Chap 1. Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng tại Paris mông mơ.

Cô sinh viên yêu nhạc đang vùi mình trong ổ chăn quen thuộc phải ủ rủ thức dậy vì hôm nay là ngày cô nhận tấm bằng tốt nghiệp. Tại ngôi trường gắn liền suốt năm tháng trưởng thành của cô, gần 6 năm từ khi cô đậu vào trường ở khoa kinh tế và rồi ngày này cũng đã tới! Ngày cô nhận được tấm bằng cô luôn ao ước và mong chờ.

" Xin kính mời cử nhân tiếp theo, Nguyễn Thuỳ Trang" Đồng loạt tiếng vỗ tay và máy quay đều cùng mục tiêu mà chuyển hướng, chính là cô gái trẻ trung với nụ cười toả nắng phía dưới sân khấu.

" Chúc mừng em vì thời gian vừa qua đã luôn nổ lực cố gắng. Tấm bằng này nói lên tất cả rồi!"
Tiếng của giáo sư vẫn luôn giảng trên bục nay lại đứng trước mắt để trao cho cô thứ quý giá mà cô luôn muốn đạt được lại khiến lòng cô đâu đó chạnh lại, có lẽ giờ đây cô lại bắt đầu nhớ đất nước này rồi! Cố gắng nén lại cảm xúc, cô vui tươi chụp hình cùng các bạn và hiệu trưởng rồi lại ngậm ngùi quay lại lớp học để thu gom đồ đạc vì chỉ ngày mai nữa thôi cô sẽ quay về Việt Nam rồi.

Dọc hành lang trong khuôn viên trường đại học, sinh viên thưa thớt và cũng chẳng thấy bóng dáng của các giảng viên như thường lệ nữa. Thay vào đó người ta chỉ thấy tán lá cây rủ xuống tựa như thiên nhiên trong làng đại học cũng có cảm xúc như cô bây giờ vậy! Trong cô giờ đây là lẫn lộn giữa cảm giác luyến tiếc và vui mừng, có lẽ cô tiếc vì thời gian tới đây cô sẽ chẳng còn những hôm mệt mỏi vì phải thức sớm để lên giảng đường nữa, cô lại xen lẫn chút vui trong lòng vì cô sẽ lại được về với đất nước cô yêu, Việt Nam. Nơi đó không những có hàng ngàn thức ăn cô luôn thèm đến trong mơ cũng thấy, mà điều cô đặt lên hàng đầu là vì nơi đó còn có bạn thân của cô nữa. Cô khóc rồi, khóc vì nhớ thương nước Pháp lung linh này rồi!

" Trang!!! Con còn định ngủ đến bao giờ đây? " Tiếng bà Nguyễn thất thanh từ phòng bếp lên tận phòng cô khi đồng hồ vừa tròn 8 giờ sáng. Ai kêu thì cứ kêu còn cô ngủ thì cứ ngủ thôi, cô đã phải thức gần 1 giờ sáng để gom góp lại hết mọi thứ thuộc về đất nước này để đem về Việt Nam nên giờ cô mới phải ngủ say như vậy đó chứ.

Mãi đến khi bà Nguyễn mệt mỏi kêu ông Nguyễn lên phòng năn nỉ cô con gái cưng của ông thì chắc phải hơn 30 phút sau mới thấy cô lủi thủi đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Bất lực chẳng thể than trách, ông Nguyễn ngậm ngùi xuống lại bếp ngồi dùng bữa sáng do bà Nguyễn chuẩn bị.

" Bố mẹ, đi thôi con xong rồi nè" chắc phải ngủ được vài giấc nữa thì Thuỳ Trang mới lon ton chạy xuống hối thúc ông bà Nguyễn để kịp chuyến bay về Việt Nam.

Máy bay khởi hành lúc 10 giờ sáng thì gia đình Thuỳ Trang vẫn ung dung khoá cổng nhà vào lúc 9 giờ hơn. Nếu không nói chắc chẳng ai biết mọi chuyện đều nhờ cô con gái yêu quý mà báo hại khiến cả nhà bị delay tận 2 tiếng, bà Nguyễn và ông Nguyễn cũng quá quen việc trễ nãi của cô nên chẳng có gì bất ngờ, cho đến khi bà nhận được tin nhắn của bạn bà thì mọi chuyện chuyển biến cực kì nhanh.

" Con thấy chưa?! Nhờ ai mà giờ 2 ông bà già phải ngồi đây chờ mòn cả đít đây" Tông giọng thánh thót bên trong phòng chờ cùng ánh mắt đầy tính ma lực nhìn chằm chằm vào Thuỳ Trang. Nàng giờ đây đang cố gắng tươi cười để bà Nguyễn quên đi chuyện delay lúc nãy cũng phải im lặng, vì chỉ cần cô nói nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.

" Thôi mà bà xã. Con nó vẫn còn nhỏ, không thể canh giờ giấc, bà cũng đừng trách con bé nữa"

" Mẹ àaa!! Con thật sự chỉ muốn đem chút kỷ niệm của Pháp về thôi màaa"

Ông Nguyễn cùng Thuỳ Trang thay nhau dỗ ngọt người phụ nữa đang có ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ tại đây bất cứ lúc nào, nhưng chưa nói được mấy câu lại phải im bặt vì phú bà kia chỉ liếc xéo thản nhiên nói ra một câu.

" Hai người vừa bè vừa ca à?" Không khí trong phòng chờ lúc này còn nóng hơn lò nướng lúc Thuỳ Trang làm khét ở nhà. Cô chỉ còn cách tự thôi miên mình ngủ đi để né tránh ánh mắt đáng sợ của bà Nguyễn. Bên này Ông Nguyễn cũng chảng khá hơn bao nhiêu, thở dài và im lặng để sự việc trôi qua trong 2 tiếng delay là tất cả những gì ông có thể làm được ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dlaxtp