Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời nhanh chóng lên tới đỉnh đầu, Sở Lan mơ màng thức giấc toàn thân ê ẩm không ngồi dậy nổi.

- bà cô của ta ơi, muội định nằm đến canh nào nữa đây - A Nguyệt giải quyết công việc trở về nhìn thấy Sở Lan vẫn còn trùm kín chăn lười biếng nằm trên giường liền ngao ngán trách móc

- ta thức rồi nhưng mà ta vẫn còn vài chuyện muốn suy nghĩ - Sở Lan vươn vai mệt mỏi ngồi cuộn tròn trong chăn đáp lại

- đám nữ nhân trong phủ chẳng qua chỉ là nữ nhân tầm thường có gì đáng lo, muội đối phó với Châu Hoà Gia còn lại cứ giao cho bản cô nương là được - A Nguyệt mang đồ cô mang về cất vào tủ rồi đi đến kéo chăn ra khỏi người Sở Lan

- tỷ nói xem rốt cuộc Châu Hoà Gia dùng cách nào lại khiến hoàng đế gả cô ta vào phủ một lần nữa lại có thể hoà giải mối thâm thù đại hận với A Thạnh để cô ta sống yên ổn trong phủ - Sở Lan thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có hàng trăm câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời làm nàng có hơi khó chịu.

- người chúng ta sắp xếp ở trong cung nói rằng hoàng đế đã thuyết phục Châu Cảnh Nghi rất lâu còn nói hoàng đế đã lập giao ước gì đó rất bí mật nên Châu Cảnh Nghi mới đồng ý để ả vào phủ, đám nữ nhân trong phủ ta cũng đã giao cho Ngũ Quỷ đi điều tra, tạm thời chúng ta cứ án binh bất động đợi Ngũ Quỷ quay về rồi mới bàn bạc đối sách kế tiếp - A Nguyệt vừa nói vừa giúp Sở Lan chải tóc.

A Nguyệt ngạc nhiên khi trong mái tóc trắng của Sở Lan đột nhiên xuất hiện vài sợi tóc đen nhánh, điều đó khiến A Nguyệt vô cùng vui mừng vì Bạch Chân từng nói khi chất độc hoàn toàn được thải ra ngoài thì Sở Lan sẽ dần dần khôi phục lại trạng thái ban đầu, điều đó đồng nghĩa với việc võ công của Sở Lan cũng sẽ dần khôi phục nhưng nếu muốn hoàn toàn giống như trước phải chăm chỉ tập luyện hơn nữa.

- lát nữa đám nữ nhân đó sẽ đến thỉnh an muội, muội nhất định phải cho bọn họ biết ai là nữ chủ nhân của nơi này để bọn họ biết điều mà không gây sự trong nội viện của muội - A Nguyệt chu đáo nhắc nhở.

- tỷ an tâm, tổ mẫu đã dạy muội cách làm một chính thất nương tử, muội nhất định không làm tổ mẫu thất vọng, đường đường là Cố Luân Độc Tôn An Bình Công Chúa, là đích nữ Lăng gia, nữ thiếu chủ duy nhất của Trình gia, cháu gái của nhị phẩm cáo mệnh phu nhân và thái sư của hai đời hoàng đế, cha mẹ ta là đại tướng quân chính nhị phẩm, ta không tin đám nữ nhân đó dám càn quấy ngay trong nội viện của ta - Sở Lan ý chí kiên định, lần trở về này nàng nhất định phải định phải giải quyết hết tất cả mọi chuyện, thù của Châu Cảnh Nghi hận của cả tộc Trình thị cần phải dẹp yên rồi

Bầu trời trong xanh kèm theo nắng ấm, từng làn gió lướt qua khu vườn nhỏ ở giữa sân mang theo hương thơm thoang thoảng của nhiều loài hoa vô tình ám lên dòng người đang đi trên hành lang.

Lăng Sở Lan trên người xiêm y màu đen thêu hoa bằng chỉ vàng khoác bên ngoài chiếc áo được dệt bằng tơ tằm thượng hạng với hoạ tiết cầu kỳ cũng được thêu bằng chỉ tơ vàng, y phục đính kết vô số hạt ngọc lớn nhỏ viền theo từng đường nét trên hoạ tiết, ánh mặt trời vô ý rọi vào thân thể nàng liền khiến người nhìn phải loá mắt vì mức độ sang trọng của y phục cùng với phong thái của một phu nhân tôn quý điểm tô cho nhan sắc tựa như hoa của nàng thêm phần nổi bật.

Ở đại sảnh lúc này có hơn mười mấy nữ tử xinh đẹp đang cười đùa rôm rả, ai nấy đều mang dung mạo như hoa tươi mùa xuân trên người là xiêm y được may bằng tơ lụa đắt tiền, trâm cài hay trang sức đều nạm vàng nạm ngọc sáng chói lung linh.

Bóng hình Lăng Sở Lan chầm chậm xuất hiện ở ngoài cửa, đám nữ tử bên trong dường như không chút kiêng nể cứ vậy mà đứng nhìn nàng đi đến chiếc ghế cao nhất đặt ở giữa sảnh, A Nguyệt chu đáo đưa tay đỡ nàng an vị nếu không nói thì có lẽ ai cũng nghĩ A Nguyệt là nam nhân bởi từ trang phục đến tác phong của A Nguyệt giống như một nam nhân thực thụ.

- Thần Vương Phi ở đây, các ngươi còn không mau hành lễ? - Tiểu Hà gương mặt nghiêm nghị lớn tiếng nói

- Đều là tỷ muội một nhà, tỷ tỷ cần gì bắt chúng muội muội đây hành đại lễ, bọn ta cũng là tiểu như nhà quan tuy là thiếp nhưng cũng có danh có phận, chúng ta còn gặp nhau mỗi ngày vẫn nên dùng lễ thường thì hơn - Thạch Tử Anh mĩm cười thanh tú đáp lời

- A Nguyệt, vả miệng - Sở Lan lạnh lùng ra lệnh

A Nguyệt tuân lệnh đi đến vung bàn tay thô ráp tát thẳng vào má phải Thạch Tử Anh một cái làm ả suýt thì ngã xuống, chưa đợi ả trấn tĩnh A Nguyệt liền nhanh như cắt tát thêm một cái vào má còn lại khiến ả ngã ra đất tay ôm lấy mặt.

- Cô là cái thá gì mà cho người đánh bản tiểu thư? - Thạch Tử Anh nhục nhã trừng mắt nhìn Sở Lan giọng nói gắt lên

- Đã gả vào Vương phủ làm thiếp còn ra vẻ là đại tiểu thư thế gia sao? Ngươi đã thích làm đại tiểu thư như vậy thì bản cung giúp ngươi toại nguyện nhé - Sở Lan nhếch môi khinh bỉ

- Ngươi muốn làm gì đây chứ? - Thạch Tử Anh không hiểu ý thì lên tiếng đáp lại

- Ám Nhất, lôi ả ra ngoài trả về nhà cho phụ mẫu, nếu có người hỏi cứ nói ả phạm thượng bất kính xem thường chủ mẫu không xứng ở lại hầu hạ Vương Gia, cứ nói đây là lệnh của bản cung để xem còn kẻ nào dám loạn ngôn - Sở Lan lớn tiếng ra lệnh. Sau khi Thất Ám mất đi vài người ở trận chiến với Hạ gia, Sở Lan khi quay về Trình gia trang đã sắp xếp thêm người để Thất Ám không tan rã, Thất Ám là cánh tay đắc lực nhất của Huyết Diệt Các nên chỉ cần có người tử trận hay rời đi liền sẽ có người khác thế chỗ để củng cố lại tránh sự việc bại lộ ra ngoài sẽ khiến các môn phái khác lăm le tấn công

Thạch Tử Anh bị Ám Nhất kéo đi một cách thô bạo, ả không ngừng la hét thậm chí còn buông lời nguyền rủa Sở Lan nhưng dù ả có nói thế nào đi nữa việc ả bị trả về cũng sẽ được lan truyền ra bên ngoài nhanh thôi, nói cho cùng đám nữ nhân này cũng chỉ là quân cờ thí mạng được sắp xếp vào hòng gây sự với Châu Cảnh Nghi mà thôi nên không đáng nhắc tới.

Sự rời đi của Thạch Tử Anh như tiếng trống ra lệnh trong những trận chiến, Sở Lan chỉ với 2 câu nói đã khai tử một quân địch điều này làm đám nữ tử còn lại vô cùng kinh hãi không ai không dám không hành đại lễ với nàng ngoại trừ Châu Hoà Gia.

- Bản cung là con gái của thánh thượng chắc Vương phi không cưỡng ép bản cung hành lễ với ngươi chứ? - Châu Hoà Gia hất cằm cất giọng

- Dù ngươi có là Thiên Hậu Nương Nương phái xuống đi chăng nữa thì sao? Đây là Vương phủ do bản cung làm chủ người chẳng qua là thứ vứt đi vô tình được người ta nhặt về có tôn quý cách mấy mà dám xưng hai tiếng "bản cung" với ta? - Sở Lan lạnh nhạt đáp lại

- Nhưng ta là công chúa do bệ hạ thân phong, ngươi xứng nhận đại lễ của ta sao? - Hoà Gia tính tình cao ngạo vẫn không thay đổi, trong mắt nàng ta thì Sở Lan cũng chẳng được mấy phần tôn quý

- Là công chúa cũng được quận chúa cũng được, thiếp là thiếp thê là thê, người như ngươi đã làm thiếp tức là thua ta một bậc - Sở Lan nhếch môi khinh miệt

- Ngươi có tin ta đi nói với phụ hoàng để ngài phế ngươi hay không? - Hoà Gia nghiến răng điểm thẳng vào mặt Sở Lan mà ra oai

- Ngươi đi ngay đi, đi càng sớm càng tốt, ngươi đừng quên ngươi chỉ là đứa con hoang do bệ hạ nhất thời sủng hạnh đệ muội của mình mà ra, ngươi cũng đừng quên mối thù giết con năm đó của chúng ra và cũng đừng quên cái ngày ngươi bắt tay với thái tử Lâm Quốc bức ta nhảy thành, từng việc từng việc bản cung khắc ghi trong lòng chưa ngày nào quên, ngươi có gan thì đến trước đại điện cầu xin bệ hạ giết bản cung ngay đi bằng không bản cung nhất định bắt ngươi nếm trải từng chút đến cho đến chết - Sở Lan từng dẫn binh áp chế phản tặc thì đối với hạng nữ nhân như Hoà Gia nàng có gì phải sợ hãi

- Nương nương đừng kích động, nếu ngài không vừa mắt ả thì để thuộc hạ lôi ả đi - A Nguyệt lạnh lùng đi đến chắn trước mặt Sở Lan, cô dịu dàng dìu tay nàng ngồi xuống

- ngươi lại muốn gọi mấy tên hạ nhân đưa ta đi như ả kỹ nữ ban nãy sao? - Hoà Gia trừng mắt nhìn A Nguyệt giọng nói gắt lên

- ta chỉ là thị nữ tầm thường sao dám động đến ngươi, cả kinh thành ai mà không biết ngươi là viên ngọc quý trên tay bệ hạ kia chứ - A Nguyệt đưa ánh mắt sắc lẹm đặt lên người Hoà Gia suýt chút khiến ả run lên vì sợ hãi

- phụng lệnh Vương phi nương nương, trắc phi phạm thượng bất kính mưu hại đích tử hoàng thất, niệm tình bệ hạ nên Vương phi không phạt ả tội chết, người đâu, lôi ra ngoài đánh hai trăm trượng cấm túc ở Minh Nguyệt Cát chép kinh sám hối cho tiểu thế tử chết oan ức, không có lệnh không ai được ra vào chăm sóc - Tiểu Hà uy nghiêm tay cầm lệnh bài giơ cao dõng dạc truyền lệnh

Hoà Gia chưa kịp phản ứng đã bị Thất Ám và Lục Ám lôi ra giữa sân, một cái ghế dài được đặt sẵn bên cạnh còn có hai nam nhân cao lớn tay cầm trượng gỗ chờ lệnh, Hoà Gia miệng la thét mắng chửi toàn thân giãy giụa không ngừng nhưng sức nữ nhi sao sánh được hai tên nam nhân bước ra từ võ đường khắc nghiệt ở Huyết Diệt Các, Hoà Gia bị trói chặt trên ghế miệng nhét vải thô cứng không ngừng rên rỉ. Từng đòn giáng xuống như xé da xé thịt, Hoà Gia như chết đi sống lại sau từng đòn đánh ấy, Liên Tâm từ đâu xuất hiện muốn cứu người nhưng còn chưa kịp chạm vào người hai nam nhân cầm gậy thì đã bị chiếc quạt của Sở Lan từ trong sảnh lớn bay ra làm bị thương.

- Hỗn xược, một thị nữ nhỏ bé lại cả gan đến cướp người? - A Nguyệt bước ra cửa lớn tiếng mắng

- Các ngươi hiếp người quá đáng, công chúa là cành vàng lá ngọc lại dám dụng hình ngay trong vương phủ này sao? - Liên Tâm lồm cồm ngồi dậy, một tay chống đỡ tay còn lại ôm lấy vết thương ở chân

- A Nguyệt, thị nữ của trắc vương phi ỷ vào chủ tử của cô ta mà làm càn còn dám động thủ với người của Thần Vương phủ, lôi cô ta xuống dưới giam vào nhà lao đợi vương gia trở về xử lý, trắc vương phi nhận đủ đại hình thì đưa về tiểu viện gọi đại phu đến đừng để người khác nói bản cung ức hiếp thiếp thất, nếu ả còn dám càn quấy cứ đưa về cung trả cho bệ hạ để ngài ấy tự mình xử lý - Sở Lan lạnh lùng ra lệnh, có thể hành vi của nàng có phần quá đáng nhưng đối với kẻ thù giết con lại còn từng bày mưu hại chết mình thì những gì nàng đang làm xem ra cũng chỉ là trò vặt cũng chỉ đủ răn đe đám nữ nhân khác đang ngồi trong đại sảnh.

Hoà Gia sau trận đòn thì bị đưa về tiểu viện, đại phu cũng tận tình thăm khám nhưng tính cách ngang bướng của nàng ta lại lần nữa trỗi dậy, Hoà Gia hết la hét lại sang nguyền rủa Sở Lan suốt cả nửa ngày đến giọng nói cũng khàn đi hẳn.

Sự việc xảy ra còn chưa quá nửa ngày đã truyền đến tai hoàng đế, hoàng đế vốn xót thương cho thân phận của Hoà Gia cùng với sự áy náy bấy nhiêu năm đối với nàng ta liền muốn đi xem nhưng Du hoàng hậu Mã thị nhanh chóng ngăn cản bởi hắn thân là hoàng đế sao có thể đến hậu viện của nghĩa tử làm loạn. Nhưng sự thiên vị của hoàng đế đối với Hoà Gia đã cao hơn trời đến cả hoàng hậu cũng không cách nào khuyên hắn an phận, hoàng đế tức giận hạ chỉ giao cho thái giám đến phủ ban chỉ.

Trời vừa sập tối, Châu Cảnh Nghi cùng thê tử đang dùng bữa thì Tiểu Hà hớt hãi chạy đến thông báo, Châu Cảnh Nghi đoán chắc sự việc không hay liền đưa Sở Lan ra tiền sảnh tiếp chỉ.

- Vương gia, vương phi, mời quỳ xuống tiếp chỉ - tiểu thái giám cuối người cất giọng

Châu Cảnh Nghi và Sở Lan vừa quỳ xuống liền có một đội thị vệ xông vào dàn sang hai bên chờ lệnh.

- phụng ý chỉ của bệ hạ, Thần vương phi Lăng thị chèn ép thiếp thất tự ý dụng hình khiến bá tánh bức xúc, thân là con dâu của hoàng thất phải nên biết khoan dung đại lượng, phụng ý chỉ của bệ hạ Thần vương điện hạ phạt ba mươi đại bản vì tội không biết quản giáo thê tử, Thần vương phi ngang tàn hống hách phạt tát miệng 100 cái đưa đến hoàng lăng canh giữ ba tháng coi như sám hối - tiểu thái giám vừa dứt lời thì bốn tên thị vệ to lớn liền bước lên muốn đưa phu thê hai người ra ngoài thi hành mệnh lệnh

Châu Cảnh Nghi từ lâu đã rất chán ghét cách hành sự thiên vị của hoàng đế nay lại muốn động đến thê tử của hắn khiến hắn bất ngờ nổi điên, Châu Cảnh Nghi chỉ xoay vài vòng tung vài cước đã hạ đo ván cả bốn tên to lớn kia, Sở Lan sắc mặt điềm tĩnh nép sau lưng Châu Cảnh Nghi xem tuồng.

- Châu Hoà Gia ỷ thế ép người, bệ hạ lại không trách phạt lại muốn đưa thê tử ta đến hoàng lăng lạnh lẽo đó các ngươi đừng mơ, muốn động đến thê tử của bản vương thì bước qua xác bản vương trước rồi hãy nói - Châu Cảnh Nghi đùng đùng sát khí hướng ánh mắt sắt lẹm nhìn đám người trước mặt

Cả đám người nhìn thấy sắc mặt Châu Cảnh Nghi tối đen liền run sợ quỳ xuống, Châu Cảnh Nghi nổi danh là kẻ giết người không gớm tay ai dám động đến hắn kia chứ. Một thị vệ cấp cao bước ra trước, hắn đưa thanh kiếm trong tay dâng lên trước mặt Châu Cảnh Nghi cúi thấp người tỏ vẻ cung kính.

- điện hạ, đây là mệnh lệnh do đương kim bệ hạ ban xuống chúng thuộc hạ chỉ là nô tài thân phận thấp kém không dám kháng chỉ, nếu điện hạ nhất nhất phản kháng chi bằng cứ ban cho chúng thuộc hạ mỗi người một vết thương trên người, ít nhất không làm hai vị vị thương mà khi trở về bệ hạ cũng sẽ không trách tội chúng thuộc hạ, phía sau chúng thuộc hạ còn có phụ mẫu già yếu và thê nhi vô tội, cúi mong điện hạ và nương nương rộng lòng từ bi cứu chúng thuộc hạ một lần - thị vệ cấp cao vừa dứt lời thì quỳ xuống đất, phía sau hắn đồng loạt quỳ xuống van xin, bọn họ chỉ làm theo lệnh nên vốn chẳng muốn làm ai bị thương, hoàng đế thiên vị Châu Hoà Gia khắp nơi ai nấy đều rõ ràng chẳng qua hắn là hoàng đế nên không ai dám lên tiếng.

- thôi đi, các ngươi trở về nói với vị ấy bản cung ngày mai sẽ đến thỉnh tội, các ngươi cũng chỉ là nhận lệnh mà làm bản cung cũng không muốn làm khó, gửi lời của ta đến bệ hạ, bản cung là nữ nhi cuối cùng của Trình gia nếu bệ hạ vẫn chưa quên lời thề của ngài với ngoại tổ phụ ta thì đừng bức người quá đáng, trăm mạng của Trình gia vẫn còn đang ở từ đường nhà ta nếu ngài ấy thật muốn bức ép người nhà của ta thì ta chỉ có thể nghe theo lời dạy của tổ phụ - Lăng Sở Lan từ khi trở thành thiếu chủ quản lý nhà họ Trình đã biết hết tất cả những sự việc giữa nhà họ Trình với hoàng thất, Châu thị trăm năm yên ổn đều nhờ vào sự hy sinh của nhà họ Trình đến cả mạng của đương kim hoàng đế cũng là nhờ nhà họ Trình nhặt về từ chiến trường, nếu hoàng thất vì một nữ nhân ngang ngược đàn áp hậu duệ nhà họ Trình thì cũng không trách được thiếu chủ quân của nhà họ Trình vấn binh thảo phạt, Trình gia mấy mươi năm im hơi lặng tiếng nhưng trong tay vẫn còn trăm vạn tướng sĩ vậy nên thảo phạt Châu thị là việc dễ như trở lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro