C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến chung cư ở khu An Tây nơi ở của giới thượng lưu Nghiêng Dương nhìn trong phòng tối om đoán rằng Tịnh Kỳ vẫn chưa về, cô mệt mỏi đi vào phòng tắm vệ sinh qua loa. Nàng là người thích sạch sẽ có lần đi chơi bóng chuyền về cô liền muốn đến ôn hôn nàng một cái nhưng đổi lại câu nói 'Người dơ rồi nên tắm tôi không thích mồ hôi'. Từ đó về sau trước khi muốn đến gần nàng cô điều ngửi trên người xem có mùi gì khó chịu không.

Tắm xong ra làm nhanh gói mì ăn ngấu nghiến bên cạnh để cuốn vở, dù mệt thế nào thì mai vẫn phải thi cuối kì cô phải cố gắng giành được học bổng như vậy thì chị hai mới không càm ràm. Học đến khi mắt lờ đờ muốn mở không lên thì tiếng mở cửa cô chờ mong cũng vang lên, cô nhanh chân đến đỡ Tịnh Kỳ đến sofa tay xoa thái dương cho nàng.

"Hôm nay đi hội nghị sao?"

"Ừm. Em thi đấu ổn không?"

Nghiên Dương dừng động tác tay lại trong lòng lại cảm giác hơi buồn chị ấy đã hứa xem chiếu trực tiếp thay cho việc có mặt ở đó, vậy mà...Cô chỉ nói một tiếng ổn rồi đi vào bếp pha nước giả rượu.

Cô suy nghĩ rất nhiều, nàng có thể tra kết quả trên mạng rồi che giấu mà chúc mừng cô nhưng không, trên căn bản nàng không hề quan tâm đến cô về điều gì ngoài việc tại sao cô đi với người này, người bạn kia nàng không muốn cô tiếp xúc, nàng không thích cô quá nổi bật.

Tất cả đổi lại cho cô là một mối quan hệ mập mờ không muốn công khai, sự chờ đợi dè chừng, cô thấy mình ngày càng mệt mỏi không biết hành động nào tiếp theo của mình sẽ làm nàng khó chịu cảm giác thật bất lực, gần đây cô hay nghĩ liệu nếu kéo mối quan hệ này có là quyết định đúng hay không?

Hồi lâu cô hít vào thật sâu mang ly nước ra ngoài, nàng cũng đã tắm xong giờ thì đang trong phòng ngủ sấy tóc. Cô đưa nàng ly nước rồi cầm máy nhẹ nhàng sấy tóc động tác thành thục đến khi cảm nhận tóc đã khô cắt máy vào.

Từ phía sau ôm nàng hôn lên tóc lên tai rồi lên ót.

"Hôm nay chị ngủ trước đi em phải xem lại bài."

"Hửm." Nàng nghiêng đầu qua vẻ mặt thất mất.

"Khoa em thi trước mà." Nói rồi muốn rời giường, bất ngờ cô bị kéo vào nụ hôn. Tịnh Kỳ rất nhiệt tình muốn đưa lưỡi vào trong nhưng nàng chợt nhận ra người đối diện không đáp trả, nàng cố hôn vào mặt vào cổ. Cô vẫn chau mày sau đó dứt khoát ngồi dậy sửa lại cổ áo bị lệch rồi đi ra ngoài, đứng trước cửa cô chỉ để lại câu ngủ ngon. Tịnh Kỳ ở lại thất thần nhìn trần nhà, nàng biết cô muốn điều gì nhưng hiện giờ nàng chưa thể làm được phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa hiện giờ điều nàng làm là cố gắng cường đại sao để lớn mạnh hơn ba mình.

Nhã Tịnh đang xem văn kiện có tiếng gõ cửa nàng cho vào nhưng đầu vẫn không ngẫn lên người vào là thư kí Hàn.
"Lương tổng đây là danh sách thực tập sinh năm nay."

"Sớm vậy sao? Cô để lên bàn đi, pha giúp tôi ly cà phê, cám ơn."

"Vâng." Thư kí Hàn đi ra ngoài khép nhẹ cửa lại. Lúc này Tịnh Nhã mới cầm lên danh sách nhìn sơ qua lại lướt thấy tên Trịnh Nghiên Dương đại học X, cái tên này nghe có vẻ quen tai.

Đến trưa hôm sau Nghiên Dương vừa bước ra khỏi phòng thi liền bị Lý Thuận kẹp cổ cái con người này cái gì cũng được chỉ có cái hay quậy phá chọc giận giảng viên nhưng mà cậu ta lại rất nghe lời cô cả hai là bạn thân, thật ra cậu ta trước cô 2 khóa nhưng vì chuyện nhà mà bảo lưu kết quả đầu vào đến khóa của cô tình cờ học chung lớp, được sắp chung nhóm chơi với nhau rất hợp trong trường cứ dính như sam nhiều người không rõ còn tưởng nhầm hai người là đang quen nhau.

"Này lấy học bổng nữa à? Hết giờ mới chịu ra đợi mày lâu thấy mẹ."

"Tao có bảo mày đợi à? Ý dừng lại bạn gái mày kìa né tao ra chị đây muốn yên ổn." Vừa nói cô vừa de ra xa cậu ta hơn làm gương mặt ghét bỏ.

"Gì chứ, cô ta dám đụng mày à? Đúng là lớn gan thật fan của mày đông vậy mà, trong đó có cả tao kakaka." Cậu ta vừa cười vừa tiếp tục câu lấy cổ cô.

Hai người vừa đi kẻ cười giỡn người thì mặt lạnh lùng không lộ miếng cảm xúc, họ đi đến đâu mọi người điều nhường đường ánh mắt họ hướng về cô vẻ ái mộ mong muốn người đi cạnh cô là họ chứ không phải tên cười hô hố kia. Bỗng họ dừng lại, phía trước có người đang chấn đường.

"Nghiên Dương giáo sư Tô đang ở phòng giáo vụ tìm em có việc đấy." Ngước lên không ai khác là Tịnh Kỳ nàng nhìn hai người gương mặt không biểu lộ gì khi đi ngang qua cô còn nói nhỏ bên tai "Xong việc đến bãi đỗ xe". Nghiên Dương cười khẩy nàng lúc nào cũng vậy trước mắt mọi người luôn như người xa lạ với cô.

Giờ đang còn tiết nên phòng giáo vụ chỉ có mỗi giáo sư Tô, vừa thấy cô bước vào ông đã cười niềm nở đây là học trò cưng của ông.

"Nhóc con đã làm đề án xong chưa?"

"Đã xong rồi ạ, em đang xem kĩ lại."

"Rất tốt. Vừa rồi ta có cuộc gặp mặt với bên HAN họ cần 5 thực tập sinh bên này, đây cũng là cơ hội tốt em nghĩ sao?"

"Giáo sư biết em có chổ trước rồi mà còn muốn dụ dỗ em."

"Nhưng trong khoa chỉ có em là niềm kêu hãnh của ta, tiền đồ của em rất rộng ta đã đăng kí trước cho em rồi cứ về suy nghĩ còn 1 tháng nữa ta chờ tin em."

"Cảm ơn giáo sư em đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro