Chap 2: Gặp Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeng... Reeng..." - Chuông báo thức vang lên làm cô tỉnh giấc, ngồi dậy, sờ soạng khắp nơi để tìm điện thoại.

- Mới 7h30!! Còn sớm chán. - Nói rồi cô ngáp một cái thật dài, vươn vai uể oải.

Nói là sớm nhưng cô vẫn bước xuống giường, vào WC làm VSCN, xong xuôi, cô ngồi trước gương chải lại mái tóc của mình, đang chải, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô nhấc máy.

- Alo, có chuyện gì vậy?

- "Lên công ty đi, nhanh lên, có người muốn gặp mày kìa, nghe nói làm lớn lắm đó." - Đầu dây bên kia vang lên giọng 1 cô gái trẻ.

- Rồi rồi, tao biết rồi, bảo người đó đợi tao một xíu.

Nói rồi, cô nhanh chóng chải xong mái tóc của mình, búi lên gọn gàng, chọn một bộ vest công sở giản dị rồi lái xe đến công ty. Đến công ty, cô đưa xe cho bảo vệ gửi rồi bước vào tòa nhà - nơi cô là chủ tịch.

- Xin lỗi, tôi không đến muộn chứ?

Cô nhẹ nhàng cúi đầu chào người thanh niên đang ngồi trong phòng hẹn chờ mình.

- Không sao, tôi cũng chỉ mới đến thôi. - Anh ta cười, nụ cười như ánh nắng ban mai.

"Chàng trai này... trẻ quá!"- Cô nghĩ thầm trong đầu.

Thật sự người con trai ấy rất đẹp, sỡ hữu đôi mắt nâu trầm lặng và mái tóc nâu hạt dẻ, trông anh cứ như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Cô nhìn anh đến ngây người, chợt cảm thấy có một sự quen thuộc mà bản thân không thể nào nhớ được.

- E hèm. - Anh hắng giọng một tiếng để giúp cô quay lại hiện thực.

Cô bối rối, lúng túng cúi đầu.

- A, xin lỗi, tôi vô ý quá. - Cô nở nụ cười để trấn an bản thân.- À mà tôi vẫn chưa biết anh là ai? Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân không?

- Tất nhiên là được. Tôi tên là Trịnh Hạo Thiên, là người thừa kế tập đoàn Trịnh Thị.

"Trịnh... Hạo... Thiên"

Ba chữ đó như muốn khắc sâu vào tâm trí cô, không tài nào thoát ra được

- Cô sao vậy? Không khỏe à?

- Tôi không sao. Mà anh đến đây có việc gì vậy? Công ty chúng tôi... có sai sót gì sao?

- Không, hôm nay tôi đến đây là để kí hợp đồng với cô.

- Hợp đồng?

- Đúng vậy, hợp đồng về những mẫu trang sức mới nhất của cô. Cô thấy thế nào?

- Đương nhiên là quá tốt rồi, được tập đoàn Trịnh Thị chiếu cố, thật lấy làm vinh dự cho công ty chúng tôi.

- Thế thì tôi có thể mời cô một bữa ăn tối không? Coi như là để bàn bạc luôn, được chứ?

Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời. " Không thành vấn đề"

Tối.

Cô bước xuống giường sau một giấc ngủ dài. Cô nhìn đồng hồ. "Haizz sắp tới giờ hẹn rồi". Cô bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, cô thầm nghĩ "Người đó là ai mà mình lại có cảm giác quen đến như thế, lại còn tên Trịnh Hạo Thiên. Chết tiệt, sao mình chẳng nhớ gì vầy nè, lúc đó... đã xảy ra chuyện gì nhỉ?". Thật là rắc rối mà! Nói rồi cô lắc đầu, cố xua những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Rồi cô chọn một bộ váy trễ vai màu tím nhạt, chân váy xòe nhẹ nhàng được điểm xuyến bằng một dây thắt lưng nhỏ, đeo lên người bộ trang sức của nhà thiết kế Paris nổi tiếng, trang điểm nhẹ, trông cô vừa thanh thoát mà vẫn toát lên vẻ sang trọng của bản thân. Cô không đi xe, bắt taxi đi đến điểm hẹn.

Nhà hàng Jin Xuan Chinese Restaurant.

Cô bước xuống xe, đi vào, nhân viên nhẹ nhàng hỏi.

- Quý khách là Vương Nhược Vi phải không ạ?

- Đúng rồi.

- Mời cô đi theo chúng tôi.

Rồi nhân viên dẫn cô đi lên tầng thượng, cô thật sự choáng ngợp với nơi này. Xung quanh được trang trí bằng loài hoa cô thích nhất - hoa Lavender, ngước lên thì thấy cả một bầu trời đầy sao cùng dải ngân hà. Bàn ăn thì được trang trí với một tông màu nhẹ nhàng, có hai chiếc ghế, trên bàn để một ngọn nến đang cháy và một bó hoa hồng được bọc trong giấy lụa. Cô bất giác thốt lên.

- Đẹp quá.

...

"Nè, đẹp không Vi Vi, hoa này là hoa Lavender đó!"- Cậu bé nói với cô bé.

"Đẹp quá!"- Cô bé trầm trồ.

"Thích không"

"Thích chứ, Vi Vi thích lắm!" - Cô bé nở nụ cười thật tươi khiến cho trái tim của một cậu nhóc lên 3 loạn nhịp.

...

"Không, không, mày đừng bỏ tao mà, Thiên Thiên, mở mắt ra nhìn tao đi, đừng để tao sợ mà" - Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc của một cô gái tuổi 15 như muốn xoáy vào tâm can người nghe.

"Vi Vi ngoan, tao không sao đâu, đừng khóc, không đẹp đâu"- Giọng người con trai thều thào như muốn cố gắng nói lời cuối cùng đó.

"Vi Vi, tao... có... điều... muốn cho... mày biết"- Giọng người con trai đã bắt đầu ngắt quãng.

"Tao.... thí.........."- Chưa nói hết câu, chàng trai đã gục xuống, đôi tay buông lỏng, quang cảnh xung quanh được bao trùm toàn là màu đỏ và một thứ mùi tanh tưởi.

"KHÔNG"- Cô gái hét lên một cách tuyệt vọng.

- AAAAAAAAAAA! - Bỗng nhiên cô ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống, bản thân run rẩy, những kí ức đó là gì và tại sao....?

~~~~~~~ End chap 2 nhoe ~~~~~~~

Xin lỗi các mina vì sự ra chap trễ của Au >.< Thật sự xin lỗi a~~ Cảm nhận của mina như thế nào thì ghi ở phần comment nha~ Cứ vui lòng góp ý, Au sẽ cố gắng sửa ạ ~^.^~

Thanks mina đã đọc ^.^

#Morrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro