướng quân chắc chắn tối nay tướng quân sẽ no đòn ngay thôi mà - Tiểu Đào lém lỉnh xen vào hòng bênh vực Sở Lan

Lăng Thiếu Quân vừa nghe đến đây đã tái xanh mặt, bất giác một cái nhìn lạnh như băng xoẹt qua sau lưng hắn khiến hắn run lên, Vạn Di Giai ôm theo một chiếc hộp gỗ đi đến ánh mắt sắt hơn đao kiếm yêu thương hướng về Lăng Thiếu Quân mà nhìn.

- ai da, vậy mà ta quên mất, Tiểu Đào đúng là thông minh không nhắc ta đã quên mất ba bốn hồng nhan tri kỷ của ca ca lúc còn là thiếu gia nữa đấy, mấy cô nương đó xinh đẹp như hoa vậy dáng điệu yêu kiều như tiên nữ vậy - Sở Lan thấy tẩu tẩu tốt đang đến liền tiếp lời hùa theo Tiểu Đào

- không những vậy, lúc cùng cha mẹ ở Bắc Thành trấn thủ đã có rất nhiều bá tánh đến tận cửa doanh trại nói rằng muốn để con gái họ làm thị nữ cho ca ca để đền ơn cứu mạng nữa đấy, ca ca còn có vẻ rất thích nữa - Lăng Thiếu Nhân thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ, thấy tiểu muội bị ca ca ức hiếp đương nhiên sẽ lên tiếng giúp tiểu muội trừng trị ca ca, hắn từ xa cất cao giọng nói hòng muốn Vạn Di Giai nghe thấy.

Vạn Di Giai dịu dàng đặt hộp gỗ xuống bàn, nàng đưa gương mặt đang mĩm cười dịu dàng nhìn Lăng Thiếu Quân không nói lời nào, Lăng Thiếu Quân lúc này đã run rẩy đến toát hết mồ hôi, trận đòn mà Vạn Di Giai ban cho cách đây mấy hôm vẫn còn khiến hắn ê ẩm hết cả mông.

- phu quân cũng thật đào hoa, nếu thích như vậy hay là thiếp giúp phu quân nạp thêm vài người đến hầu hạ chàng thấy thế nào? - lời còn chưa dứt Vạn Di Giai đã tóm lấy cổ áo Lăng Thiếu Quân mà xốc lên

- khoan đã phu nhân, ta không có mà, là bọn họ vu khống ta đấy.... - Lăng Thiếu Quân suýt chút bật khóc, trận đòn kia hắn đã nếm quá đủ, roi da gia bảo mà Vạn Hoà tặng cho Vạn Di Giai đúng là đồ tốt chỉ mới đánh mấy roi mà Lăng Thiếu Quân mất tận mấy hôm mới ngồi được, hắn sao có thể quên được cái cảnh phải nằm đưa mông lên trời ở thư phòng mà ngủ mấy hôm liền được chứ.

Lăng Phi Vũ nhìn thấy đám nhóc của hắn cười nháo lên vì Lăng Thiếu Quân sắp vị đánh liền bước đến giải vây.

- đủ rồi đủ rồi, sắp đến giờ cơm đừng gây rối nữa

Lão phu nhân gương mặt hiền từ nhìn nụ cười trên môi Lăng Sở Lan liền thở dài nhẹ nhõm, bà đưa tay vuốt ve bàn tay nhỏ của nàng, Sở Lan ngoan ngoãn tựa đầu lên vai bà mà.

- A Niệu trở về nhà cũng lâu rồi, việc trong vương phủ cũng nên được sắp xếp lại, dùng bữa xong cũng nên trở về đừng để phòng tân hôn lạnh lẽo - Lão phu nhân nhỏ giọng ghé vào tai Sở Lan

- tổ mẫu nỡ xa A Niệu sao? - Sở Lan lắc lắc đầu nhõng nhẽo

- tổ mẫu, nàng ấy vẫn chưa muốn về, hay là cứ ở lại đây thêm một hôm, sáng ngày mai vừa hay là ngày tốt, A Thạnh đưa kiệu lớn đến đón nàng về cũng chưa muộn - Châu Cảnh Nghi biết trong lòng Sở Lan vẫn không vui vì đám nữ nhân trong phủ cũng biết nàng chưa nỡ rời nhà liền cất giọng.

- A Thạnh nói đúng, A Niệu phải trở về nhưng phải về một cách quang minh lỗi lạc nhất, dù sao đám nữ nhân trong phủ cũng không đơn giản mà vào phủ, phải để bọn họ thấy được chủ nhân vương phủ có khí phách thế nào sau này mới dễ đối phó - Lăng Phi Yến bên cạnh gật gù tán thành ý kiến của Châu Cảnh Nghi.

Sau khi Sở Lan hôm mê trở về, Châu Cảnh Nghi cũng đã kể hết những chuyện xảy ra với hắn trong thời gian Sở Lan rời đi.

Người trong cung hay tin Sở Lan rời phủ đã liên tục đưa đến rất nhiều giai nhân, ca kỹ xuất sắc nhất trong thành cũng được quan viên đưa đến phủ hầu hạ, Châu Cảnh Nghi muốn báo được thù trước mắt phải nhận lấy đám yêu nữ đó bởi bọn họ được đưa đến hòng nghe ngóng tin tức chắc chắn nắm được không ít bí mật của chủ nhân, muốn diệt chủ thì bước đầu tiên phải trừ được tay chân của hắn.

Những nữ nhân đó cũng không phải hạng tầm thường, Châu Cảnh Nghi đã lén lút cho người thăm dò biết được bọn họ là sát thủ được phái đến thân thủ không phải loại tôm tép dễ trừ vì an nguy của Sở Lan chỉ có thể giấu Sở Lan chân tướng, hắn và người nhà họ Lăng biết rất rõ tính tình nóng nảy của Sở Lan nếu để nàng biết chắc chắn vấn binh hỏi tội càng khiến manh mối đứt đoạn.

Huyết Diệt Các bây giờ do Ngũ Quỷ làm chủ, muốn tra ra chủ nhân của đám sát thủ kia Châu Cảnh Nghi đã nhờ vã đến Ngũ Quỷ, trong giang hồ Huyết Diệt Các vẫn chưa bị lộ diện vì thế càng dễ đối phó với đám sát thủ ẩn danh kia hơn.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ đánh thức Sở Lan khỏi giấc mơ, nàng xoay người phát hiện Châu Cảnh Nghi không còn nằm bên cạnh nghĩ bụng hắn đã dậy sớm để ra thao trường, nàng quên mất hôm nay phải quay về vương phủ bởi tối qua vừa cùng đám người Vạn Di Giai uống đến say khước, Lăng Sở Lan trong lòng vẫn còn ấm ức lại uống sau đã quậy phá đến mức hậu viện dường như tan hoang, tối qua Châu Cảnh Nghi khó khăn lắm mới đưa được nàng về phòng còn thức trắng đêm ôm nàng dỗ cho nàng ngủ, nửa đêm nàng khó chịu nôn mửa cũng là hắn giúp nàng lau người thay y phục.

- tiểu thư dậy rồi sao, tối qua tiểu thư say đã khiến cô gia thức canh cả đêm đấy - Tiểu Hà mang chậu nước ấm đi vào, Tiểu Hà là người do Thiếu Phụng sắp xếp thay Tiểu Đào chăm sóc Sở Lan, tuổi mới 16 tính cách hoạt bát lanh lợi lại chính trực ngay thẳng rất giống Tiểu Đào, năm 6 tuổi vì cha chết không có tiền chôn cất mới bán mình cho kẻ buôn người cơ duyên đẩy đưa năm 12 tuổi được Trình Thiếu Phụng mua về để các ma ma dạy dỗ hòng để sau khi Tiểu Đào được gả đi mà thay Tiểu Đào lo cho Sở Lan.

- chàng ấy cả đêm không ngủ à? - Sở Lan ngạc nhiên

- cô gia trước khi đi còn xuống bếp nấu cho tiểu thư một bát cháo, cô gia đoán chắc tiểu thư ngủ dậy sẽ đói bụng tối qua còn nôn mửa sợ những món khác sẽ khiến tiểu thư nặng bụng nên nấu một bát cháo rồi căn dặn nô tỳ đợi sau khi tiểu thư ăn xong thì giúp tiểu thư thay xiêm y đợi cô gia luyện binh trở về sẽ đưa kiệu lớn đến đón ngài về vương phủ - Tiểu Hà vừa nói vừa chuẩn bị y phục để Sở Lan thay

- ta biết rồi, ngươi cứ để ở đó ta tự làm là được, ta thấy hơi đói ngươi mang cháo chàng nấu lên cho ta không cần hâm nóng - Sở Lan mĩm cười nhẹ rồi cất tiếng

- nô tỳ biết tiểu thư sợ nóng nên đã hâm nóng sẵn đợi tiểu thư thức dậy là ăn được rồi, bây giờ chắc cũng vừa nguội nô tỳ mang lên ngay - Tiểu Hà trước khi đến hầu hạ đã được Trình Thiếu Phụng căn dặn rất kỹ cũng biết được tính tình của Sở Lan, vừa dứt lời liền rời đi

Sở Lan ăn xong liền thay y phục, bộ y phục màu đen tuyền với hoa văn thêu chỉ vàng đính thêm ngọc trai sáng bóng, trước ngực thêu hình hoa mẫu đơn lớn điểm tô cho bộ y phục thêm phần sang trọng, mái tóc vấn cao cài thêm trang sức vàng và ngọc quý khiến dung mạo nàng càng thêm phần xinh đẹp lộng lẫy trăm phần.

Kiệu lớn 2 ngựa kéo nhanh chóng đã ở trước cửa, có lẽ Châu Cảnh Nghi đã đoán chắc Sở Lan sẽ chọn bộ y phục màu đen kia nên cũng đã mặc một bộ y phục có phần tương tự như vậy, hắn đoán chắc như vậy cũng bởi bộ y phục đó là do hắn đặt biệt chuẩn bị cho nàng, hoa văn trên y phục cũng do hắn đích thân thêu, từng viên ngọc trai cũng tự tay hắn lựa chọn.

Sau khi Châu Cảnh Nghi cũng Lăng Sở Lan đến từ biệt người nhà họ Lăng thì cùng Sở Lan đi ra cửa Lăng phủ.

- nàng vẫn còn giận ta chuyện đó sao? - Châu Cảnh Nghi nắm lấy bàn tay nhỏ của Sở Lan, hắn trầm giọng hỏi

- có gì phải giận, nam nhân đều như nhau đó thôi, tam thúc của ta hay hoàng đế bệ hạ ai mà chẳng tam thê tứ thiếp có gì phải để trong lòng - Sở Lan lạnh nhạt đáp lại, nàng rút tay lại tự nắm lấy tay còn lại của mình

- nàng thế nào ta còn không hiểu sao, ta biết nàng không vui nhưng có những chuyện ta không thể nói hết với nàng - Châu Cảnh Nghi trong lòng áy náy nhưng vì an toàn của nàng hắn không thể làm gì thêm

Sở Lan thở dài một hơi đi thẳng ra xe ngựa không muốn tiếp lời với hắn.

- bậc thang để bước lên đâu? - Sở Lan không thấy bậc thang lên ngựa liền cau mày liếc nhìn A Minh đứng bên cạnh

- không có bậc thang thì ta bế nàng lên là được - Cảnh Nghi bước đến đưa tay muốn bế Sở Lan lên xe nhưng nàng lại lùi ra sau

- không cần, không có bậc thang ta cũng có thể tự lên, bản thân ta từ nhỏ có thể tự lo cho mình, chàng bận trăm công nghìn việc đã quá lao lực rồi không cần vì ta mà nhọc tâm - Sở Lan lạnh nhạt né tránh

- nàng muốn bướng bỉnh thế nào cũng được, trời sắp mưa rồi nàng còn không lên xe ngựa thì trời đổ mưa nàng sẽ nhiễm lạnh tới lúc đó ta chẳng phải cũng sẽ nhọc tâm thêm hay sao? - Châu Cảnh Nghi hiểu tính khí bướng bỉnh của nàng hơn ai hết, dù nàng có càn quấy thêm hắn cũng không hề cảm thấy phiền phức.

Sở Lan suy nghĩ một lúc thì cảm thấy không còn lời nào để cãi lại.

- chàng tránh ra trước đã - Sở Lan giận dỗi xua tay đuổi Cảnh Nghi ra xa

- ta cứ thích đứng ở đây thì sao? - Châu Cảnh Nghi nhìn bộ mặt phụng phịu của Sở Lan thì liền muốn trêu chọc một chút

- vậy thì chàng cứ đứng ở đấy, ta tự mình đi bộ về phủ - Sở Lan tức giận giậm chân quay lưng đi

A Minh và A Khởi nhanh chóng hiểu ý Châu Cảnh Nghi liền chắn đường ngăn cản.

- cút ra cho bản cung - Sở Lan trừng mắt  nhìn huynh đệ A Khởi

- phu nhân, trời sắp mưa rồi còn không lên xe sẽ phải dầm mưa trở về đấy - A Minh lạnh lùng đáp lại

- giỏi lắm, đi theo chàng ấy bấy nhiêu năm đúng là giống nhau y như đúc - Sở Lan nhếch môi rồi quay mặt nhìn Châu Cảnh Nghi đang tự cao phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro