C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn HAN một trong những tập đoàn ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nước A. Hôm nay sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại đó là cô cháu gái duy nhất Nhã Tịnh của chủ tịch đương nhiệm Lương Chính cũng là người sau này kế thừa tập đoàn sẽ về nước nhậm chức tổng giám đốc. Nàng được xem như báo vật của nhà họ Lương, ba nàng là đơn truyền nhưng không may ông mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông khi đó nàng chỉ mới 3 tuổi.

Từ đó mọi sự mong đợi của ông nội điều đặt nơi nàng điều kiện vật chất cung cấp cho nàng điều là thứ tốt nhất. Nhận thức từ rất sớm về trọng trách của mình với cả tập đoàn nàng đã có suy nghĩ vượt trước tuổi mình cố gắng phấn đấu thật nhiều, tuổi thơ của nàng dường như là không có bà Lương nhìn nàng mà đau lòng nhưng không thể làm được gì ngoài việc yêu thương con gái mình nhiều hơn.

Nàng hiện tại đã 28 tuổi đã tốt nghiệp đại học danh giá ở nước B với tấm bằng xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp nàng cũng ở lại đó một thời gian để vận hành phát triển chi nhánh mới, giờ ông nội Lương đã già cũng là lúc nàng nên trở về nước tiếp quản tập đoàn.

Mấy ngày nay mọi người điều xì xầm to nhỏ về vị tổng giám đốc mới này. Nghe nói nàng vô cùng nghiêm túc và khó gần kể cả trợ lý của nàng cũng hạn hẹp chỉ vỏn vẹn 2 người phải tuyển chọn khắt khe. Vậy mà chi nhánh nàng vận hành lại đạt doanh thu tới mức đáng kể cho tập đoàn và cả tiếng tâm ở khắp nước A, tài năng đến vậy không biết mặt mũi ra sao mà đến tuổi ấy rồi mà vẫn còn độc thân, hay đây chính là mẫu bà cô cáu gắt cộc cằn khó tính nghe tới đây ai cũng tối sầm mặt.

Cũng tại thời điểm này ở một ngôi nhà nào đó một bé gái tầm 5 tuổi chân ngắn ngủn mập ục ịch đang hì hụt chạy theo người nào đó lên lầu. Bé con vừa lên tới thì cửa phòng đã đóng gầm cố nhón chân lên mở chốt cửa "Haizz mệt chết con mà." Vừa nói nó vừa lấy tay chậm mồ hôi trên tráng từ tốn đi lại giường leo lên ngồi kế người kia. Thấy người nào đó vẫn không chú ý mình mà cứ sếp đồ vào balo lại có ý định đứng lên không nói gì mà rời đi, nó nhanh tay lẹ chân đu lên tay người kia vẻ mặt tức giận.

"Dì út dì lại muốn đi đâu nữa à mẹ rất giận đấy con phải giữ chân dì lại mẹ sắp về rồi sẽ tính sổ đủ với dì."

Nghiên Dương tính sẽ đánh nhanh rút nhanh nhưng với độ đeo bám ồn ào của đứa cháu này đành cười hề hề bỏ balo xuống ẩm đứa trẻ lên thơm vào má một cái rõ kêu chuyển sang chế độ thương lượng.

"Phương Hạ yêu quý của dì mấy ngày nay không về chơi với con dì xin lỗi nhưng dì phải làm một số việc quan trọng hay vầy đi cuối tuần này dì sẽ mua cho con thú nhồi bông với tập vẽ mới chịu không đừng nói với mẹ là dì về lấy đồ há." Cô bé lấy tay gãy mặt mỏ chu ra suy nghĩ xong lại chau mày.

"Đây là dì út hối lộ con à?" Cô chưng hửng biện hộ.

"Không, không đây là dì tặng quà cho cháu gái mà sao lại gọi hối lộ được phải không?" Gương mặt cười gượng nhìn bé con.

"Vậy được rồi con nhận" cô thầm thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị thả bé con xuống lấy đồ đi "Nhưng việc dì về nhà còn phải suy nghĩ lại có nên nói với mẹ."

Cô đứng hình miệng há hốc muốn vỗ vào đích đứa cháu này mấy phát thật là tinh ranh. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhỏ giọng với nó "Này đừng nói dì sẽ đưa con đi chơi sở thú được không? Năn nỉ con mà." Như đúng ý với bé con hai mắt mở to mặt cười ha hả.

"Được rồi dì đi đi con sẽ lo chuyện này nhớ thứ bảy nhá, chủ nhật con có hẹn với An An rồi." Bé con nói rồi trườn khỏi tay dì nó ngã ịch ra giường tung tăn chạy ra khỏi phòng, đầu cô đầy hắt tuyến già đầu bị nhóc mồm còn hôi sữa lừa là có thật.

Cô vừa đi không bao lâu thì Nghiên Vũ đã đi làm về bé con ngồi trên bàn đang ăn bánh kem thấy nàng liền chào một tiếng gương mặt lấm la lấm lét nhìn mẹ mình đi lên lầu, lúc đi ngang phòng cô thấy cửa mở hờ nàng liền thở ra một tiếng đứa nhỏ này càng ngày càng không thể quản thúc được thôi thì để nó thích làm gì thì làm miễn sao không sai trái pháp luật dù gì cũng 20 tuổi đầu nàng cũng chỉ có đứa em này.

Tắm xong Nghiên Vũ liền nhắn tin cho cô bảo tranh thủ thời gian cuối tháng phải về quê với mình, nhà ở quê chỉ còn có mình ba nên hai chị em thường xuyên về thăm ông. Sau đó chuyển cho cô ít tiền tiêu vặt. Nghĩ đến đứa em này nàng có phần bất lực về sự cứng đầu của cô từ trước đến giờ có khi nào ở xa nhà quá một tuần. Vậy mà lần này cô nhất quyết không học trường tỉnh mà lại nộp hẳn hồ sơ lên tận thành phố xa xôi này, gia đình rất lo lắng về quyết định của cô không an tâm khi để cô tự sống một mình nàng quyết định với chồng mình chuyển nhà lên đây mới đó cũng đã 3 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro