Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về đến nhà, mặt mũi ủ rủ, bước lên phòng, ra ban công ngước mặt nhìn trời cao nhìn những giọt mưa rơi mạnh xuống lá cây. Tự hỏi:

'' Tại sao mưa lại rơi mạnh như thế, nó buồn vì phải rời khỏi bầu trời hay gặp được lá cây nên vui mừng khôn xiết?''.

'' Không biết anh đã về chưa trời mưa rồi, anh ổn không?

 ''lạnh không? Ăn uống gì chưa?''

 Bao nhiêu câu hỏi dồn đập trong đầu cô, khuỵa xuống tay ôm mặt ngồi khóc thật to, khóc trong vô vọng

------------------------------------------

Anh về đến nhà trọ anh thuê, bà chủ cũng tốt lắm biết anh là học sinh chăm học chăm làm nên đối đãi anh rất tốt lấy tiền nhà rẻ hơn những người khác, thấy anh như vậy bà chạy lại hỏi anh

-'' Nè thay đồ đi bệnh bây giờ.''

Anh ngước mặt lên đôi mắt lãnh đạm ẩn bên trong là những nổi buồn 

-'' Sao dì lại tốt với con như thế?''

Bà lấy tay xoa gò má anh

-'' Đơn giản, ta cũng là một người mẹ cũng từng có một đứa con nhưng nó đã ở với bố nó rồi.''

-'' Bố nó ở đâu''

Bà mỉm cười nhẹ

-'' Ban đêm nếu con nhìn lên bầu trời, con sẽ thấy được những vì sao tinh tú và bố con nó là một trong những vì sao đó''

Thì ra bà ấy có một đứa con nhưng nó đã mất, anh thấy mừng vì người con đó có một người mẹ như bà.

-'' Thôi đi tắm rửa thay đồ đi rồi ta bưng cháo qua cho.''

 Bà  nói xong thì rời đi, anh lấy đồ đi tắm trong phòng tắm anh luôn nhớ đến hình bóng của cô, nhớ từng lời từng chữ cô nói nhưng tại sao anh lại không hận cô mà lại yêu cô nhiều hơn nữa, phải chăng tình cảm này còn nhiều điều ẩn ý? Đơn giản anh chỉ muốn quên cô và quên hết như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng sao khó đến vậy?

--------------

Anh thổi nhẹ muỗng cháo đang cầm ăn một cách nhẹ nhàng

-'' Sao thất tình đúng không''

Anh nhìn lên bà

-'' Sao dì biết?''

Cũng là nụ cười nhẹ đó

-'' Ta nói với cậu rồi ta cũng từng là mẹ nên ta hiểu''

-'' Có những người chỉ ở với nhau một thời nhưng lại nhớ nhau một đời. Có những mố tình trải qua một thời nhưng nỗi đau một đời''

Anh nhìn bà, bà nhìn anh 5s thì bà đứng lên ra về. Anh thì vẫn khuôn mặt ấy. Ăn xong anh rửa bát lên phòng, cuộn người trong chếc chăn ấm áp. Nhớ lại lời bà, anh ra cửa sổ nhìn lên trời cao ngắm những vì sao tinh tú. Lòng anh bây giờ rất bình yên, không cóc những phút giây yếu lòng như trước, nỗi buồn cũng không còn. Thậm chí một chiếc lá rơi cũng không thể làm lòng anh thêm muộn phiền.

Đôi mắt lãnh đạm ấy dần mở ra, con người ánh lên những tia sáng nỗi buồn, lại một lần nữa ngắm những vì sao tinh tú ấy, cảm nhận được cơn gió dịu nhẹ đang thổi, cơn mưa cũng đã dịu đi.

[ Đến đoạn này mấy bạn lên youtube bật bài hát '' Lời thì thầm của gió'' cho nó có nhạc nền ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro