Chap 1: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải

Trời mưa nặng hạt, trong quán Ciao Coffee, có một cô gái mặc một chiếc váy trắng cách điệu, lặng lẽ nhìn trời mưa, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét buồn nhẹ. Đúng, cô ấy chính là Vương Nhược Vi - Chủ tịch của tập đoàn Diamond danh tiếng. Nhưng đâu phải ai giàu cũng hạnh phúc, mặc dù cô có tiền đấy, nhưng trong lòng cô có bao giờ vui đâu. Người ta nói, tuổi đôi mươi là tuổi đẹp nhất đời người, nhưng đối với cô, nó thật kinh khủng. Bởi vì tuổi thanh xuân của cô chỉ toàn là biến động, nào là nước mắt, sự tủi thân,... Cô nói thật, từ khi mẹ mất, có lẽ lúc đó nụ cười của cô cũng theo cái chết của mẹ mà đi, xung quanh cô lúc đó chỉ toàn là màu đen,  không thấy lối thoát. Còn ba cô thì sao, ông ấy không che chở,  yêu thương cô sao? Nếu bạn hỏi cô ấy câu đó, chắc chắn cô ấy sẽ nói là: "Ba tôi hả, tôi không có ba, ông ấy chết rồi" Và chắc chắn sau câu nói đó sẽ kèm theo một nụ cười, một nụ cười đúng chất khinh bỉ. Đó, chắc có lẽ bạn cũng đã biết ba cô ấy thế nào rồi chứ nhỉ? Mẹ mất, ba cũng không quan tâm, thì làm thế nào mà cô ấy vui được cơ chứ.

"Tinh... Tinh....." Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, cô lấy máy ra, ấn nút gọi. Đầu dây bên kia phát ra một tiếng nói rất êm tai.

" A lô, Tiểu Vi hả, tao nè, Hi Hi đây" - Người ở đầu dây bên kia bắt chuyện trước.

- Ờ tao có bị não đâu mà không biết là mày. - Cô trả lời tỉnh bơ.

- "Hì hì."

- Rồi sao? Có gì nói lẹ đi má.

- "Từ từ chớ, chuyện là vầy, à mà trước khi tao nói, tao hỏi mày một câu nha, tại sao mày định kết hôn mà không nói cho tao biết?"

- HẢ?? - Cô hét lên.

- "Hả hả cái gì, đừng nói với tao là mày không biết gì nhé."

- Ừ, thật đó, tao chẳng biết gì cả, ai cưới chồng chứ tao có cưới đâu, chẳng ai nói gì với tao hết.

- "Mày đùa à?" - Hi Hi nói với giọng thảng thốt.

- Thôi để chuyện này lát tao hỏi ông già nhà tao đã, tao có việc rồi, cúp máy đây.

- "Ê... ê......" - Tiểu Hi còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã vọng ra tiếng " Tút... Tút...." - "Chán thật, cái con này, thiệt là...."

Sau khi nghe Hi Hi nói vậy, cô liền chạy ngay về nhà, không màng cả trời mưa, quả đúng như cô dự đoán, khi về đến nhà, cô liền thấy "người ba đáng kính" của mình ngồi chễm chệ trên ghế sofa, đối diện là một người phụ nữ trung niên, bà ấy rất đẹp, sỡ hữu đôi mắt đen ánh lên nỗi buồn nhẹ và cặp chân mày lá liễu, trông bà ta chẳng giống người phụ nữ U50 xíu nào. Bước vào nhà, cô khẽ thưa:

- Dạ con chào ba, chào dì. - Cô cúi đầu lễ phép.

- Tiểu Vi hả con, lại đây ngồi đi, ba có chuyện muốn nói với con. - Ông ta bảo cô.

- Dạ.

- Ưm có chuyện gì vậy ba? - Cô nhìn "ba" mình hỏi, ái ngại nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.

- Tiểu Vi à, con đã 23 tuổi rồi, cũng nên đến lúc lấy chồng... - Ông ngập ngừng nói.

- Ý ba là cái này? - Cô chìa ra trước mặt ông một tờ giấy.

Khi nhìn thấy tờ giấy, mặt ông liền tái xanh, lắp bắp nói:

- Làm... làm sao con biết?

- Hừ ông định bán tôi đi để đổi lấy cái tập đoàn này sao? Ông xem thường tôi quá rồi đấy, ông già à. - Cô nói với giọng lạnh nhất có thể, khiến ai ở gần cũng phải lạnh sống lưng, ông ta cũng không ngoại lệ.

- Con gái à, ba cũng chỉ muốn tốt cho con, với lại người con sắp cưới cũng là bạn từ nhỏ của con, hai đứa còn có hôn ước nữa. - Ông nói với giọng van xin.

- Bạn từ nhỏ?

- Ừ đúng vậy, con gái à, con trai của ta với con khi xưa đã từng là thanh mai trúc mã đấy, nhưng cũng tại vì sự cố đó... - Người phụ nữ bên cạnh cô cuối cùng cũng lên tiếng.

- Sự cố đó? - Cô liền hỏi vặn lại người phụ nữ đó.

- Chắc do vụ tai nạn đó... Sau này con cũng sẽ biết thôi.

- Ừm ta quên chưa giới thiệu, ta tên là Trịnh Thâm Nhã, là mẹ của Trịnh Hạo Thiên, bạn thuở bé của con đó. - Người phụ nữ hiền từ nói.

- Thì ra bà là phu nhân nhà họ Trịnh, có danh tiếng phết đấy. - Cô vừa nói với giọng khinh bỉ vừa đứng lên bước lên phòng.

- Thế con có đồng ý không, con gái? - Chữ "con gái" phát ra từ miệng "ba" cô nghe thật "êm tai" làm sao.

- Suy nghĩ. - Cô trả lời cộc lốc.

Sau khi chắc chắn là cô đã lên phòng rồi, ông Vương - ba cô, mới bắt đầu thở dài nói:

- Haiz... Từ khi mất mẹ, con bé nó cứ như vậy đấy, nó chẳng quan tâm đến cái gì nữa cả, kể cả bản thân nó nó cũng không cần, phận làm cha như tôi đây cũng chẳng thể lầm được gì nó nữa.

- Thôi anh cứ cố đi, tính cách con bé từ xưa tới giờ tôi cũng hiểu rõ một phần, nó là đứa bé rất hồn nhiên, lại vô tư nữa. Nhưng cũng tại sự cố đó mà con bé đã...- Bà nói với  giọng buồn rầu.

- Vâng, cũng đã 8 năm rồi, mà con bé vẫn không thể quên được... - Ông nói với giọng não nề. - Chắc vụ đó đã trở thành vết thương lòng của con bé, khó mà chữa được.

- Ừm thôi bây giờ tới giờ tôi phải về rồi, anh cứ cố thuyết phục con bé đi, mai tôi lại qua.

- Vâng chị đi vui vẻ.

Trên phòng cô.

Vì phòng cô là phòng cách âm nên cô đã không thể nghe được cuộc đối thoại kia.

Hiện tại cô đang ngâm mình trong bồn tắm, cô lặng xuống dưới sâu để hơi nước có thể làm bay đi kí ức của cô, kí ức mà cô không hề muốn nó tồn tại.

~~ 8 năm trước ~~

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà mẹ!!!!

Trong đám cháy rực cả một khoảng trời, có một đứa trẻ 15 tuổi đang gào khóc trong tuyệt vọng khi mà chứng kiến cảnh người mẹ kính yêu nhất của mình đang bị lửa nuốt chửng.

- Cháu bé, không được lại gần, nguy hiểm lắm!! - Mọi người xung quanh cố kéo cô bé ra, bởi vì cô bé cứ vùng vẫy muốn vào cứu mẹ mình.

- MẸ!!!!! - Cô bé gào lên thảm thiết khiến những người đứng gần cũng phải rơi giọt lệ cảm thông cho đứa bé phải chứng kiến cảnh mẹ mình ra đi như thế, ông trời thật tàn nhẫn.

Trong đám tang mẹ, cô bé không rớt một giọt nước mắt, có một số người nói cô kiên cường, nói cô mạnh mẽ, biết đứng lên trong nỗi đau, nhưng cũng có một số người nói cô vô cảm, nói cô bất hiếu, mẹ mất mà cũng không rớt được một giọt nước mắt cảm thương.

Cô bé cứ đứng đó, mặc kệ những lời xỉa xói bên tai, cô cứ nhìn chằm chằm vào mộ mẹ, dưới mắt hiện lên những quầng thâm nhàn nhạt, chắc đêm qua cô bé đã khóc nhiều lắm....

...

Bỗng cô giật mình ngồi dậy, lại là giấc mơ đó, thật đáng ghét, chắc đêm nay lại là đêm mất ngủ đây, cô với tay lấy lọ thuốc an thần, sử dụng một liều vừa đủ, và cô dần chìm vào giấc mộng.

Trong mơ, cô thấy một người con trai đứng đối diện cô, người đó đẹp lắm, đẹp tựa như tranh vẽ vậy, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra đó là ai mặc dù nhìn rất quen.
Người đó cất tiếng nói với cô nhưng cô không nghe rõ, chỉ biết rằng đêm đó, cô đã có một giấc mơ thật đẹp....

.....

__________________☆_☆_________________

... Trên đời có hai chữ " Giá như hay không? ...
... Liệu "Định Mệnh" có đến hay không? ...
_________________________________________

#Ps: Lần đầu Au viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người bỏ qua nha >~< Yêu Yêu ♡~♡
_Hạ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro