Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cô học chung trường chung lớp, nên sẽ giáp mặt nhau huống hồ 2 người còn phải ôn thi học sinh giỏi quốc gia nữa tỉ lệ sát thương càng cao, buổi sáng đã thấy mặt nhau nhưng 2 người chẳng ai mỉm cười bỗng nhiên:

-''  Thiên Phong à!''---- Chính là tiểu tam Gia Mẫn ả thích anh từ lâu nhưng bị cô giựt mất vauwf hay tin 2 người chia tay ả như kiếm được mồi, lao lại

-'' Chuyện gì?''--  Anh vẫn như vậy vẫn lạnh lùng như xưa

-'' Nguời  ta chỉ tới nói là cô giáo kêu anh thôi mà sao anh lại lạnh lùng như thế chứ?''-- Ỏng ẹo trước mặt cô làm gì chứ?. Anh sải đôi chân dài bước đi ả quay lại nói với cô

-'' Cảm giác như nào?''

Cái mặt nghênh lên 

-'' Bình thường''

Nụ cười khinh bỉ nhìn cô

-'' Bị đá mà còn như thế''

-'' Hai người quen nhau đối với tôi không quan trọng, nhưng sai lầm lớn  nhất của cô là đến sau tôi.''

-''  Cô đang tự đề cao mình đấy à?''

-'' Tôi cho cô đấy cô lấy được không? Chỉ là một người ăn thứ bỏ đi không đáng cho tôi đụng tay vào. Ra đường thấy phân thì phải né ''

Cái gương mặt kia như đỏ lên 

-'' Thôi sao cũng được tôi không quan tâm nhưng ít nhất phải chúc tôi và anh ấy hạnh phúc chứ''

-'' Sự chúc phúc chân thành nhất cho người mình  thương là sự im lặng và mỉm cười, tôi không cao cao tại thượng mà chúc anh ấy hạnh phúc, chỉ ngày ngày cầu mong cho anh ấy được bình an và không hối hận với những gì mình đã chọn.''

Nói xong cô cũng bỏ đi, nhưng không nhận ra anh đã đứng ngay bên mép cửa cô ra anh ôm cô chặt từ phía sau:

-'' Em vẫn cao cao tại thượng như ngày nào mà!''

-'' Anh bỏ tôi ra đi. chúng ta chẳng còn quan hệ gì ngoại trừ bạn học''

-'' Thật sao?''

Cô nhẹ nhàng gật đầu, anh buồng lõng cô ra cô đi vào bước thì anh lại hỏi:

-'' Em có thấy hối tiếc khi yêu một thằng như tôi không?''

Cô quay người lại

-'' Em không hối tiếc! Thanh xuân này em  rất cám ơn anh đã xuất hiện nếu như có kiếp sau em vẫn không hối tiếc và muốn yêu anh lần nữa ''

 -'' Anh bất ngờ đấy! Kiếp sau vẫn muốn yêu anh sao lại chia tay.  Giờ 2 chúng ta chẳng còn tình cảm gì trừ bạn bè ''

-'' Trên đời có một loại tình yêu không gặp gỡ, không độc chiếm , chỉ cần biết đối phương ình yện, đối phương sống tốt là đủ. ''

Nói xong cô bước đi xuống vườn trường ngồi nhớ lại bao kỉ niệm đẹp nhớ lại lời tỏ tình của anh dành cho cô ngày nào nước mắt bỗng lăn dài trên má, tiếng chuông điện thoại reo

-'' Alo''

-'' Chiều nay học bồi dưỡng thì lo mà học đó chứ đừng có yêu thương gì, con phải khắc ghi lời hứa nghe chưa?''

-'' Vâng''

Cô trả lời xong thì ba cô cũng cúp máy trên hành lang  thấy anh và ả đang đi chung gương mặt anh rất vui, cô nở nụ cười lạnh, lòng thầm nghĩ

-'' Em chỉ mong suốt đời có thể thấy nụ cười anh như thế này mãi, chỉ cần thấy được gương mặt anh mỗi ngày, cũng anh uống cà phê mỗi sáng, chúc ngủ ngon nhau mỗi tối như thế thôi sao khó khăn vậy.?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro