Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lan nén cơn bực tức muốn quay trở vào Lăng phủ nhưng khi vừa bước được mấy bước liền nghĩ đến việc khiến người nhà họ Lăng lo lắng liền dừng bước, chuyện phu thê tranh cãi không nên để trưởng bối lo lắng thêm.

Sở Lan nghĩ ngợi một lúc thì trời bắt đầu rơi xuống vài hạt mưa báo hiệu cho cơn mưa lớn chuẩn bị đổ xuống, Châu Cảnh Nghi đi đến từ phía sau dùng tay áo che mưa cho nàng.

- còn bướng bỉnh nữa thì thật sự phải dầm mưa đấy - Cảnh Nghi dịu dàng cất giọng

Sở Lan không đáp lại chỉ lặng lẽ đi về phía xe ngựa, nàng dùng hai tay cố sức chống để trèo lên xe ngựa nhưng xe ngựa hôm nay Châu Cảnh Nghi chuẩn bị thật sự cao hơn bình thường khiến Sở Lan không thể tự trèo lên được như bình thường.

- sao nào? còn không cho ta động vào người nữa hay không? - Châu Cảnh Nghi bật cười trước bộ dạng khó khăn của Sở Lan hắn cất giọng trêu chọc rồi xua tay ra lệnh thuộc hạ quay mặt đi chỗ khác

- bế ta mau - Sở Lan ngượng đến đỏ mặt, giằng co từ ban nãy đến giờ nàng không ngờ mình lại phải hạ mình hạ giọng muốn hắn bế nàng lên xe, mặt mũi của thiếu chủ Trình gia đúng là không còn nữa, nàng cúi mặt đưa hai tay lên cao hướng về Châu Cảnh Nghi.

Châu Cảnh Nghi bật cười suýt chút thành tiếng vì bộ dạng đáng yêu của Sở Lan, hắn dịu dàng bế nàng lên tay, không biết từ đâu A Khởi mang bậc thang đến trước mặt Châu Cảnh Nghi, ngay lúc này Sở Lan mới biết nàng bị Cảnh Nghi trêu chọc liền tức đến mức muốn xé xác hắn ra ngay lập tức.

Trời bắt đầu mưa to hơn chiếc xe ngựa cũng bắt đầu xuất phát, Sở Lan ngồi trong xe đã ấm ức đến sắp phát điên, thân là thiếu chủ cao cao tại thượng của Trình gia lại còn là tiền các chủ của Huyết Diệt Các lại mất mặt như bây giờ đúng là không biết tìm cái hố nào chui xuống.

Châu Cảnh Nghi ngồi ở bên cạnh vậy mà lại cười không khép miệng, hắn lúc này chỉ muốn cắn vào chiếc má tròn trịa phụng phịu của nàng một cái.

- tối nay nàng muốn ăn món gì, vi phu xuống bếp nấu cho nàng ăn - Châu Cảnh Nghi biết nàng không vui liền muốn giỗ dành

- không cần, tối nay ta muốn ngủ một mình, chàng đến thư phòng hay các tiểu viện khác mà ngủ - Sở Lan lạnh nhạt đáp lại

- nàng đang ghen à? - Châu Cảnh Nghi hiếm hoi thấy Sở Lan nổi cơn ghen liền ngạc nhiên

- không liên quan đến chàng, bản cung là người hiểu rõ đạo lý nam nhân đều có tam thê tứ thiếp, bản cung là vương phi càng nên hiểu rõ đạo lý này nếu ta ghen thì chẳng phải sẽ khiến người ngoài nói ta nhỏ nhen hay sao? - Sở Lan lạnh nhạt đáp lời

- thì ra là không ghen, vậy thật tốt, tối nay ta có thể tuỳ ý chọn vài mỹ nữ đến hầu hạ là được rồi, nàng nghỉ ngơi sớm nhé - Cảnh Nghi càng nghe càng biết Sở Lan đang lên cơn ghen liền trêu chọc

- chàng dám? - Sở Lan miệng nói không ghen nhưng vừa nghe đến đây liền tức giận ra mặt

- còn nói là không ghen, nàng đây là đã ghen đến phát điên rồi đây này - Châu Cảnh Nghi bật cười đưa tay bóp lấy hai má của nàng, còn không quên bĩu môi trêu nàng

- bàn tay chàng chạm vào nữ nhân khác rồi thì đừng động vào người ta, bẩn - Sở Lan giận dỗi hất tay Cảnh Nghi ra rồi dịch ra xa hắn

- ta chưa động vào người họ, nàng ở bên cạnh ta lâu như vậy mà không hiểu ta sao? Bọn họ làm sao sánh bằng nương tử đại nhân của ta, nương tử ta xinh đẹp như vậy sao ta lại chọn một đống phân cơ chứ - Châu Cảnh Nghi ngồi lại gần bên cạnh Sở Lan kéo nàng vào lòng hết lời dỗ ngọt

- không cần nịnh nọt ta, chàng có nói bao nhiêu lời ngon ngọt thì tối nay chàng cũng không được bước vào phòng của ta nửa bước - Sở Lan vùng ra khỏi vòng tay của Châu Cảnh Nghi, nàng đánh vào ngực hắn đầy giận dỗi

- không được, mới hôm qua nàng còn nói muốn sinh con cho ta, nàng không cho ta vào phòng thì làm sao sinh con được chứ - Châu Cảnh Nghi đưa bộ mặt tội nghiệp đến gần Sở Lan, hắn nhếch môi bỉ ổi nói

- chàng, vô sỉ - Sở Lan tức đến nghiến răng điểm ngón tay ngọc ngà đến trước mặt hắn nói không nên lời

Châu Cảnh Nghi choàng tới tóm lấy eo nàng nhanh chóng nhấc nàng ngồi lên đùi rồi vòng tay qua eo khoá chặt nàng ngồi vào lòng.

- tối nay ta ngủ ở thư phòng cũng được, vậy thì bây giờ chúng ta cùng chế tạo hài nhi cũng được, sớm một chút cũng tốt - Châu Cảnh Nghi giở trò khoá hai tay nàng lại khiến nàng không thoát được

- đang ở ngoài phố, chàng đừng làm bậy đấy - Sở Lan đỏ mặt vùng vẫy muốn thoát ra

Xe ngựa vừa vặn, dừng lại trước cửa vương phủ, Sở Lan nhân cơ hội Châu Cảnh Nghi nới lỏng tay liền tháo chạy khỏi xe ngựa, nàng chạy một mạch trở về phòng bỏ lại Châu Cảnh Nghi đang cười không khép được miệng ở phía sau.

- A Minh, nấu vài món ngon mang đến phòng cho phu nhân nhớ mang theo vài vò rượu đến, hôm nay ta vui muốn cùng phu nhân uống rượu ngắm trăng - dứt lời Châu Cảnh Nghi đi thẳng vào phủ không ngoảnh đầu lại

- thiếu chủ có phải vì phu nhân về mà vui đến điên rồi không? Trời mưa to như thế này không biết bao giờ tạnh thì trăng đâu mà ngắm chứ? - A Minh khó hiểu nhìn A Khởi

- chuyện phu thê người chưa có thê tử như ngươi thì hiểu cái gì? - A Khởi bây giờ đã làm cha mọi chuyện giữa phu thê với nhau hắn là người hiểu hơn ai hết

A Minh vẫn không hiểu gì chỉ có thể vâng lệnh đi nấu thức ăn ngon, hắn hì hục suốt cả một buổi nấu ra cả bàn thức ăn thịnh soạn, sống cùng Sở Lan khá lâu hắn cũng biết rõ khẩu vị của nàng thế nào cũng biết nàng thích thứ gì và không thể ăn được thứ gì, suy cho cùng huynh đệ A Minh và A Khởi từ nhỏ cùng Cảnh Nghi vào sinh ra tử lớn lên lại không ít lần cùng Sở Lan trải qua biết bao kiếp nạn, Sở Lan gả đến vương phủ bấy lâu đối với huynh đệ bọn họ trước là chủ nhân sau chính là người nhà, tuy ngoài miệng gọi nhau là chủ nhân và thuộc hạ nhưng trong lòng họ Sở Lan chính là một tiểu muội muội mà bọn họ dốc sức bảo vệ.

A Minh mang thức ăn bày ra trước mặt Sở Lan, A Khởi biết phu thê bọn họ thích uống rượu quế hoa của Ninh Tịch Lâu nên đã chạy đến Ninh Tịch Lâu mang năm bảy vò rượu lớn về hòng để khi bọn họ cần thì dùng đến, trong nhà hắn còn đứa trẻ đang chờ hắn về ăn cơm nên trời chưa tối đã vội vã về nhà, A Minh sau khi A Khởi thành thân thì cô đơn lẻ bóng không còn ai bầu bạn hắn chỉ có thể chạy đến thao trường cùng đám huynh đệ uống rượu giải sầu.

- tay nghề của A Minh càng ngày càng tiến bộ, món nào cũng hợp khẩu vị với nàng, nàng mau nếm thử xem - Châu Cảnh Nghi vừa nói vừa gắp từng chút thức ăn đặt vào bát của Sở Lan

- A Minh đương nhiên là giỏi, ở bên cạnh bản cung đã lâu bản cung cũng đối xử với hắn hết lòng hắn tất nhiên phải hiểu tâm tư bản cung hơn một số người - Sở Lan động đũa miệng vừa nhai vừa khen ngợi muốn trả lại sự mất mặt lúc nãy cho Cảnh Nghi

- nàng ở trước mặt ta khen ngợi người khác nàng không sợ ta ghen sao? - Châu Cảnh Nghi cay mày tỏ rõ khó chịu, hắn siết chặt đôi đũa trong tay đặt mạnh xuống bàn

- tức giận làm gì, bản cung xưa nay là vậy chỉ cần chàng đối tốt với ta thì ta đương nhiên sẽ báo đáp chàng gấp bội nhưng nếu có ai khiến ta không vui thì ta cũng khiến hắn không được dễ chịu, chàng có thêm ái thiếp hầu hạ ta chỉ khen ngợi thuộc hạ của chàng vài câu chàng đã không vui rồi sao? - Sở Lan lạnh nhạt mĩm cười đáp lại

- tốt lắm, nếu cả hai chúng ta đều không vui, hôm nay vừa hay trời mưa to gió lạnh, chúng ta tỉ thí tửu lượng nếu nàng hạ được ta thì ta đuổi hết đám nữ nhân kia ra ngoài cũng sẽ đến từ đường tạ lỗi tuyệt đối không có nửa câu oán hận nhưng nếu nàng thua thì nàng nhất định không được lạnh nhạt với ta nữa - Châu Cảnh Nghi nắm chắc 6 phần chiến thắng liền muốn tỉ thí với Sở Lan, nếu là trước kia hắn chắc chắn mình sẽ thắng nhưng sau nhiều năm tự tay bào chế rượu còn ngày đêm say mèm khi còn ở Trình gia trang thì tửu lượng đã tăng lên rất nhiều, mới đêm trước Châu Cảnh Nghi cũng chứng kiến cảnh tượng một mình Sở Lan chuốc say hết người nhà họ Lăng không sót một ai hắn cũng nằm trong số đó nhưng hắn may mắn hơn bởi vì Sở Lan còn giận nên chẳng uống với hắn mấy chung hắn mới thoát khỏi kiếp nạn

- tốt, vừa hay bản cung cũng đang muốn uống rượu do mình bào chế - Sở Lan không nói nhiều lời liền rót đầy hai chén rượu đưa đến trước mặt Châu Cảnh Nghi

Từng chén rượu đầy nhanh chóng chui vào bụng Cảnh Nghi và Sở Lan, năm bảy vò rượu của A Khởi mang về thoáng chốc chỉ còn sót lại hai vò, Sở Lan dù cho đã say nhưng vẫn giữ lại được vài phần tỉnh táo. Châu Cảnh Nghi thì lại khác hẳn, hắn đầu óc quay cuồng không có lấy một tia tỉnh táo nào nữa, hắn gục ngay trên bàn không còn biết sự tình ra sao.

- A Thạnh ơi A Thạnh, chàng nghĩ chàng hạ thuốc vào rượu là có thể khiến ta bại trận sao? Chàng quên mất ta chính là lò thuốc hay sao? Từ nhỏ ta dựa vào thuốc để đợi ngày gặp lại phụ mẫu, lớn lên ta dựa vào thuốc để kéo dài sinh mạng để báo thù, những năm gần đây ta lại vì ở bên chàng mà dùng thuốc để tiếp tục sống, thân thể ta không chỗ nào là không có vết tích do tác dụng của thuốc để lại, ta chỉ cần ngửi qua đã biết chàng hạ thuốc an thần vào rượu muốn ta thua cuộc - Sở Lan rưng rưng nước mắt nhỏ giọng cất lời, nàng biết hắn có chuyện giấu mình nhưng nàng cũng chẳng muốn hỏi thêm bởi khi hắn đã muốn giấu thì nàng có dùng trăm kế cũng không thể hiểu hết, hắn luôn là như vậy vẫn khiến nàng có cảm giác không an tâm nhất.

Sở Lan loạng choạng đi sang phòng bên cạnh muốn ngâm mình để tỉnh rượu, đã lâu chưa quay lại nơi đây cảnh vật trong căn phòng này đúng là đã thay đổi rất nhiều, Châu Cảnh Nghi đã tu sửa lại biến nó thành một nơi vô cùng thanh tịnh, bốn bề được đắp bằng da động vật có thể chống lạnh, hồ nước có vẻ được làm sâu hơn.

Có lẽ Cảnh Nghi biết nàng nhất định sẽ đi ngâm mình nên đã cho người làm ấm nước trong hồ còn rãi đầy cánh hoa tươi phủ kín cả mặt hồ, Sở Lan nhìn thấy những thứ hắn chuẩn bị lại bị rượu thiêu đốt toàn thân thể liền bước xuống hồ nước để ngâm mình.

Hương thơm hoa cỏ thuận theo hơi ấm từ nước dần dần xâm chiếm cả cơ thể của Sở Lan, nàng điềm tĩnh hưởng thụ cảm giác thoải mái, từ tốn hít thở ngửi lấy hương hoa thơm nồng khắp phòng, đôi mắt đỏ hoe vì say của nàng bất giác nhắm lại đầu ngã vào thành gỗ phía sau mà dưỡng thần.

Châu Cảnh Nghi đột nhiên tỉnh giấc, hắn cảm nhận rất rõ men say đang xâm chiếm chính mình, hắn đã uống canh giã rượu từ trước đó nên đến bây giờ hắn vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng để tìm kiếm hình bóng của Sở Lan, ánh đèn từ phòng bên hắt lên bức bình phong một bóng hình quen thuộc khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Châu Cảnh Nghi loạng choạng đứng dậy khó khăn lắm mới đứng vững, hắn nhẹ nhàng cất từng bước khẽ đi đến phòng bên, hắn lén lút nhìn Sở Lan đã đỏ ửng hai má ngồi dưới hồ.

Sở Lan lúc này đột nhiên cảm thấy bất thường, thoảng trong hương hoa cỏ dường như có một mùi hương rất lạ.

- đàn hương, nhung hươu, nấm ngọc cẩu? - Sở Lan phát hiện mùi hương quen thuộc đột nhiên xuất hiện liền kinh ngạc, ở bên cạnh Bạch Chân khá lâu nàng mơ hồ nhớ ra vài vị thuốc mà Bạch Chân từng cho nàng ngửi qua để nhận biết

Cơ thể của Sở Lan vừa thoải mái không bao lâu liền cảm nhận bên trong cơ thể dường như có một ngọn lửa đang đốt cháy nàng, toàn thân nàng đột nhiên như nhũn ra không thể chống cự được, dục vọng từ sâu trong đáy lòng của nàng như thể đang sôi sục lên chiếm lấy cả tâm trí, nàng bấy giờ mới phát hiện ra Châu Cảnh Nghi đã xuất hiện ngay bên cạnh cũng chẳng biết hắn cởi hết y phục chỉ còn mỗi bộ y phục trắng tinh tươm từ lúc nào.

- nàng có thích xuân dược mà vi phu đặc biệt chuẩn bị cho nàng hay không? - Châu Cảnh Nghi từng bước bước xuống hồ, ánh mắt của hắn lúc này khiến Sở Lan sợ hãi một phen, hắn như một con sói hoang từ tốn tiếp cận con mồi.

- khốn kiếp, lẽ ra bản cung nên nhận ra thứ này sớm hơn - Sở Lan tức giận muốn tránh xa nhưng cơ thể nàng đã bị xuân dược làm cho mềm nhũn

- số cánh hoa này cũng tệ quá, phủ đầy như vậy vẫn để nàng nhận ra được mùi hương của xuân dược, lẽ ra ta nên cho nhiều hơn - Châu Cảnh Nghi nhếch môi một cách bỉ ổi, hắn bấy giờ cũng đã bị xuân dược thao túng trong người lại có men rượu càng khiến xuân dược phát huy hết tác dụng, dục vọng trong người hắn đã sắp đạt đến đỉnh điểm

Châu Cảnh Nghi nhanh như cắt tóm lấy Sở Lan kéo vào lòng hắn, Sở Lan dốc sức vùng vẫy nhưng đứng trước Châu Cảnh Nghi nàng không còn sức phản kháng.

Châu Cảnh Nghi đẩy cơ thể mềm mại của Sở Lan về phía bật thang phía sau để nàng ngồi xuống bật thang, hắn dịu dàng tóm lấy gáy cổ nàng rồi đặt lên đôi môi anh đào của một nụ hôn, Sở Lan ban đầu vẫn cố sức chống cự nhưng bây giờ lại tiếp nhận một cách tự nhiên, chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn khoáy đảo bên trong khoang miệng ấm nóng của nàng lại tinh nghịch trêu chọc lưỡi của Sở Lan.

Cánh tay của Châu Cảnh Nghi nhanh chóng cởi hết những tấm vải cuối cùng trên người của nàng để nàng trong hoàn cảnh cả thân không còn tấm vải che thân xuất hiện trước mặt hắn, từng đường cong cơ thể của nàng như đang kích thích dục vọng trong hắn. Hắn rời khỏi đôi môi mềm mại của nàng liền tấn công đến phần cổ, hắn cắn mút liên tục bức nàng phải khẽ rên nhẹ vào tai hắn, âm thanh của nàng chính là thứ hắn muốn nhất, hắn nhanh chóng cởi hết y phục ướt sũng trên người rồi bế bổng Sở Lan lên tay tiến thẳng về chiếc giường lớn ở phòng bên.

Cơ thể to lớn của hắn nhanh chóng phong ấn Sở Lan ở bên dưới mình, hắn lần nữa tấn công vào khoang miệng của nàng khuấy đảo bên trong, một tay chống bên người nàng tay còn lại bắt đầu đùa nghịch một bên ngực trắng nõn mềm mại của Sở Lan, ngón tay hắn bắt đầu kích thích phần nhô lên hắn vừa xoa lại ấn vào khiến nàng kích thích phải rên rỉ.

Cảnh Nghi buông thả cho đôi môi mềm của Sở Lan liền tấn công xuống bầu ngực căng tròn mềm mại, hắn tiếp tục cắn mút bàn tay kia lần mò theo dọc cơ thể thăm dò nơi thầm kín bên dưới, một luồn điện từ đâu truyền tới khiến Sở Lan cong người lên khỏi giường, một thứ nước trắng đục ấm nóng từ từ tuôn trào ướt đẫm bàn tay Châu Cảnh Nghi, hắn càng thêm phần thích thú trước phản ứng của Sở Lan liền không ngần ngại tiến sâu thêm vào bên trong thăm dò một chút, từng ngón tay thô ráp chạm vào điểm nhạy cảm nhất khiến thứ nước đục đó lần nữa tuôn trào.

Sở Lan bị chơi đùa đến mệt mỏi thở dốc không ngừng, từng tiếng rên rỉ khẽ vang lên của nàng như chạm đến cực hạn chịu đựng, Châu Cảnh Nghi tách hai chân nàng ra để thứ cương cứng to lớn nổi đầy gân mạch đặt bên ngoài lãnh thổ nhạy cảm nhất của Sở Lan, hắn nắm hai cổ tay của nàng chống ngang đầu ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lấm tấm mồ hôi của nàng.

- nàng biết vi phu nhịn bao lâu rồi hay không? - Châu Cảnh Nghi áp mặt xuống bả vai mảnh mai của nàng khẽ cất giọng

- khốn kiếp, chàng ức hiếp bản cung - Sở Lan hơi thở gấp gáp từng tiếng nói yếu ớt vang lên

- từ ngày nàng rời khỏi đây, vi phu rất cực khổ nhẫn nhịn, vi phu nhất định phải trả lại hết cho nàng tất cả để nàng biết vi phu đã khó khăn thế nào

- a~~ đợi đã

Châu Cảnh Nghi vừa dứt lời liền thúc mạnh vào bên trong, hắn còn chưa đưa hết vào mà Sở Lan đã không chịu được phải rên rỉ lớn hơn, hắn không quan tâm nàng chống cự cỡ nào nữa bây giờ nàng đã như cá trên thớt không chạy đi đâu được nữa, hắn chậm rãi đặt trọn "tiểu đệ" thô cứng vào sâu bên trong khiến Sở Lan bất giác rên lớn hơn.

Hắn từng nhịp từng nhịp tiến lùi nhịp nhàng hoà cùng tiếng rên la thảm thương của Sở Lan, chiếc giường của hắn thuận theo từng nhịp mà phát ra âm thanh cót két.

Tiếng mưa rơi bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, Châu Cảnh Nghi chán tư thế truyền thống liền xoay người Sở Lan nằm áp mặt xuống giường, hắn đưa tay kéo hông của Sở Lan lên cao để nàng nửa nằm nửa quỳ trên chiếc đệm, hắn nhanh như cắt tiến sâu vào bên trong khiến nàng không kịp chuẩn bị mà hét lên, hắn dần dần ra vào nhanh hơn làm Sở Lan không kịp thở, nàng dùng chút sức cuối cùng muốn chống dậy liền bị hắn kéo lấy một tay khoá lại sau lưng, chiếc mông trắng mịn mềm mại được ánh đèn mờ ảo chiếu rọi khiến hắn càng thích thú hơn, hắn hết xoa nắn lại vỗ vào khiến nó đỏ ửng lên, Sở Lan dù đau nhưng vì hắn đang liên tục tấn công khiến nàng không thể nào lên tiếng được, dục vong của cả hai càng lúc càng lên đến cực hạn vì sung sướng, thứ dục vọng đó chiếm lấy tâm trí cả hai không chừa lại một chút lý trí tỉnh táo nào nữa, lúc Sở Lan không thể chịu được nữa liền run rẩy toàn thân bên dưới nơi đó liền tuôn chảy ra thứ nước trắng đục ấm nóng đó rất nhiều, cùng lúc đó Cảnh Nghi cũng đạt đến cực hạn dục vọng thúc mạnh hết sức vào sâu bên trong từng đợt tinh binh tổng tấn công vào nơi kín đáo nhất đó.

Sở Lan rã người nằm xuống giường thở gấp gáp, Châu Cảnh Nghi dù vẫn chưa thoả mãn nhưng thấy Sở Lan thiếp đi vì mệt liền xót xa nằm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng, hắn kéo tấm chăn lông vũ dày đắp lên cả hai thân thể trần trụi rồi khẽ hôn lên trán nàng.

- ngày mai ta hứa sẽ nhẹ nhàng hơn, ai bảo nàng bướng bỉnh khiến ta dùng trăm phương ngàn kế hạ gục nàng kia chứ - Cảnh Nghi siết chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Sở Lan miệng thầm trách yêu

- ai bảo chàng chọc tức ta làm gì? Ngày mai chàng cút đến thư phòng mà ngủ, chỗ ta không chứa chấp chàng - Sở Lan dù mắt nhắm tịt vẫn cứng miệng mắng

- phải phải, là ta sai, ai bảo ta cưng chiều nàng đến mức này làm gì, ai bảo nàng để ta ăn chay lâu như vậy chứ, từ nay ta phải trả lại hết cho nàng ta phải bức nàng sinh con, nàng ngoan ngoãn mà mang thai bằng không ngày nào ta cũng khiến nàng mệt hơn cả hôm nay - Cảnh Nghi nhắm mắt dưỡng thần, hắn vẫn giữ ý định muốn trêu chọc nàng đến cùng

- để xem biểu hiện của chàng đã - Sở Lan phì cười, nàng dang tay ôm lấy cơ thể to lớn của hắn còn đưa chân gác lên người hắn để ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro