Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.

Trong một căn phòng vip, trên chiếc giường bệnh trắng xóa kia, có một người con gái, đang khó khăn mở đôi mắt của mình.

"Ưm..." Cô cố ngồi dậy. Nhưng toàn thân lại vô lực, cả người mỏi mệt, không thể nhúc nhích.

- Cô dậy rồi à? - Nghe tiếng nói, cô cố quay đầu ra phía cửa ra vào thì thấy anh - Trịnh Hạo Thiên.

- Ừm, sao anh lại ở đây?

- Tối hôm qua cô ngất ở nhà hàng.

- À vậy hả? Thật sự cảm ơn anh. - Cô cố nở nụ cười yếu ớt.

Anh tiến lại gần giường bệnh, ân cần hỏi han.

- Cô sao rồi? Trong người cảm thấy thế nào? Có đau không? Có đói không? Có khát không?.....

Anh hỏi quá dồn dập khiến cô bật cười.

- Nè nè anh hỏi như vậy sao tôi trả lời được, họa chăng có là thánh ấy. - Cô bật cười thành tiếng, nụ cười hòa tan trong nắng.

- À tôi quên, tôi xin lỗi. - Anh vừa gãi đầu vừa cười trừ cho hành động của mình.

- Không sao, không sao mà. - Cô thật sự không hiểu tại sao, người con trai này lại cho bản thân cảm giác quen thuộc đến thế, cô đã từng biết anh ta à?

- Giờ cô có cần gì không?

- Tôi không cần gì cả, anh có thể ra ngoài không? Tôi muốn nghỉ ngơi.

- Vậy thôi, cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây.

- Ừ, anh về cẩn thận. - Cô cười nụ cười thật tươi để tiễn anh.

SẦM...

Anh định quay người ra cửa thì cửa bỗng bật mở thật với lực rất mạnh.

- Tiểu Vi, em có sao không? - Bỗng nhiên có một người con trai anh tuấn chạy lại hỏi thăm cô.

- Em không sao. - Cô cố nở nụ cười thật tươi để trấn an người con trai đó.

- Sao lại xỉu vậy chứ? Lại không chăm sóc bản thân à?

- Không có gì mà, tại dạo này thức khuya hơi nhiều thôi. - Cô cười. - À anh có thể ra ngoài để em nói chút chuyện đã được không? - Cô nói với người con trai đó.

- Ừm. - Người con trai đó đi ra và đóng cửa lại.

- Cô muốn nói chuyện với tôi à? - Anh thắc mắc.

- Trong phòng này còn ai khác à? - Cô hơi nghiêng nghiêng đầu.

- À tôi quên. Mà cô muốn nói gì vậy?

- Ưmm... chuyện là... chúng ta có từng quen nhau không?

- ... - Anh im lặng một hồi.

- Anh sao thế?

- À không sao, chắc là cô nghĩ nhiều rồi, đây là lần đầu tôi gặp cô mà. - Anh cười nụ cười thật tươi để làm cô tin lời nói của anh.

- Thật à?

- Đương nhiên là thật rồi. - Anh cười. -"Em sẽ chẳng bao giờ nhớ được anh, hãy để nó bắt đầu lại quỹ đạo của mình" - Anh nghĩ thầm.

- À vậy thì thôi, anh về đi, đi đường cẩn thận.

- Cô nghỉ ngơi cho tốt đi.

Anh ra khỏi phòng, cô nằm trên giường, suy nghĩ về anh, cố gắng nhớ  câu chuyện xảy ra 8 năm trước, cô chỉ nhớ được, lúc đó cô đã bị tai nạn xe, và mất đi cả người mà mình yêu thương nhất, nhưng người đó là ai, cô lại không thể nhớ.

- Rốt cuộc người đó là ai? - Cô nói thầm.

- Em nói chuyện xong rồi à? - Người con trai đó thò đầu vào hỏi.

Người con trai đó là Hoàng Phong Quân - chủ tịch tập đoàn viễn thông đứng thứ 3 trên thế giới, 25 tuổi, sỡ hữu vẻ đẹp anh tuấn hoàn mĩ mà mọi cô gái đều mơ ước, thầm thương Tiểu Vi nhưng không dám nói, cứ che giấu trong lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận góp ý cho Au nha mina :3
Thân ♡~♡
#Morrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro