C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên Dương là người nhiệt huyết dám nghĩ dám làm nghành học của cô là chuyên về tự động cả khoa cũng chỉ mình cô là nữ, mới đầu các cậu bạn tranh nhau theo đuổi cô vì họ nghĩ cô là người cá tính nhưng sau đó một thời gian họ đã đưa ra quyết định xem cô như người anh em chí cốt. Cô còn tích cực tham gia vào ban truyền thông của trường và sắp tới đây sẽ đại diện thành phố đi thi giải bóng bàn cấp quốc gia.

Bắt cứ nơi nào cô cũng dễ hòa nhập được, với tài ăn nói khéo léo cô đã lấy lòng không biết bao nhiêu sinh viên nữ ở trường và cả giảng viên cũng không ngoại lệ, một người như cô thì sẽ không thể nào độc thân được. Đúng vậy Nghiên Dương ta hiện giờ là hoa đã có chủ, năm 2 đại học trong môn học tự chọn lần đầu tim cô biết rung động không hề ngần ngại cô chính thức cưa đổ nữ giảng viên trẻ của trường nhưng đến giờ họ vẫn chưa từng công khai với người thân.

Nhã Tịnh hôm nay đi cùng ông nội Lương đến tham dự hội thao mở rộng toàn quốc với tư cách là nhà tài trợ chính. Ông là người rất yêu thích thể thao khi còn trẻ ông đã từng là một vận động viên bơi lội nổi tiếng, vì tiếp nhận tập đoàn nên ông phải gác lại sự nghiệp thể thao của mình khi đang trên đỉnh cao. Đó cũng là một phần nguyên nhân ông bỏ tiền ra để đào tạo tài năng trẻ để đi thi nước ngoài, biết đâu hôm nay ông dẫn Nhã Tịnh đến đây cháu rể tương lai cũng có thể là một trong số đó càng nghĩ ông lại càng khoái.

Nghiên Dương hiện tại đang nghỉ giải lao để chuẩn bị vào trận trung kết, cô được xem là gương mặt sáng giá để góp mặt trong đội tuyển nước A đi thi quốc tế. Cô hiện tại đang trong tâm trạng rất thoải mái, trong khi đợi cặp tranh giải 3 còn hơn một tiếng nửa cô muốn vào phòng thay đồ để gọi cho Tịnh Kỳ hôm nay nàng bận việc ở công ty nên không thể đi cùng cô được, nàng luôn là vậy lúc nào cũng công việc hết ở trường thì lại đến công ty lúc nào cũng bận gần đây có người chị họ nào đó ở nước ngoài về thì lại càng bận hơn, tuy không nói ra nhưng hôm nay là ngày thi đấu cô mong chờ nhất cô muốn chia vui cùng nàng đầu tiên, lại một lần nữa nàng không đến cô có hơi uất ức.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Tịnh Kỳ kết thúc cô vui vẻ trở lại sân đấu vừa đi một khoảng cô bỗng nghe tiếng khóc thúc thít ở phía sau cây lớn, tò mò đi đến gần không ngờ là một bé trai độ chừng bốn năm tuổi gương mặt bù lu bù loa khi cô tiếng lại gần hỏi thăm cậu bé đáp lại cô là một tràng òa lớn của cậu bé. Cũng không thể trách được khi lòng cô là ý tốt nhưng ngoài cháu gái ra cô không thích trẻ con cho mấy chúng rất phiền, gương mặt cô hơi méo mó chính vì vậy mà làm cho đứa bé càng sợ hãi, cảm giác lúng túng cô không nói nên lời nhiều ánh mắt đã hướng về bên này.

Trong số đó có một cô gái trẻ bước ra Nghiên Dương nhìn đến ngây ngẩn quên luôn tiếng khóc kế bên. Cô gái tiến đến nơi này sự ngồi xuống cạnh cậu bé nói gì đấy cô cũng không để ý khi hoàn hồn lại muốn hỏi cô gái kia gì đó thì người đã quay mặt dẫn đứa bé đi. Gì chứ thái độ vừa rồi như cô bắt nạt đứa trẻ vậy.

Kết quả như dự đoán Nghiên Dương là cái tên đầu tiên góp mặt trong đội tuyển nước A đi thi đấu. Trên bục nhận giải cô hôn tấm huy chương vàng nụ cười tươi rối hướng về máy quay mong Tịnh Kỳ có thể nhìn thấy cô ngay lúc này và cô biết ba cô lúc này đang cùng uống trà với những người hàng xóm cũng đang theo dõi cô, ông ấy sẽ tự hào mà khoe với mọi người.

Ở phía xa Lương Chính nhìn cô gật gật đầu vẻ mặt hài lòng, đúng là tuổi trẻ rất có tìm năng. Nhưng cô cháu gái bên cạnh ông gương mặt tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng nhìn kĩ thì lại thấy một tia chán ghét. Khi nảy nàng tận mắt nhìn thấy cô bắt đứa bé đến phát khóc, có tài thì đã thế nào đạo đức lại bị khiếm khuyết.

Nghiên Dương sau khi nhận giải thì có người đến nói nhỏ vào tai gì đó, cô đi theo người đó hướng về chổ ngồi của các nhà tài trợ. Lương Chính tươi cười bắt tay với cô quan sát thấy thái độ hòa nhã, khiêm tốn này ông rất ưng bụng.

"Cháu đang học nghành gì?"

"Dạ nghành tự động hóa ở trường X ạ."

Lương Chính gật đầu tán thưởng nắm lấy vai cô nói chuyện nhìn như rất thân thiết.

"Vậy cháu có nghe đến Tịnh Kỳ không? Con bé là cháu họ của ông."

Cô ngạc nhiên với gia thế khủng nhà Tịnh Kỳ, không ngờ chị ấy lại là cháu của ông chủ tập đoàn HAN. Nhưng rồi mặt lại lấy lại vẻ bình thường, trong lòng lại có chút thành tựu.

"Vâng. Cô ấy là giảng viên ưu tú ở trường con."

Ông nội Lương lại cười càng lớn, ông biết đứa cháu này cũng là một nhân tài, đã nhiều lần ông ngỏ ý cho nàng về tập đoàn làm việc nhưng điều bị nàng từ chối, lương giảng viên thì bao nhiêu chứ lại còn tự lập mở công ty riêng đúng là tự làm khổ bản thân.

Đứng nói chuyện một lúc cô xin đi trước, nảy giờ người bên cạnh Lương Chính luôn nhìn cô có gì đó không mấy thiện cảm làm cô bị ngột muốn xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro